Chương 30: Lát nữa về, cậu có thể kiểm tra mông giúp tôi được không
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Tống Nghĩa miệng thì nói chia tay thật buồn, nhưng suốt bữa ăn khuya lại chỉ lo tính cách nào để bớt bị ba mình đánh.
Diệp Tư vừa nhai gân bò vừa nói: "Bảng điểm sắp công bố rồi lại họp phụ huynh, tao thấy mày nên đi mua bảo hiểm tai nạn cá nhân cho chắc ăn."
Tống Nghĩa trừng mắt, giật lấy nửa xiên gân bò còn dang dở trong tay cậu: "Cút đi, tao không quen cái đồ vong ân bội nghĩa như mày."
Diệp Tư phủi phủi tay, ợ một cái: "No rồi."
Đúng là no thật, riêng trước mặt cậu đã hơn ba chục cây xiên, chưa kể lúc đầu còn để sang chỗ Hà Tu.
Diệp Tư dốc cạn lon bia trong tay, đứng lên nói: "Mai lại phải liều mạng học hành rồi, tối nay ngủ sớm thôi."
"Suốt ngày chỉ biết nói nhảm." Tống Nghĩa giả vờ đá cậu một cú: "Biến đi."
Từ chỗ Tống Nghĩa về phòng chỉ vài mét, nhưng Diệp Tư mới bước được hai bước đã ngả người lên người Hà Tu, "Tôi no quá rồi."
"Cậu ăn nhiều quá đấy." Hà Tu khẽ nhếch cong khóe môi, "Tôi nhớ Ôn Thần có thuốc tiêu hoá, lát nữa bảo cậu ấy lấy cho cậu."
Diệp Tư chép miệng: "Tôi đoán tối nay cậu ấy chắc ra ngoài hẹn hò với Tống Hứa rồi."
Tống Hứa lần này thi vào top 50, chuyển sang lớp 4 học cùng Ôn Thần. Buổi tự học tối nay, Diệp Tư nhiều lần vô tình ngẩng đầu lên, đều thấy cặp bạn cùng bàn ấy nhìn nhau cười ngớ ngẩn, cười đến mức lưng cậu cũng nổi da gà.
Diệp Tư quàng tay qua cổ Hà Tu: "Cậu nói xem, trong lớp mà thích ai thì cảm giác thế nào? Có phải thở thôi cũng thấy không khí ngọt không?"
Hà Tu khẽ ừ: "Nếu lại còn là bạn cùng phòng, chắc ngày nào cũng vui từ sáng đến tối, còn chẳng muốn nghỉ lễ nữa ấy chứ."
Mắt Diệp Tư sáng rực: "Tôi thấy cậu đoán trúng tình trạng của Ôn Thần và Tống Hứa rồi. Giờ chỉ còn thiếu mỗi việc đuổi Thẩm Lãng đi để Tống Hứa dọn vào phòng chúng ta là đủ."
"Cậu không sợ đồng tính à?" Hà Tu nhìn cậu.
Diệp Tư lắc đầu: "Tôi ghét con trai chạm vào mình, nhưng không hề kỳ thị đồng tính."
Hà Tu khẽ đáp "ồ", liếc cánh tay đang khoác chặt trên vai mình của cậu, định nói lại thôi.
Bài kiểm tra Diệp Tư đã xem lại lần nữa. Cậu lần này được 652 điểm, thực lực thật chỉ khoảng 450–480, trong khối miễn cưỡng lọt top 350.
Mới cố gắng chưa đầy một tháng, hiệu quả đã vượt mong đợi, nhưng kiểu người trước giờ chẳng học hành như cậu thì giai đoạn đầu tiến bộ nhanh, về sau sẽ càng khó, phải dốc hết sức.
Diệp Tư nằm trên giường xem lại ảnh chụp ghi chép của Hà Tu, thì ba Diệp bất ngờ nhắn tin.
[Lên lớp 12 rồi, ba nhất định sẽ đến [ok]]
Diệp Tư định chọn một cái sticker lém lỉnh để đáp, thì ba cậu lại gửi tiếp:
[Các con lớp 12 có phân lại lớp không? Giờ con học lớp mấy? Có cần ba xin chuyển lớp cho con không?]
Diệp Tư mỉm cười, nhắn lại: [Không cần, con rất hài lòng với lớp hiện tại.]
Ba Diệp: [Ừ được, tuỳ con, thuận theo tự nhiên. Vậy hẹn gặp con thứ Sáu nhé, ba mang cho con đặc sản vịt quay ướp của thành phố S, tiện thể tìm thầy thuốc nổi tiếng ở đó kê ít thuốc đem cho con."
