Chương 48: Chúc mừng sinh nhật, bạn cùng bàn, chúc mừng trưởng thành
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Bình thường, Diệp Tư luyện đề Ngữ văn ít nhất, hoàn toàn dựa vào việc theo kịp thầy Tần trên lớp. Nhưng lần thi này cậu cảm thấy cũng khá ổn. Cậu làm bài theo nhịp của mình từng câu, cuối cùng viết xong bài luận còn dư mười lăm phút để kiểm tra lại.
Đề luận lần này là "Được và Mất", cả dẫn chứng thời sự lẫn kinh điển cậu đều đã chuẩn bị, cảm thấy làm rất tốt.
Đây cũng là lần đầu Diệp Tư thi ở phòng số một. Hà Tu ngồi bàn đầu sát tường. Khi vừa phát đề cậu còn liếc nhìn Hà Tu một cái, sau đó mải làm bài nên không ngẩng đầu nữa. Mãi cho đến khi viết xong bài luận, cậu nhìn về phía trước bên phải, phát hiện Hà Tu đã làm xong và nằm ngủ gục trên bàn.
Thi xong, bốn người cùng ngồi ăn trưa ở căng-tin, tình cờ gặp Thẩm Phi và Hứa Thiện Nguyệt đang tìm chỗ, nên Diệp Tư gọi hai cô nàng cùng ngồi.
Thẩm Phi cười tự nhiên ngồi đối diện Diệp Tư, còn Hứa Thiện Nguyệt ngồi cạnh cô, sát bên Tống Nghĩa.
Tống Nghĩa vốn đang làm động tác bắt chước gà gáy, thấy vậy liền co người lại, lưng thẳng đơ, chỉ máy móc ăn cơm.
Diệp Tư cúi đầu nhịn cười, vừa ăn vừa nghĩ ra gì đó, quay đầu nhìn Hà Tu.
Từ sau khi ra khỏi phòng thi, Hà Tu trông uể oải, thần sắc có chút mệt mỏi, suốt đường đi ít nói hẳn.
"Sao thế?" Diệp Tư chạm khuỷu tay vào cánh tay hắn, "Vẫn buồn ngủ à?"
Hà Tu khẽ ừ: "Ngủ xong càng buồn ngủ, thà không ngủ."
"Ngủ xong còn buồn ngủ hơn?" Tống Nghĩa ngơ ngác, "Cậu ngủ trong giờ thi à?"
Hà Tu thở dài, có chút chán nản: "Bài hiểu xã hội – khoa học dài quá, tôi mới làm được một nửa thì..."
Mọi người trên bàn đều dừng đũa, tròn xoe mắt nhìn hắn. Diệp Tư cũng sững người, đặt miếng bánh trứng vừa cắn xuống khay: "Đừng nói với tôi là cậu chỉ làm được nửa bài đọc hiểu rồi... ngủ một mạch tới lúc nộp bài nhé?"
"Không làm xong bài đọc hiểu." Hà Tu liếc cậu, thở dài, "Đã nói rồi mà, đọc đến nửa chừng thì..."
"Học Thần nộp bài trắng môn Ngữ văn?!" Thẩm Phi kinh hãi, "Một câu cũng không viết tiếp?"
Hà Tu cúi đầu uống ngụm chè đậu xanh, im lặng.
"Giám thị sao không gọi cậu dậy?" Diệp Tư vẫn không hiểu nổi.
Hà Tu càng ủ rũ: "Thầy bảo nửa đầu buổi ngồi ở cuối phòng, sau mới lên bục giảng thì tưởng tôi làm xong rồi."
Tống Nghĩa ngẩn người hồi lâu rồi mới nói: "Tôi thật sự không biết nên diễn tả tâm trạng bây giờ thế nào."
"Cho tôi góp một lời." Ngô Hưng chép miệng, "Vậy giờ điểm tối đa của cậu chỉ còn... sáu trăm?"
Hà Tu ừ một tiếng, gắp miếng cơm rồi nói: "Cố gắng được sáu trăm là vào top 150, nếu không sẽ kéo điểm trung bình lớp xuống nhiều quá."
"Cố gắng sáu trăm..." Tống Nghĩa nhíu mày, "Sao tôi nghe từng chữ đều thấy như bị sỉ nhục vậy."
