Chương 74: Diệp Tư: đang điên cuồng nhớ bạn trai
Edit by: buoimatongngotngao
_______________
Diệp Tư ngủ một mạch đến khi phim kết thúc, lúc mở mắt thì trên màn hình lớn đang chiếu danh sách diễn viên, đèn trong rạp cũng sáng lên, hàng ghế phía trước lác đác vài người đứng dậy ra về.
"Ôi trời, em ngủ quên à." Diệp Tư lắc lắc tay, cả tay lẫn chân đều tê rần, cậu bốc hai hạt bắp rang bỏ vào miệng. Bắp rang để nguội nên không còn thơm như lúc đầu, nhưng cậu vẫn ôm chặt không buông.
"Đi thôi." Diệp Tư nói, "Lần sau xem phim kinh dị nhé, phim hoạt hình gây buồn ngủ quá."
Hà Tu cố nhịn cười, giúp cậu cầm hộp bắp rang rồi cùng nhau bước ra ngoài.
"Ôi, điện thoại em đâu rồi?" Diệp Tư vừa đi vừa vỗ hai bên túi quần, xong lại vỗ túi áo rồi cả túi sau, rồi quay đầu nhìn ghế ngồi: "Đợi chút, em mất điện thoại rồi."
"Ở chỗ anh." Hà Tu nói, "Ra ngoài trước đã."
Nghe vậy Diệp Tư "ồ" một tiếng, không nghĩ gì thêm, xoay người theo Hà Tu ra khỏi rạp.
Đi mãi đến khi đứng trên đường, Diệp Tư mới thở phào một hơi, vươn vai duỗi gân cốt: "Ngủ ngon thật đấy."
"Em còn hơi ngáy nữa đó." Hà Tu qua lớp áo bông dày chạm vào vai cậu, "Mấy hôm nay chắc mệt quá rồi, tối qua ngủ cũng ngáy đấy."
"Chuyện tối qua thế nào, anh không biết chắc?" Diệp Tư lười biếng hừ một tiếng, giơ tay khoác lên cổ Hà Tu, "Tối qua hai ta 'nhà quê' đến mức nào cậu anh còn lạ gì."
Hà Tu không nhịn được bật cười. Diệp Tư thở dài, má hơi đỏ, không rõ vì lạnh hay vì nghĩ tới chuyện gì, lát sau bĩu môi chậc một tiếng: "Hai thằng nhà quê."
Hà Tu cười đến mức suýt đứng không vững, lấy điện thoại gọi xe: "Giờ chúng ta đi thẳng đến A11 nhé."
Diệp Tư đã được Ôn Thần giới thiệu một quán Tân Cương, thèm món gà hầm suốt nửa tháng nay. Quán đó nằm trong trung tâm thương mại A11, điểm hẹn hò đầu tiên của kỳ nghỉ đông này chính là đi ăn món đó.
"Được thôi." Diệp Tư uể oải tựa hẳn người lên vai Hà Tu, cằm gác lên, toàn thân nghiêng qua, lẩm bẩm: "Nè, điện thoại đâu, đưa em đi, không có cảm giác an toàn chút nào."
"Ừm." Hà Tu lấy từ túi ra đưa cho cậu, bình thản nói: "Hình như có mấy tin nhắn."
"Chắc của Tống Nghĩa ấy mà." Diệp Tư nói qua loa, "Nghỉ lễ không bị ông nội gọi, cậu ta chắc thấy buồn chán rồi."
Hà Tu im lặng nhìn ứng dụng gọi xe. Diệp Tư mở danh sách tin nhắn, phát hiện nhóm lớp có mấy trăm tin, tim chợt thót lại.
"Có điểm rồi à?" Cậu trừng mắt nhìn Hà Tu.
Hà Tu nhướng mày: "Nhanh vậy à? Chắc không đâu."
"Ra thật rồi." Diệp Tư trừng to mắt, lập tức mở nhóm lớp, nhảy tới tin chưa đọc đầu tiên, quả nhiên là Lão Mã gửi ảnh chụp bảng điểm.
Diệp Tư: "Ôi mẹ ơi."
Cơn buồn ngủ ngay cả không khí lạnh cũng không xua nổi lập tức tan biến, lòng bàn tay toát mồ hôi. Diệp Tư đưa điện thoại nhét vào ngực Hà Tu: "Anh xem, xem đi!"
