Chương 54: "Bạn trai à?" "Là anh."

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Khi Diệp Tư quay lại, bên cạnh Hà Tu đã có một nam sinh mặc áo sơ mi kẻ ngồi, cả phòng tự học trống trơn chỉ còn hai người họ.

"Học thần, anh thấy năm lớp 11 này tôi nên luyện nhiều bài toán khó hơn đúng không?" Cậu nam sinh túm lấy cánh tay Hà Tu hỏi.

Hà Tu khẽ rút tay lại, lạnh nhạt nhìn vào cuốn truyện tranh trước mặt, khẽ "Ừ" một tiếng.

"Thế còn Vật lý? Có phương pháp học nào hay không?" Nam sinh vừa cúi đầu viết chữ "toán khó" vào vở, vừa ngẩng lên cười toe tét,"Nền tảng cơ học của tôi quá kém, gặp bài là chỉ biết áp dụng định luật II Newton, F = ma, ngoài ra chẳng biết gì. Như tôi thế này, lên lớp 12 chắc xong đời rồi nhỉ?"

Những người tranh thủ cơ hội xông tới hỏi bí quyết học tập kiểu này không phải lần đầu, chỉ là trong ấn tượng của Diệp Tư thì tình huống ấy thường xảy ra hồi lớp 10, 11 thôi. Sau này danh tiếng lạnh lùng của Hà Tu lan rộng, chẳng ai muốn lên tự rước bẽ mặt nữa.

Có lẽ học kỳ này Hà Tu có phần cởi mở hơn chút, lại tham gia vài hoạt động tập thể, nên mới khiến vài kẻ hay mơ mộng sống dậy hy vọng.

Diệp Tư cau mày, lười nhác dựa vào tường, định xắn tay áo nhưng chạm vào cánh tay mới nhận ra bản thân chỉ mặc áo ba lỗ, đành đổi thành xoay xoay cổ tay vài cái.

Thấy Hà Tu phản ứng lạnh nhạt, nam sinh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại kéo tay áo hắn: "Học thần, anh đang online không đấy? Anh thấy vật lý của tôi còn cứu được không?"

Hà Tu khép cuốn truyện tranh trước mặt, quay đầu nhìn cậu ta, giọng bình thản: "Cậu vừa nói cậu biết dùng định luật II Newton đúng không?"

Nam sinh gật đầu lia lịa.

Từ góc của Diệp Tư có thể thấy đường nét từ dưới tai tới cằm của Hà Tu căng chặt, rõ ràng đã hơi bực.

Hà Tu điềm nhiên nói: "Muốn trong ba giây cậu rời khỏi phòng tự học này, cần một gia tốc lớn hơn 5 m/s². Ước chừng khối lượng của cậu khoảng 55 kg, nghĩa là tôi phải tác dụng lên cậu lực 275 Newton."

Nam sinh nghe vậy sững sờ nửa giây, rồi cười gượng: "Học thần biết đùa ghê, sàn còn có ma sát đấy, a=5 chưa đủ đâu."

"Ừ, tôi cũng tính đến rồi." Sắc mặt Hà Tu không đổi, "Nên cậu có thể lải nhải thêm chút, đợi bạn cùng bàn của tôi về, cậu ấy có thể trực tiếp cho cậu bay ra ngoài, lực cản không đáng kể đâu."

"Bạn cùng bàn của anh?" Nam sinh ngơ ngác.

"Là tôi." Một giọng trầm lạnh đột ngột vang lên sau lưng. Nam sinh rùng mình, quay phắt lại thì thấy "đại ca trường" đang lạnh lùng nhìn mình.

Diệp Tư mặt không cảm xúc: "Cậu biết tôi không?"

Nam sinh cứng đờ vài giây, rồi gật đầu điên cuồng.

Diệp Tư: "Muốn đi hay muốn bay?"

"Đi đi đi!!" Nam sinh vội bật dậy, ôm đống đồ trên bàn chạy trối chết.

Đợi tiếng bước chân hốt hoảng biến mất ngoài hành lang, Diệp Tư mới uể oải kéo khóe môi, ngồi phịch xuống cạnh Hà Tu, lẩm bẩm: "Ký túc xá khối 12 mà còn để lọt một nhóc lớp 11 vào được."

Hà Tu cười bất lực: "Vừa tới đã hỏi làm sao học để được điểm tối đa, tôi thật sự không biết trả lời thế nào..."

