Chương 50: Mời người chơi cầm thẻ đỏ liếm kem trên mặt người cầm số 0

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Câu "sau này mỗi năm" có lẽ là câu nói bốc đồng nhất mà từ khi trọng sinh đến nay Diệp Tư từng nói ra. Lý trí hoàn toàn bị cảm xúc dâng trào nuốt chửng, nói xong liền thấy trống rỗng mất mát.

Cậu vốn là người không có "sau này". Lời hứa chỉ thuận miệng, đến lúc thật sự chết bất ngờ cũng chẳng thấy gì, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Hà Tu.

Hà Tu là người rất nghiêm túc, đã nói thì sẽ làm, đồng thời cũng yêu cầu người hứa với mình phải giữ lời – tính cách này Diệp Tư đã đoán ra được.

Diệp Tư khẽ thở dài, cùng Hà Tu đi mua kem, đi thật lâu mới gỡ được chút tâm trạng nặng nề.

Một giọt mát lạnh rơi xuống mu bàn tay, cậu vô thức lau, dính dính, rồi lại thêm một cục nhỏ nữa.

Cây kem mang theo suốt đường hầu như chưa ăn nay đã tan chảy.

"Haiz." Diệp Tư bất đắc dĩ bước nhanh đến thùng rác, định hắt hết phần chảy ra, nhưng cổ tay vừa lật, viên kem tròn tuột xuống hết, chỉ còn chiếc ốc quế nhẹ tênh trong tay.

Diệp Tư kinh ngạc há miệng thành chữ O.

"Mua cây khác đi." Hà Tu bước tới, "Vừa nãy cậu nghĩ gì thế?"

Diệp Tư lắc đầu: "Thôi, lát nữa xếp hàng cầm kem cũng bất tiện."

Trò tiếp theo là "Thám hiểm rừng nước". Nhìn hàng người dài dằng dặc, Diệp Tư lại thở dài: "Cho tôi cắn một miếng của cậu nhé."

Hà Tu sững lại, cúi nhìn cây kem của bản thân đã bị liếm gần hết: "Hay là cậu vẫn nên..."

Chưa nói hết câu, Diệp Tư đã nắm cổ tay hắn giật lấy que kem "gặm" một miếng lớn.

Cây kem nhỏ lập tức mất hơn nửa, Diệp Tư nuốt chỗ kem lạnh buốt, "Đã quá."

Những lời vốn định nói như bị ép ra khỏi đầu, Hà Tu ngẩn ngơ nhìn chỗ kem chỉ còn một miếng, một chữ cũng không thốt nổi.

Trò thám hiểm rừng nước thực ra giống trò trượt thác kết hợp chèo xuồng, không kích thích bằng tàu lượn nhưng dễ chịu hơn. Nhất là sau khi mồ hôi đầm đìa xếp hàng nửa tiếng, lao xuống nước rồi trôi theo dòng nước mát lạnh quanh co, như bước vào thế giới khác, toàn thân ướt sũng sảng khoái vô cùng.

Diệp Tư nhìn rừng cây hai bên, huýt sáo mấy tiếng, lại kéo áo lên một chút: "Trời ơi, ướt hết rồi."

"Ai bảo mày không mặc áo mưa." Tống Nghĩa trốn trong tấm áo mưa, lườm: "Sông sâu thế này còn có máng trượt, không mặc áo mưa còn bày đặt."

Diệp Tư nhướn mày, thò đầu nhìn cái dòng nước nhảy xuống chỉ ngập tới đùi kia gật gù: "Sâu ghê."

Hứa Thiện Nguyệt bật cười: "Tống Nghĩa, cậu sợ nước chứ gì, đừng giả vờ, ai cũng nhìn ra rồi."

Tống Nghĩa đỏ mặt: "Ai nói, tôi chỉ có ý thức an toàn thôi!"

Giản Minh Trạch và Thẩm Phi đi vòng quay mặt trời, sáu người còn lại vừa đủ một thuyền. Cả bọn cười đùa ầm ĩ, Hà Tu ít nói, chỉ mỉm cười nhìn mọi người, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Diệp Tư.

Chỉ Diệp Tư không mặc áo mưa, toàn thân ướt đẫm, đang túm vạt áo vắt nước như vắt khăn.

