Chương 87: "Giới hạn của Diệp Tư là vô tận."
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Ngoài cổng phụ của Q Đại và B Đại có một con đường dài rợp bóng cây, hai bên đường là đủ loại cửa hàng nhỏ. Con đường hơi dốc xuống, đi dọc theo dốc chừng hơn hai mươi phút là có thể tới con phố nơi có khách sạn.
Trên cánh tay của Hà Tu treo chiếc áo khoác mỏng mà Diệp Tư vừa cởi ra, hai tay cậu nhét trong túi quần, thong thả cùng Diệp Tư đi xuống dốc.
Diệp Tư lại đi lùi về phía sau, vừa khoa tay múa chân vừa nói hăng say.
"Vị giám khảo lớn tuổi kia thở dài một cái, nói: 'Ôi, sao bạn cùng bàn lại không đăng ký cùng một trường đại học vậy?'" Cậu cố ý hạ thấp giọng bắt chước, sau đó lại lập tức nâng cao giọng: "Nữ giám khảo thì nói, 'Thôi có còn hơn không, cùng bàn thì ít nhất cũng có một người tới rồi.'"
Khóe môi Hà Tu không kìm được mà cong lên, nhìn Diệp Tư: "Em đi chậm lại một chút."
Diệp Tư xua tay: "Nghe em nói đã. Rồi lão tiên sinh ấy lại bảo, 'Cũng phải.' Lão tiên sinh ấy thật sự có duyên với chúng ta, vừa vào đã chọn đúng dạng bài mà anh thường hay nhấn mạnh phải tách ra giải, sau đó lại tán thành cách giải khác mà em nghĩ ra ngay lúc đó."
Hà Tu mỉm cười gật đầu: "Ừ. Lúc vừa đến đón em, anh nghe người khác nhắc tới tên ông rồi. Ông ấy là giáo sư lâu năm của khoa Toán B Đại. Hồi nhỏ anh từng đọc cuốn Tư duy toán học do ông ấy viết."
"Thật hả?!" Diệp Tư tròn xoe mắt: "Lúc đó nhỏ đến mức nào?"
Hà Tu nghĩ nghĩ: "Chắc là vừa mới vào cấp hai."
"Lợi hại thật! Mà công nhận, ông ấy với anh giống nhau lắm, cách đổi hướng suy nghĩ khi làm bài cũng giống hệt anh vậy..."
Khóe môi Hà Tu vẫn giữ nụ cười, cứ thế đi theo Diệp Tư xuống dốc. Đôi mắt đen của Diệp Tư sáng lấp lánh, trong buổi chiều chạng vạng hơi tối, tựa như thứ rực rỡ nhất cả con phố này.
Khi tới đón Diệp Tư sau buổi phỏng vấn, cậu lao tới ôm hắn một cái, chẳng buồn để ý xung quanh còn đám đông xôn xao.
Xuyên qua mấy lớp quần áo, trái tim bé nhỏ ấy đang đập thình thịch vì phấn khích.
"Em phỏng vấn siêu tốt luôn!" Đó là câu đầu tiên Diệp Tư nói. Sau đó thì thao thao bất tuyệt, từ chuyện trong trường nói mãi đến lúc ra ngoài, từ đỉnh con dốc rợp bóng cây này cứ lùi dần xuống dưới vừa nói vừa cười, nói mãi đến tận lúc gần tới cửa khách sạn vẫn chưa chịu dừng.
"Em có khát không?" Hà Tu không nhịn được kéo tay cậu, xoay người cậu lại, bắt cậu nhìn phía trước: "Phía dưới có xe đấy."
"Có khát." Diệp Tư ngừng một chút, "Nhưng anh nghe em nói đã, rồi em nghĩ là..."
"Rồi em nghĩ, không nhất định phải vẽ thêm đường phụ trong không gian đúng không, giải bằng cách lập ma trận tuyến tính cũng được chứ gì?" Hà Tu cười tiếp lời.
"Chuẩn luôn!" Diệp Tư đập tay một cái.
Hà Tu vừa cười vừa thở dài: "Em nói đến lần thứ tư rồi đấy."