Hà Tu ngẩng lên nhìn cậu hai giây: "Vậy để anh đọc điểm cho em nhé?"
"Ừ, anh đọc đi." Diệp Tư mặt cứng đờ, đưa tay xoa xoa hai bên gò má, "Không, nói nhanh thôi, chỉ cần bảo em có vào top 15 không!"
Nghe vậy Hà Tu không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm cậu.
Diệp Tư bị nhìn đến gai cả lưng, bỗng nhận ra lúc nãy Hà Tu cầm điện thoại cậu, chắc đã thấy bảng điểm rồi.
Chết tiệt, sao không cho cậu xem, còn giữ điện thoại, chẳng lẽ thi tệ lắm à!
"Đứng thứ năm toàn khối." Hà Tu bỗng nói nhỏ, rồi khó kìm nén nụ cười, dang tay ôm chặt lấy Diệp Tư: "Thứ năm toàn khối, tổng điểm 698!"
"Gì cơ?" Diệp Tư cứng đờ người trong vòng tay, không dám động: "Thứ năm??"
"Em thật sự quá giỏi!" Hà Tu siết chặt cậu, vừa xoa vừa vỗ lưng, thở một hơi dài: "Anh cũng lo suốt hai ngày nay, tốt quá, giành được suất tuyển thẳng rồi!"
"Em làm được rồi!" Diệp Tư như sực tỉnh, bật lên hét một tiếng.
"Đúng, làm được rồi." Hà Tu kéo tay cậu, vừa nhanh tay ra hiệu với chiếc xe đang tới, vừa liên tục thở dài: "Tốc độ tiến bộ thật đáng sợ, ngay cả anh cũng thấy sợ. Nhìn xem, em giờ sắp bám sát anh rồi."
"Chỉ kém ba người nữa." Diệp Tư vừa nói vừa cười, ôm điện thoại ngắm con số "5" trên bảng, vui vẻ cười nói: "Chỉ kém ba người nữa là sát anh rồi!"
Hà Tu kéo cậu lên xe: "Đúng vậy, thi thử lần một, muộn thì lần hai, chúng ta chắc chắn sát hạng nhau.
Lên xe, Diệp Tư giơ điện thoại nhìn kỹ bảng điểm. Lần này điểm Văn khá thấp, chỉ được 112, chắc lạc ý. Tiếng Anh mất 3 điểm, chói mắt nhất là tổ hợp Khoa học tự nhiên 289 và Toán 150.
Một 150, một 289, nhìn thôi đã thấy máu nóng sôi trào, như có ngọn lửa bùng cháy trong ngực, nóng đến muốn khóc.
"Thật sự quá đỉnh." Hà Tu không nhịn được khen mãi, mở điện thoại mình xem bảng điểm, "Toán được trọn 150, nghĩa là toàn bộ bài lớn đều đúng."
"Ừ." Diệp Tư gật đầu ngay, "Lúc làm bài em cứ giải hết câu này đến câu khác, trôi chảy lạ thường, làm xong còn hơi ngẩn ngơ."
"Một trăm năm mươi." Hà Tu lại khẽ lặp, thốt ra một tiếng, "Anh cứ như chưa từng thấy 150 vậy."
"Ừ nhỉ." Diệp Tư bật cười, ngả người lên hắn, "Anh thì ngày nào chẳng đạt 150."
"Nhưng cảm giác bị 150 điểm này của em đè bẹp." Hà Tu siết chặt tay cậu, "Quá mạnh rồi, Diệp thần!"
Diệp Tư tựa đầu lên vai Hà Tu, lại nhìn bảng điểm lần nữa, khẽ nói: "Em lại gần anh thêm chút rồi."
"Không lâu nữa đâu." Hà Tu lập tức đáp, "Rất nhanh thôi em sẽ bắt kịp."
Diệp Tư khẽ ừ, trong lòng vừa thỏa mãn vừa man mác chua xót, thấp giọng: "Lần này ước lượng điểm chắc không lệch nhiều, đợi phát đề em sẽ tự làm lại phần trắc nghiệm, lúc thi thì vơ bản cũng đều nhìn qua rồi."
"Cứ nghỉ ngơi cho tốt đã." Hà Tu nói, "Kỳ nghỉ đông đừng nghĩ quá nhiều. Thực sự muốn học thì mỗi ngày một đề Toán và tổ hợp KHTN ra làm, buổi tối đọc chút tiếng Anh là đủ."
