Chương 8: Họ dựa vào đâu mà định nghĩa chúng ta là kiểu học sinh nào chứ?
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Bữa tối Diệp Tư ăn quá nhiều, lúc rời khỏi nhà ăn thì cảm giác như đang bưng cái bụng mà đi, nếu không bưng thì kiểu gì bụng cũng trễ xuống mất.
"Hai đứa chúng mày có bệnh hả." Diệp Tư bực bội, "Đông thì nhét cho cái đùi gà, tây thì dúi cho cái bánh tart trứng, định nhồi chết tao à?"
"Tự mày nhồi nhét như heo, cái gì cũng ăn, còn quay ra trách ngược bọn tao à." Tống Nghĩa khinh khỉnh nói, "Tao còn chưa ăn no đây này."
"Tao cũng chưa ăn no." Ngô Hưng lại trở về trạng thái ngái ngủ, "Mà tao không ăn no thì sẽ rất buồn ngủ, lát nữa đến buổi tự học tối kiểu gì tao cũng ngủ gật, mong là Hồ Tú Kiệt đừng tới bắt tao."
Trường Trung học Anh Hoa có giờ cơm tối từ năm giờ đến sáu giờ, ba người ăn ở căng tin đến tận năm giờ năm mươi. Diệp Tư ăn no quá nên đi chậm chạp, lúc lắc mình tới cửa lớp thì vừa đúng lúc chuông reo.
Cậu chống tay lên hai cái bàn cạnh cửa sau, nhảy vào chỗ ngồi, Hà Tu còn chưa quay lại.
Giáo viên chủ nhiệm Lão Tần đứng trên bục, vẻ mặt nghiêm nghị: "Hôm nay là tiết tự học buổi tối của thầy. Đề thi đã phát xuống rồi, tối nay mọi người cứ xem qua, có vấn đề gì thì có thể lên hỏi, nhưng không được nói chuyện."
Tiếng lật giấy sột soạt vang khắp nơi. Diệp Tư quay đầu lại, phát hiện Tống Nghĩa đang ôm tập đề đầu tiên, mặt đầy khó tin. Ba dấu gạch chéo đỏ chót xuyên cả mặt sau tờ giấy. Diệp Tư cố nhịn cười, úp mặt xuống bàn.
Lão Tần nói tiếp: "Kết quả bài kiểm tra khởi động đã công bố. Tuy vẫn chưa phân lớp, nhưng năm lớp 12 của các em đã chính thức bắt đầu rồi, mọi người phải tập trung tinh thần lại. Về kỷ luật tự học thì thầy không nói nhiều, chỉ một điểm thôi: tại sao luôn có bạn nhất định phải đợi chuông reo mới chậm chạp quay về lớp? Ở ngoài thêm mười giây có thể nếm được vị ngọt của tự do sao?"
Dưới lớp cười ầm ầm. Diệp Tư không cười, cậu nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, định nhắn hỏi Hà Tu xem đi đâu rồi, chợt phát hiện cậu không có kết bạn với hắn.
Cậu mò mẫm trong nhóm lớp một hồi mới tìm được số của Hà Tu, biệt danh để nguyên tên thật. Hà Tu trong nhóm lớp chưa bao giờ nói chuyện, đến mức đây là lần đầu Diệp Tư thấy ảnh đại diện của hắn.
Đó là một nhân vật theo phong cách hoạt hình Âu Mỹ, mặc áo quần màu kaki, đi đôi giày Martin, lưng đeo cung dài, bên hông buộc cái giỏ da nhỏ, trong đó cắm vài mũi tên.
Nhìn cũng khá anh tuấn, nhưng ngoài điểm đó thì chẳng giống Hà Tu ngoài đời chút nào.
Diệp Tư bắt đầu nghi ngờ có phải người này thật sự là Hà Tu không, thử gửi lời mời kết bạn, để lại lời nhắn: "Bạn cùng bàn cậu đây."
【Bạn đã là bạn bè với Hà Tu! Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện!】
Kết bạn rồi.
Diệp Tư liếc Lão Tần trên bục đang nhấn mạnh kỷ luật, nhanh chóng cúi đầu gõ một dòng chữ.
