Chương 43: Tương lai nhất định sẽ có, chúng ta phải cùng nhau bước đi

Edit by: buopimatongngotngao

______________

Trong lúc chạy vội đến, trong đầu Diệp Tư lướt nhanh những người có thể đến gây sự với Giản Minh Trạch.

Khả nghi nhất là Doãn Kiến Thụ. Lần trước chỉ một câu của Giản Minh Trạch đã lật ngược thế cục, rất có thể Doãn Kiến Thụ ôm hận. Nhưng nãy giờ trong đám đông không thấy cậu ta. Hơn nữa nhìn kiểu đồng phục thì rõ ràng là lứa học sinh tốt nghiệp năm ngoái, nên Diệp Tư đoán cũng có thể là đám con trai nào đó thích Thẩm Phi thuê người tới.

Ban đầu cậu hoàn toàn không nghĩ theo hướng này. Nhưng đám kia mang hơi hướng du côn xã hội quá nặng, nếu thật là lứa học sinh năm ngoái vốn chẳng chịu mặc đồng phục đi học, thì càng không có lý do mặc đồng phục quay lại để chụp ảnh.

Bên cạnh nhà ăn có một tòa nhà ba tầng màu xám, được xây từ mấy chục năm trước khi trường Anh Trung mới thành lập, lẽ ra đã phải dỡ bỏ nhưng chỉ treo biển thi công mãi chẳng động tĩnh. Bức tường phía sau phủ đầy dây leo, dưới chân lại là mảnh đất bùn hiếm thấy trong trường, vừa bẩn vừa lộn xộn, lại còn là góc chết của camera giám sát.

Theo lý thuyết đây phải là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi, nhưng trong ấn tượng của Diệp Tư, mỗi lần vô tình đi ngang đều chỉ thấy người hút thuốc, đánh nhau.

Rẽ qua hai khúc cua, trước mặt là lối đi hẹp có thể nhìn thẳng vào trong.

Diệp Tư nheo mắt: có tám người, Tiểu Giản bị chặn ở đó. Gã con trai trong cặp đôi lúc nãy đoán chừng là đầu sỏ, đang ngậm điếu thuốc nói gì đó với Tiểu Giản.

Tống Nghĩa xắn tay áo định lao lên, Diệp Tư đưa tay chặn lại.

"Đợi chút." Diệp Tư liếc Tống Nghĩa, ra hiệu im lặng.

Cậu muốn quan sát thêm, ít nhất phải biết rõ ai và vì sao muốn gây sự với Tiểu Giản.

Gã ngậm thuốc híp đôi mắt sưng húp, rung tàn thuốc, mở miệng cất giọng vịt khàn khó nghe: "Mày chính là thằng thận sắp hỏng, bất lực đó hả? Dựa vào mày mà dám tán hoa khôi trường à?"

Giản Minh Trạch đưa mắt nhìn từng người rồi dừng ở gã ngậm thuốc, cố giữ bình tĩnh: "Tôi có thận, không bất lực. 'Tán hoa khôi' là ý gì tôi không hiểu."

"Anh, nó bảo không hiểu tán hoa khôi là gì kìa." Một tên khác cười khẩy, liếc mắt ra hiệu, cả bọn cười phá lên.

Không cần tới gần, Diệp Tư cũng tưởng tượng ra ánh nhìn đầy tục tĩu, cái tự tin bẩn thỉu kiểu "mọi người đều như mình" của đám cặn bã này. Nghĩ thôi đã thấy chán ghét.

"Không hiểu tán hoa khôi là gì phải không?" Gã ngậm thuốc nhả khói, bước lên đẩy mạnh vai Giản Minh Trạch. "Để tao giúp mày nhớ lại."

Giản Minh Trạch thân thể yếu, bị đẩy lùi hai bước. Gã kia lại vung tay tát thêm một cái.

