Chương 33: Trận bóng đó để tôi chơi, cậu đừng tham gia nữa
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Thứ Bảy là một ngày trời nắng rực rỡ. Trước cửa tiệm mì kéo không biết từ đâu chạy tới một con chó vàng lớn, tội nghiệp nằm ngay ngưỡng cửa, còn len lén đưa mông vào bậc cửa để hưởng gió từ quạt. Ông chủ vừa bước ra quát một câu, nó liền nhanh như chớp lùi mông ra ngoài, ông chủ đi rồi nó lại lén lút chui vào.
Diệp Tư ngồi dưới máy lạnh, ngậm kẹo mút làm đề toán, Hà Tu ngồi đối diện cúi đầu viết bản kiểm điểm.
"Này." Diệp Tư rút kẹo mút khỏi miệng, "Cậu phải viết bao nhiêu chữ thế?"
"Ba nghìn." Hà Tu khẽ thở dài, xoay xoay cổ tay, "Hồ Tú Kiệt bảo chưa từng phạt tôi bao giờ, nên lần này phạt phải thật nặng, còn bắt tôi trong bản kiểm điểm phải tự suy ngẫm tất cả những việc làm quá trớn từ khi lên lớp 12."
Diệp Tư cúi đầu cười hồi lâu, "Thế thì nhiều lắm đấy."
"Đúng vậy." Hà Tu cũng bật cười, "Lão Mã còn đem ảnh tôi chơi game ra chiếu trong buổi họp phụ huynh. Ông ấy thì không quản, nhưng Hồ Tú Kiệt tức lắm, bắt tôi kiểm điểm cả chuyện chơi game."
"Cho tôi xem với." Diệp Tư chống tay lên bàn nghiêng người sang, đọc ngược mấy hàng chữ.
"Ba, không nên phản kháng trước sự tẻ nhạt của cuộc sống và việc học thiếu tính thử thách." Diệp Tư mới đọc một câu đã muốn bật cười, cố nhịn đọc tiếp, "Không nên bị mê hoặc bởi rừng cây, biển lá, đồng cỏ nắng vàng trong game, không nên tìm kiếm niềm vui thật sự của năm cuối cấp trong thế giới ảo."
Diệp Tư đọc không nổi nữa, vỗ bàn cười lăn, "Cô Hồ chắc bị cậu chọc tức chết mất."
"Nhưng cô ấy không phản bác được." Hà Tu nhếch khóe môi, "Từng chữ đều là sự thật."
"Hà tất phải thế." Diệp Tư thở dài, "Cô ấy tự làm khó mình thôi."
"Cô ấy không thực sự giận đâu." Hà Tu nghĩ một chút, "Có thể lúc đầu hơi tức, nhưng sau thì hết, không thì đã chẳng bỏ qua cho cậu."
"Ờ nhỉ, lạ thật." Diệp Tư vừa làm toán vừa nói, "Lần này cô ấy đúng là rộng lượng."
Hà Tu liếc cậu, ngại không nói: Cậu gọi cô ấy là "mẹ" còn gì.
"Bạn cùng bàn, vất vả cho cậu rồi." Diệp Tư thở dài, "Hai người cùng phạm lỗi mà chỉ một người chịu, cậu viết kiểm điểm, tôi làm xong đề toán cho cậu chép."
"Được." Hà Tu cười nhẹ.
Bài tập tuần này khá cơ bản, mấy câu khó cũng theo khuôn, Diệp Tư lần lượt giải xuống đến cuối, đối chiếu với đáp án trong đầu, hoàn toàn trùng khớp.
Có chút....đẹp.
Bỗng Diệp Tư chợt nhớ ra, "Phong cảnh trong game của cậu đẹp lắm à?"
"Ừ." Hà Tu đang viết phần kết cho bản kiểm điểm, "Có lúc tôi chẳng làm nhiệm vụ, chỉ chạy khắp bản đồ. Có một vùng núi cao và bầu trời đầy sao là chỗ tôi thích nhất. Ban đêm đứng trên đỉnh, sao dày đặc khắp trời, nhìn xuống là mây, trong làn mây mờ ảo còn có chòm đèn của một ngôi làng."
