Chương 84: "Kỳ thi lớn thì phải chơi lớn, cày tới rạng sáng, mai thi cấp ba."

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Mười giờ rưỡi tan học, trước bàn giáo viên chen chúc toàn người, ai nấy đều bàn luận về chuyện điểm số và lựa chọn trường để đăng ký.

Diệp Tư sắp xếp lại đống câu làm sai trong lần thi thử thứ hai, rồi cúi đầu thu dọn cặp sách. Sáng mai là khởi hành, phải mang theo bộ đề ôn tập trọng điểm cho kỳ thi tuyển thẳng, còn có cả những điểm trong tâm đề cương mà Hà Tu từng giúp cậu sắp xếp lại.

Thẩm Phi đeo cặp đi tới, gạt Tống Hứa sang một bên rồi ngồi ngay xuống chỗ gần Diệp Tư: "Ngày mai hai cậu đi xe mấy giờ thế?"

"Bảy giờ rưỡi, sáng sớm phải xuất phát rồi." Hà Tu đáp, "Đến nơi chắc phải tầm mười một, mười hai giờ đêm."

Thẩm Phi "oa" lên một tiếng: "Thế chẳng phải là cùng chuyến với đám Hứa Thiện Nguyệt sao? Nơi ở đã đặt xong chưa?"

Hà Tu gật đầu: "Ba Diệp Tư đặt rồi."

Lớp 4 đi thành phố B để dự thi tuyển thẳng cũng không ít người, đều cùng một chuyến xe. Chỉ là chỗ ở thì không thống nhất, những người khác lên mạng tìm khách sạn giá phải chăng, còn ba của Diệp Tư thì đặt phòng ở một khách sạn lớn gần với hai trường đại học nhất. Hà Tu từng tra trên mạng, phòng giường đôi rẻ nhất cũng hơn một nghìn ba một đêm, thật sự là đắt đỏ.

Thẩm Phi chậc một tiếng: "Hai vị đại thần phải thi thật tốt đấy nhé. Mẹ tôi nói theo tình hình mấy năm trước, nhà trường vốn không đặt kỳ vọng vào hầu hết học sinh, nhưng riêng hai cậu thì khác, nhất định phải cố gắng!"

"Bọn tôi sẽ cố." Diệp Tư nhướng mày vỗ vai Hà Tu một cái, "Lên bục giảng lấy thêm cho em một đề Toán bứt phá của tuyển thẳng đi, bản của em bị ướt hết rồi."

Hà Tu gật đầu đứng dậy đi, Diệp Tư kéo khóa cặp sách lại, ngước lên trần nhà lặng lẽ tính toán hành lý cần mang theo.

"Diệp thần." Thẩm Phi thần bí ghé lại gần, "Thế nào, cảm giác thi với tư cách người đứng thứ hai ra sao?"

Diệp Tư bị hỏi ngẩn người: "Cảm giác gì? Tôi chẳng phải ở lần thi thử thứ nhất cũng hạng hai rồi à?"

"Nhưng lần này cậu mới thật sự lấy danh nghĩa hạng hai để đi thi đấy." Thẩm Phi nói xong, thấy Diệp Tư lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, liền nhướn mày đầy ẩn ý: "Có hoảng không?"

Diệp Tư liếc mắt về phía Hà Tu, dùng sức gật đầu: "Đúng là ai ngồi sau Hà Tu mới biết cảm giác đó."

Thẩm Phi mỉm cười đầy an ủi: "Bị tra tấn suốt ba năm, cuối cùng, cuối cùng cũng có người ngồi chen giữa bọn tôi, trả lại cho tôi chút yên tĩnh."

Nghe vậy, Diệp Tư thử tưởng tượng cảm giác ngồi sau lưng Hà Tu làm bài suốt ba năm sẽ thế nào, lập tức lạnh sống lưng, chân thành vỗ bàn trước mặt Thẩm Phi: "Khổ cho cậu rồi."

