Chương 60: Trong mơ, Diệp Tư ôm chặt lấy trường đại học của mình

Edit by: buoimatongngotngao

______________

"Anh ra ngoài chơi với bọn họ đi." Diệp Tư đứng ở cửa nhà vệ sinh rồi lại khựng lại chút, "Em ngồi trong phòng một lúc, hai chúng ta đừng cùng nhau ra ngoài."

"Vậy em học bài đi." Hà Tu nói.

Diệp Tư hít sâu một hơi, ánh mắt có phần mông lung: "Được, em lại đi học tiếp... M* nó."

Hà Tu vừa đi đến cửa, lại nghe Diệp Tư gọi nhỏ phía sau: "Bạn cùng bàn."

"Ừm." Hà Tu dừng chân lại, chờ cậu nói.

"Bạn trai," Diệp bá vương nhỏ giọng, "ăn cơm thì nhớ gọi em nhé."

"Ừm." Hà Tu có chút luống cuống quay đầu lại, kéo cửa ra, cố giữ bình tĩnh "ừ" thêm lần nữa, rồi mới nhấc chân đi.

Diệp Tư nhìn bóng lưng hắn, thở dài một hơi, thở xong lại ngẩn ngơ nửa ngày, rồi bất chợt thấy có chút buồn cười.

Cậu tiện tay đẩy cửa sổ, gió bên ngoài thổi vào mặt, mang đến một cảm giác mơ hồ kỳ lạ.

Diệp Tư hít mạnh một hơi, cười rồi ngồi xuống mở vở bài tập.

Yêu đương quả thật thần kỳ vô cùng. Nhìn người ta thì đơn giản lắm, anh thích em, em thích anh, ở đâu cũng có thể ôm nhau hôn hít. Nhưng đến lượt bản thân thì hoàn toàn không phải chuyện dễ.

Trong lòng gào thét: ông đây thích anh đấy! Ông đây thích chết anh rồi! Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, lắp ba lắp bắp nửa ngày, cuối cùng ngáp một cái để che giấu đi.

Diệp Tư đột nhiên nhớ lại trận bóng rổ lần trước, cậu đứng lên ghế gào "Ê này!" trước mặt nửa khối học sinh, không nhịn được tặc lưỡi một tiếng.

Bữa chính thức bắt đầu đã là hai giờ chiều. Ghế trong nhà không đủ, ba Diệp bày đầy món ăn lên bàn trà, mọi người quây quanh ngồi xổm ăn tôm hùm nhỏ trong chậu.

"Chú vất vả rồi!" Tống Nghĩa hớn hở kêu, "Để cháu bóc tôm cho chú!"

"Tránh ra tránh ra." Ba Diệp tìm một chỗ ngồi xuống, "Ăn phần của mình đi."

"Có rượu không chú?" Ngô Hưng vươn cổ ngó vào bếp, "Sao chỉ mua có một thùng coca thế này?"

"Bình thường hai đứa đến nhà ăn cơm thì uống cũng chẳng sao," ba Diệp nói, "Nhưng hôm nay đông người, lại còn cái cô chủ nhiệm kia, đáng sợ quá, chú không dám đắc tội."

"Đó là mẹ cô ấy mà." La Hán nghiêm túc chỉ vào Thẩm Phi.

"Đừng nói bậy nữa." Ba Diệp tiện tay quăng vào bát La Hán hai con tôm, "Ăn đi."

"Đúng là mẹ cháu thật mà." Thẩm Phi cười đến mức suýt không cầm nổi bát, ho khan vài tiếng thấy mặt ba Diệp nghiêm lại, cô lại cười, "Nhưng không sao, mẹ cháu đúng là như thế, ngay cả cháu cũng sợ bà ấy."

"Con gái uống coca, con trai uống bia đi." Diệp Tư nói rồi đứng lên, "Không thì cuối tuần bọn họ cũng phải uống, nhà còn một thùng bia, mỗi người hai lon, không có thêm đâu."

Ôn Thần giơ tay: "Tôi muốn!"

Tống Hứa vỗ vào tay Ôn Thần: "Muốn gì mà muốn, ăn tôm đi."