Câu chuyện chuyển sang đề tài khác, mọi người lại cúi đầu ăn. Diệp Tư nhìn gáy Hà Tu hai lần, chợt thấy buồn cười.
Học thần Hà Tu lần đầu rớt khỏi "thần đàn", nguyên nhân chỉ vì thức đêm trước kỳ thi để cày game.
(Chỉ để cho bạn cùng bàn nhìn một lần cái "trái tim nhỏ" mà hắn cày ra, hết.)
Khóe miệng Diệp Tư không kìm được hơi cong lên.
Những ngày thi trôi nhanh hơn học bình thường, hai ngày bốn môn, chớp mắt đã xong.
Thi xong môn cuối là tổ hợp khoa học tự nhiên, Diệp Tư cảm thấy đầu óc như gỗ mục. Mệt mỏi rã rời. Mang tâm thế thi cử giống như chia làm hai nhân cách: một bên bản năng điền đáp án cực nhanh, một bên liên tục tự hỏi có chắc không, bài nào làm rồi, bài nào chưa. Ba tiếng trôi qua, người cậu cạn kiệt sức lực.
Vừa nộp bài bước ra cửa phòng thi, Diệp Tư lập tức bám lấy Hà Tu.
"Mệt quá." Cậu hít sâu vài hơi sâu, ngửi mùi đào nhàn nhạt trên người Hà Tu, thỏa mãn thở dài: "Cuối cùng cũng thi xong."
Hà Tu cười nhạt, xoa nhẹ lưng cậu: "Vất vả rồi. Vật lý thế nào?"
"Tuyệt lắm." Mắt Diệp Tư sáng lên, nở nụ cười: "Mấy bài về từ trường lần này tôi đều nắm chắc."
Nghe vậy Hà Tu rõ ràng vui, nhưng không biết diễn đạt ra sao, chỉ xoa lưng cậu mạnh hơn.
Diệp Tư lim dim mắt, treo trên người Hà Tu như một con mèo lười.
Ăn tối xong vẫn phải lên lớp tự học buổi tối. Lớp bốn đã dần thoát khổ không khí thi cử, trở lại nhịp ôn tập thường ngày. Hà Tu vốn định bù lại mấy cuốn truyện tranh bỏ lỡ, vừa mở sách thì thầy Tần – giáo viên Ngữ văn, nguyên chủ nhiệm – đã mặt nghiêm xuất hiện ở cửa sau, trong tay cầm mấy tờ bài thi chỉ có tên "Hà Tu" ngoài ra trống trơn.
Diệp Tư chẳng chút nghĩa khí, véo đùi mình nín cười đến đỏ mặt, hoàn toàn không có ý giúp.
Hà Tu thở dài, biết rõ tình hình, ngoan ngoãn tự giác theo Lão Tần ra ngoài.
Hắn vừa đi, Diệp Tư quay ngay lại hỏi Giản Minh Trạch: "Cậu thật sự biết chụp ảnh à?"
"Ừ." Giản Minh Trạch cười gật đầu, "Nhiếp ảnh là sở thích lớn nhất của tôi, có cả đồ nghề. Ngày mai có thể theo các cậu chụp cả ngày."
"Tiểu Giản đỉnh thật." Diệp Tư hào hứng xoa tay, "Vé của cậu để tôi lo, còn mấy cái giá đỡ máy ảnh đưa hết cho Tống Nghĩa mang, cậu chỉ cần tới là được."
La Hán nhướn mày, hạ giọng hỏi: "Tiểu Giản bảo với tôi, các cậu định tổ chức sinh nhật cho Học thần à? Ai sẽ đi?"
"Tôi, Tiểu Giản, Tống Nghĩa, Ngô Hưng,.." Diệp Tư nghĩ một chút, "Thẩm Phi và Hứa Thiện Nguyệt cũng muốn, chủ yếu là Tống Nghĩa muốn mời Hứa Thiện Nguyệt."
La Hán gật gù hiểu ra, rồi thở dài: "Tiếc là chiều mai tôi phải chơi trận chung kết bù, không thì cũng muốn đi."
"Có thể để dành cho cậu một miếng bánh, nếu còn." Diệp Tư cười, "Các cậu thi đấu tốt, lần sau đi cùng."
"Làm gì còn lần sau." La Hán bỗng trầm xuống, "Chúng ta năm cuối rồi, sau này mỗi người một nơi."
Diệp Tư đang cười, nghe vậy liền khựng lại.