Kết quả điểm thi thử lần hai này là kết quả tốt nhất trong dự đoán của Diệp Tư, sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi ít nhiều. Trên đường về ký túc xá cậu còn khẽ ngân nga hát.

Vẫn là bài "Thanh xuân ơi thanh xuân", hát từ kiếp trước sang kiếp này, từ mùa hạ sang mùa đông, rồi lại hát tới giao mùa xuân hè năm tiếp theo.

"Ngày mai chúng ta mang hai vali." Hà Tu nói, "Của em là loại 20 inch à?"

"Ừ." Diệp Tư gật đầu, "Một nửa để quần áo, một nửa để tài liệu, còn anh?"

Hà Tu cười: "Một nửa để quần áo, một nửa để đồ ăn. Em nghĩ xem còn gì cần mang thì bảo, tối nay anh sắp xếp."

Diệp Tư thở dài một hơi, vòng tay ôm lấy cổ Hà Tu: "Em chỉ cần mang anh theo là được, những cái khác có cũng được, không cũng chẳng sao."

Mấy người phía trước. Ngô Hưng và Tống Nghĩa cùng lúc quay đầu lại. Tống Nghĩa nhìn hai người vài giây với ánh mắt phức tạp, rồi quay sang nói nhỏ với Hứa Thiện Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, mai chắc khổ cho em rồi, phải ăn cẩu lương suốt dọc đường."

"Hai người họ làm sao thế không biết." Hứa Thiện Nguyệt bất lực ngửa mặt than, "Em xem vé tàu rồi, phòng sáu giường của khu này vừa đúng: Ôn Thần, Tống Hứa, học thần và Diệp thần, em với La Hán. Trời ạ, ôm chặt La Hán thôi."

"Không được." Tống Nghĩa lập tức cao giọng, "Ôm La Hán cái gì! Đợi chút, anh sẽ dán ảnh anh lên con búp bê, em ôm nó coi như ôm anh!"

Mấy người phía trước cười đùa ầm ĩ, Diệp Tư treo người trên Hà Tu, vừa cười vừa đi theo phía sau.

"Căng thẳng không?" Hà Tu ghé sát tai cậu nhỏ giọng hỏi.

Diệp Tư lười biếng cười đáp: "Tạm được, em thấy Hồ Tú Kiệt nói đúng, học kỳ này thi lớn thi nhỏ liên tục, dần dần thành ra mất cảm giác rồi."

"Đừng căng thẳng." Hà Tu siết chặt tay cậu hai cái, "Giờ mà em đi thi chay cũng ổn mà."

Diệp Tư khẽ "ừm" trong cổ họng, lát sau lại nói nhỏ: "Em biết."

Không khí căng thẳng của kỳ thi tuyển thẳng cũng chẳng thắng nổi sự phấn khích vì cả nhóm sắp cùng đi tàu đến một thành phố khác. Suốt cả đêm Diệp Tư không ngủ được, hành lang ký túc náo loạn liên hồi, thỉnh thoảng lại có một phòng bật đèn sáng, rồi cả nhóm "Tiểu đội thi tuyển thẳng thành phố B" trong group chat lại ầm ĩ một trận.

"Đồng chí, nhớ mang túi hồ sơ nhé!!"

"Khẩu trang! Thành phố B ô nhiễm khói bụi đó!"

"Lão Mã dặn mang tẩy."

"Tôi mang một túi to bột mè đen, chờ đổi phòng thi có thể tìm tôi lấy."

"Thế nên đừng quên mang bình giữ nhiệt nhé!"

Mới mười bảy, mười tám tuổi mà đứa nào cũng bắt chước mấy ông chú trung niên mang bình giữ nhiệt ngâm kỷ tử.

Diệp Tư chẳng buồn đáp, nhưng lại sợ bỏ sót nhắc nhở quan trọng, bèn bật chế độ rung để điện thoại dưới gối. Cứ yên tĩnh một lúc lại rè một tiếng, cuối cùng khỏi ngủ luôn, nửa đêm ngồi trên giường, hai mắt sáng rực như đèn pha.