"Ồ, vậy chỉ lấy một lon thôi!" Ôn Thần nói xong liền quay sang Tống Hứa: "Một lon không ảnh hưởng việc tối về tự học."

"Quản nghiêm thật đấy." Thẩm Lãng bĩu môi, "Thôi chia cho tôi đi, tôi uống được ba lon, dù sao chẳng ai thương yêu tôi cả."

Cả bọn phá lên cười. Diệp Tư không nói nhiều, đầu óc còn mơ hồ vì làm bài, liền lén chọn hai lon mát nhất, đưa cho Hà Tu một lon, rồi hai người ngồi sát cạnh nhau uống.

Uống rượu chỉ là phụ, được ngồi sát nhau cọ tay mới là chính. Người đông khó mà cọ qua cọ lại, vậy thì cứ ép sát, giấu giếm tranh nhau xem ai đẩy được ai ra.

Tôm hùm đất xào cay tê, ăn một miếng mà tê từ đầu lưỡi xuống tận dạ dày, hít lấy hương vị rồi uống ngụm bia lạnh, sảng khoái đến mức lỗ chân lông toàn thân đều thở phào.

"Ngon thật." Hà Tu ăn hai con rồi chân thành khen, "Diệp Tư nói không sai, chú xào tôm hùm đất thật đỉnh."

Ba Diệp chỉ ăn thử một con rồi ngồi nhấm lạc uống bia. Nghe Hà Tu khen, ông đặc biệt rót thêm một ly, nâng về phía Hà Tu: "Nào, Miêu Oa, cạn ly với chú."

Cả bàn ồn ào cười. Hà Tu hơi ngại, cụng ly với ông: "Chúc chú mạnh khỏe."

"Cháu là bạn cùng bàn tốt của con trai chú." Ba Diệp uống cạn một hơi, ợ một tiếng, nheo mắt cảm khái: "Bao nhiêu năm rồi chú chưa thấy Diệp Tư hoạt bát thế này, chẳng nhớ rõ nữa. Mấy tháng nay thằng nhóc này như sống lại vậy."

"Nghe ba nói thế," Diệp Tư dùng lon bia chỉ vào ông, "...thì hóa ra trước kia con là cái xác à."

"Không phải thế, ba không có ý đó." Ba Diệp dài thở, "Chỉ là vui thôi. Giờ chỉ cần nghĩ đến cuối tuần là ba thấy vui, mong được về nấu cơm cho con, bao nhiêu năm rồi mới lại có cảm giác này."

Nghe vậy, Diệp Tư chỉ cười mà không nói gì. Ba người cụng ly, ba Diệp và Hà Tu uống cạn, Diệp Tư uống một nửa, hai tay chống sau lưng, cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ mở toang, chẳng biết tên ngốc nào mở, rõ ràng bật điều hòa mà còn mở cửa.

Gió lùa vào rất dễ chịu, chỉ là làm khóe mắt Diệp Tư hơi ươn ướt. Cả bàn người ồn ào náo nhiệt, cậu lại không dám quay đầu nhìn ba nữa.

Bỗng thấy mu bàn tay ngứa ngứa, cúi xuống thì thấy có một tờ giấy ăn gấp thành tai thỏ đặt trên tay.

Hà Tu qua lớp giấy ấy, nhanh chóng bóp nhẹ tay cậu, rồi lại rút về như chưa có gì, ho nhẹ một tiếng, thong dong thả vào bát cậu một miếng thịt tôm vừa bóc.

Chút ẩm ướt ở khóe mắt Diệp Tư lập tức tan biến ngay, cậu liền cho ngay miếng tôm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhướn mày cười với Hà Tu.

Hai chậu tôm hùm đất nhiều như núi ăn xong, ai cũng tưởng bữa tiệc đến hồi kết thúc. Không ngờ ba Diệp cười thần bí, lại bưng từ bếp ra thêm hai chậu nữa.

Mười người trố mắt nhìn chậu tôm, cảnh tượng buồn cười đến mức ba Diệp vừa cười vừa chụp cả đống ảnh xấu của bọn họ, chụp xong còn hô: "Không ăn hết thì không đứa nào được về nhé! Cắt đống tôm này tay chú sưng hết cả lên rồi!"

Tống Nghĩa ợ một tiếng, gõ đũa: "Ăn! Ăn hết cho ông đây!"