"Cậu đâu rồi?"
Hà Tu trả lời: "Vừa tới."
Tới rồi?
Diệp Tư hạ điện thoại xuống, bỗng cảm thấy ngoài cửa sau hé mở có thoảng qua mùi đào nhè nhẹ. Cậu nghiêng đầu, thấy bên khung cửa có một vạt áo sơ mi trắng bị gió thổi bay.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu lại không phải "học thần đường đường lại trốn ngoài cửa", mà là "tên này vậy mà dám lén ăn kẹo sau lưng mình."
Thật quá đáng, không hề tôn trọng chút tình bạn cùng bàn nào cả.
Lão Tần giảng kỷ luật đầy cảm xúc, nhặt viên phấn viết bốn chữ "Lớp 12 bắt đầu" lên bảng. Trong lúc ông quay lưng viết, Hà Tu lặng lẽ từ ngoài cửa sau ngồi phịch xuống ghế, rồi thu chân vào dưới bàn, động tác vô cùng liền mạch.
Nhưng gió thổi làm cửa kêu "kẽo kẹt" một tiếng. Lão Tần quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Hà Tu.
Diệp Tư không hiểu sao lại có chút căng thẳng, bình thường cậu đi muộn bốn mươi phút mà cũng chẳng hồi hộp thế này.
Lão Tần cau mày: "Em vẫn luôn ở trong lớp à?"
Hà Tu thản nhiên đáp: "Đương nhiên rồi thầy."
Cái vẻ mặt đường đường chính chính đó, như thể từ thuở hồng hoang đã ngồi đây, động đất, lũ bùn, núi lửa phun trào hay tận thế cũng chưa từng rời đi.
Diệp Tư thực sự bị cái khí phách "không biết xấu hổ" này làm cho kinh ngạc.
Lão Tần vốn chắc chắn chỗ đó khi nãy còn trống, nhưng giờ lại có chút nghi ngờ chính mình, liền hỏi: "Thế thầy vừa nói gì?"
"Kỷ luật." Hà Tu đáp, "Lớp 12 khai giảng phải thu tâm, tự học không được nói chuyện, không được đi muộn."
Điện thoại Diệp Tư rung, Tống Nghĩ gửi một dãy dấu hỏi: "Hai bọn mày phối hợp ăn ý quá rồi đấy?"
Diệp Tư cúi đầu gõ lại: "Không hề có phối hợp."
Cậu dừng một chút rồi bổ sung: "Thật ra tao định phối hợp, nhưng cậu ta nói hết lời của tao rồi."
Lão Tần thở dài: "Vậy chắc thầy chấm bài đến hoa mắt rồi. Thôi, các em tự học đi."
"À đúng rồi, Hà Tu." Lão Tần bỗng nghiêm nghị nhìn sang, "Bài làm văn lần này của em, ý tưởng hơi chênh vênh giữa 'lệch' và 'không lệch' đề, có chút nguy hiểm. Dù điểm cuối cũng tạm được, nhưng vẫn cần chú ý. Ngày mai tiết Văn thầy sẽ lấy bài em ra giảng về vấn đề lập dàn ý."
Hà Tu không có ý kiến, khẽ gật đầu.
"Còn em, Diệp Tư." Lão Tần nhìn sang Diệp Tư, vẻ mặt khó tả: "Bài văn của em, ngày mai cũng đọc cho cả lớp nghe."
"Tại sao vậy thầy?" Diệp Tư kêu lên, "Điểm của em toàn bị trừ vào bài văn rồi."
"Thầy biết." Lão Tần nghiêm giọng, "Lớp 12 áp lực lớn, mai đọc bài của em cho cả lớp thư giãn một chút."
Cả lớp cười phá lên.
Lão Tần nằm gục xuống bàn cạnh bục giảng, chợp mắt. Diệp Tư liền nhỏ giọng quay sang hỏi: "Cậu đứng ngoài cửa bao lâu rồi?"
"Thật sự là vừa tới." Hà Tu khẽ nói, rút từ ngăn bàn ra quyển giả đề, lật ra bên trong toàn là truyện tranh Slam Dunk. "Thầy ấy có thể nói gì nữa, mấy câu đó nhét bông vào tai cũng đoán được."
