Chương 247 [01]
Chương 247 [01]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑨
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 05/04/2021 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Thượng Khả phát hiện mình đang đang lơ lửng giữa không trung, cơ thể ở trạng thái nửa trong suốt, được bao phủ bởi một lớp sóng ánh sáng màu xanh nhạt, từng chấm từng chấm như ánh sao, đẹp đẽ mà lấp lánh. Xa xa, rừng rậm với diện tích rộng lớn, trời xanh không mây, một cây đại thụ nguy nga hùng vĩ, sừng sững đứng lặng giữa đất trời, chính là Mẫu Thụ của Tinh Linh —— Thần Mộc Tự Nhiên.
【 Ký chủ trước mắt đang ở trạng thái ngưng thể 47%, khi trạng thái đạt tới 100% thì có thể thực thể hóa. 】
Thượng Khả hỏi: “Đạt tới 100% cần thời gian bao lâu?”
【 Dự tính 89 ngày. 】 Hệ thống nói thêm, 【 Trước khi chưa hoàn thành ngưng thể, ký chủ không thể rời khỏi phạm vi của rừng rậm Jade. 】
89 ngày? Cũng may thời gian không phải quá dài.
Thượng Khả lượn vòng quanh Thần Mộc Tự Nhiên một vòng, ánh mắt quét qua rừng cây, mơ hồ có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba bóng người đi qua đi lại trong đó. Ở bìa rừng, phân bố vài lều trận doanh ngay ngắn và trật tự, do dũng sĩ của các tộc tạo thành Liên Minh quân đội đóng quân, chiến kỳ tung bay, rất là hoành tráng.
Nhớ rõ trước khi mình biến mất, quy mô của liên minh quân đội còn chưa lớn đến như vậy, hẳn là sau khi cậu chết đi, thế lực của các tộc đã dựa vào việc Thần Mộc Tự Nhiên sống lại, một lần nữa tập hợp lực lượng mới, liên hợp chống lại Ma tộc, chỉ là không biết tình hình chiến đấu bây giờ như thế nào, Ivy và các nhóc Tinh Linh có khỏe không?
Ở sâu trong rừng rậm cách Thần Mộc hai ba km, tất cả các tiểu Tinh Linh dường như cảm ứng được gì đó, đồng thời nhìn về một hướng nào đó, trên mặt lộ ra vẻ thấp thỏm lẫn chờ mong, sau một lát yên lặng, bọn nó bắt đầu hối hả nâng bước, chạy như điên về phía Thần Mộc Tự Nhiên.
Khả Khả, là hơi thở của Khả Khả!
Mười hai bé Tinh Linh, Sandy có tốc độ nhanh nhất, tiếp theo là Michael, Sarah.
“Chờ tớ với!” Hill đỡ thân cây, hai chân vô lực gắng gượng bước về phía trước, nhưng mà mới đi được mấy bước, các bạn nhỏ đã biến mất không còn tăm hơi. Bị bỏ lại một mình ở phía sau, nó gấp đến độ nước mắt chực rơi xuống, chỉ có thể bất lực mà kêu to.
Đúng lúc này, một thân ảnh nho nhỏ từ trong bụi cây chui ra, rất dễ dàng cõng Hill trên lưng.
“Cảm ơn bạn, Aramaic.” Hill nhẹ nhàng cọ cọ ở bên tai nó.
Aramaic không nói gì, nét mặt cứng đờ chất phác, khuôn mặt non nớt như bị bao trùm bởi một tầng vỏ cây, hoa văn thô ráp mà quỷ dị, dọc theo cổ lan xuống dưới, trải rộng khắp cơ thể, thoạt nhìn tựa như một người cây chưa tiến hóa hoàn toàn, chỉ có cặp mắt kia là cực kỳ trong suốt.
Một đám tiểu Tinh Linh tụ tập ở xung quanh Thần Mộc, ngửa đầu nhìn Mẫu Thụ của bọn nó, trong mắt đầy vẻ chờ mong.
Nhưng, người mà bọn nó tưởng niệm cũng không xuất hiện.
Laraine gục đầu xuống, nước mắt giống như hạt đậu rơi xuống, những tiểu Tinh Linh khác cũng ủ rũ cụp đuôi, thất vọng đến cực điểm.
Ngay khi bọn nó cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác, thì một luồng hơi thở quen thuộc mà thân thiết nhẹ nhàng xoay chuyển bên người bọn nó, ôm bọn nó vào trong đó, dịu dàng vỗ về.
