Chương 45: "Cậu đến đón tôi à!" Hà Tu nghe thấy giọng mình đầy phấn khích

Edit by: buoimatongngotngao

_____________

Diệp Tư biết có tranh vẽ trên vỏ trứng: khoét một lỗ nhỏ ở đáy quả trứng, đổ lòng đỏ và lòng trắng ra, rửa sạch, còn lại một vỏ trứng giữ nguyên vẹn để vẽ lên.

Thật ra trước đây cậu cũng từng nghĩ đến rồi. Tranh vỏ trứng, tranh cắt giấy, đất sét mềm, thậm chí cả thêu chữ thập cậu đều từng cân nhắc qua. Chỉ là vẫn chưa quyết định chọn loại nào. Vì cậu cảm thấy bức tranh đó rất có ý vị, vẽ trên thứ gì cũng không thể hiện hết được cái cảm giác đó.

Nhưng hôm nay Thực ca đã gợi cho cậu một ý tưởng. Nếu cắt gọn một phần đáy của vỏ trứng đã vẽ xong, đặt nó lên một giá đèn, bên trong lắp một bóng đèn nhỏ. Khi đèn sáng, bầu trời sao mà người nhân vật Hà Tu đang ngẩng đầu nhìn lên cũng sẽ sáng theo. Còn có thể làm cho giá đỡ phía dưới xoay được, như vậy khi Hà Tu rảnh rỗi có thể khẽ xoay vỏ trứng chơi, bầu trời sao và người nhỏ kia sẽ quy tít theo.

Đúng là thiên tài, cậu suýt nữa muốn nâng mặt mình lên mà hôn hai cái.

Về đến nhà, Diệp Tư cởi áo ngoài, chỉ mặc chiếc ba lỗ đen, một chân giẫm lên ghế, tay trái giữ quả trứng, tay phải máy đục mini "vò vò vò" bắt đầu cải tạo trứng.

Một rổ trứng nhanh chóng bị hỏng, cậu vét sạch trứng trong tủ lạnh, bắt đầu vòng hai.

"Ba nói này..." ba Diệp bưng hoa quả đứng ở cửa phòng, vừa mở miệng thì máy đục chạm vào vỏ trứng, lập tức bắn tung tóe mảnh vụn vỏ trắng, lòng đỏ lòng trắng trào ra. Diệp Tư tắt máy, cau mày nhìn cái vỏ nhầy nhụa kia.

Đây đã là lần đục tốt nhất, nhưng vẫn hơi lệch, mép không đều, có một chỗ nứt lên trên, e rằng vẽ xong cũng sẽ nát bét.

Mặt bàn bừa bộn đến không nỡ nhìn, cảnh tượng cực kỳ thê thảm.

Diệp Tư tức đến đau đầu, bóp một cái "rắc", làm nát vỏ, lại cầm quả mới.

"Ba nói này..." ba Diệp hắng giọng, vội vàng nói trước khi Diệp Tư bật cưa: "Con chỉ muốn cắt nguyên một vòng ở đầu to của quả trứng thôi đúng không?"

Diệp Tư quay đầu nhìn ông, cánh tay cầm máy đục giơ lên, lấy vai lau mồ hôi trên trán: "Ba có cách ạ?"

"Ba có thể thử, nhưng không dùng cái máy đục này được, khó điều khiển lắm, phải dùng dao khắc nhỏ."

"Cắt vòng quanh ạ?" Diệp Tư tròn mắt, dùng cạnh bàn tay minh họa trên vỏ trứng, "Cắt thế này sao?"

Ba Diệp gật đầu: "Hồi nhỏ ở đầu xóm có người làm điêu khắc trứng cũng làm vậy."

"Được thôi." Diệp Tư thở dài, "Con biết rồi, để con tự làm, ba không cần phải động tay."

Ba Diệp "ừ" một tiếng, bưng đĩa hoa quả qua, so bên này bên kia, cuối cùng đành đặt lên cửa sổ.

"Con trai à," ba Diệp nhìn sau gáy cậu, "Con có phải..."

Diệp Tư cau mày ngẩng đầu: "Sao ạ?"

"Không có gì." Ba Diệp xoa tay quay người đi, đến cửa lại không nhịn được hỏi: "Vẽ gì thế? Đẹp không? Là... tóc dài hay tóc ngắn?"

Diệp Tư chưa hiểu lắm, một lát sau mới bật màn hình điện thoại: "Tóc ngắn, mặc áo choàng."

"À." Tim ba Diệp khẽ run, chẳng rõ cảm giác gì, lại xoa xoa tay: "Ba biết kiểu đó, gọi là cos... cos gì ấy, cosplay! Đúng rồi!"

Diệp Tư nhăn mặt: "Ba nói linh tinh gì thế, có chuyện gì không?"