"......"
Diệp Tư ngẩn ra, rồi ôm bụng cười đến mức nước mắt chảy ra.
Cậu thậm chí còn nghi ngờ Hà Tu ngồi đây là có tính toán từ trước. Bởi chỗ cạnh cửa sau này, đi muộn hay về sớm đều cực kỳ tiện. Thêm nữa hắn còn chuẩn bị cả vỏ bọc sách bài tập che giấu truyện tranh, rõ là đề phòng những ánh mắt rình mò qua ô cửa sau, tính toán quả thật chu toàn.
"Buổi tối nay cậu ăn no chưa?" Hà Tu bỗng hỏi, tay vươn ra sau lần mò ra ngoài cửa.
"Hả?" Diệp Tư ngẩng lên nhìn Lão Tần, thấy ông đã lơ mơ sắp ngủ, liền hỏi lại: "Cái gì cơ?"
Vừa dứt lời, Hà Tu đã mò được. Bên ngoài cửa vang lên tiếng loạt xoạt của túi nilon, xen lẫn với tiếng gió lùa qua kính hành lang, chẳng ai để ý.
Hắn lôi cái túi dựa tường ngoài cửa về, lôi ra một thứ để lên bàn Diệp Tư.
"Bánh đại phúc nhân đậu đỏ." (*) Hà Tu nói, "Tối nay tôi chưa kịp ăn cơm, đi ngang tiệm bánh ghé mua tạm. Cái này cũng ngon, cậu nếm thử không?"
(*) Bánh đại phúc thực ra là một loại wagashi (bánh ngọt truyền thống Nhật Bản) tên gọi là Daifuku, ở Việt Nam mình hay gọi là bánh mochi.
Qua lớp vỏ nếp trong mờ, Diệp Tư còn có thể thấy rõ phần kem trắng mịn và nhân đậu đỏ mềm bên trong.
Cậu không nhiều lời, lấy miếng bánh to bằng nắm tay ra, chỉ mấy miếng đã nuốt hết vào miệng.
Bánh vừa mềm vừa ngọt, nhân đậu đỏ bùi bùi, trộn cùng kem tạo thành nhiều tầng lớp hương vị.
"Ăn vậy có no không?" Hà Tu hơi ngạc nhiên, vốn dĩ hắn chỉ tiện tay mang cho Diệp Tư một chút tráng miệng sau bữa ăn. Ai ngờ phản ứng như chưa từng được ăn qua của cậu khiến hắn nghi ngờ Diệp Tư để bụng đói meo mà đi thẳng tới buổi tự học tối.
Diệp Tư nhìn hắn, há miệng ợ một cái đầy mùi kem đậu đỏ.
Hà Tu: "..."
Buổi tối ăn quá nhiều, Diệp Tư buồn ngủ muốn chết, cũng có thể sắp no đến ngất xỉu. Cậu cảm giác mình nên treo cái bảng trên cổ, ghi rằng "Động vật cấp quốc gia cần được bảo vệ – Diệp Tư, cấm cho ăn thêm."
"Ngủ một giấc đã." Diệp Tư nói, "Có chuyện gì thì gọi tôi."
"Ừ." Hà Tu gật đầu, nhét tập đề thi vừa phát xuống ngăn bàn, lấy cái kẹp sách kẹp trong quyển truyện tranh,rồi tiện tay lại gấp một cái tai nhỏ trên tờ giấy lộ ra trong hộp khăn giấy.
Diệp Tư nằm bò trên bàn nhìn cái tai nhỏ kia, bỗng thấy có chút cảm giác như vượt thời gian.
Chỉ một ngày thôi, cậu lại thấy mình như đã quen thuộc với mấy thói quen kỳ lạ của vị học thần này. Nhưng hôm nay đúng thật đã xảy ra khá nhiều chuyện, suốt hai năm qua cậu chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với Hà Tu, hôm nay đúng là một bước tiến lớn của loài người.
Thực ra cậu cũng hơi muốn hỏi Hà Tu rốt cuộc đi đâu, nhưng lại thấy bản thân không có tư cách hỏi, cảm giác cứ kỳ kỳ.
