Chương 248 [02]
Chương 248 [02]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑨
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 07/04/2021 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hành động bất thường của Thần Mộc Tự Nhiên cuối cùng cũng kinh động đại trưởng lão, khi ông ta mang theo một đám Tinh Linh hỗn huyết chạy tới, nhìn thấy dây leo đột nhiên mọc ra từ trên mặt đất cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Sau khi Thần Mộc Tự Nhiên sống lại, ý thức Tinh Linh thuộc về Thần Mộc liền biến mất, mỗi ngày các Tinh Linh hỗn huyết đều cầu nguyện, nhưng chưa từng nhận được bất cứ gợi ý gì. Không nghĩ tới cách hai năm, Tinh Linh Thần Mộc dường như lại sinh ra linh thức mới.
Lấy đại trưởng lão cầm đầu các Tinh Linh hỗn huyết kích động vô cùng, sôi nổi quỳ rạp trên mặt đất, thành kính cầu nguyện, cầu xin Mẫu Thụ phù hộ. Nhưng Thượng Khả không có để ý tới, trên thực tế, lấy trạng thái trước mắt của cậu cũng không có cách nào giao lưu với bọn họ.
Tinh Linh hỗn huyết cầu nguyện rất lâu, trước sau đều không được đáp lại, chỉ có thể tiếc nuối mà rời đi.
“Đại trưởng lão, còn những tiểu Tinh Linh đó……” Marty nhìn các nhóc Tinh Linh đang leo trèo trên cây, chần chờ hỏi.
“Nếu Mẫu Thụ cho phép, vậy cứ mặc bọn nó đi. Tới buổi tối, lại bảo thủ vệ dẫn bọn nó trở về ngủ.”
Sau khi đoàn người Đại trưởng lão rời đi, các tiểu Tinh Linh lúc này mới thật sự buông tay chân, không ngừng gọi tên Thượng Khả. Thượng Khả ngồi ở giữa bọn nó, mỉm cười nhìn bọn nó, đáp lại từng đứa một, mặc dù bọn nó căn bản không nghe thấy.
Lúc này, Thượng Khả cảm thấy có một tiểu Tinh Linh dựa lại gần, an tĩnh ngồi ở bên người cậu. Thượng Khả quay đầu nhìn, liền thấy Michael đang không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt xanh biếc lóe lên tia sáng như đá quý.
“Có thể nhìn thấy anh?” Thượng Khả hỏi.
Michael không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ là lại nhích người lại gần hơn một chút, khoanh tay ôm đầu gối, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cậu chăm chú.
Thượng Khả khẽ mỉm cười, đưa ngón trỏ lên môi, làm một động tác “suỵt”. Michael là người câm, động tác của Thượng Khả kỳ thật hoàn toàn dư thừa, nhưng cậu rất tự nhiên khi làm như vậy.
Michael dùng hai tay bưng miệng lại, chỉ lộ ra một đôi lông mày cong cong.
Tuy rằng Thượng Khả không thể nói chuyện với các tiểu Tinh Linh, nhưng lại có thể giao tiếp thông qua ma pháp. Ví như như huyễn hóa ra mấy con bướm nhỏ bay giữa không trung, hoặc là dùng dây leo làm thang dây cho bọn nó ngồi.
Cho đến khi bọn nó trông thấy ma pháp xuất hiện trong không khí, các tiểu Tinh Linh mới thật sự xác định Thượng Khả đã trở về, sau đó bắt đầu mồm năm miệng mười dò hỏi đủ loại vấn đề.
Thượng Khả tạm thời không thể trả lời, chỉ là đều ghi tạc những câu hỏi của bọn nó vào trong lòng. Chờ cảm xúc của bọn nó hòa hoãn một chút, Thượng Khả lại dùng ma pháp huyễn hóa ra thân ảnh của Ivy ở giữa không trung.
Các tiểu Tinh Linh rất thông minh, lập tức hiểu được ý tứ của Thượng Khả, trả lời: “Ivy đi đánh giặc rồi, đại khái phải bảy, tám ngày nữa mới có thể trở về.”
Bubble bẻ bẻ ngón tay, lớn tiếng hội báo: “Đã qua sáu ngày rồi!”