Áo kéo lên, eo bụng lộ ra. Hà Tu không phải lần đầu nhìn, nhưng lần nào cũng thấy ngượng, vô thức quay đi, lại bắt gặp Hứa Thiện Nguyệt cũng lúng túng quay mặt.

"Khỉ thật." Tống Nghĩa thấy Hứa Thiện Nguyệt nhìn Diệp Tư đang lộ dáng, lập tức hất áo mưa, nước bắn vào áo làm ướt một mảng lớn, nhân tiện kéo áo lên khoe cơ.

"Nóng quá." Tống Nghĩa cố gồng cho cơ bắp nổi rõ, "Nóng thật đó."

Hứa Thiện Nguyệt đỏ mặt quay đi, lát sau lại vừa cười vừa mắng: "Đồ dở hơi."

Hà Tu không tiện nhìn Diệp Tư, bèn ngó Tống Nghĩa để phân tán sự chú ý.

Thực ra vóc dáng Tống Nghĩa đàn ông hơn, tay và lưng tập luyện rất săn chắc, dù chỉ là thiếu niên nhưng cơ bắp cánh tay rõ rệt hơn nhiều người trưởng thành, bụng sáu múi. Vì thế tuy Diệp Tư thường chê Tống Nghĩa đánh nhau vụng, nhưng vẫn thích kéo cậu ta đi cho "có thế".

Nhìn thân hình ấy, Hà Tu ngoài chữ khâm phục ra chẳng có ý nghĩ gì khác.

Ngược lại càng nhìn Tống Nghĩa, trong đầu hắn càng hiện ra hình ảnh cơ thể Diệp Tư.

Diệp Tư thật sự hợp với thân phận công tử nhà giàu của mình: da trắng, hơi gầy, đường nét từ vai lưng tới eo đùi đều mượt mà. Dù không cơ bắp rõ rệt, nhưng khi giơ tay ngáp vẫn thấp thoáng cơ bụng nhẹ, không hoành tráng như Tống Nghĩa nhưng lại là dáng người nhắm mắt cũng dễ nhớ.

Hà Tu giật mình, nhận ra bản thân nhìn cơ bắp Tống Nghĩa mà lại tưởng tượng Diệp Tư, liền run tay làm rơi chiếc máy ảnh nhỏ.

Đó là máy chống nước Tiểu Giản mang, nhờ Hà Tu ghi hình lại để sau khi về cắt clip.

"Ê, cậu bị di chứng não của lão Ngô tầng bên à?" Diệp Tư cười khúc khích, cúi xuống nhặt máy, xác nhận không hỏng, "Đang cầm tốt sao tự dưng run tay thả ra thế?"

Hà Tu im lặng. Diệp Tư ngẩng đầu nhìn, thấy hắn hình như hơi căng thẳng, đường nét nghiêm lại, ngồi cũng không tự nhiên.

"Thả lỏng đi." Diệp Tư kéo áo mưa của hắn, "Đừng nói cậu say sóng nhé?"

"Không." Hà Tu lập tức phủ nhận, lát sau thở dài: "Lần đầu sinh nhật có nhiều bạn thế này, hơi hồi hộp thôi."

Diệp Tư giả vờ già dặn vỗ vai: "Bình tĩnh, nhìn lũ nhóc kia kìa, chơi đến quên trời quên đất, có ai nhớ hôm nay sinh nhật cậu đâu."

Hà Tu nghiêm túc gật đầu.

"Chỉ mình tôi nhớ." Diệp Tư cười, chỉ vào bản thân, chẳng bận tâm áo mưa Hà Tu ướt đẫm, khoác vai hắn: "Nào, chụp ảnh tự sướng với bạn cùng bàn nào."

Mọi người đang mải chỉ trỏ cây cối hai bên, chẳng ai chú ý.

Diệp Tư giơ máy: "Nào bạn cùng bàn, tôi hô 'một trăm ngàn vôn', cậu hô 'rùa đầu tỏi'."

"Có phải....hơi ngốc không?" Hà Tu bị chọc cười, sự căng thẳng cũng tan đi.

Diệp Tư nghiêm túc gật đầu: "Phải cần chút ngốc nghếch, hiệu quả mới đẹp."

