Chương 66: "Khỏe mạnh bình an. Suốt quãng đời còn lại, đều khỏe mạnh."
Edit by:buoimatongngotngao
_____________
Người khác gãy xương thường thì chỉ nằm viện vài ngày quan sát, còn Tiểu Giản lại ở hẳn một tháng.
Bốn người từ tòa A11 đi thẳng tới bệnh viện, dọc đường còn bàn nhau nên mua gì chúc mừng Tiểu Giản xuất viện.
Trong nhóm chat "Chúc Tiểu Giản xuất viện bình an" đã náo nhiệt từ lâu, mọi người giờ đều đứng xếp hàng trước cửa bệnh viện, căng thẳng chuẩn bị.
La Hán: "Dải lụa và pháo giấy bọn tôi mua rồi!"
Ôn Thần: "Champagne với bóng bay ở chỗ tôi và Tống Hứa. Các cậu đang ở cổng nào, sao bọn tôi chưa thấy?"
Hứa Thiện Nguyệt: "Tôi với Phi Phi mua một bó hoa to, đang ở khu nội trú, Tiểu Giản lát nữa sẽ ra từ đây."
Ôn Thần: "Được, bọn tôi qua hội quân liền đây. Đám người bên giải đấu game đâu rồi?"
Tống Nghĩa: "Đến rồi! Hai phút nữa! Cần bọn tôi mang gì không?"
Thẩm Phi: "Mang chính các cậu tới là được, chắc xe lăn của Tiểu Giản sắp ra rồi, phải đến đúng lúc nhé."
"Bác tài ơi!" Tống Nghĩa hét to, "Nhanh lên đi ạ! Bạn cháu sắp sinh rồi!"
Bác tài giật mình liếc gương chiếu hậu: "Bạn cháu... sắp sinh?"
"Mau đi! Nước ối vỡ rồi!"
"Mày lắm mồm quá đấy." Diệp Tư đấm cậu ta một cái, "Nói cho đàng hoàng!"
Ngô Hưng cười xoa dịu: "Làm ơn chạy nhanh chút ạ, bạn bọn cháu sắp xuất viện, muốn kịp lúc xe lăn ra, cả nhóm chỉ thiếu mỗi bọn cháu."
"Ra là vậy." Bác tài nghe xong lập tức nhấn ga, tấm tắc: "Thanh niên các cháu tình nghĩa thật."
Cả xe rộn ràng cả lên. Hà Tu vừa thắng giải lại gặp dịp Tiểu Giản xuất viện, hai niềm vui chồng nhau, Ngô Hưng với Tống Nghĩa la hét như hát đối.
Hà Tu nhìn cả nhóm ồn ào náo nhiệt, khẽ chạm khuỷu tay vào Diệp Tư, nhỏ giọng: "Đón Tiểu Giản xong tối nay ăn một bữa chung nhé, em mời."
Diệp Tư: "Hả?"
Hà Tu cười đáp: "Anh nhận thưởng, đáng ra phải là anh mời..."
"Đúng vậy." Diệp Tư trừng hắn, "Sao lại thành em bao?"
"Tiền anh còn để dành việc khác." Hạ Tú nghiêm túc, vỗ nhẹ lên chân cậu, "Em mời."
Diệp Tư phì cười, khoác vai hắn: "Đúng là chịu thua anh luôn."
Gió lọt qua khe cửa sổ. Diệp Tư tựa cằm lên vai Hà Tu, nhỏ giọng: "Tối nay qua nhà em ngủ nhé, ba em vừa nhắn sắp lên máy bay, tối chúng ta cùng xem Pokémon."
Hà Tu mắt sáng lên, nhẹ xoa xoa tay Diệp Tư: "Được, thậm chí có thể thức trắng cũng được, tùy em."
"Anh sao thì em vậy." Diệp Tư nhướng mày, bóp vai hắn, "Diệp Thần không sợ gì hết."
"À mà..." Tống Nghĩa chợt hỏi: "Tiểu Giản xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, mấy ngày nghỉ tới hai người định làm gì?"
Diệp Tư lập tức nghiêm mặt: "Tao... đóng cửa học bài."