Như có chiếc gai đâm mạnh vào tim, niềm hứng khởi ban nãy vụt tắt. Cậu ngừng một lát, cúi đầu nằm xuống bàn.
"Dễ bị đánh gục thế." Sa Điêu chậm rãi nói, "Mong manh ghê."
"Không." Diệp Tư hơi nghẹn, tay cầm bút vô thức vẽ loạn trên giấy, "Tao chỉ thấy La Hán nói đúng, rất có thể đây là sinh nhật đầu tiên, cũng là cuối cùng tao tổ chức cho Hà Tu."
Sa Điêu dường như hơi sững, Diệp Tư ấn mạnh đầu bút xuống giấy: "Nên tao phải tổ chức thật tốt, để sau này dù bao năm nhớ lại, cậu ấy vẫn thấy vui."
Sa Điêu khẽ thở dài: "Cậu thích cậu ta rồi đúng không?"
Diệp Tư dừng lại, chậm rãi ngồi thẳng dậy, tùy ý lật cuốn bài tập, vẻ mặt bình tĩnh.
"Đúng vậy." Trong lòng cậu khẽ thở dài, không rõ là với Sa Điêu hay với chính mình, nhẹ giọng nói: "Tao thích cậu ấy, hơn nữa còn là rất thích, chẳng lẽ mày không nhận ra sao."
Hà Tu bị thầy Tần gọi đi khá lâu, đến tiết tự học thứ hai mới về, vừa ngồi xuống đã ngáp, trông như bị giáo huấn đến ngốc người.
Diệp Tư lại muốn bật cười, viết một câu đẩy sang.
"Xử lý thế nào?"
Hà Tu bất lực trả lời: "Sau này giờ Ngữ văn không được đọc truyện tranh hay chơi game nữa. Cuối kỳ phải thi Ngữ văn đạt 145 điểm, không thì mãi không được đọc truyện tranh hay chơi game."
Diệp Tư nín cười: "Ôi, hình phạt nghiêm khắc quá."
"Ai bảo không." Hà Tu thở dài, tiện tay lấy điện thoại định xem thời tiết ngày mai, lại thấy nhóm ba người trong gia đình có tin chưa đọc.
Một chiếc Lá Thu vàng: [Con trai sinh nhật vui vẻ! Ngày mai là người lớn rồi, chúc con tương lai tươi đẹp.]
Tổ quốc muôn năm: [Chúc con trưởng thành vui vẻ, mỗi ngày đều tiến bộ.]
Trên là mẹ, dưới là ba, mỗi người gửi một bao lì xì: mẹ 188 tệ, ba 66,6 tệ.
Nhà vốn quản lý tiền chặt chẽ, Hà Tu đã quen, nhận bao lì xì rồi nói cảm ơn ba mẹ, cất điện thoại, không kìm được lại liếc nhìn sang bên cạnh.
Diệp Tư đang yên lặng, ngoan ngoãn chăm chú làm bài, trông như tâm không vướng bận.
Hà Tu bỗng thấy bồn chồn, lật vài cuốn truyện tranh, tùy ý rút một cuốn ra đọc, nhưng đọc mãi chẳng vào đầu.
Suốt buổi tự học, Diệp Tư mải mê học hành, không buồn trò chuyện, thậm chí không liếc hắn lấy một lần. Hà Tu thấy lòng càng lúc càng lạnh, đến khi chuông tan học vang lên, hắn gần như không kìm được một tiếng thở dài, ngay cả chính bản thân nghe cũng thấy buồn.
Nhưng Diệp Tư chẳng phản ứng gì, khoác tay lên vai hắn ngáp: "Buồn ngủ chết mất, mau về ngủ thôi."
"Ừ." Hà Tu cúi mắt thu dọn sách vở, "Đi ngay."
Trên đường về ký túc xá, Hà Tu không nhịn được nói: "Ba mẹ tôi vừa gửi lì xì cho tôi."
Nói xong hắn ngừng lại, hơi chờ mong quay sang nhìn Diệp Tư.
Diệp Tư cảm thán: "Ba mẹ cậu tốt thật, ba tôi thì không, lần nào cũng phải đợi tôi mở miệng."
Hà Tu: "... Ba cậu chắc cũng từng chủ động cho cậu lì xì, cậu thử nhớ lại xem."