Dù miệng nói không muốn, nhưng khi Diệp Tư đếm ngược, Hà Tu vẫn ngoan ngoãn hô "rùa đầu tỏi".

Diệp Tư lại không hô, chỉ giữ vẻ đĩnh đạc, im lặng là vàng.

Hà Tu lập tức đen mặt, quay sang: "Cậu lừa tôi."

"Chứ sao, kêu là phải cười chứ, ai lại hô chữ 'rùa đầu tỏi'!" Diệp Tư cười đến run người, đập đập nước trên ghế gỗ.

Hà Tu nhìn cậu bất lực: "Đưa tôi xem ảnh."

"Tôi cầm cho cậu xem, kẻo cậu lại xóa."

Hà Tu chỉ biết thở dài.

Diệp Tư trước giờ chưa dùng loại máy ảnh này. Loay hoay một lúc mới tìm được ảnh, tấm mới chụp hiện ra.

"Hình như cũng ổn phết đấy." Diệp Tư nhìn hướng mặt trời, chen sát vào Hà Tu: "Vừa nãy bị ngược sáng."

Trong ảnh chụp hai người ướt sũng, Diệp Tư khoác vai Hà Tu, cười cong mắt. Hà Tu như đang nghiêm túc hô chữ "rùa", nhưng chụp đúng lúc miệng vừa khép, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng.

"Ôi chao, trông chúng ta như hai soái ca ngoan hiền vậy." Diệp Tư kinh ngạc, "Đẹp trai thì khỏi bàn, khí chất hung hăng của tôi với lạnh lùng của cậu đều mất, thành hai nam thần dịu dàng."

Hà Tu không nói, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Diệp Tư trong ảnh, muốn khắc ghi từng đường nét.

Diệp Tư cảm thán: "Đúng là đẹp trai, hoa khôi trường cũng không bằng, tôi sắp yêu chính mình rồi."

"Tôi cũng vậy." Hà Tu đột nhiên khẽ nói.

"Hả?" Diệp Tư ngẩn người.

Hà Tu ngừng một chút, thản nhiên nhìn hàng cây bên bờ: "Tôi cũng bị chính mình làm xiêu lòng."

"Đồ dở!" Diệp Tư cười run cả người, "Đừng nghiêm túc nói mấy câu đáng đánh đó chứ."

Hai trò lớn chơi xong đã trưa hơn mười hai giờ, cả nhóm ai cũng đói. Giản Minh Trạch nhắn đã vòng quay đã đi được 330 độ còn 30 độ, bảo cả nhóm mang bánh và đồ ăn ra công viên nhỏ cạnh hồ, lát nữa gặp.

Diệp Tư nghĩ một hồi mới hiểu "330 độ còn 30 độ", cười mắng: "Đúng là học giỏi thì thích khoe chữ."

Tống Nghĩa lập tức chỉ cậu: "Đừng nói như thể mày không học giỏi, tao báo công an bây giờ!"

Diệp Tư cười, nghiêng đầu nhìn Hà Tu. Hà Tu lại cứ nhìn về quán kem sáng nay gửi đồ, có vẻ mong chờ bánh.

Trong công viên nhỏ có bãi cỏ quanh hồ, thích hợp cho khách ngồi picnic. Mọi người lấy bánh và mua thêm bia nước ngọt, tới nơi đã thấy Tiểu Giản và Thẩm Phi chiếm được chỗ đẹp, trải khăn, cả bọn vui vẻ ngồi xuống.

Trời hôm nay vừa nắng đẹp lại không gắt, ngồi dưới bóng cây gió hồ thổi qua thật dễ chịu.

"Bánh kem vị gì thế?" Hà Tu nhìn Tống Nghĩa gỡ dây ruy băng, có chút căng thẳng.

Diệp Tư cười: "Trà ô long đào trắng, cậu chắc sẽ thích, lại còn đẹp nữa."

"Nghe sang quá, chưa từng ăn vị này. Nghe thôi đã thèm." Tống Nghĩa nuốt nước miếng, mở nắp, mọi người ồ lên.

"Đẹp thật." Hứa Thiện Nguyệt tấm tắc: "Nhìn thôi đã biết đắt."

