Chương 34: Cậu ấy may mắn, đã tìm được người ghép tủy tương thích
Edit by: buoimatongngotngao
_______________
Diệp Tư và Hà Tu vừa kịp lúc chuông báo vào lớp vang lên thì lao vội phòng học. Diệp Tư vừa ngồi xuống đã cảm thấy La Hán phía sau nhấp nhổm, tìm cơ hội chọc lưng cậu một cái.
"Làm gì đấy?" Diệp Tư quay đầu lại.
La Hán rụt rè: "Chuyện đó..."
"Biết rồi." Diệp Tư nói, "Chắc chắn sẽ gom đủ đội hình xuất phát cho cậu."
"Cảm ơn Diệp thần!"
Diệp Tư mặt lạnh quay lại phía trước, rồi nhướng mày với Hà Tu.
'Cảm ơn bạn cùng bàn', Diệp Tư mấp máy môi.
Hà Tu mỉm cười, cũng mấp máy môi, 'Không có gì.'
Nghe Lão Mã giảng được nửa bài, Diệp Tư bỗng nhíu mày, lại ngoảnh đầu nhìn ra sau.
Không lạ khi vừa nãy thấy có gì sai sai, chỗ góc lớp trống, Giản Minh Trạch chưa đến.
Bình thường trong lớp vắng ai cậu cũng chẳng để ý, nhưng lần này không thấy Giản Minh Trạch, trong đầu Diệp Tư chợt hiện lên bóng dáng đã gặp ở hành lang bệnh viện lúc trước. Khi ấy chỉ thấy quen quen, giờ nghĩ lại dáng đi quả thật hơi giống Giản Minh Trạch.
Nhưng bệnh viện đó gần quán mì, cách trường lại xa, cũng chẳng phải bệnh viện đa khoa hàng đầu, Giản Minh Trạch đi khám gì mà phải đến đó chứ?
"Hai bạn bàn cuối." Lão Mã dừng phấn, "Truyện tranh tạm cất đi đã, vị thần kia cũng quay lại nghe nào.Tiếp theo thầy sẽ giảng một cách giải 'thần tiên', đảm bảo nghe xong không hối hận."
Cả lớp bật cười khẽ, Diệp Tư hoàn hồn, Hà Tu cũng lấy nháp ra, còn mở nắp bút, tỏ ra rất nể mặt.
Lão Mã cười: "Đương nhiên nếu nghe xong mà thấy cách này tầm thường, cũng đừng vạch trần thầy nhé."
Diệp Tư mỉm cười, gom hết mấy thứ không liên quan đến toán trên bàn, bày ra tư thế "cả đời chung thủy" nghe giảng.
Hai bài tập được giảng hơn năm mươi phút, Diệp Tư chăm chú nghe, Hà Tu cũng vậy, còn liên tục ghi chép.
"Lão Mã nói cách tính này là thần tiên thật à?" Diệp Tư khẽ hỏi.
Hà Tu nghĩ một chút, "Cũng tính là thật, gợi cho tôi một cách giải kiểu Ngọc Hoàng Đại Đế. Để lát nữa tôi thử rồi trao đổi với thầy."
Diệp Tư suýt bật cười.
"Được, hai bài này đến đây thôi. Gặp đề thi phức tạp kiểu này nhất định phải tìm cách biến đổi hàm gốc, sẽ có lối tắt. Toán cao khảo kiểm tra tư duy chứ không phải tính toán liều mạng." Lão Mã thở ra, nhìn đồng hồ, "Còn mấy phút, thầy hỏi chút, cán sự thể dục, đội hình xuất phát trận bóng rổ đã chốt chưa?"
La Hán 'a' một tiếng, vì trẹo chân nên không đứng dậy, chỉ ngồi đáp: "Danh sách không đổi, chỉ là em không lên sân được."
Lão Mã gật đầu: "Tình hình của em thầy biết rồi. Vậy ai thay em?"
La Hán đá nhẹ ghế Diệp Tư, cả lớp im phăng phắc, nhiều người trong lớp quay đầu lại.
"Diệp thần—" La Hán khẽ gọi, "Không phải đã nói rồi sao—"
Lão Mã cười nhìn Diệp Tư: "Diệp Tư tham gia chứ?"