"Chi bằng bảo cậu ta đổi cái đầu khác." Diệp Tư mặt lạnh, tiện tay xé một thanh socola cắn một miếng, kéo quyển bài tập đặt đối diện Hà Tu lại rồi tiếp tục làm bài.

Hà Tu liếc đồng hồ: "Một giờ rồi, có hơi cực quá không?"

"Không sao." Diệp Tư vừa nhai socola vừa nói mơ hồ: "Trưa tôi còn ngủ bù mà."

Hà Tu gật đầu không nói nữa. Diệp Tư làm xong một câu, ánh mắt dừng thật lâu trên gương mặt nghiêng điềm tĩnh của Hà Tu. Hắn không chỉ đẹp trai mà còn rất cuốn hút; chỉ riêng bóng hàng mi đổ xuống cũng đủ khiến Diệp Tư nhìn chằm chằm cả chục phút.

Nhìn một lúc, Diệp Tư thấy Hà Tu không nhúc nhích, nét mặt hơi cứng lại.

"Cậu nhìn gì vậy?" Hà Tu vẫn chăm chú vào truyện tranh, nhưng hỏi Diệp Tư.

Diệp Tư: "Nhìn cậu đẹp trai quá đó."

"..." Hà Tu nghẹn lời, suýt sặc, quay đầu lại thì thấy Diệp Tư vui vẻ thu hồi ánh mắt, tùy tiện gạch vài nét lên vở: "Không biết sau này vũ trụ siêu cấp lợi hại may nào mới may mắn có thể có một người bạn trai như cậu."

"..."

Hà Tu mặt đầy vẻ khó hiểu, lại nhìn về truyện tranh nhưng không sao tập trung nổi.

Qua một lúc lâu, Diệp Tư lại mải mê với bài toán mấy quả cầu mang điện tự do nhảy nhót khó hiểu, chợt nghe Hà Tu khẽ nói: "Vậy người thế nào mới có thể có một người bạn trai như cậu?"

Diệp Tư ngẩng lên, thấy Hà Tu đang trầm tĩnh nhìn mình. Đôi mắt đen sâu lắng, khó đoán được cảm xúc.

Diệp Tư đặt bút xuống, yết hầu khẽ động: "Tôi có người thích rồi mà."

Đôi mắt kia lập tức sâu thêm. Hà Tu nhìn chằm chằm cậu, một lúc sau khẽ hỏi: "Thế à, chưa nghe cậu nói bao giờ. Cô ấy... là người thế nào?"

"Cậu ấy là đồng loại của tôi." Diệp Tư thu lại ánh mắt, lật trang sách, bình thản nói: "Là người duy nhất giống tôi trên thế giới này. Tôi... thật sự siêu cấp vô địch thích cậu ấy."

Hà Tu ngẩn ra, đầu óc như "tạch" một tiếng. Mãi lúc sau hắn mới kịp phản ứng là BB lại chụp màn hình trong đầu hắn rồi.

Chụp lại làm gì, để ghi lại khoảnh khắc căng thẳng và mơ hồ nhất từ khi hắn trọng sinh ư?

Hà Tu nuốt xuống những lời định nói, tiếp tục giả vờ nhìn truyện tranh, nhưng một ô truyện cũng chẳng lọt nổi vào mắt.

Trong lòng hắn dấy lên một ý nghĩ điên rồ, khiến thần kinh căng thẳng như phát điên, không cách nào thoát khỏi. Từng khắc xé rách thần kinh, chẳng thể yên ổn.

Diệp Tư bỗng ngáp một cái dài, rồi vòng tay ôm lấy Hà Tu, tựa vào người hắn: "Buồn ngủ quá, trời nóng thật khó chịu. Nếu tôi mà thoát kiếp độc thân, nhất định bắt người đó ngày nào cũng phải mua kem cho tôi."

Hà Tu im lặng, thu dọn đồ đạc, để mặc Diệp Tư khoác cổ mình chậm rãi đi về. Thẩm Lãng đã ngủ, Ôn Thần không biết đi đâu. Trong bóng tối, hai người lần mò lên giường. Trước khi nằm xuống, Diệp Tư nghe Hà Tu khẽ nói: "Mỗi ngày đều mua kem, tôi cũng có thể."

Diệp Tư rốt cuộc không nhịn được nổi cười khúc khích, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm nhìn hắn: "Thật hả?"

Hà Tu bị tiếng cười bất ngờ làm sững người: "Thật mà."