"Ừ." Diệp Tư gật đầu, "Giờ đi ăn gà hầm thôi."
Cuối năm cận kề Tết, khắp phố phường bán đầy câu đối đỏ và pháo, ngay cả trung tâm thương mại cũng rực rỡ sắc đỏ.
Vừa vào trung tâm, Diệp Tư nhìn thấy cây thông Noel khổng lồ ở đại sảnh, hơi ngẩn ra: "À đúng rồi, mấy hôm trước là Giáng Sinh nhỉ?"
"Cuối cùng em cũng nhớ ra." Hà Tu cười bất lực.
Diệp Tư chợt bừng tỉnh: "Bảo sao hôm đó anh cho em ăn táo. Ồ, sắp năm mới rồi, có nên mua quà cho bạn trai không nhỉ?"
Hà Tu bật cười: "Không thể lén chuẩn bị à?"
"Em vừa nghĩ ra thôi, thà làm ngay còn hơn chọn ngày." Diệp Tư kéo tay Hà Tu, "Đi, đi dạo nào."
Trong A11 đa phần là các thương hiệu lớn, nhiều cửa hàng chỉ cần lật mác giá đã hai ba nghìn tệ, đồ xa xỉ chục nghìn tệ thì càng khỏi nói. Diệp Tư kéo Hà Tu đi vài vòng, vốn định bỏ cuộc thì ánh mắt bỗng dừng lại.
Đó là cửa hàng thời trang nam trẻ trung, giá cả ở A11 tính ra vẫn là khá dễ chịu. Diệp Tư để ý tới một chiếc khăn quàng xanh đậm. Màu xanh đậm thường hơi già dặn, nhưng màu này rất đặc biệt, vừa trầm mà vẫn ngây thơ, nhìn một cái đã thấy dịu dàng.
"Bạn trai." Diệp Tư cong môi, chỉ vào trong cửa kính, "Em muốn tặng anh cái này."
"Trùng hợp ghê." Hà Tu cũng cười, "Anh cũng vừa định mua cái này tặng em, anh thích chiếc khăn này."
Nghe vậy Diệp Tư chẳng nói nhiều, kéo thẳng Hà Tu vào cửa hàng.
Khăn quàng bằng len cừu, sờ vào hơi ram ráp tay, nhưng quấn lên cổ lại rất mềm mại.
Diệp Tư lật mác giá: 698 tệ.
Cậu hơi do dự, bản thân thì giá này không sao, nhưng Hà Tu vẫn đang tiết kiệm tiền, cậu không nỡ để hắn mua.
"Xin chào." Hà Tu bình thản gọi nhân viên, "Làm ơn lấy cho chúng tôi hai chiếc này, gói riêng ra nhé."
"Hay chúng ta đổi màu khác?" Diệp Tư thấy hắn quyết đoán nên không ngăn cản, liếc thấy một chiếc đỏ lá phong liền chỉ: "Lấy hai màu đi, xanh em trả tiền, còn đỏ anh trả, đừng nhầm."
Nhân viên mỉm cười: "Đều cùng giá mà."
"Không được, đừng nhầm lẫn." Diệp Tư nghiêm túc, "Chúng tôi tặng cho nhau, lỡ mua nhầm thành mua cho mình thì không được."
Hà Tu đứng bên cạnh khẽ cười, đợi nhân viên ra quầy thanh toán, hắn đưa tay xoa đầu Diệp Tư.
"Đừng động tóc ông đây." Diệp Tư giả vờ hung dữ quát, rồi lại cười ôm cổ Hà Tu.
Biết là quà tặng, nhân viên gói riêng hai túi, buộc nơ vào quai xách. Hai người mỗi người xách một túi bước ra, cảm thấy cảnh tượng có chút buồn cười.
Diệp Tư dừng lại, tùy ý cười, đưa túi qua: "Này, bạn trai, quà năm mới của anh."
"Cảm ơn bạn trai." Hà Tu nhận lấy, lại đưa túi của mình cho cậu, "Bạn trai, của em đây."
Diệp Tư: "Bạn trai đỉnh quá."
Hai người trẻ con đổi túi cho nhau, cười khúc khích.
Không khí Tết tràn ngập khắp nơi, ngay cả nhà hàng cũng có hoạt động đón năm mới. Gọi món gà hầm còn được rút thăm, Diệp Tư trúng tờ chữ "Phúc" lấp lánh kim tuyến.