Tống Nghĩa gật đầu, lại nhìn Hà Tu: "Còn học thần? Bạn cùng phòng tôi vắng hết, Ngô Hưng đang ngủ chỗ tôi hay cậu cũng qua luôn. Ba người chúng ta mặc đồ ngủ chơi bài đi!"
"Chơi cái đầu mày." Diệp Tư vỗ một cái, "Tha cho bạn cùng bàn của tao đi."
Tống Nghĩa trừng mắt: "Học thần còn chưa nói không mà!"
"Không được rồi, mai tôi phải về nhà, hôm nay chỉ mượn cớ ra ngoài một ngày thôi." Hà Tu bình thản nói.
"Ôi..." Tống Nghĩa thở dài nói: "Nhà quản chặt ghê."
Hà Tu nói bản thân không mang nhiều tiền, xuống xe Diệp Tư liền tranh trả rồi kéo hắn chạy như bay về khu nội trú.
Gió thổi vù vù bên tai, chạy được vài bước Hà Tu bỗng vượt lên, nắm cổ tay kéo Diệp Tư về phía trước. Diệp Tư nhìn gương mặt nghiêng cười rạng rỡ của hắn, cũng cắm đầu tăng tốc vượt lại.
"Mày thấy hai người kia có vấn đề không?" Ngô Hưng nhíu mày, "Sao dạo này tao thấy Diệp Tư với Hà Tu cứ có gì đó kỳ lạ."
"Tao cũng cảm thấy vậy." Tống Nghĩa gật gù, "Hưng ca, hay mày nắm tay tao chạy thử xem sao, cảm nhận chút."
Ngô Hưng gật đầu: "Được."
Tới cửa khu nội trú, năm người kia đã xếp hàng sẵn, tay cầm đạo cụ. Ôn Thần đưa bóng bay và ruy băng chia cho hai người. Đúng lúc ấy, Ngô Hưng và Tống Nghĩa cũng nắm tay la hét xông đến, chọc cười cả bọn.
"Có cảm giác được gì không?" Ngô Hưng hỏi.
"Có! Tay mày nhiều vết chai cọ tao đau quá đấy!" Tống Nghĩa nhăn mặt gào.
"Biến đi!" Ngô Hưng vung tay hất tay cậu ta ra.
Thú thật, Diệp Tư thoáng nghĩ có nên tiếp tục chơi với hai tên ngốc này không.
"Suỵt—" Tống Hứa nhắc, "Tiểu Giản tới rồi, cho cậu ấy bất ngờ."
Cả nhóm chín người lập tức im phăng phắc, chia làm hai hàng, nín thở.
Tiếng bánh xe lăn lộc cộc từ xa lại gần, theo sau là giọng dịu dàng của mẹ Tiểu Giản: "Y tá Lưu đừng tiễn nữa, chúng tôi đưa con về, sau này giữ liên lạc nhé."
Một giọng ngọt ngào khác đáp: "Được, nhớ dặn Tiểu Giản tuân thủ lời bác sĩ, sinh hoạt và uống thuốc chậm rãi, đừng nóng vội phục hồi."
Giọng Tiểu Giản đáp nhẹ nhàng: "Cháu biết rồi, cảm ơn cô đã chăm sóc cả tháng qua."
Diệp Tư thầm nhủ: đúng là đứa ngoan, nói năng nhẹ nhàng khiến nữ y tá cũng yêu quý.
Khi cậu vừa nhón chân nhìn vào, chẳng rõ Hà Tu sơ ý hay bị cậu đẩy, vai sụp xuống khiến Diệp Tư chới với lao ra cửa, đối mặt trực diện với Tiểu Giản.
Hơn nửa tháng không gặp, Tiểu Giản dường như trônng còn hồng hào hơn, khuôn mặt còn tròn ra, tóc gọn gàng, mặc đồ riêng, ngồi xe lăn vẫn phong độ. Diệp Tư từng tưởng cậu ta sẽ xanh xao yếu ớt, ai ngờ lại hồng hào béo tốt.
Hai người nhìn nhau năm giây, Diệp Tư bỗng cảm hứng trào, giữa ánh nhìn của tám người còn lại, cậu ung dung bước vào, lớn tiếng: "Tiểu Giản! Chúc mừng xuất viện! Tôi đại diện cả nhóm đến đón cậu!"