Thuốc trợ tim.
Chữ từng gắn bó gần như mỗi ngày ở kiếp trước đột ngột hiện lên màn hình, Diệp Tư ngẩn người, rồi chỉ nhắn lại một chữ: [Vâng.]
Thoáng thấy mấy chữ đó, cậu có cảm giác nhẹ nhõm 'A, cậu giờ đã không còn phải uống thuốc nữa'. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy vụt qua rất nhanh, thay vào đó là sự đè nén đáng sợ hơn.
Không biết cậu có thể nhẹ nhõm bao lâu, không biết có sống qua được năm nay không.
"Tắt đèn nhé?" Hà Tu mặc đồ ngủ đứng dưới, tay đặt trên công tắc.
"Tắt đi." Thẩm Lãng nói, "Để cửa cho Ôn Thần."
Trong phòng "tách" một tiếng, tối om. Hà Tu nhẹ nhàng trèo lên giường tầng, tay đặt cạnh đầu Diệp Tư, ấn xuống gối một cái hõm.
"Nghĩ gì thế?" Hà Tu khẽ hỏi, "Ngủ sớm đi, hiếm khi không có bài tập."
Diệp Tư cố cong khóe môi, im lặng cười với hắn, kéo chăn trở mình.
Đêm đó Diệp Tư mơ một cơn ác mộng: cậu kiệt sức gắng gượng cầm cự suốt mười tháng, mỗi lần thi đều tiến thêm hai mươi hạng, cuối cùng vào top 20 của khối, nhưng ngay kỳ thi thử cuối trước đại học lại rớt thẳng xuống cuối bảng.
Bởi vì khi thi, cậu bỗng thấy đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ được gì, cả mấy trò đùa nhảm của Sa Điêu lẫn những kiến thức đã khổ học đều biến mất sạch.
"Cậu sống không qua được kỳ thi đại học, đó là số mệnh." Sa Điêu trong mơ nói với cậu.
Diệp Tư giật mình mở mắt, phòng tối đen.
Mồ hôi thấm ra áo ngủ, mang theo cơn lạnh thấu xương. Cậu run rẩy, sắp không chịu nổi mà muốn bật dậy, bỗng nghe thấy một hơi thở quen thuộc.
Nhịp thở nhẹ và đều, rõ ràng chỉ là hít vào thở ra thôi, nhưng dường như mang theo âm điệu giọng nói thường ngày của Hà Tu—lạnh nhạt mà dịu dàng, như ẩn một nụ cười hiền.
Nỗi hoảng loạn trong lòng chợt xa dần. Diệp Tư cử động thân thể cứng đờ, xoay người, dần tìm lại cảm giác, nghe tiếng kim giây đồng hồ nhỏ trên bàn của Ôn Thần, rồi cả tiếng nghiến răng của Thẩm Lãng.
Lạ thật, những âm thanh ấy không hề nhỏ, nhưng khi ác mộng làm cậu tỉnh dậy lại chẳng cảm nhận được.
Chỉ có hơi thở trên đỉnh đầu kia có thể xuyên qua nỗi sợ, có lẽ vì hơi thở của "học thần" vốn mang theo sự che chở.
Diệp Tư ngẩn ngơ nghĩ linh tinh, hơi thở của Hà Tu chợt thay đổi, rồi hắn đột ngột trở mình, chống tay ngồi dậy.
Diệp Tư giật mình, đang định ngồi dậy xem hắn làm gì, thì Hà Tu đã vươn tay qua lan can.
Bàn tay đặt lên đầu Diệp Tư, xoa xoa, lực không nhẹ, khiến Diệp Tư bối rối.
"Mơ ác mộng à?" Giọng Hà Tu còn mơ màng, rõ ràng chưa tỉnh hẳn, vừa xoa đầu cậu vừa nói: "Đừng sợ, ngủ tiếp đi."
Diệp Tư sững sờ, ngồi dậy nhìn hắn: "Cậu biết tôi mơ ác mộng sao?"
Hà Tu lim dim mắt nhìn cậu, ánh nhìn lơ đãng, một lúc sau mới "à" một tiếng, lại lặp lại: "Đừng sợ, tôi ở đây với cậu."
Diệp Tư chết lặng, trong ký túc xá tối đen, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt mơ màng kia. Chỉ là cậu nhìn rất chăm chú, còn đối phương ánh mắt mông lung.
Dù mông lung, Diệp Tư lại cảm thấy lòng an ổn, mấp máy môi, cảm động mà không biết nói gì.