"Đừng để dính tay, còn ăn nữa." Hà Tu giúp cậu cuộn lại, buộc dây chun, "Ăn thịt đi, nhân lúc còn nóng hổi."
"Anh cũng ăn đi." Diệp Tư gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng, nóng đến líu lưỡi: "Ngon quá."
Nước sốt gà đặc sánh, vừa mặn vừa thơm cay nồng, thịt gà mềm ngọt thấm vị, quả là tuyệt hảo.
Diệp Tư cắm đầu ăn, mỗi miếng gà kèm theo một miếng cơm, không nói câu nào đã hết một bát, Hà Tu phải gọi thêm cơm, bảo cậu ăn chậm đợi món khác.
Không hiểu sao cứ thấy đói, có lẽ vì năm cuối cấp, dạ dày như không đáy, nhìn thấy thức ăn là ăn ngon lành, lúc nào cũng muốn lấp đầy cái bụng.
Ngay tại bàn, hai người không kìm được đã mở quà luôn trong quán, giấu mác vào trong rồi quàng lên cổ mình.
"Đẹp đấy." Diệp Tư chỉ Hà Tu, "Trông dịu dàng hẳn."
"Màu đỏ hợp với em thật." Hà Tu không kìm được đưa tay chạm khăn của Diệp Tư, rồi lại sờ khăn của bản thân, cũng mềm mại y hệt.
"Quàng khăn này, tự mình trải qua mùa đông." Diệp Tư khẽ thở dài, "Sáng mai anh đi rồi phải không?"
"Ừ." Hà Tu nghe vậy ánh mắt thoáng ảm đạm, khẽ nói: "Lần đầu tiên anh không muốn về nhà nghỉ đông."
"Em cũng không muốn anh đi." Diệp Tư nói nhỏ, trong lòng như bị ai lấy mất một mảnh, rõ ràng trước đây Hà Tu vẫn thường về nhà, nhưng lần này là cả kỳ nghỉ, hơn chục ngày lận.
"Phải gọi video nhé." Hà Tu nói, "Ban ngày lúc nào cũng được, nhưng phải cố định một khung giờ."
"Vậy 11 giờ tối đi." Diệp Tư nói, "Em định nghỉ lễ mỗi ngày chỉ học đến 10 rưỡi, tắm xong lên giường sẽ gọi video với anh."
"Được." Hà Tu gật đầu nghiêm túc, nghĩ một lúc rồi nói, "Anh sẽ ghi âm trọn bộ đề nghe hiểu tiếng Anh mỗi ngày gửi cho em."
"Ừ." Diệp Tư khẽ cười.
Tối đó hai người chui chung chăn, không nhịn được lại "nhà quê" thêm lần nữa. Trước kỳ thi kìm nén quá lâu, lúc này đừng nói hôn, chỉ nhìn đối phương thay áo thôi cũng đủ làm tim đập dữ dội. Nhất là khi nghĩ đến hơn nửa tháng không gặp nhau, ai cũng không chịu dừng bước.
Nửa đêm ba Diệp sợ hai người ngủ lạnh, bê thêm chăn đến gõ cửa, tiếng gõ cửa vang lên làm Diệp Tư suýt "chết đứng".
Đời đàn ông, suýt tiêu tan trong khoảnh khắc.
"Chú ạ." Hà Tu lúng túng chỉnh lại quần áo, xuống giường mở cửa: "Có chuyện gì vậy?"
"Đem thêm chăn tới cho hai đứa, nóng thì gạt xuống, lạnh thì đắp." Ba Diệp mang chăn bước vào, "Hai đứa chưa ngủ à?"
"Đang xem phim hoạt hình ạ." Diệp Tư mặt dày nói, "Ba đi ngủ đi, đừng làm phiền bọn con xem phim."
"Ừ được, xem vui nhé." Ba Diệp yên tâm, "Đừng chỉ học, cũng phải thư giãn."
Người đi rồi, Diệp Tư thở phào, lăn ra giường dang tay: "Trời ơi."
Hà Tu không nói, cầm điện thoại trên tủ đầu giường. Diệp Tư hạ giọng: "Ba em chắc đi ngủ rồi, tiếp tục nào, anh làm gì thế?"
Hà Tu ngẩng đầu nhìn cậu, thản nhiên nói: "Tìm phim hoạt hình."
Diệp Tư ngẩn ra, rồi bật cười: "Phim hoạt hình cái quỷ gì, anh ngốc à?"