"Em tham gia." Hà Tu ngẩng đầu từ giấy nháp, bình tĩnh đậy nắp bút.
Cả lớp lặng đi một giây, rồi ồn ào như nổ tung. Lão Mã cũng sững sờ, Hà Tu cầm "cách tính thần tiên" trong tay: "Em ra sân, đánh chính, tạm thời chỉ tham gia một trận vòng bảng, sau đó xem tình hình mắt cá La Hán hồi phục thế nào."
Tiếng ồn ào dâng lên, Diệp Tư khẽ cong khóe môi, trong lòng dâng cảm giác đắc ý khó tả. Cậu giơ tay: "Thầy, em sẽ kèm học thần tập bóng, thầy cứ yên tâm ghi tên cậu ấy."
Hà Tu liếc nhìn cậu một cái, Diệp Tư vẫn cười híp mắt: "Vũ khí hủy diệt vũ trụ, học thần xuất kích!"
"Xuất kích." Lão Mã cười gật đầu, "Vậy quyết định thế nhé, tan học thôi."
Chuông tan học vừa vang, cả lớp lại rì rầm bàn tán. Hà Tu đuổi theo Lão Mã ra văn phòng thảo luận đề, Diệp Tư mặt dày ngồi nghe hóng chuyện.
"La Hán, cho tôi qua với." Một giọng nhỏ trầm thấp vang lên phía sau, Diệp Tư đang thất thần, không nhận ra có người đi ngang.
La Hán ngẩng lên: "Tiểu Giản? Sao giờ cậu mới đến?"
"Ngủ quên." Giản Minh Trạch cười, "Cổ chân cậu ổn chứ? Thấy nhóm lớp nói cậu bị trẹo."
"À, nghỉ chút là khỏi." La Hán nghiêng người nhường chỗ, Giản Minh Trạch cẩn thận lách qua bàn không chạm vào chân.
Khi thân thể lướt qua, Diệp Tư rõ ràng ngửi thấy một mùi hương.
Không phải mùi thuốc khử trùng, mà là mùi đặc trưng của bệnh viện, hơi giống mùi kim loại của thiết bị y tế.
Khó nói là thật hay tưởng tượng, Diệp Tư nhớ hồi nhỏ từng ghét mùi này mà khóc, bị ba mắng. Trước đây hỏi đám Tống Nghĩa, họ đều bảo chẳng ngửi thấy gì.
Nếu phải định nghĩa mùi vị của sự bất lực, có lẽ đây chính là điều Diệp Tư nghĩ đến đầu tiên.
Cậu lập tức quay đầu nhìn Giản Minh Trạch, đôi mắt đen bình thản pha chút dò xét, Giản Minh Trạch hơi sững lại.
"Sao thế?" Giản Minh Trạch khẽ hỏi, nở nụ cười hiền.
Diệp Tư nhìn cậu ta một lúc, lắc đầu: "Không có gì."
"Tiểu Giản ăn lạp xưởng cay không?" La Hán lôi ra một gói lớn, "Loại mới, vị ếch cay tê."
"Cậu ăn đi." Giản Minh Trạch cười, "Mặn quá, tôi thích ăn nhạt."
"Ồ." La Hán lại vỗ Diệp Tư, "Diệp thần ăn không?"
Diệp Tư chẳng thèm quay lại, úp mặt xuống bàn tỏ rõ sự khinh bỉ món này.
Một phút trước khi chuông vào tiết vang lên, học sinh trong lớp 4 đã trở lại, Thẩm Phi cầm chồng sổ nhỏ đứng trên bục giảng: "Tôi phát sổ khám sức khỏe cho mọi người. Đây là lần khám đầu tiên của khối 12, để mọi người hiểu tình trạng cơ thể, ăn uống hợp lý trong giai đoạn nước rút, nếu có vấn đề gì cũng kịp biết và xử lý trước kỳ kiểm tra sức khỏe chung của kỳ thi đại học."
Sổ khám sức khỏe đều mới tinh, Thẩm Phi phát từ hàng đầu tiên, đi đến đâu phát đến đó. Đến chỗ Diệp Tư cô không ngẩng đầu, đặt xuống hai cuốn, Diệp Tư quay đầu thấy cô đặt một cuốn trước mặt La Hán đang gục ngủ, rồi từ dưới chồng sổ rút ra một tờ giấy trắng mỏng, đặt lên bàn Giản Minh Trạch.