"Khỉ thật." Diệp Tư nuốt nước bọt, thấy cổ họng hơi khô, liền đưa tay vòng qua cổ Hà Tu: "Có phải em ngây ngô lắm không?"
"Không thể nói thế." Hà Tu cười, "Đêm hôm kia chẳng phải vừa mới 'trải đời' thêm rồi sao?"
Diệp Tư trừng mắt, suýt vấp ngã, khuỷu tay thúc mạnh vào Hà Tu: "Im miệng!"
Hà Tu mím môi nín cười.
Trước khi rẽ vào con phố có khách sạn, Diệp Tư đứng dưới chân con dốc dài, ánh mắt xuyên qua màn đêm vừa buông xuống, khẽ nói: "B Đại, thật tuyệt."
"Ừ." Hà Tu cũng dừng bước, xoay người cùng cậu nhìn về phía xa xa nơi hai ngôi trường đã khuất bóng.
Diệp Tư vô thức xoa nhẹ cánh tay Hà Tu: "Vài tháng nữa, anh sẽ là sinh viên ưu tú khoa Kiến trúc Q Đại rồi."
"Em cũng thế." Hà Tu mỉm cười gật đầu, "Tân sinh viên khoa Y B Đại, ngành Y học lâm sàmg, học bá kiêm 'nam thần' của trường, Diệp Tư."
Diệp Tư ngạc nhiên quay đầu nhìn: "Anh sao biết em muốn thi Y lâm sàng?"
Hà Tu chỉ cười không nói. Đợi hai người cùng xoay người đi tiếp vào khách sạn, hắn mới khẽ nói: "Anh biết mà."
Diệp Tư cười tươi, vừa bước vào sảnh khách sạn đã lại nhảy lên bám lấy hắn: "Ngày mai chúng ta chụp một tấm ảnh với hai ngôi trường kia nhé."
"Nhất định rồi." Hà Tu nắm tay cậu, bóp nhẹ, "Tháng Tám nhập học, chúng ta lại chụp thêm tấm nữa."
"Đại học của Hà Tu và đại học của Diệp Tư." Diệp Tư vừa cười vừa nói, " Một 'rùa công trình' và 'chuột áo trắng'."
Hà Tu suýt nữa cười đến mức làm người vừa bước ra khỏi thang máy hoảng hồn. Hai người cùng chạy vào thang máy, cửa vừa khép, hắn liền không nhịn được cắn Diệp Tư một cái.
"Tối nay lại tiếp tục 'trải sự đời'." Diệp Tư bất ngờ nghiêm túc, kéo tay Hà Tu nói.
Hà Tu cũng gật đầu nghiêm túc.
Ngày hôm sau, chương trình tuyên truyền được chuẩn bị rất chu đáo: đầu tiên nghe hơn hai tiếng đồng hồ giới thiệu các khoa trong hội trường nhỏ, sau đó có thầy cô phòng tuyển sinh dẫn đi tham quan các công trình biểu tượng của B Đại.
Diệp Tư thích đi cuối hàng, Hà Tu — thí sinh của trường đối thủ — cũng theo bên cạnh, bị giám khảo đi đầu quay lại nhìn mấy lần.
"Cô ấy chắc muốn lôi kéo anh đó." Diệp Tư thì thầm, "Vừa nãy gọi điện còn quay lại nhìn anh, chắc đang xác nhận xem anh có phải Hà Tu trong 'truyền thuyết' không."
"'Truyền thuyết' Hà Tu hôm qua đã đạt thỏa thuận miệng với bên phòng tuyển sinh trường bên rồi." Hà Tu thản nhiên mỉm cười, "Chút nữa tham quan xong thì tiện ký hợp đồng luôn."
Mắt Diệp Tư sáng rực: "Lấy được phong bì lớn rồi nhớ cho em sờ một cái nhé!"
"Về phòng sẽ ép dưới đệm giường cho em, bảo hộ em tới tận kỳ thi đại học." Hà Tu nói nhỏ.
"Chuẩn!" Diệp Tư vỗ mạnh vào người Hà Tu một cái.
