Chương 41: Tôi nói 'hây', cậu đáp 'ha', cũng chỉ là một sự chấp niệm thôi mà

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Diệp Tư cảm thấy có lẽ Hà Tu chính là "khối u độc" lớn nhất trong nhà tắm này. Chỉ cần khối u đó rời đi, toàn thân cậu sẽ lập tức tỉnh táo, từ đầu đến chân toát ra khí chất bình tĩnh, lý trí và điềm đạm.

Nhưng cậu cũng đồng thời phát hiện, để giữ được trạng thái ấy thì nhất định không được nghĩ đến chuyện vừa rồi, càng không được nghĩ tới hai chữ "Hà Tu". Hai chữ ấy mà vừa lóe lên trong đầu là lập tức không ổn.

Càng cố không nghĩ về Hà Tu, trong đầu cậu lại càng bật ra hai chữ đó. Cho đến khi Diệp Tư bực mình đá mạnh một cái vào ống nước, gào lên: "Đồ rùa đầu tỏi!"

Tiếng gào vang vọng khắp nhà tắm trống trải nhưng cấu trúc ngoằn ngoèo. Diệp Tư trừng mắt nhìn khoảng không hai giây, rồi bật cười tức tối, cảm giác sợi dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Vớ vẩn thật." Cậu lẩm bẩm một câu.

Tóc còn chưa lau khô, vẫn nhỏ nước lách tách, cậu đã đi ra ngoài. Vừa xuống lầu vừa nhắn tin cho Tống Nghĩa: [Đang ở đâu?]

Tống Nghĩa: [Vừa ăn xong, định ra sân vận động dạo chút, Mày đến không?]

Diệp Tư: [Về ký túc xá tìm tao, có việc gấp.]

Tống Nghĩa: [Hả?]

Diệp Tư: [Việc gấp, về ngay.]

Tống Nghĩa: [Được được, mày đừng sốt ruột, tao về liền.]

"Tắm xong rồi à?" Hà Tu đứng dưới nhìn cậu, tiện tay đưa cho Diệp Tư chai trà thảo mộc Vương Tiểu Cát.

Diệp Tư nhét điện thoại vào túi: "Còn coca của cậu đâu?"

"Uống hết rồi," Hà Tu nói, "Khát quá, mấy ngụm là hết."

"Ồ." Diệp Tư bật nắp lon, ngửa đầu tu ực một hơi hết sạch. Vị trà thảo mộc cậu không thích lắm, lại chẳng có ga, nhưng lúc này có lẽ cậu đang cần.

"Về cất đồ đi, còn nửa tiếng nữa." Hà Tu nói, "Vẫn kịp ra phía sau nhà ăn mua ít mì xào hay oden (*)."

(*) Oden:

Diệp Tư lại tiện tay cầm đồ tắm của Hà Tu: "Tôi cầm về giúp cậu nhé."

"Hử?" Hà Tu nhìn cậu, "Thế tôi làm gì?"

"Cậu ra cổng trường mua cho tôi một cái bánh kẹp (*) được không?" Diệp Tư chép miệng, "Đói chết mất, tôi muốn ăn bánh kẹp thêm ruốc, thêm dăm bông, thêm trứng, thêm sốt BBQ, rồi thêm một cốc sữa chua ở quán bên cạnh."

(*) Bánh Kẹp:

Hà Tu bật cười: "Từ đây ra quán bánh mất mười lăm phút, còn phải mua đồ rồi quay về tự học, cậu định bắt tôi chạy chết à?"

Diệp Tư dày mặt chen ngay: "Nhưng tôi đã cổ vũ cho cậu..."

"Tôi có bảo không đi đâu." Hà Tu cong khóe môi, "Thế cậu mang đồ về, chờ tôi trong lớp, nhớ mở cửa sau nhé."

"Được thôi." Diệp Tư gật đầu lia lịa.

Diệp Tư ôm đồ của cả hai quay về, đứng ở cửa ký túc xá đợi đến khi Hà Tu khuất tầm mắt hẳn mới vào.

Vừa vào phòng chưa đầy hai phút, hành lang vang lên tiếng chạy rầm rầm, Tống Nghĩa xông vào: "Định đánh ai hả?!"

"Không đánh ai cả." Diệp Tư thở dài, vẫy tay, "Lại đây, tao có chuyện nhờ mày."

"Hả? Không đánh nhau à." Tống Nghĩa thở dốc hai hơi, "Tao tưởng mới đánh xong trận bóng, lớp nào nóng máu định gây sự chứ. Gì mà khách sáo thế, có việc cứ nói."

Diệp Tư hơi thất thần, ừ à vài tiếng, ngồi trên ghế đảo mắt nhìn Tống Nghĩa từ đầu đến chân: "Mày quay lưng lại một chút được không?"

"Gì vậy, bí bí ẩn ẩn." Tống Nghĩa xoay người, "Sao thế?"