"Thật đến đón à." Giản Minh Trạch cười, "Lúc trước các cậu chỉ nói trong nhóm, tôi tưởng đùa. Diệp Thần lâu ngày không gặp, còn đẹp trai hơn ha."
"Coi như cậu biết nói." Diệp Tư chào ba mẹ Giản, đi vòng ra sau đẩy xe, lẩm bẩm: "Sống sung sướng nhỉ, lên mấy cân rồi?"
"Tăng ba cân rồi." Giản Minh Trạch thở dài cười, "Không phải nước đâu, toàn thịt. Mẹ tôi còn nói chắc hơn ba cân ấy."
"Béo thật đấy." Mẹ cậu cười: "Không vận động, chỉ nằm, sao không béo."
"Đúng là hạnh phúc." Diệp Tư cảm thán
"Diệp Thần, chỉ mình cậu tới à?" Tiểu Giản hơi nhích người, "Thế... mọi người đâu?"
"Họ đều bận cả." Diệp Tư cười nói dối, vừa đẩy xe ra cửa vừa tán gẫu, "Nên cử tôi đại diện tới."
"Vậy à..." Tiểu Giản khẽ thở dài, vừa định tự an ủi thì "bùm bùm" hai tiếng, chưa kịp phản ứng đã bị tấn công hai phía.
Bên trái là thứ bọt mát lạnh dính dính phun thẳng vào, bên phải rõ ràng là champagne, mùi rượu ngọt ngào xộc khắp người, dù nhắm mắt vẫn thấy cả mắt lẫn tai ướt sũng.
"Chúc mừng xuất viện!!" Ôn Thần và Tống Hứa đồng thanh.
"Bạn ơi xuất viện! Bạn ơi xuất viện!" Tống Nghĩa lập tức cất cao giọng, hát một khúc tự chế, "Bạn ơi xuất viện, xuất viện nha!"
Ngô Hưng phụ họa: "Tôi biết mà! Sẽ có ngày này! Nắm tay ta cùng hát—"
Hai cô gái bị màn song ca bất ngờ làm choáng, đến khi Giản Minh Trạch vừa cười vừa nhờ ba mẹ lau sạch bọt và rượu trên mặt, mới nhìn sang họ.
Hứa Thiện Nguyệt bỗng nhảy cẫng: "Bọn tôi mong cậu xuất viện lâu rồi! Mong cậu khỏe mạnh, à... quên sạch mấy câu soạn sẵn, nói chung từ nay bình an thuận lợi!"
"Bạn cùng bàn." La Hàn kéo chùm bóng bay, xúc động: "Tôi nhớ cậu chết đi được, không có cậu, lớp 12 cô độc lắm."
Giản Minh Trạch mỉm cười gật đầu: "Ừ. Cảm ơn mọi người, tôi cũng... rất nhớ."
Nói rồi Tiểu Giản vô thức nhìn về phía Thẩm Phi, cô đang ôm bó hướng dương to, lặng lẽ nổi bật giữa đám đông.
Thẩm Phi vẫn im lặng, chỉ chăm chú nhìn Giản Minh Trạch.
Lúc này Diệp Tư mới để ý hôm nay Thẩm Phi khác hẳn thường ngày. Bỏ bộ đồng phục đơn giản, cô mặc váy trắng ôm eo, tà váy xòe nhẹ như chiếc ô nhỏ.
Vẫn là đuôi ngựa gọn gàng, nhưng dưới nắng tóc cô như phát sáng, mượt mà hoàn hảo.
Được đấy, không ngờ nha.
Diệp Tư thầm xuýt xoa, lười biếng dựa vào xe lăn—vì người mình thích mà ăn diện thật rồi.
Thẩm Phi cuối cùng cũng cử động, ôm bó hướng dương từng bước đi tới, đứng trước mặt Giản Minh Trạch.
Giản Minh Trạch dần dần hoe đỏ khóe mắt, vừa cười vừa lau nhẹ nơi khóe mắt.
Mắt Thẩm Phi cũng đỏ lên, cuống quýt nhét bó hoa vào lòng Tiểu Giản, giọng hơi khàn khàn: "Ra viện thuận lợi, những ngày sau này mong cậu luôn khỏe mạnh."
