Chương 81: Cũng tạm được, nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Vừa đi, Diệp Tư vừa lắc lắc cổ tay, nhìn hạt "Trái tim dũng sĩ" đỏ rực khẽ rung rung.

Đi tới chân ký túc xá, bà quản lý ló đầu ra khỏi phòng trực liếc nhìn hai người họ một cái, cổng sắt tự động "cạch cạch" rồi chậm rãi mở ra.

"Nhanh lên." Diệp Tư túm lấy cánh tay Hà Tu, "Chạy nhanh nào, muộn chút nữa thì không bắt được xe đâu!"

"Bắt xe?" Hà Tu ngẩn ra, chạy theo hai bước, "Bắt xe đi đâu cơ?"

"Hôm nay không ở lại ký túc, mấy hôm sau lớp bồi dưỡng tuyển thẳng em cũng xin nghỉ rồi." Diệp Tư vừa cười vừa lao lên cầu thang, "Ngày kia chạy marathon, em phải nghỉ ngơi trước một ngày."

Chữ "nghỉ" này, hình như đã cả thế kỷ rồi Hà Tu chưa từng nghe được từ miệng Diệp Tư.

Trong khoảnh khắc ấy, Hà Tu cảm thấy một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, ngay sau đó lại bị sự hưng phấn bao trùm, lập tức gật đầu, nói: "Được thôi."

Việc về nhà gấp gáp khiến hai người có hơi cuống cuồng. Vừa vào phòng, Diệp Tư đã thấy trên bàn chất đầy quà, cơ bản trong nhóm nhỏ ai cũng đã đưa quà đến, thiệp chúc mừng cũng xếp thành chồng.

"Ôi chao, bọn họ nhanh tay thật đấy." Diệp Tư có chút phấn khích, sờ lên mấy tờ giấy gói màu mè, vui vẻ nói: "Em chưa từng nhận nhiều quà thế này bao giờ, năm nay đúng là lần đầu tiên."

"Thật ra anh giả truyền thánh chỉ đấy." Hà Tu đứng bên cạnh hơi ngượng ngùng cười, "Anh bảo là em không muốn mất thời gian học, định để sau khi thi đại học mới tổ chức, không ngờ bọn họ vẫn mua quà trước. Biết thế thì ít nhất cũng phải đãi một bữa cơm rồi."

Nghe vậy, Diệp Tư khoát tay: "Không cần, đều là anh em với nhau thì khách sáo làm gì, để sau thi đại học hẵng nói."

Vừa nói cậu vừa hứng khởi bóc quà. Hà Tu ở cạnh dọn đồ, thỉnh thoảng liếc sang động tác mở quà của cậu.

Hà Tu có vẻ hơi căng thẳng, Diệp Tư nghĩ bụng, chắc là lo có ai tặng quà tốt hơn hắn không.

Nhưng sao có thể chứ. Diệp Tư cong khóe môi, rút ra một món từ trong hộp, thầm nghĩ: làm gì có ai tặng quà hay hơn Hà Tu chứ.

"Của Tống Nghĩa à?" Hà Tu thản nhiên ghé mắt nhìn, "Là gì thế?"

Trong đầu Diệp Tư toàn là "Trái tim dũng sĩ", cầm món quà nhỏ nửa ngày mới sực tỉnh: "Là một hộp nhạc."

"Ồ." Hà Tu như thở phào, "Khá... khá là trẻ con đấy."

"Đúng thế, suốt ngày như một thiếu niên ngây thơ vậy." Diệp Tư để qua một bên, lại lôi hộp của Ngô Hưng ra bóc.

Lần này Hà Tu tinh mắt, vừa nhìn vỏ hộp đã nhận ra Ngô Hưng tặng một chiếc đồng hồ thông minh. Nhà Ngô Hưng có điều kiện, đồ ăn vặt cậu ta hay cho mọi người cơ bản đều là hàng nhập khẩu. Chỉ riêng cái đồng hồ này, Hà Tu biết rõ giá trị đã nhỉnh hơn vòng tay hắn tặng một chút.

