Chương 69: Giản Minh Trạch! Cuộc đời rộng mở! Tương lai sáng lạn!
Edit by: buoimatongngotngao
_____________
Những ngày ở nhà Hà Tu, thời gian như được kéo dài ra, ngay cả lúc học cùng nhau cũng như chậm rãi hơn. Mặt trời mọc rồi lặn, Diệp Tư cảm giác như bản thân có thể nhớ rõ từng phút từng giây.
Khi trở lại trường, hai người dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật suốt chuyến xe xóc nảy. Hà Tu ôm đống đề thi và đồ ăn vặt, Diệp Tư gối đầu lên vai hắn còn hắn lại tựa đầu lên đầu Diệp Tư.
Mãi cho đến khi bước vào cổng trường, nhìn học sinh đông đúc ồn ào, họ mới thật sự có cảm giác từ tầng mây cao đáp xuống mặt đất. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, ai cũng có đôi chút thay đổi, rõ rệt nhất là tóc. Con trai đa phần cắt đầu đinh, có người còn lộ cả da đầu xanh xanh; ngay cả con gái cũng buộc đuôi ngựa ngắn hơn hẳn.
Lão Mã sắp xếp lại chỗ ngồi: Giản Minh Trạch và La Hán được xếp lên dãy đầu tiên sát cửa ra vào. Dãy này còn được nới khoảng cách giữa các bàn để đủ chỗ cho xe lăn của Tiểu Giản. Còn Diệp Tư và Hà Tu thì bị "đày" xuống hàng áp chót sát cửa sổ. Lão Mã nói đùa: "Không muốn mỗi lần sắp hết giờ mà vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai em biến mất đâu nhé."
"Thầy không tin lần này hai đứa còn leo cửa sổ ra được." Lão Mã nghiêm giọng trên bục: "Khuyên hai đứa nên suy nghĩ kỹ, nhảy lầu vui được mấy chốc."
Cả lớp bật cười. Trương Sơn Cái – người được xếp ngồi sau Diệp Tư – cảm thán: "Hai vị thần học giỏi nhất và tiến bộ nhanh nhất ngồi trước, áp lực quá trời."
"Các em nên có chút áp lực." Lão Mã cười ý nhị, "Nhìn mặt mũi đứa nào cũng tròn trịa, kỳ nghỉ vui vẻ nhỉ?"
"Vui ạ!" bên dưới có người hô.
"Không phải mập, là do cắt tóc mới trông mặt tròn thôi ạ!" lại có tiếng phản bác.
Lão Mã mỉm cười: "Bốn lớp khối tự nhiên cùng một quy định, sau kỳ thi tháng này sẽ điều chỉnh chỗ ngồi theo thành tích và giữ nguyên đến hết học kỳ. Nói cách khác, từ giữa tháng Mười đến khai giảng học kỳ sau, lớp sẽ xáo trộn một lần."
"Trời ơi!"
Cả lớp học ồn ào hẳn lên. Hà Tu đang cúi đầu bấm máy chơi game, nghe xong liền ngẩng lên, gương mặt học bá điềm tĩnh lần đầu hiện rõ vẻ lo lắng. Diệp Tư đang cúi giải đề cũng ngẩng đầu, hai người đều lộ vẻ luống cuống.
Lão Mã xua tay ra hiệu: "Đừng lo, việc này để các em trong hai tháng cuối học kỳ tập trung hơn thôi. Hết đông sang kỳ nghỉ Tết các em lại được tự do chọn bạn ngồi cùng."
Thẩm Phi thở dài: "Cũng đâu tệ, xếp người hơn kém nhau một bậc ngồi cùng, cả hai chắc chắn sẽ gắng sức học hơn."
"Đúng đó." Trương Sơn Cái gật đầu, "Cách này hay."
Lão Mã cười: "Được, không ai phản đối thì..."
"Thầy." Hà Tu đặt máy chơi game xuống, "Em phản đối."
Cả lớp bỗng im phăng phắc, đồng loạt ngoái lại. Diệp Tư hơi căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Hà Tu.
Hà Tu đứng dậy: "Em hiểu ý của trường, ví dụ em xếp hạng mười, ngồi với người thứ chín, cả hai sẽ cố gắng vượt nhau."
Lão Mã gật gù: "Đúng là vậy."