Đây là ngày thứ ba ở thành phố B, các nhóm nhỏ đều lần lượt kết thúc hành trình. Tối mười một giờ có chuyến tàu hỏa, mọi người tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, lần lượt chụp ảnh lưu niệm trước cổng trường Q Đại và B Đại.
Áo sơ mi trắng của Hà Tu đi cả một ngày nên cổ áo hơi nhăn, hắn liền thả lỏng, cởi hai cúc trên cùng. Hai tay đút túi quần, đứng sát cạnh Diệp Tư ở giữa.
Trong tay Diệp Tư ôm phong bì tím to, bên trong tấm bìa cứng là hợp đồng trúng tuyển vừa ký với Q Đại của Hà Tu.
Hứa Thiện Nguyệt bị đau bụng kinh, nên cả nhóm bắt taxi ra ga tàu. Đúng lúc tắc đường giờ cao điểm, xuống xe rồi phải chạy một mạch cuối cùng cũng kịp lên tàu vào phút chót.
Trong toa giường nằm cứng, mùi hương và âm thanh ồn ào quen thuộc ùa tới, ba ngày vừa qua thoáng chốc như trở thành ảo giác.
Diệp Tư vừa đi theo Hà Tu vào trong, vừa cúi đầu hít thật mạnh cái phong bì to kia, chỉ có mùi mực in mới khiến cậu an tâm.
Đường về yên tĩnh hơn lúc đi, có lẽ vì ban đêm, mọi người nằm trên giường thì thầm trò chuyện.
"Các cậu nói xem, liệu bọn mình có được cộng điểm không?" La Hán khẽ hỏi.
Từ giường trên, Hứa Thiện Nguyệt thò đầu ra, tóc buông xõa mang chút dáng vẻ ở nhà: "Chắc là có, ít nhất đội nhỏ Q Đại của bọn mình đều vào được vòng hai. Vào vòng hai thế nào cũng được cộng 5 hay 10 điểm chứ."
"Tôi thấy tôi cũng ổn." Ôn Thần nói, "Đề thi R Đại khá ổn, tôi cảm giác cả thi viết lẫn phỏng vấn đều tốt. Còn Diệp Thần thì sao?"
Diệp Tư vẫn im lặng. Ban đầu cậu gối đầu lên tay, nghe vậy liền đưa tay vén nhẹ tấm rèm xanh nhạt cạnh cửa sổ, muốn nhìn ra ngoài đêm đen, nhưng chỉ thấy cảnh ấm áp phản chiếu trong cửa kính.
"Tôi cũng ổn thôi." Diệp Tư nói, "Chắc là sẽ được cộng điểm. Còn cộng bao nhiêu... chỉ cần có điểm cộng thôi là đã thấy yên tâm, tôi rất mãn nguyện rồi."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Hứa Thiện Nguyệt lập tức phụ họa, rồi lại cảm khái: "Diệp Thần, năm nay cậu thực sự bứt phá dữ dội. Giờ nhớ lại hồi lớp 10, lớp 11 của cậu... cứ như trong mơ vậy."
Diệp Tư không nói gì, cậu lại không cam lòng kéo rèm lên, lần này xoay người nằm sấp, áp sát mặt vào, cuối cùng cũng nhìn thấy màn đêm sâu thẳm bên ngoài.
Vẫn chưa đủ, vẫn còn bảy mươi ngày, cậu còn có thể bứt phá hơn nữa.
Bỗng một bàn tay từ giường trên buông xuống, che giữa mặt cậu và lớp kính, ngăn cơn gió lạnh lùa vào từ khe cửa sổ.
"Lạnh đấy." Hà Tu nói, lật người, cúi đầu xuống nhìn cậu, nhỏ giọng: "Ngủ đi, sắp mười hai giờ rồi."
Ở giường dưới đối diện, Ôn Thần và Tống Hứa đồng loạt xoay người vào tường, giường trên La Hán và Hứa Thiện Nguyệt cũng cùng lúc chuyển sang chế độ im lặng.
Diệp Tư mỉm cười: "Chỉ cần nghĩ đến sáng mai mở mắt ra là đã về rồi, trong lòng cứ... không nói rõ được, có cảm giác lạ lạ."