Ôn Thần cũng chưa ngủ, đang ngồi trên giường ôm gối nhắn tin với Tống Hứa, ánh sáng điện thoại chiếu lên mặt cậu ta, cười tủm tỉm trông chẳng khác gì phim ma.

Hà Tu thì ngồi cạnh chơi game. Diệp Tư ghé mắt nhìn: nhân vật trong game mặc bộ giáp hào nhoáng, mang cung và khiên, lao vun vút, ngón chân chạm đất một cái là dưới chân bắn ra hai cột sáng xanh, nhảy thẳng từ đất bằng lên thung lũng, chạy chạy chạy, rồi lại nhảy từ bên này sang bên kia thung lũng.

"Tiến bộ nhanh ghê nhỉ." Diệp Tư không nhịn được khẽ cảm thán, "Trước chẳng phải vừa xuống nước đã chết đuối, leo cái gò đất cũng mất nửa cây máu sao?"

Hà Tu cười: "Giờ đã khác xưa rồi."

Diệp Tư tặc lưỡi: "Không còn run rẩy khi đối diện thế giới nữa hả."

Nghe vậy, Hà Tu cố tình dừng game lại, nhìn cậu, ánh mắt vừa sâu xa vừa phảng phất chút tự hào.

Diệp Tư nhịn không nổi cười: "Ý gì, nói thẳng đi."

"Không có gì. Chỉ là nó cũng như em thôi, không còn là gà mờ mới trải đời nữa." Hà Tu cười cong khóe môi đầy hài lòng, "Ôm lấy thế giới này mới là tinh thần cốt lõi của trò chơi."

Diệp Tư cũng cong môi cười, một lúc sau mới giơ ngón cái lắc lắc trước mặt Hà Tu: "Có tầm đấy."

Bị quấy rầy đến nửa đêm, cuối cùng Diệp Tư cũng nằm ngủ được một lát, nhưng chưa bao lâu đã bị chuông báo thức đánh thức.

Sáng sớm, cả nhóm chỉnh tề xuất phát.

Lão Mã dậy từ rất sớm, đứng chờ dưới ký túc xá. Đợi đủ người, ông điểm danh rồi hứng phasn xoa tay: "Dọc đường nhớ quan tâm nhau, trại thi tuyển thẳng quan trọng ở tham gia, tích cực thảo luận, dũng cảm thể hiện, đừng có áp lực!"

Mọi người đồng loạt gật đầu bảo biết. Diệp Tư gục đầu trên vai Hà Tu ngáp một cái thật to, âm thanh vang khắp sân, dư âm còn kéo dài.

"Nè, hai đứa." Lão Mã vốn đang cười tươi, quay lại liền có hơi bất đắc dĩ, "Có thể hăng hái chút không? Có tí sức sống thanh xuân nào không hả?"

Diệp Tư nhắm mắt lẩm bẩm: "Sức sống thanh xuân thì không có, tiếng gọi thời đại cũng không, nhưng điểm cộng cho tuyển thẳng thì có thể cố gắng lấy về một chút."

"Thế là đủ rồi." Lão Mã bật cười, giả vờ đá cậu một cái, "Có tinh thần lên! Đừng ngông quá."

Hà Tu khẽ cười, ghé sát tai Diệp Tư: "Diệp thần giờ đúng là ngông thật."

Diệp Tư hừ một tiếng, ôm lấy một cánh tay Hà Tu, trông như lại định ngủ tiếp.

Trường Anh Trung thuê hẳn một chiếc xe khách loại vừa để đưa mấy học sinh ra ga tàu. Trên xe mọi người cười đùa nói chuyện suốt dọc đường, Diệp Tư định chợp mắt mà cũng bị kéo tỉnh, kéo rèm xanh nhạt bên cửa sổ ra, ngẩn người nhìn những con phố sáng mờ trong buổi sớm.