"Cởi áo quần ra." Diệp Tư nói.

"Ờ... hả???" Tống Nghĩa vừa kéo cổ áo liền giật mình quay đầu: "Làm gì đấy?"

Diệp Tư nhíu mày suy nghĩ một lúc: "Nhanh lên, tôi hôm nay... lúc tắm phát hiện trên người có cái xương gì lệch hẳn, giật cả mình, muốn so với mày xem sao."

"Ồ." Tống Nghĩa gật đầu, "Chỗ nào? Có cần cởi quần không?"

"Một đoạn dài, kiểu xương thẳng dài ấy." Diệp Tư nghĩ nghĩ, "Từ lưng xuống đến khe mông."

"Cái đó gọi là xương sống." Tống Nghĩa nói, lập tức cởi áo, rồi không khách khí cắm cả hai ngón tay cái vào cạp quần kéo phăng cả quần trong lẫn quần ngoài xuống.

"Xương tao thẳng chứ? Cơ mông tao đẹp không?" Tống Nghĩa lắc lư khoe.

Diệp Tư cau mày, khó mà chịu nổi.

Tống Nghĩa lắc lư một hồi thấy Diệp Tư chẳng nói gì thêm, bèn cúi xuống kéo quần lên: "Được chưa? Kỳ quặc ghê, tao mặc vào đây..."

"Đợi đã." Diệp Tư hơi rối, "Đừng mặc vội, chúng ta ra phòng rửa mặt nhìn gương so sánh chút."

"M* nó, mày bị gì thế?" Tống Nghĩa giật mình quay lại, "Phòng rửa mặt cửa sổ to tướng, ngoài kia là sân bóng rổ đó!"

"Có rèm mà." Diệp Tư đứng dậy kéo tay cậu ta, năn nỉ: "Tao chỉ muốn soi gương cho rõ, xin mày đấy."

"Đợi đã!" Tống Nghĩa suýt bị kéo ngã, trợn mắt, "Thì tao cũng phải mặc quần đi chứ, đến đó rồi cởi! Chẳng lẽ bắt tao trần truồng chạy qua hả?"

"Ờ." Diệp Tư cau mày, "Thế nhanh lên."

Tống Nghĩa vừa đi vừa chửi, đến phòng rửa mặt kéo rèm, bật đèn, nhìn quanh một vòng.

"Giờ ký túc làm gì có ai." Diệp Tư giục: "Nhanh, cởi đi, có phải đàn ông không?"

"Đàn ông cũng có tự trọng chứ." Tống Nghĩa chửi, "Đừng giục! Muốn xem người ta cởi thì kiên nhẫn chút!"

"Khỉ thật." Diệp Tư bị chọc cười, nhưng rồi lại nhíu mày.

Tống Nghĩa cởi sạch quay lưng, chờ hai giây không nghe Diệp Tư nói gì, định hỏi xong chưa, bỗng nghe sau lưng tiếng nước ào, giật mình quay lại: "Cậu làm cái gì đấy?!"

Diệp Tư mở vòi nước, cau mày nhìn cậu ta: "À... thấy vòi là muốn rửa tay."

"Đồ điên." Tống Nghĩa mắng: "Có thể tôn trọng tao chút không?"

"Xin lỗi." Diệp Tư nói, "Mày quay lại lần nữa được không? Lần cuối thôi."

Tống Nghĩa vừa chửi vừa quay lại. Diệp Tư hít sâu, lại vặn vòi nước.

Nước ào ào—

Không, chẳng có gì hết.

Kỳ lạ thật, thực ra vóc dáng Tống Nghĩa cũng không tệ, nhưng cậu hoàn toàn không có cảm giác đó, nhìn nhiều còn thấy muốn đui mắt.

Điều này chứng tỏ cậu không thích đàn ông, vừa rồi có lẽ... là rối loạn thần kinh tạm thời? Lý giải thế được không?

"Tao mặc quần đây." Tống Nghĩa mắng, kéo quần lên, "Không chơi với mày nữa, suốt ngày chọc tao, người ngoài nhìn còn tưởng mày thích tao."

Diệp Tư giật mình: "Mày nói nhăng nói cuội gì đấy!"

"Gì mà la lớn?" Tống Nghĩa cũng quát lại. "Mày dám làm mà sợ người ta nói à!"

Hai người trừng nhau hồi lâu, thở hổn hển, rồi Diệp Tư bật cười, bất lực xoa trán: "Lỗi của tao, tao vẫn còn đau xương cụt, hơi bực. Xin lỗi, tối nay tao mời cả đội ăn đồ nướng, dẫn mày theo."

"Vốn dĩ cũng phải dẫn cả tao." Tống Nghĩa lẩm bẩm, rồi chỉnh lại quần áo, "Đi thôi, tới tòa nhà dạy học? Cuối tuần tao về nhà bảo mẹ làm cho mày ít bột tam thất, hồi nhỏ tao trượt patin ngã, bôi hai ngày là thấy đỡ."

