Chương 62: Đời trước học như uổng phí, đến giờ mới hiểu niềm vui của việc học

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Trước giờ chuông reo, Diệp Tư kéo Hà Tu vào nhà vệ sinh giáo viên rửa qua cánh tay.

Vừa nãy lúc Ngô Hưng ôm cậu và Tống Nghĩa, thật ra trong lòng cậu hơi kháng cự. Dù là anh em thân thiết đến mấy, đàn ông con trai cởi trần, mồ hôi đầm đìa, cả người bốc mùi mồ hôi mà dán sát lại, khó chịu biết bao.

Nhất là Diệp Tư còn mặc áo ngắn tay, da chạm da, khỏi nói cũng đủ bực.

Hà Tu tiện tay rửa qua tay bản thân, rửa xong liền lặng lẽ đứng cạnh, nhìn dòng nước chảy dọc khuỷu tay Diệp Tư. Diệp Tư bóp một ít nước rửa tay xoa lên rồi lại đưa tay vào dưới vòi xả nước.

"Vừa nãy em muốn hỏi, trong cặp anh nhét cái gì mà phồng căng thế?" Diệp Tư vừa rửa tay vừa ngẩng đầu nhìn, "Cái cặp của anh đặt trên ghế trông như một ông béo hai trăm cân, bụng sắp nổ vậy."

"Đồ ngon mang cho em đấy." Hà Tu khẽ cong môi cười, vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày tan biến, sâu trong mắt tràn niềm vui.

"Xương vịt om anh nhờ người hút chân không, mang hai gói. Còn có cả một hũ to bánh quy do dì anh nướng, thịt bò khô bạn của ba anh tặng, và vài thứ khác nữa, đủ cho em ăn nửa tháng."

"Trời, anh làm em thấy đói rồi." Diệp Tư xoa bụng, "Bát bún vừa rồi mới ăn được nửa chừng đã bị cắt ngang, khổ quá mà, còn phải chống chọi bốn tiết tự học tối nữa."

"Muốn ăn gì?" Hà Tu hỏi.

Diệp Tư nghĩ một lát: "Đồ nóng, mặn, cay, có thịt. M* kiếp, tự dưng thèm lẩu quá."

"Vậy thì ăn lẩu." Hà Tu đưa tay chạm vào cánh tay vừa rửa xong của Diệp Tư, mát trơn, bật cười: "Tối nay học chăm chút, về sớm không học nữa, anh gọi đồ ăn mang về."

"Còn có trò này à?" Diệp Tư mừng rỡ, đứng bật dậy, rồi chợt nhớ ra điều gì: "À em biết loại anh nói, có phải loại giao cả nồi lẫn đồ ăn không?"

Hà Tu gật đầu: "Có một quán cho chọn nồi, sợ lửa thật nguy hiểm, chúng ta gọi cái nồi điện nhỏ nấu từ từ, gọi cả Tống Nghĩa với Ngô Hưng đến. Anh nói với chủ quán đặt cọc thêm trăm tệ, mai trưa trả nồi."

Ký túc xá trường Anh Trung giới hạn công suất điện nhưng không quá nghiêm. Chỉ cần rút hết các đèn và thiết bị trong phòng, chịu được sáu bảy trăm oát vẫn ổn.

Diệp Tư lập tức nhảy dựng: "Quyết định vậy đi!"

Có lẽ vì mong chờ nồi lẩu tối nay, lại thêm đống đồ ăn trong cặp Hà Tu, bốn tiết tự học buổi tối Diệp Tư học hăng lạ thường. Thậm chí mấy bài cuối tuần chưa hiểu định hỏi Hà Tu, đọc kỹ hai lần tự dưng cũng tự ngộ ra.

Não con người thật kỳ diệu, lúc lười biếng bản thân không hay biết, đến khi đột nhiên thông suốt mới thấy trước đó đầu óc chưa vận hành hết.

"Những bài này làm rất tốt." Hà Tu xem xong đề hắn giao cho Diệp Tư cuối tuần, tất cả đều đúng, chỉ ghi thêm vài cách giải khác bên cạnh. Diệp Tư vốn dùng cách giải nhanh, Hà Tu cũng viết thêm phương pháp chuẩn bên dưới.