Biết được tin tức về Ivy, Thượng Khả cũng không hỏi thêm nữa, dù sao qua mấy ngày nữa là có thể gặp được rồi.
Đúng lúc này, Marty mang theo vài tên thủ vệ đi tới, hô lên với các tiểu Tinh Linh: “Bọn nhỏ, đã đến giờ trở về ngủ rồi.”
Các tiểu Tinh Linh ngừng nô đùa, treo mình trên cây không có ý định xuống dưới.
Marty lại nói: “Các ngươi đã chậm trễ việc học hôm nay rồi, chẳng lẽ ngày mai còn muốn lười biếng sao?”
Các tiểu Tinh Linh nghe vậy, vẻ mặt rối rắm, giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn miễn cưỡng trèo xuống khỏi cây.
Trong khoảng thời gian này, Marty vẫn luôn tiến hành huấn luyện quân sự cho các tiểu Tinh Linh, bất kể là ăn cơm đi ngủ, hay là học tập, đều có những quy định nghiêm ngặt về thời gian. Một khi trái với quy định, các tiểu Tinh Linh sẽ phải chịu trừng phạt tương ứng.
Thượng Khả nhíu mày, cậu không ngại lão sư nghiêm khắc một chút, nhưng cậu không thích trên mặt các tiểu Tinh Linh lộ ra biểu tình rụt rè sợ hãi. Những gì bọn nó cần học là tự tôn tự ái, kiên cường độc lập, phân biệt đúng sai, mà không phải tuân theo các khuôn phép cũ, khiêm tốn vâng lời mù quáng.
Thượng Khả từ trên cây bay xuống dưới, chậm rãi bay về phía rừng cây cách đó không xa, lưu lại một dải ngôi sao lấp lánh, theo quỹ đạo di chuyển của cậu, nó hóa thành một dải ngân hà, kéo dài từ dưới chân các tiểu Tinh Linh đến phía trước.
Cuối dải ngân hà, mấy cây đại thụ cành lá duỗi dài, dây leo quấn quanh, trong ánh sáng ảo diệu của ma pháp, chúng đan chéo vào nhau tạo thành từng ngôi nhà cây hình dáng đáng yêu, những dây leo nối tiếp nhau, lại đan chéo tạo thành những cây cầu quanh co uốn lượn nối giữa những nhà cây.
Khi ánh sáng biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một loạt những ngôi nhà cây tinh tế và nhỏ xinh. Trên dây leo màu xanh lục, một đóa hoa nhỏ màu vàng đột nhiên nở rộ, tiếp theo là đóa thứ hai đóa thứ ba, hơn hàng trăm ngàn đóa hoa nhỏ, ở trong bóng đêm yên tĩnh tận tình bày ra vẻ phong tư của chúng nó.
Các tiểu Tinh Linh reo hò hoan hô, nhảy bắn về phía thụ ốc của bọn nó.
Marty há to miệng, cuối cùng cũng không ngăn cản, chỉ là quay đầu nhìn về phía Thần Mộc Tự Nhiên: Đây là ý chỉ của ngài sao? Mẫu Thụ đại nhân, tương lai tiểu Tinh Linh tất sẽ phải trở thành một chiến sĩ bảo vệ ngài, ngài cưng chiều như thế, chưa chắc là một chuyện tốt.
Trong lòng Marty tuy không ủng hộ, nhưng cũng không có phản đối, xoay người hành lễ với Thần Mộc Tự Nhiên, rồi mang theo thủ vệ rời đi.
Nằm ở trong thụ ốc tràn ngập hơi thở Tự Nhiên, các tiểu Tinh Linh hưng phấn không thôi, vốn cho rằng sẽ làm ầm ĩ đến nửa đêm, không ngờ bọn nó rất nhanh đã an tĩnh lại, sau đó lần lượt đi ngủ. Thượng Khả mang chăn từ chỗ ở ban đầu của bọn nó về, lần lượt đắp cho từng đứa.
Ngủ ngon, các bảo bối nhỏ.
Thượng Khả là linh thể, không cần ngủ. Cậu lơ lửng giữa bầu trời đêm, thả lỏng tư duy, cảm thụ hơi thở của Tự Nhiên, ngưng tụ thực thể.
