Chương 35: Bởi vì họ tưởng rằng... cậu có 'chủ' rồi!
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Khi trèo cửa sổ ra ngoài, suýt chút nữa Diệp Tư đã đá vỡ kính, Hà Tu vừa chạm đất đã bị Diệp Tư nắm tay, lôi chạy như gió thổi vù vù.
Đã qua giờ tắt đèn, cả khuôn viên trường tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân hỗn loạn của hai người vang dồn dập trên mặt đất, rồi dần dần hòa vào cùng một nhịp.
Gió đêm lướt qua bên tai, Hà Tu khẽ hắng giọng: "Cái đó..."
"Đợi chút rồi nói." Diệp Tư hít một hơi, lại tăng tốc, "Nhất định phải cứu Ôn Thần, chuyện khác không sao, nhưng nếu vì việc này mà bị thông báo phê bình, ba cậu ta thật sự sẽ giết chết cậu ta với Tống Hứa."
Một tuyên ngôn chính nghĩa biết bao.
Diệp Thần hết lòng nghĩ cho tính mạng bạn cùng phòng.
Hà Tu thở dài, cảm thấy chính mình cũng ngại mở miệng nói tiếp.
Trong lòng Diệp Tư như có ngọn lửa kìm nén, chắc là do ban ngày nghe chuyện về Giản Minh Trạch nên tâm trạng buồn bực, giờ biết Ôn Thần gặp nạn lớn, bản thân lại có thể giúp được, nên cố chấp nhất định phải tìm được Ôn Thần trước khi tổ kiểm tra đến.
"Vào quán bar chỉ ở mười phút." Diệp Tư vừa thở hổn hển vừa nói, "Mười phút thôi, tìm thấy người thì tốt, không thì chúng ta quay về, trước khi tổ kiểm tra đến sẽ đá tung cửa tủ của cậu ta, nhét hết mấy thứ lộn xộn kia giấu đi."
Hà Tu lo lắng nhìn gáy Diệp Tư: "Cái cửa tủ đó..." là bằng sắt.
"Đá chết nó! Liều mạng mà đá!" Diệp Tư nghiến răng, "Cậu mau nhắn cho Thẩm Lãng, bảo cậu ta đá trước đi."
Hà Tu lại thở dài, xóc nảy gửi cho Thẩm Lãng một tin nhắn đầy lỗi chính tả, truyền đạt tinh thần chỉ huy của đại ca ký túc.
"Cậu chạy chậm lại chút." Hắn không nhịn được nhắc, "Cẩn thận xương cụt của cậu."
Diệp Tư hoàn toàn không nghe lọt tai, trong đầu toàn là hình ảnh Ôn Thần đáng thương đứng dưới quốc kỳ, bị ép kiểm điểm chuyện mỗi cuối tuần cùng Tống Hứa kia kia nọ nọ.
Đ** m* nó.
"Về ký túc xá chúng ta phải dạy dỗ cậu ta một trận!" Diệp Tư nghiến răng nghiến lợi, "Chưa đủ tuổi mà đã làm mấy trò bậy bạ!"
"Ôn Thần trưởng thành lâu rồi, hôm nay Tống Hứa cũng vừa thành niên." Hà Tu thở dài, "Cậu nói giờ cũng chẳng còn ràng buộc gì với họ nữa."
"..." Diệp Tư nghẹn lời, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có chút cảm khái.
Đã trưởng thành rồi, có thể tự quyết chuyện của mình, cũng phải chịu trách nhiệm với tương lai.
Thực ra cậu đã từng trưởng thành một lần, nhưng đời trước vào ngày sinh nhật thành niên cũng chỉ cùng Tống Nghĩa, Ngô Hưng với mấy anh em uống chút bia rượu, chẳng làm gì đặc biệt.
Hai người đi từ cổng Bắc đi ra, sau đó đổi thành Hà Tu chạy trước, kéo tay Diệp Tư rẽ vào một con hẻm nhỏ, ngoắt qua ngoắt lại, cuối cùng thấy được quán bar kia.
Tường bằng đá, có chút phong vị cổ, trước cửa dựng biển hiệu quấn ống đèn led, uốn thành chữ enlighten.