Diệp Tư ra vẻ cố nhớ, lát sau lắc đầu: "Không, chưa bao giờ."
"... " Hà Tu dừng bước hẳn, "Chắc chắn có. Tết, sinh nhật, chưa bao giờ chủ động cho cậu tiền mừng sao?"
Diệp Tư dường như hoàn toàn không hiểu ẩn ý, lắc đầu: "Tết gọi là tiền mừng tuổi, sinh nhật thì không, trẻ con mới tổ chức sinh nhật, lớn rồi ai còn làm."
Hà Tu triệt để câm lặng.
Suốt quãng đường còn lại hắn không nói thêm câu nào. Diệp Tư thỉnh thoảng liếc trộm, rồi đắc ý cong môi quay đi, như thể chưa có chuyện gì.
Trong lòng Hà Tu nặng trĩu, như đeo chì, đến lúc trèo lên giường còn phải dừng giữa chừng nghỉ.
Hawsn ngồi trên giường ngẩn người nhìn máy chơi game, cuối cùng vẫn không cam tâm, cắn răng định mặt dày nhắc khéo Diệp Tư lần nữa.
"Này." Hà Tu bám thành giường nhìn xuống, thấy Diệp Tư lại mặc bộ đồ ngủ Pikachu, mắt sáng lên, "Cậu là fan cuồng Pokémon à?"
"Đúng vậy." Diệp Tư thò nửa người vào tủ lục lọi, thuận miệng hỏi: "Sao thế?"
"Cậu biết sinh nhật của Bulbasaur là ngày nào không?" Hà Tu khẽ hỏi.
"Tôi biết làm gì." Diệp Tư lục lạo phát ra tiếng lạch cạch, "Người với rùa khác loài mà."
"Đó là Bulbasaur, không phải rùa." Giọng Hà Tu trùng xuống, nhìn Diệp Tư loay hoay rồi lại chạy ra ngoài hành lang đuổi đánh Tỗng Nghĩa, cảm giác ngực như bị tảng đá nặng ngàn cân đè chặt.
Thôi vậy.
Đi ngủ thôi, cũng đâu phải trẻ con, sinh nhật gì chứ.
Đèn còn chưa tắt, Hà Tu đã trái với thói quen, nằm xuống, quay mặt vào tường nhắm mắt lại. Phía sau, Ôn Thần thấy vậy liền khẽ dặn Thẩm Lãng cắm tai nghe để mở nhạc, sau đó xuống giường tắt đèn trần, chỉ để lại đèn bàn của Diệp Tư.
Hà Tu không ngủ, nhắm mắt chịu đựng đến 11 giờ 50 phút khi chuông báo chuẩn bị tắt đèn vang lên, rồi mới nghe thấy Diệp Tư từ ký túc xá bên cạnh đi ra, vừa ồn ào cười đùa với Tống Nghĩa "thế là quyết định vậy đi" vừa mạnh chân đá cửa mở ra.
"Yo, học thần ngủ rồi à." Diệp Tư cười hớn hở nói, tiện chân đóng cửa lại, "Thôi ngủ hết đi, thi xong ai cũng mệt rồi."
Không phải mệt. Hà Tu nghĩ, mà là thất vọng.
Diệp Tư tắt đèn bàn, rồi lại loạt xoạt làm gì đó dưới giường, một lúc lâu sau mới chậm rãi trèo lên.
"Ngủ chưa?" Diệp Tư đứng trên thang nhìn Hà Tu.
Hà Tu không mở mắt, khẽ "ừ" một tiếng.
"Ngủ ngon." Diệp Tư nói.
Hà Tu hơi không muốn đáp lời, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, khẽ trả lại một chữ "ngon".
Cậu mở điện thoại nhìn trong chăn: 23:55.
Diệp Tư đã nằm ngay ngắn, trong vòng một phút hoàn thành nhiệm vụ "trước khi ngủ học thuộc 5 từ vựng", rồi lười nhác trở mình.
Hà Tu hít sâu một hơi, nhắm mắt, cố gắng dọn sạch đầu óc để dễ ngủ.
Không biết có phải do cả tối thấp thỏm rồi cuối cùng hụt hẫng mà hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng không, hắn nhắm mắt chưa bao lâu thì ý thức bắt đầu mơ hồ, không hẳn ngủ, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm giác lông mày mình đang cau lại.
