Phiên ngoại 4: 748 x 749
Edit by: buoimatongngotngao
_____________
Giữa tháng Chín, thành phố B đang trong những ngày oi bức nhất trước khi vào thu.
Trong khuôn viên được những con đường rợp bóng cây xanh bao quanh, bỗng xuất hiện thêm rất nhiều chiếc xe đạp mới tinh, từng cơn gió phả qua theo nhịp bánh xe lao vun vút.
"Em nói này, sao anh phơi nắng mà chẳng đen đi chút nào thế?" Dựa hẳn người lên lưng Hà Tu, Diệp Tư lười biếng nheo mắt trong làn gió nhẹ, "Anh nhìn mấy người bạn cùng phòng của anh mà xem, trông sắp biến thành trứng bắc thảo (*) cả rồi."
(*) Trứng bắc thảo là món trứng được ủ lên men từ vài tuần đến vài tháng trong hỗn hợp đất sét, tro, vôi, muối và trấu, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trứng có lớp vỏ ngoài màu đen hoặc đen-trắng xen lẫn với những hoa văn đẹp mắt.

Hà Tu đạp xe thong thả, rẽ vào một con đường nhỏ khác. Trên đường sinh viên đi bộ nhiều hơn, nên hắn giảm tốc độ, thấp giọng nói: "Anh cũng đen hơn chút rồi, chỉ là không rõ lắm thôi."
Diệp Tư bị nắng làm cho mơ màng, nghe vậy lại nghĩ ngợi, "Cũng đúng, trên người anh cũng có vết rám nắng."
Huấn luyện quân sự ở Đại học Q vừa kết thúc, đám tân sinh viên ai nấy đều như tróc một lớp da.
Gần một tháng huấn luyện đã khiến những "con cưng của trời" ấy xóa bỏ lớp vỏ kiêu ngạo, sinh viên cùng khoa nhìn nhau cũng thấy quen mặt.
Suốt quãng đường từ cổng phân ranh giới giữa hai trường đi xe đạp sang, Diệp Tư chẳng ngủ được giấc nào tử tế. Cứ cách một lúc lại có người chào hỏi Hà Tu. Theo lý mà nói, lúc buồn ngủ cậu chẳng nhạy với âm thanh lắm, nhưng riêng hai chữ "Hà Tu" lại cực kỳ nhạy cảm — mỗi lần nghe đến là giật mình tỉnh.
"Mau ngủ đi." Hà Tu luôn cúi đầu nói nhỏ một câu ấy trước khi quay sang đáp lại lời chào người khác.
Nhưng có muốn ngủ cũng không nổi, thật sự quá nhiều người chào hỏi.
B Đại tổ chức huấn luyện quân sự vào kỳ nghỉ hè năm nhất, còn Q Đại năm nay lại không lên núi dã ngoại huấn luyện, nên tháng này Diệp Tư cứ rảnh rỗi là chạy sang Q Đại xem người ta huấn luyện.
Sau hoàng hôn, từng đội ngũ tân sinh viên ngồi xuống đất, tổ chức vài hoạt động tập thể cho mọi người quen nhau. Không biết ai khởi xướng, mà khi đến lượt tự giới thiệu, ai cũng nói kèm theo điểm thi đại học.
Diệp Tư thích nghe những "con cưng nhà người ta" ấy nối tiếp nhau lên nói. Khoa của Hà Tu toàn nhân vật khủng: top 3, top 5 toàn tỉnh, có người từng đoạt huy chương vàng cuộc thi quốc tế, có người mới lớp 11 đã đăng bài nghiên cứu cùng giáo sư. Ấn tượng nhất là một nam sinh họ Lạc, hạng 7 khối tự nhiên toàn tỉnh, lại còn là thí sinh năng khiếu mỹ thuật, đứng đầu kỳ thi chuyên ngành của Mỹ thuật năm nay, cuối cùng vẫn chọn học Kiến trúc hệ chính quy.
Khoa Kiến trúc của Q Đại chỉ tuyển khối tự nhiên, nhưng yêu cầu có nền tảng vẽ tay. Hà Tu vốn được tuyển thẳng, sau kỳ thi đại học mới tranh thủ học bổ túc vẽ, đương nhiên không thể so với dân năng khiếu thực thụ.
Diệp Tư vẫn còn nhớ hôm đó, khi nam sinh họ Lạc giới thiệu xong trở về chỗ, mọi người đều khẽ hít vào một hơi.