Tiếng "bốp" vang giòn, bình thường nghe không có gì, nhưng với Giản Minh Trạch – người đang chờ thay thận – thì trong mắt Diệp Tư chẳng khác gì búp bê thủy tinh, đi đường cũng không dám va chạm.

Diệp Tư vỗ tay hai cái, tiếng vang dội trong không gian chật hẹp, đám người kia đồng loạt quay đầu.

Đa số nhíu mày ngạc nhiên, nhưng có hai kẻ nhướng mày, một trong đó là gã ngậm thuốc.

Diệp Tư đoán không sai: người Anh Trung thuê đám lưu manh ngoài trường tới. Đã nhắc tên cậu với đầu sỏ kia, vậy tám chín phần là Doãn Kiến Thụ không muốn tự ra mặt để tránh rắc rối.

Diệp Tư cất giọng: "Các người chạy vào trường Anh Trung bắt nạt một đứa trẻ ngoan ngoãn học hành, quá đáng rồi đấy."

Giọng cậu bình thản, bước xuyên qua đám người. Có vài kẻ cau mày định cản nhưng thấy sau lưng cậu là Tống Nghĩa mặt hầm hầm, tay áo xắn cao lộ cánh tay cơ bắp, mới miễn cưỡng nhường đường.

Giản Minh Trạch thấy Diệp Tư thì thở phào, nhưng lại chau mày nhỏ giọng: "Cậu đừng dính vào."

Diệp Tư không đáp, chen vào giữa Giản Minh Trạch và gã ngậm thuốc, nhìn chằm chằm: "Doãn Kiến Thụ nhờ các người đến? Là nhận tiền hay nợ ân tình?"

Gã kia nhướn mày, ngậm lại điếu thuốc, "Liên quan gì tới mày?"

Ánh mắt Diệp Tư thoáng lộ vẻ ghét bỏ, nghiêng đầu rồi lại nhìn thẳng: "Nếu là vì tiền, chúng ta có thể giải quyết riêng. Nếu là nợ tình thì phiền hơn, sẽ không dễ bỏ qua, chuyện sẽ ầm ĩ đấy."

Gã kia cười khẩy: "Mày muốn làm ầm ĩ thế nào?"

Một cô gái đầu đinh trừng Diệp Tư: "Mày là lão đại trường này à? Chuyện nhảm của thằng rác rưởi này cũng xía vào?"

Tống Nghĩa chửi: "Nói ai rác rưởi hả!"

Diệp Tư liếc Tống Nghĩa, ra hiệu đừng nóng, rồi bình tĩnh nói: "Tôi không phải lão đại, chỉ là học sinh bình thường. Cậu ấy cũng không phải rác rưởi, chỉ là học sinh, chẳng dính dáng gì tới các người."

Từ khóe mắt, Diệp Tư thấy Tống Nghĩa ngạc nhiên, nhưng không giải thích.

Lão Mã từng nói, nắm đấm không phải cách giải quyết đúng. Dù Diệp Tư không định làm học sinh ngoan, cậu thấy câu đó có lý. Năm nay rất quan trọng, chưa đến lúc thật sự cần thiết thì không đáng rước họa, cũng không muốn làm Lão Mã thất vọng.

Lão Mã luôn cười hiền với cậu, ngay từ kỳ thi đầu năm, chưa từng dùng ánh mắt khinh bỉ như những giáo viên khác.

Diệp Tư thở dài trong lòng. Chuông báo vào học vang lên, cậu nhíu mày: "Dù sao hôm nay tôi đưa cậu ấy đi trước. Có gì không phục, lần sau tìm tôi, hoặc bảo Doãn Kiến Thụ tự đến. Tôi là Diệp Tư, lớp 12-4."

Nói xong, cậu thấy cuối con đường có thêm một bóng người.

Hà Tu mang đeo cặp một bên, thấy cảnh này khẽ nhíu mày, bỏ cặp đặt xuống tường, đan mười ngón tay khởi động cổ tay.