Hắn khẽ nói: "Anh thấy suy nghĩ của em khi làm toán ngày càng linh hoạt, có cách giải thật thông minh, ban đầu anh cũng không nghĩ ra."

Mắt Diệp Tư sáng lên: "Là cách giải đơn giản nhất, do em tìm ra à?"

"Không hẳn." Hà Tu thẳng thắn lắc đầu, "Cách đơn giản nhất vẫn là anh nghĩ ra, nhưng cách của em hay hơn lối thông thường nhiều."

Diệp Tư bĩu môi một tiếng, rồi lại hơi đắc ý, cảm thán: "Em chỉ cần đạt chuẩn xuất sắc kỳ thi đại học là được, đâu dám so với anh."

Hà Tu cười, không nói gì, dưới bàn khẽ chạm nhẹ vào chân Diệp Tư.

Thật ra hắn nghĩ với đà này, Diệp Tư biết đâu thật sự theo kịp hắn. Toàn bộ các môn thì khó, nhưng riêng toán và vật lý, biết đâu lại làm được.

Không cần bất kỳ bộ lọc "bạn trai" hay "Pikachu" gì, Hà Tu phải thừa nhận, Diệp Tư là người cùng lứa thông minh nhất hắn từng gặp, ngoài chính bản thân. Mới hai tuần sau kỳ thi giữa kỳ, nhưng Diệp Tư bây giờ đã khác hẳn hai tuần trước.

Năm phút trước khi chuông tan học vang, điện thoại trong túi quần Hà Tu rung lên. Diệp Tư nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh, Hà Tu bình thản đứng dậy đi ra cửa sau.

Nhân viên giao hàng không vào được cổng trường, hắn phải ra cổng mang đồ về. Nồi lẩu cùng thịt rau đặt kèm chiếm hai túi lớn nặng trĩu. Hà Tu vừa đi vài bước về phía tòa nhà dạy học đã nghe tiếng chuông tan học của lớp 12.

Hà Tu bèn quay người đi thẳng về ký túc. Đi ngang phòng bảo vệ, bác gái ngó đầu ra nhìn: "Xách gì thế?"

"Sách ạ." Hà Tu điềm nhiên: "Học nhiều quá, cặp sắp nổ tung, nên cháu mượn tạm hai túi giao hàng."

"À." Bác gái không nghi ngờ, vừa mở cổng vừa cảm thán: "Học vừa phải thôi, bác thấy nửa đêm cháu vẫn ở phòng tự học, đã đứng đầu rồi, để người khác còn đường sống chứ."

"Vâng ạ." Hà Tu gật đầu, "Cháu sẽ cân nhắc."

Ký túc xá số 3 tối đen, hắn là người về đầu tiên, đi đến đâu đèn cảm ứng sáng theo đến đó.

Vất vả lắm mới vào phòng, vừa đặt đồ xuống, Hà Tu lập tức lấy điện thoại nhắn cho Diệp Tư.

Hà Tu: [Anh và nồi lẩu về ký túc rồi.]

Diệp Tư gửi ngay tin nhắn thoại. Hà Tu bấm nghe, giọng sôi nổi từ loa vang ra: "Bọn em đến ngay!" Nghe như cậu đang chạy, gió vù vù bên cạnh, "Lẩu ơi! Bọn tao tới đây!"

Tống Nghĩa bên cạnh hét: "Anh em tao tới đây!!"

Hà Tu cũng gửi tin thoại, nghe chính giọng bản thân cũng không giấu được nụ cười: "Chạy chậm thôi, anh nấu trước, đi mua ít coca nhé."

Diệp Tư nhanh chóng đáp: "Rõ!!"

Đường từ tòa nhà dạy học về ký túc đông nghịt người, muốn chạy thật nhanh phải len lỏi qua lại. Diệp Tư đeo cặp lao vun vút nhưu bay. Sau lưng hai bên là bước chân lộn xộn của Ngô Hưng và Tống Nghĩa, ba người dọc đường thu hút vô số ánh nhìn.

Bịch bịch bịch, chân giẫm trên nền xi măng, hòa cùng gió đêm.

Diệp Tư cảm thấy tim bản thân đập thình thịch, không phải loạn nhịp do bệnh tật mà là cảm giác an toàn và vui sướng bùng nổ.

Cứ chạy như thế, cậu thấy chính mình như sắp bay lên.