Hà Tu ngơ ngác nhìn quanh, bất chợt đưa tay vỗ vỗ lưng cậu: "Đừng sợ, tôi đã lấy được Nỏ Dũng Sĩ Lang Thang rồi, ở Làng Hoàng Hôn tôi che chở cậu. Ra khỏi làng này... ra khỏi làng này tôi còn sẽ lấy vũ khí mạnh hơn."
Diệp Tư: "Hả?"
Xì... tên này, chắc đang mơ chơi game.
Xem cậu là gì chứ? Tiểu đệ trong game? Hay... nàng công chúa bí ẩn?
Diệp Tư phồng má thấy thật khó tin, Hà Tu khẽ thở dài, quỳ trên giường, nghiêng người qua ôm chặt đầu cậu.
Diệp Tư bị cánh tay hắn vòng qua, đầu bị kéo sát, trán tì lên vai, qua lớp áo ngủ mỏng cảm nhận xương quai xanh của Hà Tu.
Hà Tu khẽ xoa lưng cậu từng cái: "Đừng sợ, tôi có Nỏ Dũng Sĩ Lang Thang rồi."
Diệp Tư im lặng chốc lát, úp mặt vào vai hắn khẽ nói: "...Biết rồi, thả bản công chúa ra đi."
Không ngờ Hà Tu thật sự buông, còn xoa đầu cậu thêm mấy cái, khiến Diệp Tư nghi tóc mình đã thành tổ chim, cuối cùng Hà Tu cũng nằm xuống giường ngủ tiếp.
Diệp Tư quỳ trên giường nhìn Hà Tu trở mình ngủ lại, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu chép miệng, nghiêm túc nghĩ game đúng là thứ hại người.
Tiếp tục thế này, chưa tới kỳ thi đại học học thần đã thành game thần mất.
Nhưng bị Hà Tu chen ngang như vậy, những suy nghĩ lung tung ban đầu cũng tan biến hết. Diệp Tư trở mình cười thầm, rồi nghĩ thôi lo xa làm gì, chi bằng lo sáng mai ăn gì, tối mai tự học ôn Lý hay Hóa còn thiết thực hơn.
Lão Mã từng nói, lên lớp 12 phải học cách sống hòa thuận với chính mình.
Diệp Tư thở ra một hơi, nhắm mắt nhanh chóng ngủ lại.
Tiết đầu tiên sáng hôm sau là Toán của Lão Mã. Trước tiếng chuông, Lão Mã bất ngờ xuất hiện ở cửa sau lớp, bên cạnh là một nam sinh mặc đồng phục. Lão Mã chỉ vào bàn đơn cạnh cửa sổ hàng đầu bên trái, nói: "Em cứ ngồi tạm đó, tối tự học thầy sẽ đổi chỗ và tìm cho em bạn cùng bàn."
Diệp Tư ngẩng lên nhìn. Bên cạnh Lão Mã là cậu bạn cao chừng 1m8, dáng rất gầy. Diệp Tư vốn gầy nhưng cánh tay vẫn to hơn cậu ta một vòng. Da cậu ta rất trắng, mí mắt đơn, hai bên mũi còn lấm tấm tàn nhang vì nắng.
"Cảm ơn thầy, em tự ngồi cũng được ạ."
Lão Mã cười: "Em nói thế thầy càng không thể để vậy. Dù em ở Anh Trung bao lâu, ít nhất cũng phải kết được vài người bạn."
Nam sinh mỉm cười, theo Lão Mã đi về phía cửa trước.
Trong lớp xôn xao bàn tán, Diệp Tư nhìn Hà Tu: "Gì thế, học sinh chuyển trường à?"
Hà Tu ừ: "Tối qua dưới lầu tôi thấy Hồ Tú Kiệt dẫn cậu ta đến, tên là Giản Minh Trạch."
Diệp Tư gật gù, nhìn cậu bạn được Lão Mã dẫn lên bục, khẽ nói: "Không ngờ lớp 4 mình cũng có người chen vào được."
"Các em," Lão Mã cười, "Đây là bạn học từ trường Thực Nghiệm thành phố Y, tên Giản Minh Trạch. Minh Trạch sẽ học tạm ở Anh Trung chúng ta khoảng hai tháng, chắc đến khoảng trước kỳ thi cuối kỳ, mọi người chào đón bạn ấy nhé."
Mọi người trong bụng đầy thắc mắc nhưng vẫn lịch sự vỗ tay. Sau khi Giản Minh Trạch cúi đầu về chỗ, Lão Mã lại nói: "Không tính là chuyển hẳn đâu, vì bạn ấy cũng không ở lâu, thi đại học xong còn phải về, thời gian có hạn, muốn kết bạn thì tranh thủ đi."