Diệp Tư gật bừa.

Bột tam thất cái gì, giờ đầu cậu một mới hỗn độn.

Hà Tu đến lớp đúng lúc chuông tự học tối vang lên. Vừa ngồi xuống, Lão Mã cũng từ cửa trước bước vào, còn liếc cửa sau.

Hà Tu đáp lại ánh nhìn xin lỗi, đặt túi đồ lên đùi Diệp Tư.

Trong túi nhựa chia làm hai, là hai suất bánh kẹp. Sữa chua được để riêng trong túi vải nhỏ, không bị bánh làm ấm, chạy một đoạn vẫn hơi mát.

"Ăn đi." Hà Tu nói khẽ, "Hết dăm bông rồi, tôi bảo họ cho ít sốt, vừa vặn có thể vừa tự học vừa ăn."

Diệp Tư ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lão Mã, thấy thầy gật đầu bất đắc dĩ, bèn lấy một cái bánh ra.

Bánh kẹp ngon, ruốc thơm, lại có chút vụn rong biển giòn giòn. Nhưng ăn được vài miếng, Diệp Tư không kìm được liếc sang bên cạnh. Hà Tu cầm cái bánh còn lại, vừa mở truyện tranh vừa cắn một miếng.

Bìa và ruột truyện đều đổi rồi, bìa thành tuyển tập đề thi toán, ruột là One Piece.

Đúng là kiểu người hoài niệm, toàn chọn mấy bộ truyện cũ.

Diệp Tư khẽ thở dài cảm khái, nhanh chóng ăn xong bánh, uống cạn sữa chua, rồi lôi đề ra làm.

Làm bài được nửa chừng, cậu lại không kìm được nghĩ, rốt cuộc vừa nãy là sao.

Diệp Tư đặt bút xuống, thản nhiên tựa lưng vào ghế, liếc nhìn lưng Hà Tu.

Từ cổ xuống... mới nhìn tới thắt lưng, tim cậu đã hoảng loạn.

Chết tiệt.

Cậu lập tức cúi xuống bàn, bật bút tính nốt phần còn lại, mới dần bình tĩnh lại.

Dù vừa rồi chẳng có gì, nhưng cái cảm giác nguy cơ trong khoảnh khắc đó rất rõ: chỉ cần nhìn thêm một chút nữa là tiêu đời, không sai được.

Đúng lúc đó, Sa Điêu bỗng nhảy ra: "Tôi nghe được một chuyện."

"Gì?" Diệp Tư bực bội hỏi.

"Tôi nghe nói có một cậu học lớp 12 suốt ngày nghĩ linh tinh, tinh thần bất định, e là khó mà sống qua kỳ thi đại học."

Diệp Tư mất hai giây mới nhận ra nó đang dọa cậu, liền nghiến răng chửi: "Cút đi!"

Chửi xong mới nhận ra mình lỡ miệng.

Bàn phía trước Tống Hứa đang dọn sách ngẩng đầu nhìn, Hà Tu hơi động tay nhưng không hỏi.

Lớp học yên tĩnh một lúc, Hà Tu mới bình thản hỏi thầm trong đầu: "Vừa nãy Diệp Tư nói chuyện với hệ thống của cậu ấy à?"

BB cả nửa ngày không lên tiếng, Hà Tu biết nó không thích bị gài, bèn thở dài: "Cậu có thể không để ý tôi, nhưng nếu cậu quen hệ thống của Diệp Tư, nhắn nó đừng chọc cậu ấy tức nữa."

BB dường như nín nhịn thật lâu mới chịu đáp: "Dù Diệp Tư có hệ thống hay không, cậu cũng lo xa quá rồi."

"Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi mà." Hà Tu nói, chợt nhớ ra: "Nếu chúng ta tiết lộ thiên cơ sẽ chết, nhưng nếu người khác đoán trúng thì sao, thừa nhận có chết không?"

"Nếu người đoán rất chắc chắn, cho dù cậu phủ nhận cũng không ngăn được, thì sẽ không chết đâu." BB thở dài, "Đừng hỏi tôi, tôi chỉ là một hệ thống ngốc thôi."

"Các em để hết bút xuống." Lão Mã nói.

Hà Tu dừng trò chuyện với BB, Diệp Tư cũng vừa làm xong câu điền cuối cùng, ngẩng đầu.

"Hôm nay trận bóng rổ của các em thầy nghe nói rồi, chơi rất đẹp, ảnh lớp gửi lên nhóm thầy đều đã xem qua." Lão Mã cười thở dài, "Tiếc là không đến xem được, trận sau nhất định thầy sẽ đi."