"Anh rất tỉnh táo." Hà Tu nghiêm túc: "Vừa rồi suýt bị dọa chết, cần xem hoạt hình để trấn tĩnh."
"Hazz." Diệp Tư thở dài, lại cười, xoay người nằm sấp, một tay chống giường, một tay vén chăn: "Vào đi, ngoài lạnh."
"Ừm." Hà Tu gật đầu, cũng chui vào chăn, hai người nằm sát nhau, đặt điện thoại lên gối, cùng xem hoạt hình.
Diệp Tư xem hoạt hình thường thích kê cằm lên gối, Hà Tu thì cố nằm thấp xuống, một tay ôm cổ cậu.
Thật ra phần lớn tình tiết trong Pokémon , Hà Tu cảm thấy có phần hơi trẻ con, không thú vị bằng mấy bộ manga máu lửa, nhưng Diệp Tư thì lần nào xem Pokémon cũng nhập tâm vô cùng.
"Ha ha." Diệp Tư cười khúc khích mấy tiếng, cánh tay trơn trượt cọ cọ vào người Hà Tu, "Xem anh kìa, đi đường giẫm xuống vũng nước."
Diệp Tư co mình trong chăn cười khúc khích trông dễ thương quá, Hà Tu nhịn không được quay đầu liếc trộm mấy lần. Cánh tay trơn mịn của Diệp Tư lại huých qua: "Nhìn em làm gì, xem hoạt hình đi."
"Diệp-kachu." Giọng Hà Tu trong chăn nghe có vẻ dè dặt.
"Hửm?" Diệp Tư liếc nhìn hắn một cái.
Hà Tu ngập ngừng một lúc, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói ra điều trong lòng "Kỳ nghỉ đông phải nhớ anh đấy."
Diệp Tư ngẩn ra, vội vàng nhấn nút tạm dừng, quay đầu lại thì thấy Hà Tu làm bộ bình tĩnh, thậm chí còn cúi mắt nhìn gối, nhưng vành tai đỏ bừng đã tố cáo hết.
"Tất nhiên nhớ chứ, cmn em nằm ngay cạnh anh mà đôi khi cũng còn nhớ anh đấy." Diệp Tư kéo cánh tay Hà Tu ôm vào lòng trong chăn, "Anh cũng phải nhớ em, đừng suốt ngày nghĩ tới công chúa của anh... Ấy chết, em thấy không ổn rồi, m* kiếp hơn nửa tháng nghỉ đông, hai chúng ta không gặp được nhau, thể nào anh cũng sẽ vì công chúa xông pha mười tám tiếng cho coi."
Nghe thế Hà Tu cười đến suýt gục xuống giường. Cười một lúc, chịu không nổi ánh mắt 'hổ rình mồi' của Diệp Tư, liền vén chăn xuống giường.
"Này, đi đâu đấy, coi chừng lạnh đó." Diệp Tư gọi với theo.
Hà Tu mở cái cặp vứt dưới đất, lôi ra chiếc máy chơi game.
Đinh đông – máy khởi động.
"Anh làm gì thế, đêm hôm khuya khoắt biểu diễn cho em xem cảnh vì công chúa mà phấn đấu hả? Thị uy với em à?" Diệp Tư hừ một tiếng, trở mình nằm nghiêng, "Nói cho anh biết, đừng tưởng có ba em ở đây thì em không dám đánh anh."
Hà Tu không nói gì, Diệp Tư chăm chú nhìn thì phát hiện có chút gì đó là lạ.
Cầm máy chơi game thôi, sao lại đỏ cả tai lên thế? Cho dù có tình cảm với cô công chúa trong game, thì cũng đâu đến mức vừa mở máy đã đỏ mặt chứ?
Đang thắc mắc, Hà Tu đưa máy game sang: "Xem đi."
"Xem cái gì mà xem." Diệp Tư cầm lấy, tùy tiện liếc một cái, định ném sang bên thì lại phát hiện hình như thấy có thứ gì đó kinh thiên động địa.
Trên trang mô tả nhiệm vụ, một hàng chữ to đập vào mắt —— "Công chúa Diệp Tư đang đợi bạn!"
"Cái gì??" Diệp Tư lập tức ngồi bật dậy, cầm máy ngây người nửa ngày, rồi đột ngột ngẩng đầu: "Đây chẳng phải là cái tên anh đặt từ hồi mới khai giảng sao?"
