Chương 85: Hào hứng lên nào! Tạo chút bầu không khí vang danh Q Đại đi chứ!

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Diệp Tư cảm thấy mình thật sự không thể nào đoán hiểu nổi Hà Tu.

Nói muốn đánh nhau thì có thể hùng hổ vậy, nhưng lúc kéo nhau đi tắm chung thì đỏ mặt đến mức nói một câu "đưa dầu gội cho anh" cũng khó khăn, sấy tóc chung còn phải lặp đi lặp lại "ngày mai có kỳ thi".

Thế mà chỉ cần hai người dính vào nhau thì lập tức như biến thành người khác, không, thậm chí như chẳng còn là con người nữa.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Diệp Tư mơ mơ màng màng phát hiện áo ba lỗ của mình đã bị vén lên, trên người xanh xanh đỏ đỏ, tròn có, dẹt có, rộng có, hẹp có. Cậu rít một tiếng, kéo chăn nhìn sang Hà Tu, cũng y chang.

Chỉ cần nhìn hiện trường này, bảo là vừa mới đánh nhau một trận cũng chẳng ai nghi ngờ.

"Này." Diệp Tư đưa tay vỗ loạn trên vai Hà Tu, "Học thần, dậy đi, Q Đại đang chờ anh đấy."

Hà Tu chẳng có phản ứng, hai giây sau bỗng khẽ "ừ" một tiếng trong lúc vẫn nhắm mắt, cánh tay dưới chăn nhúc nhích rồi chậm rãi ngồi dậy, hai bàn tay ôm lấy mặt.

Diệp Tư cười phì: "Anh ngủ thật sâu đấy, vô tâm vô phế, chết chìm cũng cam lòng phải không?"

Hà Tu không đáp. Một lúc sau, bàn tay đang che mặt chậm rãi vuốt lên mái tóc rối bù, giọng khàn khàn: "Dùng từ không đúng chút nào."

Trước khi Diệp Tư nổi cáu, Hà Tu lại nheo mắt mò lấy điện thoại: "Ba giờ sáng mới ngủ, dĩ nhiên là ngủ sâu rồi, giờ này đúng là giai đoạn ngủ say mà."

Diệp Tư cạn lời, định lật người xuống giường, mới động một chút đã cảm giác cả người rã rời, ngã phịch trở lại.

"Em cứ nằm đi." Hà Tu lẩm bẩm, đứng dậy, còn ấn nhẹ vai cậu: "Anh nửa đêm mới nhớ ra, chúng ta thi lệch nhau mà. Hôm nay anh thi, mai em thi. Hôm qua em căng thẳng cái gì chứ?"

"Cái gì mà hôm qua hôm nay ngày mai?" Diệp Tư tức đến bật cười, nằm trên giường nhìn Hà Tu chậm rãi đi vào phòng tắm. Vòi nước bật lên ào ào, Diệp Tư bất giác rùng mình, mãi mới dần bình tĩnh lại.

"Em hôm nay cứ nghỉ ngơi ở khách sạn cho tốt đi." Hà Tu vừa ngậm đầy bọt kem đánh răng vừa mơ hồ nói: "Không yên tâm thì xem lại ghi chú, hoặc ra phòng gym vận động tí, anh sẽ về sớm."

"Không được." Diệp Tư nói, "Em phải đi Q Đại với anh."

"Đi làm gì?" Hà Tu hơi ngẩn ra, cúi đầu súc miệng, "Muốn tự tạo áp lực thêm cho bản thân trước à?"

"Aida, không phải." Diệp Tư phẩy tay, ngồi dậy nhăn nhó một lúc rồi bảo: "Muốn xem trước sau này đời sống của chúng ta thế nào, làm quen trước thôi."

Phòng tắm chỉ cách phòng ngủ một cánh cửa kính, đôi mắt còn mơ màng buồn ngủ của Hà Tu bỗng sáng lên, rồi lại chậm dãi tan dần đi, hóa thành một tầng dịu dàng.

"Được thôi." Hà Tu nói, "Em cứ đi dạo trong trường, chờ anh thi xong."

"Em sẽ mang nước cho anh giữa giờ." Diệp Tư chỉ vào mình, nhướng mày: "Em – phụ huynh thí sinh."

Hà Tu cười đến mức suýt bôi nhầm sữa rửa mặt lên bàn chải đánh răng.

