Chương 250 [04].

Chương 250 [04]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑨

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 22/04/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

“Ivy!” Mấy tiểu Tinh Linh nhảy ra khỏi nước, treo trên người Ivy.

Ivy thuận tay ôm lấy bọn nó, tầm mắt quét một vòng xung quanh, không xác định hỏi: “Khả Khả…… đã trở lại?”

“Đúng vậy!” Các tiểu Linh Linh động tác nhất trí gật đầu, từng đôi mắt to sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tràn đầy vui sướng.

“Em ấy ở đâu?” Giọng của Ivy có chút run rẩy, tia sáng trong mắt để lộ ra khẩn trương trong lòng.

“Vừa rồi còn ở đây.” Bubble nằm ở trên thuyền ma pháp, chậm rãi nói, “Anh vừa tới, Khả Khả liền đi rồi.”

Các tiểu Tinh Linh khác cũng sôi nổi phụ họa, chỉ có Michael nhìn về phía bên cạnh Ivy, nơi đó nổi lơ lửng một cái bóng người như ẩn như hiện.

Ánh mắt Ivy tối đi, trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ Khả Khả không muốn nhìn thấy hắn sao? Có phải cậu cũng trọng sinh, biết mình không bảo vệ tốt các tiểu Tinh Linh, cho nên mới thất vọng về hắn hay không?

Đang miên man suy nghĩ, thì cảm thấy ống quần bị ai đó kéo một cái, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tiểu tinh linh Laraine ghé vào trên bờ, ngửa đầu nói với hắn: “Khả Khả hẳn là đang ở gần đây thôi, hiện tại anh ấy là linh thể, chúng ta cũng rất khó thấy.”

Laraine là một đứa trẻ thành thật, không tinh quái giống như Bubble, nhìn thấy cảm xúc Ivy hạ xuống, lập tức nói rõ tình huống.

Ivy thoáng bình tĩnh lại, tầm mắt đảo qua núi rừng u tĩnh, nhẹ giọng nói: “Khả Khả, ta đã trở về, ta rất nhớ em.”

Ivy, em đã về rồi, em cũng rất nhớ anh.

Thượng Khả từ phía sau vòng lấy cổ hắn, ở bên tai hắn thấp giọng đáp lại.

Ivy như có cảm giác, quay đầu lại, vừa lúc cùng Thượng Khả bốn mắt nhìn nhau, chỉ là hắn nhìn không thấy, Thượng Khả lại nhìn thấy hắn rất rõ ràng. Giờ phút này, Ivy đầu tóc bù xù, mặt đầy bụi bặm, trên má trái còn giữ ấn ký phong ấn Quỷ Ngọc, đan chéo quấn quanh giống như mạng nhện, một đôi tròng mắt màu vàng, sắc nhọn như mũi kiếm, trên cằm mọc đầy râu lún phún, còn dính ít vết máu, một thân kính trang cũ nát xộc xệch, bên ngoài da thịt lộ ra phủ kín vết thương, cả người thoạt nhìn như một vị anh hùng nghèo túng.

“Ivy, anh nhất định đã rất lâu không tắm rửa rồi, trên người toàn là mùi thúi.” Sarah nhảy xuống khỏi người Ivy, ghét bỏ xua xua tay.

“Lại đây tắm rửa đi!” Các tiểu Tinh Linh nhiệt tình mời gọi.

Ivy nhìn dòng suối chảy róc rách và các tiểu Tinh Linh đang chơi đùa trong nước, câm nín. Dòng suối được thế nhân tôn thờ, gánh vận mệnh của một chủng tộc, được gọi là Suối Sinh Mệnh không bao giờ cạn kiệt, giờ phút này lại bị các tiểu Tinh Linh xem như bể bơi thiên nhiên. Nếu để những Tinh Linh hỗn huyết kia nhìn thấy, không biết sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào.

Tiểu Tinh Linh có thể tự do hưởng dụng Suối Sinh Mệnh, đó là bởi vì bọn chúng là chủ nhân của nó, có được linh hồn  trong sáng, sẽ không bị bài xích, nhưng Ivy lại không có cái phúc khí này. Cho nên, đối với lời mời của các tiểu Tinh Linh, hắn vô cùng lý trí mà cự tuyệt.