La Hán giơ tay: "Trận tới, vòng sáu vào ba lần tới em sẽ ra sân được rồi! Thầy làm hội trưởng cổ vũ cho em nhé!"

Tề Nguyệt lập tức quay lại cười mắng: "Đồ không biết xấu hổ!"

Lão Mã cười: "Được, quyết định vậy đi."

"Trận tới tôi không cần ra sân nữa." Hà Tu nói nhỏ nói, "Đột nhiên thấy tham gia giải đấu cũng thú vị thật."

"Đúng chứ." Diệp Tư liếc hắn, cong khóe môi, "Tôi đã bảo rồi mà, trước cậu còn không tin."

"Đâu có không tin." Hà Tu đưa tay sờ tấm bảng cổ vũ kẹp giữa bàn và tường, "Chỉ là vui hơn tưởng tượng."

Lão Mã tiếp tục: "Trận đấu sáu vào ba là chiều thứ Sáu tuần này, hai trận chung kết vào chiều Chủ nhật trước khi quay lại trường. Sẽ chiếm chút thời gian nghỉ cuối tuần, mong các em thông cảm."

"Hiểu ạ." Lạt Điều nói, "Thực ra có giải bóng rổ là vui rồi, vốn cũng chẳng phải để trốn học."

Mọi người đồng loạt hưởng ứng. Lão Mã thở phào, nói tiếp: "Hôm nay thầy khảo sát, hiện tiến độ ôn tập khối 12 của trường mình nhanh nhất. Nhanh nghĩa là vất vả hơn các trường khác, mong các em cố gắng. Cuối tháng, ngày 28-29 sẽ thi giữa kỳ, mong các em vừa chơi bóng vừa giữ nhịp ôn tập cho kỳ thi."

Nói xong, mọi người trong lớp lại tiếp tục tự học. Diệp Tư ghi nhanh mấy dòng vào giấy nháp.

Ngày 29 là thứ Sáu, thi xong hôm sau chính là sinh nhật Hà Tu, quà vẫn chưa chuẩn bị, thậm chí cậu chưa nghĩ được sẽ tặng gì.

Cậu ấn nút nguồn điện thoại, màn hình sáng lên, hình nền vẫn là ảnh chụp màn hình trò chơi Hà Tu đặc biệt thích.

"La Hán lập nhóm rồi." Hà Tu nói khẽ, "Cậu xem đi."

Diệp Tư mở nhóm, tên nhóm là "Sau vòng bảng: bia, lợn, bò, cừu nướng", hẹn sau giờ tan học đi ăn xiên nướng.

Diệp Tư không ý kiến, tiện tay nhắn [Tôi đi], Hà Tu cũng gửi ngay biểu tượng "ok". Diệp Tư nhìn hai khung đối thoại một lúc, khẽ thở dài, cất điện thoại.

Việc nhiều thật, còn hơn một tuần nữa là thi giữa kỳ, quà sinh nhật cho Hà Tu vẫn chưa nghĩ ra, trong đầu lại lộn xộn đủ thứ.

"Lại sắp thi rồi." Hà Tu chợt nhíu mày, "Hình như tôi lại cả tháng chưa học gì."

Diệp Tư vốn hơi bồn chồn, nghe vậy liền bật cười: "Cậu còn biết à, cậu đã đọc Slam Dunk suốt cả tháng rồi đấy."

"Ngày mai bắt đầu bù lại thôi." Hà Tu nói, "Cậu vẫn cùng tôi học chứ?"

"Có chứ." Diệp Tư gật đầu, "Nền tảng của tôi cũng chưa vững, cùng học đi."

Hà Tu cười: "Tốt quá."

Diệp Tư không nói thêm, cúi đầu làm bài, nhưng trong lòng vẫn cứ nghĩ ngợi mông lung.

Thực ra nếu bắt cậu phải nói thật từ tận đáy lòng——không so độ thân thiết lâu dài, chỉ tính trong khoảng thời gian gần đây——so với Tống Nghĩa và Ngô Hưng, thì đúng là cậu ấy thích ở cạnh Hà Tu hơn.

Ban đầu là do có bạn mới nên muốn tìm hiểu nhiều hơn, sau đó lại có thể cùng nhau học tập, quan trọng là Hà Tu tính tình tốt, lại luôn vô tình mà hợp với ý cậu, dần dà qua lại, thế là thành bạn chí cốt thật sự.

Nhất định là vậy, không thể sai được.

Dù sao, cậu là thẳng cứng như thép titan vũ trụ, sao có thể thích đàn ông chứ.

Cho dù là một người như Hà Tu, vừa có ngoại hình vừa có tính cách tốt như vậy, cũng không được.

Buổi tối đi ăn nướng không chỉ có đội chính bóng rổ, mà còn có người dự bị, thêm Tống Nghĩa, Ngô Hưng, và bốn năm nữ sinh trong lớp.