Q Đại tổ chức khai mạc trai thi tuyển thẳng, cổng trường treo một băng rôn đỏ chào mừng, ngoài ra không có nghi thức phô trương gì khác. Nhưng vừa bước vào cổng, Diệp Tư đã cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi của Hà Tu, tần suất nhìn xung quanh so với ngày thường nhiều gấp mấy lần.

"Để anh tìm phòng thi đã." Hà Tu đứng trước bảng chỉ dẫn thở dài, "Trường rộng quá."

"Đúng là rộng thật." Diệp Tư đặt tay lên vai Hà Tu, hào hứng nhìn bản đồ toàn cảnh, "Ôi trời, mấy cái tên tòa giảng đường cũng nghệ phết, còn có hồ nữa, này, nhìn kìa, căng-tin nhìn một phát thấy luôn ba cái liền."

Hà Tu xoa bàn tay đang đặt trên vai mình, chỉ sang phía bên phải: "Ở đây, phòng thi."

"Bên cạnh còn có cửa hàng lưu niệm." Diệp Tư cười híp mắt, "Em đi dạo một vòng cũng hay. Ồ, đi về phía nam thêm chút là tới B Đại phải không?"

"Ừ." Hà Tu nghiên cứu một lúc mới gật đầu, "Hai trường vốn xây sát nhau mà."

"Hay thật." Diệp Tư tặc lưỡi mấy cái, chẳng biết ngoài tặc lưỡi còn có thể nói gì, vỗ mạnh vào vai Hà Tu, "Cố lên thi cho tốt nhé! Em đi dạo loanh quanh chờ anh."

"Được." Hà Tu gật đầu, "Khai mạc một tiếng, sau đó phân phòng làm bài, trưa chúng ta có thể ăn cơm chung, chiều có mặt ngay để tham gia vòng phỏng vấn đầu tiên."

"Có phỏng vấn chuyên ngành không?" Diệp Tư hỏi.

Hà Tu nhìun lướt qua lịch trình, gật đầu: "Có. Ngày mai phỏng vấn vòng hai xong có thể lấy thêm điểm cộng. Nếu anh phỏng vấn thật tốt, nói chuyện được với thầy cô tuyển sinh, còn có thể gặp trưởng khoa chuyên ngành."

Diệp Tư không nhịn được bật cười: "Này, anh nói cái câu 'anh phỏng vấn thật tốt tốt' là thế nào, tiên tri đấy à?"

Hà Tu nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp, đôi mắt vốn điềm tĩnh lúc này lại tràn đầy sinh khí.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, còn mười lăm phút nữa khai mạc.

"Đi đi nào." Diệp Tư vỗ mạnh vai hắn, "Miêu Oa, xông lên!"

"Xông lên." Hà Tu đáp, đi vài bước lại quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa kích động vừa ngập ngừng, một lúc sau mới nói: "Đợi anh nhé."

"Đợi rồi!" Diệp Tư giơ nắm đấm huơ mạnh trên không, "Đi đi, Miêu Oa!"

Hà Tu xoay người đi xa, Diệp Tư đứng bên bảng chỉ dẫn, vẫn luôn dõi theo bóng lưng hắn.

Từ xa nhìn, dường như chẳng khác ngày thường, trầm ổn bình tĩnh, ngay cả nhịp bước chân cũng không vì đây là Q Đại mà thay đổi chút nào.

Nhưng Diệp Tư lại cảm nhận được sự hứng khởi lan tỏa từ tận sâu bên trong người của Hà Tu, ngay từ giây đầu tiên đặt chân vào ngôi trường này.

Diệp Tư khẽ thở ra, đảo mắt nhìn quanh. Cuối xuân đầu hạ, hai bên đại lộ rợp bóng cây đã nảy chồi non, thân cây to lớn như đã trải qua trăm năm tuổi. Sinh viên qua lại ôm sách, đạp xe, chạy vội, ríu rít trò chuyện, bên tai nghe loáng thoáng tiếng họ bàn luận nào là thiên văn địa lý, nào là kinh tế xã hội, nào là vật chất vũ trụ...

Đây là thế giới thuộc về Hà Tu.

Một thế giới có thể khiến Hà Tu mỗi ngày mở mắt ra đều tràn đầy thần sắc như vừa rồi.

Diệp Tư thỏa mãn mà cũng có chút chua xót, thở dài, chỉ tay trên bảng chỉ dẫn rồi đi về phía cửa hàng lưu niệm.