Lần này Ivy trở về, vốn là định mang theo các tiểu Tinh Linh rời khỏi nơi này, nhưng hiện giờ tình hình có thay đổi, Khả Khả xuất hiện, hơn nữa bắt đầu dùng phương thức của mình bảo hộ các tiểu Tinh Linh, việc tiếp theo hắn phải làm chính là dốc hết sức lực giúp đỡ bọn họ, bảo vệ bọn họ.

Bi kịch kiếp trước, hắn tuyệt đối sẽ không để nó tái diễn nữa.

Bên ngoài vòng ma pháp trận, các Tinh Linh hỗn huyết lấy đại trưởng lão cầm đầu tụ tập lại với nhau, khẩn trương lo lắng phỏng đoán ý định của Mẫu Thụ, nhưng mà trước sau vẫn không có kết quả. Mãi cho đến hoàng hôn, biến hóa mới lần nữa xuất hiện. Tầng ma pháp trận thứ hai được khởi động, lấy tầng ma pháp trận thứ nhất làm trung tâm, mở rộng ra phía ngoài 7 km. Trong khu vực này, ngoại trừ Tinh Linh hỗn huyết ra, thì toàn bộ các chủng tộc khác đều bị truyền tống ra ngoài.

Lần này, các Tinh Linh hỗn huyết cuối cùng cũng hiểu được một chút ý định của Mẫu Thụ. Hai tầng ma pháp trận chia thánh địa làm ba khu vực, trung tâm là cấm địa của Tinh Linh tộc, Tinh Linh không thuần huyết không được tùy ý tiến vào; tầng thứ hai là khu vực hoạt động của Tinh Linh hỗn huyết, ngoại tộc không được xâm phạm; bên ngoài ma pháp trận lại là khu vực tự do, chỉ cần không phải địch nhân, có thể ra vào bình thường.

Mấy trăm năm trước, toàn bộ rừng rậm Jade đều thuộc về Tinh Linh. Nhưng hiện giờ Tinh Linh số lượng thưa thớt, tạm thời chưa có đủ lực lượng, nên cũng không cần phải mở rộng lãnh địa.

Mục đích Thượng Khả bố trí ma pháp trận một là để tạo ra một hoàn cảnh sống càng tốt hơn cho các tiểu Tinh Linh, hai là để bảo vệ Thần Mộc Tự Nhiên và Suối Sinh Mệnh, chống lại sự xâm lấn của kẻ thù bên ngoài.

Cậu làm Tinh Linh Thần Mộc, có được ưu thế tuyệt đối trong phần lãnh thổ này, có thể tạo ra ma pháp trận thiên nhiên mạnh mẽ nhất. Cậu tin rằng lần này, Ma tộc không thể nào dễ dàng đột phá phòng ngự, phá hủy Thần Mộc Tự Nhiên và Suối Sinh Mệnh nữa.

Củng cố phòng tuyến xong, bước kế tiếp chính là nghĩ cách nâng cao sức chiến đấu của đồng minh, giúp bọn họ đánh đuổi Ma tộc.

Ma tộc có thể khống chế kim loại, cho nên chiến sĩ bên ta chỉ có thể sử dụng vũ khí phi kim loại, việc này không thể nghi ngờ là sẽ giảm sức chiến đấu của bọn họ rất nhiều. Ma tộc có sinh mệnh lực cường hãn, những thủ đoạn bình thường căn bản không thể giết được chúng. Cho dù là oxy linh thuật của Ivy cũng chỉ có thể làm cho thân thể bọn chúng bị oxi hóa, sau đó phong ấn ý thức của chúng lại. Biện pháp duy nhất vĩnh tuyệt hậu hoạn, chính là ném bọn chúng vào trong dung nham luyện hóa, nhưng trước đó, cần phải chế phục được bọn chúng.

Sở dĩ Ma tộc chán ghét Tinh Linh, là bởi vì trên người mỗi Tinh Linh đều mang hơi thở Tự Nhiên nồng đậm. Cho dù là Tinh Linh thực lực nhỏ yếu nhất, hơi thở Tự Nhiên của họ cũng có thể ảnh hưởng đến năng lực hành động của Ma tộc. Nếu để các Tinh Linh hình thành đủ sức mạnh chiến đấu, không thể nghi ngờ là sẽ tạo thành một sự uy hiếp rất lớn cho Ma tộc.