"Nghe thơ ghê." Diệp Tư cảm khái ngả người ra ghế.
Hà Tu khẽ cười, "Mỗi lần có bộ trang phục mới tôi đều đến đó chụp ảnh kỷ niệm."
Diệp Tư chỉ cười không nói, cậu thích dáng vẻ Hà Tu lúc nói về game, ánh mắt lạnh lùng của "học thần" như đang tỏa sáng.
"Gửi cho tôi một tấm đi." Diệp Tư nói, "Mặc bộ cậu thích nhất, tạo dáng ngầu nhất rồi chụp gửi tôi."
Hà Tu hơi do dự, "Để làm gì?"
Diệp Tư nghĩ đến sinh nhật của Hà Tu, buông thõng: "Chưa từng thấy, muốn mở mang chút."
Hà Tu thở dài, "Được thôi."
Ảnh gửi tới, Diệp Tư nhìn xong ngẩn người.
Đẹp hơn cậu tưởng: ánh sáng giao hoà, sao trời lấp lánh, nhân vật khoác áo choàng xanh đậm đứng trên mỏm đá cao, hai tay che ngang trán nhìn về ngôi làng mờ ảo nơi chân trời.
Diệp Tư thoáng ngẩn ngơ, cảm giác đó chính là Hà Tu, người đứng cô độc giữa mây nhìn trần gian náo nhiệt.
Ban đầu Diệp Tư định tìm người làm tranh thêu chữ thập hoặc đóng khung ảnh, nhưng chợt thấy như vậy quá cẩu thả, bèn trân trọng lưu bản gốc.
Làm bài xong, hai người ngồi cạnh nhau gặm dưa hấu, hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu Diệp Tư, cậu lại lấy điện thoại đặt làm màn hình khóa. Dù ảnh ngang chuyển dọc mất một phần lớn, nhưng vẫn rất có ý vị.
"Tối khách đông lắm." Hà Tu nói, "Mai sáng cậu tới, chúng ta ôn lại phần từ trường."
Diệp Tư gật đầu lia lịa, "Không thành vấn đề."
Ngày hè tháng Tám dài lê thê, khi Diệp Tư về đã hơn bảy giờ mà ngoài trời vẫn sáng. Ở phía nam Anh Trung có một con ngõ nhỏ toàn tiệm thủ công và đồ lưu niệm, Diệp Tư cầm tấm ảnh hỏi mấy chỗ: quán làm tranh bằng kẹo đường, tranh cát, thêu chữ thập, in ảnh lên cốc... Nghe các chủ quán tả thành phẩm mà cậu vẫn chưa ưng ý.
Cậu nhìn lại bức ảnh, cứ thấy món quà này phải có hiệu ứng động mới đẹp, rừng sao lấp lánh sao có thể tĩnh được.
Diệp Tư thở dài, nhắn cho Tống Nghĩa và Ngô Hưng hẹn ra sân bóng.
Sân bóng rổ trước căng tin vốn để chơi tự do, trừ đội tuyển tập trong nhà, còn lại mọi người thích chơi ngoài trời. Thứ Bảy mấy sân đều kín, may mà có nhóm lớp 3 thấy Diệp Tư đến mới nhường nửa sân, vừa đủ chỗ.
Ngô Hưng hôm nay hiếm khi dậy sớm, trên cánh tay trái đeo băng cổ tay trắng tinh. Diệp Tư lười biếng cùng hai người chuyền vài quả bóng rồi chợt thấy lạ, "Xì, Ngô Hưng, sao mày lại đeo băng trắng thế?"
"Ờ nhỉ." Tống Nghĩa sững lại, "Mày trước giờ bảo đánh bóng dễ bẩn, chết cũng không đeo màu trắng mà? Tao với Diệp Tư đã nói trắng đẹp lâu rồi."
Ngô Hưng giả vờ ngáp, "Đánh bóng đi, hỏi nhiều."