La Hán ôm chậu tôm suýt khóc: "Năm nay, không, sang năm tôi cũng không ăn tôm hùm đất nữa!"

Không biết do tôm quá cay hay quá mặn, cuối cùng ai nấy đều ngà ngà, đến cả hai cô gái không uống rượu cũng lâng lâng, còn đám con trai thì mặt đỏ bừng, nói một câu cũng phải líu lưỡi mấy lần.

"Đi nhảy nào!" Tống Nghĩa đứng bật dậy hét, "Dàn loa nhà Diệp Tư đỉnh lắm, quẩy thôi!"

"Nhảy!" Tống Hứa vốn ban đầu đòi không uống giờ cũng mất lý trí, "Tôi với Ôn Thần biểu diễn một đoạn Latin cho mọi người!"

Thẩm Lãng xoay 360 độ tại chỗ rồi cúi chào tao nhã: "Vậy tôi múa ba lê cho mọi người xem."

Hai cô gái cười lăn trên sofa, La Hán chửi: "Nhảy! Ai nhảy Latin với ba lê chứ!"

Ba Diệp cười đến gập cả lưng, giúp mở loa. Tống Nghĩa kết nối điện thoại, mở bài đầu tiên lại đúng chất quẩy: "Bùng shakalaka" đầy sôi động.

Tiếng nhạc ầm ĩ như muốn đốt cả căn nhà, đám con trai lập tức nhảy dựng, tóc Tống Nghĩa tung bay loạn xạ như cây chổi bị zombie cắn.

Diệp Tư liếc Ngô Hưng đang háo hức, đi tới nói nhỏ: "Hưng ca, qua phòng tao một lát, hôm qua dọn đồ thấy có cái áo khoác giống của mày, đến xem thử đi."

"Thật à?" Ngô Hưng tròn mắt, lảo đảo đứng lên: "Trời, bảo sao tao mất mấy cái áo rồi, đi, đi xem."

Diệp Tư: "......"

Hà Tu nhìn theo, không nói gì, lặng lẽ uống nốt bia. Có lẽ hắn là người duy nhất tỉnh táo, nhìn cả đám bạn điên loạn nhảy nhót, hai cô gái tựa trên sofa thì thầm gì đó, Thẩm Phi vừa cười rồi lại khóc, ôm Hứa Thiện Nguyệt lẩm bẩm. Hà Tu không nghe rõ, trong nhà quá ồn, nhưng hắn nghe thấy cô lặp đi lặp lại một câu:

"Dù cuối cùng thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận, tôi chỉ là thích Tiểu Giản thôi."

Hà Tu nhìn cô gái mắt đỏ hoe một lúc, khẽ cong môi, lại hướng mắt nhìn về phòng Diệp Tư.

Hai người vừa thì thầm chuyện "tàn khốc" trong phòng bước ra, Ngô Hưng trông như tỉnh rượu hẳn. Diệp Tư khoác vai an ủi, mãi sau Ngô Hưng mới gật đầu.

"Hai người! Đi đâu đấy!" Tống Nghĩa nhảy phắt ra chắn trước mặt, túm mỗi người một cánh tay, "Đội lưu manh của chúng ta lâu lắm chưa quẩy cùng nhau rồi! Quẩy nào! Tao sẽ mở bài hợp khí chất ba chúng ta!"

Ngô Hưng bị kéo vào giữa phòng khách, Tống Nghĩa bấm điện thoại hai cái, nhạc bỗng đổi, một giọng nam bỉ ổi gào: "Tôi! Sao lại! Đẹp trai! Quá vậy!!"

"Tôi sao lại đẹp trai quá vậy!" Diệp Tư hất tay Ngô Hưng, nhảy lên, chỉ vào cậu ta hét: "Hưng ca nghĩ thoáng ra đi! Quẩy lên nào!"

Tống Nghĩa không hiểu gì, múa điệu disco xác sống lảo đảo về phía hai cô gái. Ngô Hưng trừng trừng nhìn khoảng không một lúc, rồi đột nhiên chửi một câu, nhảy bật lên.

"Tôi sao lại đẹp trai quá vậy!!" Ngô Hưng hét.