"Không, con làm tiếp đi!" Ba Diệp vội nói, quay đi được hai bước lại thấy không yên tâm, liền cởi dép, chân trần lặng lẽ rút ra.

Diệp Tư kẹp điện thoại giữa má và vai nghe cuộc gọi của Hà Tu. Một tay cầm máy đục một tay dao khắc, nhíu mày nghĩ xem thứ nào cắt vỏ trứng sẽ hoàn hảo hơn.

"Tôi vừa xuống xe, đổi thêm chuyến xe buýt nữa là về đến nhà rồi." Bên Hà Tu nghe hơi ồn, "Cậu đang làm gì đấy?"

Diệp Tư nhìn máy đục trong tay đầy nghi hoặc, một lát mới nói: "Học tập."

Giọng Hà Tu nghe như đang cười: "Ừ, tôi chỉ muốn nói, hình như tôi để quên bài tập cuối tuần trong cặp cậu, lát nữa cậu tìm giúp tôi nhé."

"Môn nào?" Diệp Tư kẹp điện thoại khó khăn nhìn sang bên cạnh. Chiếc cặp rơi trên sàn, bên trên dính đầy trứng, cậu hơi ngại mở ra.

"Sáu môn." Hà Tu nói, "Viết xong nhét nhầm cặp, còn cả tài liệu ôn tập giữa kỳ, cậu đừng vứt đi nhé."

"Được thôi." Diệp Tư thở dài, "Bạn cùng bàn, cậu sống hơi lơ mơ quá đó."

"Cũng hơi hơi." Hà Tu khẽ thở dài, "Thế tôi cúp máy đây."

"Ừ." Diệp Tư nói, đợi tiếng tút vang lên mới quăng điện thoại lên giường, lại nghiến răng bật máy đục.

Dao khắc đòi hỏi tay phải vô cùng vững, cậu vẫn muốn thử lại với máy đục.

Làm xong vỏ trứng còn phải vẽ, vẽ xong lại làm đèn, còn phải đấu dây điên... Thứ Bảy tuần sau là sinh nhật Hà Tu, ở trường chắc không tổ chức được, nên chỉ có cuối tuần này.

Diệp Tư cắn răng nghĩ, nếu không làm được thì xin tiền ba mua cho Hà Tu máy chơi game đắt nhất, rồi giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, cũng ổn.

Kế hoạch thiên tài...

Cậu cắt vỏ trứng suốt một đêm, đến ba bốn giờ sáng, cuối cùng một quả trứng hoàn mỹ đã ra đời.

Thật ra chỉ cắt đi một vòng nhỏ chừng nửa cm để trứng đặt được trên bàn và luồn bóng đèn vào.

Diệp Tư hai tay nâng vỏ trứng nhẹ tênh, ngồi dưới đèn bàn, không nhịn được nở nụ cười mãn nguyện.

Khóe mắt bỗng thấy trong gương bên cạnh đó có một tên ngốc đang ôm vỏ trứng cười ngớ ngẩn.

Diệp Tư chửi khẽ một cậu, cẩn thận đặt vỏ trứng lên giá, rồi bọc kín những quả trứng đã vỡ ra bằng màng bọc cho vào tủ lạnh.

Hơn ba chục quả, đủ cho hai ba con cậu ăn mấy ngày.

Phần vẽ tương đối đơn giản hơn. Diệp Tư từng học vẽ hồi nhỏ, không chuyên nhưng vẽ bảng cổ vũ hay vỏ trứng thì vẫn dư sức. Chỉ là không thể dùng sơn thường, sẽ che ánh sáng, phải dùng loại màu xuyên được sáng.

"Trên bầu trời đêm xanh thẫm treo vầng trăng vàng, dưới là thung lũng mênh mông, trên đỉnh núi đứng một con... à, không, là một bạn Hà Tu." Diệp Tư tự nói để giữ tỉnh táo, cẩn thận dùng kim mảnh khắc đường viền, rồi chấm bút lông vào màu tô từng chút.

Cậu vẽ cho Hà Tu một cái gáy thật tròn, còn vẽ vài sợi tóc vểnh lên, nhìn qua là biết người thông minh.

Trên vạt áo choàng bay trong gió, cậu dùng màu vàng nhạt viết vài chữ cái tiếng Anh bằng màu không xuyên sáng:

Fromdiệpkachu——Món quà từ Diệp-kachu.

Cảm hứng dâng trào, cậu còn tùy tiện đổi ngôi làng xa xa thành một tòa lâu đài trị giá năm triệu.

"Nếu tao chết trong đời này," Diệp Tư trừng mắt nhìn vỏ trứng, cổ tay khẽ run, đầu bút vẽ ra những ngôi sao lấp lánh, nói với Sa Điêu: "Thì chắc chắn là chết vì ấu trĩ quá."