Tuy nói so đo giá trị quà tặng là quan niệm sai lầm, nhưng trong lòng hắn vẫn chợt thấy mất tự tin.

"Ngô Hưng tặng gì thế?" Hà Tu cố giữ giọng bình thản hỏi.

Diệp Tư căn bản chẳng buồn đọc chữ trên hộp, nhìn qua một cái, ném sang bên cạnh: "Chắc là cục sạc dự phòng thôi."

Nghe vậy, Hà Tu đặt lại bộ đồ ngủ trong tay, ngẩn người một lúc mới "ồ" khẽ một tiếng.

Diệp Tư tiếp tục bóc quà, Hà Tu bên cạnh có chút lo lắng, len lén quan sát cậu.

Diệp Tư học hành đến ngốc rồi à... Hay lúc nãy tắm bị nước nóng làm bỏng? Đầu óc thực sự không có vấn đề gì chứ...

Diệp Tư càng bóc càng nhanh, chỉ muốn nhanh chóng bóc hết rồi gom lại chụp một tấm ảnh, sau đó gửi lên nhóm để cảm ơn một lượt.

Ôn Thần tặng một cặp hộp cơm nhỏ màu đỏ xanh kèm đũa và thìa, nhìn khá phong cách Nhật, rõ ràng là chuẩn bị cho cả cậu và Hà Tu, rất thực dụng.

Cậu điên cuồng bóc quà, cuối cùng đến hộp cuối, nhìn trên thiệp ký tên Tống Hứa.

Chiếc hộp này rất nhỏ, giấy gói lại khó xé, Diệp Tư phải dùng móng tay cạy mãi mới mở được.

"Này, chuẩn bị đi thôi." Hà Tu nhét hết đồ của hai người vào một cái cặp, căng phồng, khoác lên vai, "Đã hơn mười hai rưỡi rồi, không đi thì bọn họ cũng sắp tự học về rồi... Diệp Tư?"

Hà Tu khó hiểu đưa tay ra trước mặt Diệp Tư, lắc lắc: "Sao lại ngẩn ra thế?"

Diệp Tư chấn động nhìn chiếc hộp xanh đậm trong tay, một lúc lâu sau vành tai đỏ bừng, bật ra một tiếng "M* kiếp!", rồi cuống cuồng nhét đồ vào túi quần.

"Cái gì vậy?" Hà Tu sững lại, "Quà của ai? Thẩm Lãng à?"

"Tống Hứa." Diệp Tư nghiến răng nói, "M* nó, chưa từng bị đại ca trường đập qua, cậu ta ngông cuồng hỏng cả rồi, ngông cuồng đến mức coi mình là số một..."

Hà Tu nghe không hiểu, đưa tay vào túi quần cậu, định lấy ra xem, nhưng vừa chạm vào cái thứ bọc ni-lông giống hộp thuốc lá ấy thì khựng lại.

"Anh... anh mò ra rồi à?" Diệp Tư trừng mắt, thở hổn hển.

Hà Tu lặng lẽ rút tay về, gật đầu điềm tĩnh: "Ừ, mò ra rồi."

Hai người không nói thêm gì, trong phòng ký túc chỉ còn hai nhịp thở lệch nhau. Một lúc sau, Diệp Tư vò mạnh mái tóc bản thân, "Đi thôi, thật sự không bắt được xe nữa bây giờ."

"Đi." Hà Tu gật đầu, đeo cặp đi trước mấy bước, rồi theo bản năng ngoảnh lại, nhìn Diệp Tư: "Cái đó..."

Diệp Tư: "Cái gì?"

"Vẫn còn trong túi chứ?" Hà Tu nghiêm túc hỏi.

Diệp Tư không trả lời, chỉ đấm mạnh một cú vào vai hắn, "Đi, nhanh lên."