Diệp Tư nhảy lên chỉ cậu ta: "Mày sao lại xanh lè thế!!"

"Ông đây sao lại xanh lè thế!!" Ngô Hưng hét lại.

Hà Tu có chút bất lực nhưng cũng thấy buồn cười. Giữa đám đông, nhìn Diệp Tư, hắn lại thấy lòng rất bình yên.

Hắn làm chuyện hơi trẻ con: lén lấy điện thoại chụp một tấm Diệp Tư điên cuồng nhảy. Lưu vào ghi chú, ngẫm nghĩ mãi, viết vài dòng "nhật ký":

...Còn 272 ngày nữa đến kỳ thi đại học, mọi người ăn tôm hùm đất ở nhà Diệp Tư. Diệp-kachuu bị lừa mua tôm, bị quay như chong chóng, nhưng hôm nay cậu ấy rất vui. 'Miêu Oa' cũng rất vui.

Viết xong, Hà Tu bất giác rùng mình, bị sự trẻ con tăng cấp số nhân từ sau khi trọng sinh dọa choáng. Hắn định xóa, nhưng ngón tay dừng trên nút xóa lại lưỡng lự mãi, cuối cùng bất chấp đặt mật khẩu khóa ghi chú lại, miễn cưỡng thoát ra.

Tan tiệc thì trời đã tối. Cả bọn cùng đều ở ký túc nên cũng an toàn. Ba Diệp gọi dịch vụ dọn dẹp, quay lại muốn dặn Diệp Tư và Hà Tu đi tắm rửa nghỉ sớm. Nhưng gọi mãi không thấy, ông chóng mặt tìm một vòng, cuối cùng phát hiện hai người sau sofa.

Diệp Tư và Hà Tu ôm nhau ngủ say trên thảm. Hà Tu duỗi chân ngủ ngay ngắn, còn Diệp Tư thì khác, như gấu túi bám chặt lên người ta, tay chân quấn chặt.

Cảnh này từng thấy rồi, chỉ khác lần trước là trong bồn tắm, lần này lại là thảm sau sofa.

Ba Diệp cũng ngà ngà say, cười một hồi, tìm cái chăn quăng như ném khăn, phủ lên hai người.

"Lũ nhóc này." Ba Diệp ợ một tiếng, "Đúng là biết chơi."

Diệp Tư đã lâu rồi chưa ngủ ngon đếnvậy, bảy tám giờ đã thiếp đi. Ban đầu còn nghe tiếng ồn ào bên cạnh, sau dần yên tĩnh, rồi chẳng biết bao lâu, cả thế giới chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở khe khẽ bên tai.

Cậu ôm người bên cạnh mà ngủ, mơ thấy cùng Hà Tu đi thi tuyển thẳng. Cậu được cộng thêm một điểm. Dù chỉ một điểm, cậu cũng vui đến không khép được miệng, cảm thấy như lại tiến thêm một bước gần hơn với việc sống sót, hai tay hai chân ôm chặt cột đỏ trước cổng đại học B không buông.

Trong mơ, Hà Tu hơi cựa mình, Diệp Tư theo phản xạ xích lại gần hơn, siết chặt tay, ôm chặt lấy "đại học" của mình trong mơ.

Hôm sau đi học bù lớp ôn tuyển thẳng, quả nhiên cả đám người hôm qua đều có mặt trong lớp ở tòa thí nghiệm, ai nấy mắt sưng húp, Thẩm Phi và Hứa Thiện Nguyệt còn nổi mụn.

"Đáng sợ quá." Thẩm Phi sợ hãi nói với Diệp Tư, "Tôi nghi hôm qua ban thân ăn nửa cân muối, đáng sợ thật."

Diệp Tư thở dài, chẳng nói gì quay đi.

Không phải giả vờ sâu sắc, mà sáng nay vừa mở mắt trên thảm, cậu với Hà Tu đã khản đặc giọng, khàn đến mức không nói ra tiếng, chỉ có thể gắng nghe hơi thở của nhau mà giao tiếp.

Bốn chậu tôm của ba cậu, khàn giọng mười người.

Đỉnh cao.