"Luôn khỏe mạnh." Giản Minh Trạch ôm chặt bó hoa, gật đầu thật mạnh.
Diệp Tư đứng phía sau, cũng khẽ lặp lại một câu: "Luôn khỏe mạnh. Cả quãng đời sau này, đều luôn khỏe mạnh."
Một cơn gió lướt qua, cậu khẽ hít mũi, cảm thấy như ngửi được một mùi hương nhè nhẹ.
Thì ra hoa hướng dương cũng có mùi, tuy rất nhẹ nhưng đặc biệt tươi mát, mang theo chút ấm áp vỗ về.
Diệp Tư theo bản năng quay đầu tìm Hà Tu, thấy hắn đang nhìn cậu. Khi bắt gặp ánh mắt cậu, Hà Tu lặng lẽ giơ tay phải, ngón trỏ và ngón cái chụm lại thành hình trái tim.
Cảm giác chua xót dâng lên trong mũi Diệp Tư bỗng tan biến, suýt nữa cậu bật cười đến mức đẩy cả Tiểu Giản lẫn xe lăn ra ngoài.
"Ôi chao, bọn trẻ chịu khó đi một quãng xa thế này để đón Minh Trạch ra viện." Ba Giản Minh Trạch xúc động đến mức suýt khóc, vẫy tay nói: "Lại đây, lại đây nào, cùng chụp chung một tấm đã, xong rồi về nhà bác ăn cơm."
"Chụp chung nào!" Tống Nghĩa hứng khởi kêu lên: "Tôi biết mà, hôm nay ăn mặc đẹp thế này chắc chắn có ích!"
"Nói bậy, ông đây mới đẹp trai nhất." La Hán lập tức phản bác.
Tống Nghĩa trừng mắt: "Tôi đẹp trai! Tôi..."
"Im đi, Tiểu Giản mới là đẹp nhất, được không?" Hứa Thiện Nguyệt liếc ngang, "Rốt cuộc ai là người ra viện hả?"
Tống Nghĩa lập tức xì hơi, gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng, đúng, cậu nói gì cũng đúng. Tiểu Giản nhất, tôi nhì, được chưa."
Hà Tu mỉm cười bước lại, chờ mọi người đứng yên thì rất tự nhiên đứng ngay cạnh Diệp Tư.
Xe lăn của Tiểu Giản ở chính giữa, bên trái là Thẩm Phi cùng ôm hoa hướng dương, bên phải là La Hán hơi khụy gối. Hàng sau là Ôn Thần và Tống Hứa , cạnh đó là Ngô Hưng, Tống Nghĩa, Hứa Thiện Nguyệt.
Hai nam thần cao ráo, Diệp Tư và Hà Tu, đứng sau cùng, vai sát vai, đến mức cánh tay chạm hẳn vào nhau.
Ba Tiểu Giản ngồi xổm dưới bậc thang: "Nào, đếm đến ba, mọi người cùng nói 'cheese' nhé."
Diệp Tư nhanh chóng chỉnh nét mặt, mấp máy môi tập hai lần, khuỷu tay lại khẽ nghiêng về phía Hà Tu.
"Một, hai, ba—"
"Cheese!!!"
"Cheese!!!"
Tiếng hô của cả nam lẫn nữ cùng vang lên, giọng của bệnh nhân Giản Minh Trạch chẳng những không bị lấn át mà còn to nhất.
Giọng nhỏ nhất là của Diệp Tư và Hà Tu, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy. Diệp Tư ngoan ngoãn hô "cheese", nhưng cậu nghe rõ, Hà Tu gọi "Diệp Tư".
Khoảnh khắc cất tiếng, hai người như có sự ăn ý, đồng thời khẽ tìm tay nhau dưới tầm mắt, kết quả nắm chặt mười ngón tay đan vào nhau.
Diệp Tư ngạc nhiên quay đầu, vành tai đỏ ửng.
"Anh làm gì đấy?!" Cậu hạ giọng trừng mắt, "Bảo hô 'cheese', sao lại gọi tên em?"
Vừa hỏi, cậu vừa siết chặt tay Hà Tu, đến mức bàn tay chính mình cũng đau.