"Cái quán bar rách nát này." Diệp Tư bĩu môi, "Sinh nhật cũng không đi chỗ nào tử tế hơn."
Thực ra Diệp Tư rất ít khi đến quán bar, hộp đêm gì đó, đám bạn bè đều thích uống bia ăn xiên nướng, lần duy nhất vào bar đã là từ rất lâu trước, tò mò theo ba cậu đi xã giao, chỗ đó vào cửa đã phải trả phí, vào rồi còn có mức tiêu thụ tối thiểu tính theo đầu người.
Nhưng quán trước mắt rõ ràng quản lý lỏng lẻo, cửa chẳng có ai, muốn vào là vào, trông hiền lành giản dị.
"Đi đi đi." Diệp Tư kéo Hà Tu một cái, "Do dự gì nữa, Diệp Thần dẫn cậu bay."
Hà Tu thở dài, lặng lẽ đi theo vào.
Bên ngoài enlighten trông thì nhỏ nhắn thanh nhã, bước vào liền biến thành Lady Gaga.
Khoảnh khắc Diệp Tư đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, suýt nữa bị tiếng nhạc disco chấn động tai và ánh đèn laser loạn xạ hất bật ngược ra ngoài. Ban nhạc Kanye mà dời đến đây chắc cũng bị so thành phong cách đồng quê ấm áp mất. Trên sàn nhảy chen lấn xô đẩy, không một ai bình thường, ai cũng như thể ngày mai chẳng còn sống.
"Khỉ thật." Diệp Tư gào một câu, nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng mình, lại hít sâu gào tiếp, "Má nó! Đây là cái chỗ quái gì vậy?!"
Hà Tu không lên tiếng, biết có nói Diệp Tư cũng chẳng nghe được, ánh mắt nhanh chóng đảo qua quầy bar, dãy ghế, sàn nhảy.
Đèn nhấp nháy loạn quá, liên tục quét trên mặt mọi người, chỗ không chiếu tới thì tối đen kịt. Nhịp bass mạnh mẽ như muốn moi cả tim người. Hà Tu bước hai bước, theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Tư: "Tim cậu..."
"Cái gì cơ?!" Diệp Tư nhíu mày gào, "Cậu nói cái gì?? Tôi nghe không rõ!!"
"Tôi nói—tim cậu—" Hà Tu nâng giọng hét, hét nửa chừng rồi bỏ cuộc, phẩy tay tiếp tục tìm người.
Mau tìm cho xong người nhanh rồi rời đi, đó là suy nghĩ của Hà Tu.
Diệp Tư cũng nghĩ thế, cậu cảm giác chỗ này như nhà máy sản xuất người câm điếc, bước ra ngoài tai và miệng chắc hỏng một nửa.
Đi thêm hai bước, nheo mắt mới miễn cưỡng thích ứng ánh sáng loạn xạ, Diệp Tư chợt rùng mình.
Nơi này có gì đó không đúng.
Không có nữ. Nhìn một vòng không có nữ, nhìn kỹ cũng chẳng có.
Ấn tượng của cậu về quán bar, hộp đêm là phải nam nữ cân bằng, thậm chí đa phần nữ còn đông hơn, tính cả phục vụ diện váy công chúa, mặc đồ thỏ có tai.
Diệp Tư đột nhiên phát hiện sàn nhảy toàn đàn ông, chen chúc, rồi anh đẩy tôi một cái, tôi xô anh một cái, anh lại đẩy tôi, tôi ôm anh rồi trực tiếp hôn! Bị hôn không những không đánh, còn liếc mắt đưa tình.
Diệp Tư lập tức túm lấy Hà Tu, "Đệt!"
Câu ngắn gọn này Hà Tu nghe rõ, quay đầu nhìn Diệp Tư.
Diệp Tư điên cuồng kéo áo đồng phục của hắn, "Toàn đàn ông! Đàn ông với đàn ông!"
Âm thanh quá lớn, mấy người quanh đó ngoái nhìn. Người trong quán từ chưa tới hai mươi đến hơn ba mươi đều có, thấy Diệp Tư thì vài ánh mắt sáng lên, lập tức có một gã áo sơ mi trắng đeo kính, cầm ly rượu đi về phía cậu.