Người tự giới thiệu tiếp theo là Hà Tu. Hắn mặc quân phục, chiếc mũ gập đôi nhét trong túi áo trước ngực, vẻ ngoài tùy ý mà lại toát lên nét nghiêm cẩn không nói nên lời.
"Quân phục đúng là có sức hấp dẫn chết người." Diệp Tư ngồi không xa, nghĩ thầm.
"Chào mọi người, tôi là Hà Tu." Hà Tu nói
Dưới hàng lập tức vang lên tiếng cười. Có người huýt sáo: "Biết cậu rồi!"
Người khác tiếp lời: "Thủ khoa khối tự nhiên tỉnh H, 748 điểm, khác đẳng cấp với tụi tôi luôn."
Phía sau đột nhiên một nam sinh bật dậy: "Đại thần cho làm quen với! Tôi là Chu Tử Hạo, hồi tháng Ba phỏng vấn vòng hai thi tuyển thẳng, tôi cùng phòng với cậu!"
Đám đông ồn ào hẳn lên, chuyện Hà Tu được nhận thẳng vốn là truyền thuyết nội bộ, ai ngờ lại bị nói toạc ra trước mặt mọi người.
Bên cạnh Chu Tử Hạo, một nam sinh khác thấp hơn nửa cái đầu cũng đứng dậy: "Cùng hội đồng phỏng vấn, nhưng kết quả khác nhau! May mà tôi cố vớt được điểm đại học. Đại thần, tôi cũng xin làm quen, tôi là Lý Thụ!"
Diệp Tư ngồi khuất trong bóng cây gần đó, mỉm cười nhỏ giọng: "Đại thần cho tôi làm quen đi, tôi là bạn trai của cậu, tôi tên Diệp-kachu."
Không biết là do tâm linh tương thông hay trùng hợp, Hà Tu bỗng quay đầu nhìn về hướng cậu, Diệp Tư lập tức giơ tay vẫy.
Hà Tu thu lại ánh mắt, quay về phía hàng ngũ trước mặt, bình thản nói: "Rất vui được gặp mọi người."
Đột nhiên Diệp Tư khẽ khựng lại, theo quán tính đập thẳng mặt vào lưng Hà Tu, nhăn mặt kêu "xì" một tiếng, vỗ nhẹ lên vai hắn: "Chậm thôi!"
"Sắp muộn rồi, vừa nãy em cứ đờ ra, gọi mãi mà em không nghe." Hà Tu nói nhanh, cúi người khóa xe.
Đi được hai bước phát hiện Diệp Tư chưa theo kịp, đành thở dài chậm lại.
Diệp Tư bật cười, kéo cổ tay hắn rồi đột nhiên chạy: "Nhanh lên, xông lên nào!"
Hà Tu bất đắc dĩ chạy theo sau.
Hai người như gió lướt qua hành lang , từ hành lang trường Anh Trung sang hành lang Q Đại, mà chẳng có gì khác biệt.
Tiếng chuông reo lên đúng lúc họ lao vào lớp, tìm được chỗ cuối cùng ngồi xuống. May mà đây là lớp đại cương, phía trước chen chúc toàn đầu người, chẳng ai điểm danh.
Diệp Tư lấy sách giải tích ra, lật vài trang rồi hỏi nhỏ: "Anh mang đồ ăn theo không?"
Hà Tu vừa gật đầu vừa mở sổ ghi chép. Diệp Tư thò tay vào túi quần hắn, moi ra một viên socola.
"Chỉ có mỗi tí này." Diệp Tư nói.
"Tan học đi mua, hôm nay ra muộn quá." Hà Tu liếm môi đáp.
Hai cô gái ngồi trước cứ luân phiên quay lại nhìn hai người. Diệp Tư nghe thầy trên bục giảng về tích phân, cầm sách một lát sau không nhịn được rồi ngáp: "Chiều nay em có môn Sinh học tế bào, anh đi không?"
"Đi."
"Vậy em tìm cách mượn cho anh một thẻ ra vào." Diệp Tư vừa nói vừa lôi điện thoại ra.
Khoa Y ít sinh viên, kiểm tra khá nghiêm. Mỗi lần Hà Tu theo cậu đi học đều phải lách đủ kiểu. Áp lực học năm nhất chưa nặng, hai người cố gắng đi học cùng nhau, tính ra ngoài việc đi lại hơi rắc rối thì trông cũng chẳng khác gì thời cấp ba.