Khóe miệng Hà Tu khẽ động, như muốn cười lại cố nén, đi đến cửa thì rốt cuộc không nhịn được thở dài: "Tống Hứa cũng khá có ý tưởng đấy."

"Ý tưởng cái con khỉ." Diệp Tư đá mạnh lên khung cửa, "Thứ hai tuần sau, cho cậu ta biết tay!"

Thứ Sáu ký túc xá không cấm ra ngoài khuya, dì quản lý chỉ lải nhải dặn dò hai câu chú ý an toàn rồi để bọn họ đi. Diệp Tư cùng Hà Tu ra ngoài, Diệp Tư ngoái lại, nhìn ký túc xá số 3 chìm trong màn đêm, ở mỗi tầng chỗ ngoài cùng bên phải còn sáng đèn, vẽ ra một đường sáng vàng trên hông tòa nhà.

"Cảm thấy thế nào?" Hà Tu lo lắng nhìn cậu, "Đừng thấy là gánh nặng, nghỉ một hôm cũng được, bình thường em đã cố gắng hơn bọn họ nhiều rồi."

"Em không nghĩ mấy thứ đó." Diệp Tư khẽ cong môi, dứt khoát xoay người lại vừa đi lùi vừa đưa hai tay làm thành khung ảnh, "chụp" vào trong đó chính là dãy phòng tự học sáng đèn ở ký túc xá số 3.

"Em thấy rất hạnh phúc." Diệp Tư nói, "Bỗng dưng cảm giác áp lực của lớp 12 đều biến mất hết. Được cùng một đám điên khùng ngốc nghếch này chiến đấu, cả đời cũng chỉ có một lần thôi."

"Ừ." Hà Tu cũng không kìm được quay đầu nhìn dãy phòng sáng đèn ấy, khẽ nói: "Trước đây anh chưa từng cảm nhận được, thì ra thời học sinh lại vui vẻ đến thế."

Diệp Tư nghe vậy bật cười, siết tay Hà Tu một cái, rồi quay lại, vai kề vai cùng nhau bước đi.

"Chúc mừng sinh nhật." Sa Điêu trong đầu Diệp Tư bỗng dưng xuất hiện, nghiêm túc nói: "Tôi biết ngay lúc này cậu thật sự rất vui."

"Cảm ơn." Trời không lạnh, nhưng Diệp Tư theo thói quen vẫn rụt cằm vào trong chiếc khăn quàng mềm mại kia. Mỗi lần muốn nói lời tình cảm cậu đều muốn giấu mình đi, "Cảm ơn vì đã cho tao một cơ hội làm lại."

Sa Điêu không đáp, nhưng Diệp Tư mơ hồ cảm nhận được nó đang mỉm cười.

Đời trước, sinh nhật 18 tuổi hôm đó, ba cậu vượt đường xa về tổ chức sinh nhật cho con trai, hai ba con lại cãi nhau ngay trên bàn ăn vì chuyện có nên đi bệnh viện kiểm tra hay không. Ba cậu đã uống rất nhiều rượu, còn cậu thì ghi lên lịch bốn chữ: "Cái chết bắt đầu".

Nhưng ở đời này...Diệp Tư rút điện thoại, nghiêm túc gõ vào lịch một mốc thời gian: "Khởi đầu mới, trái tim dũng sĩ bắt đầu đập."

"Em ghi gì vậy?" Hà Tu tò mò ghé lại.

Diệp Tư nhanh chóng áp điện thoại vào người che màn hình, ngẩng cằm: "Rùa đầu tỏi thì không hiểu thói quen của Pikachu đâu, đừng có nhìn."

Hà Tu bật cười, ôm chặt lấy cậu. Diệp Tư lại không nhịn được chìa cổ tay ra trước mắt hắn, lắc lắc: "Nhìn này, trái tim dũng sĩ."

"Thấy rồi." Hà Tu vừa cười vừa nói.

Diệp Tư đắc ý: "Em có trái tim dũng sĩ, anh không có, ghen tỵ đi."