"Ôi đệch, ôi đệch." Diệp Tư nổ tung, vừa thấy tay gã kia còn bóp mông nhân viên nam đi ngang, rõ ràng chẳng đứng đắn gì, ánh mắt cũng chẳng phải "thành tín hữu ái đoàn kết tự cường", quay người đã nhằm thẳng vào cậu.
Diệp Tư không quản nổi nữa, trừng mắt quát, "Cút! Đừng có động vào ông đây!!"
Gã kia giật mình, chân trái dẫm lên chân phải, lảo đảo vài bước, vội quay lưng bỏ đi.
"Bạn cùng bàn!" Diệp Tư gào, "Đây là gay bar!!"
"Chứ còn gì." Hà Tu thở dài, không chắc Diệp Tư nghe được, bèn kéo cậu qua một bên, hét to: "Ôn Thần với Tống Hứa là gì, cậu chẳng phải biết rồi sao."
Diệp Tư sụp đổ, "Biết thì biết, nhưng sao tôi có thể lập tức đồng bộ tư duy với hai người đó được chứ."
"Lo tìm người đi." Hà Tu liếc cậu, thở dài, "Đừng để lạc nhau."
Diệp Tư há miệng, ngay cả "a" cũng không thốt ra được.
Hà Tu rất bình tĩnh, điềm đạm gạt đám đông tiến vào trong, Diệp Tư theo cạnh hai bước đã thấy bản thân quá nhát.
Cậu phát hiện luồng hào quang "người lạ chớ lại gần" của Hà Tu đến nơi này vẫn hữu hiệu.
Đúng là đại thần, thẳng như thép, chỉ bằng khí chất đã dọa lui 'những cái móng ngựa cong' đầy tâm tư.
Diệp Tư mặt lạnh, ánh mắt dữ dằn quét qua từng người, ai lại gần là trừng, kèm hàm ý cảnh cáo.
"Bạn cùng bàn." Diệp tư kéo áo sơ mi Hà Tu, dứt khoát khoác tay lên vai cậu, "Cậu kéo tôi đi chút, tôi cảm giác có nhiều móng ngựa đang nhìn tôi."
Hà Tu ừ một tiếng, ngập ngừng rồi đưa tay phải vòng ra sau, đặt lên cánh tay Diệp Tư.
Hai chàng trai ôm nhau đi kiểu đó có hơi kỳ lạ, nhưng lúc này Diệp Tư lại thấy khá an tâm.
Đi được vài bước, Diệp Tư phát hiện những cái móng ngựa như sói hổ kia quả nhiên sợ ánh mắt của cậu, liếc rồi thôi, không dám vọng tưởng, giả vờ dời mắt đi.
Diệp Tư thở phào, "Xem ra sát khí của Diệp Thần tôi đây vẫn đối phó được."
Hà Tu định nói rồi lại nuốt vào.
Diệp Tư lại gào: "Nhìn xem! Tôi dùng ánh mắt dọa lui cả một hàng!"
"Thực ra—" Hà Tu cuối cùng không nhịn được, "Họ không đến mời cậu uống rượu, là vì..."
"Hả?" Diệp Tư quay đầu, "Cậu nói to lên! Tôi chẳng nghe rõ!"
Hà Tu hít sâu, "Vì họ tưởng—cậu có 'chủ' rồi!"
Hả?
Diệp Tư ngơ ngác nhìn Hà Tu, gào hỏi: "Heo gì?? Heo dầu là gì cơ?!"
Hà Tu không nói thêm, tiếp tục lia mắt tìm Ôn Thần với Tống Hứa, tìm một lúc cuối cùng cũng thấy hai người ở góc tường bên kia sàn nhảy. Họ đang dựa vào nhau nói cười, Ôn Thần khoác vai Tống Hứa, ghé tai thì thầm, Tống Hứa cười rạng rỡ, nắm chặt tay Ôn Thần.
Rồi thì đường hoàng mà hôn nhau một cái.
"Tìm thấy rồi!" Hà Tu thở phào, "Họ ở..."
"Đệt!" Diệp Tư lập tức phản ứng, "Bọn họ tưởng chúng ta, chúng ta là..."
Hà Tu cúi nhìn ngón tay Diệp Tư chỉ loạn giữa mặt cậu và hắn, thở dài, "Ừ."