Cậu bạn cùng phòng chuyên "mượn thẻ" lại về nhà, nên Diệp Tư chỉ còn cách đăng bài nhờ vả trên diễn đàn trường.
Vừa đăng xong, cậu thấy ngay trang chủ có bài hot về CP đang nổi lên.
[hot]【Đại thần tuyển thẳng Hà Tu thật sự có bạn trai! Chính là tân sinh viên khoa Y ngành Y lâm sàng bên B Đại — Diệp Tư đó aaa!!!】
Bài này đã tồn tại hơn một tuần, là phần tiếp theo của loạt bài trước.
Nghe nói bài đầu là sinh viên B Đại tám chuyện tân sinh Q Đại: 【Huấn luyện quân sự bên kia bắt đầu rồi, ngày đầu không nhịn được đi xem anh chàng 748】
Bài hai là sau khai giảng một tuần: 【Hãy cùng bình chọn nam thần tân sinh B Đại năm nay】. Trong bài ảnh Diệp Tư – "nam thần mới của khoa Y"– tràn ngập, tấm ảnh Diệp Tư mặc sơ mi trắng lười nhác dựa gốc cây đã được chia sẻ lại nhiều lần.
Vì là ảnh, nên dĩ nhiên chụp cùng người khác, cánh tay cậu khoác lên vai một người, mà người đó chính là "748" nhân vật hot topic của Q Đại.
Thế là ra bài thứ ba: 【Chẳng lẽ tin đồn sau khi có điểm thi là thật, thủ khoa và á khoa khối tự nhiên tỉnh H là một đôi?】
Diệp Tư tặc lưỡi, nhấn mở bài viết, lướt đến đoạn lần trước bản thân đã xem dừng lại đọc tiếp.
A: "Chỉ đi xem huấn luyện quân sự thôi mà, đâu có gì chứng thực? Còn không cho người ta nhìn một chút à."
B: "Lầu trên, nhưng xem suốt một tháng thì hơi quá nha..."
A: "Cho dù là một tháng đi chăng nữa, người đông như vậy, chưa chắc đã nhìn riêng 748."
B: "Thế cậu từng thấy YS (*) nói chuyện với ai khác chưa?"
(*) YS chữ cái đầu trong tên Diệp Tư nha mn.
A: "Có thấy rồi chứ, có anh chàng cao cao mập mập gì đó, còn chơi bóng cùng YS nữa."
B: "Đó là bạn cùng phòng của 748..."
C: "Thôi đừng cãi nữa, rõ ràng YS với 748 là một đôi rồi. Ngày nào cũng đi học chung, đi xe đạp chở nhau, ba bữa cùng ăn, cuối tuần lại biến mất cùng nhau, thế mà còn chưa đủ chứng cứ thật à? Các người còn muốn chứng minh đến mức nào nữa?"
B: "Các cô gái trong trường chúng ta đừng mơ mộng nữa. Bên trường họ nhìn ra từ lâu rồi, nghe nói 748 nửa tháng nay không nhận được thư tình nào luôn."
D: "Tôi từ trường bên kia qua hóng chuyện đây, nhỏ giọng xác nhận: đúng là vậy, ký túc của chúng tôi giờ chỉ toàn ship cặp 748×749 thôi."
A: "Xin hỏi 749 là...?"
D: "Chính là YS đó, trường mấy người đêế bài tập đơn giản cũng à?"
A: "Không phải YS được 729 điểm sao?"
D: "Cộng 20 điểm ưu tiên đó anh bạn, tuy không tính vào điểm chuẩn trúng tuyển nhưng tạm coi là thế."
Diệp Tư đọc đến đây lại tặc lưỡi, tiện tay lưu mấy tấm hình bị chụp lén khi đi dạo cùng Hà Tu.
Hà Tu dùng khuỷu tay khẽ huých nhẹ cậu một cái.
"Gì đó?" Diệp Tư cũng huých lại "Đừng chọc em, đang xem điện thoại mà."
"Giáo sư đang nhìn em." Hà Tu hạ giọng.
Diệp Tư không nghe rõ, cau mày dịch người sang bên, tiếp tục xem.
Hà Tu lại cố gắng đánh vần từng chữ: "Giáo——sư——đang——nhìn——em——"
Lúc này Diệp Tư mới nghe rõ, vội cất điện thoại, chưa kịp ngồi thẳng thì đã cảm thấy bầu không khí xung quanh thay đổi.
