C9. TG1: Trọng sinh mạt thế nghịch tập văn (9)
Mỗi chương tầm 3.000-4.000 từ. Hớt cíu :<
"A."
Bị biểu hiện tay chân luống cuống của Tần Thời Nhạc lấy lòng, Diệp Tư Niên khẽ cười một tiếng, liếm liếm môi, một tay chống nhoài người về phía trước, mắt phượng nhẹ liếc, chớp mắt nhìn lỗ tai Tần Thời Nhạc đang chậm rãi đỏ lên.
Khóe miệng thiếu niên tuấn mỹ nhẹ cười nhạt, đôi mắt phượng sáng lộ ra một tia tà ý liếc qua. Bộ dáng kia thật là câu nhân phạm tội. (hấp dẫn làm người ta phạm tội :))))
Diệp Tư Niên không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tần Thời Nhạc, ánh mắt tùy ý nhìn dáng người hắn từ trên xuống dưới, trong đó ý tứ mập mờ hết sức rõ ràng.
Cả người Tần Thời Nhạc cứng đờ, tim ngừng đập trong thoáng chốc. Lại dưới ánh mắt chăm chú lại thật nhanh hồi phục nhảy lên.
Diệp Tư Niên cười càng rõ hơn, đột nhiên hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Giọng trầm thấp nhưng mang theo cường thế, không cho phép cự tuyệt.
"Em muốn xxx anh."
Tần Thời Nhạc chợt ngẩng đầu lên, không để ý đến ly rượu bị làm đổ, mất tự nhiên miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, giọng khàn khàn: "Em nói thật?"
Diệp Tư Niên nhướng mày, dứt khoát đưa tay dài kéo lấy cổ áo hắn. Một cái kéo gần khoảng cách hai người, hô hấp đan xen.
"Làm sao? Dám không?"
Ngón tay ấn gáy Tần Thời Nhạc, dưới ngón tay là mạch đập nhịp nhàng. Diệp Tư Niên nguy hiểm híp mắt một cái, bỗng nhấc cằm, đầu lưỡi nhanh chóng liếm qua khóe môi Tần Thời Nhạc.
Mạch máu toàn thân nổ tung, Tần Thời Nhạc cũng không để ý những thứ khác nữa. Chợt ôm lấy người, dùng sức hôn trả lại.
Diệp Tư Niên nhắm mắt, làm nụ hôn này sâu hơn.
======================================================
Nhà họ Diệp, Diệp Liễu thay định chế âu phục*, đứng ở trước gương hiếm khi có chút thất thần.
*âu phục may riêng cho người đặt
Hắn không biết xuất hiện vấn đề gì, từ nửa năm trước, sau khi Diệp Tư Niên rời khỏi Diệp gia, mọi chuyện của hắn đều không thuận lợi.
Trong căn cứ, thế lực của Tần Thời Nhạc dần dần lớn mạnh, thậm chí có xu hướng trở thành người đứng đầu căn cứ. Hắn chịu đủ chèn ép, thực lực giảm mạnh. Mà vì Diệp Tư Niên, mối quan hệ hắn và Tần Thời Nhạc căn bản không thể hòa hoãn, chỉ có thể không ngừng hợp tác với những thế lực khác miễn cưỡng chống đỡ.
Hắn thậm chí không biết vì sao Tần Thời Nhạc lại coi trọng Diệp Tư Niên, chẳng lẽ chỉ vì tướng mạo của hắn?
Phải, mặc dù tư chất và tính cách đều không đỡ nổi tường, nhưng nhan sắc xác thực không tệ lắm!
Thì ra là như vậy!
Nghĩ đến những đứa con trai xinh đẹp trong trụ sở phải dựa vào cường giả để sinh tồn kia, Diệp Liễu nhíu mày chán ghét. Đối với người chảy trên người dòng máu của mình kia, trong lòng càng thêm không thích, khinh thường.
Rõ ràng chảy trong người dòng máu mình, tại sao lại không di truyền một tí nào ưu điểm của mình?
Không giống Phi Ngôn, không những mọi chỗ đều hợp tâm ý của hắn, còn vô cùng nghiêm túc cố gắng. Vì giúp hắn, bây giờ ngày đêm ở trong sở nghiên cứu chỉ để sớm ngày nguyên cứu ra vắc-xin phòng bệnh độc tang thi.