Hà Tu đưa tay xoa loạn đầu cậu một cái, rồi rụt về. Một lát sau, điện thoại dưới gối Diệp Tư sáng lên.
Hà Tu nhắn: [Tạm biệt một thời gian thôi, rồi sẽ quay lại.]
Diệp Tư gõ: [Rõ ràng là lần đầu đến, vậy mà chẳng muốn rời đi chút nào.]
Hà Tu nhắn lại: [Ừm.]
Đèn trong toa chợt tắt, giọng nữ êm ái trong loa vang lên nhắc đã đến giờ nghỉ. Diệp Tư nghe tiếng sột soạt phía trên, rồi Hà Tu lại thò đầu xuống, khẽ nói: "Ngủ đi, Pikachu."
"Ừ." Diệp Tư vô thức ôm chặt chăn. Tàu lắc lư rầm rì, chăn trên tàu vừa mỏng vừa không phẳng phiu, nhưng dưới ánh mắt của Hà Tu, dường như cũng chẳng khó chịu nữa.
"Lần sau đi tàu cùng nhau, sẽ là đi du lịch rồi." Hà Tu khẽ mỉm cười, "Đi núi tuyết, rồi lên cao nguyên, đến những nơi cao chót vót."
"Đeo theo Trái tim dũng sĩ của em." Diệp Tư cong khóe môi.
Hà Tu gật đầu: "Ừ."
...
Ba ngày thi tuyển thẳng, thoáng tựa như một giấc mộng. Sáng hôm sau xuống tàu, bắt xe về trường, ngồi lại vào lớp học, những chồng đề luyện như tuyết trên bàn cùng phấn trắng trên bảng lập tức kéo người ta trở lại hiện thực.
Diệp Tư cắm đầu bổ sung bài tập hai ngày. Thứ sáu vừa khéo là ngày 31, nhóm nhỏ cuối cùng của thi tuyển thẳng cũng trở về. Trước giờ tan học 5 phút, Lão Mã đứng trên bục, gõ nhẹ mặt bàn.
"Thi tuyển thẳng đã kết thúc. Bất kể kết quả ra sao, các em đều phải tĩnh tâm, quay lại với sách giáo khoa, quay lại với ôn tập. Còn 67 ngày, giai đoạn nước rút, không ai được tụt lại."
Tề Nguyệt lập tức đứng dậy tháo tờ giấy lịch trình thi tuyển thẳng khỏi bảng, Lão Mã gửi lịch thi thử lần ba vào nhóm lớp, lại dặn dò mấy câu về dinh dưỡng và nghỉ ngơi, rồi mới vẫy tay cho tan học.
Diệp Tư vẫn còn đang giải dở một bài, Hà Tu ngồi bấm máy chơi game chờ cậu. Đợi Diệp Tư giải xong ngẩng đầu, lớp học đã trống trơn, chỉ còn hai người họ.
Diệp Tư: "Này, em thấy thi thử lần ba..."
"Hai đứa." Lão Mã đột ngột xuất hiện ở cửa sau, ngoắc tay, "Đúng lúc chưa về, theo thầy một lát."
"Làm gì thế ạ?" Diệp Tư tiện tay dọn cặp, đẩy Hà Tu ra ngoài, "Có gì nói luôn ở đây đi, thầy cứ phải bí bí mật mật."
Lão Mã không trả lời ngay, ôm cả chồng tài liệu, sải bước đi nhanh trong hành lang. Đi được hai bước lại quay đầu nhìn Diệp Tư và Hà Tu: "Cả hai đứa kỳ này gầy đi rồi, phải ăn nhiều vào. Thầy thấy đa số bạn trong lớp đều béo lên."
Diệp Tư ngáp một cái: "Có người mập vì lao lực, có người gầy vì lao lực, chẳng chữa được u thầy."
"Thế thì đừng để lao lực." Lão Mã đẩy cửa văn phòng, bên trong không có ai, tiện tay lục trong ngăn kéo ra hai hộp thạch rau câu lớn, đưa mỗi người một cái: "Ngồi đi."