Diệp Tư bỗng muốn cười.

Bạn cùng bàn kỳ diệu. Giờ cậu gặp chuyện thì cố tránh động thủ, còn Hà Tu thì ngược lại, thấy có xung đột là muốn xông vào.

"Bạn học này," cô gái đầu đinh cười khẩy, "Bọn tao không phải học sinh, chẳng cần nhìn sắc mặt mày. Người này mày không mang đi được."

"Nếu tôi cứ mang thì sao?" Diệp Tư cau mày, "Doãn Kiến Thụ nhờ các người chẳng qua để dọa và đánh chút, mấy trăm tệ thôi, cần gì nghiêm túc vậy?"

Hà Tu bước tới, Diệp Tư hơi bực, không muốn hắn dính vào, chỉ mong nhanh kết thúc rồi về lớp, tiếp tục học hay chơi game, tiện thể xem cái không khí ngượng ngùng tối qua ngủ chung có dịu bớt chưa.

Giản Minh Trạch liếc Diệp Tư, cậu khẽ gật đầu ra hiệu cậu ta đi với Tống Nghĩa trước. Nhưng chưa kịp bước, gã ngậm thuốc lại nói: "Còn mày, tự xưng lão đại trường, vì một thằng bệnh tật sắp chết trên bàn mổ mà nhiệt tình thế?"

Vẻ mặt vốn bình hòa của Diệp Tư lập tức sắc bén, cậu quay ngoắt: "Lặp lại lần nữa xem."

Không khí căng thẳng, cả bọn nhao nhao.

"Muốn gì!"

"Nói cái đ** gì đấy! Tưởng tụi tao sợ à?"

Tống Nghĩa cũng nổi nóng, chắn trước Tiểu Giản đẩy mạnh gã ngậm thuốc: "Ai sắp chết trên bàn mổ? Nói bậy bạ cái đ*o gì!"

Gã đấm vào tay Tống Nghĩa: "Ít động tay chân với ông đây! Mấy đứa nhãi như tụi mày tao gặp nhiều rồi."

Gã ta tiến lên, đối diện Diệp Tư đang lạnh như băng, rồi nói: "Doãn đã dặn, tao biết không thể thật sự đánh thằng này thành tàn. Dù sao nó nửa chân đã bước vào quan tài, đánh chết thì tao cũng xui."

Tống Nghĩa kinh ngạc nhìn Giản Minh Trạch, cậu ta chỉ quay đầu nhìn đám lá xanh úa trên tường, im lặng.

"Câm cái mõm chó lại." Diệp Tư tức giận, túm cổ áo gã, khớp tay siết chặt. "Trên đời sao lại có thứ khỏe mạnh mà hạ tiện như các người. Sức khỏe của các người chẳng bằng đem cho chó mèo lang thang."

"Ha." Gã kia cười khẩy, "Đúng, nhưng bọn tao có tương lai. Bọn tao có thể ăn chơi tới chín mươi tuổi, dù là rác rưởi xã hội. Còn thằng mày che chở, học hành gì chứ, nó sống tới kỳ thi đại học nổi không? Sinh ra đã bị Diêm Vương gạch tên rồi, ăn thêm miếng cơm cũng phí tài...."

Chưa dứt lời, một nắm đấm đã xuất hiện ngay mặt gã. Diệp Tư chỉ kịp thấy bóng mờ, Hà Tu không biết đến từ lúc nào, mang theo sát khí như tu la.

Một cú đấm nặng nề dội thẳng vào mặt gã kia, khiến hắn lăn xuống đất. Tiếng thịt va và xương va chạm vang trầm đục, đủ để Diệp Tư hiểu sức mạnh của cú đánh.

Diệp Tư thở gấp, cảm giác cơn giận vừa bùng lên bị cú đấm ấy dập tắt. Bàn tay trong túi run rẩy, buông ra con dao gấp nhỏ vừa nắm chặt.