Hai người ngồi hàng cuối, cách xa nhóm người phía trước. Hà Tu nghiêng người sang, nhanh chóng hôn lên vành tai cậu một cái: "Đang nghĩ gì thế?"

Diệp Tư nhướng mày nhìn lại: "Nghĩ tối nay."

Hà Tu nói: "Đến nơi có hơi muộn thật, em nên tranh thủ ngủ bù trên tàu, chiều đừng ngủ nữa, không tối lại khó ngủ."

"Không phải em chê đến nơi muộn." Diệp Tư nhỏ giọng, nhướn mày liếc đám người đang tám chuyện phía trước, rồi mạnh tay cọ cọ trên đùi Hà Tu, "Em đang nghĩ là ba em đặt hai phòng giường lớn, lãng phí quá, chắc chắn sẽ thừa một phòng."

Hà Tu hít mạnh một hơi: "Không phải chứ, Diệp thần."

"Thần với thánh cái gì..." Diệp Tư nghĩ nghĩ, tặc lưỡi, "Đêm qua không ngủ được, em còn tính toán kỹ. Anh nói xem từ giờ tới thi đại học còn mấy cuối tuần nữa?"

"Không còn nữa." Hà Tu thẳng thắn, "Thi tuyển thẳng về là hết cuối tuần, tối thứ Sáu học, tối thứ Bảy quay lại tự học, tính ra chẳng có trọn vẹn 24 tiếng nghỉ đâu."

"Đấy." Diệp Tư cong môi, vỗ mạnh lên đùi Hà Tu, "Thế nên phải tận dụng từng cơ hội."

"..." Hà Tu nhìn thẳng mắt cậu: "Em nghiêm túc à, mai còn khai mạc trại thi tuyển thẳng đấy."

"Nghiêm túc cấp vũ trụ luôn." Diệp Tư bàn tay nóng rẫy cứ cọ qua cọ lại trên đùi Hà Tu, "Trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, nếu không gãi chắc khỏi thi đại học luôn."

"Đúng là đồ dở người." Hệ thống Sa Điêu trong đầu lười biếng châm chọc cậu.

Diệp Tư khựng lại, phớt lờ tiếng hệ thống, chân thành nhìn Hà Tu: "Anh hiểu không?"

Hà Tu hơi ngẩn người, nhưng vội đáp: "Hiểu."

Xuống xe khách rồi lại chuyển sang tàu hỏa, chuyến đi của cả nhóm vừa ồn ào vừa náo nhiệt. Trong toa đủ kiểu loại người, còn lẫn mùi khó tả.

Diệp Tư nằm giường dưới, Hà Tu ở tầng giữa, La Hán tầng trên cùng. Cả bọn ngồi quây quần ở hai giường dưới nói chuyện.

"Diệp thần ăn hạt dưa không?" Ôn Thần bóc gói hạt chia cho mọi người, rồi hỏi: "Mấy cậu có căng thẳng không?"

"Tôi thì không." La Hán nghĩ ngợi, "Đi thi chay chắc hai trường đầu không đỗ, sau đó chọn đại học khác cũng được, có thêm điểm thì tốt, không có cũng chẳng sao."

Tống Hứa gật gù: "Cậu ở khoảng 680 điểm là dễ chịu nhất, không như bọn tôi bị kẹp ở giữa."

Hứa Thiện Nguyệt vội đồng ý: "Đúng thế, gần 690 mới thật sự khổ, khó xử lắm."

La Hán cười thản nhiên: "Không phải khó xử, mà là không cam lòng thôi. Như tôi nghĩ thoáng ra thì chẳng vấn đề."

Mọi người gật đầu. Trong toa không có người lạ, Tống Hứa liền nắm tay Ôn Thần, hai người cứ nghịch tới nghịch lui. Tống Hứa thở dài: "Ôn Thần kéo điểm tiếng Anh của tôi lên hẳn, nhưng toán của em ấy vẫn yếu, tôi chỉ sợ thi đại học gặp bài khó, nhỡ bọn tôi phải xa nhau..."

