Chương 73: Kỳ nghỉ đông, thật sự đã đến rồi

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Buổi liên hoan kéo dài đến hơn chín giờ tối, Diệp Tư và Hà Tu chạy ra ngoài, trong khuôn viên trường vắng tanh chẳng còn ai.

Mùa đông tối sớm, bên ngoài đã chìm trong màn đêm. Buổi chiều lúc chui vào hội trường trời vẫn còn nắng, đến khi bước ra đã thấy tuyết bắt đầu rơi. Trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, mỗi hơi thở ra đều hóa thành làn khói trắng.

"Em kéo khóa áo khoác lại đi." Hà Tu từ phía sau kéo mũ áo bông của Diệp Tư lên, thấy cậu không phản ứng liền vòng ra trước kéo giúp cậu kéo khóa áo lại, khẽ nói: "Sắp thi rồi, đừng lại bị cảm."

"Tuyết rơi không lạnh đâu." Diệp Tư cười híp mắt nhìn Hà Tu. Lông mi của hắn dài thật, mới ra ngoài chốc lát mà đuôi mi đã đọng vài bông tuyết.

"Anh nhìn không thấy à?" Diệp Tư chỉ chỉ vào mi mình, "Bám đầy tuyết rồi."

"Không sao." Hà Tu đưa tay chạm nhẹ, "Quen rồi."

"Anh bạn này, có lông mi dài thấy tự hào quá ha?" Diệp Tư cười, choàng tay lên cổ Hà Tu hỏi.

Hai người mặc áo bông ôm nhau tuy có hơi vướng, nhưng chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí còn khiến Diệp Tư càng ôm chặt.

Hà Tu liếc nhìn cậu một cái: "Bạn nhỏ này, lông mi còn dài hơn anh."

"Thật à?" Diệp Tư nghe vậy ngẩn người, "Để lát nữa bứt hai sợi so thử xem nhé."

Hà Tu bật cười, nhìn Diệp Tư rúc mình trong mũ áo bông, giống hệt một con chim cánh cụt.

Trước khi ra ngoài còn muốn ôm nhau hôn mấy cái thật mạnh, nhưng vừa bước ra xung quanh đã đầy tuyết bay, cơn nóng vội trong lòng bỗng lắng xuống.

Dù sao trong trường cũng không có ai, có thể thoải mái ôm nhau đi dọc con đường ánh đèn vàng nhạt, giẫm lên lớp tuyết trắng mịn màng.

"Anh nói xem em thi cuối kỳ có vào top 15 không?" Diệp Tư nhìn phía trước, bỗng hỏi.

Hà Tu bình thản liếc sang: "Tự em thấy sao?"

"Em thấy bản thân đã chăm chỉ hơn lần trước. Nhưng ai cũng thế. Lọt vào top 15 mới có suất giới thiệu tuyển thẳng của hai trường kia. Em thấy trong lớp mình, ai thuộc top 30 cũng đều học như liều mạng vậy." Diệp Tư nói đến đây thì ngập ngừng, giọng chùng xuống, "Em thấy mỗi ngày bản thân đều đang tiến bộ, nhưng vẫn có khả năng giống như lần thi giữa kỳ, không lên mà còn tụt lùi. Em... hơi sợ."

"Diệp thần đừng sợ." Hà Tu lập tức nói, khoé môi vẽ đường cong, "Anh nghĩ em có thể làm được."

"Thật sao?" Diệp Tư thở dài, "Chuyện này ai nói chắc được đâu."

"Anh dám chắc." Hà Tu đưa tay ấn nhẹ lên mũ cậu, "Thi cho tốt, tháng ba anh đi cùng em thi tuyển thẳng ở thành phố B, tiện thể du lịch luôn."

"Đi cùng em?" Diệp Tư khựng bước.

"Ừ." Hà Tu điềm tĩnh bỏ một tay vào túi, "Anh thi tuyển thẳng cũng chẳng để làm gì, lười thi."

"Lười thi, hay muốn nhường em một suất?" Diệp Tư đứng lại, "Nếu vì để em có một sự đảm bảo mà anh cố ý rớt khỏi top 15 kỳ thi lần này, thì thi đại học anh cũng định làm vậy đấy à?"

Hà Tu im lặng, lát sau mới thấp giọng nói: "Đến lúc đó rồi hẵng nói."