Hai chiếc giường kê liền nhau bỗng rung lên một cái, trong cơn mơ màng Hà Tu cảm thấy Diệp Tư hình như đứng dậy trên giường, chưa kịp mở mắt đã cảm giác nệm bên cạnh chùng hẳn xuống.
Giây tiếp theo, cả người hắn bị đẩy sang một bên, có người chen vào, chui ép giữa hắn và bức tường.
Hà Tu ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy Diệp Tư lặng lẽ chen lên giường mình, nằm nghiêng đối diện với hắn, ánh mắt chậm rãi phát ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Không chỉ có người, trong lòng Diệp Tư còn ôm một vật cứng, góc cạnh sắc nhọn cọ vào ngực Hà Tu qua lớp chăn, hơi đau.
Tim Hà Tu khựng lại, lập tức cảm thấy mắt sáng rực.
"Quà à?" Hắn chăm chú nhìn Diệp Tư.
Giường hẹp, hai người đối diện, hơi thở đều phả lên mặt nhau. Diệp Tư "ừ" một tiếng, rồi nhét đồ dưới chăn vào ngực hắn. Hà Tu vừa định mở ra, Diệp Tư bất ngờ đưa tay đè lên cổ tay hắn lại.
Một chiếc chăn trùm cả hai, hơi ấm bên trong nhanh chóng dâng cao, cổ tay Hà Tu nóng rực, cả người cũng nóng lên.
Diệp Tư trong lòng căng thẳng đếm ngược, thường thì cậu rất chuẩn, nhưng lúc này lại thấy không chắc chắn.
Hà Tu dường như đoán ra điều gì, không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm cậu.
Mặt Diệp Tư bắt đầu nóng lên, chẳng rõ là vì hồi hộp hay vì bị nhìn.
Mười hai giờ. Cậu đếm thầm.
"Chúc mừng sinh nhật, bạn cùng bàn!" Diệp Tư vội vàng nói, dùng sức cọ cọ lên mu bàn tay hắn, "Sinh nhật vui vẻ! Trưởng thành vui vẻ!"
Trong bóng tối, đôi mắt Hà Tu sáng lấp lánh, hắn gật đầu lia lịa, rồi ôm chặt cái hộp đầy hạnh phúc.
"Tôi mở ra xem được chưa?" Hà Tu khẽ hỏi.
"Mở đi mở đi." Diệp Tư hít sâu, xoa xoa tay, "Trời ơi, tôi hơi căng, mong là cậu thích."
Nhất định sẽ thích. Hà Tu nghĩ.
Dù bên trong chỉ toàn giấy báo vụn, tôi cũng thích rồi.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi, Hà Tu chà lên chăn vài lần rồi mới cẩn thận mở hộp. Diệp Tư ngồi dậy, nhường chỗ, Hà Tu cũng lùi lại, như sợ trong đó là thứ dễ vỡ.
Trong bóng tối hắn tỉ mỉ nhìn dáng vật, giống như một cây đèn thần Aladdin, nhưng miệng đèn hẹp, không rõ. Sờ vào, thân là kim loại, lạnh và khá nặng.
"Đèn ngủ à?" Hà Tu vui vẻ hỏi.
Diệp Tư "ừ" một tiếng, "Nhưng chiếu sáng không nhiều lắm, chỉ... để trưng thôi."
"Tuyệt lắm." Hà Tu lập tức nói, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra, vô thức ôm chặt vào ngực, cẩn trọng dựng nó lên.
"Chờ chút." Diệp Tư nói, kéo dây từ hộp, cắm vào ổ điện cạnh giường.
Hà Tu ôm đèn trong lòng, tay chạm vào đầu đèn, cứng mà mong manh, như phủ lớp màu dày, sần sần.
Đây là...
Hà Tu sững sờ: "Vỏ trứng??"
Diệp Tư nhỏ giọng "ừ", muốn giải thích cảm hứng, nhưng nghẹn ở cổ, cuối cùng bứt tóc, sốt ruột nói: "Bật thử lên đi, cậu xem."
Hà Tu tìm được công tắc, hít sâu, "tách" một tiếng bật đèn.
"Học thần sinh nhật vui vẻ!" Ôn Thần từ giường bật dậy hét, Thẩm Lãng cũng hô theo: "Mười tám tuổi vui vẻ! Trưởng thành vui vẻ!!"
Hà Tu muốn nói gì đó, nhưng nghẹn lại.