Hà Tu cười khẽ, cũng khẽ siết lại, thì thầm: "Anh cũng không biết nữa, tự nhiên rất muốn gọi tên em..."
Hắn ngừng một chút, lại cười: "Có lẽ vì hôm nay là một ngày thật đẹp."
Ôn Thần và Tống Hứa cầm chổi, hót rác, sau khi chụp hình liền dọn sạch mảnh bóng bay và vụn xốp trên đất. Ba Giản gọi thêm xe để mời mọi người về nhà ăn, nhưng Thẩm Phi thay mặt từ chối, nói ai cũng phải về học.
"Tôi muốn ăn mà." Tống Nghĩa lẩm bẩm nhỏ, "Tôi đâu có học, tôi muốn đến nhà Tiểu Giản ăn cơm."
"Đồ tham ăn." Hứa Thiện Nguyệt liếc cậu ta, "Không thể hẹn riêng sau này sao? Tiểu Giản vừa xuất viện, người ta không bận chắc?"
"Thôi được." Tống Nghĩa lí nhí: "Miễn là... có thể ăn riêng với cậu... các cậu cũng được."
Hứa Thiện Nguyệt lại trừng Tống Nghĩa, nhưng chẳng bao lâu khóe môi khẽ cong, má cũng hơi ửng hồng.
"Nguyệt Nguyệt," Tống Nghĩa nhỏ giọng hỏi, "Khi nào cậu mới chịu mặc kiểu váy như Thẩm Phi vậy?"
Hứa Thiện Nguyệt không đáp, im lặng hồi lâu rồi trừng mắt lần nữa, quay người bỏ đi.
Mọi người cùng tiễn Tiểu Giản lên xe, ngẩn ngơ nhìn chiếc xe chạy xa.
Khi xe sắp khuất khỏi tầm mắt, cửa kính bất ngờ hạ xuống, Tiểu Giản nhanh nhẹn thò đầu ra vẫy tay, lớn tiếng: "Khai giảng gặp lại!"
Mọi người vốn còn bình tĩnh, bỗng trong đám đông vang lên tiếng nức nở. Diệp Tư quay đầu, thấy Thẩm Phi đang che mặt.
"Đừng khóc mà." Hứa Thiện Nguyệt lúng túng ôm lấy cô nàng, "Ngày vui thế này, khóc gì chứ."
"Ừm." Thẩm Phi nghẹn ngào, "Qua cửa ải này, còn ải tiếp theo. Nhất định sẽ ổn, nhất định sẽ cùng chúng ta bình yên tham dự kỳ thi đại học."
"Nhất định." Diệp Tư gật đầu, ngừng vài giây rồi mỉm cười nhè nhẹ.
"Chúng ta đều sẽ bình an dự thi. Năm sau tầm này, biết đâu vẫn còn cùng một thành phố."
"Đúng đấy, mọi người cùng thi vào một nơi, năm sau ngày này còn có thể ngồi ăn lẩu với nhau." La Hán lập tức hưởng ứng, "Hay là hôm nay chúng ta thử trước? Tôi gửi tên quán vào nhóm nhé."
Mọi người bật cười. Chín người chia làm ba xe, bốn người đi từ giải đấu game vẫn tự nhiên ngồi chung một chiếc.
Xe chạy được một lúc, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Nghĩ kỹ mới nhận ra Tống Nghĩa từ lúc lên xe chẳng nói câu nào.
"Sao thế?" Diệp Tư huých cùi chỏ, "Sao ỉu xìu vậy, chẳng phải mày mê Hứa Thiện Nguyệt lắm à, không quan tâm cô ấy nữa à?"
Ngồi ghế trước, Ngô Hưng quay lại nhìn Diệp Tư, bình thản:
"Lúc nãy La Hán nói năm sau mọi người có thể tụ tập ăn lẩu."
"Đúng rồi." Diệp Tư định hỏi tiếp thì Hà Tu chợt khẽ chạm cùi chỏ vào cậu.
Diệp Tư lập tức hiểu.
Ngô Hưng chỉ học lực tầm trung, không vào được trường top nhưng tìm một đại học ở thành phố B là chuyện khả thi. Cậu ta cũng từng nói sẽ đến B, vì cậu của cậu ta có nhà và việc làm ở đó.