Một ngôi trường, tính ra cũng chỉ mấy mẫu đất, nhưng lại phân cách rõ rệt với thế giới bên ngoài.

Như một tấm gương, bước qua cánh cổng, có người soi ra niềm kiêu hãnh, có người soi ra sự tự ti.

Diệp Tư cảm thấy bản thân không đến mức tự ti, nhiều hơn là sự may mắn. May mắn vì bản thân đã chăm học, bằng không đứng cạnh Hà Tu có lẽ sẽ thấy xấu hổ không ngẩng đầu nổi.

"Cậu muốn tặng Hà Tu cái áo thun này thì nên lấy cỡ lớn hơn một số." Giọng Sa Điêu bất chợt vang lên một cách uể oải, làm Diệp Tư giật mình.

Cậu nhìn cái áo phông văn hóa trường đang cầm trên tay, ngẩng đầu liếc sang quầy thu ngân, rồi trong đầu hỏi: "Giữa ban ngày ban mặt mà mày chui ra làm gì?"

Sa Điêu tặc lưỡi: "Nói như thể tối nào chúng ta cũng ở dính nhau ấy, bôi nhọ sự trong trắng của tôi."

Diệp Tư: "..."

"Tìm tao làm gì?" Diệp Tư lười biếng treo áo lại lên giá, tiện tay lôi vài cái kiểu khác ra xem.

Sa Điêu nói: "Chẳng làm gì, chỉ là cảm nhận được cảm xúc của cậu dao động, nên ra bầu bạn chút thôi."

"Wao." Diệp Tư lạnh toát sống lưng giữa ban ngày, tay cũng cứng đờ, "Có phải tao sắp đột tử ngay giây tiếp theo không?"

Sa Điêu: "...... Tin không, tôi khiến cậu chết ngay bây giờ đấy?"

Diệp Tư trợn mắt với hệ thống ngốc đó mấy giây, rồi đột nhiên bật cười.

Cậu chọn đại hai cái vừa mắt, một trắng một đỏ, mang ra quầy tính tiền.

"Có thẻ sinh viên không?" Thu ngân hỏi.

"Không có." Diệp Tư liếc tấm biển "thẻ sinh viên giảm 10%", phẩy tay: "Sang năm mới có."

"Ồ." Thu ngân cười quét mã, bíp bíp, Diệp Tư nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Bạn trai tôi có."

Thu ngân nhìn cậu một cái, cười càng hiền hòa hơn: "Thế thì chúc bạn trai cậu may mắn nhé."

Bị hệ thống dọa một trận, cảm xúc vướng bận trong lòng bỗng nhạt đi ít nhiều. Diệp Tư lại dạo thêm một vòng, mua huy hiệu cho ba Diệp, còn viết ngay một tấm bưu thiếp ký tên mình kèm ngày tháng gửi về nhà.

Bữa trưa hai người ăn ở quán trong trường gần phòng thi, là món địa phương, có món Cung Bảo Kê Đinh (*) mà cả đời Diệp Tư chưa từng thấy, miếng thịt gà nào cũng to bằng hai ba viên đường vuông.

(*) Cung Bảo Kê Đinh là món gà xào chua ngọt Tứ Xuyên.

"Nè, đưa hộ em cái này." Diệp Tư chen người qua lối đi chật hẹp, đặt đĩa rau nguội lên bàn, lau mồ hôi: "Đông người quá."

"Giám khảo thu bài xong tiện miệng gợi ý quán này, nên thí sinh sáng nay kéo hết tới đây." Hà Tu nói, đợi Diệp Tư ngồi xuống lại nhỏ giọng hỏi: "Em ổn chứ?"

Diệp Tư ăn hai miếng gà mới phản ứng được hắn đang hỏi gì, dưới gầm bàn đá cho một cước, hung hăng: "Ăn đi!"

"Ừ." Hà Tu cúi đầu gắp rau, lại không nhịn được bật cười.

Đêm qua quả thật mệt, nhưng đều nằm trong dự liệu. Ngạc nhiên nhất là lần này Diệp Tư thấy thoải mái, thật sự thoải mái, giống như trên mạng miêu tả.

Diệp Tư ăn đượcmột lúc lẩm bẩm: "Hôm qua cũng ổn."

"Thật không?" Mắt Hà Tu sáng rực, giọng còn cao gấp đôi thường ngày, dọa Diệp Tư giật mình.

Một nam sinh ngồi sau lưng Hà Tu quay đầu lại, vỗ vai hắn: "Anh bạn, cậu đối chiếu đáp án à?"