Trong mắt các tiểu Tinh Linh lóe lên tia sáng, bước nhanh đến trước Thần Mộc, mở rộng hai tay ôm lấy thân cây, tựa như được tựa đầu vào trong cái ôm của mẫu thân.
Thượng Khả chậm rãi rơi xuống, ngón tay nửa trong suốt vuốt ve trên đầu từng tiểu Tinh Linh, thầm nói cho bọn nó: Ta, đã trở lại.
Trạng thái ngưng thể 47%, tuy rằng không thể khiến các tiểu Tinh Linh nhìn thấy mình, nhưng lại có thể khiến cho bọn nó cảm ứng được.
Trên mặt của tất cả các tiểu Tinh Linh đều lộ ra nụ cười vui vẻ, ôm thân cây không buông tay, hận không thể treo mặt ở trên đó.
“Các ngươi đang làm gì?” Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng.
Các tiểu Tinh Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người Tinh Linh hỗn huyết tóc đỏ đang chậm rãi đi về phía bọn nó, trên mặt mang theo vẻ khó chịu không vui. Cô ta là lão sư mà lão pháp sư Gerry sắp xếp cho các tiểu Tinh Linh, phụ trách dạy chúng nó pháp thuật và các kỹ năng chiến đấu khác nhau.
Các tiểu Tinh Linh hưng phấn nói với cô ta: “Marty, Khả Khả đã trở lại!”
Marty cau mày, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của bọn nó, hãy còn hỏi: “Bài học hôm nay giao cho các ngươi đã hoàn thành chưa?”
Nét mặt của các tiểu Tinh Linh tối đi, vốn muốn chia sẻ niềm vui của bọn nó với các Tinh Linh khác, kết quả lại bị đối phương rót cho một chậu nước lạnh.
“Marty, hôm nay chúng con có thể ở lại đây qua đêm không?” Laraine nhút nhát sợ sệt hỏi.
Marty liếc cô bé một cái, lạnh lùng nói: “Tuy rằng các ngươi là Tinh Linh thuần huyết, nhưng cũng không thể tùy tiện phá hư quy củ. Trừ tế điển cầu nguyện, ngoài lúc đó ra, bất luận kẻ nào cũng không được ở lại thánh địa.”
“Nhưng mà……”
“Được rồi, nhanh trở về hoàn thành bài học của các ngươi đi.” Marty không cho cự tuyệt ra lệnh.
Các tiểu Tinh Linh ôm chặt lấy thân cây, cố chấp không chịu rời đi.
Marty thấy thế, cũng không nhiều lời nữa, huýt sáo một tiếng vào không trung, sau đó liền thấy vài tên thủ vệ khu rừng chạy ra từ trong rừng cây.
“Mang bọn nó về.” Dừng một chút, Marty lại bổ sung một câu, “Cẩn thận một chút, đừng làm bọn nó bị thương.”
Thủ vệ khu rừng gật đầu, xoay người đi về phía các tiểu Tinh Linh.
Các tiểu Tinh Linh chạy trốn tứ tán, chơi trò đuổi bắt vòng quanh Thần Mộc với các thủ vệ. Nhưng mà, có mấy bé Tinh Linh hành động không tiện rất nhanh đã bị bắt được. Các bé Tinh Linh khác nhanh chóng nhảy qua, treo ở trên người thủ vệ, ý đồ nghĩ cách cứu viện đồng bạn.
Đám thủ vệ không dao động, một tay kẹp một đứa, trên người còn treo mấy đứa, cứ như vậy mang theo bọn nó đi về phía chỗ ở.
Thượng Khả lơ lửng ở giữa không trung nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng tức giận không thôi. Thần Mộc Tự Nhiên là Mẫu Thụ của Tinh Linh tộc, cũng là nơi trú ngụ của tất cả các Tinh Linh, không ai có quyền ngăn cản các Tinh Linh thân cận Mẫu Thụ của bọn họ. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, Tinh Linh thuần huyết mới là chủ nhân thánh địa, Tinh Linh hỗn huyết chỉ được xem như là chi thứ và chi nhánh có được huyết thống Tinh Linh mà thôi.
Mắt thấy các nhóc Tinh Linh sắp bị mang đi, linh thể của Thượng Khả đột nhiên lắc lư như sóng gợn, linh khí Tự Nhiên kích động dâng trào, dây leo trên mặt đất nhanh chóng mọc lên, nháy mắt đã trói chặt chân của thủ vệ.