Nghĩ đến đủ loại ưu điểm của người yêu, sắc mặt Diệp Liễu mới dần dần khá hơn.
Lại xác nhận vẻ ngoài không có chỗ nào không ổn, Diệp Liễu thở dài.
Buổi tối có hẹn với Tam tiểu thư Tào gia ở Dạ Sắc, mặc dù hắn đối với Tào Mộng không có nửa điểm hứng thú, đối với nơi như Dạ Sắc cũng không thích. Nhưng bây giờ hợp tác của hắn với Tào gia đang là thời điểm then chốt, mặc dù trong lòng không kiên nhẫn cũng chỉ có thể chịu đựng hạ tính tình làm quen nàng.
May mà Phi Ngôn vô cùng hiền lành, tri kỷ. Đối với thủ đoạn gặp dịp mà chơi không quan tâm. Nếu không hắn liền nhức đầu.
Có người yêu như vậy, còn cầu mong gì nữa.
======================================================
Dương Tuấn nỗ lực đè nén xuống kích động trong lòng, ăn mặc đẹp một phen, xác nhận không chỗ nào sơ sót, lúc này mới cười thở phào một cái.
Phi Ngôn đã sớm hẹn hắn tối nay ở Dạ Sắc gặp mặt, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhưng gặp người mình yêu đáy lòng, dĩ nhiên là kích động vô cùng.
Huống chi ở ngoài mặt, người yêu còn đang thuộc về một người đàn ông khác.
Nghĩ đến Diệp Liễu, biểu cảm Dương Tuấn trong nháy mắt vặn vẹo.
Hắn vì Diệp gia cúc cung tận tụy, móc tim móc phổi nhiều năm như thế, vậy mà bọn họ làm sao hồi báo hắn?!!
Diệp Tư Niên phế bỏ dị năng của hắn! Diệp Liễu lại chỉ để hắn rời đi như vậy, không có nửa điểm nghĩ qua vì thủ hạ mình báo thù!
Đều là lỗi của Diệp gia!
Không chỉ làm hại hắn thành phế nhân! Còn làm tổn thương Phi Ngôn. Diệp Liễu rõ ràng sắp thành con rể của Tào gia, lại vẫn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa dối Phi Ngôn tiếp tục ở lại bên hắn!
Phi Ngôn tốt đẹp như thế, Diệp Liễu căn bản không xứng với em ấy!
Mình chắc chắn sẽ có một ngày đoạt lấy Phi Ngôn từ tay Diệp Liễu!
Dương Tuấn soi gương, từ từ lộ ra nụ cười vặn vẹo.
Những người đã làm tổn thương Phi Ngôn, hắn sẽ trả thù!
Mặt mũi dữ tợn đứng trước gương một lúc lâu, Dương Tuấn mới hồi phục từ tâm tình cuồn cuộn u ám, móc ra máy truyền tin trong túi.
Lý Phi Ngôn nhìn tên hiển thị trên màn hình nhíu màu, một bên tháo xuống kính phòng hộ một bên vẫy tay ra hiệu nhóm trợ lý nghỉ ngơi trước. Lúc này mới đi tới góc phòng nói: "Làm sao vậy?"
"Phi Ngôn, em còn đang ở sở nghiên cứu sao?" Âm thanh ôn nhu của Dương Tuấn từ trong máy truyền tin truyền đến, để cho người cảm thấy mình chính là trung tâm tính mạng của hắn.
Lý Phi Ngôn nhếch mép một cái, quét mắt nhìn nhóm trợ lý đứng ở xa, nói: "Ừm, chuyện gì?"
"Nghĩ đến tối nay chúng ta gặp mặt, tôi rất kích động." Dương Tuấn ôn nhu như thường lệ, tình ý dạt dào như muốn xuyên thấu qua máy truyền tin tràn ra.
"Ngày hôm trước không phải vừa mới gặp sao? Làm sao, ngươi cứ như vậy muốn tìm bất mãn?" Lý Phi Ngôn bĩu môi, ngữ khí ác liệt mở miệng.
Chỉ cần em còn thuộc về Diệp Liễu, tôi vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn!
Ánh mắt Dương Tuấn trong nháy mắt vặn vẹo, ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông phong độ trong gương, giọng nói ôn nhu tràn đầy quan tâm: "Tôi chỉ là quá yêu em, từng giây từng phút cũng không muốn cùng em tách ra!"