"Có chuyện rồi." Diệp Tư hứng thú, kẹp bóng vào hông, "Dạo này mày ít đi với bọn tao."
"Có bạn gái rồi chứ gì!" Tống Nghĩa tròn mắt, "Chắc chắn luôn!"
"Không." Ngô Hưng thở dài, bất lực, "Chỉ là lần trước giúp người ta chút việc, cô ấy tặng quà cảm ơn, thế thôi."
Nói là vậy nhưng nhìn động tác Ngô Hưng cướp bóng quay lưng ném một cú ba điểm vụng về, Diệp Tư thấy không đơn giản.
"Học trường nào?" Diệp Tư cười hỏi.
Ngô Hưng ngập ngừng, "Trường y, hôm nào có dịp dẫn hai chúng mày qua, được chưa?"
"Mày nói đấy nhé!" Tống Nghĩa chỉ tay, mắt sáng rỡ, "Trường y nhiều con gái lắm."
Diệp Tư lười nghe Tống Nghĩa lảm nhảm chuyện con gái hết Thẩm Phi đến Hứa Thiện Nguyệt, Ngô Hưng chỉ khẽ ngoắc tay, lại chuẩn bị qua trường y.
Tống Nghĩa thở dài, "Hưng ca có bạn gái mập mờ, Diệp thần có bạn cùng bàn, còn tao chẳng có gì."
Diệp Tư bắt bóng bật lại, bật nhảy đưa bóng vào rổ, "Mày còn có... ngốc chứ sao."
"Biến đi!" Tống Nghĩa cau có, "Tao ở lớp 18 cô đơn lắm, còn phải suốt ngày đấu khẩu với bọn Trần Tử Hàng."
"Hắn giờ yên chưa?" Diệp Tư liếc, "Cậu một mình ở lớp 18..."
"Đừng đùa." Tống Nghĩa nhướn mày, "Tao ở lớp 18 cũng có đàn em đấy nhé."
Diệp Tư nhìn cậu ta, "Dưới danh nghĩa của..."
"Danh nghĩa mày đó." Tống Nghĩa cười tít mắt, "Tao nói đội đại ca đang tuyển, khối đứa tới xin gia nhập."
"Vớ vẩn." Diệp Tư bật cười, "Tuyển cái gì mà tuyển."
"Giải bóng rổ mày tham gia không?" Ngô Hưng quay lại hỏi.
Diệp Tư lắc đầu, "Không muốn. Tống Nghĩa đi rồi, tao không quen mấy người khác, đánh chán lắm, với lại đội hình thi đấu của lớp đủ người rồi."
Ngô Hưng gật gù, rồi ngoắc tay với Diệp Tư, "Đấu 1-1 đi."
"Thôi." Diệp Tư ném bóng lại, "Tao nghỉ, mấy hôm trước ngã một cú, vẫn còn đau."
Lần này ngã cũng lạ, ban ngày không sao, chiều lại đau nhức. Sáng nay dậy còn đau hơn hôm qua, ba Diệp bảo chắc do hôm trước ngã xuống sông lại té thêm lần nữa.
Diệp Tư thở dài một hơi, trời đã hơi tối, cậu đứng dưới bóng cây, nhân lúc không ai chú ý lén xoa xoa mông.
Xì...
Ấn một cái cũng đau.
Giải bóng rổ sắp đến gần, các lớp đăng ký tham gia đều tập rất hăng. Diệp Tư ngồi dưới gốc cây lướt điện thoại làm bài, Ngô Hưng và Tống Nghĩa 1–1, mãi đến hơn chín giờ ba người mới đói bụng rủ nhau đi ăn xiên nướng, rời sân mà vẫn thấy người chơi đông kín.
"Đám người La Hán luyện cả chiều." Tống Nghĩa ngáp, "Chiều tao đi ngang qua nhà tắm, lúc ba giờ bọn họ đã ở đó rồi."
Diệp Tư ừ một tiếng, "La Hán rất coi trọng giải đấu này, chắc muốn nhắm top 3."