"Trời má..." Diệp Tư hít mạnh, "Bọn họ tưởng tượng phong phú ghê!"
Hà Tu liếc cậu, ánh mắt từ gò má Diệp Tư lướt xuống cánh tay mà hắn đang vòng sau lưng, lại nhìn bàn tay cậu khoác vai hắn.
Diệp Tư gào: "Cậu vừa nói tìm thấy rồi mà! Ở đâu?!"
"Trong kia!" Hà Tu kéo Diệp Tư định chen vào đám đông, nhưng đi hai bước Diệp Tư không chịu, lập tức hất tay hắn ra.
"Ôn Thần!!"
"Tống Hứa!!"
Diệp Tư nghiến răng nghiến lợi nhảy cẫng lên hét: "M* nó nhìn tôi! Nhìn tôi đây này!"
Cậu nhảy loạn xạ, chẳng buồn lo xương cụt, vừa nhảy vừa vẫy tay.
Hà Tu thu lại bàn tay bị hất ra, ánh mắt thoáng u tối.
Hắn vừa định lặng lẽ lùi sang bên, Diệp Tư lại quay đầu, trong bóng tối tìm hồi lâu, bắt được tay hắn, kéo lên cao cùng, "Nhìn bọn tôi này! Hai thằng ngu này! Nhìn bọn tôi nè!"
Tâm trạng Hà Tu vừa rơi xuống đáy vực, bỗng dưng lại phơi phới trở lại, quay đầu nhìn Diệp Tư, cũng theo cậu nhảy lên chẳng màng hình tượng.
Hà Tu hô: "Ôn Thần!"
Diệp Tư hô: "Tống Hứa!!"
Gọi không biết bao nhiêu lần, khản cả giọng, cuối cùng Tống Hứa vô tình quay đầu, thấy 'hai con chuột chũi' điên loạn nhảy lên nhảy xuống bên này.
Tống Hứa kéo Ôn Thần, Ôn Thần quay lại nhìn, kinh ngạc trừng to mắt.
......
Bốn người quay về mà chẳng ai còn sức chạy nổi nữa. Diệp Tư có hơi kiệt sức, xương cụt vẫn còn đau, Tống Hứa và Ôn Thần thì đã bị cảnh ngượng ngùng rút sạch sức lực, chỉ biết lặng lẽ sát vai nhau cắm đầu đi thật nhanh.
"Ờm... Học thần, Diệp thần." Ôn Thần nuốt nước bọt, "Cảm ơn hai cậu nhé, còn chạy đến chỗ... kỳ lạ như thế để tìm bọn mình. Thật ngại quá..."
Diệp Tư mệt đến mức không thốt nổi một chữ, bước đi cũng lười nhấc chân, đi được hai bước đã lại dựa hẳn lên người Hà Tu, không biết xấu hổ mà đè quá nửa trọng lượng cơ thể lên hắn.
Sắc mặt Hà Tu bình thản: "Hai cậu ra ngoài mừng sinh nhật thì không sao, nhưng lần sau nhớ để lại chìa khóa tủ dự phòng. Trong phòng không ai lục đồ của các cậu đâu, chỉ phòng khi có tình huống khẩn cấp như hôm nay thôi."
"Ừm." Mặt Ôn Thần đỏ dến mức như sắp nổ. Diệp Tư hiếu kỳ nhìn mấy lần, lần đầu thấy một nam sinh đỏ mặt đến mức ấy.
"Cho tôi hỏi hơi đường đột nhé." Diệp Tư bỗng hắng giọng, khoác tay lên cổ Hà Tu, kéo hắn lại gần như thể Hà Tu cũng muốn nghe.
"Ờ... tôi thấy trong hai cậu chắc... Tống Hứa là người... ở trên nhỉ?" Diệp Tư ho khan che giấu lúng túng, "Những thứ đó... ừ... mấy cái cậu hiểu mà, sao lại ở tủ của cậu?"
Ôn Thần lập tức đỏ thêm một mức, cả nửa ngày không nói nên lời.
Tống Hứa thở dài, rồi bật cười khẽ: "Thật ra bọn tôi không cố định đâu, hiểu chứ. Ở chỗ cậu ấy cũng có, tôi cũng có. Nhưng bạn cùng phòng tôi không biết trong tủ tôi có nên chẳng ai tìm tôi."