Nếu Diệp Tư nhớ không nhầm, Tống Hứa đăng ký thi tuyển thẳng vào Đại học Q, còn Ôn Thần là Đại học R. Giờ Ôn Thần chưa chắc chắn, nếu ngay cả R cũng không vào được thì phải sang thành phố khác. Muốn ép ở cùng thành phố với Tống Hứa thì mức chênh lệch trường quá lớn, hy sinh quá nhiều.

Toa tàu lặng đi một lúc, rồi Hà Tu vốn ít nói bỗng cất tiếng nhẹ nhàng: "Thật ra học khác trường, khác thành phố cũng không sao."

"Đúng." Diệp Tư lập tức gật đầu, "Chỉ cần hai người đều ổn, cách mấy tỉnh thì đã sao, muốn gặp thì đi tàu đi máy bay, không gặp được thì gọi video, chỉ cần lòng ở bên nhau, sớm muộn cũng sẽ gặp lại, chẳng có gì đáng sợ."

La Hán bật cười: "Chỉ có sinh tử mới là chuyện lớn, ý cậu là thế à?"

Diệp Tư nghiêm túc gật đầu: "Đúng là vậy."

Không khí lại sôi nổi, mọi người pha trò trêu ghẹo nhau. Diệp Tư khẽ thở dài, quay nhìn cánh đồng ngoài cửa sổ. Bàn tay chợt nóng lên, Hà Tu lặng lẽ đặt tay mình lên.

Diệp Tư bình thản quay lại nhìn, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn tĩnh lặng, như ẩn chứa cảm xúc nhưng khó nắm bắt.

Một lát sau, Hà Tu khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai: "Nếu không đông người, anh đã hôn em một cái rồi."

Diệp Tư nghe vậy bỗng thấy lòng an ổn hơn, cong môi, cũng thì thầm: "Em cũng thế, đông người nhưng vẫn muốn hôn anh một cái."

Không chỉ muốn hôn, còn muốn đuổi hết đám kia ra ngoài, kéo bạn trai lên tầng trên, giấu khỏi tầm mắt người qua lại, kéo áo, cởi thắt lưng, làm gì cũng được.

Càng gần kỳ thi đại học, những ý nghĩ điên cuồng ấy càng mãnh liệt, ngày nào cũng phải vùi đầu làm bài để tê liệt thần kinh.

"Đè nén bản năng khổ thật sự khổ quá đi." Diệp Tư thở dài, hơi buồn bã: "Khó quá rồi."

Hà Tu không nhịn được cười khẽ, từ ngón út lướt dần lên ngón cái, lại vuốt mu bàn tay Diệp Tư: "Chỉ có sinh tử mới là chuyện lớn. Thế nên những chuyện này đều chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Yết hầu Diệp Tư khẽ động, lát sau cười nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ừ."

Tàu hỏa lạch cạch đều đặn xuyên qua những cánh đồng phía Bắc, đi qua vô số thị trấn, từ sớm tinh mơ tới hoàng hôn, rồi bóng đêm buông xuống. Sáng còn hào hứng, giờ cả nhóm gà gật chống mí mắt.

Khi bước ra khỏi ga thành phố B thì đã mười một giờ đêm. Bình thường mấy học sinh giỏi lớp 12 coi mấy giờ này chẳng là gì, nhưng do đêm qua mất ngủ, lúc này ai cũng mệt rã rời.

Hứa Thiện Nguyệt đi còn loạng choạng, Ôn Thần đi bên cạnh, mặt đầy lo lắng, luôn sẵn sàng đỡ cô.

"Các cậu ở chung à?" Hà Tu hỏi.

La Hán gật đầu: "Ừ, bọn tôi đặt khách sạn rồi, còn hai cậu?"

"Ba tôi đã tìm chỗ cho bọn tôi rồi." Diệp Tư nói, "Tôi gọi xe giúp các cậu rồi, tới khách sạn nhớ nhắn một tiếng."