"Đừng nói thế." Diệp Tư nắm tay Hà Tu, nhìn thẳng mắt hắn, nghiêm túc: "Đừng vì em mà nhường suất nady. Mạng anh là của anh, mạng em là của em. Việc số phận của chúng ta đan xen là điều hạnh phúc, nhưng em tuyệt đối không chấp nhận việc anh vì em mà để lại tiếc nuối lớn như vậy trong đời."

Hà Tu vẫn im lặng không nói gì. Diệp Tư kéo tay hắn lần nữa: "Anh muốn học kiến trúc, chỉ có ngôi trường đó mới xứng. Không thì đi đâu cũng là thiệt thòi."

Một lúc lâu sau, Hà Tu mới khẽ ừ, thở dài, rồi đưa tay vào mũ áo bông của Diệp Tư xoa đầu cậu, "Được rồi."

Diệp Tư bĩu môi, tiếp tục khoác cổ hắn đi tiếp, rồi chợt cười: "Miêu Oa à, anh đúng là một chú rùa biết hy sinh vì người khác."

Hà Tu nghe vậy nhìn cậu vừa thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ. Diệp Tư chà mạnh lên lưng hắn, cười tươi nói: "Yên tâm, không cần anh nhường, em sắp đứng cạnh anh rồi!"

"Ừ." Hà Tu gật đầu, "Anh sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ em."

"Nhất ngôn cửu đỉnh! Hứa rồi nhé" Diệp Tư cười đấm nhẹ vai hắn một cái.

Hà Tu ngẩng đầu nhìn trăng, khẽ nói: "Ngày mai là năm mới dương lịch rồi."

"Tối nay trước khi ngủ em sẽ ước một điều." Diệp Tư nói, "Phải canh đúng 12 giờ đêm."

Hà Tu gật đầu, "Vậy anh cũng ước."

Buổi liên hoan kết thúc, trong ngoài hội trường đều ồn ào náo nhiệt.

Đây là lần cuối Giản Minh Trạch về trường trước kỳ thi đại học, vài hôm nữa kiểm tra lần cuối xong sẽ về quê. Cả lớp 4 vây quanh cậu ta, Diệp Tư khó khăn lắm mới chen được vào.

"Diệp thần, đến ôm một cái." Giản Minh Trạch thấy cậu lập tức dang tay cười, "Gặp lại là sau kỳ thi đại học rồi."

"Ôm, tất nhiên phải ôm." Diệp Tư cố kìm chua xót, vờ như thoải mái đi qua, vòng từ bên cạnh xe lăn ôm chặt, "Tiểu Giản, cố lên! Thi thật tốt nhé!"

"Cậu cũng vậy." Giản Minh Trạch cười, rồi ghé tai Diệp Tư khẽ nói: "Thi đại học cố lên, yêu đương cũng cố lên."

Tim Diệp Tư giật thót, trừng mắt nhìn, nhưng thấy Tiểu Giản cười bí ẩn rồi quay đi: "Học thần cũng đến ôm một cái đi."

Hà Tu khựng lại, trong mắt thoáng chút do dự. Mọi người cười ầm lên, Giản Minh Trạch cũng bật cười: "Vậy thì bắt tay nhé?"

Hà Tu bước tới, cúi nhẹ ôm một cái, thấp giọng: "Giữ gìn sức khoẻ, thi tốt nhé."

"Tôi sẽ làm được." Giản Minh Trạch cười rạng rỡ, "Giản Minh Trạch, đời sống thẳng thắn, tiền đồ sáng lạn. Học thần đã hô lớn chúc phúc cho tôi, La Hán kể rồi."

Hà Tu dường như không ngờ đến, đáy mắt thoáng xúc động, khẽ nói: "Gặp lại sau kỳ thi."

"Gặp lại sau kỳ thi." Giản Minh Trạch cười, tự xoay xe lăn ra cửa, "Mọi người, tôi đi đây, hẹn gặp lại sau kỳ thi nhé."

Đám đông thổn thức, ai nấy cũng nói: "Tiểu Giản, tạm biệt."

Giản Minh Trạch nhìn điện thoại, lại ngó ra cổng trường thấy ba mẹ đã đến đón, liền mỉm cười: "Các bạn lớp 4, cố lên nhé."