Diệp Tư xoa loạn sau lưng hắn: "Được, vậy bắt đầu từ mai nhé."

"?"

Hà Tu còn chưa kịp hiểu, Diệp Tư đã ngả người lên giường, chui vào chăn thuần thục ngửa mặt ngủ thẳng.

"..."

Vì câu "Tôi có người thích rồi", Hà Tu cả đêm không chợp mắt.

Đáng giận là Diệp Tư lại ngủ cực ngon. Hai cái đầu kề nhau suốt bao lâu nay nhưng đây là lần đầu Hà Tu nghe cậu ngáy khe khẽ. Không ồn nhưng cứ như đang không ngừng tuyên bố "Tôi ngủ ngon lắm", khiến người mất ngủ hận tới ngứa răng.

Nửa đêm Thẩm Lãng cũng bắt đầu ngáy, tiếng như máy khoan điện. Một tiếng "grừ" của Thẩm Lãng, một tiếng "khò" của Diệp Tư, cứ thế xen kẽ. Hà Tu đầu ong ong, chịu không nổi, cuối cùng đành mở game ra chơi.

Suốt đem hắn không ngủ nổi một phút nào. Đến sáng khi nghe chuông báo thức reo, Hà Tu ngồi dậy, đầu óc rối bời, vẫn còn ảo giác "grừ–khò–grừ–khò" vang vọng.

Hà Tu mệt mỏi chôn đầu vào tay. Diệp Tư trở mình ngồi dậy, tinh thần phơi phới, vỗ vỗ gối: "Chào buổi sáng, bạn cùng bàn!"

"Chào..." Hà Tu ngẩng lên, "Ngủ ngon chứ?"

"Bình thường thôi." Diệp Tư xoay người xuống giường, ngước nhìn thấy Hà Tu đang nhìn cậu đầy khó tin.

"Sao thế?" Diệp Tư gãi tay, "À đúng rồi, hôm nay tôi không muốn ăn ở căng tin, hai chúng ta chạy ra ngoài trường xem có hàng bánh kẹp mở không nhé?"

"Được." Hà Tu thở dài, từ từ trèo xuống.

Diệp Tư vừa lục tủ quần áo vừa nói: "Hôm nay tôi mặc Pikachu, cậu mặc Bulbasaur nhé?"

Hà Tu vốn định lấy áo sơ mi trắng, lại đổi hướng: "Ừ, mặc đi."

Tủ của Hà Tu toàn treo áo màu trắng, mấy chiếc T-shirt màu sắc đều xếp sâu bên trong. Diệp Tư đã nói thế thì hắn đành gạt đống sơ mi sang một bên để tìm, nhưng vừa thò đầu vào đã khựng lại.

Trong tủ hơi tối, nhưng vẫn thấy rõ tấm bảng cổ vũ "Cố lên" đã bị ai đó động vào.

Tim Hà Tu như ngừng đập. Hắn ngẩn ngơ nhìn mũi tên to tướng từ Pikachu bắn sang Bulbasaur, cố phân biệt màu sắc của nó, nhưng mắt như loạn màu. Lúc thì thấy hồng, lúc lại thành xanh, thoắt cái lại là màu đen.

Thoáng chốc hắn còn nghi bản thân bị ảo giác do cả đêm nghe "grừ–khò" hợp xướng.

Nhưng rồi hắn thấy hai má của Bulbasaur bị vẽ thêm trái tim hồng.

Mũi tên đơn độc nay thành cặp mũi tên đôi ngạo nghễ.

Cả thế giới như lặng im trong khoảnh khắc đó. Nửa người trên của Hà Tu vẫn thò vào trong tủ, ngửi mùi kim loại lẫn bột giặt nhàn nhạt, nhìn tấm bảng "Cố lên" đã bị hai người vẽ bậy, như trải qua cả thế kỷ, mới nghe tim chính mình đập trở lại. Từng nhịp mạnh mẽ trầm ổn rồi dần dồn dập, đập loạn cả lên.

Diệp Tư vẫn im lặng, Hà Tu chưa nghĩ ra phải nói gì, chợt sau lưng vang tiếng hét hoảng hốt của Thẩm Lãng, tiếp đó là tiếng lăn từ giường xuống đất: "Má ơi! Trong tủ này chắc chắn có tà thần! Hai người đợi, tôi đi gọi Ôn Thần!!"