"Cảm ơn Diệp thần." Ôn Thần cất điện thoại đang định gọi xe, "Hai cậu thì đi thế nào?"

Hà Tu giơ điện thoại: "Tôi cũng gọi xe rồi, các cậu đừng lo."

Chuyến này ra ngoài coi như vận khí tốt, Hà Tu vừa gọi liền đón được một chiếc xe mới tinh. Ghế ngồi còn phảng phất mùi da mới, bác tài vừa mới bắt đầu chạy xe nên rất có "nghi thức", mặc áo sơ mi trắng, lại còn nhiệt tình. Hai người vừa lên xe, bác tài hỏi ra được là học sinh đi thi, lập tức bắt đầu hồ hởi giới thiệu các quán ăn gần khu Đại học.

Khu vực quanh ga tàu hơi lộn xộn, nhưng xe vừa chạy ra thì khung cảnh ngoài cửa sổ lập tức biến thành ánh đèn xanh đỏ rực rỡ, các tòa cao ốc dưới ánh sáng phủ lên từng đường viền vàng óng, thành phố về đêm lấp lánh chói mắt.

Diệp Tư không còn buồn ngủ nữa, ôm một cánh tay Hà Tu nằm nghiêng trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi vô thức cong lên.

"Sau này các cháu đều thi vào mấy trường bên này nhỉ?" Bác tài tặc lưỡi nói, "Các cháu đi đến chỗ đó, toàn là trường top cả, ghê gớm thật."

Hà Tu bình thản đáp một tiếng: "Chỉ là đến thi thử xem sao thôi ạ."

"Học thần khiêm tốn quá rồi." Diệp Tư tâm trạng rất tốt, vừa vạch trần vừa ấn tay lên đùi hắn, "Hy vọng mai mốt anh cũng biết khiêm tốn chút, đừng dọa mấy giáo sư trường Q sợ chạy mất nhé."

Diệp Tư vừa nói xong liền bật cười khúc khích, chẳng rõ buồn cười chỗ nào. Bác tài phía trước trợn to mắt, qua gương chiếu hậu nhìn kỹ Hà Tu một cái: "Q Đại à?"

Hà Tu có chút ngại ngùng, khẽ ừ một tiếng.

"Giỏi thật đấy, nhóc." Bác tài buông hai tay khỏi vô-lăng, vỗ tay một cái, "Người bản địa như chúng ta còn chẳng đỗ nổi, các cháu từ ngoài tỉnh mà thi vào thì khó còn hơn lên trời chứ chẳng đùa"

Hà Tu gật đầu: "Bác chú ý tay lái kìa."

"À." Bác tài cười, lại nắm chặt lấy vô-lăng: "Bác lái lâu năm rồi, đừng lo."

Hà Tu im lặng, móc điện thoại nhìn một cái.... "Triệu sư phụ", 175 đơn.

Diệp Tư chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, chốc chốc lại cười, như thể có người liên tục chọc trúng điểm buồn cười của cậu, nhìn xe cộ tấp nập ngoài kia mà cười hoài không dứt.

Hà Tu thở dài: "Da mặt em dày ghê."

"Học thần dám thi thủ khoa mà không dám để người ta khen à." Diệp Tư bĩu môi, "Còn là trạng nguyên toàn tỉnh nữa, thôi đừng giả vờ khiêm tốn."

Thái dương Hà Tu giật giật, phát hiện bác tài lại nhìn qua gương, trước khi đối phương kịp mở miệng hắn liền lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong xe khôi phục sự yên tĩnh. Một lát sau, bác tài tắt điều hòa, hạ cửa kính sau xuống vài phân, để gió đêm ùa vào mát rượi.

Diệp Tư thở dài khoan khoái, nằm dài trên ghế như một ông già hóng mát, một tay nắm tay bạn trai, một tay vuốt đùi bạn trai, nhìn khung cảnh thành phố mới qua ô cửa, vô cùng mãn nguyện.