Năm đó nếu như các Tinh Linh có thể kịp thời tổ chức tác chiến, cũng như được các tộc khác viện trợ, thì Ma tộc căn bản không có cơ hội xâm chiếm đại lục Angloo, phát triển ra thế lực như hiện giờ.

Sau khi tầng ma pháp trận thứ hai được khởi động, Tinh Linh hỗn huyết đã được tận mắt chứng kiến sự cường đại của Mẫu Thụ. Bọn họ thậm chí còn không biết trận pháp được bố trí từ khi nào, giống như chỉ trong chớp mắt, cách cục mới đã hình thành.

Không phải tộc ta, không được nhập cảnh; phạm lãnh thổ ta, đều bị trừng phạt.

Một phen biến động đã làm các Tinh Linh hỗn huyết vốn còn có chút nôn nóng dần dần yên ổn xuống. Tuy rằng tạm thời bị ngăn cách ở ngoài cấm địa, nhưng Mẫu Thụ đã khôi phục ý thức, cũng có nghĩa Tinh Linh tộc đã có người chống lưng, có thần hộ mệnh cùng với hậu thuẫn cường đại, họ không bao giờ là những kẻ đáng thương không có nhà để về chỉ có thể dựa vào các ngoại tộc khác nữa.

Buổi tối, các tiểu Tinh Linh chơi mệt trở lại thụ ốc của từng người, mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Sau khi được Suối Sinh Mệnh tẩm bổ, lại tiêu hao phần lớn pháp lực, thể xác và tinh thần tuy rằng mỏi mệt, nhưng lại sảng khoái ngoài ý muốn. Vừa mới nằm xuống, đã vù vù ngủ say, chất lượng giấc ngủ tốt vô cùng.

Trong cấm địa, chỉ còn lại có Ivy là còn chưa đi vào giấc ngủ, một mình ngồi ở dưới Thần Mộc nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không biết, Thượng Khả mà hắn vẫn luôn tìm kiếm đang ngồi ở bên người hắn, dựa vào đầu vai hắn, nhàn nhã ngâm nga một giai điệu không biết tên.

Không khí xung quanh giống như bị lôi kéo, theo những làn điệu trầm bổng của âm thanh, cũng lưu chuyển không ngừng. Lá cây rướn thân, gió nhẹ phất phơ, hương hoa cỏ cây, làm tăng thêm chút tĩnh lặng và thản nhiên cho màn đêm.

Nét mặt Ivy dịu đi, mày giãn ra, sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày liền dần dần tan biến trong tiếng than nhẹ im ắng, bất tri bất giác đã chìm vào mộng đẹp.

Thượng Khả lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, ngón tay trong suốt chồng lên tay hắn, đang cân nhắc khi nào thì có thể chân chính gặp mặt, trước mắt đột nhiên nhoáng lên, khi nhìn lại, đã phát hiện bản thân đang ở một nơi kỳ quái.

Bốn phía ánh sáng tối tăm, bóng cây lắc lư, yên tĩnh không có một tiếng động, cảm giác giống như đã từng quen biết.

Lúc đang nghi hoặc, phía sau đột nhiên vươn ra một đôi tay hữu lực, chặt chẽ nhốt cậu vào trong ngực.

“Khả Khả……” Giọng nói của Ivy cùng với hơi thở nóng cháy chui vào trong tai Thượng Khả.

Thượng Khả rốt cuộc cũng ý thức được đây là nơi nào.

Giấc mơ chân thật —— ma pháp khóa mộng!

Trong bóng đêm, Thượng Khả cảm giác mình bị xoay người, áp vào thân cây, theo đó mà đến là một cái hôn môi nóng bỏng. Bàn tay to thô ráp, hô hấp nóng như lửa, đầu lưỡi trơn ướt, da thịt ma xát…… Xúc cảm trong mộng phi thường chân thật, người đàn ông dùng động tác vội vàng phát tiết nỗi nhớ nhung và tình ý của mình, dùng sức căng hai chân cậu ra, gần như thô lỗ tiến vào thân thể cậu.