"Nhưng cạnh tranh căng thẳng không phải tốt cho tất cả. Lấy em làm ví dụ, em ngồi với ai cũng thế, ngược lại người tâm lý yếu hơn ngồi cạnh em có thể phản tác dụng. Nên em nghĩ nên tìm người tâm lý vững nhất ngồi cạnh em."
Lão Mã mỉm cười: "Theo em, ai vững tâm lý nhất lớp?"
"Em nghĩ là em." Diệp Tư nghiêm túc giơ tay.
Dưới lớp vang lên tiếng cười nín nhịn. Thẩm Phi hắng giọng: "Thầy, em xếp hạng hai muôn thuở, thật sự không muốn ngồi cạnh học thần, chịu không nổi."
Lão Mã vừa trừng mắt vừa cười, chỉ Hà Tu: "Em cứ nói thẳng là không muốn đổi chỗ luôn đi."
Hà Tu khẽ đáp: "Em không muốn đổi."
Cả lớp cười ầm. Hà Tu cúi đầu khẽ thở dài. Thực ra hắn cũng không muốn đứng lên nói dài dòng, nhưng chẳng còn cách nào, nỗi sợ đổi chỗ ập đến bất ngờ.
"Được rồi." Lão Mã bất lực khoát tay cho Hà Tu ngồi xuống, "Thế này, thầy chừa thêm hai suất, ai thật sự không muốn đổi thì tan học đến gặp thầy, nhưng lý do phải hay hơn Hà Tu đấy."
Thầy giáo đi rồi, lớp nhanh chóng yên tĩnh, ai nấy lại cắm cúi học.
Diệp Tư cất tài liệu vào ngăn bàn, đồ thường dùng đặt trên bệ cửa sổ, rồi quay sang nheo mắt cười với Hà Tu.
"Bạn trai." Diệp Tư mấp máy môi rồi thì thầm: "Sợ tách khỏi em lắm à?"
"Còn em không sợ sao?" Giọng Hà Tu nghe có chút ấm ức, "Thật sự quá đột ngột, bày ra trò cạnh tranh bạn cùng bàn, làm anh giật cả mình."
"Đừng lo." Diệp Tư không nhịn được khúc khích, dưới gầm bàn khẽ vỗ chân hắn, "Chờ em chút, em sẽ đuổi kịp anh liền."
"Ừm." Hà Tu nghe thế không kìm được cong môi, tựa lưng vào ghế, khẽ cười: "Xông lên đi, Diệp thần."
Nửa tháng sau, Diệp Tư như bước vào chế độ 'người máy'. Sáng ngủ đến phút cuối cùng mới lao ra khỏi ký túc, Hà Tu chịu tội đến muộn 10 phút để đi mua đồ ăn sáng cho cả hai.
Vừa ngồi xuống Diệp Tư uống ngay một lon cà phê hòa tan rồi tỉnh táo nghe giảng, ghi chép. Giờ ra chơi hai người chạy đi vệ sinh, chạy về, tranh thủ vài phút nghe Hà Tu đọc cho một đoạn nghe tiếng Anh. Ăn trưa xong về lớp, gục xuống bàn ngủ hai mươi phút, rồi bật dậy làm đề môn tổ hợp khối Tự nhiên.
Tối bốn tiết tự học: hai tiết làm bài, hai tiết làm đề riêng Hà Tu soạn. Về phòng nghỉ mười lăm phút, rồi lại sang phòng tự học giải nguyên một bộ đề toán.
Tổng thời gian ngủ mỗi ngày chưa đến sáu tiếng, nhưng Diệp Tư không thấy mệt, trái lại càng học càng hăng. Những tháng dài trước đó tuy tiến bộ chậm nhưng đã tạo nền tảng, giờ cậu bắt đầu tăng tốc, rồi càng lúc càng nhanh.
...
Ngày cuối tháng Mười, Lão Mã dán bảng điểm kỳ thi tháng và sơ đồ chỗ ngồi mới lên bảng đen. Lớp trưởng Tề Nguyệt chụp ảnh gửi vào nhóm lớp. Diệp Tư đang giải một bài toán, theo thói quen dừng bút, lục mãi mới lôi được điện thoại ra nhưng không mở, do dự rồi đưa cho Hà Tu: "Anh xem giúp em."
"Hồi hộp à?" Hà Tu mở ảnh, phóng to.