Chỉ tiếc chúng ta chỉ là tình nhân. Trong mắt Lý Phi Ngôn hiện lên khoái cảm trả thù, giọng tiếc nuối nói: "Tiếc là sở nghiên cứu không thể không có tôi."
"Chờ nghiên cứu thành công, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau!". Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Dương Tuấn kích động vô cùng: "Đến lúc đó em liền đá Diệp Liễu, có vắc-xin phòng bệnh độc, bất kể tới chỗ nào đều sẽ có người nịnh nọt chúng ta! Không cần ở Cảnh thành bị ức hiếp!"
"Đúng vậy!" Ánh mắt Lý Phi Ngôn thâm trầm nhìn về phía trước, trong tiếng nói lộ ra vẻ bệnh hoạn điên cuồng: "Đến lúc đó không cần nhẫn nại nữa..."
Diệp Liễu... Diệp Tư Niên...
Từng bước từng bước, hắn nhất định sẽ đòi lại thật tốt!
=====================================================
Rèm cửa sổ đóng chặt, tia sáng mờ tối trong phòng ngủ, tiếng rên rỉ liêu nhân và tiếng va chạm thân thể rốt cuộc dần dần ngừng lại.
Diệp Tư niên thở hổn hển mở mắt, đẩy người đàn ông đang đè trên người mình, giọng khàn khàn lẩm bẩm: "Nặng muốn chết..."
Tần Thời Nhạc cười nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn, hôn cổ ướt mồ hôi của người yêu, bàn tay đầy vết chai mang súng xoa eo mềm dẻo của anh, một bên đốt lửa khắp nơi một bên giọng khàn khàn nói: "Lại tới một lần nữa, hử?"
"Anh muốn làm chết em sao?" Diệp Tư Niên trợn mắt nhìn hắn một cái, thon dài mắt phượng nhiễm nước động tình, đuôi mắt ửng hồng cong lên, dường như giận lại câu tâm hồn người.
"Thật là cái yêu tinh!" Tần Thời Nhạc tự đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán, động tác thành thục đè chân dài đang đá lên, gần như đem người ép thành nửa. Không chờ đợi được hôn lên cặp môi đỏ mọng mê người kia, trao đổi một cái hôn kịch liệt.
Diệp Tư Niên rên lên một tiếng, thừa nhận cú giã mạnh mẽ của người đàn ông, đầu ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ, lãnh ngạnh dính vào nồng nhiệt và si mê. Hiển nhiên đang động tình cực điểm.
Ánh mắt Tần Thời Nhạc thâm thúy nhìn người yêu phía dưới, hắn đến bây giờ vẫn chưa nghĩ tới, mình sẽ yêu một người đến trình độ này.
Lúc mới đầu chỉ là bị tính cách của em ấy với tin đồn không hợp đưa tới hứng thú, vì cách sử dụng dị năng của em ấy mà có tâm tư kết giao. Muốn biết rõ năng lực của em ấy như thế nào, cho nên trên đường đi huyện Thanh Lam mới phân một chút tâm chú ý, quan sát em ấy.
Quan sát lâu liền phát hiện, vẻ ngoài của em ấy rất tốt, mỗi lần cười mắt phượng giống như sáng lên, tỏa ra ánh sáng lung linh khiến tim người đập mạnh. Thỉnh thoảng tính cách có chút khiêu thoát làm cho người không nhịn được lắc đầu bật cười, vui vẻ.
Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ ràng biểu tình và động tác lúc người này tiêu diệt tang thi cấp 4. Mạnh mẽ, tự tin, mê người như vậy làm cho người không nhịn được muốn bắt người đang phát sáng đó về, chiếm làm của riêng.
Thế nhưng người mạnh mẽ tự tin làm người ta cảm thấy sẽ không bao giờ dính tới đau khổ, âu sầu. Cuối cùng lại chỉ có thể ở trong ngực mình khóc đỏ mắt.
Ở khoảnh khắc đó, anh bỗng nhiên ý thức được, anh cần phải trở lên mạnh mẽ, vững vàng bảo vệ người thanh niên vô cùng suy yếu trong ngực mình. Làm cho em ấy không phải chịu tổn thương nữa.