"Ừ." Hà Tu sột soạt leo lại lên giường, nằm xuống, "Ngay từ đầu đã đặt vậy rồi."
"Em nói này...Học Thần à." Diệp Tư hít sâu một hơi, cảm thấy lượng thông tin hơi bị lớn, lại không nhịn được rít lên một tiếng, "Thì ra anh sớm đã có mưu đồ xấu xa rồi chứ gì."
"Là tình bạn cùng bàn thôi." Hà Tu liều chết giữ lấy giới hạn cuối cùng, "Lúc đó anh chỉ tiện tay điền thôi, thật sự là tình bạn cùng bàn."
"Em thèm mà tin cái tình bạn cùng bàn của anh." Diệp Tư giơ tay chỉ vào Hà Tu, "Giống như em với anh, một tình bạn cùng bàn thuần khiết."
"Đúng vậy." Hà Tu gật đầu, lại nhịn không được bật cười.
Sáng hôm sau Hà Tu rời đi, ba Diệp cùng Diệp Tư tiễn hắn ra bến xe, thành ra trước lúc chia tay hai người cũng chẳng kịp hôn thêm cái nào.
Kỳ nghỉ đông không có Hà Tu, dường như bỗng chốc từ náo nhiệt trở nên lạnh lẽo, chỗ nào cũng thấy vô vị.
Mấy hôm trước nhìn cảnh bán câu đối, bán pháo còn thấy vui mắt, giờ nhìn lại chỉ thấy càng lộ vẻ hiu quạnh. Ngay cả những mảnh giấy pháo rơi rải rác trên tuyết cũng khiến Diệp Tư thấy hoang vắng.
Đối với cậu, kỳ nghỉ đông chỉ có hai ngày...chính là những ngày Hà Tu ở đây. Hà Tu đi rồi, cậu lại lặng lẽ trở về cuộc sống học tập như cái xác không hồn.
Sáng tám giờ chuông báo thức kêu, cậu dậy rửa mặt ăn sáng, tám giờ rưỡi ngồi vào bàn học. Trưa gọi video với Hà Tu nửa tiếng, ngủ nửa tiếng, rồi học cho đến mười giờ rưỡi tối, tắm rửa lên giường, lại gọi video.
Cậu nghe theo lời Hà Tu, mỗi ngày chỉ luyện một đề Toán và một đề tổ hợp KHTN, còn lại toàn bộ thời gian đều dùng để gặm đề tuyển thẳng. Bộ đề mà Lão Mã tổng hợp, cậu làm đi làm lại ba bốn lượt, nhiều câu vốn không thể giải bằng kiến thức cấp ba, nên cậu còn tự học thêm nguyên lý toán học trên mạng.
Ban đầu cậu cố ý không nói với Hà Tu, nhưng sau đó Hà Tu cũng phát hiện, và bắt đầu mỗi ngày tìm cho cậu một bộ đề tuyển thẳng để làm.
Học mấy thứ nâng cao đồng nghĩa với việc vừa bước vào vùng thoải mái đã lại bước ra, mở lại chế độ khó. Nhưng lần này tâm thái Diệp Tư rất bình thản, ngay ngày đầu Hà Tu rời đi cậu đã liệt kê xong kế hoạch học tập, rồi cứ theo kế hoạch mà làm.
Giữa chừng còn đi dự hai buổi tụ tập với mấy bạn học cũ của ba Diệp, cùng đi mua rèm dán cửa sổ cho nhà, rồi ba lần đi siêu thị.
Không biết có phải từ nhỏ đến lớn rất ít khi được ở cùng ba lâu như vậy, nên lần nào Diệp Tư cũng vô cùng trân trọng. Quý đến mức dù nhiệm vụ học tập chưa xong, chỉ cần ba Diệp đề nghị, cậu cũng sẵn sàng bỏ bút đi theo ngay.
Ba ngày trước giao thừa, nhóm 'Đại đội lưu manh' vốn im ắng cả kỳ nghỉ đông bỗng náo loạn.
Chỉ khi thấy nhóm chat nổ tung, Diệp Tư mới giật mình nhận ra cả kỳ nghỉ đông này ba thằng chưa hề tụ tập lần nào.
Rồi cậu nhanh chóng hiểu lý do im ắng, và cả lý do bùng nổ bất ngờ.