"Nếu mày tham gia, chắc có thể tranh được hạng nhất." Ngô Hưng nói.
"Tao không tham gia." Diệp Tư cười, "Một mình đánh với cả đám người lạ chán lắm."
Tống Nghĩa dụi mắt, "Ê, kéo học thần ra sân cùng mày đi, cậu ấy đánh còn hay hơn tao mà."
"Cậu ấy không chịu đâu." Diệp Tư ngập ngừng một chút, "Học thần chỉ hoạt bát lúc riêng tư thôi, chứ bản chất vẫn là người trầm tính, thích cô độc, chắc không muốn tham gia mấy vụ kiểu này."
Tống Nghĩa nghe mà khó hiểu, một lúc mới "Ồ" lên.
"Mày định nói gì?" Diệp Tư liếc cậu ta.
Tống Nghĩa lẩm bẩm, "Mày là giun trong bụng Hà Tu à, cái gì cũng biết."
Diệp Tư hừ nhẹ, "Tất nhiên rồi."
Lần này ba cậu về nhà vẫn chưa đi, nói đợi đến Chủ Nhật khi Diệp Tư quay lại trường học tối mới rời đi, tuần sua thứ sáu sẽ về.
"Sau này cuối tuần ba sẽ ở nhà với con." Ba Diệp cười múc cơm, "Thầy Mã bảo, nhiều phụ huynh lấy danh nghĩa tương lai mà hy sinh việc ở bên con cái lúc này, đó là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời."
Diệp Tư nhìn ba mình, "Cái chữ 'ngu xuẩn' này..."
"Là ba tự thêm đấy." Ông cười hơi ngượng ngùng.
Khoé môi Diệp Tư khẽ nhếch lên, "Ba nhìn ra được chiều sâu tư tưởng của thầy Mã chưa?"
"Nhìn ra rồi." Ba Diệp cười hề hề, "Ba thật sự rất khâm phục."
Diệp Tư chỉ cười không nói nữa. Vốn đã no với đồ nướng, cậu vẫn ráng ăn thêm bát cơm với trứng xào cà chua ba Diệp nấu, xong thì nằm ườn trên sofa xoa bụng.
"Ba nhờ người kê cho con thuốc Đông y, bổ tim lắm." Ba Diệp nói, "Ăn xong một tiếng ba sẽ sắc thuốc, cuối tuần con cũng uống hai lần, thử một tháng xem sao nhé."
Diệp Tư gật đầu, "Được. Dạo này sức khỏe khá hơn, lâu rồi con không bị tim đập nhanh."
"Thật sao?" Mắt ba Diệp sáng lên, trên sofa xoa tay, "Thế thì tốt! Nghe con nói vậy ba mừng lắm."
Diệp Tư cười khẽ, xách cặp vào phòng, "Sau này cuối tuần bữa tối ba nấu, con không muốn ăn đồ ngoài nữa."
"Được, tuần sau ba làm lẩu nhé." Ba Diệp vui vẻ nói từ phòng khách.
Đã mười một giờ đêm.
Diệp Tư liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy trước khi ngủ vẫn còn đủ thời gian làm thêm một bộ trắc nghiệm điền chỗ trống môn Toán, thế là trải giấy nháp và đề luyện ra, dùng điện thoại bấm giờ.
"Thật ra cậu học hành trông cũng ra dáng phết đấy chứ." – hệ thống Sa Điêu bỗng nhiên online, giọng lười biếng vang lên trong đầu cậu.
Diệp Tư chăm chú nhìn vào đề, bình thản đáp: "Trước khi phát bệnh vào năm lớp 8 và nghe bác sĩ cùng ba tao nói những lời đó, tao cũng từng thi được hạng nhất."
Sa Điêu im lặng, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng đầu bút lướt trên giấy. Đúng năm mươi phút, Diệp Tư dừng bút, bỏ qua hai câu hoàn toàn không có phương hướng làm, những câu còn lại đều đã làm ra kết quả, cũng khớp với đáp án trong đầu.