Thẩm Lãng hoảng loạn chạy khỏi phòng, còn đóng sầm cửa. Hà Tu đành rút người khỏi tủ, ngơ ngác nhìn cánh cửa: "Cậu ấy bị sao vậy?"

Diệp Tư không trả lời, ngồi xuống ghế cười ngặt nghẽo.

"Trong tủ cậu có tà thần à? Sao cậu nhìn lâu thế?" Diệp Tư hỏi.

Hà Tu: "..." Trong tủ tôi có gì, chẳng lẽ cậu không biết chắc?

Hà Tu cảm thấy toàn thân nóng bừng. Hắn hít nhẹ một hơi, quay đầu thì thấy Diệp Tư không mặc áo Pikachu, mà ngoan ngoãn diện sơ mi trắng đồng phục, ngồi đó cười tủm tỉm nhìn hắn.

"Tôi..." Hà Tu ngập ngừng, lôi ra một chiếc sơ mi trắng, "Hình như tôi vừa nhìn thấy gì đó."

Diệp Tư cười: "Tôi tối qua cũng thấy, trời ơi, sợ chết. Đáng sợ nhỉ?"

"...Đáng sợ thật." Hà Tu mơ màng gật đầu, lát sau mới cởi áo ba lỗ, mặc sơ mi đồng phục, cầm bàn chải ra cửa lại dừng bước.

"Đi cùng chứ?" Hà Tu quay đầu nhìn Diệp Tư.

Diệp Tư bật dậy: "Đương nhiên rồi."

Hai người lặng lẽ rửa mặt đánh răng, mỗi người một bồn rửa cách nhau khá xa. Không biết Diệp Tư cố ý hay không, động tác nào cũng phải chạm hay quệt vào hắn. Bị cọ vài lần, Hà Tu cuối cùng ngẩng lên nhìn: "Làm gì thế?"

"Tôi nói này, cậu có hơi ngốc đó." Diệp Tư cười lười biếng, nắng sớm chiếu chói chang khiến cậu nheo mắt, tiếp tục: "Nhìn rồi mà chẳng có tí phản ứng gì à?"

Hà Tu nhìn cậu chốc lát, lặng lẽ thu ánh mắt, cúi đầu tiếp tục rửa mặt.

Lần này, cuối cùng Diệp Tư cũng nhịn không được mà chửi một câu "m* kiếp", nhưng vừa thấy đôi tai của vị học thần nào đó dưới ánh nắng đỏ bừng như sắp rỉ máu. Cậu lại nhịn không được bật cười mấy tiếng, thôi không cọ hắn nữa, chỉnh lại nhiệt độ nước rồi cúi đầu xối mạnh.

Nước bắn tung toé lên người Hà Tu, nhưng hắn cũng không né tránh, đợi Diệp Tư rửa xong mới cầm chiếc khăn lông mềm phủ lên sau gáy cậu. Diệp Tư thuận tay giữ lại, vò loạn trên đầu một trận.

"Đi thôi." Diệp Tư mang theo cả đầu đầy hơi nước nói, "Còn phải ra ngoài mua bánh kẹp nữa."

Hà Tu gật đầu: "Còn có kem của cậu."

"Má nó." Diệp Tư nhịn không nổi cười ngả lên người Hà Tu, "Ai cmn sáng sớm ra đã ăn kem chứ?"

Hà Tu mặc kệ cậu treo trên người mình, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Cậu ăn. Ngày nào cậu cũng ăn."

Diệp Tư cười đến sặc, vừa ho vừa nói: "Được, ăn thì ăn."

Hai người dậy cùng hồi chuông báo thức sớm nhất, lúc này còn chưa vang tiếng chuông thứ hai, các cửa phòng ký túc đều còn đóng. Thẩm Lãng chẳng biết chạy đi đâu tìm Ôn Thần, cả hành lang trống không.

Nắng sớm đặc biệt trong trẻo rực rỡ, xuyên qua khung cửa kính hành lang chiếu thành từng ô vuông trên nền gạch. Hà Tu nghiêng đầu nhìn Diệp Tư, nhìn nụ cười sáng sủa đặc trưng trên gương mặt cậu. Hôm nay sự vui vẻ trong đôi mắt đen ấy càng rõ ràng, tâm trạng Diệp Tư dường như quá tốt, tự chơi trò chơi với chính mình — bước vào nắng thì híp mắt, ra khỏi nắng thì mở to, cứ híp rồi mở, như tên ngốc nhưng chơi rất hăng hái.

