Chương 64: Cùng nhau du lịch, lên núi tuyết, đến vô số nơi xa thật xa
Edit by: buoimatongngotngao
_____________
Ngày hôm sau, Diệp Tư dậy thật sớm để tiễn Hà Tu đi bến xe khách.
Lúc ra cửa, bầu trời chỉ vừa ửng một vệt sáng trắng. Hai người ngái ngủ suốt đường, tới cổng bến xe khách thì trời mới hẳn sáng. Họ dựa sát vào nhau chầm chậm bước vào bên trong. Sắp đến cửa soát vé thì Hà Tu khẽ thở dài, nói nhỏ:
"Hôm qua mua bao nhiêu đồ ăn mà chẳng ăn được mấy."
Diệp Tư thấy như tim mình bị khoét mất một mảng, ánh mắt thoáng trống rỗng: "Ừ... rượu cũng chưa uống."
"Đợi mùng bốn nhé." Hà Tu nắm chặt tay cậu, thở dài. "Mùng bốn anh thi đấu, xong mình cùng ăn."
Nghe vậy tâm trạng Diệp Tư tốt hơn, kéo ra nụ cười lười nhác, dựa lưng vào cột:
"Vậy em sẽ sớm tìm cách để ba em đi chỗ khác, chỉ có hai chúng ta."
Trong bến xe đủ loại người, chỗ nào cũng lấm bẩn, chỉ có hai thiếu niên mặc áo trắng sạch sẽ nổi bật hẳn lên.
Diệp Tư không nhịn được đưa tay xoa vai Hà Tu: "Đi là hơn ba ngày đấy, bạn trai, về nhà nhớ gọi video cho em nha."
"Em cũng vậy," Hà Tu đáp ngay, "Đừng chỉ lo học."
Nhân viên soát vé gọi loa chuyến xe của Hà Tu. Hắn khẽ thở dài:
"Anh đi đây."
"Đi đi," Diệp Tư vẫy tay, "À bạn trai, tạm biệt nhé, tạm biệt tạm biệt! Bye!"
Hà Tu bật cười, vẫy tay rồi chậm rãi bước đi hai bước, bất ngờ dừng lại, vội quay lại, ấn tay lên gáy Diệp Tư, xoay cậu qua và hôn mạnh một cái.
Bị đè đầu, Diệp Tư chao đảo, choáng váng, còn nghe như có tiếng "chụt" thật to.
Hà Tu nuốt nước bọt: "Đi đây!"
"Đi đi!" Diệp Tư dài giọng, vừa bực vừa buồn cười: "Má nó, lần nào cho anh hôn cũng phải chịu thiệt, khi thì bị ép sát như dán poster, khi thì bị ấn đầu, mắc bệnh gì không biết."
"Đợi anh về chúng ta tiếp tục tập luyện ăn ý." Hà Tu kéo tay cậu. "Đi đây, đi đây."
"Mau đi đi." Diệp Tư cười híp mắt, "Bạn trai, em sẽ nhớ anh."
"Anh cũng vậy." Hà Tu không nhịn được lại quay đầu nhìn lần nữa.
Rời bến xe còn chưa tới tám giờ, Diệp Tư uể oải đi về trạm xe buýt, vừa đi vừa nhìn giờ.
07:58. Xe của Hà Tu đã khởi hành.
Rõ ràng biết sẽ không thể thấy, cậu vẫn theo phản xạ ngoái đầu nhìn. Không thấy chiếc xe buýt xanh xấu xí, nhưng túi quần bỗng rung lên.
Hà Tu gửi một ảnh chụp màn hình trò chơi: nhân vật mặc áo choàng Pikachu, quỳ một gối hướng về phía mặt trời, hai tay nâng quả táo.
Tin nhắn: [Bạn trai, ăn táo đi.]
Diệp Tư bị trò trẻ con của học thần chọc cười thành tiếng, ôm điện thoại cười ngây ngô cả buổi, rồi trả lời hai chữ: [Rộp rộp.]
Cười xong, cậu cất điện thoại, nhìn con đường phố trống vắng, nụ cười dần biến thành một tiếng thở dài.