Diệp Tư nhìn Hà Tu, nở nụ cười đắc ý.

Chiếc bánh này không phải mua ở tiệm thường, mà do cậu nhờ người giới thiệu rồi tự tìm trên mạng, đặt ở một tiệm bánh tư nhân ở thành phố H. Chủ tiệm từng học làm bánh ở Pháp, hương vị đều chọn trái cây theo mùa, thiết kế cũng vô cùng đẹp.

Vị trà ô long đào trắng là đặc biệt của mùa này, cốt bánh dùng trà ô long, lớp kẹp là kem đào trắng và thịt đào. Bên ngoài phủ kem màu trắng ngà, rắc chút vụn socola nâu nhạt, nhìn qua đã thấy cao cấp.

Tiệm bánh này bình thường chỉ làm bánh lớn nhất 6 inch, lần này nhiều người ăn nên Diệp Tư ép đặt cỡ thật lớn, lại yêu cầu họ dậy sớm làm, thêm không ít tiền. Tiền ba cậu chuyển cho hồi cuối tuần hầu như tiêu hết cho chiếc bánh và vé vào công viên cho hai người.

Bình thường cậu ít tiêu hoang, nhưng lần này chẳng tiếc, chỉ cần thấy mắt Hà Tu sáng lên là thấy xứng.

"Khoan hẵng cắt!" Diệp Tư chép miệng, "Để bạn cùng bàn của tôi ước sinh nhật đã chứ! Chơi vui quá quên mất chuyện chính rồi."

"Đúng đúng!" Ngô Hưng rụt tay lại, cười ngượng: "Cười đùa cả sáng, suýt quên. Học thần mau ước đi!"

"Mau ước đi!" Cả nhóm reo lên, nam nữ đều hò hét, ai nấy hào hứng nhìn Hà Tu, khiến hắn hơi ngại.

Hắn khẽ "ừ" một tiếng, dịch người về phía trước, cẩn thận kéo chiếc bánh tới trước mặt.

Diệp Tư nhanh nhẹn cắm nến hồng hình "18" ngay giữ bánh rồi châm lửa.

Ban ngày ánh nến không rõ, nên mọi người đồng loạt khoác vai nhau cúi đầu, cố tạo ra bóng tối giả.

"Mau ước đi." Diệp Tư phấn khích xoa tay, "Ước điều quan trọng nhất nhé! Muốn gì cứ nói với Thần, Thần thấy cậu đẹp trai chắc chắn đồng ý!"

"Ừ." Hà Tu mỉm cười gật đầu, khẽ nhắm mắt.

Vốn là người duy vật, nhưng lần trọng sinh này đã thay đổi một phần suy nghĩ của hắn. Thêm vào việc Diệp Tư vừa nhắc đến chữ "Thần", khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy trái tim mình cũng trở nên thành kính.

Thần ơi, xin chào, con là Hà Tu, là một người đã trọng sinh.Thần ơi, xin chào, tôi là Hà Tu, là một người đã trọng sinh.

Bạn cùng bàn tôi là Diệp Tư, có lẽ cũng trọng sinh. Con không biết kiếp trước cậu ấy đã trải qua những gì, đời này cậu ấy muốn gì, nhưng con mong điều của cậu ấy ước đều được như ý. Con không biết kiếp trước cậu ấy đã trải qua những gì, đời này cậu ấy muốn gì, nhưng con mong điều của cậu ấy ước đều được như ý.

Nói cụ thể hơn, cậu ấy từng chỉ nhắc đến hai trường đại học, vậy nên con mong ấy cậu thi đỗ một trong hai trường đó, và luôn khỏe mạnh.

Hà Tu đang thành tâm cầu nguyệt với 'thần', hệ thống BB trong đầu bỗng thở dài: "Cơ hội tốt thế sao không cầu cậu ấy thích cậu?"

Hà Tu khẽ đáp: "Không cần. Bây giờ... đã rất tốt rồi."

"Thật vĩ đại." BB lẩm bẩm, "Tôi thật sự không biết nên khen cậu vĩ đại hay ngốc nữa."

Hà Tu không đáp, khẽ mở mắt, thấy bảy người đều nhìn hắn mong chờ, ánh mắt Diệp Tư là sáng nhất.