Tống Nghĩa: [Tao, Tống Nghĩa, lớn lên trong gió xuân, sống giữa thời thịnh thế. Hôm nay, ba giờ ba mươi lăm phút chiều, tao và Hứa Thiện Nguyệt đã chính thức ở bên nhau.]
Ngô Hưng – bình thường trả lời tin chậm nhất – lần này lại gửi thẳng hai màn hình đầy dấu hỏi. Diệp Tư kiên nhẫn kéo mãi mới thấy ở cuối, là sticker "mày nói lại lần nữa đi", kéo xuống nữa, lại thêm hai màn hình toàn dấu chấm than.
Ngô Hưng: [Từ khi nào tán được? Tỏ tình kiểu gì? Sao không nói với bọn tao? Cô ấy trả lời thế nào? Hai người thề non hẹn biển rồi à? Giờ đang ở cùng nhau hả???]
Chữ Tống Nghĩa gửi như xen lẫn tiếng cười khúc khích vui sướng.
Tống Nghĩa: [Lần trước không phải tao đưa cô ấy dắt chó về sao, rồi nghỉ đông ngày nào cũng đi dắt chó cùng nhau, dắt mãi dắt mãi thì tâm sự, tâm sự rồi thì... tao nổi hứng, như bị Bồ Tát đá liên hoàn mười tám cú, thế là tao tỏ tình. Rồi! Không ngờ cô ấy! Đồng ý luôn! Má ơi, tao mừng đến muốn lật trời lật đất.]
Diệp Tư ôm điện thoại cười hồi lâu, rồi nghiêm túc nhắn lại: [Đừng lật nữa, ra ngoài ăn lẩu đi, báo cáo thật chi tiết.]
Tống Nghĩa: [Ok! Tao bao! Quán lẩu gần nhà Diệp Tư nhé, giờ xuất phát luôn đi.]
Diệp Tư cười gửi icon, khoác áo len dày, quàng chiếc khăn đôi với Hà Tu.
Quán lẩu gần nhà thật ra mùi vị khá bình thường, nhưng bàn ghế gỗ nhỏ rất ấm cúng, trước giờ "đại đội lưu manh" cũng hay tụ ở đây. Bình thường đến là tranh nhau gắp thịt, nhưng hôm nay thì khác, thịt trong nồi chín nhừ cũng chẳng ai động, ngược lại bia thì uống cạn cả một thùng.
"Này, bọn mày biết không, cái khoảnh khắc cô ấy gật đầu đồng ý, tao căng thẳng chết đi được." Mặt Tống Nghĩa đỏ bừng, chống chai bia nói, "Thật sự đấy, cả đời này chưa bao giờ có lúc nào tao căng thẳng như thế. Vừa vui vừa tự ti kinh khủng, cứ thấy, à, bản thân không xứng với Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt là bông hoa tươi đẹp thế mà lại cắm trên người tao..."
"Đừng nói vậy." Ngô Hưng cũng uống đến lơ mơ, giơ ly rượu chỉ vào Tống Nghĩa, "Nói cho mày biết, mày là người đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng."
"Thật hả?" Tống Nghĩa do dự, "Không ngờ mày đánh giá cao tao đến thế, bản thân tao chỉ dám khiêm tốn tự nhận mình tầm cỡ xuất sắc, chưa dám đến mức đẹp trai nhất thiên hạ."
"Mày lo học hành cho tử tế đi." Ngô Hưng lè nhè, "Ít nhất thì phải thi vào cùng một thành phố với cô ấy, không thì yêu đương cái rắm gì nữa."
"Mày nói đúng." Tống Nghĩa gật đầu, "Tao học, tao sẽ học đến chết đi sống lại, học thành đồ ngốc như Diệp Tư vậy."
"Cút đi." Diệp Tư vừa cười vừa mắng, "Say mèm rồi lè nhè đấy hả."
Diệp Tư mỉm cười nhìn hai thằng bạn say ôm nhau vừa khóc vừa cười, nhịn không nổi lôi điện thoại nhắn cho Hà Tu.
Diệp Tư: [Gọi rùa đầu tỏi.]
Hà Tu: [Rùa đầu tỏi đã online, Diệp-kachu đang làm gì?]
Diệp Tư hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu nhìn hai thằng bạn vẫn ôm nhau luyên thuyên như diễn hài không dứt, rồi cúi xuống gõ vài chữ.
Diệp Tư: [Đang điên cuồng nhớ bạn trai.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top