Dưới lớp rộ lên tiếng cười, có nam sinh đùa: "Các bạn nữ muốn kiếm bạn trai thì tranh thủ nhé."
Cả lớp cười ầm, Giản Minh Trạch cũng quay đầu mỉm cười với mọi người. Dáng vẻ hơi ngại ngùng của người mới, nhưng rất chân thành.
Diệp Tư thở dài: "Lão Mã thật biết cách trấn an lòng người."
"Ừ." Hà Tu nói, "Thành phố Y gần đây, nhưng là tỉnh khác, cậu ta không cạnh tranh cùng đường thi cử với chúng ta."
"Vậy sẽ chẳng ai bài xích cậu ta, trái lại mọi người còn muốn làm quen." Diệp Tư tặc lưỡi, "Nhưng tôi không hiểu, đã lớp 12 rồi, sao còn đi học gửi hai tháng để làm gì chứ."
Hà Tu nói: "Có lẽ ba mẹ cậu ta có việc bên này."
"Chỉ có thể là lý do đó thôi." Diệp Tư lôi sách bài tập trong hộc bàn ra, hạ giọng: "Cậu nói xem, Lão Mã cố ý dẫn cậu ta ra cửa sau nói chuyện như thế là ý gì, chẳng lẽ muốn cho cậu ta ngồi cùng bàn với chúng ta?"
Hà Tu nhìn cậu: "Cậu không muốn à?"
"Tất nhiên không muốn." Diệp Tư nghĩ thầm, đang yên đang lành tự nhiên thêm một người, thật phiền.
Hà Tu cười: "Chắc không đâu, ba người một nhóm sẽ ảnh hưởng hàng cuối, đoán là sẽ thêm một bàn ở cuối lớp."
Trước giờ học buổi tối nửa tiếng, Lão Mã dán bảng chỗ ngồi mới. Cơ bản không phá vỡ việc mọi người tự chọn bạn cùng bàn, chỉ sắp xếp lại trước sau trái phải theo chiều cao và thị lực.
Diệp Tư và Hà Tu vẫn nguyên chỗ cũ, bàn trước đổi thành Ôn Thần và Tống Hứa, bên trái là Thẩm Phi và Hứa Thiện Nguyệt, sau lưng vẫn là La Hãn.
Nhưng ngoài dự đoán, Lão Mã xếp Giản Minh Trạch ngồi cạnh La Hán. Bạn cùng bàn cũ của La Hãn là lớp trưởng Tề Nguyệt, Tề Nguyệt chuyển lên góc trái trên cùng cùng một nam một nữ khác lập bàn ba người.
Diệp Tư cảm thấy ngày tháng này chẳng dễ sống. La Hán ở ngay sau lưng, cao 1m94, chân dài, đầu gối thỉnh thoảng lại chọc qua khe giữa lưng tựa ghế và mông cậu, buộc cậu phải đặt cặp sau lưng. Vốn đã đủ bực mình rồi, ngẩng đầu lại thấy Tống Hứa dịu dàng nhìn Ôn Thần, quay trái thấy Thẩm Phi với Hứa Thiện Nguyệt đang chuyền giấy.
"Con gái thật trẻ con." Diệp Tư nhỏ giọng lầm bầm, "Đã ngồi cùng bàn còn chuyền giấy, lại còn cười ngốc."
Hà Tu không nhịn được: "Chúng ta cũng từng chuyền mà."
"Cũng từng cười ngốc, tôi biết." Diệp Tư than một tiếng, "Chúng ta cũng ngốc hết chỗ nói."
Đằng sau La Hán đang cẩn thận nói chuyện với Giản Minh Trạch để phá băng. Giản Minh Trạch trông có vẻ trầm lặng, nhưng không hề lạnh lùng, cơ bản hỏi gì đáp nấy. Nói chưa được mấy câu La Hán đã thở phào: "Trường Thực nghiệm của các cậu cũng mạnh lắm phải không? Tôi nhớ trường cậu còn từng có thủ khoa toàn tỉnh."
"Cái này cậu cũng biết?" Giản Minh Trạch gật đầu, "Đúng, top 10 toàn tỉnh mỗi năm trường tôi đều có ba bốn người."
"Ghê thật, không kém chúng tôi." La Hán chợt nhớ ra, "Thế cậu được thành tích thế nào?"
"Trong lớp các cậu, hạng 37." Giản Minh Trạch nói.
La Hán sững người: "Hả?"
Giản Minh Trạch mỉm cười: "Thật sự không phải ghép lớp tùy tiện đâu, dù chỉ ở đây hai ba tháng nhưng trước đó tôi đã thi đề phân lớp của các cậu, Hồ Tú Kiệt nói tôi khoảng hạng 37 toàn khối, nên xếp vào lớp 4."