"Tôi rất vui vì cậu hiểu rõ bản thân." Sa Điêu ngáp một cái, "Nói mới nhớ, tuần sau thi giữa kỳ..."

"Biết rồi." Diệp Tư nói nhỏ, sợ ảnh hưởng thao tác tay, "Làm xong quà sẽ vào chế độ học chết chóc."

Sa Điêu im lặng hồi lâu, đợi Diệp Tư vẽ xong nét cuối cùng, đặt vỏ trứng bầu trời sao xinh đẹp sang một bên phơi khô, mới nghe nó trong đầu thở dài cảm thán.

"Bỗng hơi ghen tị với loài người." Sa Điêu nói.

"Tao thì chủ yếu ghen tị với Hà Tu." Diệp Tư nghiêm túc ngắm tác phẩm như một món nghệ thuật, "Có người bạn cùng bàn tốt như tao."

Phần làm đèn rất dễ, Diệp Tư tháo chiếc đèn ngủ hồi nhỏ ba cậu tặng, bóng đèn bên trong vừa vặn, ánh sáng dịu nhẹ không quá vàng, hình dạng như đầu bút lông, hoàn hảo chui vào vỏ trứng, còn cố định được với đế.

Đế đèn ngủ bằng kim loại phong cách kiểu đồ đồng giả cổ, có nét mỹ thuật uốn cong, chỉ là phối với vỏ trứng hơi lạc quẻ, nhưng Diệp Tư nhìn tới lui cũng thấy chấp nhận được.

Cắm điện, bầu trời sao sáng rực. Diệp Tư đặt tay lên vỏ trứng khẽ xoay, người nhỏ mặc áo choàng 'diệpkachu' ngẩng đầu cùng bầu trời đêm xoay tít, ánh sáng và bóng đổ dao động, tỏa ra những tia sáng mờ ảo qua bầu trời sao.

Thắp sáng lên một buổi sớm mệt mỏi.

"Xong rồi!" Diệp Tư đập bàn, "Thiên tài Diệp Tư! Một đêm làm xong quà sinh nhật đỉnh cao! Bulbasaur sẽ ôm đèn cảm động đến rơi lệ, cả đời ghi nhớ người bạn Pikachu này!"

"Ngủ đi con..." phòng bên vang lên giọng khàn của ba Diệp, "Loay hoay cả đêm, con không cần tim nữa à."

"Tim con khỏe lắm!" Diệp Tư đáp, dụi sống mũi đau nhức, bổ nhào lên giường.

Làm việc thì không thấy buồn ngủ, nhưng vừa chạm giường đã mệt rã rời. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng lăn một vòng, nằm giữa giường, kéo chăn đắp bụng.

Mơ màng như có ba Diệp vào, nhẹ nhàng dọn dẹp bàn đầy màu và dây điện, kéo chăn lên vai cậu, khép rèm chặn ánh sáng.

Rèm vừa khép, chiếc đèn vỏ trứng quên tắt trở thành nguồn sáng duy nhất. Ba Diệp nhìn nó sững người cả chục giây, một lúc lâu mới nín thở cúi xuống ngắm kỹ.

Vỏ trứng với đế đồng, thật xấu.

Khó tin đây là thứ con trai làm suốt đêm. Không, khó tin là Diệp Tư thức trắng đêm chỉ để làm thứ này.

Tặng cho cô gái thì... lẽ ra nên tặng dây chuyền gì không phải sao?.

Ba Diệp nín thở tắt đèn, nghĩ một chút rồi chuyển cho Diệp Tư hai nghìn tệ.

......

Diệp Tư ngủ một mạch đến chiều thứ Bảy, mở mắt dậy trước tiên mơ màng trả lời chục tin nhắn của Hà Tu gửi trong ngày, rồi mới nhớ ra chưa làm bài tập.

Ba Diệp đã dọn sạch cặp cho cậu, cậu ăn tối với trứng xào cà chua, cơm chiên trứng và trứng cuộn dày, rồi bày bài vở ra học.

Bài của Hà Tu quả thật đều ở trong cặp cậu, còn có cả tập kiến thức ôn thi dày cộp. Diệp Tư thật không hiểu Hà Tu sắp xếp lúc nào, ban ngày toàn đọc truyện tranh hoặc chơi game, chỉ thỉnh thoảng mệt mới viết vài dòng.

Thế mà lại có chồng tài liệu dày thế này.

Cỡ này xem xong khéo được điểm 600 ấy.

"Lại bỏ quên trong cặp mình." Diệp Tư vừa chép lại vừa lẩm bẩm: "Tự viết xong cũng không xem, không biết viết ra làm gì, toàn để mình hưởng."

Ba Diệp gõ cửa: "Ăn dưa hấu không?"

"Ăn ạ." Diệp Tư gật đầu, đẩy tài liệu sang bên nhường chỗ đặt đĩa.