Mọi người đều ngả nghiêng cười đùa, rõ ràng là chơi rất vui. Giờ ra chơi, Diệp Tư lướt vòng bạn bè trên Wechat, phát hiện cơ bản bị mấy tấm hình hôm qua chiếm sóng.

Kỳ lạ nhất là bọn họ đăng không phải tấm ảnh tập thể mà Thẩm Phi đã tỉ mỉ chỉnh sửa, mà toàn là ảnh chụp lén của từng người. Mỗi tấm đều có một kiểu xấu riêng, đủ dạng xấu xí khiến người ta há hốc mồm.

"Chúng ta có đăng không?" Diệp Tư hạ giọng hỏi Hà Tu, "Chỉ còn hai người chúng ta thôi."

"Em đăng thì anh đăng." Hà Tu đáp, "Đăng tấm nào?"

Nghe vậy Diệp Tư lại lục tìm trong nhóm khá lâu, cuối cùng bỏ qua tấm ảnh đã chỉnh sửa, chọn một tấm do ba cậu chụp lén từ đầu. Trong ảnh, mọi người đang cắm đầu ăn hai đĩa tôm vừa dọn lên, mấy nam sinh miệng đầy dầu, Thẩm Phi và Hứa Thiện Nguyệt ăn đến ngẩn người, Diệp Tư và Hà Tu thì nhìn chậu tôm với ánh mắt đầy hoang mang.

Lý do Diệp Tư chọn tấm này vì góc chụp đó bắt được cảnh cậu và Hà Tu gần như cùng một biểu cảm, ngồi rất gần, như hai khuôn mặt "hoang mang.jpg".

Hơn nữa, trong các ảnh khác, Hà Tu hoặc là mặt không cảm xúc, hoặc mỉm cười nhạt...những biểu cảm thường thấy quá nhiều rồi. Hình ảnh "học thần ngơ ngác" mới đáng quý.

"Chốt tấm này." Diệp Tư nhanh như chớp đăng ảnh, kèm dòng chữ là ngày hôm qua, xuống dòng: "Tối ngủ mơ thấy trường đại học của mình."

Hà Tu cũng đăng y hệt, chỉ thêm câu: "Còn có các cậu."

Sau cuối tuần ồn ào, không khí căng thẳng kỳ thi giữa kỳ mới coi như hoàn toàn hạ nhiệt. Thực ra Diệp Tư tiến bộ không ít, nhưng điểm số thể hiện như bị tụt nhẹ; cậu coi đây là lời cảnh tỉnh cho vài tháng tới, nên càng vùi đầu học chăm hơn.

Nhịp sống hiện tại của cậu là trên lớp theo sát thầy cô, giờ ra chơi thì hệ thống lại kiến thức, mỗi ngày bốn tiết tự học buổi tối cộng thêm hai tiếng ở ký túc xá, bảo đảm ít nhất sáu tiếng tự học, tất nhiên còn có cả việc Hà Tu kèm riêng.

Bây giờ ngày nào Diệp Tư cũng cùng Hà Tu ôm sách về ký túc lúc một giờ sáng, về tới nơi là đặt đầu xuống gối ngủ liền. Nhưng đôi khi nửa đêm dậy đi vệ sinh cậu vẫn thấy Hà Tu đang chơi game.

Gần đây Hà Tu chơi một trò di động, hình như là đấu đối kháng, chơi rất say sưa.

Ban đầu Diệp Tư không để tâm, cho đến một hôm trong giờ tự học tối nhìn thấy Hà Tu rút ra một xấp giấy A4 kẹp lại, chi chít chữ nhỏ. Tưởng là tài liệu học tập cho cậu, kết quả đợi mãi chẳng thấy đưa, mà Hà Tu tự cắm đầu đọc, khiến Diệp Tư tò mò ghé mắt.

"Anh đang... má ơi!"

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình: cả trang toàn tên nhân vật trong game, dưới đó ghi chi tiết phân tích kỹ năng, bao nhiêu điểm sát thương phép, bao nhiêu điểm vật lý, hiệu ứng đặc biệt, combo, thời gian hồi chiêu...

Diệp Tư sững sờ cầm xấp giấy lật ra sau, càng lật càng hardcore: phía sau toàn là tổng kết gặp đối thủ nào thì đánh thế nào, tính toán nhiều lớp để tìm chiến lược đội hình tối ưu. Biết thì rõ là game, không biết còn tưởng hắn đang phát triển game.