Một buổi tối trôi qua ầm ĩ, sau khi Tiểu Giản đi, nhiều người khóc, chẳng rõ vì bầu không khí hay vì cảm thán đời người. Nhìn quanh một lượt, hầu như mắt mấy cô nàng lớp 4 ai nấy cũng đỏ hoe.

Hứa San Nguyệt cũng khóc, mặc váy trắng múa ngồi ở hàng đầu, Tống Nghĩa bên cạnh khóc còn thảm hơn, há miệng khóc to, cuối cùng Hứa Thiện Nguyệt vừa lau nước mắt vừa đưa khăn giấy cho cậu ta.

Diệp Tư nhìn mọi người, vừa muốn khóc mà lại vừa muốn cười, giằng co mãi cuối cùng thôi, chỉ quay lại bóp chặt tay Hà Tu.

"Thẩm Phi không khóc." Hà Tu khẽ nói bên tai.

Diệp Tư nghe vậy quay đầu tìm, thấy Thẩm Phi đang dọn đạo cụ, vẫn nhanh nhẹn gọn gàng, như thể chia tay Tiểu Giản chỉ là tan học bình thường.

"Cô ấy vượt qua giai đoạn này sớm hơn chúng ta." Diệp Tư cảm thán, lại tinh nghịch nhét tay vào túi áo bông của Hà Tu, lẩm bẩm: "Đừng coi thường cô ấy, con gái Hồ Tú Kiệt đấy, lợi hại lắm."

"Không coi thường." Hà Tu cười, hít sâu một hơi, lại nhìn Diệp Tư, ánh mắt dịu lại, "Chỉ thấy rằng năm nay đón năm mới thật sự rất vui."

Diệp Tư đấm vai hắn ba cái, "Cộng một, cộng một, cộng một."

Đêm cuối cùng của năm, chẳng ai ra ngoài chơi, cả ăn khuya cũng mua về. Cả hành lang ký túc xá số 3 rộn ràng tiếng người cười nói.

Diệp Tư đã leo lên giường từ sớm, mắt đã lim dim. Hà Tu dọn dẹp xong trèo lên

thấy cậu nằm im lặng liền đi tắt đèn.

Diệp Tư chưa ngủ, đợi đến nửa đêm, rồi thành tâm thầm ước một điều:

— Mong sang năm ngày này, vẫn được ở cùng Hà Tu, ở thành phố B, trong căn phòng thuê nhỏ của hai người.

...

Vài ngày cuối trước kỳ thi trôi qua như cưỡi mây, vụt một cái là hết

Kể cả mấy ngày thi Diệp Tư cũng thấy mưo hồ. Đến khi nhận ra học kỳ đã chính thức kết thúc, cậu đã đứng xếp hàng dài ở căng tin, sắp đến lượt.

"Sườn hầm ạ." Diệp Tư đến quầy gọi, quay nhìn Hà Tu sau lưng, "Cho cháu hai phần."

Dì căng tin ăn gật đầu. Diệp Tư chợt nhớ gì đó, lách sang bên để lộ Hà Tu phía sau.

"Là của cháu và cậu ấy." Diệp Tư kéo tay Hà Tu nói với dì căng tin.

Ngụ ý: cháu ăn với "con trai" của dì, cho thêm nhiều chút nhé.

Không ngờ bà ấy nhìn cả hai người, quay lại múc thêm nửa muôi sườn bỏ vào phần của Diệp Tư, nói: "Hà Tu trông không khác lúc khai giảng, còn cháu gầy đi không ít, ăn nhiều vào nhé."

"Hả?" Diệp Tư sững sờ, cả đời chưa từng được cưng thế này, suýt làm đổ nồi sườn.

Hà Tu phía sau cười không nhịn nổi, đẩy cậu ra khỏi hàng.

"Em không mơ đấy chứ?" Diệp Tư tròn mắt, "Thế giới kỳ lạ quá? Dì căng tin biến thành mẹ ruột em à?"

Hà Tu cười, vỗ lưng cậu một cái.

"Làm gì thế?" Diệp Tư trừng mắt.

Hà Tu cười nói: "Bùa chuyển nhượng mẹ ruột ở căng tin."

"Trời ạ." Diệp Tư bật cười, huých khuỷu tay vào người Hà Tu, "Anh có bệnh à."

Kỳ thi kết thúc, căng tin vắng người, họ nhanh chóng tìm được bàn trống cạnh Tống Nghĩa và Ngô Hưng.