Diệp Tư không khách khí, xé 'roẹt' một cái, dọc mép hộp nhựa hút một miếng, "Có thìa không ạ?"
"Có." Lão Mã lại lục ngăn kéo, đưa hai cái thìa ra.
Ông nhìn Diệp Tư đang ngồi trên sofa ăn thạch, thở dài: "Giai đoạn nước rút này rồi, Diệp Tư, thầy nghĩ phương pháp học của em cần điều chỉnh."
"Hả?" Diệp Tư suýt nghẹn thạch, "Ý thầy là gì ạ??"
"Bác quản lý ký túc nói, trong toàn khối 12, muộn nhất chỉ còn em với Hà Tu. Đêm nào cũng hơn 2 giờ rưỡi mới ngủ, trưa cũng không về nghỉ. Chủ nhiệm Hồ đi ngang qua lớp lúc 12 giờ rưỡi còn thấy hai đứa ngồi học trong lớp."
Nói đến đây, sắc mặt Lão Mã nghiêm lại, liếc nhìn Hà Tu đang từ tốn xé hộp thạch: "Hà Tu thì còn đỡ, ngày nào thầy cũng thấy em ấy gục xuống ngủ hoặc chơi game. Còn em...bất kể lúc nào thầy nhìn, em đều cắm đầu làm bài như đánh trận, trạng thái như vậy không tốt."
"Ầy." Diệp Tư bất đắc dĩ thở dài, tiện tay gác khuỷu lên vai Hà Tu: "Học hành cũng thành không tốt cho sức khỏe, nghe này, nghe thầy nói gì kìa..."
"Thầy không đùa đâu." Lão Mã cắt ngang, giọng nghiêm nghị, "Còn hai tháng nữa là thi đại học. Từ hôm nay, mỗi ngày trước một giờ đêm phải đi ngủ. Trưa thầy không bắt buộc về ký túc, nhưng trong lớp ít nhất cũng phải gục xuống nghỉ 20 phút. Làm được không?"
"Không làm được đâu ạ." Diệp Tư lại ngáp, "Sao thế, em đang học hăng mà bắt làm vậy chi, buồn cười... Hà Tu, anh nói gì đi."
Hà Tu ngập ngừng: "Anh thấy em nên nghỉ ngơi chút."
Diệp Tư: "..."
Lão Mã không nhịn được mà bật cười lớn, rồi lại thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tư phức tạp vô cùng, vừa có chút xót xa vừa xen lẫn tự hào. Một lúc sau, ông đột nhiên nói: "Để thầy cho em xem cái này."
"Cái gì thế ạ?" Diệp Tư tiện tay ném cái cốc đựng thạch rỗng vào thùng rác, "Văn phòng lại nhập thêm đồ ăn vặt mới rồi à?"
"Không phải." Lão Mã kéo ngăn tủ khác ra, lấy ra hai tờ giấy đặt lên bàn.
Giấy trắng mực đen, chắc vừa mới in ra không lâu, còn thoang thoảng mùi mực.
Diệp Tư còn tưởng lại là đề thi viết tay gì đó, đang định đưa tay lấy thì khóe mắt thoáng liếc thấy tiêu đề.
《Bảng công bố kết quả tuyển thẳng khối 12 trường Anh Trung》
Tim cậu trong khoảnh khắc như khựng lại, ngẩn ngơ cầm lấy tờ giấy, vừa nhìn xuống liền thấy ngay cái tên Hà Tu chễm chệ ở vị trí đầu tiên.
Hà Tu, lớp 12-4, trường tuyển thẳng: Đại học Q, ưu đãi: hạ chuẩn xuống mức điểm trọng bản (chuyên ngành chỉ định, đã ký hợp đồng).
Kết quả này vốn đã sớm biết, nhưng khi thấy rõ ràng chữ đen trên giấy trắng, Diệp Tư vẫn không kìm được hít mạnh một hơi.
Danh sách của Anh Trung nộp đơn vào Q Đại rất nhiều, liếc một cái toàn là Đại học Q. Hà Tu được hạ chuẩn xuống mức trọng bản (*), Tống Hứa được cộng 10 điểm, Hứa Thiện Nguyệt và La Hán mỗi người được cộng 5 điểm, kéo xuống dưới nữa còn ba người cũng cộng 5 điểm, những người không có tên tức là không được cộng gì.