Diệp Tư suýt quỳ: "Anh định làm gì thế?"

Hà Tu liếc ra cửa sau, nhỏ giọng: "Anh định tham gia một giải đấu."

"......" Diệp Tư trừng hắn nửa ngày, xé một tờ giấy, chậm rãi vẽ dấu chấm hỏi.

Hà Tu bật cười, rút điện thoại bấm bấm, đưa cậu xem một ảnh chụp màn hình.

Đó là một sự kiện địa phương. Thành phố H mỗi năm tổ chức hai hội chợ truyện tranh lớn, sự kiện lớn nhất thường vào kỳ nghỉ Quốc khánh. Năm nay hội chợ có cả nhà phát hành game đến tổ chức giải đấu đối kháng offline cấp thành phố, giải nhất 3.000 tệ, giải nhì 2.000, giải ba 1.000.

Hà Tu nhỏ giọng nói: "Game này anh chơi cũng ổn, nhưng thời gian luyện không nhiều, dựa vào thao tác rủi ro cao, nên bù bằng chiến lược một chút."

Diệp Tư ngẩn ra: "Là vì muốn chơi hay vì tiền thưởng?"

"Tất nhiên là vì tiền thưởng rồi." Hà Tu đáp, "Game này kém xa trò giải cứu công chúa kia, anh chỉ vì giải thưởng mới chơi thôi."

"......"

Diệp Tư hơi ngơ ngác đưa lại xấp ghi chép, nhìn chằm chằm gáy Ôn Thần phía trước hồi lâu.

Học thần dường như có chút cố chấp với trò "cứu công chúa". Mẹ* kiếp, một nhân vật ảo mà lúc nào cũng phải lôi ra so sánh, còn trung thành ra phết.

"Anh thiếu tiền à?" Diệp Tư do dự rồi hỏi, "Lại muốn mua game mới sao? Em có thể cho mượn."

"Anh thiếu nhiều lắm." Hà Tu thẳng thắn: "Anh muốn mua một thứ siêu đắt, phải tích góp dần."

Thứ gì mà đắt vậy chứ. Diệp Tư chẹp một tiếng, "Thế anh chắc thắng không?"

"Chắc." Hà Tu gật đầu nghiêm túc, "Vạn vật đều không thoát khỏi tính toán chính xác. Anh tính rồi, nhiều cao thủ trong trận thật ra không tung ra combo tối ưu. Họ chỉ dựa vào kinh nghiệm và trực giác, chứ chưa giải quyết vấn đề từ tư duy toán học tối ưu để giải quyết vấn đề."

"......"

Diệp Tư im lặng mở lại bài tập của bản thân, viết một lúc rồi lẩm bẩm: "Nhìn này, pháp sư Ba La La lại đột phá cảnh giới mới, mọi người mau vỗ tay!"

Hà Tu nhịn không được bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lên đùi cậu.

Tối tan học, Diệp Tư hô một tiếng trong nhóm, rủ Ngô Hưng và Tống Nghĩa cùng đi mua đồ ăn đêm.

Dạo này học quá căng, Diệp Tư cảm thấy đầu óc hơi mệt, ngoài giờ học chẳng muốn động não. Giờ vào căng tin ăn gì cũng để Hà Tu gọi, cậu ăn theo, ngay cả việc muốn ăn gì cũng lười nghĩ.

Nhưng Hà Tu gọi món rất ngon. Hắn là "con nuôi trên mây" của các cô dì phục vụ căng tin, cùng là sườn kho tàu, người khác chỉ được miếng xương lợn to, Hà Tu lại gắp được miếng sườn non nhỏ mềm.

"Ăn đồ nướng đi?" Tống Nghĩa mắt sáng rỡ, khoác vai Ngô Hưng đang uể oải, "Cho Hưng ca hai xiên thận dê bồi bổ, không biết có phải tao ảo giác không, tuần này Hưng ca hơi... xìu đó."

Nghe vậy, Diệp Tư nhìn Ngô Hưng một cái. Ban đầu không định đi đồ nướng vì mất thời gian, tính mua bánh kẹp về ăn, nhưng lại đổi ý gật đầu: "Được, mua nhiều xiên cho ai cũng bồi bổ."