Ký túc tối om, đèn vỏ trứng tỏa ánh xanh thẫm, đó là bầu trời sao quen thuộc, nhưng sao nhiều hơn, trên đỉnh núi có một người nhỏ khoác áo choàng ngẩng đầu. Xa xa dưới mây có tòa lâu đài, như cảnh trong tưởng tượng sau khi hoàng tử cứu công chúa.
Hiệu quả đèn vỏ trứng trong bóng tối quá đẹp, phần ngôi sao dùng màu ngọc trai, ánh sáng xuyên ra càng lấp lánh, làm cả "bầu trời đêm" rực rỡ, lung linh huyền ảo.
Hà Tu như nín thở, ngây ngẩn ôm đèn, nhìn vỏ trứng, như chưa từng thấy thứ nào đẹp đến thế, đẹp đến chấn động lòng người.
"Nó quay được đấy." Diệp Tư nhẹ giọng, cẩn thận xoay vỏ trứng, nó xoay nhanh, đầu cậu bé vụt qua từng vòng, ánh sao giao thoa, in bóng lung linh trên chăn.
Hà Tu ngẩng đầu, ánh sáng loang cũng chiếu lên mặt Diệp Tư, cậu hơi ngượng, má hồng lên, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích nguồn gốc chiếc đèn.
Bóng Diệp Tư in trên tường, lông mi khẽ run, như chính tâm trạng Hà Tu lúc này.
"Đẹp quá, Diệp thần thật có tâm." Ôn Thần ngơ ngác cảm thán.
"Đỉnh thật, sao nghĩ ra được." Thẩm Lãng vươn cổ nhìn, rồi ngượng ngùng, "Học thần, tôi tặng cậu cặp tạ, dưới bàn cậu, hộp trắng là của tôi."
"Tôi tặng game mới." Ôn Thần nhỏ giọng, "Trên kệ cậu. Đánh giá cao, tất nhiên không sánh được với quà Diệp thần..."
"Cảm ơn." Hà Tu mỉm cười nhìn hai người, "Tôi thích hết, cảm ơn mọi người."
"Khách sáo gì." Thẩm Lãng ngả ra giường, lát sau lật người chẹp miệng, "Diệp thần đối với cậu tốt quá, m* kiếp, sao không ai làm đèn vỏ trứng cho tôi."
"Là đèn vỏ trứng, tự thiết kế, tự vẽ, tự làm." Ôn Thần nhỏ giọng chỉnh, "Thật sự... quá có tâm."
"Tống Hứa từng tặng cậu đồ tự làm chưa?" Thẩm Lãng bỗng hỏi.
Ôn Thần ngơ ra, "...Chưa."
Hà Tu cũng quay sang nhìn, ba người cùng nhìn Ôn Thần.
Ôn Thần nuốt nước bọt, "Nhưng cậu ấy bàn với tôi rồi, thấy đồ thủ công là trò con nít... không phải ý nói cậu đâu Diệp thần, quà của cậu thật sự tuyệt, bọn tôi chưa từng nghĩ ra."
Diệp Tư rộng lượng phẩy tay, không để bụng.
Hà Tu thích đèn vỏ trứng, điều đó Diệp Tư có thể cảm nhận rõ. Hắn nắm chặt thân đèn, nhìn mãi, mỗi lần nó ngừng quay lại cẩn thận xoay tiếp, mười phút vẫn chưa chán.
Một tuần nơm nớp của Diệp Tư cuối cùng cũng thở phào, cười chọc chân Hà Tu: "Đủ rồi, tắt đi, tôi không dám đảm bảo chất lượng đâu."
"À." Hà Tu giật mình, vội vàng gật đầu, tách một tiếng tắt công tắc.
Ký túc lại chìm trong bóng tối, hai người ngồi đối diện chăm chú nhìn nhau, Hà Tu khẽ thở dài: "Đẹp quá. Có gặp thất bại nhiều lần không?"
Diệp Tư cười: "Những lần hỏng đều bị cậu ăn rồi."
Hà Tu ngẩn người, lát sau mới hiểu ra, muốn bật cười nhưng cố nén, quay mặt đi.
Diệp Tư đặt tay lên chân hắn, nghiêm túc nói: "Muốn cười thì cứ cười đi, nhận quà thủ công trẻ con rồi mà còn nghiêm túc thế này..."