Giấc ngủ này Diệp Tư ngủ chưa tới hai mươi phút, thì cảm giác Hà Tu dùng khuỷu tay huých cậu một cái.
Cậu mơ màng mở mắt: "Sao vậy?"
Hà Tu nhìn ra sau lưng cậu một cái. Diệp Tư quay đầu, liền thấy thầy hiệu phó Tiểu Vương đang đứng bên cạnh nhìn cậu, mặt treo nụ cười "thân thiện".
"Má ơi." Diệp Tư bật dậy ngồi thẳng, rồi phát hiện trong lớp im phăng phắc, tất cả bạn học đều vươn cổ ngoái lại nhìn.
Hiệu phó Tiểu Vương cười xoa đầu cậu: "Bạn học Diệp Tư, thầy dọa em sợ rồi à, xin lỗi nhé."
"Đừng chạm vào em." Diệp Tư cau mày né ra sau, "Có gì thì nói đàng hoàng, em ghét người khác chạm vào mình."
Toàn trường chắc cũng chỉ có Diệp Tư dám nói thế với hiệu phó, nhưng hiệu phó Tiểu Vương lại rất thấu tình đạt lý, không hề nổi giận, rút tay về: "Xin lỗi, thầy không biết em có thói quen này. Nếu em có thời gian thì ra ngoài một chút nhé, cô Chu có chuyện muốn nói với em."
Diệp Tư cau mày nghĩ một lát, mới nhận ra ông nói đến Chu XX, nét mặt lập tức sụp xuống: "Cá cược thua rồi phải không, cô ấy gọi phụ huynh đến à?"
Hiệu phó Tiểu Vương cười: "Thầy ở trường này hơn hai mươi năm rồi, em là người đầu tiên đòi gọi phụ huynh của giáo viên đấy."
Xung quanh vang lên mấy tiếng cười bị nén, Diệp Tư động động: "Cô ấy có chuyện gì?"
"Chúng ta ra ngoài nói nhé, để các bạn tiếp tục tự học." Lão Tần nói.
Ra thì ra.
Diệp Tư đứng lên, lão Tần và hiệu phó Tiểu Vương quay người đi cửa trước, Hà Tu né sang một bên, còn Diệp Tư thì chống bàn nhảy thẳng ra ngoài từ cửa sau.
Ngoài hành lang không chỉ có Chu XX mà còn có Hồ Tú Kiệt. Sắc mặt Chu XX rất khó coi, vừa khinh thường vừa không cam lòng, trông như chịu ấm ức to lắm.
Hiệu phó Tiểu Vương xoa tay: "Bạn học Diệp Tư, hôm nay trong văn phòng có mấy thầy cô diễn đạt không đúng mực, bao gồm có cả thầy. Tuy chúng ta là giáo viên, nhưng cũng có nghĩa vụ phải xin lỗi học sinh khi bản thân sai, nên thầy hy vọng em có thể thông cảm tha thứ."
Hồ Tú Kiệt nét mặt vẫn nghiêm túc, nhưng giọng nói khá khách khí: "Xin lỗi Diệp Tư, lúc đó cô đã vội vàng kết luận sai cho em."
Chu XX cứng nhắc mấp máy môi: "Xin lỗi em."
Chu XX nói xong lại cau mày, ánh mắt mang theo vẻ chán ghét khó giấu: "Nhưng cũng coi như nhắc em một câu, ở trường chúng ta xử phạt chuyện mua bán đáp án đề thi rất nghiêm khắc."
Diệp Tư nhìn bọn họ: "Hôm nay trong văn phòng ai nói gì em đều nhớ cả. Cô Hồ..." Cậu ngừng lại một chút, "Bình thường coi thường em thì thôi, hôm nay cũng không tính là lời lẽ quá đáng, cô có thành kiến với em thì em cũng hiểu được. Hiệu phó cũng không nói gì em. Chỉ có cô Chu một mình châm chọc em."