Đã gọi nhau "bạn trai" gần một tháng, mà chỉ tối qua mới coi như dám thả lỏng. Bình thường ngay cả hôn cũng không dám mạnh, Hà Tu thỉnh thoảng mới chủ động hôn cắn vài cái, còn cậu... đúng là đồ vô dụng, bị hôn một cái cũng đủ phấn khích nửa tiếng. Trong lòng thì chỉ muốn lao tới hôn cho đã, nhưng cơ thể cứ như bị điểm huyệt, chẳng nhúc nhích nổi.
"Tôi có một người bạn trai, tôi chẳng bao giờ hôn..." Diệp Tư nhịn không nổi hát nhỏ, "Đêm nào cũng gió mưa đưa cậu ấy đi tự học. Trên tay cầm quả táo nhỏ, trong lòng thật bổn chồn..."
"Nhóc kia." Một người đàn ông trung niên thò đầu từ sau bảng trạm xe buýt: "Đừng hát nữa, cho chú ngủ chút."
"Dạ." Diệp Tư im bặt.
Vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi ấm chỗ, Diệp Tư đã bị Tống Nghĩa gọi điện giục xuống lầu.
Sinh nhật Hứa Thiện Nguyệt sắp đến, Tống Nghĩa định mua quà ra trò, không tiếc chiếm thời gian ôn tập quý báu của anh em.
"Mày nói xem tao tặng cái này được không?" Tống Nghĩa lượn lờ cửa hàng quà tặng nửa ngày, cuối cùng ôm ra một trái tim pha lê đỏ, mặt đầy do dự: "Có đơn giản quá không?"
Diệp Tư đặt điện thoại xuống, nhìn bảng giá—98 tệ.
"Cũng ổn," cậu nói, "Đúng là hơi đơn giản nhưng làm khá tinh xảo, giá cũng hợp lý để tặng bạn học."
Khối "pha lê" đỏ được cắt như những khối vuông pixel, trông như trái tim đang "thình thịch" đập.
"Nhưng có lộ liễu quá không? Hứa Thiện Nguyệt đâu biết mày thích cô ấy?" Diệp Tư hỏi.
"Cô ấy không ngốc." Tống Nghĩa hạ giọng: "Tao rõ ràng thế rồi, chỉ thiếu nước cởi quần ra tỏ tình mà cô ấy còn không hiểu sao?"
"Ê nha." Diệp Tư nghiêm mặt chỉ tay: "Hứa với tao, dù ở đâu, cũng đừng bao giờ dùng chiêu cởi quần để tỏ tình, làm ơn."
Tống Nghĩa đỏ mặt: "Tất nhiên, tao chỉ nói ví dụ thôi."
Sau mọt hồi lựa chọn, Diệp Tư tiện tay mua một con búp bê mèo cam. Còn Tống Nghĩa lưỡng lự đổi qua đổi lại mấy món, cuối cùng vẫn gói cái trái tim ban đầu.
"Đó, gọi là ấn tượng đầu tiên." Diệp Tư lẩm bẩm khi Tống Nghĩa trả tiền, "Thích cái gì đầu tiên thì khó quên, cứ lặp đi lặp lại trong đầu nhú thước phim quay chậm."
"Mày nói đúng." Tống Nghĩa ôm hộp quà, đầy cảm khái: "Người ta cũng lạ, nói thật ra, Thẩm Phi xinh hơn Hứa Thiện Nguyệt chứ? Nhưng Thẩm Phi với Tiểu Giản dính nhau, tao lại chẳng ghen. Vòng vo thế nào một hồi, tao vẫn chỉ thích Nguyệt Nguyệt, tao chính là thích cô ấy nhất!"
"Nguyệt Nguyệt cái đầu mày." Diệp Tư đẩy cậu ta: "Người ta cho mày danh phận chưa mà đã Nguyệt Nguyệt?"
"Tư Tư." Tống Nghĩa dính như kẹo: "Tư Tư, cho một cái danh phận đi?"
Diệp Tư nổi da gà, giơ chân đá một cú: "Biến!"
"Auuu!" Tống Nghĩa bật nhảy lên, đấm một cái vào vai Diệp Tư: "Tao không biến!"
Diệp Tư quát, lại đá một cái: "Cút xéo!"
Loay hoay mua quà mất nửa ngày, về đến nhà Diệp Tư mới cảm thấy áp lực đè nặng. Ba cậu đang lục đống thức ăn mua tối qua, còn cậu ôm đĩa hoa quả chui vào phòng học suốt buổi chiều.