Hà Tu quay sang, lại trở về dáng vẻ lãnh đạm.

Nam sinh khựng lại: "Tôi ngồi sau cậu lúc thi sáng nay, thấy cậu bỏ qua câu liên tục, tinh thần chắc sụp rồi nhỉ? Đừng buồn, ai cũng thế cả, tôi cũng chỉ làm được nhiều hơn cậu mấy câu thôi."

Sắc mặt Hà Tu dần trở nên thâm sâu, Diệp Tư vội nuốt thức ăn, "Bỏ qua câu?"

"Ừ." Nam sinh nhìn quanh, có lẽ muốn giữ thể diện cho Hà Tu, lại vỗ vai cậu, hạ giọng: "Mười phút đã lật sang mặt sau, chẳng thèm tính toán gì... Năm nay khó hơn hẳn mấy năm trước, tôi nhìn mặt đầu cả nửa tiếng mới làm được bốn... ơ bạn này cười gì thế?"

Diệp Tư cười đến mức suýt đá Hà Tu cả người lẫn ghế ra sau, nước mắt chảy ra, vội chộp cốc trà uống, ai ngờ vừa nuốt lại ho sặc sụa.

Hà Tu bất đắc dĩ, rút hai tờ giấy lau miệng cho cậu, còn theo thói quen gấp thành tai thỏ, rồi mới ném giấy sang một bên.

Chưa ăn được mấy miếng, nam sinh kia lại vỗ vai Hà Tu.

Lần này Hà Tu thật sự hơi mệt, đặt đũa xuống nhìn cậu ta: "Lại gì nữa?"

"Chiều phỏng vấn, cậu ở ngoài đợi tôi nhé." Nam sinh hạ giọng, "Tôi thi trước cậu, tiết lộ đề cho."

Hà Tu nhạt giọng: "Sáng tôi bỏ cả một mặt đề rồi, chắc chẳng vào được phỏng vấn đâu."

Nam sinh do dự: "Nhỡ đâu, đời mà, có lúc sẽ xảy ra kỳ tích."

Diệp Tư vừa nguôi lại, suýt làm đổ đĩa thức ăn lần nữa.

Sắp ăn xong, cả quán vang lên liên tiếp các tiếng báo tin nhắn.

Điện thoại Hà Tu cũng kêu, nam sinh kia cũng vậy.

Diệp Tư nhướng mày: "Thông báo phỏng vấn?"

"Chắc vậy." Hà Tu thong thả uống xong ngụm canh cuối, mới lấy điện thoại, nhìn qua, trong khi khắp quán người thì hò hét vui mừng, người thì ủ rũ, hắn lại bình thản: "Chiều hai giờ, lượt một, phòng 102."

"Trời, cậu vào thật rồi à?" Nam sinh sau lưng lập tức quay lại, lần này vỗ vai Hà Tu mạnh "bốp" một tiếng.

Hà Tu vừa định nói thì Diệp Tư nhíu mày: "Này, cậu có bệnh gì không, tay cứ ngứa à?"

Gương mặt vốn lạnh nhạt của Hà Tu bỗng khẽ cong khóe môi, thong thả xoay người, dùng đũa khều trong bát không, đưa một hạt cơm tưởng tượng lên miệng.

Nam sinh trừng mắt: "Cậu có bệnh à? Tôi đang nói chuyện với cậu ấy cơ mà."

Diệp Tư cũng trừng mắt: "Không phục hả?"

"Đồ ngu." Nam sinh sốt ruột, "Tôi nói chuyện với cậu ta, liên quan gì đến cậu?"

Diệp Tư không nói, cứ nhìn chằm chằm rồi đứng phắt dậy.

Không khí xung quanh lập tức căng thẳng.

Hà Tu trong lòng thầm đếm ngược để nam sinh kia tự cụt hứng, còn đang đếm đến "2" thì Diệp Tư bỗng thở dài, lại ngồi phịch xuống, khẽ nói: "Thôi kệ, lười đôi co với mấy đứa học giỏi các cậu."

Không khí lắng xuống, người sau lưng cũng im, một lúc sau mới lại quay sang Hà Tu: "Tôi cũng vào phỏng vấn, lượt hai, phòng 104."

Hà Tu gật đầu, ánh mắt thì dừng trên cái đầu bướng bỉnh của Diệp Tư.