Càng sau khi tiếp xúc gần, mỗi ngày anh đều ở trên người em ấy phát hiện niềm vui mới.
Nếu như mất đi em ấy, anh có lẽ sẽ nổi điên.
Đáy mắt Tần Thời Nhạc hiện lên một chút sợ, theo bản năng hai tay nắm chặt eo mềm dẻo của thanh niên, đẩy vào càng hung dữ mạnh mẽ, tiến vào độ sâu chưa từng có.
"A, khốn kiếp!" Diệp Tư Niên khó chịu lắc đầu, đôi môi mở lớn thở gấp, hai chân siết chặt eo cường tráng của Tần Thời Nhạc.
Tần Thời Nhạc nở nụ cười say mê, quai hàm hấp dẫn căng thẳng, mồ hôi theo động tác kịch liệt từ trán trượt xuống, rơi vỡ ở vị trí tim Diệp Tư Niên.
Diệp Tư Niên chợt ngẩng đầu lên, hung hăng cắn vai hắn.
Nụ cười Tần Thời Nhạc biến đổi, một tay xoa lưng người yêu, gần như đem người toàn bộ ôm lấy, động tác dưới người càng thêm mãnh liệt.
Giống như muốn đem hai người hòa thành một thể.
Dày vò từ chiều đến tối, Diệp Tư Niên tay chân mềm nhũn mới được Tần Thời Nhạc ôm vào phòng tắm.
Không chỉ có ban ngày tuyên dâm, còn hoang đường đến mức thể chất khỏe mạnh của người có dị năng cũng không chịu nổi, tuy da mặt Diệp Tư Niên đã sớm luyện ra, lúc này cũng không khỏi có chút đỏ mặt.
Oán hận trừng mắt nhìn Tần Thời Nhạc mặt cười ngây ngô đang lấy lòng bên cạnh, Diệp Tư Niên không nhịn được nói: "Anh hôm nay uống lộn thuốc à?".
"Thật vất vả mang em từ phòng thí nghiệm ra, đương nhiên anh phải nắm chặt cơ hội ăn no a!" Nhìn người yêu phủ đầy dấu vết ám muội cùng chất lỏng giữa bắt đùi chảy xuống. Ánh mắt Tần Thời Nhạc tối sầm lại, vội vàng thu hồi tầm mắt.
"Dày vò đến bây giờ, chết đói!" Diệp Tư Niên đá hắn một cước, cau mày.
Ở trong phòng thí nghiệm lâu như vậy, anh vốn tính thỏa mãn chút ham muốn ăn uống, lại không nghĩ rằng mình không ăn được cơm, ngược lại còn đút no Tần Thời Nhạc trước.
Mặc dù đúng là rất thoải mái, nhưng cũng không thể coi như cơm ăn a!
"Yên tâm, nghe Tần Ca nói Dạ Sắc lại có thêm món ăn mới, anh để cho nó giữ lại chỗ ngồi." Tần Thời Nhạc cười ôm eo người yêu, nhanh như chớp trộm hôn một cái.
Diệp Tư Niên liếc mắt, đối với hành động như mắc chứng đói khát da thịt của người này đã không cảm thấy kinh ngạc.
=======================================================
Tào gia, thiếu nữ trang điểm đẹp đẽ Tào Mông khinh miệt bĩu môi một cái, ngón tay thon dài tùy ý lật một tấm hình trong đống hình tán loạn trên bàn.
Hình ảnh rõ ràng thấy được là chụp lén. Trên chiếc giường lớn đặc sắc độc nhất của Dạ Sắc, thân hình cao lớn của nam nhân đè thanh niên dung mạo xuất chúng dưới người thật chặt, động tác dâm mỹ, tư thế phóng đãng, vẻ mặt hai người hết sức mê loạn, chỉ là nhìn hình cũng để cho người khác mặt đỏ tim đập.
"Chẳng qua cũng chỉ là một cái mặc người đè mặt hàng, ta còn tưởng rằng là thật trong sáng Bạch Liên Hoa đâu!" Tào Mộng khinh thường thu tay về. "Thua thiệt Diệp Liễu còn đem hắn thành Bạch nguyệt quang thuần khiết! Hôm nay ta phải xé lớp mặt nạ này của hắn, ta muốn nhìn một chút, hắn có tư cách gì tranh với ta!"
(Chẹp chẹp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top