Cảm giác hoang mang ban đầu dần lắng xuống. Hồi mới tỉnh lại trong căn phòng này, hệ thống Sa Điêu trong đầu bảo điều kiện tái sinh là phải đỗ vào top 2 trường đại học, nghe cứ như chuyện hoang đường, sống thêm ngày nào hay ngày ấy, cậu từng hoàn toàn buông xuôi.
Nhưng giờ khác rồi. Tuy vẫn chưa biết có thi đỗ không, mỗi ngày cậu đều tiến gần ước mơ thêm chút, lòng thấy vững vàng.
"Ăn cơm thôi con." Ba Diệp mở cửa, hít một hơi rồi kêu than: "Giờ con thế nào vậy, như cái máy học, lần nào nhìn cũng thấy ngồi học."
"Sao đâu ạ?" Diệp Tư cười nhạt. Học liền năm sáu tiếng, đầu cậu có hơi đơ, chẳng biểu lộ nổi gì sinh động.
Ba Diệp bước đến mở cửa sổ, gió mát ùa vào, cậu hít một hơi thật sảng khoái.
"Phòng ngột ngạt thế này, con không thấy thiếu oxy à? Hoa quả cũng chưa ăn hết, mau ra ăn cơm."
Diệp Tư gật đầu, đứng dậy đi theo. Ba Diệp vừa đi trước vừa giãn ngực: "Nào, theo ba, vận động, chậm rãi giãn ngực—nào—"
Động tác của bài tập này hồi nhỏ ba Diệp rất hay bắt cậu làm, phải theo nhịp thở, nghe bảo tốt cho tim.
Giờ cậu không cần nữa, nhưng theo bản năng vẫn làm nghiêm túc như xưa.
Ba Diệp: "Hít——"
Diệp Tư khẽ hít vào.
"Thở——"
Diệp Tư: "Phù..."
Ba Diệp: "Tốt lắm, lần nữa——"
Từ phòng ngủ vang lên tiếng chuông video call quen thuộc.
Ba Diệp chưa kịp hỏi, quay đầu đã thấy con trai bỏ mặc "bài tập cha con", phóng về phòng, bật nhảy một cú đẹp mắt lên giường, tay phải chộp điện thoại, chân trái đá cửa đóng "rầm" một cái.
Ba Diệp: "..."
"Hi!" Diệp Tư giơ điện thoại, chỉnh góc để mình hiện lên vừa đẹp trai vừa như vô tình, rồi phá vỡ vẻ bình thản, nhanh chóng vẫy tay: "Cuối cùng anh cũng gọi video cho em!"
"Vừa về đã bị mẹ bắt kèm bài cho em họ học." Hà Tu cười bất lực, "Con bé vừa cầm điện thoại anh vừa mở anime vừa làm bài, anh chẳng liên lạc được với em."
Diệp Tư tròn mắt: "Không phải dạy kèm à? Sao còn cho xem anime?"
Hà Tu ngập ngừng: "Cái anime đó... anh cũng đang xem, nên cùng xem với nó..."
Tiếng cười ha ha của Diệp Tư làm ba Diệp ngoài cửa giật mình.
"Là Miêu Oa (*) à?" Ba hỏi vọng vào. "Ra ăn cơm đi?"
(*) Tên biệt danh tiếng Trung của nhân vật Bulbasaur.
"Đợi chút!" Diệp Tư hét: "Con hỏi bạn cùng bàn vài câu!"
Ba Diệp đáp một tiếng, "Nhanh nhé."
"Ba em đi rồi." Diệp Tư cười, ngả người trên giường, "Anh ăn cơm chưa? À, cho anh xem con mèo bông em mới mua lúc đi cùng Tống Nghĩa hôm nay, nhìn này, giống chú mèo cam ở trường không?"
"Giống." Hà Tu nhìn con mèo bông mũm mĩm trong khung hình, cười: "Hai hôm nay đừng quên cho mèo ăn nhé."
"Không quên đâu." Diệp Tư vừa nói vừa áp con bông lên cổ mình, xoa đầu nó như xoa chú mèo cam kia.
"Hôn anh một cái." Hà Tu nói.
Diệp Tư dí hẳn ống kính lại: "Đây, hôn vị học thần vĩ đại của Anh Trung một cái..."
"Anh nói em." Hà Tu bật cười, "Anh nói em, có thể hôn anh một cái không?"