Hà Tu hạ gục gã kia, cả bọn vây lại. Hắn không đánh tiếp, mà đưa tay ra sau siết nhẹ cánh tay Diệp Tư, ghé sát tai thì thầm: "Đừng giận, đừng manh động, có tôi đây."

Hơi thở lướt qua vành tai khiến Diệp Tư rùng mình, cơn nóng giận cũng dịu lại.

Diệp Tư hít sâu, lý trí trở lại. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, cậu rút con dao gấp nhỏ dùng để gọt hoa quả mang theo từ tối qua khi đi ăn xiên nướng.

Khoảnh khắc nghe những lời độc ác kia, cậu chỉ thấy cơn phẫn nộ chưa từng có bùng lên, lý trí, bình tĩnh, lời Lão Mã dặn đều tan biến. Cậu chỉ muốn kề dao lên cổ gã kia, xem hắn còn dám nhắc lại nói đó không.

Nhưng giờ bình tĩnh lại, cậu chỉ thấy lưng áo ướt đẫm. Dao mà đặt lên cổ người, tính chất chuyện sẽ khác hẳn.

May mà còn có Hà Tu.

Lần này Hà Tu không ngăn cản, thế là Diệp Tư giơ dao chỉ vào đám người kia, nghiến răng nói: "Tôi không muốn làm to chuyện. Đến mức này thì mục đích của các ngươi cũng đạt được rồi. Nói với Doãn Kiện Thụ là tôi sẽ đi tìm cậu ta. Cút."

Tống Nghĩa cất giọng gào hét: "Còn không cút thì tôi gọi bảo vệ đấy! Bảo vệ của Anh Trung bọn tôi không chỗ nào không chui vào được! ... Người đâu! Bảo vệ! Đại ca!"

"Má." Tên ngậm thuốc dưới đất đạp đất bò dậy, hung hăng chỉ thẳng vào Diệp Tư:

"Tao nhớ mặt bọn mày rồi."

"Tôi cũng nhớ đám các người rồi." Diệp Tư dán mắt vào hắn, đôi mắt đỏ ngầu càng làm ánh nhìn thêm sắc lạnh và đầy sát khí, "Cả những lời các người vừa nói tôi cũng nhớ rồi. Đợi đấy."

Đợi đám kia đi xa, Tống Nghĩa mới thở phào: "Má, đánh luôn cho xong! Nói nhiều lý với chúng làm gì. Lại không phải con gái cãi nhau, cứ đánh m* nó đi. Diệp Tư, mày giờ bị Học Thần làm cho... ơ, Diệp Tư?"

Tống Nghĩa huých khuỷu tay vào Diệp Tư mới phát hiện cậu đang run. Không phải kiểu rối loạn thần kinh run nhẹ, mà là cả người run dữ dội, cúi đầu, tóc che mắt, không nhìn rõ cảm xúc. Chỉ thấy mồ hôi nhỏ từ mái tóc rơi xuống đất. Xung quanh bỗng yên ắng hẳn, chỉ còn hơi thở gấp gáp của Diệp Tư.

"Sao vậy?" Tống Nghĩa nghiêm túc hẳn, nắm lấy vai cậu, "Mày khó chịu ở đâu à? Sáng chưa ăn bữa thứ hai đã chạy ra, tụt đường huyết rồi?"

"Cậu đi trước đi." Hà Tu cau mày kéo Tống Nghĩa ra, lại liếc Tiểu Giản, "Hai cậu về lớp trước, tiết một Toán. Giúp tôi với Diệp Tư xin phép Lão Mã."

Tống Nghĩa nhướng mày: "Không phải Học Thần giờ ghen tuông phát nổ đấy chứ, tôi với Diệp Tư quen nhau từ lúc cậu còn chưa..."