Từ lúc ngồi xuống, Diệp Tư chỉ cúi đầu uống canh, chẳng nói lời nào.

"Đi thôi, sắp đến lượt anh thi rồi." Hà Tu đứng dậy, "Còn mười phút."

"Ừ." Diệp Tư vác chiếc cặp đầy đồ lưu niệm lên vai, "Đi."

Đi ngang qua bàn sau, Diệp Tư vẫn cau mặt, im lặng, Hà Tu bỗng bật cười, dùng khuỷu tay huých cậu: "Này, tuy anh không tán thành em vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nhưng nếu thật sự muốn thì cứ đánh, đừng nghĩ nhiều."

"Suỵt." Diệp Tư trừng mắt, "Đây là Q Đại, em là phụ huynh thí sinh, đánh nhau chẳng phải gây rắc rối cho anh sao?"

Hà Tu cười bóp nhẹ tay cậu: "Cũng nhập vai dữ."

Diệp Tư không nói, bước ra khỏi quán đông đúc, hít một hơi không khí mới, một lúc sau mới thở dài: "Chỉ là em ghét người khác chạm vào anh thôi, vô tình thì không sao, nhưng cứ bám riết thì khó chịu lắm."

"Anh biết rồi." Hà Tu khẽ cười, rồi cúi mắt nói: "Thực ra từ khi ở bên nhau, bình thường Tống Nghĩa khoác vai em một cái, anh cũng thấy khó chịu."

"Hả?" Diệp Tư khựng lại, há miệng ngẩn người, "Thật đấy à? Trời, cậu ta ngày nào chẳng khoác vai em."

"Ừ." Hà Tu ngập ngừng, có chút bất đắc dĩ, "Lúc đầu rất phiền, sau rồi... chai sạn luôn."

"Đệt..." Diệp Tư bật cười, vỗ mạnh lên người hắn, Hà Tu thở dài rồi lại không nhịn được bổ sung: "Đặc biệt là Tống Nghĩa ấy, cười hề hề dính lấy, khoác vai em rồi còn cố tình huých vào anh, anh... sống riết thành quen."

"Im mau." Diệp Tư cười đến mức phải vịn vào hắn, "Mau nhanh vào thi đi!"

"Ừ." Hà Tu cong môi, đi được hai bước lại quay đầu lại: "Phỏng vấn chắc chừng nửa tiếng, em đừng đi xa."

"Yên tâm." Diệp Tư cầm điện thoại vẫy vẫy, "Em hỏi thử tình hình của Ôn Thần với mấy người kia chút."

Hà Tu vào phòng phỏng vấn, Diệp Tư ngồi ngoài tìm ghế dài chờ.

Thực ra cậu chẳng thấy lo lắng chút nào, nhìn "Miêu Oa" nhà mình đi vào, chỉ cảm thấy thắng chắc rồi. Dù sao trong một phòng toàn người thường, giám khảo có mù cũng nhận ra chú Pokemon duy nhất kia.

Cậu rút điện thoại, gõ một câu trong nhóm "Tiểu đội thi tuyển thẳng thành phố B".

Diệp Tư: [Các đông chí, báo cáo chiến sự.]

Điện thoại rung lên rất nhanh, mọi người trả lời tức thì.

Hứa Thiện Nguyệt: [Thi viết qua rồi, phỏng vấn ở lượt 4, vừa thấy học thần vào phòng 102.]

Tống Hứa: [Tôi cũng ở lượt 1, đi ngang học thần tranh thủ chộp áo một cái, cọ tí tiên khí.]

La Hàn: [...Lượt 1 mà sao cậu còn rảnh chém gió trong nhóm?]

Tống Hứa: [Còn một phút nữa!]

Hứa Thiện Nguyệt: [Thế mấy lượt này có liên quan gì đến thi viết sáng nay không?]

Ôn Thần: [Nghe khóa trước kể lại thì chắc là không, nhưng hình như có giám khảo cấp cao đặc biệt chọn mấy học sinh mà họ quan tâm để phỏng vấn riêng.]

Hứa Thiện Nguyệt: [Thế Ôn Thần thế nào rồi?]

Ôn Thần: [Bọn tôi tiến độ nhanh, vòng phỏng vấn đầu xong rồi, tối có kết quả. Tôi đang bắt xe sang chỗ các cậu. La Hán sao rồi?]

La Hán: [Tôi cũng lượt 4, tìm góc vắng chuẩn bị thêm chút.]