Trên bục giảng, vị giáo sư chỉ xuống: "Em sinh viên ngồi cạnh Hà Tu, đứng lên trả lời câu hỏi này."
Cả giảng đường lớn lập tức im phăng phắc.
Trong lòng Diệp Tư chửi rủa Hà Tu một trận tơi bời.
Lớp đại cương có nhiều khoa học chung, hơn hai trăm sinh viên, thế mà giáo sư lại quen mặt Hà Tu.
Ngồi tận hàng cuối mà vẫn bị chỉ trúng người bên cạnh hắn!
Cậu đứng dậy, nở nụ cười từ xa với thầy, đồng thời đá mạnh vào chân Hà Tu dưới bàn.
Hà Tu nhanh tay chép đề ra giấy, đẩy qua.
Là một bài tính toán khá phức tạp. Diệp Tư liếc lên bảng, chằng chịt công thức, rõ ràng thầy đã làm gần xong rồi, nhưng lời giải trước đó lộn xộn, phần đầu chẳng biết đâu với đâu.
Cậu đành cắn răng: "Em xin trình bày lại phần đầu tiên."
Hai cô gái ngồi trước cố cắn môi, một người còn bóp đùi người kia để nhịn cười.
May mà Diệp Tư với Hà Tu quá ăn ý, cậu nói bước nào, Hà Tu lập tức tính và ghi số ra. Một mạch nói xong, trông cứ như thật sự theo học nghiêm túc.
"Vậy nên cuối cùng, tập giá trị của y là..." Diệp Tư cúi mắt liếc xuống, còn đang nghĩ có cần bỏ một điểm hay không thì thấy Hà Tu đã viết xong ngoặc tròn cuối.
"Là khoảng mở, phải bỏ giá trị lớn nhất." Diệp Tư nói.
Hà Tu đặt bút xuống, thở phào.
Q Đại quả không hổ danh, dù từng bị Lão Mã gọi trả lời, cũng chưa bao giờ căng thẳng như vậy.
Giáo sư bật cười khẽ: "Thôi được, coi như em thật sự nghe giảng."
"Cảm ơn thầy." Diệp Tư nghiêm túc đáp.
Dưới lớp vang lên tiếng cười rì rầm. Giáo sư nhìn Hà Tu vài giây rồi quay lại bảng, viết đáp án Diệp Tư nói lên, thản nhiên bảo: "Tính đúng rồi, bài này khó nhất nằm ở chỗ chọn mở hay đóng. Ai sai thì tự xem lại bài giảng trước."
Loạt tiếng lật sách vang lên. Thầy lại nói: "Diệp Tư, ngồi xuống đi."
Cậu vừa ngồi, ngẩng đầu lên thì thấy giáo sư vẫn cười cười nhìn cậu: "Đừng tưởng tôi không nhận ra em nhé. Đã trốn qua học ké thì chuyên nghiệp tí, lần sau mà còn chơi game trong lớp, tôi sẽ gửi ảnh cho bảo vệ tầng dưới đấy. Xem em còn dám mò sang trường chúng tôi không."
Tiếng cười không kìm nén được nữa, dâng lên như thủy triều từ hàng đầu đến hàng cuối.
Diệp Tư cúi đầu, lấy ánh mắt đẩy lui từng tia trêu chọc, rồi lại đá Hà Tu dưới bàn, nghiến răng: "Em có chơi game đâu!"
"Xin lỗi," Hà Tu nhỏ giọng "Lần trước anh bị thầy bắt gặp chơi game ở hành lang, chắc ông ấy tưởng em cũng chơi."
"..." Diệp Tư im lặng — Tôi chỉ muốn yên ổn ăn dưa về chính mình và bạn trai thôi mà.
Đời thật không dễ mà. Diệp Tư thở dài.
Hết tiết, sinh viên ùa ra khỏi giảng đường. Diệp Tư khoác vai Hà Tu đi về phía căng tin.
"Thật sự không đi xe à?" Hà Tu quay lại nhìn, "Đi bộ mất hơn chục phút đấy."
"Đi bộ chút đi." Diệp Tư ngáp "M* nó, em không muốn ngồi sau anh nữa. Ngày mai em cũng mua một chiếc xe."
Từ khi trên diễn đàn có người vô duyên nói 'YS ngày nào cũng ngồi sau xe 748, y như công chúa nhỏ ấy', Diệp Tư liền thấy khắp người không thoải mái nổi.