Diệp Tư liếc nhanh, thấy mặt sau tờ giấy lộ nét bút vẽ một khuôn mặt cười rất đơn giản, đến mức hơi ngây ngô.
Phát xong Thẩm Phi quay người phát nhóm tiếp theo, Giản Minh Trạch ngẩng đầu nhìn theo mái tóc buộc đuôi ngựa đung đưa của cô, khẽ cong khóe môi.
Đúng lúc Hà Tu quay lại, Diệp Tư khẽ hỏi: "Lần trước cậu nói tối hôm trước thấy Giản Minh Trạch đến Anh Trung, là Hồ Tú Kiệt đưa cậu ấy vào đúng không?"
"Ừ." Hà Tu ngẩng lên, "Sao thế?"
"Không có gì." Diệp Tư do dự một chút, rồi vẫn lắc đầu.
Lẽ ra phát sổ khám sức khỏe là việc của ủy viên đời sống Hứa Nguyệt, nhưng Thẩm Phi lại làm việc này, còn cố tình bỏ sót Giản Minh Trạch.
Giản Minh Trạch được Hồ Tú Kiệt dẫn đến, Thẩm Phi đặc biệt để ý cậu ta, chắc là mẹ cô nàng dặn. Nói cách khác, Hồ Tú Kiệt biết bệnh của Giản Minh Trạch.
Nếu chỉ là bệnh vặt thì đâu cần đến mức để giám thị học vụ biết.
Diệp Tư dường như chợt đoán ra lý do Giản Minh Trạch phải vượt tỉnh đến trường khác học hai tháng ngay trước năm cuối cấp. Cậu lặng lẽ lấy điện thoại gõ tên bệnh viện vừa nãy..
Bệnh viện số 3 trực thuộc Đại học Y thành phố H, tuy là bệnh viện hạng ba ở H thị không thuộc top đầu. Nhưng viện này có một chuyên khoa cực mạnh tầm quốc gia: chữa bệnh thận, cụ thể hơn là suy thận, ure máu, ghép thận, tập hợp nhiều chuyên gia nổi tiếng đầu ngành.
Một cảm giác lạnh sống lưng lan dọc xương sống, Diệp Tư khẽ ngả người ra sau, liếc nhìn Giản Minh Trạch đang vừa chép lại hai bài vừa khoác một chiếc áo mỏng.
Giữa đêm hè, mọi người đều thấy nóng, cửa hàng tạp hóa dưới căng-tin chật cứng đến mức không chen nổi. Vậy mà Giản Minh Trạch lúc này lại khoác áo.
"Sao thế?" Hà Tu bất chợt chạm khuỷu tay vào Diệp Tư, "Nghĩ gì thế?"
Diệp Tư không trả lời, Hà Tu tưởng cậu chán làm bài, bèn thò tay vào túi sờ soạng, lấy ra một viên kẹo.
Là kẹo bạc hà, Diệp Tư vốn không thích vị này, nhưng lúc này ăn lại thấy mát, khóe môi khẽ cong.
Hà Tu đúng là bạn cùng bàn tốt, trong túi lúc nào cũng có đồ ăn vặt, bất cứ lúc nào cũng có thể moi ra thứ ngon lành.
Diệp Tư kéo một tờ nháp, nhanh tay vẽ một chú mèo máy, ở túi viết hai chữ cái "HX", rồi đẩy sang.
Hà Tu khẽ cười, trẻ con vẽ thêm trên đầu mèo máy một chiếc chong chóng tre, bên cạnh vẽ mũi tên: "YS".
Đúng là trẻ con.
(*) "HX" và "YS" là viết tắt chữ cái của Hà Tu và Diệp Tư.
Diệp Tư nhìn chê vài giây, lại không nhịn được bật cười, tiện tay gấp tờ giấy, nhét vào ví cùng mấy mẩu giấy Hà Tu từng viết hứa cho cậu năm triệu với xây lâu đài trước đó.