Hà Tu cười đến mức ho khan một tiếng: "Ghen tỵ lắm luôn."

"Nhưng trái tim dũng sĩ của em là do anh tặng." Giọng Diệp Tư bỗng nhỏ xuống, nhân lúc Hà Tu khẽ ngẩn người, cậu lập tức ôm lấy đầu hắn kéo lại, hôn chụt một cái. 'Cốc!' Hai cái trán còn va vào nhau, tiếng cộc còn to hơn cả tiếng hôn kia.

"Này, em..." Hà Tu cười đến mức chẳng nói nổi nữa.

Diệp Tư thở hổn hển, trừng mắt: "Em cũng yêu anh."

Hai người dựa vào nhau mới miễn cưỡng không cười ngã lăn ra đất, vất vả lắm mới đi tới cổng trường, bắt được một chiếc xe.

Lên xe rồi, Hà Tu không nói nhiều nữa, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại. Diệp Tư không ghé mắt sang xem, nhưng mơ hồ đoán hắn đang tra cứu gì đó.

Cậu nuốt nước bọt: "Bác tài."

Bác tài mặt đầy vẻ ngái ngủ, từ gương chiếu hậu liếc nhìn cậu một cái.

"Lái nhanh nhanh chút đi ạ." Diệp Tư ngáp một cái, "Bọn cháu gấp về nhà."

Bác tài im lặng đạp ga, hóa thành tay lái ngầu nhất trong đêm.

Ba Diệp tranh thủ gửi lì xì đúng giờ cho con trai. Hơn một giờ sáng nhận được điện thoại con trai. Trong cơn ngái ngủ, ông còn tưởng con trai thấy tiền mừng sinh nhật không đủ, vừa nhấc máy đã hỏi: "Con trai sinh nhật vui vẻ nhé, tiền không đủ hả?"

"Không phải, không phải." Diệp Tư vừa liếc mắt nhìn Hà Tu đang đứng bên giường thu dọn quần áo mang về, vừa hạ giọng: "Ba đang ở đâu vậy?"

"Ở thành phố K." Ba Diệp ngáp dài, "Đừng lo, mai... à không, là hôm nay rồi, tối nay ba sẽ về nhà làm sinh nhật cho con, ban ngày con cứ cùng Hà Tu chơi thoải mái nhé."

"Con không vội, thật sự không vội chút nào." Diệp Tư hắng giọng, "Vậy... tóm lại hôm nay ba chắc chắn không về kịp đúng không?"

"Không có chuyến bay nữa rồi." Ba Diệp hơi áy náy, "Công việc thì xử lý xong rồi, nhưng ba mệt quá, lại uống hơi nhiều..."

"Không sao, không sao!" Diệp Tư lập tức nói, "Ngủ ngon đi ba! Không gấp đâu, chúc ba ngủ ngon, con trai yêu ba."

Trước khi cúp máy, Diệp Tư nghe thấy ba cậu xúc động nói một câu: "Con thật sự đã trưởng thành rồi."

"Đúng vậy, cuối cùng con cũng đã trưởng thành rồi." Diệp Tư ném điện thoại sang một bên, hít sâu một hơi, khẽ thì thầm: "Mười tám tuổi rồi..."

"Có tắm nữa không?" Hà Tu cầm khăn từ ngoài hỏi vào, "Vừa mới tắm, cũng chẳng ra mồ hôi mấy."

"Không tắm, không tắm." Diệp Tư lắc đầu liên hồi như cái trống bỏi, vẻ mặt đầy chính nghĩa, giả vờ như chẳng có gì, đi thẳng vào trong phòng, "Ai mà một đêm tắm hai lần chứ, vừa lãng phí thời gian vừa phí nước."

"Ừ." Hà Tu nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi cũng gật đầu: "Anh thấy em nói cực kỳ đúng."