Không biết qua bao lâu, phía dưới đột nhiên truyền đến một động tĩnh rất nhỏ. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ từ trên cây bò xuống dưới, ngơ ngơ ngác ngác đi vào rừng cây.
Thượng Khả tới gần mới biết là cô bé đi vệ sinh, bật cười một tiếng, lặng lẽ phóng ra ma pháp chiếu sáng, sau đó quay lưng lại.
Nhà vệ sinh ở thế giới này trông giống như cái vỏ ốc sên, một nửa trên mặt đất, một nửa dưới mặt đất, có thông đạo bài tiết và chế độ thông gió tương đối hoàn chỉnh. Nhà vệ sinh thường được xây ở gần nhà, ở một số khu vực đông dân cư còn xây dựng “Nhà vệ sinh công cộng” theo phân bố dân cư.
Một lát sau, tiểu Tinh Linh từ trong nhà vệ sinh đi ra, Thượng Khả nghe tiếng bước chân của cô bé, chờ cô bé quay về thụ ốc. Ai ngờ tiếng bước chân càng lúc càng xa, vậy mà lại đi về một hướng khác.
Thượng Khả vội vàng đuổi theo, chẳng mấy chốc đã tìm thấy tiểu Tinh Linh đang đi loanh quanh trong một bụi cây.
“Canio, em đi đâu?” Thượng Khả dừng ở bên cạnh cô bé.
Canio không nghe được giọng của cậu, bối rối nhìn khắp xung quanh, không tìm thấy đường về nhà.
Canio bị mắc chứng mất trí nhớ gián đoạn, thường xuyên sẽ quên người và việc xung quanh mình, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không nhớ rõ. Bởi vì lo lắng cô bé đi lạc, Thượng Khả không chỉ đeo một viên ngọc có khắc tên cô bé ở trên cổ cô bé, mà còn sắp xếp nhiệm vụ cho các nhóc Tinh Linh khác thay phiên nhau trông coi cô bé.
Sau khi cậu rời đi, không biết các nhóc Tinh Linh có còn nhớ rõ nhiệm vụ này nữa hay không.
Trong lúc đang suy tư, Canio đã cách thụ ốc càng ngày càng xa. Một người lẻ loi đi trong rừng cây u ám, không biết mình là ai, không biết nên đi đâu, giống như chú cừu non lạc đường, lang thang không có mục tiêu tiến về thế giới chưa biết.
Thượng Khả không trì hoãn nữa, tính dùng ma pháp đưa cô bé về nhà.
Còn chưa có động tác, đột nhiên nghe thấy Canio thấp giọng gọi một tiếng. Thanh âm tuy nhỏ, Thượng Khả lại nghe được rõ ràng, cô bé gọi: Khả Khả.
“Khả Khả……” Canio nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn đầy mê mang, trong miệng lại kêu ra cái tên này.
“Khả Khả…… Khả Khả……” Từng tiếng gọi mang theo âm rung, từ thấp đến cao, tựa như một con chim non đang tìm kiếm mẹ của nó.
Thượng Khả chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, rõ ràng đã quên mất mọi thứ, nhưng lại còn nhớ kỹ cậu.
Thượng Khả vươn cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô bé.
Canio như cảm nhận được cái gì, chậm rãi dừng lại.
“Khả Khả?”
“Là anh, anh đang ở bên cạnh em.”
Canio nỗ lực mở to hai mắt, muốn tìm kiếm hình bóng rõ ràng tồn tại lại không cách nào chạm đến kia.
“Canio!” Trong bóng đêm, một thanh âm gấp gáp đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó liền thấy tiểu Tinh linh Vô Âm chạy đến trước mặt Canio, “Thực xin lỗi, Canio, tớ thiếu chút nữa đã đánh mất cậu.”
Vô Âm nói chuyện giọng rất lớn, bởi vì nó không nghe thấy, tự nhiên cũng không thể khống chế tốt âm lượng.
Canio nghiêng đầu nhìn nó: “Cậu là ai?”
“Đi thôi, tớ mang cậu trở về.” Vô Âm dắt tay cô bé.