Sau bốn tiết tự học buổi tối, những người trong đội hình xuất phát phải ra sân nhỏ tập bóng. Hà Tu cũng đi, Diệp Tư đeo cặp theo sau, vừa đi vừa làm bài trên app.
"Dưới gốc cây có muỗi, không thì cậu về trước đi." Hà Tu liếc nhìn cậu nói.
"No no." Diệp Tư lắc lắc ngón tay, "Đứa con tự kỷ nhà tôi lần đầu tiếp xúc với đồng đội bóng rổ, tôi phải ngồi bên giám sát."
La Hán vừa tập tễnh vừa cười: "Diệp thần làm huấn luyện viên đi, giúp bọn tôi điều chỉnh chiến thuật."
"Chân trẹo một còn muốn kiếm lời à?" Diệp Tư trừng cậu ta rồi ngáp một cái, "Được thôi, tôi miễn cưỡng chỉ đạo chút cho các cậu vậy."
Trên sân bóng có học sinh của nhiều lớp, còn có không ít người trong đội tuyển trường. Diệp Tư đi tới, dọc đường liên tục có người chào hỏi, có người cách xa quá cậu cũng chẳng nhìn rõ mặt, chỉ ậm ừ đáp lại, đi đến sân đã được lớp 4 chiếm trước, vỗ tay nói: "Đội hình xuất phát của lớp 4 mới so với năm ngoái thay đổi khá nhiều, tuần này chủ yếu tập luyện sự ăn ý, quen lối chơi của nhau. Đợi thứ sáu có kết quả bốc thăm rồi chúng ta mới bàn chiến thuật cụ thể."
Mọi người gật đầu đồng ý, La Hán chạy tới hỏi: "Học thần quen chơi vị trí nào?"
Hà Tu nghĩ một chút: "Hậu vệ kiến tạo. Tôi chuyền bóng và quan sát ổn hơn, ném thì không tốt lắm."
"Không vấn đề." Một cậu cao to đầu đinh nói, "Vậy để Lạt Điều thay tôi chơi tiền phong chính, học thần giữ vị trí hậu vệ kiến tạo, tôi thay La Hán làm trung phong."
Diệp Tư nghĩ mãi cũng không nhớ tên cậu đầu đinh kia, chỉ nhớ biệt hiệu là "Nhím".
Lạt Điều là người cũ lớp 4, tên thật là Vệ Long. Diệp Tư nghĩ chỉ riêng cái tên này thôi cũng khiến cả đời mình không nỡ đánh cậu ta, vì hễ nhìn thấy là lại muốn bật cười.
La Hán nghiêm túc gật đầu: "Được, tạm quyết định: Lạt Điều tiền phong chính, Thác Thác tiền phong phụ, Học thần hậu vệ kiến tạo, Lôi ca hậu vệ ghi điểm, Nhím làm trung phong. Có ý kiến gì không?"
"Không có." Người được gọi là Lôi ca cười: "Chỉ là hơi căng, phải để học thần chuyền bóng cho tôi sao?"
La Hán ừ một tiếng, đáp: "Mọi người cứ tập ăn ý trước đã. Hôm nay đội nội bộ 2v3 hai hiệp, Học thần với Lôi ca một nhóm, xem phối hợp thế nào, không được thì đổi Học thần ghép với Lạt Điều, mỗi hiệp 20 phút."
Khả năng của La Hán tổ chức rất tốt, chưa đầy vài phút đội hình xuất phát của lớp 4 mới đã luyện tập đâu vào đấy. Diệp Tư chọn một chỗ dưới gốc cây có góc nhìn tốt nhất ngồi xuống, vốn định học thuộc 100 từ tiếng Anh, kết quả liếc sân một cái rồi không sao rời mắt được nữa.
Hà Tu chơi bóng cũng giống như cách hắn làm việc thường ngày, im lặng nhưng sắc bén. Vừa phối hợp với Lôi ca, lúc lẽ ra cần bàn bạc trao đổi nhiều nhất thì lại chẳng nói một lời, nhìn lạnh lùng đến cực điểm.
Nhưng từ góc của Diệp Tư thì thấy rõ, Hà Tu vẫn luôn quan sát. Một ý đồ đột phá, một động tác lùi về, đều lọt vào mắt Hà Tu, rồi cố gắng phối hợp.