"Có chút chút." Diệp Tư hít sâu, vô thức đặt tay lên đùi hắn, "Anh nói điểm của anh trước đi, cho em chuẩn bị tinh thần."
"Có gì đâu mà chuẩn bị." Thực ra Hà Tu đã thấy điểm của Diệp Tư, vừa cười vừa nhìn lên điểm của chính mình.
"Bao nhiêu?" Diệp Tư liều mình, gõ bàn, "Nói đi, để em nghe nào."
"737." Hà Tu lẩm bẩm, "Điểm môn Văn chắc trừ kha khá."
"Thôi đủ rồi." Diệp Tư nghe đã đoán ra toán và tổ hợp chắc lại được điểm tối đa, thở dài, khẽ chà tay lên quần Hà Tu, "Rồi, xem điểm của em đi."
Hà Tu bình thản: "Em đoán trước chưa?"
"Rồi." Diệp Tư ngẫm nghĩ, hạ giọng, "Lần trước từ hạng 30 rớt xuống 35, toàn khối 42. Lần này... mọi người đều cố gắng, em chỉ mong vào lại top 30, ít nhất đừng tụt nữa."
Hà Tu điềm tĩnh: "Mười sáu."
"Hả?" Diệp Tư ngớ ra, "Mười sáu gì cơ?"
Hà Tu đưa điện thoại, "Tổng 689, hạng lớp 16, toàn khối 16, tăng 21 bậc."
Đến câu "hạng toàn khối 16" giọng Hà Tu đã không giấu nổi vui mừng, khóe miệng cũng cong lên, đặt điện thoại xuống bàn: "Diệp thần, lợi hại quá."
Diệp Tư mất một lúc mới tin, lại tự nhẩm lại lời Hà Tu vừa nói một lần rồi mới cầm điện thoại nhìn bảng điểm. Tên cậu ở rất cao, chỉ cách "Hà Tu" đứng đầu một đoạn ngắn.
Diệp Tư không nhịn được dùng ngón cái và trỏ ước lượng khoảng cách ấy – chừng ba phân.
Não trống rỗng một lúc, chợt nhớ ra: "Khi nào phát bài và đáp án thế?"
"Lão Mã nói sắp rồi." Hà Tu biết cậu muốn ước tính thực lực, liền cười: "Em đã dự đoán điểm của bản thân khoảng bao nhiêu?"
"586." Diệp Tư hồi tưởng, "Chắc chênh nhưng khoảng 560–580."
Hà Tu cười: "Cứ chờ xem."
"Xem gì?" Diệp Tư ngơ ngác.
"Lần này bài thi 689, anh đoán điểm thực lực của em có thể lên tới 640." Hà Tu nói nhỏ.
Diệp Tư giật mình, liếc quanh như ăn trộm, hạ giọng: "Đừng dựng flag cho em chứ, nói trước bước không qua đấy?"
"Không đâu." Hà Tu bình thản lật sổ ghi chép, vừa viết vừa nói: "Ngày nào cũng học cùng em, anh nắm rõ trình độ của em."
Diệp Tư im lặng, ngồi cạnh lặng lẽ nhìn Hà tu ghi chép, một lúc sau mới thở phào.
Quả thật hơn nửa tháng nay Hà Tu ngày nào cũng học cùng cậu: không chỉ ra đề, chấm bài, mà đề nào Diệp Tư làm hắn cũng làm, tiết nào cậu nghe Hà Tu cũng ghi chú lại, cuối cùng luôn bổ sung cho cậu thêm nhiều điều.
"Bạn cùng bàn." Diệp Tư lười biếng tựa lên lưng Hà Tu, thì thầm bên tai: "Cuối tuần này sang nhà em đi, ba em không về."
Hà Tu khó nhọc quay đầu nhìn, yết hầu khẽ động: "Ý gì?"
Diệp Tư khẽ cười bên tai: "Chăm chăm học suốt, có phải lâu rồi chưa ra ngoài ''trải đời' không?"
Hà Tu không nhịn được bật cười. Mấy nam sinh trước mặt đang chờ đổi chỗ ngạc nhiên quay lại, hắn lại cúi đầu ghi chép tiếp.
Diệp Tư vẫn tựa sát tai, hơi thở khiến da đầu tê dại. Mãi đến khi đám người phía trước đi hết, Hà Tu mới thở dài "Ừ" một tiếng: "Cuối cùng em cũng nhớ còn nhớ chuyện 'trải đời'."