Cậu vòng chặt một cánh tay qua cổ Hà Tu, cũng chẳng sợ nóng, cố sức hít lấy mùi đào nhàn nhạt trên người hắn.

Đi đến chỗ cầu thang thoát hiểm, Hà Tu bỗng dừng bước.

"Hửm?" Diệp Tư mở mắt, định hỏi, lại đột nhiên cảm giác bàn tay Hà Tu siết nhẹ eo mình, rồi kéo tay cậu xoay người đi thẳng vào trong.

Cánh cửa chống cháy nặng nề bị đẩy ra phát ra một tiếng "két..." éo dài, như xé toạc buổi sáng yên tĩnh này. Diệp Tư bị Hà Tu kéo cánh tay. Khoảnh khắc cửa mở ra, ánh nắng sau lưng từ cửa sổ chiếu vào không khí, vạch ra một con đường, trong đường ấy bụi bay lơ lửng, cậu nhìn những hạt bụi ấy, bỗng dưng dâng lên một cảm giác về năm tháng.

Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Hà Tu.

Đường nét từ dưới tai xuống đến cằm căng chặt, Hà Tu đang căng thẳng đến nỗi bàn tay nắm cánh tay cậu cũng hơi run.

Diệp Tư vừa hơi căng thẳng lại vừa buồn cười, khẽ "Hây" một tiếng. Hà Tu lập tức dừng bước, tay kéo mạnh ép cậu sát lên tường.

"M* nó." Diệp Tư nghiến răng mắng, mắng xong lại cười không dừng, "Cmn tay cậu có thể nhẹ nhàng chút được không, dán poster đấy à."

Hà Tu không nói gì, trong cầu thang trống chỉ vang vọng tiếng thở gấp của hai người. Hắn nhìn cậu hồi lâu, mở miệng giọng hơi khàn: "Từ khi nào vậy?"

"Cái gì từ khi nào." Diệp Tư cười, lại có chút ngượng ngùng, nheo mắt: "Cậu nói gì thế, bản Pikachu đây nghe không hiểu."

Hà Tu nhìn cậu một lúc, lồng ngực phập phồng càng nhanh hơn. Một hồi chuông báo thức chói tai đột ngột vang lên, như thể đẩy mạnh cậu một cái. Hà Tu bất ngờ lao tới, hôn mạnh lên môi Diệp Tư.

Hai người thở hổn hển, hơi thở sát bên tai nhau. Hà Tu cắn môi Diệp Tư, vừa dán lấy vừa gặm, cảm thấy bản thân không dịu dàng lắm, nhưng vị Diệp Thần hống hách kia dường như cũng chẳng cần hắn dịu dàng, lập tức cắn trả.

Hà Tu đặt tay lên eo cậu, qua lớp áo sơ mi chạm đến cạp quần, lại lần xuống thêm sâu hơn.

"M* kiếp." Bị bóp mông, Diệp Tư cảm giác mặt mình đỏ bừng như muốn nổ tung. Cũng không chịu thua kém, cậu điên cuồng cọ loạn trên người Hà Tu, chỗ nào cũng không bỏ qua, hoàn toàn là chiêu thức liều mạng.

Nhìn xem, học giỏi thì sao, bình thường giả vờ như tiên nhân, kết quả vừa hôn lần đầu đã bóp mông người ta.

Không cọ đến tróc da thì uổng cho cậu quá.

Diệp Tư cảm giác mình với Hà Tu chẳng khác gì hai con cún đang quấn nhau, vừa tay vừa miệng, chẳng ai biết chừng mực, hoàn toàn loạn cả lên.

Cậu gấp gáp ghì lưng Hà Tu, chợt nghe thấy cuối hành lang có vài cánh cửa phòng mở ra, Thẩm Lãng mất tăm nãy giờ gào to: "Ôn Thần! Mẹ nó cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Có chuyện lớn rồi!"

"......"

Hà Tu lùi nửa bước, Diệp Tư cũng buông tay đang bám chặt, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng rơi xuống môi đối phương.

Y chang nau đều đỏ rực, còn mang dấu răng, rõ ràng vừa trải qua một trận hỗn chiến bối rối.

"M* nó." Diệp Tư phá vỡ im lặng, vừa cười vừa mắng, mạnh tay xoa môi, "Anh nói xem giờ bảo với họ là chúng ta vừa ăn lẩu cay thì họ có tin không?"