"A." Mặt Diệp Tư lập tức đỏ bừng, luống cuống thu điện thoại về, chợt thấy trong khung hình chính mình không chỉ đang dí mũi vào Hà Tu mà còn đỏ từ má lan đến tai rồi xuống cả cổ.
"Trời..." Diệp Tư chịu không nổi, "Em nói này, hai thằng đàn ông, cần gì hôn qua màn hình chứ."
Hà Tu thở dài: "Cũng phải."
Diệp Tư nhìn hắn vài giây, bỗng liều, giơ điện thoại, đưa ống kính sát môi, hôn một cái.
Còn ngốc nghếch cắn nhẹ vào điện thoại. Ốp lưng là silicone hình Pikachu, cắn vào có mùi cao su.
"Được chưa?" Diệp Tư trừng mắt.
Hà Tu gật mạnh: "Được rồi."
"Lúc ở trên xe, trên đường ấy," Hà Tu nói như tán gẫu, "Phía trước có một đôi tình nhân, em biết không, ngay ngoài phố ấy."
"Ừ ừ ừ." Diệp Tư gật lia lịa, đổi tư thế nằm thoải mái. Chẳng hiểu sao, Hà Tu chưa nói gì cậu đã thấy vui rồi, chỉ muốn nghe hắn nói, nói gì cũng được.
Hà Tu nhỏ giọng nói: "Hai người đó cùng nhau bàn chuyện đi du lịch, lúc đó anh nghe mà còn sững ra."
"Vãi..." Diệp Tư trừng mắt, "Bao nhiêu tuổi chứ?"
"Cảm giác cũng không hơn chúng ta bao nhiêu, chắc chắn chưa tới hai mươi." Hà Tu nhớ lại, "Đoán là vừa thi xong đại học, chắc học ở thành phố H, cả hai đều vậy."
"Ôi giời, ghê thật ghê thật." Diệp Tư nhịn không được bật dậy, hoàn toàn không nhận ra bộ dạng của mình lúc này là hệt như chưa từng thấy đời, lại hỏi dồn:
"Hai người họ muốn đi đâu chơi?"
"Nghe như là một ngọn núi tuyết gì đó, hình như ở nước ngoài, nhưng anh không nghe rõ lắm." Hà Tu nhỏ giọng cảm khái, "Thấy không? Anh nghe mà ngây cả người, vì anh chưa từng nghĩ đến chuyện cùng... người mình thích đi xa đến thế. Hôm nay bất chợt nghe họ nói, rồi mới chợt nhận ra..." Giọng Hà Tu nhỏ dần, nhưng lại càng chắc nịch hơn, "Nhận ra bản thân đã đang ở bên người mình thích rồi, nên bỗng cảm thấy khoảng cách bỗng gần hẳn."
"Đúng đúng đúng." Diệp Tư gật đầu liên tục, "Chúng ta chẳng phải cũng sắp thi đại học xong rồi sao? Ta cũng có thể đi núi tuyết chứ! Má ơi, nghe là thấy thích quá, họ có nói đi núi tuyết sẽ có lịch trình gì không?"
Nghe vậy, Hà Tu hơi đỏ mặt, "Có nói khá nhiều, nào là ở kiểu nhà gỗ gì, ăn trong mấy quán rượu nhỏ, tóm lại là mấy lịch trình vậy thôi, lúc sau cảm thấy nghe lén người ta không hay nên đeo tai nghe vào."
Nghe xong, Diệp Tư ngẩn người, nuốt nước miếng xong mới gật đầu: "Anh làm đúng, không nên nghe lén người khác nói chuyện."
Trong video, hai người đều im lặng một lát. Hà Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Tư, còn Diệp Tư thì ngơ ngác nhìn vào khoảng không.
"Diệp Tư." Hà Tu bỗng khẽ gọi.
Diệp Tư giật mình, quay đầu nhìn điện thoại, ôm sát màn hình lại gần mặt: "Hửm?"
"Nếu...anh nói là nếu thôi nhé." Hà Tu hạ giọng, "Anh để dành chút tiền, sau khi tốt nghiệp cũng đưa em đi một chuyến núi tuyết, em muốn làm gì?
Nghe vậy, Diệp Tư lại ngẩn ra, hồi lâu chẳng thốt nổi câu nào.
Cậu chưa từng nghĩ xa thế. Lúc này nghĩ xa nhất cũng chỉ là kỳ thi đại học, mong mỏi đẹp đẽ nhất là sống sót yên ổn. Nếu thuận lợi hơn, sau khi sống sót có thể cùng học thần thuê một căn phòng nhỏ ở gần đại học, nuôi một con mèo, cũng chỉ đến thế thôi.