Những người còn lại đều thuộc nhóm xuất sắc của lớp, vào trường tốt không phải vấn đề.
Chỉ riêng Tống Nghĩa, muốn vào cao đẳng cũng khó ra ngoài tỉnh, thành phố B hầu như chẳng có trường nào Tống Nghĩa có thể đủ điểm.
Diệp Tư chơi thân với Tống Nghĩa lâu rồi, hiểu cậu ta đến mức chỉ cần mở miệng đã đoán được muốn nói gì.
Tống Nghĩa biết rõ bản thân không hợp học hành, định sau tốt nghiệp kế nghiệp buôn bán gia đình rồi phát triển lớn hơn. Cậu ta thích kết bạn, mạng lưới giao thiệp lớn, rất hợp làm ăn.
Nhưng cậu ta cũng có nhược điểm chí mạng...là rất giống "chó", đã thân ai thì bám dính người đó, phải thích tụ họp mới chịu.
Câu nói vô tình của La Hán, nhưng người nghe hữu ý là Tống Nghĩa.
Năm sau mọi người tụ tập vui vẻ, chỉ cậu ta là người ngoài.
"Khỉ thật." Tống Nghĩa đột ngột chửi thề, cúi đầu nghiến răng: "M* nó."
"Mắng ai vậy?" Diệp Tư vò đầu cậu ta, rồi ghét bỏ nhìn mồ hôi trong lòng bàn tay, muốn lau mà không biết lau vào đâu, đành đưa tay ra cửa sổ cho gió thổi,
"Mắng ai đấy?"
"Tao cũng không biết nữa." Tống Nghĩa bực bội lầm bầm.
"Tao không thích học vốn cũng chẳng sai, mọi người có khả năng tụ họp vơi nhau cũng chẳng sai, tao chỉ muốn chơi cùng mọi người càng chẳng sai, nhưng lại bị cách cả một trời vực, rốt cuộc ai sai? Tao nên mắng ai đây?"
"Tống Nghĩa." Hà Tu chậm rãi cất lời, "Chiều sâu suy nghĩ của cậu tiến bộ rồi đấy."
"Học cậu im đi." Tống Nghĩa chỉ vào hắn, "Tôi thật sự bực, không đùa đâu nhá."
"Tôi cũng không đùa." Hà Tu bình thản, "Còn hơn hai trăm ngày tới kỳ thi. Không cần đặt mục tiêu lên đại học hạng nhất, nhưng thi một trường cao đẳng ở tỉnh khá vẫn có hi vọng chứ?"
"Cậu bảo tôi học à?" Tống Nghĩa tròn mắt, như nghe chuyện trên trời.
"Không hẳn." Hà Tu ngừng một chút, nghiêm túc nhìn cậu ta nói tiếp, "Từ hơn một trăm lên hơn ba trăm điểm, không gọi là học."
Tống Nghĩa nghẹn lời, cảm giác như bị mắng, gân cổ: "Thế gọi là gì, não tàn không bỏ cuộc? Cậu định nói thế phải không, cứ nói thẳng đi."
Hà Tu lắc đầu: "Gọi là muốn ở cùng bạn bè."
Trong xe im lặng vài giây. Lời nói đến miệng Tống Nghĩa bị chặn lại, cậu tamở to mắt, hơi ngơ ngác nhìn Hà Tu.
"Đó chẳng phải mục tiêu của cậu sao?" Hà Tu bình tĩnh nhìn Tống Nghĩa.
"Bây giờ tổng điểm của cậu khoảng hai trăm, chỉ cần cố thêm, hướng tới ba trăm rưỡi, qua tỉnh khác vẫn có hy vọng."
Ngô Hưng ừ một tiếng: "Nói thật đấy ông bạn, từ hai trăm lên ba trăm không khó. Lấy trí thông minh của mày, tập trung hơn hai trăm ngày là đủ."
"Ông bạn nào?" Tống Nghĩa lại quay sang nhìn ghế phụ.
Ngô Hưng hơi khựng, lí nhí: "Ba tao được chưa."
Trong xe thoáng im thêm một nhịp, rồi Diệp Tư và tài xế đồng loạt phá lên cười, tài xế suýt đạp nhầm phanh, vừa cười vừa cố giữ vô lăng.