"Ra là thế." La Hán vỗ bàn, "Duyên phận rồi, bạn cùng bàn, tôi hạng 38!"
Diệp Tư trợn mắt, cúi xuống nhặt nắp bút bị La Hán đập bàn rơi: "Biết cậu 38 rồi, đừng kích động thế."
La Hãn liếc gáy cậu một cái, lại hứng chí chỉ vào lưng Hà Tu: "Đây là học thần của bọn tôi, siêu đỉnh luôn..."
"Biết chứ." Giản Minh Trạch gật đầu, "Từ lúc nhập học chưa từng rớt khỏi hạng nhất, học thần đỉnh cấp."
"Ồ." Diệp Tư lập tức quay đầu, chống cằm lên bàn La Hãn: "Tin tức nhạy bén đấy? Thế cậu có biết tôi không?"
"Cũng biết." Giản Minh Trạch ngập ngừng, hơi căng thẳng, ngả người ra sau mới nói: "Đại ca trường, giờ lại là tân học bá."
Lúc này Hà Tu cũng quay đầu, bình tĩnh nhìn cậu ta: "Đều biết hết à?"
Giản Minh Trạch hơi ngượng, lấy điện thoại đặt lên bàn: "Tôi đến môi trường mới hơi căng thẳng, nên... lướt qua diễn đàn trường các cậu."
Xung quanh bỗng yên tĩnh, nét mặt Giản Minh Trạch dần cứng lại, rõ rệt là căng thẳng.
"Nam thần trường... vô song..." cậu ta nói, "Khắp diễn đàn toàn thế, tôi không cố ý xem đâu."
Diệp Tư không nhịn được bật cười mấy tiếng, Lão Mã bỗng xuất hiện ở cửa sau, khẽ "hê" một tiếng: "Nam thần vô song, hai em có muốn quay ghế sang ngồi chung luôn không?"
"Trời ạ, dọa chết em." Diệp Tư rùng mình, "Thầy lần sau đi đứng có thể gây tiếng động chút không, lỡ ai bị bệnh tim là bị thầy hù chết đấy."
Hà Tu nghe xong hơi khựng lại, nhìn cậu một cái.
"Ha, Diệp Thần đúng là giỏi thật, thầy nhớ rồi." Lão Mã cười hiền hòa, đi vào từ cửa trước: "Chiếm của các em nửa phút, báo một việc."
"Gần tháng tám rồi, giải bóng rổ lớp 12 của chúng ta sắp xếp tổ chức vào giữa tuần gần cuối tháng tám."
Vừa dứt lời, dưới lớp đã reo hò. Diệp Tư nhanh chóng đếm số con trai trong lớp, thực ra sau khi chia lớp lại, lớp 4 nữ nhiều nam ít, 50 người chưa tới 20 nam, gom đủ năm người ra sân đã khó, nếu tính cả cậu và Hà Tu làm dự bị thì vừa đủ bảy người.
Lão Mã cười: "Lần này thể thức khá đơn giản, trước đó các lớp đã đăng ký, tổng cộng 12 lớp tham gia, chia 6 trận cùng lúc, sau đó 6 vào 3, chung kết bốc thăm chia làm 2 trận."
"Quá hoàn chỉnh rồi." La Hán phấn khích đứng bật dậy, "Tôi trước chỉ mong mỗi lớp được đánh một trận đã mãn nguyện."
Lão Mã nói: "Phải có chút kỳ vọng với trường mình chứ."
Cả lớp cười ầm, Lão Mã lại nói tiếp: "Được rồi, đừng ảnh hưởng nhịp học, thầy chỉ thông báo vậy thôi. Còn hai tuần nữa, bốn tiết thể dục các em tận dụng tốt , không thi đấu thì cũng ra ngoài vận động nhiều hơn, phải trân trọng đấy."
Nói xong Lão Mã rời đi, chẳng bận tâm kỷ luật. Cả lớp trò chuyện vài phút rồi tự giác yên lặng, nhanh chóng ai nấy lại chìm vào học tập.
Diệp Tư thầm cảm khái, lớp tinh anh quả thật khác biệt, nhớ trước đây ở lớp 18, đừng nói thầy cô đi, ngay cả lúc thầy cô đứng đó cũng có thể có hai ba nhóm đánh nhau.
Ở lớp tinh anh, mọi người làm gì cũng nghiêm túc: học nghiêm túc, trực nhật nghiêm túc, nghe thầy cô giảng nghiêm túc, bàn luận hoạt động cũng nghiêm túc, thậm chí chơi game cũng nghiêm túc.