Đối với một người từng chẳng có lấy khái niệm "tương lai", đó đã là viễn cảnh xa nhất rồi.
Còn như đi du lịch với người yêu, leo núi tuyết, đi đến vô vàn nơi xa xôi... cậu thậm chí chẳng dám mơ tới.
Thấy cậu không nói gì, Hà Tu hơi sốt ruột: "Núi tuyết thật ra có nhiều cái hay lắm, có thể trượt tuyết, có thể ngồi sưởi trong nhà gỗ, còn có thể xem chó to bản địa nuôi, còn có thể..."
"Em muốn leo lên đỉnh." Diệp Tư khẽ nói, "Em muốn tới nơi cao nhất của ngọn núi tuyết, cái chỗ không khí loãng nhất ấy."
Nói đến đây, dường như gió tuyết ùa về ngay trước mắt.
Một chuyến du lịch trong tưởng tượng.
Diệp Tư bình tĩnh lại, khẽ nói: "Trước đây lúc còn bệnh, em chẳng dám nghĩ đến những chỗ đó. Nhưng giờ hết bệnh rồi, nếu có anh, có tương lai, em muốn đến nơi cao nhất, nơi thách thức trái tim nhất, để hét thật to với trời đất một tiếng."
"Hét cái gì?" Hà Tu ngừng lại, nghiêm túc nhìn cậu, "Hét 'tim ông đây trâu nhất' hả?"
Nghe thế, Diệp Tư cười nghiêng ngả, cười xong cúi mắt, khe khẽ nói: "Hét là—Hà Tu, ông đây yêu anh. Đại khái là thế."
Video lại yên tĩnh thêm một lúc, Diệp Tư nhìn chằm chằm vào mắt Hà Tu, một lát sau mới cong khoé miệng cười: "Bạn trai, lúc này chẳng phải nên đáp kiểu 'ông đây cũng yêu em' gì gì đó à, sao anh còn ngây ra thế."
"m chắc chắn muốn hét với núi tuyết thật sao?" Trong mắt Hà Tu đầy cảm động, nhưng hình như vẫn có chút do dự.
Diệp Tư bỗng nhớ ra điều gì, mặt sầm xuống, giơ ngón giữa dí vào camera: "Nếu anh dám bảo sẽ gây ra lở tuyết, ngày mùng bốn em gặp sẽ đánh chết anh."
Hà Tu nhịn không được bật cười, camera rung lên loạn xạ, mãi mới ổn định, khóe môi khẽ cong, hờ hững ừ một tiếng.
"Vậy anh sẽ hét 'Diệp Tư, anh yêu em'." Hà Tu nói nhỏ, "Anh sẽ hét, anh luôn yêu em."
Ba ngày, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Khi học thì thấy thời gian trôi vèo vèo, nhưng hễ ngừng lại, thì lại chẳng lúc nào không nghĩ tới Hà Tu.
Diệp Tư đi dép lê xuống tầng mua bia, theo thói quen muốn đưa tay sang bên cạnh khoác lấy, nhưng vừa đưa ra mới chợt nhận ra Hà Tu không ở đó.
"Dính dính nhớp nhớp, ghê chết đi được." Diệp Tư bực bội chửi một câu, rụt tay lại, kéo dép lê quệt trên nền xi măng, thở dài một tiếng.
"Ông đây đúng là một tiểu yêu tinh bám người." Cậu lẩm bẩm trong đầu với Sa Điêu.
Ban đầu chỉ là tự nhủ, không ngờ Sa Điêu lại online.
"Tiểu yêu tinh bám người, dạo này học hành tiến bộ khá đấy." Giọng Sa Điêu nhẹ nhõm, "Tôi cảm giác được, chỉ số thông minh của cậu đang vù vù tăng lên."
"Cái này cũng cảm nhận được?" Diệp Tư bĩu môi chẳng thèm để ý, rẽ vào cửa hàng tạp hóa, lấy mấy chai bia trong tủ lạnh, rồi tiện tay bốc một nắm kẹo socola ở quầy, bỏ lên quầy tính tiền.
Không có Hà Tu, muốn ăn kẹo cũng phải tự mua, chán chết đi được.