Diệp Tư quay lưng, cởi áo ngoài, mặc áo ba lỗ, ngã phịch xuống giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

"Thật sự mười tám rồi, lại mười tám rồi." Cậu khẽ thở ra, "Ôi, cái cảm giác này... huyền diệu thật."

Hà Tu im lặng, một lúc sau ánh mắt dừng trên người Diệp Tư: "Bạn trai."

"Hử?" Gáy Diệp Tư tê rần, buộc phải quay sang nhìn hắn một cái: "Làm gì?"

"Không có gì." Hà Tu nuốt khan một cái, "Em định sẽ đeo vòng tay đi ngủ thật à?"

"Đương nhiên rồi." Diệp Tư theo bản năng đưa tay phải sờ vào cổ tay trái, "Đeo vào rồi thì sẽ không tháo xuống nữa. Không biết đi thi đại học có cho đeo không... thôi đến lúc đó tính sau, dù sao em cũng muốn đeo mãi."

Hà Tu gật đầu, cười nói: "Em có phải là đặc biệt thích nó không?"

"Đúng, em thích đến phát điên luôn, thích đến mức có thể làm một cú nhào lộn trên không1800 độ xoay 9 vòng rưỡi ấy." Diệp Tư lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Hà Tu.

Khóe môi Hà Tu cong lên: "Vậy thì tốt."

"Chúng ta uống vài ly nhé." Diệp Tư bỗng nghĩ đến gì đó, bật dậy ngay, "Em đi lấy rượu."

Bình thường hễ cậu nói muốn uống rượu, Hà Tu đều theo phản xạ nói "đừng" hoặc "uống ít thôi", chắc vì đã mấy lần bị cậu say xỉn quậy phá dọa cho sợ. Nhưng hôm nay Hà Tu không nói gì, còn thong thả đi theo phía sau, im lặng thật lâu mới nói một câu: "Uống rượu ngon nhé, mang loại đắt nhất nhà em ra đi."

Diệp Tư chạy phía trước cười đến suýt ngã nhào: "Loại rượu đắt nhất nhà em thì đắt lắm đấy, hai chúng ta mà uống thì ngày mai ba em chắc khóc thành tiếng mất."

"Cứ để chú ấy khóc đi." Hà Tu cười, "Anh sẽ chụp lại cho ông ấy."

Diệp Tư cười đến mức mềm nhũn cả người. Mở tủ rượu, cậu chỉ biết tầng trên cùng đều là rượu sưu tầm của ba cậu, nhưng cụ thể chai nào đắt nhất thì thật ra cậu không rõ.

Chănge phải vẫn hay đùa là Sprite 1982 (*) sao.

(*) "Sprite 1982" là tên một chiến dịch truyền thông và sản phẩm giới hạn của thương hiệu nước ngọt Sprite ra mắt năm 2023 để kỷ niệm một meme phổ biến của Trung Quốc, theo đó, uống một chai Sprite "1982" được xem là giải pháp để thư giãn và "hạ nhiệt" trong những tình huống căng thẳng. Meme này xuất phát từ một buổi hài kịch năm 2014, so sánh Sprite với một chai rượu vang đắt tiền, khẳng định Sprite là lựa chọn hợp lý và phù hợp để giải tỏa căng thẳng.

Diệp Tư ngắm một hồi, chọn đại một chai nhìn có vẻ lâu năm nhất, ôm vào lòng: "Một chai có đủ cho hai chúng ta uống không?"

"Chắc chắn đủ." Hà Tu lấy hai cái ly, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Anh thấy cũng không nên uống nhiều quá."

"Ờ đúng." Diệp Tư lập tức nghiêm túc, không biết xấu hổ gật đầu: "Không được uống nhiều."

Nửa đêm, đèn phòng khách không bật, chỉ mở ti vi nhưng tắt tiếng, hai người ngồi trên ghế sofa, dưới ánh sáng chập chờn, cụng ly.

Uống xong một ly, Hà Tu ho khẽ một tiếng: "Đây là loại đắt nhất sao?"