Hà Tu nén cười lắc đầu: "Trừ khi họ não tàn."

"Thế thì..." Diệp Tư rít khẽ một tiếng, nhìn áo sơ mi trên người Hà Tu bị vò nhăn nhúm, chẳng cần cúi đầu cũng biết bản thân cậu cũng không khá hơn, thở dài: "Vậy làm sao bây giờ."

"Đi ăn kem trước đã." Hà Tu hít sâu một hơi, hơi do dự mơ hồ nói: "Ăn xong kem... xem có đỡ hơn không."

Diệp Tư lại vui đến mức suýt ngã vào lòng Hà Tu.

Giờ quay về cất đồ thì chẳng khác nào tự tìm chết. Hà Tu hé cửa, kéo cái chậu rửa mặt vừa rồi họ vứt vội ngoài hành lang vào. Diệp Tư thì phụ trách nhắn một cái trong nhóm 602.

Diệp Tư: [Lãng ca, tôi đi cùng học thần kiểm tra não rồi, lát nữa cậu ra ngoài cầu thang nhặt giúp hai cái rửa mặt bọn tôi vứt, còn lúc đi học nhớ mang giúp cái cặp của tôi nha.]

Thẩm Lãng rep cực nhanh: [Cmn? Có chuyện gì thế? Học thần sao rồi?!]

Diệp Tư giả vờ tiếc nuối nhắn: [Trong tủ cậu ấy có đồ tà môn, cậu với Ôn Thần ngàn vạn lần đừng nhìn, đợi bọn tôi về kể kỹ.]

Gửi xong, Diệp Tư thuận tay tắt thông báo nhóm, vui vẻ huýt sáo: "Đi thôi, chúng ta men cầu thang lặng lẽ xuống."

Hà Tu mỉm cười ừ một tiếng, hai tay đút túi quần. Đi được vài bước lại dừng, đợi Diệp Tư vòng tay qua cổ hắn mới bước tiếp.

Buổi sáng thoáng cái trôi qua, dường như tiếng chuông báo thức cuối cùng chính là ranh giới, chuông vang rồi, bên ngoài liền từ sáng sớm nhạt nhòa chuyển sang buổi trưa nắng gắt. Hai người đi suốt đường đều yên lặng, dưới nắng gắt mà dính sát vào nhau rất nóng, nhưng càng nóng thì càng không chịu tách, chẳng ai muốn lùi một bước.

Đúng lúc giờ cao điểm đến trường, nhưng học sinh nội trú đa số đi về phía căng tin, ngược hẳn hướng đến tòa nhà dạy học, trên đường gặp toàn học sinh ngoại trú mới vào cổng.

Diệp Tư lười biếng nheo mắt: "Anh đoán xem hôm nay ông chú bán bánh kẹp kia có ra bán không?"

"Khó nói." Hà Tu cười, "Ông chú gì, tuổi đó đủ làm ông nội em rồi."

"Xì." Diệp Tư bĩu môi, "Ông nội cái gì, gọi chú đã là nể lắm rồi, hôm nay mà không bán thì ổng thành em trai."

Hà Tu cười không đáp, giơ tay xoa cánh tay cậu. Đi một lúc, Hà Tu chợt khẽ nói: "Vậy, vừa rồi..."

"Hửm?" Diệp Tư xoay đầu nhìn Hà Tu, hai khuôn mặt quá gần, gần đến mức cậu không kìm được lại thấy hồi hộp.

Hà Tu áp bàn tay nóng hổi lên lưng cậu: "Vậy tức là anh đã thành bạn trai của một vũ trụ siêu cấp vô địch ngầu lòi rồi sao?"

Diệp Tư nhìn lông mi hắn khẽ run run, khóe môi cong lên: "Đúng vậy, vậy em cũng thành bạn trai của đồng loại mình rồi à?"

Hà Tu gật đầu: "Ừ."

"Bạn trai!" Diệp Tư mạnh tay bóp vai Hà Tu, "Xin chào!"

"Xin chào." Hà Tu cười rạng rỡ, lại không nhịn được bật cười thành tiếng, thở dài một hơi, như muốn thở ra hết những hoang mang và lo lắng bấy lâu.

"Như mơ vậy." Hà Tu nhìn đám học sinh tấp nập ở cổng trường cảm khái.

Diệp Tư siết chặt cánh tay: "Anh cũng thấy, có chút không thật."