Thành phố lớn thật tuyệt, chỗ nào cũng có nhịp sống về đêm. Vòng qua khu thương mại đầy quán bar, trong các khu dân cư từng ô cửa sổ bật sáng ánh đèn vàng mờ, dưới mỗi ngọn đèn đều là một mái nhà ấm áp.

"Sa Điêu à, mày còn đó không?" Diệp Tư khẽ gọi trong lòng.

Đợi mấy giây, Sa Điêu uể oải hừ một tiếng, coi như trả lời.

Khóe môi Diệp Tư cong lên, khẽ thì thầm trong tâm trí: "Tự nhiên tao chẳng muốn chết chút nào."

"Cậu lúc nào muốn chết chứ?" Sa Điêu cười lạnh, không chút nể nang vạch trần: "Lúc vừa kéo cậu về chẳng phải cậu đã không muốn chết rồi sao, thà liều chịu nguy cơ bị tôi giật điện chết mà vẫn chọn sống nốt còn gì?"

Diệp Tư suýt thì bật cười thành tiếng: "Ê, mày sao còn để bụng thế."

Sa Điêu hừ một tiếng, một lát sau hình như cũng bật cười.

Hệ thống không nói gì thêm, nhưng Diệp Tư biết nó vẫn ở đó, trong đầu cậu, cùng cậu lặng lẽ ngắm nhìn phồn hoa ngoài ô cửa lúc này.

Một lúc lâu sau, Diệp Tư mới khẽ thì thầm: "Ý tao là ngay khoảnh khắc này. Giờ tao đặc biệt không muốn chết, tao muốn sống. Nếu chưa từng trải qua một cuộc đời thoát khỏi xiềng xích, chắc tao sẽ chẳng bao giờ lưu luyến như bây giờ."

Sa Điêu không trả lời nữa. Đường từ ga tàu đến khách sạn khá xa, giữa đường còn kẹt xe một đoạn. Hình như Diệp Tư ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại đầu óc đã tỉnh táo, còn cái hệ thống vô tâm kia thì rõ ràng đã chuồn đi mất.

"Anh lấy đồ, em đi vào trước đi." Hà Tu nói, từ phía sau đội mũ lên đầu Diệp Tư, "Ngủ toát mồ hôi rồi phải không? Vừa rồi anh thấy em ngủ say lắm."

Diệp Tư ừ một tiếng, cầm chứng minh thư của cả hai đi đăng ký, lấy thẻ phòng xong phát hiện là số phòng liền nhau.

"Đây chính là điềm báo đấy, hiểu không? Phòng hai người sát nhau, biết đâu thứ hạng thi tuyển thẳng cũng sát nhau." Diệp Tư cầm thẻ phòng cùng Hà Tu đi tới thang máy, bấm nút đi lên.

Hà Tu chỉ cười không nói. Kỳ thi tuyển thẳng của Q đại và B đại tách riêng, làm sao có thể liền kề được. Nhưng hắn hiểu Diệp Tư, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn cũng đang căng thẳng.

Trong thang máy không có ai. Hà Tu quẹt thẻ bấm tầng mười tám, rồi lập tức xoay người hôn mạnh lên môi Diệp Tư: "Yên tâm!"

"Em biết rồi!" Diệp Tư giật nảy mình, theo phản xạ ngẩng đầu, liếc một vòng không thấy camera, bèn túm cổ áo Hà Tu cắn trả một cái: "Đừng dọa người ta thế chứ!"

Hành lang khách sạn uốn lượn quanh co, trên nền trải thảm dày, bước chân không phát ra tiếng. Hai người theo chỉ dẫn đi qua mấy khúc rẽ.

Xung quanh rất yên ắng. Đi được mấy bước, Diệp Tư chợt cảm thấy sự yên ắng này khiến nỗi lo trong lòng càng thêm mãnh liệt, liền hít sâu một hơi, vung tay ra sau, khom gối lấy đà, nhảy ếch một cái gần hai mét.