"Anh Nghĩa, mày đi trước đi." Diệp Tư cúi đầu khẽ nói, giơ tay đẩy vai cậu ta, "Về lớp rồi nói sau, giờ đưa Tiểu Giản về học trước."

"À..." Tống Nghĩa mấp máy môi, câu nói nghẹn lại trong cổ họng, "...Thôi được, đi thì đi. Má, còn gọi anh Nghĩ... cơ mà nghe cũng hay phết."

Giản Minh Trạch nãy giờ im lặng bị cậu ta chọc cười khẽ, như thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi còn lo lắng ngoái lại nhìn Diệp Tư, thấy mặt cậu trắng bệch, chỉ xua tay ra hiệu.

Hai người đi rồi, góc này trở nên vắng lặng, chỉ còn hai nhịp thở đan xen.

Hơi thở Diệp Tư càng lúc càng dồn dập, rồi cậu khom lưng, chống tay lên gối, cảm giác mồ hôi nhỏ xuống.

"Tại sao lại thế này?" Diệp Tư hỏi Sa Điêu trong đầu, "Chẳng phải bệnh tim của tao đã bị phong ấn tạm thời rồi sao? Sao giờ lại bị choáng váng tim đập nhanh..."

"Thả lỏng, hít sâu, trống rỗng đầu óc." Giọng Sa Điêu trả lời nhanh, "Phong ấn chỉ là bệnh tim bẩm sinh. Nhưng ngay cả người khỏe mạnh, cảm xúc chấn động cũng sẽ tạo áp lực cho tim. Vừa rồi tên đó chạm đúng dây thần kinh căng nhất trong đầu cậu. Cậu cần nhanh chóng bình tĩnh lại, nghỉ một lát sẽ ổn thôi."

Diệp Tư không đáp, nhắm mắt, cố hít thở sâu, để đầu óc trống rỗng.

Một bàn tay bỗng đặt lên đầu cậu, rất nhẹ, vuốt tóc rồi chậm rãi lướt xuống lưng, từng chút từng chút.

Hà Tu ngồi xuống, mở viên socola đưa lên môi cậu: "Tụt đường huyết lại còn kích động, chắc chắn khó chịu. Ngậm cái này đi."

Đôi môi Diệp Tư run rẩy, khẽ ngậm lấy. Vị ngọt của viên socola lập tức tan ra, hai giây sau nhịp tim dường như ổn định hơn, cơn choáng váng biến mất. Cậu động đậy ngón tay, nắm lấy vạt áo Hà Tu.

Hệ thống không gạt cậu, đây không phải thực sự là chứng tim đập nhanh, mà chỉ là phản ứng kèm theo thôi.

"Chuyện vừa rồi... không thể nhắc tới à?" Giọng Hà Tu bình thản, vòng tay ôm Diệp Tư, từ từ đỡ cậu đứng lên, rồi nói: "Quên mấy lời rác rưởi đó đi. Rác thì vẫn là rác, vì vài câu nói của hắn mà suy nghĩ lung tung, chẳng đáng đâu."

Chỉ khom lưng một lúc thôi, nhưng khi đứng thẳng lại có cảm giác bừng tỉnh. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống, chói chang đầy khô nóng. Diệp Tư nhìn vào đôi mắt đen láy của Hà Tu, sự rối loạn trong lòng cũng dần lắng xuống.

Diệp Tư nhìn hắn một lúc, bỗng cúi đầu, trán tựa lên vai Hà Tu: "Bạn cùng bàn, ôm một lúc đi. Trong lòng tôi thấy rất bức bối khó chịu."

Hà Tu không đáp, chỉ xoa sau gáy cậu, rồi chậm rãi vuốt nhẹ lưng.

"Nhắm mắt lại." Hà Tu nói bình tĩnh.

Diệp Tư khẽ "ừ", nhắm mắt: "Làm gì thế?"