Cậu lại đi thêm vài bước, bỗng nói: "Lần sau anh dạy em đi xe đạp nhé, em không tin người lớn thế này rồi mà còn có thể ngã chết khi tập xe được."
"Có thể dạy." Hà Tu nói, "Nhưng anh cảm thấy không cần thiết lắm, em tự xem thế nào đi."
"Em có thể mua một cái màu đỏ." Diệp Tư lại quay đầu, nhìn xa xa vào thanh tay lái màu xanh sẫm trên xe đạp của Hà Tu, rồi bật cười: "Giống cái khăn đôi của chúng ta ấy."
Ánh nắng chói chang, hắt xuống đầu Diệp Tư, cậu hơi nheo mắt lại, cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Hà Tu không kìm được bóp nhẹ tay cậu một cái: "Thế thì mua đi, anh dạy em."
"Đừng có đụng vào ông đây." Diệp Tư bĩu môi, "Lại bị người trường anh chụp rồi kìa."
"Chụp thì chụp." Hà Tu thở dài, "Anh phục họ thật, chẳng lẽ học hành chưa đủ mệt sao?"
"Rõ ràng là chưa, có người vẫn còn thức đêm chơi game mỗi ngày kia mà." Diệp Tư vừa cười vừa nói, bỗng nhớ ra điều gì đó, bật nhảy lên, vươn tay quất vào nhành cây đang rủ thấp xuống: "Ngày mai cuối tuần rồi! Tiếp tục về làm nội thất thôi!"
Hà Tu đi sau lưng cậu, xách hai cái cặp, cười dịu dàng.
Hai người rút hơn nửa khoản tiền sinh hoạt, thuê một căn phòng nhỏ khoảng hơn năm mươi mét vuông gần trường.
Phòng đơn rất nhỏ, bước vào cửa, bên phải là bếp đơn giản, bên trái là phòng tắm. Vào trong là khu sofa và TV, rồi một cánh cửa kính ngăn cách bên trong là chiếc giường lớn.
Bố cục hơi giống khách sạn, nhưng vì trước đó chưa có ai ở nên rất sạch sẽ, thoáng đãng. Gần đây Diệp Tư cứ cuối tuần là bắt đầu dọn dẹp trang hoàng.
Cậu mua cho Tiểu Quýt (*) một cây leo, nhà vệ sinh cho mèo, còn có đủ loại đồ chơi.
(*) Cho ai không nhớ thì là chú mèo hoang màu cam ở trường cấp 3 nhé.
Trên cửa sổ treo một chiếc võng nhỏ cho mèo nằm phơi nắng. Đêm đầu tiên Tiểu Quýt nằm lên đó, võng sập, mèo bay thẳng lên giường, mông nện ngay vào mặt Diệp Tư, khiến cậu suýt nữa ném luôn nó đi.
Thế nên cuối tuần này phải tiếp tục mua võng mới. Diệp Tư có một loại chấp niệm kỳ quặc với việc để Tiểu Quýt nằm đung đưa trên kính phơi nắng.
Trên đường hai người cùng đi về phía căng tin, Hà Tu cứ nghe Diệp Tư lầm bẩm so sánh đủ loại võng cho mèo trên mạng.
"Này." Hà Tu bỗng dừng lại, kéo Diệp Tư, "Chờ chút."
"Gì vậy?" Diệp Tư ngẩng đầu, ngơ ngác, "Sao..."
Không xa phía trước, có một người phụ nữ vừa dừng xe đạp, đang nói chuyện với người bên cạnh...mà người đó chính là giáo sư vừa dạy tiết lúc nãy.
"Bạn gái thầy ấy à?" Diệp Tư thuận miệng hỏi, rướn cổ nhìn, "Sao em thấy hơi..."
Nói được nửa câu thì đột ngột im bặt.
Hà Tu hỏi: "Sao vậy?"
Diệp Tư bóp mạnh tay hắn một cái: "Đó là nữ giám khảo trong buổi phỏng vấn tuyển sinh đại học của trường em khi đó!"
"Nữ giám khảo?" Hà Tu rõ ràng không nhớ, Diệp Tư lập tức bắt chước giọng bà ấy khi đó, nói giọng châm chọc: "'Dạo này đi tuyên truyền ở tỉnh XX còn đổ lỗi cho hoàn cảnh kinh tế vĩ mô, tôi chưa từng thấy phòng tuyển sinh của trường nào trơ trẽn như thế mà vẫn dám tuyển sinh...'"