"Em cũng thấy không ngon lắm." Diệp Tư nhăn mày, "Có lẽ rượu đắt là thế này đấy."

Hà Tu thở dài, còn chưa thở xong đã bật cười, lại tự rót thêm: "Thôi, cũng coi như ngon, uống cái này đi."

Loại rượu này lúc mới uống thì quá chua, nhưng hậu vị lại rất tốt. Diệp Tư uống xong một ly, ngồi thêm một lát, cảm giác có hương vị nồng nàn lan dần từ cổ họng, cả người như được xoa bóp vai, bất giác thả lỏng hẳn.

Cậu đặt tay lên đùi Hà Tu, xoa xoa hai cái: "Sinh nhật em rồi."

"Ừm." Hà Tu gật đầu thật mạnh, "Anh chờ ngày này lâu rồi."

"Chúng ta cũng chẳng đi đâu ăn mừng cả." Diệp Tư thở dài, "Lỗi tại em, đến bản thân em còn gần như quên mất..."

"Anh không có ý đó." Hà Tu cười, nghiêng người lại sát cậu, "Anh chỉ mong không ai quấy rầy, chỉ hai người chúng ta ngồi trong phòng khách tối om này, vừa uống rượu vừa trò chuyện, hoặc chẳng nói gì, ngồi cười ngốc cũng thấy rất vui rồi."

"Thế thì chẳng phải đều có hết rồi sao?" Diệp Tư ngẩn ra lắc lắc ly rượu, "Má, giống hệt như anh tả."

"Ừ." Hà Tu nghe vậy cong khóe môi, khoác vai Diệp Tư, lát sau lại khẽ nói: "Nên anh thấy biết ơn. Là sinh nhật em, nhưng tất cả ước nguyện trong lòng anh đều thành hiện thực."

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Diệp Tư chợt có chút cảm khái, thở dài uống cạn ly thứ hai, lẩm bẩm: "Sau khi trọng sinh anh thay đổi nhiều quá."

"Ừ." Hà Tu vuốt lưng cậu, "Thật ra em cũng vậy."

"Em thì cũng bình thường, chỉ là thực hiện mấy nguyện vọng nhỏ thôi, như khỏi bệnh tim rồi đi chạy marathon gì đó..." Diệp Tư lấy khuỷu tay huých hắn, "Còn anh thì sao? Có thực hiện được nguyện vọng nào chưa? Hòa đồng với bạn bè, lại không phải học tài chính nữa."

"Những cái đó chẳng tính là nguyện vọng." Hà Tu nghe vậy cười khẽ, "Nếu thật sự nói đến nguyện vọng... thì có một cái, ở kiếp trước là mong ước thầm kín, không ngờ kiếp này lại thành sự thật."

Nghe vậy, trong lòng Diệp Tư khẽ rung động, nhưng không nói gì, chỉ cầm ly rượu rót thêm cho cả hai.

Một chai vang đỏ đã vơi hơn một nửa.

Hà Tu cầm thân ly, khẽ nói: "Cho nên mới bảo, cuộc sống đầy những bất ngờ."

"Cạn ly nào, bạn cùng bàn, cạn ly nào, bạn trai." Ly của Diệp Tư khẽ chạm vào ly Hà Tu, phát ra tiếng 'keng' trong trẻo , "Vì chúng ta mà cạn."

Hà Tu mỉm cười, vuốt lưng cậu một cái, ngửa đầu uống cạn.

Khi men rượu bắt đầu ngấm, Diệp Tư đã cảm thấy bản thân sắp kìm không nổi.

M* kiếp, cũng chẳng biết bản thân còn giữ kẽ cái gì.

Cậu quẳng ly rượu sang một bên, mấy giọt rượu đỏ còn sót lại văng vào ghế sofa, ánh mắt Hà Tu liếc sang đó, thoáng lộ vẻ lo lắng.

"Anh nhìn cái sofa làm gì, nhìn em này." Diệp Tư đưa tay bóp mạnh eo hắn một cái, "Em còn chưa thay quần ngủ đâu."