"Học hành à con." Ba Diệp thở dài cảm khái, "Giờ con thi được bao nhiêu điểm?"

Diệp Tư nghĩ một chút, thật ra không cần nói dối, ba cậu cũng không rành điểm số.

"Tầm năm trăm bốn." Cậu nhẩm tính, rồi nói, "Trước đây nền tảng con cũng khá, dù bỏ bê mấy năm nhưng học bù cũng vẫn được."

"Năm trăm bốn." Ba Diệp gật đầu, "Ba tìm hiểu rồi, năm trăm bốn là đủ đậu trường trọng điểm."

Diệp Tư lắc đầu, "Con phải cố trên sáu trăm tám."

"Cao thế à?" Ba Diệp kinh ngạc, "Con định thi trường nào?"

Diệp Tư bình thản nhếch môi: "Đại học B, ngành Y."

"Con muốn học y?" Ba Diệp vừa kinh ngạc vừa nghiêm túc, "Vì... con có phải muốn..."

"Ừm." Diệp Tư bình thản viết phương trình hóa học, "Bây giờ thì suy nghĩ của con là miễn sao đậu đại học là được, nhưng nếu có thể chọn thì sau này con muốn đi theo hướng tim mạch nội khoa, hy vọng có thể giúp thế giới này ít đi vài ca bệnh tim."

Ba Diệp vỗ tay lên lưng con trai một cái: "Con trai lớn rồi. Trước kia ba còn thấy con không đánh người ta nhập viện là ba đỡ thắp nhang tạ ơn trời phật rồi, giờ thì bắt đầu tính chuyện cứu người chữa bệnh cơ đấy."

Diệp Tư chỉ cười, không nói gì. Chờ ba Diệp đứng dậy rời đi, cậu lại bình thản lật sang trang đề tiếp theo, tiếp tục cắm cúi viết.

Thật ra trước đây khi Hà Tu còn đang lăn tăn giữa việc chọn kiến trúc hay tài chính, cậu cũng đã nghĩ về tương lai của mình. Dù nói thật thì xác suất sống đến sau kỳ thi đại học vẫn rất mong manh, nhưng khi Hà Tu nói chắc chắn sẽ có tương lai, cậu liền không nhịn được mà thử tưởng tượng trước một chút.

Đại học top 2 đâu phải cứ muốn là thi đậu được. Mỗi năm số người đủ thực lực vào top 2 cũng không ít, nhưng cuối cùng thực sự đi học được thì chẳng mấy ai. Nhiều khi kết quả không chỉ do người, mà còn do trời.

Ngành y của B đại so với điểm chuẩn tổng thể của B đại thì thấp hơn một chút, hơn nữa chỉ tiêu tuyển sinh trong tỉnh cũng khá nhiều, khóa trước người cuối cùng đủ điểm trúng tuyển là 674 điểm.

Mà mấy quyển sách chọn ngành cậu cũng lật qua rồi, kinh tế, luật, kiến trúc, xây dựng... cậu đều không có hứng thú. Chỉ khi thấy ba chữ "Học viện Y" thì trong lòng như có bóng đèn nhỏ sáng lên, như có một thứ cảm giác vi diệu về định mệnh thôi thúc cậu muốn nỗ lực theo hướng đó.

Diệp Tư khẽ thở ra một hơi, mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ bìa cứng, lật mở, trên trang đầu tiên viết xuống mục tiêu của mình.

Kỳ thi giữa kỳ, thực lực thực tế phải phấn đấu đạt 550. Toán là thế mạnh của cậu, môn này hy vọng có thể đạt 120.

Sau đó kỳ thi cuối kỳ, hy vọng lại nâng thêm 30 điểm, lên 580.

Còn về sau, thì đợi đến kỳ thi thử toàn tỉnh vào tháng 1 xem xếp hạng đại khái rồi mới làm kế hoạch.

Diệp Tư viết mấy mốc thời gian, gạch một đường ngang, xuống dòng viết: "Học Viện Y Bắc Đại: 680."

Rồi xuống dòng nữa, viết: "Sống tiếp."

Dòng cuối cùng: "Cố gắng để vào đại học có thể làm hàng xóm ký túc xá với Hà Tu."

Diệp Tư cong khóe môi, nhìn chữ "Hà Tu", tâm trạng thấy tốt hẳn.

Điện thoại rung lên, là nhóm "đại đội lưu manh".

Tống Nghĩa: [Ngày mai chung kết ba đội đánh hai trận, kết quả bốc thăm có rồi, lớp 12 đấu lớp 6 trước, ai thắng thì đấu tiếp với lớp 4.]

Diệp Tư: [Ừ.]

Tống Nghĩa: [Hai bọn mày có đến xem không?]

Ngô Hưng: [Đi xem đi, chứ ở nhà cũng chán.]