Ngay sau đó, trên mặt đất lại duỗi thêm ra mấy dây leo, nhẹ nhàng cuốn lấy cơ thể của các tiểu Tinh Linh, đưa từng đứa bọn chúng lên cành của Thần Mộc. Sau đó dây leo thả thủ vệ ra, giống như con rắn lục, xoay quanh đan chéo trên mặt đất, cuối cùng hình thành một cái hình bán nguyệt, một cái vòng cung đối xứng, trông như một đôi cánh thật lớn, che chở bảo vệ cho các tiểu Tinh Linh trên Thần Mộc.
Đám người Marty khiếp sợ nhìn một màn này, sau một lúc lâu không nói ra lời.
Trạng thái linh thể Thượng Khả nhẹ nhàng ngồi giữa các tiểu Tinh Linh, xua tay với những người phía dưới: “ Sau này các nhóc Tinh Linh do ta tiếp quản, các ngươi có thể đi rồi.”
Tuy rằng đối phương không nghe thấy cũng không nhìn thấy, nhưng uy áp của Thần Mộc Tự Nhiên lại làm đám người Marty cảm thấy hô hấp cứng lại, nhịn không được lùi lại vài bước.
Các tiểu Tinh Linh đầu tiên là ngây người một chút, ngay sau đó tất cả đều hưng phấn mà nhảy dựng lên.
Thượng Khả nhìn các tiểu Tinh Linh vui vẻ, bất mãn lẩm bẩm: “Cái tên Ivy chạy đi đâu vậy? Không phải bảo hắn chăm sóc thật tốt mấy nhóc Tinh Linh sao?”
Thượng Khả cũng không phản đối việc Ivy mang các tiểu Tinh Linh về rừng rậm Jade, vì suy cho cùng nơi này vốn dĩ là nhà của bọn nó, là nơi thích hợp nhất để bọn nó trưởng thành. Nhưng mà nhìn theo tình hình trước mắt, tình cảnh của bọn nó cũng không quá tốt.
Đầu tiên là chỗ ở của bọn nó, bị sắp xếp ở chỗ cách Thần Mộc những hai ba dặm. Phòng ốc thì vuông vắn cứng ngắc, chỉ có một phong cách, hoàn toàn không phù hợp với đặc tính của các Tinh Linh. Quần áo mà các tiểu Tinh Linh mặc trên người rõ ràng cũng được thiết kế theo thẫm mỹ của Nhân tộc. Mặc dù sang trọng và tinh tế, nhưng lại không thích hợp với Tinh Linh. Các Tinh Linh rất hoạt bát và hiếu động, thích chạy nhảy ở trong rừng cây, quần áo của bọn nó hẳn phải lấy nhẹ nhàng làm chủ đạo, mà không phải ăn mặc cho bọn nó giống như quý tộc như vậy.
Tinh Linh thuần huyết đều là những nghệ thuật gia và nhà thực vật học trời sinh, nhưng Tinh Linh hỗn huyết có tên “Marty” vừa rồi dường như không hiểu được điểm này, quản thúc các tiểu Tinh Linh nghiêm khắc, làm việc có nề nếp.
Thực lực của các tiểu Tinh Linh không tiến ngược lại còn lùi, tàn tật trên người cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Chẳng lẽ bọn họ không biết Suối Sinh Mệnh có thể chữa khỏi vết thương sao? Mặc dù tàn tật trời sinh rất khó trị tận gốc, nhưng mà giảm bớt đau đớn hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng mà, tình hình của bọn nó dường như còn nghiêm trọng hơn so với trước khi cậu rời đi.
Thượng Khả cũng không biết, kể từ khi Thần Mộc Tự Nhiên và Suối Sinh Mệnh tái hiện nhân gian, nơi này đã được thế lực các tộc liệt vào vùng cấm, người không liên quan không được tới gần, muốn dùng Suối Sinh Mệnh cũng phải trải qua xét duyệt nghiêm ngặt. Mấy năm nay, các tiểu Tinh Linh đừng nói là dùng nước suối chữa bệnh, dù chỉ là nếm vài ngụm, đầu tiên cũng phải được đại trưởng lão cho phép.
Ivy biết Suối Sinh Mệnh có thể tẩm bổ cơ thể cho các tiểu Tinh Linh, nhưng lại không biết phải chữa trị như thế nào, cho nên thỉnh thoảng hắn chỉ trộm vài chậu cho bọn chúng.