Ngô Hưng cắm đầu ăn, Tống Nghĩa ngẩng lên lau miệng, "Thi sao rồi?"

Vừa hỏi xong chợt khựng lại, bổ sung: "Hỏi mày đấy Diệp Tư, không phải hỏi Học thần."

"Hỏi tao à." Diệp Tư ngồi xuống, gắp miếng sườn nóng hổi, thở ra, "Tao thấy ổn lắm."

Hà Tu nghe vậy, bình tĩnh nhìn sang. Diệp Tư hơi dừng lại chút, nhỏ giọng: "Trắc nghiệm thì khỏi nói. Tự luận... thật ra thấy hơi mơ hồ, lần này có phải đề dễ quá không? Tao chẳng gặp câu nào không làm được."

"Trời?" Ngô Hưng đặt đũa, "Không có câu nào không làm được? Bài cuối cao toán, câu cuối làm chưa?

"Làm rồi." Diệp Tư trả lời theo phản xạ rồi ngập ngừng, nhíu mày, "Ơ, câu cuối là gì nhỉ? Sao chẳng có ấn tượng...chẳng nhẽ tôi sót câu rồi!"

"Đừng lo." Hà Tu xoa nhẹ chân cậu, điềm tĩnh, "Câu cuối em làm được."

"Anh chắc chứ?" Diệp Tư hơi băn khoăn.

"Anh chắc, yên tâm. Loại dạng câu đó tuần nào anh cũng cho em luyện mấy lần, từ kỳ thi lần trước em chưa làm sai lần nào."

"À à." Nghe vậy Diệp Tư mới nhớ ra, thở phào, "Đúng là không sai thật."

"Mày hiểu hai người đó nói gì không?" Tống Nghĩa nhỏ giọng hỏi Ngô Hưng.

Ngô Hưng nghiêm túc lắc đầu, ăn vài miếng rồi nói, "Chắc đang luyện công phô trương."

"Có lý." Tống Nghĩa gật gù ra chiều hiểu biết, "Đột phá cảnh giới."

Diệp Tư cười mà không nói, cúi đầu vừa ăn vừa nghĩ lại bài thi.

Thật ra cậu cũng thấy hơi khó tin, lúc làm bài rất trôi chảy, hết câu này đến câu khác. Cho tới khi thi xong mới thấy thiếu điều gì đó. Có lẽ là cảm giác bất an và thấp thỏm sau mỗi lần thi.

"Cá cược một ván, vào top 10." Hà Tu đột nhiên nói, Diệp Tư nhìn sang, thấy hăn thản nhiên ăn cơm, rồi nói "Anh cá em vào top 10, cược một bánh phúc nhân đậu đỏ."

"Cược hai cái." Diệp Tư bỗng nhoẻn miện cười, giơ hai ngón trước mặt Hà Tu, "Top 9."

Hà Tu dường như không ngờ tới, bất giác bật cười, Diệp Tư cũng cười, vừa cười vừa thấy ngoài cửa sổ sau lưng Hà Tu toàn băng tuyết.

"Đúng là mùa đông rồi." Diệp Tư khẽ cảm thán, "Năm nay Tết đến sớm, kỳ nghỉ đông xong cái là bắt đầu nghỉ lễ luôn, dài tận mười chín ngày."

"Đi trượt băng không?" Tống Nghĩa hỏi ngay, "Trượt xe băng nhé?"

Nụ cười ấm áp trên mặt Diệp Tư lập tức biến mất, vô cảm nhìn cậu ta: "Mày là học sinh tiểu học đấy à."

"Học sinh tiểu học cũng trượt băng chứ." Tống Nghĩa tròn mắt, "Chẳng nhẽ tiểu học thì không được chơi?"

"Đm." Diệp Tư cười suýt ngã xuống gầm bàn, "Mày tự nghe lại xem mày nói có phải lời người nói không."

"Anh xin mẹ ở lại thêm hai hôm." Hà Tu ghé bên Diệp Tư khẽ nói, "Sang nhà em ở nhờ hai ngày."

"Tốt quá." Diệp Tư mắt sáng lên, "Chúng ta làm gì đây?"

"Xem phim đi." Hà Tu nói, "Lần trước ở nhà anh em bảo muốn xem mà."