"Bạn trai." Hà Tu đột ngột nói nhanh, rồi quay đầu nhìn chằm chằm cậu.

"Ê." Diệp Tư nhướng mày, "Bạn trai?"

"Là anh." Tai Hà Tu lại đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.

Hai người đi thêm vài bước, ra khỏi cổng trường lại cùng cười đến mức phải dừng lại. Diệp Tư ôm chặt cổ Hà Tu, lắc mạnh một vòng: "Thật cmn vui quá!!"

"Anh cũng vậy." Khóe miệng Hà Tu cong lên như chưa từng hạ xuống, "Vui tới siêu cấp vũ trụ luôn rồi."

Diệp Tư "bộp" một tiếng vỗ mạnh sau lưng hắn: "Chuẩn! Biết nói rồi đấy!"

Hà Tu lại bật cười.

Ông chú bán bánh kẹp hôm nay không bán, hai người liền vào cửa hàng tạp hóa mua lấy hai cây kem que trong tủ lạnh. Diệp Tư lấy một cây vị socola, Hà Tu chọn vị dâu, rồi cùng đứng trong góc râm mát cạnh bức tường mà gặm.

Ăn được nửa cây, Diệp Tư đưa que kem của mình sang, Hà Tu cũng tự nhiên đổi qua.

Hắn không biết có phải bản thân quá quê mùa không, lần đầu tiên sau khi ở bên nhau mà đổi kem ăn với nhau, tim đập thình thịch không ngừng, đến nỗi chẳng còn cảm nhận được mùi vị nữa.

"Hy vọng đừng đau dạ dày." Diệp Tư cắn một miếng lạnh buốt, xoa bụng: "Lát nữa mua ít bánh mì mang vào nhé, đừng mua đồ nóng, kẻo lạnh nóng lẫn lộn lại đau bụng."

"Được." Hà Tu gật đầu. Thật ra hắn hơi muốn mua ly sữa đậu nành nóng, nhưng Diệp Tư đã nói không ăn đồ nóng thì thôi, Diệp Tư nói gì cũng đúng cả.

Hà Tu đứng đó ăn hết que kem, Diệp Tư vẫn còn một miếng cuối. Hà Tu nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu khi ăn, cơn xao động trong lòng dần lắng xuống.

Không nhịn được, Hà Tu đưa tay xoa lưng Diệp Tư, rồi lại nhẹ bóp một cái, bị Diệp Tư trừng mắt liền khẽ cười: "Đi mua bánh mì thôi, em ăn gì?"

"Đậu đỏ." Diệp Tư trả lời ngay, "Cho em hai cái, thêm hai cây xúc xích nhé, đói chết mất."

Hà Tu gật đầu, nhận lấy que kem đã ăn hết từ tay Diệp Tư để tìm thùng rác vứt.
Đúng lúc đó, cả hai chiếc điện thoại trong túi quần đồng loạt vang lên. Diệp Tư tiện tay rút ra xem.

"Thẩm Lãng nói dạo này có loại xúc xích mới ngon lắm." Hà Tu vừa vứt rác về liền nói, "Ra cửa hàng xem thử đi, loại hay ăn toàn bột mì, ăn chẳng no."

Nhưng câu nói của hắn không được đáp lại. Diệp Tư nhìn chằm chằm màn hình với vẻ mặt nghiêm trọng.

Hà Tu khựng lại: "Diệp Tư?"

"Hỏng rồi." Diệp Tư lập tức nắm chặt tay Hà Tu chạy ra ven đường. Đúng lúc có một chiếc taxi vừa dừng, học sinh bên trong còn chưa mở cửa, cậu đã kéo bật cửa sau, lôi người kia xuống rồi hét: "Lên xe!"

Hà Tu nhanh chóng chui vào, Diệp Tư cũng nhảy vào theo, đóng cửa cái rầm:
"Bác tài, tới Bệnh viện Thành phố, nhanh lên!"

"Có chuyện gì vậy?" Hà Tu hỏi.

Diệp Tư không trả lời, thở hổn hển nhìn trân trân vào khoảng không. Hà Tu đành tự mở điện thoại xem danh sách tin nhắn.

Đó là tin trong nhóm nhỏ mừng sinh nhật trước đây do Thẩm Phi gửi:

"Tiểu Giản bị xe quệt, có ai đến được không? Nhanh lên, mau tới Bệnh viện Thành phố, bọn tôi đã vào trong cấp cứu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top