Hà Tu bị cậu dọa cho giật mình, vội vàng chạy theo: "Em làm gì đấy?"

"Cosplay." Diệp Tư nghiêm túc vung tay, lại nhảy thêm cái nữa: "Bulbasaur không thấy động tác này quen lắm à, em cosplay cả tộc nhà anh đấy."

Hà Tu suýt thì làm rơi va-li, ôm tường cười ngặt nghẽo: "Này, nói lý đi, mai còn phải thi tuyển thẳng đó."

"Chính vì mai thi mới phải nhảy thế đó." Diệp Tư vừa nói vừa nhảy thêm cái, "Anh xem em, một cú nhảy xa thế này, nhảy nhiều lần thì mai cá chép hóa rồng!"

Hà Tu nghe vậy không nói gì, chỉ lùi hai bước theo sau, nhìn gáy cậu.

Thấy hơi buồn cười, nhưng sau nụ cười lại là nhiều xót xa, như có tấm lưới chằng chịt phủ kín trái tim.

Rẽ phải là đến phòng rồi, nhưng Hà Tu cố tình dẫn Diệp Tư rẽ trái.

Diệp Tư mải mê nhảy chẳng hề hay biết, còn lẩm bẩm khách sạn này thật 'cắt cổ', rồi tiếp tục nhảy.

Đặt trên người khác, Hà Tu sẽ cho là đầu óc có vấn đề. Nhưng đặt trên người Diệp Tư thì lại không. Hắn nhìn Diệp Tư nhảy từng bước, lát sau khẽ nói: "Diệp ca, nếu em căng thẳng thì cứ nói với anh, đừng giấu trong lòng."

"Em không căng thẳng." Diệp Tư thở hổn hển, vừa nhảy vừa nói, "Chỉ là trong lòng có chút cảm xúc tràn ra, tự em cũng chẳng nói rõ, vận động chút cho thoải mái."

Hà Tu im lặng. Diệp Tư vừa thở vừa nói tiếp: "Đàn ông ấy mà, anh biết đấy, khi tiêu hao hết thể lực thì đầu óc sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa."

Hà Tu dắt Diệp Tư vòng một vòng lớn, cuối cùng mở được cửa phòng. Lúc ấy Diệp Tư đã chẳng còn sức cảm thán phòng sang trọng, loạng choạng vài bước rồi ngã nhào xuống giường.

Giữa đêm, trên trán cậu rịn ra một lớp mồ hôi lấm tấm. Cậu cọ cọ trên giường, cởi áo khoác mỏng, vo tròn rồi ném xuống đất: "Á, nóng quá."

"Đỡ hơn chưa?" Hà Tu đi vào phòng tắm, thấy bên bồn rửa có khay đá xanh đặt mấy khăn mặt cuộn. Hắn ngâm nước lạnh rồi vắt một cái, đưa cho Diệp Tư lau mồ hôi: "Nếu còn khó chịu thì hai chúng ta ra ngoài nhảy tiếp, muốn nhảy tới mấy giờ cũng được, không thì dưới tầng còn có phòng gym."

Diệp Tư ừ một tiếng, nhận khăn lau mấy cái lên trán, rồi mở khăn đắp cả lên mặt. Trong hơi ẩm lạnh lẽo ấy, cậu hít sâu một hơi, bất chợt bật dậy, hất khăn sang bên cạnh.

Hà Tu bình tĩnh nhìn cậu.

Đôi mắt có phần mờ mịt lúc vừa rồi, giờ lại khôi phục sinh khí. Diệp Tư uể oải duỗi người: "Nào, đánh một trận đi."

Khóe môi Hà Tu không nhịn được cong lên, mang theo chút xót xa và kiêu hãnh: "Nói thật đấy à?"

"Kỳ thi lớn thì phải chơi lớn, cày tới rạng sáng, mai thi cấp ba." Diệp Tư đá hai chiếc giày ra, bóp mạnh vai Hà Tu một cái, "Đi, tắm trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top