"Chúng ta bồi bổ cũng vô ích." Tống Nghĩa nháy mắt, "Trong nhóm chỉ Hưng ca mới cần."

"Im đi, nói nhiều quá." Ngô Hưng mặt lạnh tanh, "À mà quên, tao chia tay rồi."

"Hả?" Tống Nghĩa khựng lại, "Khi nào? Thật không? Tại sao?? Cô ấy đá mày hay mày đá cô ấy? Mày còn yêu không? Có liên lạc không? Cái băng tay trắng còn giữ không??"

"Nói lắm thế." Ngô Hưng vỗ một cái, "Vốn dĩ cũng chẳng chính thức, hết cảm giác thì thôi, có gì mà nhặng xị cả lên."

"Nói thế cũng đúng..." Tống Nghĩa ngẩn ra, muốn nói gì đó rồi lại thôi, ngơ ngác bối rối xoa lưng Ngô Hưng, "Đi, đi, ăn thận dê!"

"Ăn cái cmn!" Ngô Hưng đá mạnh một viên sỏi dưới chân.

Diệp Tư không lên tiếng. Một là cậu không muốn đào sâu đề tài này—chuyện này ai cũng thấy khó chịu, chẳng cần nhắc đi nhắc lại. Hai là... tuần này cậu vùi đầu học, chưa kịp "ôm mặt gặm nhau" với Hà Tu cho đàng hoàng. Cái sự bẽn lẽn lúc mới yêu chưa kịp vượt qua, giờ lại càng ngượng. Thỉnh thoảng chỉ nghĩ đến việc hôn một cái cũng thấy trong đầu lóe lên tia chớp như chiêu cuối của Pikachu, phải làm hai bài toán mới đè nén xuống được.

Thoắt cái đã sắp đến thứ Sáu. Cuối tuần này Hà Tu về nhà, cả chủ nhật cũng không đi học bù, hai ngày liền không gặp.

Hai ngày lận đấy.

Đang đứng chờ xiên nướng bên quán, đầu óc Diệp Tư toàn nghĩ vẩn vơ, vừa nhìn những tia lửa tí tách bắn ra từ bếp than dài, vừa tưởng tượng Tống Nghĩa và Ngô Hưng cút đi hết, để mình cậu có thể sung sướng cắn một miếng thận dê, cắn một miếng "học thần", cứ thế luân phiên...

"Này." Hà Tu bỗng khẽ huých vào tay cậu, thấp giọng: "Em nhìn xem cửa hàng văn phòng phẩm kia có phải gã bên trường y hôm trước không?"

Diệp Tư sững một giây, rồi nhướng mày nhìn về hướng Hà Tu nói.

Bên kia đường, cách một đoạn, có tiệm văn phòng phẩm tên Kim Bảng. Cửa tiệm khá sâu, lối vào có một khoảng lõm lớn, bên cạnh đèn đường mờ hơn chỗ khác, tạo cảm giác âm u.

Trong khoảng lõm đó đang đứng ba gã, nhìn qua đã biết không phải hạng tử tế, hai người cầm thuốc lá, một gã tóc ngắn dựng như nhím, vừa hút thuốc vừa thỉnh thoảng liếc về phía bên này.

Nhưng ánh nhìn rõ ràng không nhằm vào Diệp Tư, mà là vào Ngô Hưng đang mải nhìn xiên thận dê nướng.

"Hưng ca." Diệp Tư đột ngột nói, "Qua đây, đứng bên trái tao."

"Làm gì vậy." Ngô Hưng giọng khàn.

"Bên trái nóng quá, mày chắn cho tao chút." Diệp Tư điềm tĩnh nói.

Ngô Hưng chửi một câu nhưng không do dự, dịch sang đứng bên trái Diệp Tư.

Diệp Tư dùng thân mình che cho Ngô Hưng, nhìn thẳng vào gã kia, ném lại một ánh mắt lạnh lùng khinh miệt.

'Cút'. Diệp Tư mím môi nói bằng khẩu hình.

-----------------------

Món tôm hùm đất trông thế này nhé mn:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top