Mười hai năm đi học đời trước coi như bỏ phí, đến giờ mới dần cảm nhận được niềm vui của việc học.

Chỉ là đợi bạn cùng bàn về sau cuối tuần, vui vẻ học đủ bốn tiếng tự học tối, rồi tan học chạy đi mua coca, chuẩn bị về ký túc len lén ăn lẩu đêm.

"Chạy nhanh lên!" Diệp Tư hô: "Coca ướp lạnh tranh nhau khó lắm đấy!"

"Xông lên!!" Tống Nghĩa hét, lấy đà vọt lên trước, Diệp Tư nghiến răng tăng tốc vượt lại.

Ba người về đến ký túc đều đỏ mặt đỏ cổ. Diệp Tư quăng cặp xuống đất, hai tay chống gối thở hổn hển.

"Đâu cần gấp thế." Ôn Thần và Thẩm Lãng về sớm đang vừa bóc hạt dưa vừa ngồi quanh nồi lẩu, Tống Hứa cũng ở đó, hạt dưa là do cậu ta mang tới.

Tống Hứa thở dài: "Đời sống về đêm học kỳ này phong phú quá, làm tôi lo cho vóc dáng. Ngựa không ăn cỏ đêm thì sao béo được."

"Tôi ăn xong bữa này sẽ giảm cân." Ôn Thần vừa cắn hạt dưa vừa nói, "Nồi sắp sôi chưa?"

"Sôi rồi." Hà Tu cười, thả một phần thịt bò và một phần xúc xích vào nồi. Diệp Tư vội kéo ghế cho Tống Nghĩa và Ngô Hưng. Ôn Thần và Thẩm Lãng ngồi trên bàn. Diệp Tư ngồi trên bậc thang giường, mắt dán vào nồi lẩu chỗ thịt bò đang cuộn lên sôi ùng ục. Hà Tu gắp miếng to nhất.

"Ôi, học thần cậu nhanh tay quá." Tống Nghĩa tròn mắt.

Hà Tu không nói, cười xoay tay gắp miếng thịt đưa tới miệng Diệp Tư. Diệp Tư sớm đoán được, há miệng đón, răng còn khẽ chạm vào đũa, giống như thứ cậu cắn chính là "học thần", sảng khoái vô cùng.

"Má." Tống Nghĩa nổi da gà, "Nào nào ăn thịt!"

"Ăn thịt!" Diệp Tư cười kêu, ngoảnh lại nhìn Hà Tu. Hà Tu cũng nhìn cậu, mặt hơi ửng hồng, không biết do hơi lẩu hay vì điều gì.

Diệp Tư nhìn chằm chằm hắn, vừa cười vừa chậm rãi nhai miếng thịt bò đến nát bấy.

Lẩu giao tận nơi vị rất chuẩn, tươi ngon, một miếng thịt xuống là thấy cả người sảng khoái. Nhưng khẩu vị con người cũng lạ, cả buổi tự học Diệp Tư thèm lẩu, nhưng giờ nhìn Hà Tu lại thấy thịt trong miệng nhạt tếch.

"Học thần" mặc áo thun trắng quần trắng ngồi trên ghế, một chân gác lên, chân kia duỗi ra, ngồi giữa căn phòng nhỏ không khí náo nhiệt nhưng vẫn nổi bật.

Diệp Tư nhai mãi, chẳng biết khi nào miệng chỉ còn không khí, mới nuốt khan một ngụm.

Khóe miệng Hà Tu khẽ cong, mang chút khí phách thiếu niên, như thể đoán được suy nghĩ của cậu.

"Ăn đi." Hà Tu nói, giữa rừng đũa gắp ra một miếng xúc xích đặt vào bát Diệp Tư, "Học vất vả, ăn nhiều chút."

Diệp Tư bướng bỉnh dùng đũa gạt một nửa trả lại: "Chơi game cũng vất vả."

"Hay hai người dọn ra ngoài ở chung đi." Tống Nghĩa cúi đầu nhìn bát rau, "Tôi giờ dọn đồ cho hai người, một người là gió, một người là cát, cùng quấn quýt bay khắp nơi."