Hà Tu nghe vậy cúi đầu, nhìn vật nào đó nhét trong túi quần Diệp Tư, khẽ ừ một tiếng: "Anh vừa mới để ý rồi."

"Bạn trai à, học kỳ này anh cũng gầy đi rồi." Diệp Tư ngắm nghía Hà Tu một lúc, bỗng thở dài đầy buồn bã, "Hai chúng ta đều gầy đi, chỉ số đàn ông cũng giảm rồi."

"Nói linh tinh gì thế?" Hà Tu nhịn không được bật cười, "Dáng em vẫn đẹp lắm, sắp thi đại học rồi mà vẫn còn có thư tình gửi đến cơ mà."

"Nghe cứ như thể anh không có vậy, 744 điểm." Diệp Tư nghiến răng nghiến lợi nói.

Hà Tu cười: "701 điểm, em cũng đâu ít người tỏ tình."

Diệp Tư nhỏ giọng chửi một câu, còn chưa kịp phản bác thì Hà Tu đã bất ngờ ôm lấy cậu.

Cả hai đều mặc quần jean, áo ba lỗ đen giống hệt nhau. Khi Hà Tu đè xuống, cái khóa thắt lưng cấn vào bụng Diệp Tư khiến cậu hừ một tiếng: "M* nó, nhẹ tay chút."

"Anh biết, hôm nay sinh nhật em mà." Hà Tu khựng lại một chút, "Thật ra anh cũng hơi không chắc, hay là anh lấy điện thoại ra, hai chúng ta vừa nghiên..."

"Thôi thôi, học thần ba ba à, em lạy anh." Diệp Tư cười đến nỗi giống như ho, bị một thân người to khỏe đè lên ho cũng không nổi, chỉ đành dồn lực vỗ lưng Hà Tu hai cái, "Anh có được không đấy? Đàn ông không thể nói mình không chắc chắn."

Nghe vậy, Hà Tu không đáp. Diệp Tư tuy gầy đi nhưng có cái cảm giác săn chắc của cơ bắp tuổi trẻ, khi ôm xương cọ nhau đau đến mức ê ẩm, nhưng chính cái đau đó lại khiến mọi thứ trở nên chân thực, còn có một sự hưng phấn bí ẩn.

Hà Tu đặt tay lên vai Diệp Tư, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái: "Lâu rồi chưa ôm nhau thế này."

"Hóa ra bây giờ anh chỉ muốn ôm thôi hả?" Diệp Tư vừa cười vừa mắng, "Nghe thử xem người học giỏi các anh nói cái gì kìa, nói một đằng làm một nẻo, không phải người!"

"Em cũng học giỏi rồi còn gì." Hà Tu khẽ nói, nhìn cổ tay Diệp Tư đang đeo chiếc "Trái tim dũng sĩ", bỗng thấy đẹp đến mức trí mạng, không kìm được mà nắm lấy tay cậu, hôn liên tục.

"Này." Diệp Tư cuối cùng chống tay ghế sofa, dịch người một chút, "Hai chúng ta ngay tại đây luôn à?"

"Lần đầu cũng ở đây." Hà Tu thì thầm, "Thì cứ cùng một chỗ đi."

"Được, em thấy được đấy." Diệp Tư lại không nhịn được mà bật cười, vừa cười vừa ho hai tiếng, rốt cuộc cũng điều chỉnh được tư thế để không đến mức khiến cả hai ngã nhào.

"Túi quần bên trái." Diệp Tư kéo áo Hà Tu xuống hôn, thì thầm: "Cái thứ Tống Hứa tặng ở trong đó."

Hà Tu "ừ" một tiếng, ghé sát tai cậu khẽ nói: "Chúc mừng em đã trưởng thành."

...

...

...

Sáng hôm sau, Diệp Tư tỉnh dậy thấy đầu óc mụ mị.