Diệp Tư liếc Hà Tu đang hơi cau mày tìm gì đó trong trò chơi, bất lực bĩu môi, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Để tránh đầu gối La Hán chọc vào lưng, Diệp Tư buộc phải đặt cặp ra sau, muốn lấy gì cực kỳ phiền, suốt ba tiết tự học tối cậu quay đầu mấy lần.
Cậu phát hiện Giản Minh Trạch hơi lạ, lần đầu quay lại thấy cậu ta đang ghi chép trên tờ A4 rất nghiêm túc, chuẩn dáng học bá. Nhưng hai mươi phút sau quay lại, Giản Minh Trạch đã gục xuống bàn. Lại hai mươi phút sau, cậu ta lại cắm cúi viết hăng say.
Quy trình ấy lặp suốt tối: học 20 phút, gục 20 phút. Diệp Tư vốn không thích lo chuyện người khác, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, viết một tờ giấy nhỏ đưa Hà Tu.
"Người mới là 'thần gục đầu'."
Hà Tu đặt máy chơi game xuống, tùy tiện cầm bút viết: "Quan tâm bạn mới à?"
Diệp Tư viết lại: "Nghĩ nhiều quá rồi anh bạn, trong lòng tôi chỉ có học tập thôi."
Khóe môi Hà Tu khẽ cong, ngón tay khẽ kẹp tờ giấy kia nghịch. Tay Hà Tu rất đẹp, ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, không thô kệch. Lúc cử động, các khớp co duỗi trông cực kỳ đẹp mắt.
Diệp Tư một lúc mới nhận ra mình đang ngẩn ngơ nhìn tay người ta. Cậu vội vặn nắp nước tăng lực trên bàn uống nửa chai, định tranh thủ nửa tiếng trước khi tan học chép lại các phản ứng quan trọng trong phần Hữu cơ của sách chọn lọc Hóa học.
Đầu bút vừa chạm giấy, bỗng tối đen như mực.
Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì trong lớp đã xôn xao cả lên, La Hán kêu một tiếng: "Mất điện à?!"
Đúng là mất điện thật. Từ cửa sổ tòa nhà này nhìn ra ngoài chính là khu tòa nhà văn phòng, từng ô cửa sổ cũng đều tối om. Hà Tu đẩy cửa ra, đèn hành lang cũng tắt ngóm.
Lớp trưởng Tề Nguyệt lập tức đứng dậy: "Mọi người ngồi yên tại chỗ, đừng ồn ào, chúng ta chờ thầy cô đến."
"Chắc là sắp tan học luôn rồi."
"Ký túc có điện dự phòng không, nhà tắm còn mở không?"
"Tiệm sách của Thực ca còn mở không, bài tập tôi còn chưa làm xong."
"Chắc còn mở, chỗ đó hình như không chung lưới điện với trường mình."
"Phải đi sớm mà giành chỗ, tiệm sách ngồi không được mấy người đâu!"
Diệp Tư vẫn ngồi yên trên ghế, bỗng nhiên tối đen khiến cậu giật thót, giật mình xong lại thấy buồn tiểu.
Cũng không hẳn vì bị hù, thực ra vốn đã muốn đi từ lâu, chỉ là giờ ra chơi mải nói chuyện với Tống Nghĩa nên lỡ mất thời gian.
Diệp Tư hắng giọng, nghiêng người qua Hà Tu nhìn ra ngoài.
Hành lang tối om, ngoài cửa sổ hành lang là bóng cây lay động. Ban ngày nhìn thì thấy thi vị, nhưng ban đêm, đặc biệt khi mất điện, lại rờn rợn đến phát sợ.
"Cậu định làm gì?" Hà Tu nhận ra động tác nôn nóng của cậu, hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Diệp Tư chậm rãi xếp tài liệu nhét vào cặp, cố dùng động tác chậm chạp để xua cảm giác buồn tiểu, "Tôi chỉ nhìn bâng quơ thôi."
Nhưng động tác chậm chẳng giúp được gì, càng chậm càng thấy có luồng nước dồn xuống. Càng sốt ruột thì lại càng nhanh tay, mà nhanh thì áp lực dưới càng dữ dội. Diệp Tư luống cuống, nhét vội bài tập vào ngăn bàn rồi lại lôi hết ra, đột ngột đứng phắt dậy, dậm chân mấy cái, rồi lại ngồi phịch xuống.
"Diệp thần bị lên cơn dại à?" La Hán ở phía sau nói: "Thích bóng tối à, sao phấn khích thế?"
Diệp Tư chẳng hơi đâu đáp lại. Chuyện đi tiểu tiện này, càng nghĩ càng gấp, ban đầu chỉ là chút ý nghĩ, giờ đã như lửa lan đồng cỏ, không, như thác đổ muôn dặm.