Hà Tu bỗng nhắm mắt lại.

Thần, con chưa nói xong.

Nguyện vọng trên là quan trọng nhất, xin ưu tiên. Nếu sau khi xử lý xong rồi còn thời gian, mong ngài cho Diệp Tư cũng thích con. Không cần nhiều, chỉ một chút thôi. Cậu ấy là thẳng nam, nên điều này có thể hơi khó, làm phiền ngài vất vả rồi.

Khi  Tu nói xong mong muốn thứ hai xuất phát từ lợi ích cá nhân kia trong lòng, hắn chợt thở phào, mở mắt nhìn mọi người chốc lát—ai nấy nhìn nhau—rồi bất chợt không nhịn được, lấy tay chống trán mà cười.

Đúng là... trẻ con quá...nhỉ

Đời này trọng sinh đã làm không biết bao nhiêu chuyện ngốc nghếch. Gần đây càng rõ, suốt ngày như đang bay bổng trong cơn ngớ ngẩn.

Tuyệt thật.

Diệp Tư nhăn mặt: "Cậu ước gì mà lâu thế, đừng làm thần chạy mất."

"Không đâu." Hà Tu cười, "Tôi chỉ ước hai điều, còn sắp xếp cả thứ tự ưu tiên rõ ràng."

"Tôi chịu thua!" Tống Nghĩa gào lên, "Ăn bánh được chưa, tôi đói muốn xỉu."

"Ăn thôi ăn thôi." Diệp Tư lập tức, "Miếng to nhất cho bạn cùng bàn, còn lại các cậu tùy ý làm gì thì làm."

Hà Tu cười nhìn mọi người, hôm nay không hiểu sao cả nhóm đều kêu la đói. Thực ra mọi người trên xe đã ăn khá nhiều bánh mì rồi, giờ cũng mới ba tiếng trôi qua.

"Tôi cắt nhé." Hà Tu nói, "Tôi sẽ chia bánh cho các cậu."

"Tất nhiên là cậu cắt!" Diệp Tư đưa dao nhựa vào tay Hà Tu, "Nhanh nhanh!"

Không biết vì sao Hà Tu cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là khi bảy người đều háo hức nhìn hắn, như bảy con sói đói nhìn một miếng thịt.

Hà Tu cầm dao, vươn tới chiếc bánh.

Con dao nhựa cắt xuyên kem, lấy xuống một miếng lớn có cánh hoa sô cô la. Hà Tu đặt miếng đó vào một chiếc đĩa giấy nhỏ, còn chưa kịp ngẩng đầu thì bóng trên bãi cỏ phía trước bỗng dày hơn, và phần bánh còn lại bị người ta kéo nhanh ra phía sau.

Hà Tu trong lòng chợt nổi một linh cảm, nhưng đã quá muộn, một bàn tay—không cần quay lại cũng cảm nhận được đó là tay của Diệp Tư—ấn vào sau gáy hắn, mạnh mẽ đẩy xuống.

"Ô hô!!" Tiếng hò hét chấn động, Hà Tu úp mặt vào miếng bánh vừa cắt, lớp kem mềm mịn và ngọt dính trên mặt và cổ hắn. Hà Tu choàng tỉnh từ chiếc bánh mềm, nhìn qua một lớp kem che mắt thấy Diệp Tư cười lăn trên bãi cỏ.

Diệp Tư vừa cười vừa ho, ho tới đỏ mặt đỏ cổ, xung quanh mọi người phấn khích, Tống Nghĩ không biết ở đâu móc ra một chai sâm-panh, bật cái "bụp", phun thẳng về phía Hà Tu.

"Chúc mừng sinh nhật học thần!!"

"Học thần ngày nào cũng vui vẻ nhé!"

Cả nhóm ồn ào, chỉ Diệp Tư không hò hét, cậu nằm trên cỏ, rút điện thoại ra chụp liên tiếp mấy chục tấm khuôn mặt dính đầy kem của Hà Tu, rồi lau nước mắt vì cười: "Sinh nhật vui vẻ bạn cùng bàn! Tặng cậu một ngày khó quên!"