Quán nướng bị cả nhóm chiếm trọn, ghế ngồi cũng không đủ, Diệp Tư lại chạy qua tiệm sách mượn thêm mấy cái ghế. Cậu vừa đi vừa về mới có vài phút, bên kia đám "dã thú" đã bưng hết toàn bộ thịt được che dưới lớp nilon của ông chủ lên lò nướng, ông chủ thở dài thườn thượt đuổi người: "Tất cả dậy dậy, nướng không xuể! Phải chia đợt!"

Chẳng ai để ý, mọi người nói chuyện ầm ĩ, chẳng biết đang tán gẫu cái gì, tiếng cười vang lên không ngớt.

Trong bóng tối, mấy bóng đèn vàng treo trên quầy nướng, bao quanh là một đám học sinh đông nghịt.

Diệp Tư lập tức nhìn thấy Hà Tu. Hắn đứng hơi xa mọi người, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, không cười nhiều, chỉ khi thấy Diệp Tư bước ra mới khẽ cười vẫy tay.

Diệp Tư vung cái ghế nhựa trong tay lên đáp lại.

"Toàn là bụi! Mày bị ngốc à!" Tống Nghĩa chạy tới giật cái ghế, "Đại gia à, mày mau ngồi xuống đi, giao việc gì cũng muốn hại chết bọn tôi mất."

"Cút đi." Diệp Tư đẩy cậu ta một cái, "Tao đi giúp ông chủ nướng xiên, chúng mày cứ ăn."

"Không ăn à?" Tống Nghĩa sững ra.

"Tao vừa nướng vừa ăn." Diệp Tư cười, "Ăn mẻ nóng hổi nhất."

Có lẽ do người đông quá ồn, ông chủ dời bếp nướng sang bên cạnh, bốn bóng đèn kéo ba cái về phía đám đông, chỉ để lại một cái công suất nhỏ nhất trên bếp.

"Anh Xuyên cũng ra tám chuyện với mọi người đi." Diệp Tư vừa đi qua vừa tiện tay rắc một nắm gia vị như thìa là rang lên bếp, thở dài, "Hôm nay ai nấy đều vui, anh cũng đừng chỉ đứng ngẩn ra nướng cho bọn em, đi uống vài ly đi."

"Các cậu thắng trận bóng à?" Ông chủ cười, "Thắng cũng đừng gọi nhảm, nói cả vạn lần rồi, anh họ Trần, không phải họ Xuyên."

"Biết rồi, Xuyên ca, đi đi." Diệp Tư kéo cái ghế ngồi phịch xuống trước bếp, "À đúng rồi, cho em một thùng bia, phải ướp lạnh nhé."

"Trong thùng xốp chẳng còn lạnh lắm đâu." Ông chủ nói, "Anh chạy qua tạp hóa lấy cho."

Diệp Tư gật đầu, "Được."

Cậu đặt một cái ghế nhựa khác bên cạnh, cũng chẳng gọi ai, chỉ lặng lẽ cầm kẹp lật từng miếng thịt lợn, bò, cừu trên bếp.

Xèo xèo xèo xèo, mỡ cháy văng dầu kêu lách tách.

Hà Tu đi tới ngồi xuống cạnh, "Cậu sao thế."

"Hử?" Diệp Tư cười nhìn hắn, "Không sao cả, phục vụ mọi người một phen, coi như thưởng cho công thần đánh bóng, với cả mấy người đã giúp tôi vẽ bảng cổ vũ."

Hà Tu thở phào, "Tôi còn tưởng cậu có tâm sự, tối nay về thấy cậu hơi lạ."

"Không có đâu." Diệp Tư cười, đưa cho Hà Tu một xiên bò nướng, khẽ nói: "Nhanh ăn vụng trước đi, đừng để tụi nó thấy Diệp thần cho cậu bữa đặc biệt."

"Ừ." Hà Tu cũng hạ giọng phối hợp, "Vậy Diệp thần rắc muối trước được không? Cậu chưa rắc muối mà."

Diệp Tư suýt bật cười, "M*." Cậu vung lọ muối rắc rắc mấy cái, rồi đưa lại cho hắn, "Ngon không?"

Hà Tu cắn một miếng, "Mặn quá."

Diệp Tư cười đập đùi, "Ăn đi, lắm chuyện quá!"

Hà Tu không nói thêm, cúi đầu ăn ngon lành. Ông chủ vừa mang bia về, mang một thùng cho đám đông, lại xách một lốc mang tới chỗ Diệp Tư.

Hà Tu mở một lon cho Diệp Tư: "Cậu cũng ăn đi."

"Tôi không vội." Diệp Tư uống vài ngụm lớn, "Ngồi hóng gió uống chút bia đã."

"Đừng lại uống say." Hà Tu nói, "Lần trước nhảy sông còn được, lần này mà nhắm lò nướng đòi nhảy vào núi lửa tôi không theo đâu."