Hà Tu bất ngờ đứng dậy: "Tôi muốn đi vệ sinh."
"Á!" Diệp Tư mừng như trút gánh: "Tôi đi với cậu."
Hà Tu gật đầu quay người đi ra, Diệp Tư hận không thể bay vèo ra ngoài, còn đẩy lưng hắn một cái, lúc nhảy ra thì đụng vào lưng Hà Tu, suýt thì ngã dúi cả hai.
Hà Tu đi vài bước, hành lang tối đen, hắn lấy điện thoại bật đèn pin, bật cười khẽ: "Có phải cậu sắp nhịn không nổi rồi không?"
"Chỉ có cậu tinh mắt." Diệp Tư giả lạnh mặt một giây rồi lại mềm nhũn, đẩy vai hắn: "Mau đi thôi bạn cùng bàn, tôi thật sự sắp không kìm được rồi."
Hà Tu vừa đi vừa cười, vai rung rung, cười đủ rồi mới nói: "Trước đó ai bảo mình không sợ ma ấy nhỉ."
"Nhưng tôi sợ tối." Diệp Tư tặc lưỡi, "Tối đen như mực thế này, ai mà chẳng rợn người."
Nhà vệ sinh giáo viên gần ngay đó, đi ngang qua Diệp Tư liền không nhịn nữa: "Chỗ này luôn đi."
"Cậu vào đi, tôi đứng ngoài canh cho." Hà Tu dừng lại ở cửa.
Diệp Tư vừa lao vào vừa hỏi: "Không cùng đi tiểu à?"
"Không." Hà Tu đáp, "Xin mời ngài."
Chẳng bao lâu bên trong vang lên tiếng nước, Diệp Tư thật sự đã nhịn lâu, giải phóng cực kỳ thoải mái. Hà Tu nghe được nửa giây liền lùi ra vài bước, lấy điện thoại ra tìm trò chơi xếp kẹo nhỏ, mở âm thanh lớn nhất rồi điên cuồng chơi.
"Sweet!"
"Wonderful!"
"Delicious!"
Âm thanh trẻ con và nhạc nền vang khắp hành lang. Diệp Tư trong kia kêu: "Cậu sợ Hồ Tú Kiệt không nghe thấy à, nhỏ tiếng thôi."
"Không nghe không nghe." Hà Tu thì thào, che đi giọng Diệp Tư và tiếng động bên trong, nhỏ giọng lặp theo nhạc: "Sweet... oh... delicious... qua màn rồi."
Đang chơi thì trong toilet vang lên tiếng hét của Diệp Tư.
"Á!!!"
Hà Tu giật mình run tay, điện thoại rơi úp xuống nền gạch, "bộp" một tiếng. Hắn không buồn nhặt, đẩy cửa xông vào.
Lão Mã lúng túng đứng trên bậc thang đi ra từ phòng đơn. Diệp Tư thì ngồi bệt trên đất, một tay chống đất, tay kia rõ ràng vừa vội vàng kéo khóa quần lên.
"Bị dọa thành ra thế này à." Lão Mã ngượng ngùng nói: "Thầy ở trong đi vệ sinh, nghe thấy bên ngoài có tiếng còn tưởng đồng nghiệp nào."
Vốn dĩ Diệp Tư đang thả lỏng tâm hồn, thảnh thơi xả nước, thì phía sau cửa buồng bỗng vọng ra một tiếng thở dài u uất.
"Mất điện rồi, giúp tôi xem lũ học trò lớp tôi với."
Không biết tại sao, nhưng giữa cảnh tối om lại truyền ra giọng đàn ông u buồn, suýt dọa cậu bật tim ra từ miệng. Chưa kịp định thần thì cửa buồng "cót két" mở ra, Diệp Tư hoảng loạn kéo khóa quần, vừa muốn quay đầu chạy, nhưng thân thể chưa kịp xoay, chân liền trượt, ngã ngồi phịch xuống.
May mắn là cuối cùng cũng kịp kéo khóa, không lộ hàng trước mặt giáo viên chủ nhiệm.
Coi như trong họa có phúc.
Hà Tu đưa tay ra, ngập ngừng rồi đưa thêm tay kia. Diệp Tư nắm chặt hai tay, mượn lực đứng dậy, yếu ớt vịn bồn rửa nhìn Lão Mã: "Thầy, xin thầy đừng dọa em nữa."
"Cậu ấy hơi nhát gan, rất dễ bị dọa." Hà Tu nhìn Diệp Tư, điềm tĩnh giải thích với Lão Mã: "Không sao, em đi với cậu ấy. Giờ bọn em về thẳng luôn chứ ạ?"