"Không phải tôi nói chứ, Diệp Tư." Ngô Hưng hít mấy hơi, vì bị cay mà mặt đỏ bừng, "Hai người còn dính nhau hơn cả cặp đôi. Là bạn bè thân thiết lâu năm mà mày quan tâm Học thần nhiều hơn tụi tao rõ rệt."

"Tao hoàn toàn đồng ý, sau này hai ta chơi với nhau, khỏi kéo cậu ấy." Tống Nghĩa bĩu môi.

Ngô Hưng gật đầu: "Tao thấy được đấy."

"Các cậu trẻ con quá đấy?" Thẩm Lãng chép miệng, vớt sạch thịt bò trong nồi rồi nhanh tay gắp xúc xích, lẩm bẩm: "Tình anh em bạn học cái gì, trong mắt tôi chỉ thấy thịt."

"Chỉ có thịt." Tống Hứa liếc nhìn Hà Tu và Diệp Tư, thở dài đầy ẩn ý, vỗ đùi Ôn Thần: "Ăn thịt thôi."

Ôn Thần ngoan ngoãn gật đầu.

"Cậu có thể đút cho cậu ấy." Thẩm Lãng nghiêm túc nhìn Tống Hứa, nuốt nước miếng, "Ký túc chúng ta thoải mái, không chê đàn ông ngượng ngùng hôn hít đút cho nhau... ợ..."

Ôn Thần cười chảy nước mắt: "Cậu độc quá."

"Độc hại lẫn nhau." Thẩm Lãng nhún vai, "Cả phòng này chẳng ai bình thường."

Tiếng cười trong phòng như muốn nổ tung không gian nhỏ, tiếng động ngoài hành lang đều bị gạt ra. Diệp Tư cũng cười, vừa cười vừa lén nhìn Hà Tu.

Cậu thích một Hà Tu như vậy, dù không nhập cuộc ồn ào đùa giỡn cũng vẫn ngồi giữa đám đông thoải mái.

Bốn đĩa thịt bò, hai đĩa xúc xích, một phần chả tôm, một phần rau, chẳng mấy chốc bị sáu chàng trai đói đêm ăn sạch. Chỉ vài câu đùa, hai nồi đã cạn.

"Tôi nói mãi, có ai đó cứ ăn suốt ấy?!" Tống Nghĩa nhìn nồi lẩu trống trơn còn sôi lục bục mà kinh ngạc.

"Xạo, chính mày ăn nhiều nhất đấy." Ngô Hưng ợ một cái, đứng dậy: "Được rồi, dọn dẹp hiện trường nào!"

"Dọn!" Thẩm Lãng nói, ló đầu ra sau lưng Hà Tu: "Ổ cắm của nồi lẩu ai cắm vậy?"

"Tôi." Hà Tu nói, quay đầu rút phích cắm.

"Kiểm tra phòng! 602!" Từ hành lang bỗng vang lên giọng dì quản ký túc, mỗi lúc một gần: "Các em phòng 602! Sao hành lang toàn mùi lẩu cay thế này hả!"

Tiếng cười ồn ào trong phòng bỗng chốc im bặt. Diệp Tư và Hà Tu theo phản xạ quay sang nhìn nhau, cùng thấy miệng và mắt đối phương tròn xoe. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Tư hai tay bưng nồi lẩu nhét thẳng vào tủ của Hà Tu, Hà Tu lập tức rút phích cắm, quấn dây vài vòng, "cạch" một tiếng cũng quăng vào tủ, Diệp Tư thuận tay đóng cửa tủ lại.

Tiếng bước chân đã ngay ngoài cửa, Tống Hứa nhanh tay mở cửa sổ, Hà Tu khóa tủ, Diệp Tư cuộn gọn túi giao hàng nhét vào chăn, rồi...

Thẩm Lãng bình tĩnh lấy từ tủ ra tô mì ăn liền tối qua chưa đổ đặt lên bàn.

Dì quản ký túc đẩy cửa thò đầu vào đúng lúc Hà Tu đã ngồi ngắn trước bàn, năm người còn lại đứng vây xung quanh, hắn vừa mở tập bài tập.

"Câu này đơn giản thế mà cũng không làm được à." Hà Tu điềm nhiên, ngẩng mắt liếc dì quản ký túc một cái, lộ vẻ ngạc nhiên, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Mọi người đồng loạt quay đầu, vẻ nghiêm túc đầy khó hiểu.