Diệp Tư cười đến suýt đẩy hắn khỏi ghế, Hà Tu vừa giữ thăng bằng vừa cười: "Đến anh cũng sắp học đến ngốc rồi."
Cuối cùng Diệp Tư tự tính được 642, bấm máy nhiều lần. Thấy con số ấy, cậu không nghĩ bản thân tiến bộ quá nhanh, mà thấy Hà Tu tính chuẩn thật.
"Điểm Văn và Anh của em đã khá ổn định." Hà Tu xem bảng tính của Diệp Tư nói, "Còn bảy tháng, cứ tích lũy dần, thi đại học sẽ không lo tụt. Vấn đề chủ yếu vẫn là Toán, Lý, Hóa – tiến nhanh nhưng nền tảng chưa vững, khả năng xử lý bài khó dao động nhiều."
Diệp Tư gật đầu: "Thầy Hà nói rất đúng, em sẽ tiếp tục cày đề."
"Đừng chỉ mải cày đề." Hà Tu liếc cậu, "Trước thi cuối kỳ chúng ta ôn thêm hai vòng kiến thức. Theo kinh nghiệm của anh, đề thi cuối kỳ bám sát đề thi đại học, không quá đánh đố. Mục tiêu: top 15."
"Ừm." Diệp Tư đáp, lại nghe Hà Tu vừa lật đề vừa như tự nhủ: "Chăm xem kiến thức, chương trình THPT chỉ chừng này, nhanh thôi sẽ thông suốt."
Diệp Tư: "...Ờ."
Khi sân trường phủ đầy lá vàng rụng, phố ăn vặt ngoài cổng tràn ngập mùi khoai nướng, Giản Minh Trạch thu dọn sách vở, chống nạng đứng trên bục cúi chào thầy cô và bạn bè.
"Tôi sắp nhập viện chuẩn bị phẫu thuật," Tiểu Giản mỉm cười, "Thời gian học tạm ở Anh Trung rất vui, quen biết mọi người là may mắn của tôi, chúc mọi người tương lai tiền đồ rực rỡ."
Nửa lớp đỏ mắt. Diệp Tư nắm chặt tay Hà Tu, hắn cũng siết lại.
"Đừng nặng nề thế." Giản Minh Trạch cười, "Đầu tháng sau phẫu thuật, rồi phải dưỡng một thời gian. Mọi người học căng, đừng đến thăm. Tôi ở viện cũng phải tranh thủ học. Nếu thuận lợi, trước khi về trường cũ tháng Giêng tôi sẽ dự tiệc liên hoan Tết Dương của Anh Trung."
"Để dành cho cậu một tiết mục." Thẩm Phi mắt đỏ hoe cười, "Tiết mục lớn nhất lớp, vị trí trung tâm để cho cậu."
Giản Minh Trạch gật mạnh: "Nói lời giữ lời."
Tiểu Giản thông báo ngay trong giờ sinh hoạt, không để ai tiễn. Ba mẹ giúp dọn phòng ký túc, dù đã chào tạm biệt công khai, nhưng khi mọi người kịp phản ứng thì Giản Minh Trạch đã đi, vẫn thấy có chút đột ngột.
Trong kế hoạch học của Diệp Tư, cậu đặc biệt đánh dấu ba ngày đầu sau khi Tiểu Giản nhập viện là "ngày hiệu suất thấp", đoán chắc bản thân sẽ khó tập trung. Nhưng thực tế không vậy: tối hôm Tiểu Giản đi, Diệp Tư cùng Hà Tu đi tắm sớm, lên giường ngủ, đầu óc trống rỗng, nhưng sáng hôm sau lại lập tức lao vào học như ra trận, vừa nghe giảng vừa gặm bữa sáng Hà Tu mua muộn, đầu óc chỉ đầy công thức tính toán, chẳng vướng chút sầu muộn nào.
Mùa thu cuối cùng trước kỳ thi đại học, cả thế giới như lặng đi. Sự rời đi của Tiểu Giản là việc duy nhất khiến lớp xao động một lúc, rồi mọi người lại lao vào học điên cuồng.
Kỳ thi tháng trước Tiểu Giản đứng thứ ba, ngồi cùng Thẩm Phi, lần này Tiểu Giản đã đi, Lão Mã không nhắc, Thẩm Phi bèn một mình một bàn, ngày nào cũng cắm đầu học, mệt thì xem video, như đang chuẩn bị tiết mục lớn cho tiệc giao thừa của lớp.