"Biến, biến, biến!" Tống Nghĩa trừng mắt, cau mày ngả người vào ghế,
"Ai thèm chơi với mấy ngươig chứ, học hành cái nỗi gì, bớt nói nhảm đi."
Diệp Tư nghe vậy chỉ cười, không nói thêm, kéo cửa kính bên Hà Tu xuống thêm chút, hít hà luồng gió mát thổi vào mặt.
Khóe mắt bắt gặp Hà Tu nhìn cậu, dường như có điều định nói lại thôi.
Diệp Tư biết hắn nghĩ gì, lén ấn nhẹ chân Hà Tu, kín đáo hất cằm về phía Tống Nghĩa.
Tống Nghĩa đang cau mày nhìn điện thoại, trên màn hình là từ khóa tìm kiếm:
【Điểm chuẩn thấp nhất cao đẳng thành phố B】
Hà Tu lập tức hiểu ra.
Đến quán lẩu, Diệp Tư vỗ vai Tống Nghĩa: "Lát nữa tao đưa mày mấy quyển ghi chép của tao, thích xem hay không thì tùy."
"Thôi đi." Tống Nghĩa trợn mắt, "Ghi chép của mấy người học bá tao đọc nổi chắc."
"Không lừa mày đâu." Diệp Tư cười, "Thật đấy, tao ghi chép đầy đủ từng giai đoạn, đưa mày phần nhập môn cơ bản, đảm bảo học trăm ngày là quen."
"Thật không?" Tống Nghĩa nghe xong hơi lung lay, "Mày chuẩn bị từ lúc nào?"
Hà Tu cũng quay đầu cười bất đắc dĩ.
Diệp Tư nheo mắt, trong ánh nhìn ánh lên chút kiêu hãnh: "Tao chưa chuẩn bị, tìm một 'thiên sứ gia sư' sẵn rồi, đảm bảo hàng xịn."
Bốn người đến sau cùng. Nhân viên dẫn họ vào phòng lớn "VIP999", vừa vào đã thấy nồi lẩu sôi sùng sục, thịt bò vân tuyết bày thành từng đĩa, nhìn thôi đã chảy nước miếng.
Nồi dầu đỏ sôi ùng ục, điều hòa mát lạnh, bạn bè nhiệt tình sẵn sàng bùng nổ.
Dù đã sang thu, không khí vẫn sôi sục như lửa.
Diệp Tư kéo tay Hà Tu ngồi vào hai ghế liền kề bên trong, đập bàn rầm rầm: "Rượu đâu! Mang rượu lên!"
"Gọi rồi!" La Hán đáp, "Hai thùng bia ướp lạnh, hàng nội địa chính hiệu, được chứ?"
"Được!" Diệp Tư nhìn hai thùng bia cạnh tường, "Đưa cái khui nắp đây, tôi mở cho mọi người."
Ôn Thần tìm được đồ khui nắp ném sang, Diệp Tư giơ tay đón gọn, xoay người tung hứng vài đường rồi quay người ra chỗ bia.
"Chậm thôi." Hà Tu mỉm cười.
Động tác mở bia của Diệp Tư cực kỳ thuần thục, phối hợp với Tống Nghĩa thành dây chuyền: một tay xách bia, tay kia bật nắp, Tống Nghĩa đón lấy, hết chai này đến chai khác khiến người khác nhìn mà chóng mặt.
"Tiếp tục, tiếp tục!" Tống Nghĩa phấn khích, "Trời ơi, chúng ta ăn ý thật!"
"Không tiếp nữa." Diệp Tư nhìn bốn chai cuối cùng trong thùng thứ nhất, cười dừng tay, ôm bốn chai vào lòng, nói:
"Cái này của tao với Hà Tu."
Tống Nghĩa lập tức trợn mắt: "Trời ạ, khác gì nhau chứ?!"
"Khác chứ." Diệp Tư cười, nhìn Hà Tu,
"Hôm nay tao với học thần phải uống thêm vài ly, ba ngày rồi chưa gặp nhau mà."
"Dài ghê ha." Ngô Hưng nghiêm túc liếc cậu, lặng lẽ uống một ngụm bia,
"Dài đến mức phá vỡ thế giới quan của tao rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top