"Ờm..." Dì quản ký túc ngẩn ra, đưa mắt nhìn quanh, "Ta đi kho chứa đồ tầng trên ngang qua đây, sao mùi lẩu cay nồng quá. Phòng các em mùi nặng nhất, chính từ đây bay ra."

"Thế ạ." Hà Tu cau mày, "Chắc gió ngoài thổi vào, bọn em không ăn lẩu."

"Là cái này chăng?" Thẩm Lãng ra vẻ bừng tỉnh, quay người bưng tô mì trên bàn giơ về phía dì quản ký túc, "Em vừa ăn mì, vị lẩu cay."

Diệp Tư lặng lẽ lùi xa khỏi cậu ta nửa bước.

"Thế à." Dì quản ký túc nhíu mày, "Mì ăn liền mùi nặng thế sao?"

"Vị này đặc biệt thơm mà ạ." Thẩm Lãng vừa nói vừa bưng bát mì úp lên miệng, húp soạt một ngụm to, còn giả vờ bị nóng bỏng đến mức xuýt xoa ha ha, chân trái chân phải thay nhau nhảy mấy bước, rồi thở phào một hơi, "Đã thật..."

Hà Tu cũng lặng lẽ kéo ghế ra xa thêm một chút.

"Ra vậy." Dì quản ký túc gật đầu, thở dài, "Được rồi, các em đừng học muộn quá. Năm nào lớp 12 cũng cố hết sức, nhưng cũng đừng tụ tập thức thâu đêm. Mì tôm ăn ít thôi! Để ta đề nghị với bên ban quản lý xem có thể mở thêm suất ăn khuya cho học sinh lớp 12 muộn hơn không."

"Cảm ơn cảm ơn ạ!" Thẩm Lãng đứng nghiêm ngay tại chỗ, suýt nữa còn giơ tay chào.

Dì quản ký túc rời đi rồi, tiếng giày gõ trên nền hành lang, dần xa rồi biến mất hẳn, mấy người đang căng thẳng cũng đồng loạt thở phào.

Diệp Tư gầm lên một tiếng: "Thẩm Lãng, cậu mau đem cái nước mì để qua đêm đó đổ hết cho tôi! Không! Cả bát cũng vứt đi! Miệng rửa mười lần cho tôi!"

"Lãng ca, không ngờ cậu lại tởm vậy." Ôn Thần nhăn mặt, "Trời ạ, tôi còn nằm gần giường với cậu nữa chứ..."

Tống Hứa nghe vậy lập tức buồn nôn, "Cưng à, hay là cũng đi súc miệng đi... Dù sao mọi người đều hít cùng bầu không khí trong một phòng..."

Vừa dứt lời, mặt Diệp Tư và Hà Tu đồng loạt tái mét.

"Cút hết đi." Thẩm Lãng tức đến mức ngón tay run bần bật, "Ông đây hy sinh vì các cậu đấy! Không có nước mì hôm qua, sao có đêm bình an hôm nay! Tôi đúng là nhìn lầm đám người giả dối các cậu rồi!"

Cả bọn ầm ĩ tới tận khi chuông báo tắt đèn vang lên, hành lang dần im ắng, ai nấy mới trở về phòng. Hà Tu cùng Ôn Thần đi rửa nồi ở phòng rửa mặt, gom rác bỏ vào một cái túi buộc kín, sáng mai Thẩm Lãng dậy sớm chạy bộ thì sẽ tiện mang ra ngoài vứt.

"Vui thật đấy." Ôn Thần vừa đi vừa cảm khái, chợt quay sang nhìn Hà Tu, "Học thần."

Hà Tu quay đầu liếc cậu ta một cái, ánh mắt nhàn nhạt mang theo dò hỏi.

"Được ở cùng phòng với cậu và Diệp thần, rồi cả Lãng ca nữa, thật sự rất vui. Nhất là cậu và Diệp thần, ngay từ đầu hai người đã giúp tôi." Ôn Thần cười chân thành, "Người như tôi vốn chẳng dám mơ sẽ có mối quan hệ bạn cùng phòng hòa hợp như thế. Haiz, giờ được ba người các cậu chiếu cố, đôi khi tôi cũng hơi quá đáng nữa."