Tối tự học cuối cùng của tháng Mười Một, cả lớp đều cắm cúi học. Ánh đèn sáng trong hòa với bóng tối ngoài cửa sổ in trên cửa kính. Diệp Tư thấy hơi ngột ngạt, định kéo cổ áo cho thoáng thì bất chợt nghe ngoài trời ầm một tiếng.
Cả lớp xôn xao, gần như đồng loạt buông bút nhìn ra ngoài.
Ầm——
"Ôi, mưa rồi à!" La Hán kêu lên, lập tức đẩy bàn đứng dậy, "Có mưa không?"
Diệp Tư đưa tay mở cửa sổ, gần như cùng lúc ấy, ngoài trời ào ào, cơn mưa xối xả bất ngờ trút xuống. Trong đêm đen, mưa như tràn ngập đất trời, sấm rền vang, cơn gió lạnh ùa vào lớp học, quét sạch hết cái nóng bức bồn chồn đầy ngột ngạt.
Mọi người đều phấn chấn hẳn lên, vừa xuýt xoa vừa vội vàng khoác áo ngoài, nhưng chẳng ai bảo Diệp Tư đóng cửa sổ, ngược lại còn hít hà từng ngụm từng ngụm không khí ẩm lạnh.
Gió lớn, mưa tạt vào người Diệp Tư, nhưng cậu không muốn đóng cửa sổ. Hà Tu lặng lẽ rút khăn quàng của bản thân đưa qua, Diệp Tư quấn quanh cổ từng vòng từng vòng, đến mức gần như không cúi đầu nổi nữa mới chịu dừng lại.
Bầu không khí vốn yên tĩnh trong lớp chọn bị phá vỡ, các bạn bắt đầu thì thầm trò chuyện, cả lớp đều cười nói rộn ràng. Có người còn cảm thán không biết anh bán khoai nướng ngoài cổng có bị ướt không, thế là cả lớp lại cười ngả nghiêng.
Diệp Tư nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Không ngờ lại mưa."
"Trận mưa cuối cùng của năm nay rồi." Hà Tu cũng nhỏ giọng đáp, dưới gầm bàn nắm lấy tay cậu, "Ngày mai là tháng Mười Hai rồi."
"Ngày mai Tiểu Giản phẫu thuật." Diệp Tư cong khóe môi, "Mưa trong vắt, trời đất tươi mới như thay áo, điềm lành đấy."
Nghe vậy, Hà Tu mỉm cười khẽ 'ừ' một tiếng.
Miệng thì bảo tập trung học, không bận tâm đến chuyện của Tiểu Giản, nhưng Diệp Tư cách vài hôm lại nhắc một lần, lần nào cũng kiên định khẳng định đây là "điềm lành". Mỗi ngày mệt đến gần ngất xỉu vẫn kiên trì trước khi ngủ chuyển tiếp cá chép cầu may cho Tiểu Giản, đến nỗi mấy con cá chép đó chắc sắp bị chuyển đến chóng mặt rồi.
"Tối nay hô hào mọi người cùng nhau chia sẻ cá chép may mắn." Diệp Tư siết chặt nắm tay, "Ngày mai nhất định sẽ không có vấn đề gì."
Hà Tu lặng lẽ xoa tay cậu. Diệp Tư trong chiếc áo len trắng trông mềm mại hơn thường ngày, chỉ có mấy sợi tóc trên đỉnh đầu vẫn cứng cỏi luôn dựng ngược.
"Không mang ô." Hà Tu nói, "Lúc về em trùm áo khoác của anh lên đầu, đừng để cảm lạnh."
"Anh thì không sợ bị cảm à?" Diệp Tư hừ một tiếng, "Em là đàn ông con trai, sợ gì cảm lạnh gì chứ, buồn cười."
Hà Tu thở dài: "Anh sợ em lỡ việc học thôi. Đừng lo cho anh, anh sốt ba mươi chín độ vẫn chơi game được."
Diệp Tư bất ngờ bị chọc, cười đến suýt đá đổ ghế bạn học ngồi trước.