"Hãy tưởng tượng trái tim nhỏ của cậu, đỏ rực, bên dưới buộc một sợi dây, sợi dây treo một cái giỏ tre, trong giỏ có hai quả tạ to bằng nắm đấm."

Lời nói của Hà Tu như có thể tạo thành hình ảnh. Thần kỳ là nhịp tim của cậu theo đó chậm lại, nhưng mỗi nhịp lại nặng nề hơn, giống như thực sự như có hai quả tạ kéo xuống.

"Giờ cậu nhẹ nhàng tháo sợi dây, xách giỏ tạ ấy trong tay. Tất cả sức nặng giờ ở trong tay cậu."

Một lúc sau Diệp Tư khẽ đáp: "Đang cầm trong tay."

Hà Tu bất ngờ kéo tay cậu ấn lên vai hắn: "Bây giờ chia cho tôi."

Không biết có phải ảo giác không, đầu ngón tay thật sự nhẹ hẳn đi. Diệp Tư ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Hà Tu.

Hà Tu cười: "Giờ cậu không sao nữa, không còn gì đè nặng, có thể thoải mái hít thở, tắm nắng."

Diệp Tư mới nhận ra sau lưng đã ấm nóng nhờ ánh nắng. Gió thổi qua, người cũng thoáng nhẹ hẳn.

"Bây giờ ôm lại một cái đi." Hà Tu cười, ôm lấy cậu, còn mạnh mẽ xoa xoa lưng.

Diệp Tư ngẩn người ra hồi lâu, rồi mới bừng tỉnh lại.

"Má ơi." Cậu liếm đôi môi khô, hỏi Hà Tu: "Cậu học mấy thứ này ở đâu vậy?"

"Không học. Chỉ thấy cậu có nhiều tâm sự quá, muốn nghĩ cách giúp cậu giải tỏa." Hà Tu nói, lại có chút ngại ngùng, "Có phải... hơi trẻ con không?"

"Ừ, trẻ con thật." Diệp Tư gật đầu, thấy Hà Tu ngượng quay mặt thì liền khoác vai hắn, "Nhưng tôi thấy đỡ hẳn, thật sự đấy, hiệu quả bất ngờ."

Mắt Hà Tu sáng lên: "Thật không?"

"Ừm." Diệp Tư bóp vai hắn, rồi bất chợt cười, "Dù sao giờ quả tạ trong lòng tôi đã ở trên vai cậu."

"Đúng thế, đè chết tôi rồi." Hà Tu thở dài.

"Ha... thật là..." Diệp Tư không nhịn được, cúi đầu bật cười khúc khích. Cười xong liền vô thức siết tay vòng qua cổ Hà Tu, khóe môi cong lên.

"Không muốn đi học ngay." Diệp Tư xoa bụng, "Đã trốn rồi thì ra ngoài trường ăn sáng bù đi, cậu ăn chưa?"

Hà Tu ăn rồi, nhưng vẫn thản nhiên xoa bụng: "Chưa, tôi đói muốn chết."

"Vậy thì tốt." Diệp Tư hứng khởi, "Đi ăn bánh kếp đi."

"Được." Hà Tu gật đầu, "Thêm bát cháo đậu đỏ."

Diệp Tư "xì" một tiếng, giơ tay lên, Hà Tu liền đập tay với cậu.

Hai người đi về phía chỗ có thể trèo tường. Diệp Tư nhún gối bật lên, hai tay bám đỉnh tường, nhanh chóng trèo qua. Áo phông kéo lên, lộ ra vòng eo săn chắc, dưới tia nắng ánh lên vẻ rực rỡ nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Cậu nhanh chóng qua tường, chờ Hà Tu trèo xong, cậu bỗng nhớ ra gì đó, cười tít mắt gọi: "Hây!"

"Ha!" Hà Tu cũng bật cười, "Cậu đúng là có bệnh."

"Thế mà cậu cũng cười." Diệp Tư trừng mắt.