"Cậu biến đi." Diệp Tư bật cười ho khan, "Tôi kéo đi cùng, cậu dám không theo xem."

Bên kia càng lúc càng ồn ào náo nhiệt, Thẩm Phi thua hai lần, Giản Minh Trạch xắn tay áo đấu thay. Tống Nghĩa với Ngô Hưng khoác vai nhau uống rượu, ông chủ vừa đem một mẻ thịt nướng tới, vài giây đã bay sạch, chỉ còn cái đĩa trống không, Tống Nghĩa liền gõ đĩa bằng que xiên sắt, còn kéo Hứa Thiện Nguyệt đòi nghe "trống jazz".

Một đêm yên tĩnh đẹp đẽ, cả con phố bị bọn họ náo loạn, chỉ còn lại những âm thanh phóng khoáng hòa lẫn, và tiếng xèo xèo của lò nướng.

Rất ồn, nhưng lại khiến người ta thấy yên lòng.

Diệp Tư nhìn xa xăm, vô thức uống hết lon bia, cúi xuống lấy thêm, nhân lúc đó nghiêng đầu nhìn Hà Tu.

Gần đây Hà Tu chơi game gặp cửa ải khó, à không, hình như là bản đồ này xuất hiện vật liệu cao cấp trong game, gọi là "Trái Tim Dũng Sĩ", nguyên liệu rèn vũ khí cấp cao.

Dù là gì cũng phải cày cuốc điên cuồng.

Gió đêm nóng hổi thổi qua cạnh lò nướng, Diệp Tư thấy mắt bản thân bị hơi nóng làm mờ, cả người mềm ra. Cậu uống lon thứ hai, lại mở lon nữa, thấy Hà Tu chăm chú chơi game, liền yên tâm nhìn trộm.

Hà Tu rất đẹp trai, điều này cậu đã sớm biết. Hồi mới vào cấp ba, cậu nghe đám con gái trong diễn đàn trường tranh cãi "soái ca mới" nên chọn cậu hay một người tên Hà Tu, thủ khoa năm đó.

Rồi được phân lớp ngẫu nhiên, nhìn danh sách thì... cùng một lớp.

Diệp Tư còn nhớ hôm đó vì ba cậu cứ khăng khăng đưa đi nhập học nhưng lại phải bay tới nơi khác công tác ngay, nên cậu đành đến sớm ba tiếng. Bước vào lớp tưởng không có ai, đi vài bước mới thấy có người, mặc áo trắng, ngồi trong nắng chiếu tia sáng trắng, như thể đang ẩn hình.

Cậu còn nhớ Hà Tu quay đầu lại, bình tĩnh nhàn nhạt nhìn cậu lần đầu. Ánh nhìn ấy khiến cậu cảm thấy người này quả thực là đại soái ca, không kém gì mình, chẳng trách đám con gái bàn tán sôi nổi đến vậy.

...

Khoảng cách gần trong gang tấc ấy, đôi mắt trầm tĩnh trước mặt dần trùng khớp với ký ức, Diệp Tư cúi người lấy thêm lon bia nữa.

Vậy thì, hai năm trước... à không, ba năm trước, lần đầu tiên gặp Hà Tu, cậu đã nói gì?

À, đã nói. Khi thấy đại soái ca, cậu rất vui, hào hứng chào một câu: "Hây!"

Khi đó cậu xách cặp, định đợi đại soái ca đáp lại thân thiện rồi sẽ ngồi cùng bàn, hoặc rủ xuống cuối lớp ngồi chung. Kết quả người kia liếc cậu một cái, rất nhanh dời mắt, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Thế là Diệp Tư ngẩn người, lủi thủi chạy xuống cuối lớp.

Từ đó ba năm trời như nước sông không phạm nước giếng. Một người "cao lãnh thần", một người "nóng nảy như thần", mỗi người tung hoành ở lĩnh vực của mình, vô số lần gặp nhau, nhưng vẫn y như lần đầu.

"Hây!" "Hây!!" "Hây!!!"

"Ừ."

Thật hụt hẫng, cũng thật không cam lòng, có lẽ chỉ kém việc kiếp trước đột tử trước kỳ thi đại học về mức tiếc nuối.

Vậy thì, đó rốt cuộc là gì? Ngoài không cam lòng, còn gì khác nữa không? Có thứ gì... chết tiệt, sống ba năm mà cậu chưa từng nhận ra không?

Diệp Tư bỗng thấy rùng mình, cảm thấy suy nghĩ của bản thân đang đi vào lối nguy hiểm, vội vàng tu vài ngụm bia rồi hít gió để bình tĩnh lại.

"Uống chậm thôi, đừng có say thật đấy." Hà Tu vừa chăm chú nhìn màn hình vừa nói, "Tôi nghe thấy cậu khui liền mấy lon rồi, mai còn phải lên lớp."