Diệp Tư do dự một chút: [Tao không đi, sắp thi rồi.]

Tống Nghĩa gửi cả màn hình toàn đầy dấu chấm hỏi tỏ ý chấn động. Diệp Tư lười giải thích, trực tiếp tắt thông báo tin nhắn nhóm, rồi mở khung chat với Hà Tu.

Tin nhắn cuối cùng là lúc nãy vừa ngủ dậy trả lời. Cậu đã hồi đáp tin nhắn trưa của Hà Tu hỏi ăn trưa thế nào, nói bản thân vừa ngủ dậy, Hà Tu thì gửi lại một sticker Pikachu ngủ trưa.

Diệp Tư gõ năm chữ: "Tôi hơi nhớ cậu."

Gõ xong lại nhát gan xóa đi, coi như nhìn cho đã mắt.

Tên thẳng nam này, thật sự mà nhận được kiểu tin nhắn ấy chắc sẽ bị dọa chết, rồi khéo còn xin Lão Mã cho đổi chỗ, lạnh lùng quay lại ngồi một mình ở hàng gần cửa, chết cũng không chịu "phát triển tình bạn" với bạn cùng bàn nữa.

Diệp Tư thở dài.

Ai mà chẳng là thẳng nam chứ, thẳng nam đàng hoàng đi tắm với bạn cùng bàn, xong bước ra đã dựng cờ rồi, chẳng có tí phòng bị nào.

Diệp Tư học đến tận nửa đêm, lại nằm nghe tiếng Anh, gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lần sau tỉnh lại, là bị tiếng sấm rền và mưa ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc.

Diệp Tư bật dậy khỏi giường, ngoài cửa sổ trời u ám nặng nề, mưa như trút nước, cả thế giới như đang chìm trong tiếng mưa đinh tai nhức óc.

Cậu toát mồ hôi đầy người, tay có chút mềm, mò lấy điện thoại: 17:10.

Màn hình sáng lên một loạt tin chưa đọc, trên cùng là tin nhắn trường gửi năm phút trước: Dự báo thời tiết thành phố H cảnh báo giông bão mạnh, tối nay học sinh khối 12 hủy buổi tự học buổi tối, sáng mai học bình thường.

Kéo xuống là tin trong nhóm lớp, nhóm bóng rổ, nhóm đại đội lưu manh, đều đang bàn chuyện mưa lớn nên trận bóng bị hủy.

Diệp Tư lướt qua, mở khung chat với Hà Tu, thấy hắn gửi một tin nhắn mười lăm phút trước.

Hà Tu: Mưa to quá, còn đang trên cao tốc, chưa vào được thành phố H, chắc tối nay lên tự học bị trễ.

Diệp Tư lại nhìn đồng hồ.

Ban đầu Hà Tu nói năm giờ chiều sẽ vào đến thành phố H, nhưng bốn giờ năm mươi lăm vẫn còn trên cao tốc.

Không biết Hà Tu đã biết buổi tự học bị hủy chưa?

Diệp Tư nhắn cho hắn một tin, rồi xuống giường tìm nước uống. Ba Diệp đang gọi điện làm ăn trong phòng nhỏ, thấy cậu đi ra thì chỉ tay vào bếp. Diệp Tư bước đến mở tủ lạnh, thấy nồi chè đậu xanh ba Diệp đã nấu sẵn cho cậu.

Cậu lén xúc thêm hai thìa đường, dùng muỗng khuấy đều, rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

Bụng đói đến lép xẹp cả rồi, trong tủ lạnh còn nhiều thịt rau bọc nilon, chắc ba Diệp định chờ cậu dậy thì nấu lẩu, ai ngờ cậu ngủ li bì mãi không dậy.

Mà giờ cũng vừa hay, tối nay không phải đi học, không cần vội.

Diệp Tư bỗng nhớ ra điều gì, vội lấy điện thoại, thấy Hà Tu chưa trả lời.

Cậu nhíu mày, lại nhắn: "Đã vào thành phố H chưa?"

Hà Tu vẫn không có hồi âm.

Cậu gọi điện, tín hiệu chập chờn, Hà Tu bắt máy nói được mấy câu, nghe loáng thoáng thấy có ba chữ "không chạy được", rồi "đợi đã", sau đó mất hẳn tín hiệu.

Ba Diệp bước đến, cao giọng hỏi: "Tối ăn lẩu nhé? Trường có gửi thông báo nghỉ không, ba nghe nói trường khác đều nghỉ rồi."

"Có ạ." Diệp Tư nói, "Con phải ra ngoài một chuyến."

"Mưa to thế này, con đi đâu?"

"Bạn cùng bàn của con đi xe khách từ nhà đến, chắc đang kẹt trên cao tốc gần thành phố H." Diệp Tư vừa nói vừa lấy áo khoác, tiện tay cầm luôn chìa khóa xe của ba Diệp, "Con đi tìm cậu ấy."