"Được." Diệp Tư lập tức gật đầu, cảm giác nụ cười nơi khóe môi giấu thế nào cũng không được, "Rồi sao nữa?"

"Rồi thì ăn, ngủ." Hà Tu cười khẽ, xoa xoa chân cậu, "Anh phải ép em ngủ cho thật ngon vài giấc, không thì về nhà cũng không yên tâm."

"Trời?" Diệp Tư trợn tròn mắt, "Nếu em không ngủ được thì sao?"

"Thì ép em nằm trên giường ngắm tuyết." Hà Tu cười, "Dù sao cửa sổ phòng em đối diện giường mà."

Hai người cười đến mức sắp nghiêng ngả vào nhau, Tống Nghĩa thì mặt lạnh bĩu môi rồi bỗng hô to một tiếng: "Hưng ca!"

"Ơi!" Ngô Hưng hiếm khi phối hợp.

"Mai chúng ta đi xem phim nhé!" Tống Nghĩa gọi.

Ngô Hưng gật đầu, "Được!"

"Rồi tao sang nhà mày!" Tống Nghĩa tiếp tục nói lớn, vừa nói vừa liếc xéo Diệp Tư.

Ngô Hưng vẫn gật đầu, "Ok!"

"Tao nằm giường mày, hai chúng ta ôm nhau ngắm tuyết!" Tống Nghĩa lại liếc Diệp Tư một cái.

Lần này chưa kịp đáp, xung quanh im một giây, rồi Ngô Hưng bất ngờ đá ghế cậu ta, "Cút!"

"M* kiếp, hai cái thằng...." Diệp Tư cười đến mức ho sặc sụa, từ căng tin cười một mạch đến khi về phòng ký túc xã thu dọn đồ đạc, thậm chí đến khi cùng Hà Tu ngồi lên taxi vẫn thỉnh thoảng bật cười ngớ ngẩn, không biết rốt cuộc buồn cười chỗ nào.

"Về nhà thôi." Hà Tu khẽ nói.

"Ừ." Diệp Tư nhìn đường phố phủ tuyết lướt nhanh ngoài cửa kính, khẽ hít sâu một hơi, "Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ, bắt đầu rồi."

Về đến nhà, việc đầu tiên Diệp Tư làm là giục ba Diệp nấu một nồi lẩu. Suốt một tuần trước kỳ thi cuối kỳ này, buổi tối cậu đều chẳng dám ăn quá no, sợ ăn no thì dễ buồn ngủ, ảnh hưởng đến giờ tự học tối. Đêm nào về muộn bụng cũng réo ầm ĩ, nhưng cơn buồn ngủ còn dữ hơn cả đói, thế là vừa ngả đầu xuống đã ngủ gục luôn.

"Ăn từ từ thôi con." Ba Diệp vừa khuyên vừa gắp thịt bò trong nồi lẩu sôi ùng ục bỏ vào bát của con trai, "Nhìn con gầy nhom như con khỉ ấy, ăn đi. Hà Tu cũng ăn đi."

Ba Diệp rất công bằng, gắp cho Diệp Tư một đũa thì cũng gắp cho Hà Tu một đũa. Không thiên vị con trai, cũng không vì Hà Tu là khách mà gắp nhiều hơn.

Diệp Tư vừa nhét thịt vào miệng vừa lầm bầm: "Ba mới giống khỉ ấy, con đẹp trai thế này cơ mà..."

Ba Diệp cốc một cái vào đầu cậu: "Nói chuyện với ba thế đấy!"

Diệp Tư khựng lại: "Ba con đẹp trai thế kia mà."

Nghe vậy, Hà Tu sững người, ngừng cả động tác đũa. Thấy ba Diệp cười ha hả: "Đúng rồi đấy."

Nồi lẩu ở nhà không lớn, ngăn làm đôi, một nửa là dầu đỏ cay, một nửa là lẩu cà chua. Thịt thả vào ngăn dầu đỏ, còn ngăn cà chua thì ninh củ cải với bí. Diệp Tư cúi đầu húp xì xụp, ăn suốt nửa tiếng, một mình ăn gần hết cả nồi.

Sau đó cậu ôm bụng ngả người ra ghế, há miệng ợ một cái cái rõ to.

Trong lúc rửa bát trong bếp, nước chảy ào ào, ba Diệp vừa rửa vừa nói: "Con chú ý chút, Hà Tu còn đang ở đây."