Diệp chỉ nổ một câu mở đầu, sau đó không lên tiếng nữa. Cậu cầm điện thoại nhìn cả nhóm ríu rít bàn tán, mới bắt đầu thấy có chút hồi hộp.

Cảm giác này mới là bình thường. Ở cạnh "đại ma vương" Hà Tu quá lâu, cậu dễ có được sự bình thản vốn không thuộc về mình.

Hà Tu nói nửa tiếng, nhưng Diệp xem một xấp tài liệu, nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng mà hắn vẫn chưa ra.

Trong tòa nhà bắt đầu có người lác đác đi ra. Diệp lại đợi thêm chút nữa, thấy cái tên ăn cơm cùng lúc nãy vừa khoa tay múa chân vừa tán chuyện, vừa đi về phía này.

"Này." Diệp Tư lười biếng duỗi chân chặn cậu ta lại, "Thế nào rồi?"

"Là cậu à." Tên kia trừng mắt, một lúc sau mới hừ một tiếng, "Thế nào là thế nào."

"Bạn tôi còn chưa ra." Diệp nói tiếp, "Cậu không phải lượt 2 à, thi xong rồi?"


"À, cậu nói cậu ta à." Tên kia cũng lộ vẻ khó hiểu, "Thi xong rồi, tôi vừa phỏng vấn xong thì thấy cậu ta từ phòng 102 đi ra. Ấy, thời gian thi hơi lâu nhỉ?"

Người bạn đi cùng cũng gật đầu: "Đúng vậy, bạn tôi thi ngay sau cậu ấy, đợi đến mức suýt xỉu mấy lần."

Diệp gật đầu, cho hai người đi, ước chừng Hà Tu sắp ra nên cũng gom đồ ra cửa chờ.

Mười phút sau.

"Chà..." Diệp lôi điện thoại ra, nhắn cho Hà Tu một tin: []

Bên kia không có phản hồi.

Diệp Tư nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, lo Hà Tu có việc gì nên cũng không dám gọi. Do dự một lúc, cậu lại gửi thêm một tin nhắn: [Em ở ngoài cửa rồi, đừng vội, chỉ muốn báo cho anh một tiếng.]

Không biết Hà Tu có nhìn thấy tin nhắn này không. Nếu thấy rồi thì chắc cũng nghe lọt tai, quả nhiên không vội, thậm chí không thèm trả lời.

Lại qua thêm nửa tiếng, Diệp Tư bắt đầu thử mở một trò chơi ngớ ngẩn trên điện thoại – cái trò từng bị Hà Tu chê là não tàn. Đúng lúc ấy, cậu nghe được một tiếng thở quen thuộc.

Hà Tu chạy bước nhỏ tới trước mặt cậu, còn hơi thở dốc: "Đợi sốt ruột rồi hả? Phỏng vấn xong rồi."

"Không có sốt ruột." Diệp Tư vội nói, "Anh chạy ra đấy à?"

"Ừ." Hà Tu nói, "Điện thoại rung, anh đoán là em, nhưng lúc đó không tiện nhìn."

"Không sao." Diệp Tư xua tay, theo phản xạ muốn hỏi tình hình phỏng vấn thế nào, nhưng bất chợt chạm phải ánh mắt Hà Tu. Trong con ngươi đen ấy như thoáng có chút mơ hồ, thế là Diệp Tư lập tức nuốt lời về.

Chẳng lẽ... phỏng vấn hỏng rồi? Ý nghĩ ấy vừa nảy ra đã cuồn cuộn không dứt. Nghe nói mỗi giám khảo phỏng vấn đều có tính cách khác nhau, liệu có phải không hợp với Hà Tu? Hơn nữa, đôi khi hắn giải đề khá bướng, quan điểm không hợp cũng có thể đấu khẩu với Lão Mã, tuy không phải cãi nhau thật, nhưng cũng lạnh mặt cau mày. Lão Mã còn có thể nhường, nhưng giám khảo thì đâu có nghĩa vụ phải làm thế.

"Em muốn ăn cơm không?" Hà Tu hỏi, lại khẽ thở dài, "Còn chưa đến giờ, nhưng ăn trước đi, anh hơi đói, cũng hơi mệt."

"Vậy đi ăn thôi." Diệp Tư vội nói, còn giả vờ xoa bụng mình, "Em cũng đói, trưa ăn chưa đủ no."

Hà Tu lấy điện thoại ra tra, thấy ngoài cổng trường có một quán McDonald's.