"Cậu thuộc kiểu người nào chứ." Hà Tu bình thản nói: "Đừng tự dán nhãn cho bản thân, cũng đừng dán nhãn cho người khác. Sống là sống thôi, tôn trọng lẫn nhau cũng là sống, phun nước bọt vào nhau cũng là sống."

Ôn Thần cười, "Không dán nhãn, mà làm phân loại."

"Là ý gì thế?" Bước chân Hà Tu khựng lại, như thể hiếm khi nghe được một câu thú vị từ miệng người khác.

Ôn Thần vừa cười vừa chỉ vào hắn, rồi lại chỉ cửa phòng 602, "Ví dụ cậu và Diệp thần, trước đây tôi thấy hai người là hai thái cực. Nhưng học kỳ này tôi phát hiện, thật ra hai người là cùng một kiểu."

Hà Tu ngạc nhiên ngẩn ra, thoáng sau lại chậm rãi giãn mày cười. Hắn từ tốn đút tay vào túi quần, khẽ gật đầu, "Đúng là vậy."

Hắn chợt nhớ tới tối hôm phát hiện bảng cổ vũ có mũi tên đôi, khi Diệp Tư thần bí hớn hở nói với hắn: "Người tôi thích là người duy nhất trên thế giới này cùng đồng loại với tôi."

Cảm giác đó... thật sự đặc biệt vui sướng.

Hà Tu mỉm cười đẩy cửa phòng, Diệp Tư đã thay xong bộ đồ ngủ Pikachu, đang ngồi chống má chăm chú xem một bài tập.

Sau khi "trỗi dậy", Diệp thần dốc hết tâm sức vào việc học, đến mức chính bản thân cậu cũng thấy kinh ngạc.

Diệp Tư ngồi nhìn một lát, chau mày ngửa đầu nhìn trần nhà, rồi khẽ xuýt một tiếng, rút hai cuốn sách từ giá, vỗ vào tay, đứng bật dậy.

Hà Tu nhíu mày, "Em không phại lại định đi tự học chứ?"

"Em phát hiện mình có một lỗ hổng trong tư duy." Diệp Tư cau mày, "Xem nhiều tài liệu tổng hợp quá, giờ tư duy hơi cứng lại. Hai bài liền em tìm trên mạng được lời giải khiến người ta phải kêu lên 'amazing'."

Hà Tu nghe vậy có chút bất lực, "Em như thế này làm anh hối hận vì đã rảnh rỗi mà đưa em xem nhiều cách giải. Để thi đại học thì thật ra chẳng cần đến mức vậy đâu."

Nghe thế Diệp Tư ngẩn ra nhìn hắn một chốc, rồi cúi đầu chăm chú nhìn tiếp vào đề, hiển nhiên chẳng thèm để lời Hà Tu vào đầu.

Hà Tu thở dài, vẫy tay, "Ra đây một chút, anh 'mở bếp riêng' cho em."

"Mở bếp riêng gì cơ?" Diệp Tư mặt mũi ngơ ngác.

"Thì mấy bài đó." Hà Tu điềm đạm nói, "Truyền cho em một bí kíp độc môn, bất kể dạng bài nào cũng lập tức nghĩ ra mọi cách giải."

"Trên đời còn có tuyệt kỹ vậy ư!" Diệp Tư kinh ngạc, lập tức đặt tập bài xuống, đi theo Hà Tu ra ngoài.

Hà Tu vừa đi vừa thở dài, thở hai hơi xong bỗng cúi đầu bật cười, càng thêm bất lực.

"Anh cười cái gì đó." Diệp Tư cau mày, cố lôi tâm trí khỏi bài toán kia, "Đi đâu truyền chiêu vậy, chẳng lẽ còn phải hấp thu tinh hoa trời đất, nhật nguyệt gì đó sao?"

Hà Tu không đáp, đi tới cửa cầu thang thoát hiểm, đưa tay đẩy cánh cửa nặng nề.

Hành lang đã vắng bóng người, đèn cảm ứng chỉ sáng mỗi bóng ngay trên đầu hai người, ánh sáng lờ mờ. Diệp Tư không chắc bản thân có nhìn nhầm không. Nhưng ngay khoảnh khắc Hà Tu đẩy cửa, tai hắn bỗng hơi đỏ lên, đường nét nghiêng mặt cũng thoáng cứng lại, trông như bắt đầu căng thẳng.