(*) Hạ xuống chuẩn xuống mức điểm trọng bản đại khái có thể hiểu là trường cho phép điểm của thí sinh thấp hơn mức chuẩn thông thường (thấp hơn điểm sàn) nhưng vẫn đỗ vào trường.
Diệp Tư lần lượt nhìn xuống, cuối cùng ở gần cuối cùng cũng thấy tên mình.
Diệp Tư, lớp 12-4, trường tuyển thẳng: Đại học B, ưu đãi: cộng 20 điểm.
"20?!" Diệp Tư trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Lão Mã.
Lão Mã gật đầu, chỉ nghiêm túc được nửa giây rồi không nhịn được nở nụ cười:
"Đúng, 20 điểm đó! Diệp Thần, hẳn 20 điểm!"
"Trời ơi..." Một dòng mồ hôi lạnh tức thì chảy ra từ lưng và ngực, Diệp Tư lại quay phắt đầu nhìn Hà Tu: "20 điểm."
Hà Tu không nói gì, nhìn chằm chằm vào tờ giấy mấy giây, rồi bất ngờ siết chặt tay cậu.
Cũng chẳng để ý bên cạnh còn có Lão Mã.
"Thầy nhớ trong hồ sơ tuyển thẳng em đăng ký Khoa Y của Đại học B." Lão Mã ôn tồn nói: "Với thành tích thi thử hiện tại của em, cộng thêm ưu đãi này, đừng nói khoa Y, mà những khoa thế mạnh khác của B Đại cũng coi như chắc suất. Cho nên từ giờ thầy thật sự mong em cân bằng lại, dưỡng sức cũng là để tích lũy cho kỳ thi, tuyệt đối đừng cố quá."
Đầu óc Diệp Tư đã có chút trống rỗng, cả nửa ngày cũng chẳng nghe rõ Lão Mã nói gì, chỉ thấy miệng ông mở ra khép vào. Một lát sau cậu giả vờ như đã nghe hiểu, gật đầu lấy lệ.
"Được rồi, về đi." Lão Mã thở phào, lại không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu một cái, "Chiều nay vừa thống kê xong kết quả, nhà trường dự tính thứ Ba tuần sau mới công bố, nhưng thầy nhịn không được muốn báo trước cho hai đứa."
Diệp Tư khẽ rít một tiếng, vừa định mở miệng thì Lão Mã lại cười nói: "Đừng chạm vào tóc em đúng không, thầy biết mà, thôi lần này coi như ngoại lệ đi, thầy chỉ muốn vò một cái."
Trên đường về, Diệp Tư khoác vai Hà Tu, im lặng không nói gì.
Đến tận khi vào ký túc xá, lúc leo cầu thang cậu mới như bừng tỉnh, hỏi: "Cộng 20 điểm thật sao?"
Hà Tu ừ một tiếng, bóp nhẹ tay cậu.
"Không tính đến chuyên ngành em thích nhất thì..." Diệp Tư hít sâu một hơi, "Thầy cô ước lượng điểm sàn khoa Y của B Đại cần bao nhiêu điểm?"
"Dựa vào phân đoạn của kỳ thi thử lần hai toàn tỉnh, nghe nói cao nhất ước chừng 678, anh nghĩ cũng tầm đó." Hà Tu nói.
"Trừ đi 20, tức là..." Diệp Tư đếm từng chữ.
"Cũng tức là, chỉ cần em thi được trên 660 thì coi như chắc suất vào B Đại. Mà điểm thi thật của em hai lần trước là 701 và 712, hơn mức sàn bốn năm chục điểm, lại còn đang có xu hướng tăng." Nói rồi, Hà Tu nhân lúc phía sau không có ai, khẽ nghiêng đầu hôn lên môi Diệp Tư một cái, "Bạn trai, em biết cái này gọi là gì không?"
"Là gì?" Diệp Tư vẫn còn ngơ ngác.