"Nói thật, tôi càng ngày càng thấy có khi cậu thật sự hoàn thành được nhiệm vụ rồi." Sa Điêu nói nhỏ, "Dĩ nhiên, không được tự kiêu, phải giữ vững cái đà này, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn nữa mà tiến lên."
Nghe vậy, Diệp Tư im lặng hồi lâu, ngẩn người trước bức tường bày đầy thuốc lá, sau mới quay lại, khẽ thở ra, nhếch miệng cười lười biếng.
"Biết rồi. Dù sao thì, cứ học thôi, bạn cùng bàn ngày nào cũng canh chừng tao mà."
"Quét ở đây." Cô gái bán hàng tươi cười đưa mã QR, "Rồi nhập số tiền tám mươi tư đồng hai, hai xu là tiền túi."
Diệp Tư gật đầu, quét mã, xách túi đi ra, vừa đi vừa lập kế hoạch học trong đầu.
Thật ra sự thay đổi mà Sa Điêu nói, cậu cũng cảm nhận được.
Đặt vào tiểu thuyết võ hiệp thì gọi là "đột phá cảnh giới", đặt vào thực tế thì gọi là "tích lũy lượng biến thành chất".
Đại khái chỉ khoảng một tuần thôi, cảm giác đó đặc biệt rõ rệt, làm bài thấy đầu óc sáng suốt vô cùng. Vài cách giải, cách nào nhanh nhất, tất cả như tự động hiện ra trong đầu cậu.
Trước kia Hà Tu hay lẩm bẩm "cấp ba cũng chỉ có chừng đó thôi", khi ấy cậu còn nghĩ Hà Tu làm màu, nhưng giờ phân chia kiến thức thành từng khối, đúng thật cũng chỉ có vậy.
Cảm giác này không phải ngày một ngày hai mà có, mà là do cậu mỗi ngày học căng hơn mười tám tiếng, đi bộ cũng ôn trong đầu.
Tất nhiên cũng không thể thiếu công sức nhiệt huyết của thầy Hà Tu.
"Cho cậu một phúc lợi nhé." Sa Điêu lại online, "Thấy cậu học hăng thế."
"Phúc lợi gì?" Diệp Tư khựng bước, trong đầu lóe lên suy nghĩ "Không lẽ cộng điểm thi đại học?"
"......" Sa Điêu giả chết.
Diệp Tư tặc lưỡi, lại cười, "Đùa thôi. Nói đi, phúc lợi gì?"
"Cho cậu hai lần cơ hội bỏ buff hệ thống." Sa Điêu nói, "Tức là khi thấy đề, đầu cậu sẽ không hiện đáp án của tôi, để biết thực lực thật sự ở đâu. Tôi khuyên nên dùng hai lần này vào kỳ thi thử quan trọng năm sau. Theo kinh nghiệm, cả tỉnh có ba lần thi liên tiếp, lần một khó hơn thi thật, lần hai tương đương, lần ba thì dễ hơn. Tôi khuyên dùng ở lần hai và lần ba."
"Cho tao dùng ở lần một và lần hai đi." Diệp Tư không chút do dự, "Muốn thi được vào hai trường mà mày yêu cầu, lần ba chẳng có nghĩa lý gì."
"Được, đến lúc đó tôi sẽ cài cho cậu." Sa Điêu đáp.
Điện thoại reo, Diệp Tư chuyển hết đồ sang một tay, nhấc máy.
"Em làm gì thế?" Giọng Hà Tu nghe tràn đầy ý cười, "Vừa nãy trong nhóm nó lâu thế mà em chẳng lên tiếng, học đến ngây người rồi hả?"
"Em không xem tin nhắn nhóm, xuống mua bia." Diệp Tư nói, "Trong nhóm suốt ngày ầm ĩ, em tắt thông báo rồi."
Hà Tu cười khẽ tặc lưỡi, "Diệp thần vẫn lạnh lùng ghê."
"Học thần còn lạnh lùng hơn, bị tag tên cũng không lên tiếng." Diệp Tư bật cười, "Anh đang làm gì vậy?"
"Ngày mai thi đấu, hôm nay không chơi game nữa, nghỉ chút." Hà Tu nói, giọng hạ thấp xuống, "Anh nằm trên giường nhớ tới em, vừa nghĩ đến mai là được gặp, là thấy vui.
Diệp Tư cảm giác trái tim sắt thép của mình bị bóp đến méo như móng ngựa.