Cậu dùng điện thoại chụp lại hai bài khó kia, định lên mạng tìm cách giải, thì nghe ba Diệp gọi từ ngoài phòng khách bảo ra uống thuốc.
"Con ra ngay." Diệp Tư xoay cổ tay một chút rồi đứng dậy, ra phòng khách nhận bát thuốc đen sì.
Thứ thuốc này đời trước cậu đã uống vô số lần, chẳng có tác dụng quái gì, lại vừa đắng vừa tanh, y như chịu tra tấn.
Diệp Tư cau mày ừng ực uống hết một bát, nói: "Hai tháng nữa lại đi bệnh viện khám xem, biết đâu tim con khỏi rồi thì sao."
"Con chịu đi bệnh viện à?" Ba Diệp kinh ngạc mừng rỡ: "Trước đây lần nào đi cũng chẳng có khởi sắc, ba còn tưởng con đã nản lòng rồi."
Diệp Tư vỗ vai ông: "Con cũng muốn sống, muốn sống cho thật tốt."
"Được, được." Ba Diệp xúc động đến nỗi chẳng biết nói gì, ôm bát quay một vòng tại chỗ rồi mới vào bếp rửa.
Diệp Tư lấy điện thoại nhắn cho Hà Tu.
[Đang làm gì đó.]
Hà Tu rất nhanh chóng trả lời: [Sắp tan ca rồi, hôm nay khách đông khủng khiếp.]
Hà Tu học theo cách diễn đạt của cậu: "Đông khủng khiếp."
Khóe miệng Diệp Tư không kìm được bất giác cong lên: [Tôi vừa uống một thứ siêu đắng, giờ cực kỳ cực kỳ muốn ăn cái bánh phúc đậu đỏ lần trước cậu mua.]
Hà Tu không trả lời ngay, hai phút sau điện thoại lại reo. Diệp Tư mở ra xem, là một tấm ảnh — lòng bàn tay hắn đang nâng một chiếc bánh phúc đậu đỏ lớn.
"Vừa hay mua được cái cuối cùng, ăn thay cậu rồi." Hà Tu nhắn.
"...M* nó." Diệp Tư gửi lại một sticker tức giận, rồi lại nhịn không được mà bật cười.
Nằm xuống định ngủ, nhóm chat "Đại đội lưu manh" lại rung lên.
Tống Nghĩa đặc biệt @Diệp Tư: [Tao vừa nghe bạn cùng phòng của Lá Hán chạy ầm ầm ngoài hành lang, hỏi có chuyện gì thì, nói là La Hán xảy ra chuyện rồi!]
Diệp Tư bật ngồi dậy: [Hả?]
Tống Nghĩa: [Hình như lúc chơi bóng ngã, chưa biết nặng nhẹ.]
Ngô Hưng: [Bạn cùng phòng tao chơi với cậu ta, nói lúc chắn bóng không khống chế tốt, ngã xuống làm trẹo chân, nghe bảo cũng khá nghiêm trọng, giờ đưa đi viện rồi.]
Diệp Tư ngẩn ngơ nhìn mấy dòng chữ đó.
Bị thương khi chơi bóng vốn là chuyện thường, chấn thương nặng nhẹ đều phổ biến. Mấy cậu con trai suốt ngày chơi bóng rổ, chẳng mấy ai mà mười ngón tay còn nguyên hay cổ chân chưa từng bị trẹo. Có nặng hơn thì dưỡng thương cũng ổn thôi, đàn ông con trai chả việc gì phải than vãn.
Nhưng lần này thì khác, giải bóng rổ đã ngay trước mắt, La Hán liều mạng muốn dẫn lớp giành thứ hạng. Cậu ta không chỉ là cán sự thể dục, mà còn là trụ cột trong đội bóng rổ lớp 4 mới, thiếu cậu ta thì lớp 4 coi như xong.
Diệp Tư cầm điện thoại, đang định nhắn cho La Hán thì điện thoại đã đổ chuông — chính cậu ta gọi tới.