"Để ba đi cùng." Ba Diệp vội nói, giật lại chìa khóa từ tay cậu, gõ một cái vào đầu: "Thằng nhóc này, thi bằng lái chưa mà dám công khai lấy chìa khóa xe của ba."

"Nhanh lên nhanh lên đi ạ!" Diệp Tư sốt ruột cầm theo hai cái ô, "Chắc Hà Tu đang phải ngồi chờ trên cao tốc."

Ngoài trời mưa to khủng khiếp. Diệp Tư nhớ rõ cỡ mưa thế này chỉ thấy hồi nhỏ một lần. Che ô cũng vô ích, gió thổi cái là người ướt như chuột.

Ba Diệp lái xe ra khỏi gara, Diệp Tư chui lên ghế phụ, cả người đầy nước. Vừa gấp ô lại đã làm ướt nửa cái ghế.

Ầm một tiếng, sét lại nổ vang.

"Con gọi cho Hà Tu thêm lần nữa đi." Ba Diệp nhíu mày, "Mưa gì dữ vậy, mong không xảy ra chuyện gì."

Điện thoại gọi mãi không được, sau cùng vang lên bíp bíp báo máy bận.

"Đi tìm thẳng người luôn thôi." Ba Diệp kéo dây an toàn, "Đoạn cao tốc đó ba đi suốt, chắc kẹt ở đoạn 309, chỗ đó đường xấu, hay thấy mấy xe khách quá tải bị hỏng."

Động cơ gầm lên, chiếc xe lao ra trong màn mưa xối xả.

Đường vắng không bóng xe, thế giới yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rền vang.

Diệp Tư nhìn ra ngoài cửa kính, thấy màn nước mù mịt, lòng nóng như lửa đốt.

"Con đừng lo." Ba Diệp chỉnh cần gạt mưa lên tốc độ cao nhất, "Xe khách có dừng lại trên cao tốc cũng không sao, tài xế có kinh nghiệm, sẽ đặt đèn cảnh báo trước sau, mưa lớn thế này cách vài trăm mét vẫn nhìn rõ."

"Vâng." Diệp Tư đáp. Cậu biết chắc không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng vẫn thấy tim như bị thứ gì đó bóp chặt, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Hà Tu.

"Chạy nhanh thêm chút đi ba." Diệp Tư nói, "Tối nay để Hà Tu ngủ lại nhà mình."

Ba Diệp gật đầu: "Để nó ngủ phòng con, mai ba đưa cả hai trở lại trường."

"Thôi khỏi ạ." Diệp Tư vội xua tay, "Con bị sạch sẽ, không ngủ chung được, con ra sofa nằm là được."

"Thế hai thanh niên cứ tự lo nhé." Ba Diệp thở dài, "Ba còn định bay qua thành phố X nữa, giờ cũng kẹt lại rồi, cái thời tiết này..."

Trên làn dừng khẩn cấp của cao tốc có một chiếc xe khách đỗ, trên xe ngồi chật cứng người.

Tiếng mưa rền vang, lại một tia sét nổ xé trời, âm thanh ầm ầm như nghiền nát màng nhĩ. Người trên xe hốt hoảng kêu lên, rồi lại ríu rít ồn ào.

Chuyến này Hà Tu đi không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng có vấn đề: lúc thì hỏng điều hòa, lúc thì nổ lốp, nay thì dồn hết cùng lúc — mưa lớn, nổ lốp, điều hòa hỏng. Trên xe oi bức ngột ngạt đến cực độ, lại lẫn mùi cơ thể khó chịu của đủ kiểu người chen chúc.

Hà Tu siết chặt chiếc cặp trong lòng, nhìn ra thế giới ngoài cửa kính đã bị màn mưa che mờ, khẽ thở dài.

Tin nhắn của Diệp Tư gửi đến hắn đều nhận được, nhưng trả lời không được, tin gửi đi toàn biến thành dấu chấm than đỏ.

Tài xế cũng liên lạc không được với bến, vừa rồi còn đội mưa xuống đặt đèn cảnh báo trước sau, giờ thì nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ, còn khuyên mọi người bình tĩnh, chờ mưa nhỏ mới gọi được công ty cho xe tới đón.

Những chuyện này thì thôi cũng chẳng sao, chủ yếu là...

Hà Tu kéo khóa ba lô, nhìn hộp cơm giữ nhiệt bên trong có xếp mấy cái bánh nướng vàng óng, lại khẽ thở dài.

Đã bị ủ lâu, cái bánh nhỏ có lẽ sẽ bị chua, chắc là Diệp Tư sẽ thất vọng lắm.

"Trông có vẻ ngon đấy." Bên cạnh, một ông chú mập đột nhiên lên tiếng, "Cháu có ăn không?"