Chưa dứt lời cậu đã cúi đầu cười, Hà Tu cũng bật cười theo. Diệp Tư cười đến gục đầu vào vai hắn. Sau một tràng, chợt nhận ra, hai người đối diện thế này rất giống ôm nhau.
Cậu lập tức căng thẳng, ngồi thẳng dậy, lưng dán chặt vào tường.
Bầu không khí bỗng chốc vi diệu.
Hà Tu ôm đèn trong lòng, khẽ hỏi: "Vậy cậu..."
"Mai chúng ta đi công viên giải trí." Diệp Tư cười, nhỏ giọng, "Cậu chắc chưa từng đi, Diệp thần lại dẫn cậu bay lần nữa."
"Được." Ánh Hà Tu lấp lánh, "Cậu nói đi thì là là đó, đâu cũng vui."
"Mua kem dâu cho cậu." Diệp Tư cười, "Sinh nhật phải đi công viên, phải ăn kem dâu nữa."
"Được." Hà Tu gật đầu, "Tôi rất mong chờ, tối nay chắc hóng tới khó ngủ mất."
Hà Tu vừa nói vừa ôm lại đèn, nhỏ giọng: "Từ bé tới giờ tôi chưa từng mong sinh nhật như thế này."
Khoảng cách chưa đến mười mấy phân, mắt Diệp Tư sáng lấp lánh nhìn hắn.
"Bạn cùng bàn, cậu vui không?"
Hà Tu gật mạnh, "Ừ. Rất, rất vui."
"Vui là được." Diệp Tư bất giác thấy mãn nguyện, làm đèn, giấu quà, diễn cả tối... tất cả đều đáng giá vào khoảnh khắc này.
"Vậy tôi về giường ngủ đây, mai gặp." Cậu chống vào gối Hà Tu đứng dậy, không nhịn được lại siết tay hắn một cái.
Thật ra trong khoảnh khắc ấy, cậu rất muốn hôn Hà Tu một cái, nhưng không được, phải nhịn, không thể dọa người ta ngay đêm sinh nhật.
Hà Tu nhìn Diệp Tư quay về giường bên cạnh, trong lòng dấy lên cảm giác trống trải, lưu luyến lạ thường.
"Ôm một cái đi." Hà Tu bất chợt nói, cất đèn vào hộp, cố tỏ vẻ nghiêm túc giải thích: "Cậu tặng quà tuyệt thế này, tôi nhất định phải ôm cậu để..."
"Được." Diệp Tư không đợi hắn nói xong, quả quyết quay lại, ngồi xuống dang tay: "Đến ôm."
Hà Tu nuốt lời thừa, ôm chặt cậu, Diệp Tư cũng ôm lại, còn dụi dụi trên vai lưng hắn.
"Mai mấy giờ xuất phát?" Hà Tu ôm cậu hỏi.
"Chín giờ, tới công viên tầm mười giờ, là lượt khách đầu tiên." Diệp Tư vùi đầu trên vai hắn nói.
"Được." Hà Tu gật, "Vậy còn tám tiếng bốn mươi lăm phút."
Diệp Tư ôm hắn gật đầu, tim đập loạn nhịp, nảy sinh thôi thúc khó tả.
Cậu quá muốn hôn Hà Tu, quá quá muốn.
Hình ảnh Hà Tu bỏ đi vẻ lạnh lùng ôm đèn ngẩn ngơ khiến lòng cậu mềm nhũn, chỉ muốn lao tới hôn ngay. Dù chỉ là một cái hôn lên má, trán, hay sợi tóc thôi cũng được!
"Ngủ thôi." Diệp Tư bỗng nói, buông nhau ra, môi như vô tình lướt sau tai Hà Tu, khẽ chạm dái tai, rồi lập tức rời đi. Sau đó cậu vờ như không có gì xảy ra cả, còn to tiếng ngáp dài.
"Bịch" một tiếng, Diệp Tư ngã xuống giường mình, lật người chui vào chăn: "Ngủ thôi!"
Hà Tu ngồi sững sờ, toàn thân lạnh toát, chỉ có vành tai vừa bị chạm vào là ngày càng nóng như sắp nổ tung.
"À." Hắn nghe mình mình nói, "Tôi cũng ngủ đây, buồn ngủ quá."
Diệp Tư ngáp thật to, "Ừ, buồn ngủ quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top