Mưa rơi suốt đến tận lúc tan học, chẳng những không nhỏ đi mà còn lớn hơn. Học sinh lớp 12 quý giá như vàng, Lão Mã không biết từ đâu gấp rút kiếm được hơn chục cái ô. Có phụ huynh che ô đến tận nơi đưa đón con từ tòa nhà dạy học về ký túc, còn ai không có thì đến nhận "ô cứu tế" của Lão Mã.
Lớp 4 nhiều nữ sinh, Diệp Tư ngại tranh, đúng lúc phát đến chỗ hai người thì ô đã hết, ngay cả cái ô của Lão Mã cũng cho đi mất rồi.
"Ôi, hai đứa này." Lão Mã lo lắng: "Giờ thì biết làm sao, trong khối không còn cái ô nào nữa, các thầy cô cũng nhường ô hết rồi, không về được."
"Không sao đâu ạ." Diệp Tư phẩy tay, thản nhiên nói: "Cứ để mưa tạt về, lau bằng khăn nóng là xong, hai thằng con trai thì sợ gì chứ thầy."
"Các em lớp 12 không thể để cảm đâu đấy." Lão Mã do dự một chút rồi lại thở dài, "Thôi cũng đành vậy, hai chàng trai mau nhanh chân chạy về đi."
"Rõ!" Diệp Tư bật nhảy lên một cái, kéo tay Hà Tu lao ra ngoài.
Thực ra đoạn xuống lầu chẳng cần chạy, nhưng cậu chẳng để ý, từ cửa lớp phóng một mạch xuống dưới, đến cửa tòa nhà cũng không dừng, lao thẳng vào màn mưa.
Hà Tu vốn còn định kéo áo khoác lên che đầu cho cậu, kết quả vừa ra đến nơi, mưa tạt xuống làm cả hai từ đầu đến chân ướt nhẹp, đành bỏ cuộc, nắm chặt tay Diệp Tư mà chạy nhanh hơn.
Sấm ầm ĩ, nước bắn tung tóe, cũng chẳng phân biệt được dính lên chân là mưa hay nước đối phương hắt lên. Diệp Tư hét cái gì đó, nghe không rõ, chắc toàn mấy câu thể hiện sự sảng khoái.
Ban đầu Diệp Tư nắm tay áo Hà Tu, nhưng trời mưa trơn quá, không giữ nổi, thế là hai người dứt khoát nắm tay nhau chạy trong mưa.
"Không ai nhìn thấy chứ!" Diệp Tư gào lên, mặt nhăn nhó.
"Không ai! Có thấy cũng chẳng sao! Sắp thi đại học rồi!" Hà Tu cũng lớn giọng đáp.
Diệp Tư cười khoái chí đến mức suýt ngửa cổ hớp một ngụm mưa, bị sặc mà nấc lên.
Từ dãy lớp học đến ký túc chỉ mất vài phút, vừa lao vào cửa ký túc Diệp Tư suýt bị cái máy thổi khô chân cho học sinh thổi ngã, cả người run lên.
Hà Tu lập tức vòng tay ôm lấy cậu, cả hai đều ướt sũng, dính sát vào nhau càng khó chịu, nhưng Diệp Tư vẫn theo bản năng nép lại, vừa đi vừa nhỏ nước tong tong, quay đầu nhìn lại hành lang trước mặt, chẳng khác nào mang theo hai chậu nước vào.
Diệp Tư cười không ngớt, vừa cười vừa ho vừa nấc, Hà Tu vốn cố nhịn, cuối cùng cũng bật cười theo.
Mãi đến tầng sáu, nước trên người mới từ chảy thành dòng chuyển thành nhỏ giọt, cả hành lang ký túc đâu đâu cũng là người bưng chậu lau người, mùi ẩm ướt tràn khắp dãy nhà.
"Diệp Thần đúng là ghê gớm." Thẩm Lãng đi ngang qua, vừa nhỏ nước vừa cười, "Xuất hiện rồi, có người còn thảm hơn tôi."
Ôn Thần cũng theo sau, thở dài: "Toàn khu ký túc số Ba có đúng ba người chẳng che chắn gì mà chạy thẳng về, cả ba đều ở phòng mình."
"Cứng đầu thôi." Diệp Tư cười đáp.
Áo len ướt dính chặt người khó chịu vô cùng, Diệp Tư đi được mấy bước không chịu nổi, kéo cổ áo lột phăng áo len, lộ ra chiếc áo ba lỗ đen ướt nhẹp bên trong.