Đêm hơn mười hai giờ, chắc vẫn còn ở bệnh viện, gọi lúc này thì múc đích quá rõ ràng, có thể đoán được.
Diệp Tư do dự một chút, rồi vẫn nghe máy.
"Diệp thần." Giọng La Hán mang theo tiếng nức nở, "Chân tôi trẹo rồi, không thể ra sân được. Lớp mình thiếu người chơi chính, cậu có thể lên chơi một trận không?"
Diệp Tư hơi khó xử, lý do không muốn lên sân có nhiều: một là bản thân không thích chơi bóng trước tiếng hò hét và ánh mắt của cả khối, hai là cậu thật sự không quen với mấy người trong đội lớp 4, hơn nữa trong lòng vẫn nghĩ việc tập bóng điên cuồng trước giải là khá mất tập trung, thời gian đó thà học còn hơn.
Nhưng cũng cậu cũng khó lòng từ chối, thật khó mà tưởng tượng nổi cảnh một tên cao mét chín tư ngồi trong viện ôm điện thoại khóc lóc.
Trong điện thoại còn vang tiếng y tá khuyên ngăn, La Hán dường như thề chết giữ quyền dùng máy, gào lên: "Chỉ một trận thôi, chỉ cần vượt vòng bảng là được! Bán kết chắc tôi quay lại được! Đám dự bị đó thật sự chỉ biết ngồi dự bị, phải có một người chính thức lên thay, Diệp thần! Xin cậu đấy! Tôi quỳ trước nhà xác bệnh viện cho cậu..."
"Được được được." Diệp Tư thở dài, day thái dương: "Đừng ở trước nhà xác, dọa chết tôi."
"Diệp thần cậu đồng ý rồi à!" La Hán ôm điện thoại gào khóc: "Xin lỗi Diệp thần, tôi thật có lỗi với cậu, tôi biết giờ cậu chỉ muốn chuyên tâm học hành..."
"Đủ rồi." Diệp Tư bất đắc dĩ đưa điện thoại ra xa, thở dài: "Tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ thay cậu ra sân, mau nghe lời y tá để điện thoại xuống đi."
"Cảm ơn Diệp thần!" La Hán ôm điện thoại khóc hu hu: "Tôi thật sự không phải đang dùng đạo đức trói buộc cậu đâu, tôi..."
Nói không ra nổi nữa chứ gì. Diệp Tư thầm nghĩ, cái này mà không gọi là dùng đạo đức trói buộc thì còn là cái gì!?
Không rõ là La Hán thật sự hết lời hay bị y tá ngăn lại, cuộc gọi bị ngắt.
Diệp Tư thở dài, lại nằm xuống, lăn qua lộn lại rồi bật cười, nhắm mắt mà cười suốt một hồi.
Chịu thua rồi.
"Cậu muốn ra sân à?" Hà Tu trong lúc đổ lách tách đá viên vào bát đào đã cắt sẵn vừa hỏi, "La Hán bị thương thế nào, nghiêm trọng không?"
"Cậu ta nói nếu vòng bảng mà vào được thì về sau cậu ta có thể lên sân." Diệp Tư vừa nhét miếng đào vào miệng, vừa nhai vừa ừng ực uống nước, "Nếu cậu La Hán không lừa tôi thì chắc chỉ là trầy xước nhẹ, dưỡng chừng nửa tháng là ổn."
"Nếu cậu ấy lừa cậu thì sao?" Hà Tu hỏi.
Diệp Tư xuýt xoa một tiếng, lại xiên thêm miếng đào bỏ vào miệng, "Thì khó nói lắm... Đào này ngon quá đi."
"Sáng tôi mua đó, về để nguyên trong ngăn đá cho mát." Hà Tu cười.
Diệp Tư do dự một chút, "Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, cậu không muốn ra sân lắm phải không?"
"Ừ." Hà Tu cúi đầu lật sách, "Tôi không quen bị nhiều người nhìn chằm chằm, hơn nữa... ngoài cậu ra tôi chẳng thân với ai trong lớp, cũng chẳng có ý định thân quen."