Hà Tu đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, không dám soi gương, cảm giác cả mặt đều thơm mùi kem, lẫn hương đào và ô long, tức cũng không nổi nữa.

Diệp Tư còn chu đáo đẩy cái bánh to ra, chỉ ấn đầu hắn vào chính miếng đã cắt sẵn cho bản thân.

Sau cơn mưa đêm đó từng khiến hắn bối rối chưa từng có, Hà Tu lại trải qua một cú sốc chưa từng có cả đời trước lẫn đời này.

Sốc đến nỗi không nói nên lời.

Mọi người vui vẻ đến mức ngã rạp cả xuống, Diệp Tư mím chặt môi, nhanh chóng cắt một miếng từ chiếc bánh lớn, vốc một nắm kem rồi bôi đầy mặt mình, lập tức biến thành một ông già Noel.

"Bạn cùng bàn, tôi sai rồi." Diệp Tư cười híp mắt lại gần, tiện tay dùng nĩa xiên một miếng cốt bánh bên dưới, "Hai chúng ta ăn miếng này nhé."

Hà Tu ngẩn người không nói nên lời, một lúc lâu sau mới lặng lẽ múc một chút bánh bỏ vào miệng.

Hương đào trắng ô long tươi mát lan trên đầu lưỡi, nhưng trong chốc lát hắn lại khó phân biệt được, cái vị thanh mát đó là từ trong miệng hay từ trên mặt mình, cả người đều choáng váng.

Tuy có phần làm trò, nhưng ai nấy thực sự cũng đã đói, cúi đầu ăn lấy ăn để. Tống Nghĩa với mấy người còn khui cả bia, một miếng bánh một ngụm bia, sự kết hợp kỳ lạ mà lại ăn rất ngon miệng.

Chỉ ba đến năm phút đã có người bắt đầu ợ, chiếc bánh xinh đẹp bị cả đám phá đến biến dạng, chỗ kem còn lại thì dính thành một đống hỗn độn.

Ngô Hưng búng tay cái tách, "Nào, chơi trò mạo hiểm đi!"

"Trò gì mạo hiểm?" Hà Tu cuối cùng cũng thở ra một hơi, vừa định với tay lấy khăn giấy lau mặt thì bị Diệp Tư chặn lại.

"Đều phải bôi lên." Diệp Tư vỗ tay nói.

Giống như đã bàn bạc từ trước, mọi người cùng nhau vốc kem còn lại bôi lên mặt, mấy cậu con trai thì thoải mái cứ thế mà phết loạn, mấy cô gái không đến nỗi dữ dằn như vậy, chỉ dùng ngón tay vẽ vài vệt ở trán hoặc má – mấy chỗ dễ rửa.

Tám con "mèo kem" với bộ lông loang lổ khác nhau, Hà Tu là con mèo bị dính kem nhiều nhất, tiếp đến là Diệp Tư, còn lại thì màu mè không đều.

"Phiên bản sinh nhật của 'Đại mạo hiểm'! Bắt đầu từ giờ!" Tống Nghĩa phấn chấn, vỗ mông đứng dậy, từ trong cặp móc ra một bộ bài.

Một chồng thẻ hoa lá sặc sỡ, mặt sau mỗi thẻ bài đều in logo, tên đúng là "Sinh nhật đại mạo hiểm".

Hà Tu chưa từng thấy loại bài này, có chút hứng thú nhướng mày.

"Có phải tính toán không, ví dụ như trò 24 điểm ấy?" Hà Tu hỏi, "Cái đó tôi chơi rồi, cũng khá hay."

"Không phải." Tống Nghĩa ra vẻ nghiêm túc, "Cậu đang đùa đấy à, chơi tính toán với cậu, bọn này còn đường sống nổi không?"

"Đây là đánh cược vận may." Giản Minh Trạch trán toàn kem cười nói: "Có 24 lá, 10 lá từ số 0 đến 9, 11 lá chữ cái từ A đến K, còn lại ba lá màu đỏ, vàng, xanh. Mỗi người rút ba lá, dựa vào sự kiện ngẫu nhiên để chấp nhận mạo hiểm."

"'Sự kiện ngẫu nhiên' là gì?" Hà Tu khó hiểu.