Dưới một thung lũng, Ivy vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, đang dựa vào vách núi nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai luồng ánh sáng sắc bén, sau đó xoay người nhảy lên, nhìn quanh bốn phía, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
Kỳ quái, hắn không phải đã chết sao?
Ivy còn nhớ rất rõ ràng, sau khi các tiểu Tinh Linh lấy thân hiến tế không lâu, hắn một thân một mình vọt vào doanh địa của Ma tộc, đại khai sát giới, lợi dụng thuật Tụ Linh của mình, liên tục tiêu diệt mấy trăm tên Ma tộc, cuối cùng bởi vì kiệt sức, bị Ma tộc bắt làm tù binh, nhốt vào trong địa lao.
Nhớ lại những ngày bị giam trong địa lao, trong mắt Ivy lập tức lóe lên hai ngọn lửa dữ dội. Mỗi ngày, Ma tộc đều tra tấn hắn bằng các loại thủ đoạn tàn ác nhất, khiến cho hắn đau đớn muốn chết. Nhưng mà hắn mang trong mình huyết thống Long tộc, sức sống cực kỳ ngoan cường, sau những màn tra tấn dã man của bọn họ, hắn vẫn sống sót. Cho đến khi quân đội Liên Minh đánh vào doanh địa, cứu hắn ra khỏi nhà tù.
Nhưng mà, hắn không chết dưới tra tấn của kẻ thù, cuối cùng lại lựa chọn tự mình từ bỏ.
Sở dĩ Liên Minh phái binh tới cứu hắn, là bởi vì sức chiến đấu cường đại của hắn, kết quả bọn họ cứu về lại là một tên phế nhân. Ivy khi đó, tay chân đứt đoạn, xương cốt vỡ vụn, da thịt không chỗ nào lành lặn, thậm chí cả đứng dậy hắn còn không đứng nổi thì càng đừng nói đến việc chiến đấu. Giống như lúc trước bọn họ thất vọng về các tiểu Tinh Linh tàn tật, thì giờ bọn họ cũng thất vọng về hắn.
Ivy cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút bi thương.
Những người này ở trong chiến đấu không thể nói là không anh dũng, nhưng bọn họ luôn thích lấy mình làm tiêu chuẩn để đánh giá người khác. Một khi họ không đáp ứng được kỳ vọng, liền sẽ từ bỏ không chút do dự. Với tiểu Tinh Linh là như thế, với hắn cũng là như vậy.
Nhưng bọn họ cũng không biết, Long tộc có được năng lực tái sinh cường đại, chỉ cần còn có một hơi, cho dù có bị thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể tự chữa lành. Hơn nữa mỗi khi trải qua một lần chấn thương nghiêm trọng, sức mạnh đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn liền có thể tiếp tục chiến đấu, vì bảo vệ Thần Mộc Tự Nhiên cho Khả Khả dựa vào, hắn có thể chiến đến tan xương nát thịt.
Nhưng mà, lịch sử dường như đã lặp lại, trong Liên Minh lại một lần nữa xuất hiện phản đồ, lợi dụng Quỷ Ngọc mới, phong ấn Suối Sinh Mệnh, phá hủy Thần Mộc Tự Nhiên, lúc này đây, là thật sự phá hủy, ngay cả một nhánh cây cũng không giữ được.
Nếu đó là kết cục đã định, bọn họ cần gì phải đau khổ giãy giụa nữa? Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể bảo vệ tốt Khả Khả, vẫn không thể bảo vệ tốt các tiểu Tinh Linh, cũng không thể đuổi Ma tộc ra khỏi đại lục. Giờ đây, một chút niềm tin cuối cùng để hắn chiến đấu vì nó cũng đã tan biến theo mây khói bởi sự thiển cận và phản bội không ngừng của quân đội Liên Minh đang nóng lòng muốn đạt được thành công.
Ivy tâm như nước lặng, hắn lựa chọn từ bỏ.
Mọi thứ lẽ ra đã phải kết thúc theo cái chết của hắn, nhưng hắn, lại “tỉnh” lại, mang theo ký ức tử vong kiếp trước, vào hai năm sau khi Khả Khả biến thành Mẫu Thụ, “tỉnh” lại……
--------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Đổi mới luôn không thành công, liên tục đổi mới vài lần, ta có chút lo lắng có thể xuất hiện chương lặp lại hay không……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top