Cậu thở dài, lại nhịn không nổi mà cười, "Này, bạn trai, ngày nào cũng anh thả thính em qua điện thoại là thế nào?"
"Anh có đâu." Hà Tu cũng bật cười, "Em không nhớ anh à?"
"Em nhớ anh muốn chết rồi được chưa." Diệp Tư thở dài, dùng cùi chỏ ấn thang máy, "Em mơ cũng toàn thấy anh, một mình học chán chết đi được. Anh chuẩn bị thi đấu thế nào rồi?"
"Thấy cũng tạm ổn." Hà Tu cười, "Giải nhất ba ngàn, không được thì giải nhì hai ngàn, giải ba một ngàn, chắc chắn cũng kiếm được chút tiền mang về."
"Không được thì sao?" Diệp Tư cố ý khiêu khích.
"Thì xóa game." Hà Tu nghiêm túc đáp.
Diệp Tư cười suýt ném luôn túi đồ, loạng choạng bước vào thang máy, đặt đồ xuống, dựa vào tay vịn mà lại than một tiếng.
"Mai sáng em qua đón anh nha." Diệp Tư nhỏ giọng, "Muốn gặp anh ngay rồi."
"Đừng, em ngủ cho ngon đi. Tống Nghĩa bảo sáng qua em chép làm hết bài tập một lượt rồi, lần này nhiều bài thế, anh còn nghi ngờ em không ngủ đấy." Hà Tu nói giọng trầm.
"Vẫn ngủ mà, không thì sao lại mơ thấy anh được." Diệp Tư vừa nói vừa nhịn cười đến run người, đang cười thì nghe Hà Tu nhẹ giọng bên tai: "Ngày mùng bốn thi đấu xong, đưa Tiểu Giản xuất viện, rồi em theo amn về nhà ở hai ngày nhé."
"Hả? Ý gì?" Diệp Tư ngẩn ra, "Tới nhà anh ở?"
Hà Tu có chút ngại , "Lý do chính đáng là mẹ anh nghe tin anh tham gia thi xét tuyển thẳng, liền mời một giáo sư toán đại học trò chuyện, tiện dẫn em theo. Mẹ anh khá thích em, dù chưa gặp ngoài đời bao giờ."
Khóe môi Diệp Tư cong lên, "Thế còn lý do thực sự?"
Hà Tu thở dài, "Thực sự là anh nhớ bạn trai đến sắp phát điên rồi, không muốn sau thi lại về nhà lẻ loi, muốn mang em theo luôn."
"Khá đấy." Diệp Tư cười không ngừng, chẳng biết có gì buồn cười, chỉ biết hễ nói chuyện với Hà Tu, chưa mấy câu đã cười tới gập người, "Được, đi thì đi, ba em sau ngày mùng bốn lại bay đi rồi, ở nhà một mình cũng chán."
Trước khi vào nhà, Diệp Tư cúp điện thoại, về liền nhét bia vào tủ lạnh, bốc thêm nắm kẹo, lại tiện tay lấy cây kem.
"Sao con mua tí bia mà vui mừng hớn hở thế? Yêu đương rồi hả?" Ba Diệp đang nấu cơm liếc cậu một cái.
"Yêu đương cái nỗi gì." Diệp Tư theo phản xạ chối, dừng lại rồi mới nói, "Đợi Tiểu Giản xuất viện xong con qua nhà Hà Tu ở hai hôm, ba không ở nhà, con cũng không muốn ở một mình."
"Ừ được." Ba Diệp nghe xong có phần xúc động, thở dài, "Con trai giờ lớn rồi, lại dính lấy ba như hồi nhỏ, ba cảm động quá."
Động tác bóc kem của Diệp Tư khựng lại, mặt không cảm xúc ngẩng lên nhìn ông.
Ba Diệp vẫn chìm trong ký ức ngọt ngào, "Xem ra thời kỳ nổi loạn tuổi trẻ qua rồi... cuối cùng cũng qua rồi. Ba trước còn tưởng thời kỳ phản nghịch của con phải kéo dài hai chục năm cơ."
"Có đấy." Diệp Tư mặt không cảm xúc, "Chỉ là tiêu chuẩn của ba hạ thấp thôi."
Cậu ngậm que kem mát lạnh đi ra ngoài, nghe ba Diệp cười khanh khách phía sau, chính cậu cũng nhịn không nổi mà cong môi cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top