Nhím bật nhảy ném rổ, bóng bật ra khỏi vành. Hà Tu bật nhảy lấy bóng ở đường biên, lập tức dẫn bóng ra ngoài vòng. Thác Thác và Lạt Điều kẹp đôi, Hà Tu vừa bình tĩnh dẫn bóng vừa tìm vị trí của Lôi ca. Đợi Lôi ca lùi về vạch 3 điểm, Hà Tu đổi bóng từ tay trái sang tay phải, xoay lưng qua mặt hai người, rồi chuyền thẳng.
Nhím lập tức kèm Lôi ca, chiều cao áp đảo. Lôi ca do dự một giây rồi miễn cưỡng nhảy ném một cú 3 điểm, bóng chạm vành rổ rồi bật ra.
La Hán vỗ tay: "Hà Tu nhịp độ khá đấy, Lôi ca cần bình tĩnh hơn chút nữa."
Diệp Tư khẽ thở dài.
Một pha thoát biên chuyền bóng cực đẹp, nhưng ý định ban đầu của Hà Tu không phải để Lôi ca ném 3 điểm. Chiều cao của Nhím áp đảo quá rõ, thực tế ngay khi chuyền bóng ra, đợi Thác Thác và Lạt Điều bỏ kèm, Hà Tu lại giơ tay với Lôi ca.
Đáng tiếc Lôi ca không nhìn thấy, chỉ chăm chăm nghĩ đến 3 điểm.
Diệp Tư tặc lưỡi, nghĩ nếu mình phối hợp với Hà Tu thì sẽ không xảy ra vụ lộn xộn này.
Cậu sẽ bay lên nhận bóng, ngay lúc hai tên ngốc kia xoay người kẹp lại thì trên không trung chuyền trả cho Hà Tu, Hà Tu trực tiếp ném bóng lên rổ, bóng theo màn phối hợp hoàn hảo của cả hai vẽ một khúc nhạc xoay vòng thanh nhã rồi rơi vào rổ.
"Soạt——" Trong ánh trăng vẽ ra một đường ánh sáng màu cam.
Diệp Tư không nhịn được, tự vỗ tay cho mình: "Đỉnh quá!!"
Mấy người trên sân chạy dừng lại, La Hán nhíu mày quay đầu: "Không vào thì thôi, Diệp thần đừng châm chọc đồng đội."
"Ồ." Diệp Tư thu lại vẻ mặt, lạnh lùng cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, "Các cậu tiếp đi."
Từ khi bắt đầu học hành tử tế, người dường như cũng ngốc đi.
Diệp Tư nghĩ lại hành vi của mình vừa rồi, thấy ngốc đến mức rùng mình, hận không thể tự tát hai cái.
Cậu hơi ngượng, định ra quán mua vài chai nước cho mọi người, vừa quay người đã thấy dưới gốc cây trước cửa căn-tin đứng hai người.
Một nam một nữ. Nữ là Thẩm Phi, dáng người và mái tóc buộc đuôi ngựa gần như là thương hiệu của Anh Trung, dù Diệp Tư không có cảm giác gì đặc biệt cũng dễ dàng nhận ra.
Nam...
Diệp Tư nheo mắt, nhìn kỹ bóng dáng người đó, không khỏi bật lưỡi.
Giản Minh Trạch à.
"Cái này cho cậu." Thẩm Phi mỉm cười đưa cho Giản Minh Trạch một xấp giấy xin phép do Hồ Tú Kiệt ký, "Mẹ tôi nói nếu bình thường cậu đi bệnh viện không kịp tìm bà thì cứ cầm giấy này ra vào, nếu không đủ thì nói với tôi."
"Ừm." Giản Minh Trạch cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, "Giúp tôi gửi lời cảm ơn cô Hồ, cũng cảm ơn cậu."
"Không cần." Thẩm Phi cười đến cong mắt, "Còn nữa, cậu phải ăn nhạt, mẹ tôi bảo cậu sau này đi lấy cơm ở cửa sổ cuối cùng, dì phục vụ sẽ chuẩn bị phần riêng cho cậu. Vẫn giống mọi người, chỉ là ít muối, thanh đạm, dùng đạm động vật thay cho đạm thực vật, là ý của ba cậu."