Hà Tu hiểu rõ ẩn ý của ông ta, lạnh lùng nhét cái hộp nhựa trở lại đáy cặp, kéo kín khóa kéo.

"Để đem cho bạn cháu." Hà Tu thản nhiên nói.

"Ồ." Ông chú gật gù, rồi lại bực bội cầm điện thoại gọi liên tục. Điện thoại không cách âm tốt, đến cả Hà Tu cũng nghe rõ là chưa gọi được, nhưng ông ta vẫn mắng ầm lên vì đối phương không nghe máy.

Trên chuyến xe khách này đủ kiểu người, bình thường ngồi im thì không sao, nhưng hễ có chuyện gì là có thể mở ra ngay một "đại hội cãi nhau" nghẹt thở.

Hà Tu dụi cái mũi đã sắp tê liệt vì mùi hôi, lấy máy chơi game từ ba lô ra. Vừa bật lên, màn hình đã nhấp nháy báo pin yếu rồi tự tắt.

"Khỉ thật..." Hà Tu rốt cuộc không nhịn được buông một câu chửi, cất máy chơi game, nhìn điện thoại còn 18% pin, hơi ngẩn ra.

Theo tình hình mưa này, đợi xe khách liên lạc được với bến xe có khi phải bảy tám giờ tối, rồi còn đường về thành phố H, điện thoại chắc chắn sẽ hết pin.

Sau cơn mưa khó bắt taxi, nếu phải đứng ven đường vẫy xe thì e rằng cũng chẳng dễ, chưa biết có về được hay không.

Cái bánh nhỏ chắc chắn không thể cho Diệp Tư ăn nữa, mẹ hắn đã dặn nhất định phải ăn trước tám giờ tối, hoặc bỏ tủ lạnh.

Một nỗi thất vọng nặng nề trào lên, Hà Tu bực bội tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Nhắm một lát lại mở ra, nhìn thế giới mờ sương bên ngoài cửa kính.

Qua gương chiếu hậu liên tục bị nước mưa xối rửa, hắn cảm giác như có một chiếc xe con bật đèn cảnh báo đang đến gần.

Khi lại gần mới nhận ra là một chiếc Audi đen, chạy rất chậm trong mưa lớn, từ từ áp sát.

Hà Tu thở dài, chợt có cảm giác mình hoa mắt, qua gương mơ hồ thấy phía sau kính lái như hiện lên gương mặt của Diệp Tư.

Đúng là muốn cho Diệp Tư ăn bánh đến phát điên rồi.

Hà Tu bực bội nhắm mắt, một lúc sau lại mở ra, phát hiện chiếc xe ấy không rời đi mà dừng hẳn sau xe khách.

Hà Tu sững người, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm như mơ giữa ban ngày.

Điện thoại trong tay rung nhẹ, lại nhận được tin nhắn của Diệp Tư:

【Cậu không gửi được tin nhắn nhưng nhận được chứ? Cậu đang trên chiếc Kim Long xanh xấu tệ kia phải không?】

Hà Tu lập tức ôm chặt ba lô ngồi bật dậy.

Xanh! Kim Long! Xấu tệ!

Chính là chiếc này!

Hà Tu rướn cổ nhìn ra sau, chỉ thấy một chiếc ô đen to tướng xuất hiện trong mưa. Từ cửa sổ cuối xe khách đi dọc lên, dừng ngay dưới cửa sổ của hắn, chiếc ô khẽ nâng lên, Diệp Tư dưới ô ngẩng đầu nhìn.

Chính Hà Tu cũng cảm giác mắt mình sáng bừng, qua lớp kính ngốc nghếch vỗ mạnh mấy cái.

Diệp Tư vẫy tay thật mạnh trong mưa, miệng gọi gì đó, hắn nghe không rõ, nhưng biết chắc là: "Tôi đến đón cậu rồi!"

"Cho cháu xuống!" Hà Tu lập tức đứng dậy. Ông chú kia hơi không vui liếc hắn: "Sao cháu liên lạc được với người nhà vậy, dùng mạng di động nào thế? China Mobile hay Unicom?"

"Dùng thần giao cách cảm." Hà Tu không kìm nổi nụ cười toét miệng, chen qua ông chú, quay lưng trước những ánh mắt hóng hớt của cả xe, đi thẳng xuống.

"Bác tài mở cửa cho cháu với ạ." Hà Tu đứng trên bậc thang, cố giữ giọng bình tĩnh, liếc thấy Diệp Tư đã che chiếc ô đen siêu đáng yêu vòng ra trước xe, đứng chờ ở cửa.

Tài xế nhìn hắn một cái, bấm nút, một tiếng xì vang lên, cửa xe từ từ mở. Diệp Tư dùng ô che cửa, không để mưa tạt vào làm ướt Hà Tu.