“Ha……” Thượng Khả phát ra một tiếng than nhẹ, thừa nhận dị vật xâm lấn. Thân thể bị lấp đầy, những cú va chạm cứng rắn mà có lực, phát ra âm thanh vang dội. Ivy giống như dã thú đói khát đã lâu, tùy ý nhấm nháp món ngon dưới thân. Hai cỗ thân thể xích lõa dây dưa ở bên nhau, cường tráng cùng mảnh khảnh, tục tằng cùng tú mỹ, hình thành sự đối lập rõ ràng. Thân thể truyền đến khoái cảm, Thượng Khả gần như không phát ra nổi âm thanh, chỉ có thể chìm nổi theo tiết tấu không ngừng của người đàn ông……

“Khả Khả, em thật sự đã trở lại……” Vài lần cao trào qua đi, Ivy đè ở trên người Thượng Khả, phát ra tiếng nói khàn khàn.

Trước kia hắn không biết có một loại ma pháp gọi là “Khóa mộng”, có thể kéo người yêu vào trong giấc mơ của chính mình, cảm nhận tất thảy của mình. Sau khi Khả Khả biến mất, hắn không còn mơ thấy cậu nữa. Hiện giờ, cậu lại xuất hiện ở trong mộng của hắn, nằm ở dưới thân hắn. Xúc cảm ấm áp, đã rõ ràng chứng thực sự tồn tại của cậu.

Tựa như mơ, mà không phải mơ.

Ivy ôm cậu ngồi xuống, cơ thể giao triền, thân mật khăng khít. Giờ khắc này, thể xác và tinh thần hắn đều đạt được thỏa mãn không gì sánh kịp.

Thượng Khả từng dự đoán cảnh tượng hai người gặp nhau, chỉ không nghĩ tới lại là ở trong mơ, lại còn lửa nóng như thế, vừa thấy mặt đã trình diễn mười, tám, cấm, còn chưa thực thể hóa đã có thể phiên vân phúc vũ, nước sữa giao hòa? Cũng không biết là tác dụng thêm của khóa mộng, hay là người nằm mơ quá mạnh mẽ.

“Khả Khả……” Ivy lưu luyến giữa môi Thượng Khả, tràn đầy quyến luyến.

Thượng Khả đang chuẩn bị đáp lại, bỗng nhiên nghe được thanh âm sâu kín của hệ thống từ trên trời truyền đến:

【 Ký chủ đi vào giấc mơ bất hợp pháp, ngưng thể giảm xuống 48%! 】

【 Ký chủ vận động quá mức, ngưng thể giảm xuống 39%! 】

【 Thể lực của ký chủ chống đỡ hết nổi, ngưng thể giảm xuống 20%! 】

【 Tiết tháo của ký chủ rớt sạch, ngưng thể giảm xuống 0.1%! 】

【 Nhâm phẩm của ký chủ hao hết, xin hãy mau chóng lên trời, cảm ơn hợp tác. 】

Vừa dứt lời, thân thể Thượng Khả đã biến mất khỏi lòng ngực Ivy, nháy mắt đã thoát ra khỏi giấc mơ.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu lại về tới dưới Thần Mộc. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rơi xuống dưới, chiếu vào trên người Ivy đang ngủ say.

【 Chúc mừng ký chủ thoát khỏi ác mộng, trở về với hiện thực, ngưng thể tăng trở lại đến 52%. 】

Thượng Khả: “…… Nói thật đi, hệ thống, cái gọi là trạng thái ngưng thể của mày, kỳ thật hoàn toàn là do mày khống chế nhỉ?”

Nói giảm liền giảm, nói tăng liền tăng, quả thực dễ xài hơn thang máy.

【 Đây là phỏng đoán không có căn cứ, hệ thống giữ lại quyền lợi khiếu nại. 】

Thượng Khả: “Hệ thống, đánh gãy người khác ân ái sẽ gặp trời phạt.”

【 Hệ thống chỉ là đang cứu vớt thiếu niên bị sẩy chân. 】

Thượng Khả: “Mày không còn là Hệ Thống mà tao quen biết nữa rồi……”

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ivy: Rất muốn bằm chết cái nốt ruồi kia……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top