Cậu với Hà Tu ngủ trên giường. Cậu nằm dang người hình chữ đại, hai phần ba người nằm trên giường, nửa chân vắt xuống. Hà Tu thì thảm hơn, nằm nghiêng cứng đờ thành một đường thẳng, dùng tay bám mép giường mà ngủ.

Giữa hai người cách nhau gần nửa cái giường.

Diệp Tư ngơ ngác đẩy một cái, suýt khiến Hà Tu rơi xuống.

"Hả?" Hà Tu giật mình ngồi bật dậy, mơ màng nhìn cậu: "Sao thế?"

"Anh... anh ngủ xa thế làm gì?" Diệp Tư trợn mắt, trong miệng vẫn còn toàn mùi rượu vang, rõ ràng tối qua chơi hăng quá quên đánh răng.

Nghe vậy, Hà Tu thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay: "Hôm qua không nên để em uống nhiều thế. Em say rượu phản ứng chậm, nửa đêm vốn hai chúng ta nằm sát nhau ngủ, em đạp anh một phát suýt hất anh xuống."

"Thế à?" Diệp Tư nghe xong vẫn ngẩn ngơ, thực ra có chút nghi ngờ lời Hà Tu nói.

"Ừ." Hà Tu gật đầu, rồi lại thấy ngại, đứng dậy mặc đồ ngủ đi vào phòng tắm: "Anh bóp sẵn kem đánh răng cho em rồi, mau rửa mặt đi, tối qua hai chúng ta chưa vệ sinh cá nhân gì cả."

"Được." Diệp Tư xuống giường, cũng lẽo đẽo theo vào.

Trong phòng ngủ, phòng khách, cả trên giường lẫn dưới đất đều hỗn độn.

Nhưng hai người dường như tâm linh tương thông, chẳng ai nói nửa chữ.

Đến khi Diệp Tư gần đánh răng xong, cúi đầu súc miệng phồng má, Hà Tu bỗng chạm vào cậu: "Này."

Diệp Tư ngẩng lên, ném lại cái nhìn nghiêm túc chờ hỏi.

Hà Tu thở dài, hơi bất lực: "Em ổn chứ?"

"Ổn mà." Diệp Tư mặt mơ hồ, "Còn có thể thế nào, em là người siêu đỉnh cơ mà."

"Thật không đấy?" Hà Tu có chút ngượng, trong mắt còn có chút áy náy, "Anh vốn trên đường về còn do dự, sắp thi đại học rồi, với lại mai em còn chạy marathon nữa."

Vừa nghe đến chữ "marathon", sắc mặt Diệp Tư lập tức thay đổi, tay run một cái, đánh rơi bàn chải vào bồn rửa.

Cậu chửi một tiếng, nhặt lên rửa nước: "Em ổn thật!"

"Ừ." Hà Tu xoa lưng cậu, rồi hạ giọng hơn nữa, "Thế em... cái đó, sau có thoải mái không?"

Diệp Tư gật gật: "Cũng tạm, nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện."

"Chắc chắn còn." Hà Tu lập tức đáp ngay, như trút được gánh nặng, "Thế thì tốt."

Hà Tu ra ngoài dọn dẹp chiến trường, còn làm chút đồ ăn. Diệp Tư tiếp tục đánh răng rửa mặt thêm lần nữa, quay người thì khẽ rít một tiếng.

M* nó.

Thoải mái cái khỉ ấy, chỉ khúc cuối cùng mới thấy đỡ hơn chút thôi.

Nhưng cái cảm giác trong lòng thì đúng là vô song, đừng nói có thoải mái hay không, chỉ cần tối qua nghe 'rùa đầu tỏi' kia thở dốc mấy tiếng, nắm lấy tay cậu thôi, cũng đã khiến sự thỏa mãn trong lòng cậu dâng trào muốn nổ tung.

"Thôi được." Diệp Tư thở dài, bóp liền ba lần nước rửa tay, "Yêu đương làm người ta mù quáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top