"Mau lại đây!" Diệp Tư nheo mắt hét lên trong mưa.

Hà Tu lập tức hai bước thành một nhảy xuống, cửa xe liền đóng lại phía sau. Diệp Tư vươn tay kéo hắn đứng vào dưới ô, "Đúng là có duyên, bạn cùng bàn! Vẫn tìm được cậu!"

"Cậu đến đón tôi thật à?!" Hà Tu nghe thấy giọng chính mình đầy phấn khích.

"Đúng thế!" Diệp Tư đáp, kéo hắn đi về phía sau, "Ba tôi lái xe tới, lên xe rồi nói sau."

Mưa quá to, cả hai đều ướt sũng, Hà Tu cảm giác nước mưa chảy dọc lưng, áo quần dính chặt vào người, nhưng vẫn thấy vô cùng hào hứng, như chẳng ướt chút nào. Nếu có cái ống đựng mũi tên của nhân vật trong game, hắn còn có thể diễn trò mưa tên bắn chim cho Diệp Tư xem.

Đúng là phấn khích, chưa bao giờ phấn khích đến vậy. Tiếng mưa rào rào bỗng từ đáng ghét trở nên sôi động. Hai người kề sát nhau đi về phía xe, Diệp Tư hét hỏi trong tiếng mưa: "Cậu ướt không?!"

Hà Tu nhìn dòng nước chảy dọc cánh tay mình, "Không! Cậu che bên cậu thêm chút đi!"

"Cuối tuần cậu làm gì thế?!" Diệp Tư hứng khởi hỏi.

"Ăn, ngủ, chơi game!" Hà Tu lại dựa sát hơn, "Cậu thì sao?!"

"Học, học, học!" Diệp Tư hét, rồi bật cười đến sặc, "M* kiếp, đời tôi chỉ toàn học thôi!"

Cả một cuối tuần đảo lộn ngày đêm, chỉ vì đoạn đường che ô cùng Hà Tu đi dưới cơn mưa lớn trên cao tốc cách xa thành phố H mà bỗng trở nên tươi sáng lạ thường.

Cái cảm giác phấn khích ấy như sắp đón Tết, không, còn hơn Tết, Tết thật ra cũng chẳng thú vị bằng.

Diệp Tư mở cửa xe cho Hà Tu lên trước, rồi tự mình gập ô chui vào, "bụp" một tiếng đóng cửa lại.

Cả hai ướt như chuột lột, trên ô ít nhất cũng đọng đầy một chậu nước, hàng ghế sau lập tức ướt sũng.

"Hai đứa mai lau người nhanh đi! Kẻo cảm lạnh!" Ba Diệp ném cho hai chiếc khăn, đồng thời bật hệ thống sưởi, trong xe lập tức vang lên tiếng gió ù ù.

Hà Tu chào một tiếng "Cháu chào chú", lau khô tóc rồi lau cánh tay lộ ra ngoài.

Diệp Tư thực ra còn ướt hơn, nhất là đoạn từ xe con đến xe khách, gần như ướt từ đầu đến chân, thành ra lau cũng chẳng ích gì.

"Con cảm giác mình sắp mọc nấm luôn rồi." Diệp Tư nói, "Về nhanh thôi, trước khi ăn lẩu com phải tắm cái đã."

"Được." Ba Diệp nhanh chóng khởi động xe, cười bảo: "Hà Tu chắc lo lắm nhỉ? Đợi vào thành phố có sóng thì báo bình an về nhà, tối nay cứ ở nhà chú."

"Cháu cảm ơn chú." Hà Tu lập tức đáp, rồi hơi ngập ngừng, "Lẩu ạ?"

"Ừ." Diệp Tư lại hào hứng, tay trái xoa bụng, tay phải kéo Hà Tu, "Tối nay ở nhà ăn lẩu, trời mưa cũng chẳng đi đâu được."

"Lẩu thì quá tuyệt." Hà Tu vội gật đầu, niềm hạnh phúc trong lòng như quả bóng bay phồng to, hắn quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, khẽ thở dài cảm thán.

Mưa bỗng trở nên đẹp hơn.

Diệp Tư bất ngờ cọ cọ mu bàn tay hắn, hào hứng nói: "Trời, mới hai ngày không gặp thôi đấy, cậu nhớ tôi không?"

Ba Diệp nhìn qua gương chiếu hậu về hàng ghế sau, Hà Tu chợt cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ ậm ừ một tiếng.

"Chắc là có nhớ." Cậu nói.

Diệp Tư thở dài một hơi nói tiếp, "Tôi nhớ cậu thật đấy, ở nhà một mình chán chết đi được."

"Ừ." Hà Tu cúi đầu, nhìn bàn tay Diệp Tư vẫn đặt trên đùi mình, không kìm được cũng đặt tay lên xoa nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top