Hai người cùng đi ra ngoài. Suốt đường Diệp Tư mấy lần ngập ngừng, muốn hỏi nhưng lại không dám. Hà Tu càng im lặng, cậu càng không dám mở miệng.

Đành phải len lén quan sát từ bên cạnh, nhưng kết quả chẳng khả quan: lúc mới ra còn ổn một chút, chắc là dư âm hưng phấn của kỳ thi còn sót lại. Giờ bình tĩnh lại, mệt mỏi mới từ từ dâng lên.

"Anh ăn gì?" Vừa vào quán, Diệp Tư đã vội giành xếp hàng: "Để em mua."

Hà Tu ngẩng lên nhìn bảng menu, một lúc sau mới nói: "Một phần combo Big Mac."

Diệp Tư gật đầu, Hà Tu lại nói: "Thêm một cái hamburger nữa."

"Thêm luôn!" Diệp Tư vội đáp, "Em mua cho anh hẳn hai Big Mac, thêm một cái Filet-O-Fish nữa." (*)

(*) Combo Big Mac tại McDonald's bao gồm bánh Big Mac, khoai tây chiên, và nước ngọt. Còn Filet-O-Fish là bánh mì kẹp cá phi lê tẩm bột chiên giòn với sốt tartar và phô mai Mỹ.

"Không cần đâu." Hà Tu lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu còn hơi khó hiểu, "Thêm cá làm gì cho phí, hai cái hamburger là no rồi."

Diệp Tư: "......" Em chẳng qua chỉ muốn dùng cả tấn đồ ăn để sưởi ấm trái tim trống rỗng bên ngực trái của anh thôi mà.

Quán ăn nhanh trước cổng trường lúc nào cũng đông, phía trước có bảy tám người, tốc độ lại chậm. Đợi một lúc, Diệp Tư không nhịn được lấy điện thoại ra xem.

Vừa nãy đi đường mải nhìn Hà Tu nên chưa ngó nhóm chat. Lúc này mọi người đã bàn luận mấy đợt, đến lượt thi thứ tư cũng đã xong rồi. Vừa ra khỏi phòng, Hứa Thiện Nguyệt đã gửi vào nhóm hai đề toán, rồi cùng Tống Hứa thảo luận sôi nổi.

Diệp Tư lướt qua, thấy cũng có ý tưởng, nhưng cần bút nháp mới tính được. Không biết lúc phỏng vấn có bảng trắng không.

Xem một lát đề, cậu kéo xuống đọc tiếp.

Đột nhiên, hai chữ "Hà Tu" đập vào mắt.

Diệp Tư sững lại, nhìn lướt qua chưa hiểu, dừng lại đọc kỹ, mới nhận ra Tống Hứa đang tự biên tự diễn, đóng vai hai giám khảo nói chuyện.

—— Vừa rồi cái cậu mặc sơ mi trắng, cao ráo đẹp trai ấy, tên gì nhỉ?

—— Ý ông nói 102 à?

—— Đúng đúng, chính là cái cậu đầu tiên được chọn vào phòng phỏng vấn.

—— Hà Tu.

—— Cậu nhóc đó có vẻ xuất sắc nhỉ, tôi thấy Chủ nhiệm Hầu dẫn đi rồi.

—— Ừ, chính tôi gọi Chủ nhiệm Hầu tới đấy.

—— Cậu nhóc đó bốc đề nào?

—— Đề C, sau lại làm cả A, B, D. Sau đó Tiểu Lưu còn hỏi thêm năm câu nữa.

Diệp Tư hít sâu một hơi, cảm giác hòn đá trong lòng rơi "ầm" xuống đất, nhưng lại không dám tin.

Cậu đang định gọi cho Tống Hứa hỏi rõ thì Hứa Thiện Nguyệt đã nhắn.

Hứa Thiện Nguyệt: [Trời ơi, tôi vừa đọc tin nhắn của cậu, ra ngoài liền gặp ông giám khảo mặt lạnh phòng 102, bên cạnh đứng hình như là Chủ nhiệm Hầu phụ trách tuyển thẳng.]

Tống Hứa: [Thế rồi sao?]

Hứa Thiện Nguyệt: [Vẫn đang nhắc tới Học Thần. Nghe thấy giám khảo phòng 102 hỏi sáng nay người thi viết được điểm tuyệt đối có phải là cậu ấy không, Chủ nhiệm Hầu nói đúng. Giám khảo phòng 102 lại hỏi cậu ấy học trường nào, Chủ nhiệm Hầu nói là Anh Hoa thành phố H. Giám khảo kia nghĩ một lúc mới bảo hình như có chút ấn tượng với trường này, lần này thì nhớ kỹ rồi.]