Diệp Tư nhìn hắn, "Cậu thật sự quan tâm tôi à."

"Vì cậu là bạn cùng bàn tốt của tôi mà, chúng ta là Pikachu và Bulbasaur." Hà Tu bận rộn ngẩng đầu lên cười với cậu một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục chơi máy game.

Khóe miệng khô khốc của Diệp Tư khẽ kéo lên.

Ừ, chúng ta là bạn tốt, là Pikachu và Bulbasaur

Pikachu bỗng cứng đuôi như lúc sắp tung chiêu cuối đối diện với Bulbasaur, không biết Bulbasaur có biết không ha ha ha...

Diệp Tư ngửa cổ tu thêm một ngụm rượu, suýt nữa khóc thành tiếng.

Đến lúc tiệc nướng giải tán thì đã quá nửa đêm, mọi người ít nhiều đều đã uống, mọi người cứ thế công khai chạy ra ngoài tường rào, rồi từng người một giúp nhau trèo vào.

Trong mấy cô gái, Hứa Thiện Nguyệt nhanh nhẹn nhất, đỡ Tề Nguyệt và Thẩm Phi qua trước, cuối cùng tự mình thì hơi khó. Cô nàng được người bên trên kéo tay lên được nửa chừng thì trượt chân, treo lơ lửng giữa không kêu: "Ai ở dưới tôi, đẩy tôi một cái."

Tống Nghĩa đỏ mặt cứng đờ, nắm lấy chân cô nàng nâng lên một chút, miễn cưỡng đưa qua được.

Sau đó là đám con trai, trèo tường như thả sủi cảo, từng người nhanh nhẹn "bụp bụp" mà qua.

Diệp Tư hơi choáng, loạng choạng mãi vẫn chưa qua được, cuối cùng chỉ còn cậu và Hà Tu ở bên này. Tống Nghĩa nhỏ giọng gọi: "Hai cậu ổn không đấy? Diệp Tư say đến mềm chân rồi à?"

Quả thực Diệp Tư hơi mơ màng, chẳng biết đã uống bao nhiêu, chỉ biết đã đi nhờ nhà vệ sinh của tiệm sách bốn năm lần, rượu anh Xuyên mang tới đã hết sạch, mà Hà Tu chỉ uống nửa lon đầu, còn lại đều do cậu uống.

Diệp Tư dựa vào vai Hà Tu, thở hổn hển, "Cậu... qua trước đi."

Hà Tu khó xử, "Tôi đỡ cậu lên trước nhé, cậu đứng không vững rồi."

"Bớt lắm lời!" Diệp Tư vung tay vỗ vai hắn một cái, "Tôi bảo cậu qua trước thì qua trước, lên rồi xem tôi biểu diễn màn 'thiên ngoại phi tiên'."

Tống Nghĩa bên kia tường cười ầm, "Qua đi, để nó biểu diễn, bọn tôi muốn xem lắm rồi."

Diệp Tư nhếch miệng, "Đi đi!"

Hà Tu bất đắc dĩ, đạp hai viên gạch vỡ trèo qua rất gọn gàng. Hắn vừa qua thì định gọi Diệp Tư đừng động, để hắn thử đi nhờ bảo vệ mở cửa, thì đã nghe phía sau vang tiếng động, rồi thấy hai bàn tay bám lên tường, giây sau, cái đầu thật sự đã thò ra...

"Đỉnh thật đấy." Ngô Hưng tặc lưỡi cảm thán, "Uống say mèm mà Diệp thần vẫn cứ là Diệp thần."

Hà Tu cũng thở phào, đang định bảo mau về ký túc thì thấy Diệp Tư đã trèo lên tường mà chẳng có ý định xuống, còn vắt một chân ngồi hẳn lên, điều chỉnh tư thế rồi cười tươi nhìn xuống.

Đôi con ngươi đen láy sáng long lanh, khuôn mặt tràn đầy nụ cười ngây thơ vô tội.

Y như hôm cậu 'rơi xuống sông' gọi người đến cứu.

Tim Hà Tu chợt khựng lại.

Sau lưng còn hơn chục bạn học chưa kịp đi, đã thấy Diệp Tư ngồi trên tường chỉ vào Hà Tu hét một câu:

"Cậu! Người mới!"

Mọi người đồng loạt dừng chân.

Hà Tu: "......"

Diệp Tư trừng mắt, chỉ vào gương mặt đẹp trai nhất trong đám đông: "Cho cậu một cơ hội, tôi hô 'hây!' cậu phải đáp 'ha!' nghe rõ chưa?!"

Hà Tu mặt đầy dấu chấm hỏi, còn chưa kịp hiểu đây là mệnh lệnh kỳ quặc gì thì đã thấy Diệp Tư loạng choạng đứng thẳng trên tường.