Hà Tu cố nén cười, dùng cùi chỏ huých Diệp Tư một cái.
Diệp Tư lập tức im miệng.
Nữ giảng viên nhíu mày quay lại, đang định nói gì đó, thì bỗng nhìn thấy Diệp Tư.
"Này! Là Diệp Tư phải không?" Bà vẫy tay.
Diệp Tư: "..."
Người thầy bên cạnh cũng quay lại, nhướn mày: "Đây chẳng phải là Hà Tu của khoa Kiến trúc sao, cô biết chứ?"
Nữ giảng viên nói: "Biết chứ, biết lâu rồi. Này, hai em lại đây chút!"
Hà Tu: "..."
Trên đường đi tới, Hà Tu nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy là người của khoa em à?"
Diệp Tư lặng lẽ lắc đầu: "Hình như là bên Kinh tế – Quản lý, cũng phụ trách tuyển sinh, em chỉ gặp có hai lần."
"Diệp Tư lại sang bên này ăn ké à?" Nữ giảng viên cười híp mắt, ánh nhìn lại lướt sang Hà Tu: "Hà Tu đúng không?"
Hà Tu đành gật đầu: "Chào cô ạ."
Nam giảng viên "ấy" một tiếng: "Đi ăn cùng nhau nào."
Diệp Tư: "..."
Trong căng tin đông nghẹt người, Diệp Tư và Hà Tu bất đắc dĩ đi phía trước, nghe hai thầy cô yêu nhau khác trường phía sau trò chuyện, lại còn đang so sánh sinh viên mới khóa này của Đại học Q và Đại học B — ai cũng khăng khăng rằng trường mình tuyển sinh tốt hơn.
Diệp Tư nghe mà mặt đầy bất lực. Cậu định rủ Hà Tu len vào đám đông trốn đi thì bị nữ giảng viên kéo lại: "Hai em đều là diện tuyển thẳng đúng không? Ở trường các em có ai được nhận ưu tiên điểm của bên B Đại mà cuối cùng lại chọn Q không?"
Diệp Tư bất đắc dĩ đáp: "Không có ạ."
"Bên Q Đại cũng không có." Nam giảng viên lập tức nói, "Em trẻ con thật đấy."
"Anh nói ai trẻ con hả?" Nữ giảng viên trừng mắt, rồi quay sang Hà Tu, lại đổi giọng cười cười, như vô tình than thở: "Sao hồi đó Hà Tu không thử đăng ký thi tuyển thẳng bên B Đại nhỉ."
Nếu là bình thường nghe thấy kiểu câu này, Hà Tu chắc chỉ xem như khách sáo mà cười cho qua. Nhưng có lẽ vì đã nghe Diệp Tư kể lại toàn bộ buổi phỏng vấn khi đó, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy có luồng khí nguy hiểm quanh đây.
Hà Tu khựng lại một chút: "Em muốn học chuyên ngành bản thân đã chọn từ trước, nên sau khi cân nhắc thì vẫn chọn Q Đại cuối cùng."
"Phải vậy không?" Nam giảng viên cười hớn hở, "Ngành Kiến trúc bên trường kia làm sao so được."
Hai người phía sau lại bắt đầu cãi nhau. Diệp Tư thở dài, kéo tay áo Hà Tu, khẽ nói: "Xem ra không phải một đôi đâu."
"Chưa chắc." Hà Tu không dám quay đầu, "Ăn nhanh đi, ăn xong chuồn lẹ."
Hai người liền chọn ngay quầy ít người nhất, phía sau hai vị giảng viên kia còn cãi thêm một lát, rồi nam giảng viên gọi với: "Này, giữa trưa mà ăn cháo à?"
Diệp Tư lập tức đáp: "Dạo này em bị nhiệt, ăn thanh đạm chút ạ."
"Chúng ta qua bên kia đi." Nữ giảng viên nghe vậy liền chỉ sang hướng khác, đi được mấy bước lại quay đầu, vẫy tay với Diệp Tư vừa thở phào nhẹ nhõm: "Này, sáng mai đến phòng tuyển sinh nhé, cô và thầy Tiết có việc muốn tìm em."
Diệp Tư: "..."
Hà Tu nghiêm túc quan sát gương mặt xanh mét của Diệp Tư, hỏi: "Thầy Tiết là ai?"
"Là lão tiên sinh làm giám khảo hôm phỏng vấn đó." Da đầu Diệp Tư tê rần cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top