Diệp Tư nhìn sang Chu XX, thuận tay đút tay vào túi quần: "Thành tích lần này rốt cuộc thế nào, trong lòng em đều rõ. Dù sự thật là gì đi nữa, một năm sau người đi thi đại học là em, con đường này là em tự đi, hậu quả cũng là em tự chịu. Cô không có tư cách ép em nhận tội, càng không có tư cách dạy em phải là người như thế nào."
Diệp Tư dừng lại, cau mày nói: "Chuyện này coi như bỏ qua, nhưng em hy vọng sau này khi giáo viên nói xin lỗi thì thật lòng một chút, đừng như bị dao kề cổ. Nếu vậy thì đừng có làm ra vẻ đạo đức giả, nghe kiểu nói xin lỗi như thế còn thấy ghê hơn ăn phải phân."
Chu XX suýt tức điên, lập tức quay đầu nhìn Hồ Tú Kiệt: "Chủ nhiệm..."
"Được rồi được rồi." Lão Tần vội nói, "Mọi người nhường nhau một bước, chuyện này bỏ qua đi. Ờm, chủ nhiệm, cô và cô Chu về trước nhé?"
Hồ Tú Kiệt kéo Chu XX đi: "Cô Chu, cô qua chỗ tôi, chúng ta bàn một chút về trọng điểm giảng dạy lớp 12."
Đợi Hồ Tú Kiệt lôi người đi, lão Tần mới thở dài nhìn Diệp Tư: "Em thi được hơn sáu trăm điểm mà vẫn y như cũ, tính tình gai góc thế, chẳng mềm mỏng tí nào."
"Em biết mềm mỏng chứ." Diệp Tư cứng đầu nói, "Phải xem là đối với ai thôi. Ai tốt với em thì em sẽ mềm mỏng lại với họ."
"Ha ha ha." Hiệu phó Tiểu Vương cười, "Bạn học Diệp Tư vẫn rất hiểu chuyện đấy chứ. Hôm nay thầy còn cố ý xem bài văn của em, câu hỏi đọc hiểu em trả lời đủ hết các phần cho điểm. Thật không ngờ năng lực đọc hiểu của em mạnh vậy, trước đây thầy còn cứ nghĩ em nghe không hiểu tiếng người."
Diệp Tư mặt không cảm xúc nhìn ông: "Nghe mà tưởng thầy đang khen em, nhưng thực ra lại không phải."
Lão Tần "ấy" một tiếng: "Vậy là thầy chưa xem bài văn của em ấy rồi. Em ấy nghe hiểu tiếng người, chỉ là không chịu nói tiếng người thôi."
Hiệu phó Tiểu Vương càng cười lớn hơn, cả hành lang vang vọng tiếng cười sảng khoái. Ông quay người đi về phía cầu thang: "Thế chẳng phải tốt sao, ít đi một đứa đánh nhau, thêm một mầm non trọng điểm, là việc tốt đấy."
Lão Tần vừa nói "đúng đúng đúng", vừa giơ tay ra hiệu bảo Diệp Tư quay lại lớp. Diệp Tư lách cửa sau trở về chỗ ngồi, nghe tiếng lão Tần và hiệu phó nói chuyện từ đầu hành lang này sang đầu bên kia, cho đến khi biến mất dần.
Trong lớp im phăng phắc, bỗng có người khẽ nói: "Hậu quả thi đại học tự mình chịu. Diệp thần ngầu quá đi."
Căn phòng học ngột ngạt bỗng như sống lại, cả lớp bàn tán xôn xao.
Tiểu Béo quay đầu nói: "Lớp 12 là của chúng ta, hậu quả thi đại học chúng ta tự chịu, họ dựa vào đâu mà định nghĩa chúng ta là kiểu học sinh nào chứ?!"
Diệp Tư hắng giọng một cái, rồi đá nhẹ vào ghế của cậu ta một cái, giọng vừa phải, nói: "Được rồi, học đi."
Xung quanh lại một lúc sau mới yên tĩnh. Đợi đến khi tất cả đều không nói nữa, Hà Tu – người nãy giờ vẫn cúi đầu đọc truyện tranh – mới ngẩng đầu lên, mỉm cười với Diệp Tư.
"Diệp thần ngầu quá." Hà Tu giơ ngón tay cái với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top