"Ờ." Lão Mã gãi đầu vỗ vai Diệp Tư, "Đúng, thật ra thầy cũng muốn về xem tình hình lớp. Xin lỗi nhé Diệp Tư, hay là để Hà Tu đưa em đi phòng y tế, chắc bác sĩ chưa về, thầy có số đây."
"Không cần đâu ạ." Diệp Tư nhăn nhó, "Em về nghỉ chút là được."
Lão Mã thở phào: "Được, vậy hai em về ký túc luôn đi, tối nay cả khu Đông đều mất điện."
Đợi Lão Mã đi rồi, Diệp Tư thở dài: "Ghê thật, đi vệ sinh mà cũng ngã sấp."
"Đi thôi." Hà Tu chủ động khoác tay cậu lên cổ, tay kia vòng qua nách đỡ, nói: "Tôi dìu cậu, cứ dựa vào tôi, đừng gắng sức."
"Thực ra tôi không sao, xương cốt bình thường, tôi cảm nhận được." Diệp Tư miệng thì nói vậy, nhưng đi vài bước thấy cách này tiết kiệm sức, nên trơ mặt chẳng buông tay.
Hành lang tối đen, đa số các lớp vẫn chưa giải tán, hai người tập tễnh xuống lầu. Đi trên đường bằng được mấy bước, Diệp Tư bỗng xuýt xoa: "Sàn toilet giáo viên làm bằng gì thế, sao cứng thế."
"Đau lắm à?" Hà Tu nhìn cậu, "Tôi đi mua thuốc cho cậu nhé."
"Không cần, tôi có thuốc xịt." Diệp Tư tiếp tục đi, "Về cậu kiểm tra mông giúp tôi được không?"
"..." Hà Tu khựng lại, Diệp Tư bị tay hắn níu, suýt ngã lần nữa.
"Không phải chứ?" Diệp Tư thở dài, "Cậu lạnh lùng quá, cái này cũng chê?"
Hà Tu im lặng, tiếp tục dìu cậu đi. Một lúc sau nói: "Tôi cho cậu mượn gương."
Diệp Tư hừ một tiếng, lạnh lòng: "Có những người bề ngoài thì thân mật, gọi bạn cùng bàn ngọt sớt, nhưng trong lòng thì toàn băng giá, ngay cả kiểm tra mông hộ của bạn cũng chê."
Hà Tu chột dạ không đáp, chỉ chuyên tâm dìu cậu. Diệp Tư cúi đầu lướt điện thoại, Hà Tu soi đường, chẳng để ý.
Một lát sau, Diệp Tư đột ngột chìa màn hình cho hắn: "Cho cậu xem, mông!"
Trên màn hình là cái mông một nam sinh, mặc chiếc quần lót tam giác đỏ chóe gợi cảm. Quần hơi chật, mông căng, Hà Tu nhìn thoáng qua suýt ngất, nhưng phản ứng đầu tiên không phải ngượng mà là phản cảm.
Dù chưa từng thấy, nhưng trong lòng hắn biết, đó không phải mông của Diệp Tư.
Hà Tu bàng hoàng nhìn sang, Diệp Tư đã cười tới mức suýt quăng cả điện thoại, lau nước mắt trên vai hắn: "Sexy Tống Nghĩ, trực tiếp múa mông."
Bức ảnh do bạn cùng phòng của Tống Nghĩa gửi năm ngoái, lúc cậu ta uống say trong ký túc đòi mặc quần lót của bạn.
"Ấu trĩ." Hà Tu thở phào, mặt vô cảm liếc Diệp Tư, bước vào ký túc, "Tôi thấy cậu chẳng ngã đau gì cả."
"Vẫn hơi đau đấy." Diệp Tư bám theo, lại cười khanh khách, cảm giác mông cũng hết đau, vô sự như thường lại khoác cổ Hà Tu.
"Mai ba tôi đến họp phụ huynh, họp xong sẽ về thành phố S bàn công việc." Diệp Tư nói, "Kết thúc buổi họp, cậu đi với tôi về nhà một chuyến nhé, tôi muốn mang chút đồ không dùng về nhà, tự xách nặng lắm."
Hà Tu gật đầu: "Được."
Diệp Tư cười ôm vai hắn: "Quyết định thế nhé, làm cu li xong tôi mời cậu ăn món cá nướng bánh hấp ngon bá cháy. Tôi gọi ngoài mang về, hai đứa mình ở nhà tôi vừa ăn vừa xem phim."
Nghe vậy mắt Hà Tu sáng lên, mỉm cười nói: "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top