"Ừm." Giản Minh Trạch vẫn cúi đầu, dường như ngoài "ừm" và "cảm ơn" thì chẳng biết nói gì khác.
"Chuyện riêng tư này tôi sẽ không nói với ai." Thẩm Phi dừng một chút, "Cố lên nhé Minh Trạch, dưỡng bệnh cho tốt, học hành cho tốt. Lần thi tới so tài với lớp 4 xem sao."
Giản Minh Trạch đỏ mặt: "Mọi người đều rất giỏi, tôi chỉ mong điểm số không bị tụt lại là được."
"Cậu ổn mà." Thẩm Phi nói tiếp, "Mẹ tôi nói cậu đứng top 5 của thành phố, lần thi phân lớp trước do không khỏe mới được ba mươi mấy, cũng rất lợi hại rồi."
Chờ Thẩm Phi đi vào ký túc xá nữ, Diệp Tư cũng lặng lẽ quay vào cửa hàng nhỏ, đứng sau rèm nhìn ra thêm một lúc.
Giản Minh Trạch dõi theo cho đến khi Thẩm Phi đi khuất, rồi mới nhét xấp giấy xin phép vào túi, chậm rãi quay về.
Haizz...
Diệp Tư khẽ thở dài, chẳng biết trong lòng là cảm giác gì.
Người này ở kiếp trước hình như là chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Tuy sau kỳ thi phân lớp cậu đã rời lớp 4, nhưng Diệp Tư biết lớp 4 luôn chỉ có 50 người, chưa bao giờ nhiều hơn.
Do sự trùng sinh của cậu tạo ra hiệu ứng cánh bướm, sẽ thay đổi quỹ đạo vận mệnh của một số người, đây là lời Sa Điêu từng nói.
Nhưng cậu không thể biết, vận mệnh của những người này sẽ tốt lên hay xấu đi.
Vậy ở kiếp trước Giản Minh Trạch rốt cuộc thế nào?
...
Luyện bóng xong vừa đúng giờ giới nghiêm ký túc, một đám con trai ồn ào kéo về. Hà Tu và Diệp Tư đi ở cuối, trong tay Hà Tu còn cầm chai nước Diệp Tư mua.
"Cảm giác thế nào?" Diệp Tư cười hí hửng hỏi.
Hà Tu dừng một chút, đáp: "Cũng ổn."
So với tưởng tượng thì tự nhiên hơn nhiều, vì sự chú ý của mọi người đều dồn vào bóng, nên cảm giác khá thoải mái.
Hà Tu nghĩ rồi nói thêm: "Thực ra phối hợp với người khác chơi bóng, nếu ăn ý thì cũng khá vui. Nếu cậu cũng lên sân thì tốt rồi."
"Ừ nhỉ." Diệp Tư cảm khái, "Hai chúng ta sẽ càng ăn ý hơn."
"Ừ." Hà Tu gật đầu.
La Hán vốn tập tễnh đi trước, bất ngờ quay lại: "Hai cậu dính nhau thế à, ban ngày ngồi chung, ban đêm ngủ chung, đánh bóng cũng phải buộc với nhau?"
Diệp Tư chỉ tay: "Không buộc thì cậu tìm người khác cho đội hình đánh chính đi, không tìm được thì im miệng lại."
La Hán hì hì cười, nhảy lò cò lại gần: "Diệp thần, tôi đùa thôi mà, cậu đừng giận."
Diệp Tư liếc cậu ta một cái, chậm bước lại, đợi đám trước đi xa rồi nhỏ giọng hỏi: "Bạn cùng bàn cậu bây giờ ở ký túc xá không?"
"Ai? Tiểu Giản à?" La Hán nghĩ một chút: "Hôm nay cậu ấy làm thủ tục ở ký túc rồi, nhưng chưa có phòng nào trống, nên được sắp cho một phòng riêng. Ba mẹ cậu ấy còn chưa quyết định có cho ở hẳn không, nên cậu ấy đăng ký trước, ở thử vài ngày."
"Ồ." Diệp Tư hỏi: "Cậu biết phòng nào không?"
"Hình như tầng 3... phòng 30 mấy ấy nhỉ?" La Hán nhíu mày.