La Hán: [Tôi nghe nãy giờ, trong lòng không gợn sóng gì, chỉ muốn phát cuồng vì Hà Tu thôi.]

Hà Tu: [Ừ, tôi gặp Chủ nhiệm Hầu rồi. Giờ tôi với Diệp Tư đang ăn hamburger ở McDonald's, Diệp Tư mới xếp hàng được nửa chừng, các cậu có tới không?]

Ôn Thần: [Học Thần! Hào hứng tí đi! Cũng phải có chút khí thế vang danh Q Đại chứ!]

La Hàn: [M* nó, cậu còn là người à? Tôi muốn dịch chuyển tức thì tới xem có phải cậu vẫn giữ nguyên cái mặt đơ đó không.]

Hứa Thiện Nguyệt: [Học Thần... tôi có câu "ngầu vãi" không biết nên nói hay không.]

La Hàn: [Nên.]

Tống Hứa: [Nên.]

Ôn Thần: [Nên.]

Hà Tu nhìn nhóm chat bất đắc dĩ cười, sau đó khóa màn hình, quay đầu nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, khẽ thở một hơi.

Thật là mệt. Vị giám khảo mặt lạnh kia đặc biệt thích gây khó dễ. Hắn vừa giải xong đề bốc được, liền bị chê cách làm quá ngốc, sau đó ông ấy quẳng liền ba đề nữa. Hắn lần lượt giải được hết, ông ấy vẫn chưa chịu, lại hỏi: "Chẳng lẽ câu đầu tiên không có cách hay hơn sao?" May mà nữ giám khảo bên cạnh cười bảo phương pháp hiện tại đã rất tốt rồi, rồi tiện tay ném thêm bốn năm đề nữa.

Khó chịu nhất là trong phòng vốn có bảng trắng, hai đề đầu Hà Tu tính nhẩm nên chưa dùng. Đến đề khó cần tính toán dài, giám khảo mặt lạnh lại trực tiếp cất bút lông, còn bấm hẳn đồng hồ đếm ngược.

Năm phút đếm ngược, tách thành năm lần một phút, chuông báo lại chính là bản nhạc "Cực lạc vũ khúc – Tình yêu dân tộc rực rỡ" thần thánh kia.

Lấy tích phân, một phần hai căn bậc hai của... Cõi trời xa xăm, tình anh trao em...

Tập giá trị không liên tục, lấy đoạn ba từ âm căn hai đến... Dưới chân núi xanh hoa nở rộ...

Cứ thế đấy.

Sau đó gặp Chủ nhiệm Hầu thì bình thường hơn nhiều, nói với hắn một buổi phỏng vấn chuẩn chỉ nửa tiếng, học sinh chỉ cần giải một đề, làm được thì vào vòng hai, cơ bản coi như nắm chắc mười điểm cộng thi đại học. Nếu không làm được nhưng đưa ra được hướng thì cũng có thể xem xét cho vào vòng hai, nhưng cộng tối đa năm điểm.

Hà Tu thở dài. Gặp ngay phải một giám khảo thích chơi "chế độ vô tận", đúng là xui tận mạng.

Đột nhiên hắn nhớ ra Diệp Tư chắc đã gần tới lượt xếp hàng. Ngoảnh lại thì thấy cậu đang hằm hằm bước tới, khí thế bừng bừng.

Tay trống không, chẳng có Big Mac, cũng chẳng có Filet-O-Fish.

Hà Tu ngẩn người: "Burger..."

"Ham với chả burger cái quái gì!" Diệp Tư "bốp" một tiếng đập điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn sáng nhóm chat, nghiến răng nghiến lợi: "Em còn tưởng anh thi hỏng rồi cơ! Mau đứng dậy cho em!"

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, Hà Tu 'suỵt' một tiếng, vội nói: "Em có hỏi đâu, vừa rồi anh hơi mệt nên không vội nói. Với lại mai còn phải phỏng vấn tiếp vòng hai..."

"Bớt nói nhảm." Diệp Tư túm chặt cổ áo hắn, bóp đến nếp gấp áo sơ mi nhăn dúm, rồi gằnn giọng: "Đeo cặp lên! Chúng ta đi ăn ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top