"Ừ ha." Diệp Tư liếm môi, ngoảnh lại thấy ba Diệp không nhìn về phía nhày, bèn đưa tay nhéo một cái lên đùi Hà Tu, "Bạn trai còn đang ở đây cơ mà."

Hà Tu vô thức quay đầu lại, sau đó khẽ chà chà lên tay cậu: "Ăn no chưa?"

"Ừ. Cuối cùng cũng no." Diệp Tư ngừng lại, lấy hơi, một giây sau lại ợ thêm cái nữa, gật đầu: "No rồi."

Hà Tu không ở lâu. Sáng hôm sau hai người cùng đi thẳng ra rạp chiếu phim.

Tháng vừa rồi không có phim gì hay, Diệp Tư chọn mãi cuối cùng chọn một bộ phim hoạt hình của Disney. Hà Tu cũng không có ý kiến, trực tiếp đặt luôn hai chỗ trong góc hàng cuối.

"Má ơi." Diệp Tư liếc hai tấm vé màu hồng, "Phía trước trống bao nhiêu ghế, mà anh lại chọn chỗ này làm em thấy hơi rợn đấy."

"Sợ gì chứ." Hà Tu nghiêm túc nhìn cậu.

"Em sợ chết dí trong cái rạp này ấy." Diệp Tư vừa nói vừa bất ngờ quay sang nhìn cô nhân viên phục vụ, chắc chắn cô ấy không nghe thấy mới thở phào, rồi cười khoác vai Hà Tu, "Em muốn mua bắp rang."

"Để anh đi mua." Hà Tu nói, đi ra quầy gọi một combo bắp rang cỡ đại với hai cốc coca. Nhân viên hỏi muốn loại nào, sau khi xác nhận sự khác nhau, hắn chọn loại đắt gần gấp đôi nhưng nghe nói cực kỳ ngon ngọt: bắp rang bơ.

"Đi thôi." Diệp Tư vừa nhận bắp rang to như ngọn núi nhỏ đã cười hí hửng, cúi đầu chôn mặt vào cắn một miếng to, miệng tràn đầy vị ngọt béo. Hà Tu đưa ống hút tới miệng cậu, Diệp Tư lại uống thêm ngụm coca lạnh.

"Đã thật." Diệp Tư cảm thán, đưa bắp rang qua, "Anh ăn thử đi."

Xung quanh toàn người, nhưng Hà Tu chẳng bận tâm, cúi đầu bắt chước cậu, cũng cắn một miếng.

"Đúng là ngọt thật." Hà Tu nhai xong gật đầu, "Anh đoán em sẽ thích cái này."

"Thích lắm!" Diệp Tư tung một hạt lên không rồi dùng miệng hứng trúng, búng tay "tách" một cái, "Đi nào."

Diệp Tư không nhìn kỹ vé, chỉ nhớ mơ hồ nhớ là 12:55. Hai người vào rạp tầm 12:50, không ngờ màn hình đã chiếu phim hoạt hình rồi, trong rạp tối om, phía trước lác đác vài người.

"Ôi, bắt đầu chiếu rồi à?" Diệp Tư lần mò trong bóng tối tìm hàng cuối, men theo đi vào, Hà Tu theo sau.

"Chắc họ chiếu sớm thôi." Hà Tu nói, "Người ít thì thoải mái mà."

Diệp Tư chỉ ừ một tiếng, ngồi phịch xuống, đặt bắp rang sang bên rồi quay sang nhìn Hà Tu.

Trong bóng tối, Hà Tu hơi khựng lại, "?"

"Hôn thẳng luôn hay theo trình tự?" Diệp Tư nhỏ giọng vừa nói vừa cởi áo khoác, "Hay hôn luôn đi? Phim chiếu rồi mà."

Hà Tu suýt bật cười trong rạp, vừa ngồi xuống cạnh cậu, còn chưa kịp đáp, Diệp Tư đã như con báo nhỏ, giữ vai hắn mà lao tới rồi hôn một cái.

Không nhớ bao lâu rồi chưa hôn, hình như từ lúc ôn thi cuối kỳ đến giờ. Đôi khi thấy Diệp Tư vùi đầu vào làm bài, mắt lờ đờ, hắn cũng rất muốn ôm hôn một cái, nhưng lại không nỡ phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu, nên chỉ đành im lặng kìm nén.