"À." Diệp Tư ngẩn ra, "Thì ra vậy... Không sao, chuyện của hai cậu tôi cũng nghe nói rồi, cũng... hợp lý thôi."
Hà Tu kéo nhẹ cánh tay Diệp Tư, cậu lập tức ngậm miệng.
Bốn người cùng về ký túc xá, trèo cửa sổ ở mặt sau tòa nhà. Khi trèo, Ôn Thần vấp một cái, Tống Hứa liền đỡ mông giúp cậu ta trèo lên.
Diệp Tư cảm thấy mình sắp bị "mù mắt", nhưng không kìm nổi mà dõi theo trọn vẹn cảnh đó.
Trên đường chẳng ai nói thêm gì, Ôn Thần đỏ mặt suốt đến tận cửa phòng. Tống Hứa đứng ở cửa phòng mình xoa đầu Ôn Thần, còn không biết ngại mà khẽ nói: "Quà anh thích lắm, tối nhắn tin nhé."
Diệp Tư ngoài việc thầm tặc lưỡi thì chỉ còn biết quay sang Hà Tu tìm đồng cảm cho sự chấn động trong lòng.
Hà Tu nhìn lại, khẽ thở dài, hàm ý khó đoán.
Trước khi nhóm kiểm tra tới, bốn người phòng 602 đã mỗi người một việc trên giường, chỉ Ôn Thần ở dưới thu dọn đồ. Diệp Tư đặc biệt trở mình quay mặt vào tường, ước gì có thể khắc ba chữ "Không dám nhìn" sau gáy.
Hà Tu ngồi bên chơi game, đang điều khiển nhân vật chạy loạn trên bản đồ thì điện thoại kêu một tiếng.
Hăn nhanh tay vuốt thông báo, rồi chợt nhận ra hình như là tin nhắn của Diệp Tư, bèn mở lại.
Diệp Tư: [Thật ra tôi thấy kiểu quan hệ không cố định này hơi kỳ lạ]
Hà Tu: [?]
Diệp Tư: [Lạ lắm chứ. Hai người mỗi lần trước khi... thì quyết định sao? Tung đồng xu? Oẳn tù tì? Lỡ hôm nào cả hai đều muốn cùng một "vị trí" thì biết tính thế nào?]
Hà Tu nhịn không được bật cười, liếc sang Diệp Tư: [Cậu nghĩ nhiều thật đấy, lo hộ người ta làm gì?]
Diệp Tư: [Ừ nhỉ. Chỉ là... haiz, hôm nay mở mang tầm mắt quá.]
Hà Tu khẽ nhếch môi, không trả lời nữa. Diệp Tư đợi một lúc rồi chống dậy nhìn qua, thấy hắn vẫn tập trung điều khiển nhân vật, chắc đang đánh boss lớn.
Hoàn toàn không có ý định bàn tiếp đề tài này.
Diệp Tư lại nằm xuống, bĩu môi.
Cậu thật ra cảm thấy hôm nay mình hơi mất mặt. Hà Tu – "học thần" ngoan top đầu – vào cái nơi đó mà chẳng la hét như cậu. Nghe chuyện của Ôn Thần và Tống Hứa cũng không hề tỏ vẻ kinh ngạc.
Diệp Tư thở dài, hơi thất vọng về phản ứng của chính mình.
"Sao họ chưa tới nhỉ." Thẩm Lãng liếc điện thoại, "Đã quá mười hai giờ rồi, mười phút trước chẳng bảo sắp kiểm tra phòng à?"
"Có lẽ họ phải đi từng tầng..." Diệp Tư đang nói dở thì hành lang vang tiếng Tống Nghĩa vừa chạy vừa hô: "Tin vui! Kiểm tra đột xuất kết thúc rồi! Chỉ tới tầng bốn thôi! Chúng ta thoát rồi!"
"Má nó!" Diệp Tư bật dậy, đập giường, "Sao lại thế! Nói không kiểm tra là không kiểm tra, giỡn mặt bọn mình à!"