"Đều có bệnh, chẳng ai kém ai." Hà Tu cười, đẩy vai cậu môt cái. Thấy Diệp Tư cười khẽ, vừa nhảy vừa đi trên đường, bỗng muốn choàng vai ôm lấy cậu.

Dường như trước nay toàn Diệp Tư quấn lấy, hiếm khi hắn chủ động. Phần nhiều vì ngại và có hơi chột dạ.

Nhưng hôm nay... không muốn nhịn nữa, cũng không thấy chột dạ như mọi khi , hôm nay... có chút gì đó đặc biệt.

Hà Tu giơ tay khoác vai Diệp Tư. Diệp Tư nghiêng đầu nhìn hắn một cái không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra.

Bình thường cậu chơi điện thoại một tay, hôm nay lại hai tay cầm, mở trình duyệt lướt, rồi vào lại vòng bạn bè, rõ ràng sáng ăn sáng đã xem qua, giờ lại xem lần nữa.

Cậu có chút căng thẳng kỳ lạ. Hà Tu khoác tay thế này, cậu cũng không tiện khoác lại, không thì thành "huynh đệ chí cốt" ngoài đời thật mất. Không khoác thì tay lại lóng ngóng, tay chẳng biết nên để đâu.

"Học Thần khoác vai Lão Đại trường." Hà Tu bật cười, để che giấu sự căng thẳng của bản thân, còn nhúc nhích mấy ngón tay trên vai cậu, "Thần kỳ ghê."

"Ừ, đặc sản Anh Trung mà." Diệp Tư gật đầu, nắm chặt điện thoại.

Ngoài cổng trường có hàng bánh kếp đậu xanh, ông chủ khá lười, không phải ngày nào cũng bán, ăn được hay không hoàn toàn tùy duyên.

Hôm nay may mắn, hai người gặp đúng hôm bán. Ông chủ múc bột đậu xanh đổ lên chảo to, dùng thanh gỗ nhỏ xoay tròn, hai vòng đã thành cái bánh mỏng to, tỏa mùi thơm lừng của đậu và lúa mì.

Diệp Tư hít sâu, thấy đói, mong đợi nhìn ông chủ phết sốt.

"Chuyện cậu lo." Hà Tu bỗng nhìn Diệp Tư khẽ nói, "Sẽ không xảy ra đâu."

"Hả?" Tim Diệp Tư khẽ chấn động, ngẩng nhìn lên nhìn hắn, "Cậu nói gì?"

Hà Tu vẫn khoác vai cậu, rồi thu lại ánh mắt, nhìn cái bánh to, khẽ nói: "Dù cậu lo gì đi nữa, cũng sẽ không xảy ra. Cậu khỏe mạnh. Dù tương lai có muôn vàn khả năng, nhưng cậu sẽ luôn đi tiếp được."

Hà Tu buông tay, nhưng bỗng siết chặt tay Diệp Tư, siết rất mạnh, nhưng chỉ trong một giây rồi buông.

"Còn nhớ tôi đã từng nói không, tương lai chắc chắn sẽ có. Chúng ta... có thể cùng nhau."

Diệp Tư sững người. Ông chủ làm bánh bỗng to giọng hỏi: "Có ăn cay không?"

"Ăn!" Diệp Tư đáp nhanh, rồi lại nhìn Hà Tu.

Hà Tu nói xong liền im lặng, chăm chú nhìn ông chủ làm bánh, như thể chưa từng nói gì.

Diệp Tư hít sâu, bất chợt siết chặt tay hắn một cái, còn nhanh hơn lúc nãy, rồi buông ngay, gật đầu: "Chúng ta nhất định phải cùng nhau."

Hai người gần như đồng thời nhìn ông chủ bận rộn. Một lúc sau, Hà Tu nghiêng đầu nhìn sang Diệp Tư.

Tai cậu đang đỏ bừng, đến cả dái tai cũng ửng hồng, dưới ánh nắng gần như trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top