"Cảm giác an toàn." Hà Tu thở phào, mỉm cười chậm rãi nói: "Cảm giác an toàn do chính sự nỗ lực đổi lấy."
Diệp Tư gật gật đầu, mãi lâu sau mới hít sâu một hơi, khẽ thì thào: "Như mơ vậy."
Lên đến tầng sáu, Diệp Tư dừng lại bên cửa sổ, đẩy ra nhìn ngắm bầu trời đêm yên tĩnh trong sân trường.
"Nghe lời Lão Mã, nghỉ ngơi cho tốt." Hà Tu nắm tay cậu, "Còn hai tháng, chúng ta sẽ cùng nhau vững vàng đi đến cuối."
Yết hầu Diệp Tư khẽ chuyển động, một lát sau mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Kỳ thi thử toàn tỉnh lần hai dường như mới hôm qua, nay thi thử lần ba đã đến.
Nhưng mọi người đã quen với chuyện thi cử, không còn ai căng thẳng, cũng chẳng ai giãy giằng co giữa thực tế tàn khốc và không cam lòng hư ảo. Thi xong lần ba, trong nhóm lớp toàn bàn chuyện chọn trường, từng mốc điểm tương ứng với từng bậc, ai nấy đều rất nghiêm túc.
Không khí cà khịa lại quay về, nhưng với Diệp Tư cũng chẳng khác gì, đề thi vừa thấy là viết ngay đáp án, rồi cắm cúi tính toán, mà kết quả thì hầu như chẳng bao giờ sai.
Đề thi thử lần ba khá dễ, để mọi người lấy lại tự tin trước kỳ thi. Thi xong, Lão Mã nói sẽ không công bố bảng xếp hạng, ai muốn biết điểm thì tự đi tìm ông.
Diệp Tư không đi xem, cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Hà Tu hình như đã lén đi xem, chỉ là trở về cũng chẳng nói gì.
Cuối tháng Tư, trường họp phụ huynh, trước tiên là hội nghị toàn khối do Hồ Tú Kiệt chủ trì, rồi mới về từng lớp. Lão Mã không nhắc nhiều chuyện học, mà phát cho mỗi phụ huynh một phong bì.
Trong phong bì là bảng tham khảo nguyện vọng do ông cân nhắc dựa trên thành tích từng học sinh, chỉ mang tính gợi ý. Ngoài thông tin học tập, còn có chuyện đời thường. Như trong phong bì của Hà Tu thì viết: "Tuy không lo gì kỳ thi, nhưng việc chơi game quá nghiêm trọng, hại thần kinh hại mắt, mong phụ huynh khuyên nhủ thêm."
Diệp Tư đọc xong suýt nữa cười ngã khỏi bệ cửa sổ.
Ba Diệp sau buổi họp cũng đưa cậu xem phong bì của mình.
Lão Mã viết thế này —
"Diệp Tư là học sinh khiến tất cả thầy cô cảm động nhất trong năm lớp 12. Mong phụ huynh ở giai đoạn nước rút này đồng hành cùng con, nhắc con chú ý nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý. Dựa theo kết quả mấy lần thi gần đây và tuyển thẳng, nộp hồ sơ B Đại chắc chắn không thành vấn đề."
Năm chữ "không thành vấn đề" của Lão Mã như có phép màu, còn chắc chắn hơn cả câu "cao hơn mức sàn bốn năm chục điểm", giống như một liều thuốc trợ tim, mạnh mẽ đập xuống, xua tan toàn bộ lo âu cuối cùng trong lòng.
Ba Diệp ngay lập tức gạt bỏ hết công việc sau đó, quyết định ở bên đồng hành cùng con trai cho tới khi kỳ thi kết thúc.
Mẹ Hà Tu thì khá thong dong, gọi con trai ra hành lang mắng hai phút, nhận được câu "xem tin tức nhiều, chơi game ít lại" rồi cười bảo sẽ đến thuê chỗ ở gần trường một tuần trước kỳ thi để tiện chăm sóc con trai.
Vài ngày sau buổi họp phụ huynh, đồng hồ đếm ngược bất ngờ chuyển sang "30".
Tháng cuối cùng.