Diệp Tư lập tức thấy có gì đó không đúng lắm.

Truyền chiêu học tập mà cũng phải căng thẳng sao. Chậc...

Nhưng cậu vẫn bình tĩnh theo anh bước vào, bộ dạng như từng trải.

Cửa "rầm" một tiếng đóng lại sau lưng họ. Hà Tu nhìn Diệp Tư, đưa tay kéo cậu sát gần. Hai người vẫn chưa thoát khỏi trạng trái ngượng ngùng kỳ lạ ấy. Suốt ngày che giấu dưới danh nghĩa bạn cùng bàn, cùng phòng, giờ mà ôm đàng hoàng một cái thì đúng là thử thách lớn cho tinh thần.

Hà Tu hơi lúng túng liếm môi, khẽ nói: "Bạn trai, học vừa phải thôi, còn hơn hai trăm ngày nữa, em luyện thế này sẽ kiệt sức mất."

"Ra vậy." Diệp Tư bật cười, "Hóa ra là thế, bí kíp học hành đâu? Gọi em ra chỉ để ôm một cái à?"

Hà Tu thở dài, lại kéo cậu sát hơn, không khống chế tốt lực nên Diệp Tư ngã vào người hắn, vai hai người đập mạnh vào nhau.

"Ui da." Diệp Tư vừa run vừa cười, "Làm gì thế, lần nào cũng y như đánh nhau vậy."

Trong tay, Hà Tu cảm nhận rõ xương Diệp Tư. Tuy cậu không phải gầy gò, nhưng khi là "bạn trai" thì trong mắt hắn luôn có thêm một lớp "bộ lọc xót xa", khiến hắn không nhịn được mà thở dài lần nữa, "Thật sự sẽ kiệt sức đấy, chậm lại một chút."

"Em biết rồi." Diệp Tư cười khẽ, "Thôi được, thế rốt cuộc có bí kíp không?"

Hà Tu nghẹn lời, "Làm gì có, thế mà cũng tin, chẳng trách tin cả vụ vua tôm hùm đất..."

"Anh dám nhắc tới tôm hùm đất nữa thì em đấm anh thật đấy." Diệp Tư cười, lấy nắm đấm chạm vai Hà Tu. Nghiến răng nghiến lợi đẩy nhẹ, nhưng không dùng sức, chỉ nói: "Đó là nỗi nhục của Diệp thần."

Hà Tu bật cười, "Đi rửa mặt rồi ngủ thôi."

"Được rồi." Diệp Tư thở dài, vừa định buông hắn ra quay người thì bất ngờ Hà Tu ghé lại cắn một cái lên môi cậu.

Không canh đúng lúc, đúng khoảnh khắc Diệp Tư đang quay đầu, suýt nữa thì lệch hẳn. May mắn chỉ hơi lệch sang, nhưng vẫn làm rát rát khóe môi.

Diệp Tư nhịn không được lại bật cười, môi thì đau rát mà cả người như bị chạm đúng điểm cười, mãi tới tận cửa phòng vẫn chưa dừng cười được.

Học thần môn nào cũng giỏi, nhưng hễ dính đến tình yêu thì lại ngốc nghếch lạ thường.

Mỗi lần chuẩn bị tinh thần muốn làm gì đó, thì hoặc là thao tác lỗi, hoặc là lỡ nhịp.

"Bạn trai." Diệp Tư dừng ở cửa phòng 602, nhỏ giọng gọi.

Hà Tu nghiêng sát cạnh cậu, "Hử?"

Cả hành lang không còn ai, tất cả đèn cảm ứng đều tắt, chỉ còn duy nhất một ngọn ngay trên đầu hai người sáng. Hành lang dài hun hút, họ đứng trong vùng sáng duy nhất.

Diệp Tư không nói gì, trong lòng âm thầm đếm mấy giây dài, rồi ánh đèn trên đầu vụt tắt, hành lang chìm vào bóng tối.

"Đến hôn cho đàng hoàng một cái đi." Diệp Tư thì thầm, tay đặt lên vai Hà Tu. Hai người ghé sát, lần này cuối cùng cũng chuẩn xác, hôn trọn vẹn, còn hé môi cắn nhẹ đầy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top