"Đây này, có app nhỏ." Diệp Tư vừa nói vừa lắc lắc điện thoại trước mặt Hà Tu, "Luật đều được tung ra ngẫu nhiên ra, rất công bằng. Bôi kem chỉ là một hình phạt trong số đó thôi, còn nhiều trò kích thích hơn nữa cơ."

Hà Tu im lặng, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Mọi người lần lượt rút bài. Diệp Tư cầm điện thoại đọc: "Bây giờ xin mọi người xem ba lá bài của mình, lật lá số nhỏ nhất, rồi ngồi theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Số trùng nhau thì tự sắp xếp, không có số thì dùng chữ cái, nếu cả số và chữ đều không có thì ngồi cuối."

Cả nhóm nhanh chóng đổi chỗ, chen tới chen lui. Trong tay Hà Tu có lá 1, một lá K và một lá đỏ. Tuy chưa hoàn toàn hiểu luật, nhưng về lý thuyết thì hắn có đủ ba loại, xem ra cũng may mắn.

1 là số nhỏ, Hà Tu không nhúc nhích, liếc sang bên cạnh.

Không ngờ Diệp Tư cũng ngồi yên, vẫn ngồi bên cạnh hắn.

Diệp Tư nhướng mày nhìn hắn một cái, rồi rút lá 0 ném lên bàn: "Đừng nhìn tôi, chỗ tôi chính là ngồi ở đây."

"Ồ." Hà Tu cười, cũng lật ra lá 1, "Tiếp theo là tôi."

Mọi người mau chóng tìm được vị trí, trò chơi chính thức bắt đầu.

"Tôi tung luật đầu tiên." Tống Nghĩa vỗ đùi, "Dùng luôn sinh nhật tôi đi, ngày 9 tháng 2, nhập số 29 vào app."

Điện thoại kêu 'ting', hệ thống máy tự động trả lời.

Tống Nghĩa đọc to: "Xin mời người chơi thứ 8 quỳ một gối, thâm tình nói với người chơi cầm lá màu xanh rằng..."

Tống Nghĩa đọc không nổi nữa, kinh ngạc đếm từ Diệp Tư đến bản thân cậu ta đúng vị trí thứ 8, rồi mơ hồ hỏi: "Ai có lá xanh?"

"Là tôi." Hứa Thiện Nguyệt hơi ngượng ngùng giơ tay, lật lá màu xanh, nhỏ giọng: "Phải nói gì cơ..."

Xung quanh như im lặng đi hai giây.

Ngay sau đó, cả đám bắt đầu hò hét, Diệp Tư là người khởi xướng ồn ào nhất, còn kéo cả tay Hà Tu cùng vẫy.

"Ô! Ô! Nhanh lên!"

"Tống Nghĩa, nhanh nào!" Ngô Hưng cười lớn.

Tống Nghĩa mặt đỏ bừng, nhét vội điện thoại vào túi, bước nhỏ tới trước mặt Hứa Thiện Nguyệt, quỳ một gối trên khăn trải bàn.

Hứa Thiện Nguyệt mặt cũng đỏ lựng, luống cuống nắm lấy đầu gối, muốn né đi ánh mắt nhưng lại vô thức nhìn chằm chằm Tống Nghĩa.

Tống Nghĩa hắng giọng lấy sức, bỗng hét to: "Cậu là tình nhân trong mộng của tôi! Tôi muốn hôn cậu!"

Mọi người ồn ào hét ầm ĩ, làm hai con vật (không biết là vịt hay ngỗng) bên hồ giật mình bay đi.

Diệp Tư gào: "Hôn! Mau hôn đi!"

"Hôn cái rắm í!" Tống Nghĩa đỏ mặt lồm cồm bò dậy, gào to: "Chỉ nói câu này thôi! Chứ không có hôn thật đâu!"

Ngô Hưng trố mắt: "Ôi trời, thú vị ghê, nhanh tới lượt tiếp theo đi!"

"Tiếp theo để tôi." Diệp Tư uể oải giơ tay, cầm lấy điện thoại.

Mấy trò này cậu vốn chẳng để tâm, trước đây từng chơi nhiều lần rồi, hầu như chẳng bao giờ trúng, khá may mắn, chỉ coi như góp vui, phối hợp tao không khí.