Diệp Tư cảm thấy bây giờ con số đếm ngược chẳng còn ảnh hưởng gì, dù nó là bao nhiêu thì ngày tháng của cậu vẫn bình lặng trôi qua. Cậu cũng không vì lời khẳng định nhiều lần của Lão Mã mà lơi lỏng, vẫn giữ thói quen từ bảy giờ sáng đến hai giờ đêm, chỉ khác là buổi trưa sẽ về ký túc ngủ một tiếng, để buổi chiều ôn tập hiệu quả hơn.
Mười phút trước giờ tan học, Lão Mã lại đẩy cửa vào, trong tay ôm một cái hộp.
"Lại bày trò hoa hòe hoa sói gì đây." Diệp Tư càu nhàu, nhưng khóe miệng đã xong lên, đặt bút xuống nhìn về phía bục giảng.
"Các em tạm ngừng học nhé." Lão Mã dịu giọng nói: "Không thiếu mười phút này đâu, chúng ta đến nhận lại những tấm thẻ nhỏ của mình."
"Thẻ gì vậy?" La Hán ngơ ngác hỏi.
"Tháng Tám năm ngoái đó." Lão Mã cười, "Khi kỳ thi phân lớp vừa kết thúc, buổi tự học tối đầu tiên thầy bước vào lớp này, thầy đã phát cho mỗi em một cái thẻ nhỏ."
Lớp học thoáng chốc yên tĩnh, Diệp Tư cũng ngẩn ra, mãi lâu sau mới lục tìm lại ký ức.
Hình như là... sau thi phân lớp, Lão Mã bảo dùng ký hiệu toán học để ghi lại tâm trạng khi ấy.
Diệp Tư theo thói quen định đẩy Hà Tu một cái, quay đầu mới phát hiện hắn không có ở đó, lúc ra chơi đã nói muốn ăn đồ nướng nên đã lén trốn ra cổng trường mua rồi.
Lão Mã: "Còn một tháng cuối cùng, quan trọng nhất là trạng thái và tâm lý. Thầy đổ hết sấp thẻ lên bàn, các em tự lên nhận. Không có tên, nhưng chắc chắn các em vẫn nhớ bản thân đã viết gì."
Diệp Tư nhớ rõ lắm. Khi đó cậu mù tịt toán, chẳng biết viết gì, ráng mãi mới vẽ ra một cái mặt: 0.0
Cả lớp lập tức ùa lên, chẳng mấy chốc thẻ đã vơi quá nửa. Đợi mọi người nhận gần xong, Diệp Tư mới chậm rãi bước lên.
Trên bàn chỉ còn vài thẻ, cậu liếc một cái đã thấy thẻ của bản thân.
Vừa định cầm đi thì phát hiện nhấc lên tới hai thẻ, chắc do có tĩnh điện nên dính vào nhau.
Cậu tách ra, thoáng liếc đã nhận ra là chữ của Hà Tu.
Lúc đó Hà Tu còn không cho cậu xem. Ờ, mà có cho xem chắc cậu cũng chẳng hiểu, nhưng bây giờ thì khác.
Diệp Tư liếc qua một cái.
Đã biết công thức y:P (a/b) = ( P(a) x P(b/a) ) / P(b)
Ừm... đây chẳng phải định lý Bayes sao.
lim(y) = ∞
"..."
Diệp Tư sững người một hồi lâu.
Hà Tu viết một công thức toán hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhưng hàm ý lại quá đỗi rõ ràng.
y là biểu thức định lý Bayes. Có lẽ, tượng trưng cho cậu – Diệp Tư.
Lấy giới hạn của y, kết quả là vô hạn.
Giới hạn của Diệp Tư là vô hạn.
—— Đó là lúc vừa thi phân lớp xong, còn ba trăm ngày nữa mới đến kỳ thi đại học, quan hệ của họ chỉ dừng ở mức bạn cùng bàn thân thiện, Hà Tu đã lén viết xuống.
Diệp Tư bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, kìm nén mãi mới nuốt được giọt nước mắt ngược trở lại, khẽ rít một tiếng, rồi chậm rãi cất tấm thẻ nhỏ bỏ vào túi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top