“Cậu là Khả Khả sao?” Canio cau mày, “Hình như không đúng……”
“Canio, chuyện hôm nay có thể đừng nói cho Khả Khả không?” Dừng một chút, Vô Âm lại uể oải nói, “Thôi, cậu cứ nói cho anh ấy đi, quả thật là tớ thất trách.”
“Khả Khả ở đâu rồi, về nhà có thể nhìn thấy anh ấy sao?”
……
Thượng Khả đi theo phía sau bọn nó, lẳng lặng nghe bọn nó ông nói gà bà nói vịt giao lưu với nhau, một đường hộ tống bọn nó trở về thụ ốc.
Bọn nó không có quên, cho dù cậu rời đi, bọn nó vẫn như cũ giữ vững ước định, cố gắng chăm sóc lẫn nhau.
Ngày hôm sau, các tiểu Tinh Linh tỉnh lại trong không khí đầy mùi thơm của trái cây, vừa mở mắt đã nhìn thấy thụ ốc đặt đầy trái cây tươi mới, trên trái cây còn dính giọt nước trong suốt, tản ra hơi thở của Dòng Suối Sinh Mệnh.
Bubble không nhịn được đầu tiên, duỗi tay định cầm lấy.
Hill phủi tay nó: “Rửa mặt đánh răng đã!”
Bubble bất mãn nói: “Hill, tớ chính là đại ca, cậu không thể dữ với tớ như vậy.”
“Ai không làm vệ sinh, tớ sẽ dữ với người đó!” Hill xụ mặt.
Bubble sờ sờ mũi, vèo một cái chui ra thụ ốc, ngoan ngoãn chạy đi rửa mặt.
Hill bảo mấy nhóc Tinh Linh khác mang trái cây ra ngoài ăn, miễn làm bẩn thụ ốc.
Thượng Khả yên lặng nhìn bọn nó phân công hợp tác, xử lý sinh hoạt vụn vặt gọn gàng ngăn nắp, giống như người lớn, Thượng Khả cảm thấy vừa vui mừng lại vừa đau lòng. Vui mừng với bọn họ hiểu chuyện, cũng đau lòng với bọn họ hiểu chuyện.
Đang lúc các tiểu Tinh Linh vui vẻ thưởng thức trái cây trong nắng sớm, Marty từ nơi xa đi tới, nhìn trái cây trên mặt đất, hỏi: “Ai chuẩn bị trái cây cho các ngươi?”
Không đợi các tiểu Tinh Linh trả lời, cô ta lại nói: “Buổi sáng không được ăn trái cây, ta đã chuẩn bị cháo thịt và mì cho các ngươi, cùng ta vào nhà đi, thân là Tinh Linh cao quý, ngồi dưới đất ăn cơm ra cái thể thống gì? Ta đã sớm nói với các ngươi, trừ phi là trên đường hành quân, còn không dù ở bất cứ thời điểm nào, đều không được quên lễ nghi.”
Các tiểu Tinh Linh gục đầu xuống, tâm tình tốt đẹp ban đầu không còn sót lại chút gì.
“Được rồi, vứt hết trái cây trên tay các ngươi đi, đi theo ta lại đây.” Marty nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi, bóng dáng lạnh lùng lộ ra vẻ không cho cự tuyệt.
Các tiểu Tinh Linh nhìn trái cây chưa ăn xong, thật sự rất không muốn bỏ, liếc nhìn lẫn nhau, sau đó rất ăn ý cùng nhau nhét trái cây vào trong miệng, thành thạo ăn sạch sành sanh.
“Hoàn mỹ!”
Mười hai ngón tay cái đồng thời dựng thẳng lên, tỏa sáng lấp lánh với nền trời xanh rộng lớn.
Thượng Khả lơ lửng giữa không trung vốn còn cảm thấy tức giận vì Marty không hiểu nhân tình, kết quả nhìn thấy một màn này, lại nhịn không được cười rộ lên.
Các nhóc Tinh Linh của cậu, quả nhiên là bảo bối đáng yêu nhất trên đời.
-------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Năm mới vui vẻ ~~ ngày mai khả năng không cày xong rồi, mọi người năm mới tốt lành, yêu mọi người ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top