"Hiểu rồi." Diệp Tư thở dài, "Quả nhiên. Vậy tôi tự mình lên sân vậy."
Hà Tu khẽ cười, "Cậu không có vấn đề gì đâu, Diệp thần."
Hôm qua nói sẽ cùng nhau học về từ trường, phần lớn thời gian là Hà Tu giảng Diệp Tư nghe, thỉnh thoảng Hà Tu lại quên hay nói sai chỗ nào, Diệp Tư liền lập tức bổ sung, rồi Hà Tu lại thêm vài điểm liên quan.
Kiểu học này lâu ngày hai người rất ăn ý, hiệu suất cao. Nhưng hôm nay Diệp Tư mới nghe một nửa đã đứng dậy, đổi trọng tâm hai chân, chống tay lên bàn.
"Sao vậy?" Hà Tu dừng viết công thức, nhìn cậu, "Xương cụt vẫn đau à?"
"Ừ." Diệp Tư nhíu mày, "Tôi thấy càng lúc càng nặng, hay là đến bệnh viện xem nhỉ."
"Tôi đi với cậu." Hà Tu lập tức nói, "Đợi tôi xin nghỉ với ông chủ."
Tình trạng của Diệp Tư thực ra không gấp, trước khi đi còn kéo Hà Tu mua bốn cái bánh phúc đậu đỏ hôm qua chưa ăn, chỉ chia cho Hà Tu một cái.
"Đây là trả đũa." Diệp Tư vênh mặt nhìn hắn, "Không phục thì cứ thèm đi."
Hà Tu bị dáng vẻ trẻ con của cậu làm vừa buồn cười vừa bất lực, cất cái bánh được cho vào cặp, "Cái này cũng để dành cho cậu ăn khuya, được chưa."
Diệp Tư hừ một tiếng, không nói, ăn hai miếng rồi lại nhét cho Hà Tu một cái.
Thủ tục đăng ký khám ở bệnh viện khá phiền, Diệp Tư ngồi trong sảnh gặm cái bánh phúc nhân đậu đỏ đầy ụ, nhìn Hà Tu cầm chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng của cậu chạy tới chạy lui.
"Tôi đăng ký cho cậu số thứ tự của một bác sĩ chuyên khoa ít người xếp hàng, chỉ là hơi đắt chút." Hà Tu nói, "Tối tự học Lão Mã sẽ giảng hai bài trọng điểm, tốt nhất đừng bỏ lỡ."
"Không sao, hôm qua ba tôi vừa chuyển thêm tiền sinh hoạt." Diệp Tư hỏi, "Giờ vào được chưa?"
"Phía trước còn hai người, đợi một chút." Hà Tu ngồi xuống cạnh cậu, tay vẫn cầm sổ khám bệnh.
Diệp Tư liếc nhìn, thấy hai chữ "Diệp Tư" viết thẳng tắp, bút lực dứt khoát, trông rất đẹp mắt.
"Chữ cậu viết tay trái thế nào?" Diệp Tư chợt nhớ chuyện hôm qua uống rượu, "Tay trái cũng viết đẹp như vậy à?"
Hà Tu nhìn sổ, "Cũng tầm đó, tôi từ nhỏ đã tập viết cả hai tay, chỉ là trước mặt người khác ít khi dùng tay trái thôi."
"Hôm nào viết cho tôi xem vài chữ nhé." Diệp Tư nói.
"Diệp Tư—" y tá đứng ở cửa gọi, "Diệp Tư có ở đây không?"
"Có!" Diệp Tư giơ tay, "Bạn cùng bàn, mau đỡ tôi vào."
Hà Tu bật cười, "Vừa thấy bác sĩ đã như bệnh nặng lắm."
"Đúng vậy." Diệp Tư nghiêm túc gật đầu, "Phải xứng đáng với suất khám bác sĩ đắt này."
Bác sĩ là người đàn ông đầu trọc khoảng bốn mươi tuổi, nghe Diệp Tư kể lại quá trình, bình thản bảo cậu quay lưng, ấn vào xương cụt.