Bức tường quả thật khá rộng, hơn hai mươi phân, đứng vững thì không vấn đề. Nhưng vấn đề là Diệp Tư chẳng đứng vững, cứ lắc qua lắc lại.

"Ông đây chỉ còn một tâm nguyện!" Diệp Tư chỉ vào hắn, "Tôi hô một tiếng 'hây', cậu dám không đáp lại một tiếng 'ha'? Hả?! Dám không?!"

Hà Tu bối rối: "Tại sao phải đáp 'ha'?"

"Luật giang hồ!" Diệp Tư giậm chân trên tường, "Quy củ giang hồ! Hiểu chưa!"

Hơn chục bạn học không ai dám lên tiếng, ai nấy như bị sốc đến đơ người, ngây ngốc nhìn Diệp Tư rồi lại nhìn Hà Tu.

Hà Tu bất đắc dĩ: "Tôi không hiểu luật giang hồ gì đâu, 'hây' với 'ha'... Nhưng nếu cậu nhất quyết thì tôi phối hợp."

"Thật chứ?" Diệp Tư trừng to mắt, chỉ vào hắn: "Hây!"

"Ha!" Hà Tu lớn tiếng đáp lại, chẳng hề chần chừ, rồi vội nói: "Xuống đi, tôi đỡ cậu."

Diệp Tư vung nắm đấm giữa không trung: "Hây! Ha! Hây! Ha! Hây!"

"Ha!" Hà Tu thật sự bất lực, "Diệp đại ca, Diệp thần, tướng quân Hây-Ha, xuống đi, cậu sắp gọi cả bảo vệ tới rồi đấy."

Diệp Tư nấc một cái, nói: "Thỏa mãn!".

Cậu cúi đầu nhìn, chóng mặt không xác định nổi khoảng cách với mặt đất, chỉ thấy Hà Tu đứng dang tay, thế là yên tâm dẫm một cái, 'bước' thẳng xuống.

Hà Tu theo phản xạ dang rộng tay, người kia như viên đạn pháo lao tới, đập vào vai hắn đau điếng. Tim Hà Tu đập loạn nhưng vẫn kịp luồn tay đỡ lấy hai bên nách Diệp Tư, không để cậu ngã sõng soài.

Mấy cô nàng nữ sinh cười đến đứng không vững, Hứa Thiện Nguyệt lau nước mắt, nói: "Diệp Tư hài chết mất."

"Đừng kể ra ngoài." Hà Tu thở dài, "Cậu ấy sĩ diện lắm, đừng kể cho ai."

Hơn chục bạn học vừa nói vừa đi trước, Hà Tu bị Diệp Tư khoác vai đi theo sau.

Diệp Tư hoàn toàn không biết bản thân đang đi đâu, tưởng như khoác vai dẫn đường, nhưng thực ra chân cậu cứ tự động bước theo Hà Tu.

Đi được hai bước, Diệp Tư lại ưỡn ngực: "Hây!"

"Ha!" Hà Tu chịu thua, cảm thấy mình như thằng ngốc.

Diệp Tư thì không, dù sao uống say, người ta luôn rộng lượng với cái đầu ngốc nghếch ấy.

Chỉ có cậu mới giống kẻ ngốc. Kẻ ngốc sáng nhất dưới bầu trời đêm.

"Người mới!" Diệp Tư siết chặt cổ Hà Tu, "Nhớ ám hiệu này, sau này ba năm lão đại sẽ che chở cho cậu, biết chưa?"

Hà Tu ngẩn ra, hơi ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Tư.

Ba năm sau?

Hắn bỗng nhớ lúc mới nhập học. Diệp Tư mặc áo thun đỏ, vẻ mặt ngái ngủ lảo đảo vào lớp, lúc đầu hình như chưa thấy hắn, nên cậu có thể công khai nhìn chằm chằm. Kết quả Diệp Tư bất ngờ quay đầu lại, hô một tiếng "hây!", làm hắn giật nảy mình.

Hà Tu chẳng biết nên đáp gì, vốn chưa từng kết bạn nhiều, cũng chẳng biết làm sao để thân thiện đáp lại lời chào hiếm hoi mà hắn không muốn bỏ qua.

Thế nên chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

"Người mới, nghe lão đại nói chưa!" Diệp Tư hơi bất mãn, siết chặt tay đang vòng cổ hắn.

Hà Tu vội đáp, "Nghe thấy rồi, ám hiệu là 'hây' và 'ha', sau này cậu che chở tôi."

"Ừ, thế mới đúng." Diệp Tư cuối cùng cũng hài lòng nhếch môi, đi được hai bước thì hoàn toàn không đi nổi nữa, dứt khoát dừng lại, cứ thế treo trên cổ Hà Tu, rồi cúi đầu tựa lên vai hắn.

"Lão đại đi không nổi nữa, đưa lão đại về ngủ." Diệp Tư ngáp dài nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top