Vào thu ăn uống khá hơn, cậu có da có thịt hơn mùa hè, tuy vẫn gầy nhưng không còn mảnh khảnh như trước nữa.
Hà Tu trong chiếc áo len xanh đậm đang ướt, ngoái nhìn một cái, ánh mắt lướt từ cánh tay đến bả vai cậu, khẽ nói: "Đừng để cảm, mau vào phòng thôi."
"Đợi chút đã." Diệp Tư vừa nói vừa đi đến cửa phòng, dùng chân đẩy cửa, nhận lấy cặp sách trong tay Hà Tu ném lên ghế, rồi kéo tay hắn về phía phòng rửa mặt, "Đi."
Hà Tu chưa hiểu cậu định làm gì: "Tắm trước à? Có lấy khăn chưa?"
"Để sau, ra đây hét vài câu đã." Diệp Tư kéo Hà Tu vào phòng rửa mặt, bên hai dãy bồn rửa đã đứng đầy người. Cậu bất ngờ xông vào, mọi người đều quay lại nhìn.
Có người nghi ngờ tránh sang: "Diệp Thần vội tắm à?"
Diệp Tư xua tay, trực tiếp kéo Hà Tu đẩy cửa ra ban công phơi đồ.
Ban công nửa kín nửa hở, chẳng khác gì không che chắn, vừa bước ra lại bị mưa tạt đầy mặt.
Đứng ở đây nhìn ra ngoài, bên trái là sân nhỏ và căng tin, bên phải là tòa nhà dạy học. Căng tin hôm nay đóng cửa sớm, tối đen, còn tòa dạy học vẫn lấp lánh vài ngọn đèn — là những thầy cô nhường ô cho học sinh nên bị kẹt lại trong đó.
Diệp Tư chụm tay quanh miệng, gào to: "Tiểu Giản! Phẫu thuật thuận lợi!"
"Tôi cũng hét!" La Hán mặt mũi còn chưa lau khô đã lao ra, chen đứng cạnh Diệp Tư, hét: "Mau chóng xuất viện! Thi đỗ đại học tốt!"
Diệp Tư ngẩn người, nhìn La Hán: "Cậu sao ngốc thế?"
"Diệp Thần, nói cho có lương tâm chút chứ." La Hán trừng mắt trong mưa, "Chính cậu khởi đầu trước mà."
Diệp Tư mơ hồ: "Tôi chỉ nghẹn trong lòng lâu rồi, tự phát tiết thôi. Cậu học làm gì? Cậu bắt chước làm gì? Đứng hứng mưa hét làm gì chứ."
Hà Tu không nhịn được bật cười, kéo tay Diệp Tư, rồi chính hắn cũng hướng ra mưa mà hét: Giản Minh Trạch! Cuộc đời rộng mở! Tương lai sáng lạn!"
La Hán tặc lưỡi khen đúng là Học Thần có văn hóa, nhưng Diệp Tư lại ngẩn người, quay đầu trong màn mưa mịt mờ nhìn Hà Tu. Người con trai vốn lạnh nhạt kia, giờ đây giữa mày mắt tràn đầy sức sống, hét ra một câu từ tận đáy lòng, hoàn toàn chẳng giống "Hà Tu" trước đây.
Ban công ký túc nam nhanh chóng vang tiếng hô, bên nữ sinh cũng hưởng ứng. Ai quen Giản Minh Trạch thì gọi tên cậu ta, ai không quen thì hét cho học hành, tình yêu, cha mẹ, gia đình. Ban công Diệp Tư đứng nhanh chóng chật kín người, học sinh lớp 12 như bầy zombie đồng loạt náo động đêm mưa, cả khuôn viên ầm vang náo nhiệt.
Diệp Tư bị ép dính chặt bên cửa sổ, không nhúc nhích nổi, cũng không thoát ra được, chỉ có thể cùng Hà Tu dính sát, trong tiếng hò hét rung trời dầm mưa.
Cậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
"Cảm giác như bản thân vừa tự gây họa rồi." Diệp Tư níu tay Hà Tu, "Chắc chắn mai Hồ Tú Kiệt sẽ hỏi khởi xướng."
"Thì cứ bảo là anh." Hà Tu cười, đưa tay xoa mái tóc bị mưa xối ướt nhẹp của Diệp Tư, rồi nhân lúc trời tối mọi người đang điên cuồng gào thét, ngang nhiên cúi xuống cắn nhẹ một cái lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top