Thẩm Lãng cũng chửi theo, ngồi trên giường lấy tạ gõ gối, chửi từ phòng quản lý đến nhóm kiểm tra một lượt.
"M* kiếp! Làm ông đây lo sợ cả đêm!"
Ôn Thần mặt đỏ lừ leo lên giường, một lát sau khẽ nói: "Cảm ơn mọi người."
Hà Tu ngẩng lên từ trò chơi, bình thản: "Không có gì phải cảm ơn."
"Đúng đấy." Diệp Tư nói, "Cùng phòng thì phải che chở nhau. Lỡ một ngày nào đấy tôi cũng có món gì không tiện cho ai thấy, các cậu chẳng phải cũng phải khắp nơi tìm tôi à."
Thẩm Lãng chỉ Diệp Tư: "Cậu vứt ngay cái quần ngủ in Pikachu ở mông đi, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện này."
"Biến!" Diệp Tư vừa cười vừa mắng, dơ chân làm động tác đá giả, "Pikachu đáng yêu hơn mấy cậu nhiều!"
Diệp Tư thu chân, lại liếc Hà Tu, đưa tay huých nhẹ vai hắn: "Cậu không tính, 'Rùa đầu tỏi' cũng đáng yêu, ngang ngửa Pikachu."
(*) Nhắc lại cho ai quên thì rùa đầu tỏi là con Bulbasaur trong Pokemon ấy nha.
Hà Tu mỉm cười: "Cậu không quên à, tôi tưởng hôm đó cậu say quá quên hết rồi chứ."
"Không quên." Diệp Tư ngáp, "Quên chút thôi, chứ chuyện quan trọng thì không. Người thông minh đều vậy."
Thẩm Lãng giả bộ tiếng mắc ói y như thật, suýt khiến Diệp Tư ném gối sang. Ôn Thần chỉ cười nhìn, đợi mọi người ồn đủ mới xuống tắt đèn.
Đèn tắt, ký túc xá bỗng chốc yên ắng, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng ve ngoài cửa.
Chăn của Diệp Tư bỗng sáng lên, cậu đưa tay vào trong, mò được điện thoại.
La Hán kéo cậu và Hà Tu vào nhóm ba người, tên nhóm là "Đội quan học sinh mới".
La Hán: [Báo cáo Diệp thần, đã mua cho Tiểu Giản một chăn mỏng, một bình nước, hai bình nước khoáng, sữa và sữa chua vài thứ, thêm một đèn ngủ. Đã nói với lớp trưởng Tề Nguyệt, dùng tiền quỹ lớp.]
Diệp Tư gửi lại một chữ: [Được.]
Một lúc sau, La Hán lại nhắn: [Đúng rồi, Tiểu Giản hỏi có phải Lão Mã bảo không, tôi nói thẳng là cậu đề xuất nhé.]
Diệp Tư: [Hả? Đừng nói là tôi...]
La Hán: [Tôi nói rồi, cậu có bảo đừng nói đâu.]
Diệp Tư: [...]
La Hán: [Với cả Tiểu Giản gật đầu bảo cậu ấy đoán ra rồi. Có phải cậu lén quan tâm cậu ấy từ trước không? Khai thật đi!]
Diệp Tư nhìn dòng chữ ấy một lúc, không trả lời, lát sau cất điện thoại.
Hà Tu gõ nhẹ gối cậu, Diệp Tư lại lấy điện thoại ra.
Hà Tu nhắn riêng: [Giản Minh Trạch thật ra rất nhạy cảm, tối tự học cậu quay lại nhìn cậu ấy hai lần, chắc cậu ấy để ý rồi.]
Diệp Tư gửi lại một chữ "À", không biết nói gì.
Không chỉ quay đầu hai lần, thật ra cậu còn cố tình nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa Giản Minh Trạch và Thẩm Phi, không biết có bị phát hiện không.
Điện thoại lại rung.
Hà Tu: [Ngủ đi. Đừng lo cho cậu ấy quá, tương lai không ai nói trước được, cứ đi tiếp rồi sẽ có lối.]
Diệp Tư nhìn hai dòng chữ ấy rất lâu, không nhắn gì, chỉ đưa tay gõ gối Hà Tu.
Hà Tu bật cười khẽ, cũng đưa tay gõ gối cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top