"Ui da." Diệp Tư kêu, không phải giả vờ.
"Đau vậy sao?" Bác sĩ nhướn mày, cúi đầu viết vài dòng, xé tờ giấy, "Đi chụp X-quang xem có nứt xương không."
"Nứt xương cơ đấy." Diệp Tư cười cười, cầm giấy đi xếp hàng chụp.
Đợi đến khi có kết quả, cả Diệp Tư lẫn Hà Tu đều ngẩn người.
"Đúng là nứt thân." Bác sĩ thở dài, dùng que nhỏ chỉ lên phim X-quang trên bảng đèn, "Nhìn này, vệt trắng này chính là vết nứt, nhưng rất nhẹ, chỉ một hai milimet, không nhìn kỹ thì chỉ thấy một chấm trắng thôi."
"Vậy phải làm sao?" Hà Tu nhíu mày, "Cần nhập viện không? Phải mổ đóng đinh gì không?"
"Nhập viện? Mổ?" Bác sĩ hơi ngạc nhiên, lắc đầu, "Không cần. Dù gãy 3–4 đốt xương cụt cũng chỉ nằm tĩnh dưỡng một hai tháng. Trường hợp này thì tránh vận động mạnh, ngủ nằm nghiêng hoặc úp bụng. Đi học ngồi dồn trọng tâm ra trước, tức là ngồi hơi chổng mông, tưởng tượng được chứ?" Bác sĩ còn làm mẫu, "Nửa tiếng đứng dậy một lần, dưỡng hai tuần là khỏi."
Hà Tu thở phào, "Cảm ơn bác sĩ."
"Thế cháu có thể chơi bóng được không?" Diệp Tư nhíu mày, đây mới là điều cậu quan tâm nhất.
Bác sĩ lắc đầu, "Tốt nhất đừng. Xương cháu nứt nhẹ không sao, chạy nhảy nhẹ nhàng thì được, nhưng bóng rổ nhiều động tác va chạm, chậm lành chưa kể lại té nữa thì sao?"
"Đúng." Hà Tu nghiêm giọng, "Không được chơi, chắc chắn không."
Diệp Tư mím môi, thở dài không nói gì.
Hai người đi ra ngoài, Diệp Tư lại thấy dường như không đau lắm, nhưng vừa đề cập đã bị Hà Tu dứt khoát từ chối. Cậu thở dài định năn nỉ, đi qua chỗ rẽ cầu thang, bất chợt ngẩng đầu, khóe mắt dường như thoáng thấy một bóng đồng phục Anh Trung.
Khi bóng dáng đó lại lóe qua, Diệp Tư từ khe cầu thang nhìn thấy dáng đi của người kia, dù chỉ hai giây, lại cảm giác quen quen.
"Nhìn gì thế." Hà Tu kéo Diệp Tư, mặt đầy uể oải, "Về tự học thôi."
"Anh trai à, tôi nứt xương rồi." Diệp Tư bĩu môi, "Cậu còn bực hơn cả tôi."
"Tôi không bực." Hà Tu trầm giọng, dừng một chút rồi nói, "Nếu cậu cứ muốn giữ lời hứa, trận bóng tôi chơi thay, cậu đừng chơi nữa."
"À, vậy cũng được." Diệp Tư sững lại, "Đúng ha, cậu có thể chơi."
"Nhưng tôi không chơi không công đâu." Hà Tu nhìn cậu, "Từ mai cậu giúp tôi ôn tiếng Anh."
"Ôn kiểu gì?" Diệp Tư ngớ người.
"Tô muốn luyện nói." Hà Tu nghĩ một chút, "Tôi đọc BBC, cậu tốc ký, ghi được bao nhiêu ghi bấy nhiêu."
Diệp Tư nhíu mày, "Ý nghĩa là...?"
"Để kiểm tra phát âm của tôi có chuẩn không." Hà Tu nói.
"Được thôi." Diệp Tư thở dài rồi cười, "Cậu đúng là kỳ lạ thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top