"302." Hà Tu bỗng nói, "Tôi đi ngang văn phòng tổng vụ nghe thấy."
"À đúng rồi." La Hán vỗ tay, chưa vỗ được mấy cái thì bị Diệp Tư huých cùi chỏ một phát.
"Đừng chỉ nghĩ bóng rổ. Cậu là ủy viên thể dục, cũng phải quan tâm nam sinh mới đến lớp ta chứ." Diệp Tư nhíu mày, "Người ta mới đến ở ký túc, đồ dùng chưa đủ, sao cậu không mua hộ cái ấm nước, khăn mặt, chăn mỏng, kem đánh răng dầu gội... đưa cho người ta, gọi là chút ấm lòng?"
"Hả?" La Hán ngơ ra một giây, "Đây là việc của ủy viên thể dục à? Tôi tưởng của ủy viên đời sống."
Diệp Tư hận không thể đá hắn một phát: "Chẳng lẽ cậu muốn để Hứa Thiện Nguyệt đi ký túc nam phát đồ tiếp tế à?"
"À!" La Hán vỗ đầu, "Tôi hiểu rồi."
La Hán thuộc dạng nói là làm ngay, về phòng gọi thêm hai bạn cùng phòng rồi rủ nhau xuống siêu thị nhỏ. Diệp Tư đứng trước cửa ký túc mình, nhìn bọn họ ầm ầm chạy xuống, khẽ thở ra một hơi.
"Cậu nhận ra rồi à?" Hà Tu bỗng khẽ hỏi.
"Hả?" Diệp Tư ngẩn ra, "Nhận ra gì?"
"Cậu nhìn ra Giản Minh Trạch đang bị bệnh." Hà Tu hạ giọng, "Hôm họp phụ huynh tôi có hỏi Hồ Tú Kiệt một câu. Cô Hồ nói thật với tôi. Nhưng việc này hiện tại nam thì chỉ mình tôi, nữ thì chỉ Thẩm Phi biết chuyện. Hồ Tú Kiệt bảo bọn tôi âm thầm quan tâm đến Giản Minh Trạch, tạm thời đừng nói cho các bạn học khác."
Diệp Tư hoàn toàn không ngờ tới, trong chốc lát không biết nói gì, Hà Tu lại thở dài: "Nhưng cũng chẳng giấu được lâu, mọi người sớm muộn sẽ biết. May là Giản Minh Trạch tâm lý rất tốt, nói với Chủ nhiệm Hồ là chỉ muốn phối hợp điều trị, không để việc học bị lỡ dở. Ba tháng nữa phẫu thuật thành công thì có thể vui vẻ quay lại trường Thực nghiệm chuẩn bị cho kỳ thi thử."
"Thi thử..." Diệp Tư thất thần, nghiến răng hỏi: "Vậy... là bệnh gì?"
"Suy thận mãn tính." Hà Tu khẽ nói: "Nửa năm nay bệnh tình nặng thêm, bây giờ đang được một chuyên gia nổi tiếng toàn quốc ở bệnh viện số 3 lập phác đồ. Ba tháng nữa ghép thận, trước đó phải kiểm tra định kỳ và chạy thận, rồi sau đó nhập viện trước một tháng."
Trong lòng Diệp Tư như bị ai khoét một nhát, "Ghép thận... tức là có... đã nguồn thận rồi..."
"Có rồi." Hà Tu gật đầu, "Cậu ấy may mắn, đã tìm được người phù hợp."
Diệp Tư lập tức thở phào, chỉ mấy câu thôi mà mồ hôi đã ướt lưng, vừa sững người lại thấy sống mũi cay cay.
"Cậu..." Hà Tu hơi khựng lại, có chút lúng túng đưa tay lên, vừa chạm vào Diệp Tư lại rụt về, khẽ hỏi: "Cậu khóc à?"
"Không." Diệp Tư hít sâu một hơi, nuốt cái cảm giác chua xót trong mũi xuống, nghiêng đầu trống rỗng vài giây rồi lại thấy trước mặt Hà Tu cũng chẳng cần che giấu, bèn khẽ nói: "Có hơi muốn khóc thôi."