Ngày nào cũng nhịn, nhịn mãi thành quen, dần dần biến từ rùa đầu tỏi thành ninja rùa.

Trong lòng Hà Tu thấy buồn cười, nhưng cũng chẳng rảnh mà cười. Trong rạp tối om, hắn cũng lười quan tâm người phía trước có quay lại không, màn ảnh vẫn chiếu hoạt hình trẻ con, hắn chỉ siết chặt eo Diệp Tư, gạt tay vịn giữa hai ghế lên, ôm người kia sát vào lòng.

Mỗi lần hai người lâu ngày không hôn, thì đã hôn là như đánh nhau. Hà Tu ôm chặt eo cậu, còn Diệp Tư nắm tay đấm mạnh vào chân hắn, mượn sức mà áp sát, cắn mút không ngừng.

Bên tai toàn tiếng thở dồn dập hỗn loạn của cả hai. Diệp Tư thở gấp hơn, như thể cả trăm năm chưa hôn ai, cuồng nhiệt dán dính, sau hơn một phút mới thoả mãn, hổn hển ngồi phịch lại xuống ghế.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Hà Tu thoáng ngẩn ngơ, như vừa biến thành dã thú lao vào đánh nhau với một con thú khác trong hai phút qua vậy.

Màn hình bỗng vang "tang tang~", hiện logo của một hãng phim, rồi đến dòng chữ "Đài phát thanh truyền hình XX".

"Má ơi, giờ mới bắt đầu chiếu thật à?" Diệp Tư sững sờ, "Vừa nãy toàn quảng cáo sao?"

Hà Tu xoa khóe miệng, cũng bật cười: "Có vẻ vậy."

"Trời ạ..." Diệp Tư ngẩn người một chút rồi hỏi: "Thế vừa rồi có tính là hôn trong lúc đang xem phim không?"

"Tính, chắc chắn tính." Hà Tu hiểu ý cậu, vội nói, "Yên tâm, tắt đèn rồi thì là tính."

"À, thế thì được." Diệp Tư thở phào, lát sau lại cười: "Vậy là chúng ta lại check được thêm một mục trong danh sách việc các cặp đôi phải làm rồi."

"Ừ." Hà Tu nghiêm túc gật đầu, "Anh nhớ kỹ rồi."

Phim hoạt hình khá nhạt nhẽo. Hà Tu xem một lúc, định quay sang hôn Diệp Tư lần nữa cho kỹ càng. Lần này nhẹ nhàng thôi, chứ vừa rồi căng quá, đến giờ khóe miệng vẫn hơi đau.

Nhưng khi vừa quay sang, định kéo tay Diệp Tư, thì khoảnh khắc nhìn thấy cậu liền rụt lại.

Diệp Tư đã ngủ.

Chàng trai cao hơn mét tám co ro trên ghế rạp, thân hình trượt xuống, đầu nghiêng một bên, ngủ rất yên tĩnh.

Ánh sáng trên màn hình thay đổi, khi sáng lên, hai hàng lông mi in bóng xuống sống mũi.

Hà Tu bỗng thấy lòng mình mềm ra như nước. Hắn khẽ vòng tay qua vai Diệp Tư, đặt đầu cậu tựa lên vai.

"Ngủ đi, Diệp-kachu." Hà Tu thì thầm, "Vất vả rồi."

Bộ phim hoạt hình vẫn đều đều chiếu, Hà Tu ôm Diệp Tư đã ngủ say, ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Một lúc sau, trong túi quần bỗng rung lên tê tê. Hà Tu lấy điện thoại ra, là Lão Mã gửi một tấm ảnh trong nhóm lớp.

Kỳ thi cuối kỳ lớp 12 vừa thi xong, thầy cô đã bắt đầu chấm ngay, ai nấy đều rất gắng sức. Chiều hôm qua thi xong môn cuối, trưa nay đã có bảng điểm.

Hà Tu nhìn Diệp Tư, không gọi dậy, tự mình mở ảnh.

Bảng điểm lần này in chỉnh tề hơn lần trước nhiều, tiêu đề còn in đậm cỡ lớn: "Bảng thành tích thi cuối kỳ khôi 12 - lớp 12-4".

Hà Tu lướt mắt xuống một hàng:

Diệp Tư: Xếp hạng lớp đứng thứ 5, xếp hạng khối đứng thứ 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top