Cậu tùy tiện nhập ngày sinh của Hà Tu, hệ thống lập tức phản hồi.

Diệp Tư hắng giọng đọc: "Người cầm lá đỏ hãy liếm một cái chỗ kem trên mặt người cầm lá số 0... Má nó."

Diệp Tư kinh ngạc nhìn lá số 0 trong tay cậu: "Trò này độc thật, ai nhập số người đó bị dính chưởng à!"

Tống Nghĩa hú to: "Không được lật lọng, ai cầm lá đỏ? Mau liếm đi!"

Diệp Tư hừ một tiếng, nhún vai tỏ vẻ không sao: "Có phải tôi liếm đâu, tôi thoải mái lắm. Ai cầm lá đỏ, tới đi."

Không ai lên tiếng, cả bọn đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngập im lặng mười giây.

Diệp Tư nhướng mày: "Không có ai à? Không thể nào, mỗi lá đều có chủ, đưa hết ra đây."

Cậu vừa dứt lời, mọi người lần lượt ném ba lá của mình xuống cỏ, Diệp Tư quét mắt qua, quả thật chẳng thấy lá đỏ nào.

"Không thể nào, mới mở bài sao lại thiếu được..." Cậu vừa nói vừa đưa tay lật khăn trải bàn, nhưng chưa kịp chạm thì chợt nhận ra bên cạnh Hà Tu vẫn chưa ném bài.

Hà Tu vẫn cầm chặt cả ba lá, ngẩn ngơ nhìn không trung, động tác cứng đờ.

Tim Diệp Tư chợt hẫng một nhịp, im lặng không nói thêm gì.

"Chắc là ở tay học thần, lá đỏ ở đó." Ngô Hưng chỉ Hà Tu thở dài, "Aida, hai thằng con trai thì chẳng thú vị."

Tống Nghĩa liếc cậu ta một cái tỏ ý không đồng tình nhưng không nói gì. Thẩm Phi và Hứa Thiện Nguyệt liếc nhau, cũng cúi đầu im lặng nhìn cỏ.

Vốn yên lặng từ nãy, Tiểu Giản chợt lên tiếng: "Đã chơi thì phải theo luật, chấp nhận chơi."

Diệp Tư cảm giác toàn thân nổi da gà, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu đành quay sang cố tỏ vẻ bình tĩnh cười với Hà Tu. Cười một lúc, cậu thấy cơ mặt sắp nứt ra, sợ lộ tẩy bèn ngửa người ngã phịch xuống cỏ.

Ngước nhìn trời xanh mây trắng, Diệp Tư cố gắng đè nén nhịp tim thình thịch, lớn tiếng nói: "Tới đi, tôi sẵn sàng rồi!"

Hà Tu vẫn im lặng, nếu ai để ý kỹ sẽ thấy tay hắn vô thức siết chặt, thân hình cứng ngắc.

Nhưng mọi người mải hò hét, không ai chú ý.

Hà Tu hít sâu một hơi, chống tay xuống cỏ, nhích lại gần Diệp Tư.

Diệp Tư cứ thế nằm ngửa trừng mắt nhìn hắn, mắt trừng đến mức muốn rớt ra ngoài.

Hà Tu nín thở, cúi người gần hơn.

Hương đào trắng ô long thoang thoảng bất ngờ bao phủ, gương mặt Hà Tu xuất hiện ngay trước mắt, che đi ánh mặt trời chói chang. Giữa ban ngày, hai người như tạo nên một khoảng bóng nhỏ riêng tư.

"Nếu thấy ngượng thì nhắm mắt lại đi." Hà Tu khẽ nói.

Diệp Tư không muốn nhắm mắt, cứ thế mở to mắt nhìn hắn áp xuống, rồi một cảm giác mềm ướt thoáng lướt qua khóe môi, nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, chưa kịp phản ứng thì ánh mặt trời đã ùa trở lại thế giới.

Tim Hà Tu đập dồn như sấm, thình thịch, không sao bình tĩnh nổi.

Cậu hít sâu mấy hơi mới gượng ổn định nét mặt, khẽ mím môi nếm chút vị ngọt còn đọng lại, rồi điềm nhiên nói: "Xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top