"Được rồi." Hà Tu đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Tình hình của cậu ấy hiện giờ vẫn rất lạc quan. Chỉ là không ngờ cậu lại nhìn ra nhanh thế, cậu... khá nhạy bén chuyện này."
Diệp Tư im lặng, không biết nên nói gì, đầu óc nhất thời hơi rối, đẩy cửa bước vào ký túc.
"Các cậu về rồi đấy à!" Thẩm Lãng đang đi vòng vòng dưới sàn, thấy Diệp Tư liền vỗ mạnh vào đùi, "Ôn Thần đâu? Có phải đi mừng sinh nhật với Tống Hứa rồi không?"
"À." Diệp Tư vẫn còn vương cái cay cay trong mũi, bị hỏi sững ra một giây mới đáp: "Hình như thế, tiết ba nghe hai người họ bàn nhau rồi."
Hà Tu bổ sung: "Nói là đi quán bar tên Enlighten."
"À đúng! Chính nó! Sáng nay tôi còn nghe Ôn Thần lẩm bẩm." Thẩm Lãng sốt ruột vò tay, "Thằng ngốc này bay rồi hả trời, gọi không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời!"
"Cậu tìm cậu ấy làm gì?" Diệp Tư nhíu mày hỏi.
"Kiểm tra đột xuất đồ điện cấm chứ gì nữa!" Thẩm Lãng rên rỉ, "Dưới lầu dán thông báo rồi, các cậu không thấy à? Giờ đang kiểm tra bên khối mười, muộn nhất nửa tiếng nữa là tới bọn mình! Tủ khóa cũng bị mở, dì quản lý có chìa."
Diệp Tư vẫn chưa hiểu, kiểm tra thì kiểm tra, Ôn Thần đâu có đồ điện cấm.
Hà Tu chợt thở dài: "Hiểu rồi, phải nghĩ cách gọi cậu ấy về."
Diệp Tư quay đầu: "Hả?"
Hà Tu không biết giải thích sao, Thẩm Lãng hạ giọng: "Thằng nhóc đó trong tủ toàn đồ không đứng đắn! Lần này tủ khóa bọn mình không mở được, lát nữa dì quản lý tới mở ra, cậu ta thành tiêu điểm trên diễn đàn trường mất!"
"Với ai cơ?" Diệp Tư ngẩn ra, khó tin, "Với... Tống Hứa?"
"Không thì ai." Thẩm Lãng nhún vai.
"Nhưng mà... sao tôi không biết gì..." Diệp Tư bối rối nhìn Hà Tu, Hà Tu lại thở dài: "Vì cuối tuần cậu không ở ký túc."
"À." Diệp Tư ngẩn người mấy giây.
Rồi không nhịn được tặc lưỡi.
Cùng một trường, cùng ngồi chung một lớp.
Có người bị hệ thống ngốc nghếch ép phải học hành, có người ngày ngày chỉ đọc truyện tranh mơ màng, có người đang cẩn thận chờ ca ghép thận, lại có người sau trận ầm ĩ với phụ huynh giờ có được cuộc sống cuối tuần ổn định... chỉ là giờ đối diện nguy cơ nổi đình nổi đám khắp trường.
Hà Tu thở dài: "Thẩm Lãng, cậu ở đây để ý động tĩnh đội kiểm tra, cứ gọi cho hai người kia đừng ngừng, tôi trèo tường ra quán bar xem có tìm được họ không."
"Tôi đi với cậu!" Diệp Tư lập tức nói, ném cặp lên ghế, "Đi, đi đi thôi."
Hà Tu khựng lại, nhìn cậu: "Tôi phải tới Enlighten đấy."
Diệp Tư kéo hắn ra cửa: "Thì đi Enlighten chứ sao, kệ nó enlighten, enlarge, endeavor hay encounter gì cũng được, miễn là tìm được người!"
Bị cậu lôi đi, phản ứng đầu tiên của Hà Tu là chắc Diệp Tư đang học từ vựng tiền tố en-, vừa buồn cười vừa thấy mông lung.
"Cậu biết Enlighten là chỗ nào không?" Hà Tu nhìn cậu.
"Quán bar. Tôi đâu có điếc!" Diệp Tư nghiến răng nghiến lợi, "Nhanh lên, kẻo lát nữa đội kiểm tra tới bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top