Chương 240 [01]
Chương 240 [01]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑧
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ (18/03/2021 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Rio biết mình đang nằm mơ, ý thức đi dọc theo hành lang một đường tiến về phía trước, quẹo vào một ngã rẽ, bất ngờ thấy được một hình bóng quen thuộc, chính là cha của cậu Yaonis!
Cha đứng thẳng tắp ở trước phòng cấp cứu, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, giống như muốn xuyên thủng qua nó.
Rio bước nhanh đi qua, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Cha.”
Yaonis không có phản ứng gì, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.
Rio vươn tay về phía hắn, ai ngờ tay nó lại trực tiếp xuyên qua thân thể hắn.
“Cha……” Rio nhìn gương mặt lạnh lùng của Yaonis, trong lòng không khỏi chua xót. Mười tám năm chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, tạo thành xa cách giữa hai cha con bọn họ, mãi đến khi ông rời khỏi nhân thế, bản thân mình vẫn chưa từng nói chuyện thật tốt với ông lấy một lần.
Người cha ở trong mơ dường như trẻ tuổi và anh vĩ hơn rất nhiều so với trong ấn tượng của nó.
Rio nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh còn có không ít người quen, có cao thủ đứng đầu ở Tháp Quốc - thầy Monroe, có Lính Gác Hắc Ám cấp A nổi danh như cha - Michelle, còn có Dẫn Đường Lu sien vẫn luôn chăm sóc nó rất chu đáo, và còn vài người thuộc hạ thân tín của cha…… Tổng cộng mấy chục người, dường như tất cả đều đang nôn nóng chờ đợi điều gì đó.
Trong lòng Rio giật thót, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.
Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ……
Nó mang tâm tình thấp thỏm bước xuyên qua cửa phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, mấy bác sĩ đang khẩn trương bận rộn. Tầm mắt của Rio lướt qua cơ thể bọn họ, dừng lại trên bàn giải phẫu. Nơi đó nằm một người thanh niên cả người đều là máu, sắc mặt người đó trắng bệch, hai mắt mở hé, lông mi khẽ run, trên trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng ý thức đang rơi vào trạng thái tự do.
Tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng Rio vẫn chuẩn xác nhận ra thân phận của người thanh niên này, đây chính là ba ba của nó —— Thượng Khả. Nếu như nó không đoán sai, đây hẳn là nơi mà năm đó ba ba qua đời.
Chỉ là nó không rõ vì sao mình lại mơ thấy cảnh tượng này, mọi thứ trước mắt quá mức chân thực, hoàn toàn không giống như là mình tưởng tượng ra.
“Tim ngừng đập! Chuẩn bị sốc điện.” Giọng nói vội vàng của bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của Rio.
Nhìn các bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa, Rio chỉ cảm thấy một trận đau thương, bởi vì kết quả đã định sẵn. Ba ba của nó cuối cùng vẫn không thể qua khỏi, bất lực mà chết trên bàn mổ lạnh băng, để lại cho cha nó cả một đời tiếc nuối và đau xót.
“Tim đập khôi phục bình thường, thật tốt quá, tiếp tục giải phẫu.”
Nhưng chỉ một lát sau, dụng cụ lại truyền đến tiếng cảnh báo, nhịp tim ba ba lại lần nữa ngừng đập.
“Mau, giật điện!”
“Nhịp tim khôi phục.”
……
Rio nắm chặt nắm tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm quá trình giải phẫu, nhìn ba ba vật lộn từ lằn ranh tử vong trở về hết lần này đến lần khác, khát khao cầu sinh mãnh liệt khiến người ta thật xúc động. Cứ việc đã biết trước kết quả, nhưng nó cỡ nào hy vọng ba ba có thể được cứu sống trở về.
“ Vết thương của bệnh nhân chảy máu rất nhiều, mau chuẩn bị cầm máu.”
“Đợi đã, dụng cụ kiểm tra đo lường phát hiện có phản ứng sinh mệnh!”
“Cái gì?”
“Cậu ta mang thai!”
Các bác sĩ trong nháy mắt dại ra, đều đồng loạt dừng động tác trên tay lại.
“Thai nhi bị lệch vị trí, cần phải áp dụng biện pháp bảo vệ ngay lập tức.”
Sau khi xác định cậu mang thai, bác sĩ chủ trị lập tức đưa ra quyết định: “Tôi phụ trách giữ thai, còn các cậu phụ trách giúp người bệnh cầm máu.”
Mọi người nhận được mệnh lệnh, lại bắt đầu một vòng giải cứu mới.
“Thượng tiên sinh, cậu đang mang thai, làm ơn hãy kiên trì!” Bác sĩ chủ trị cỗ vũ, “Đứa nhỏ rất yếu, cần có cơ thể mẹ bảo dưỡng, cho nên, ngàn vạn lần đừng từ bỏ.”
Rio nhịn không được ghé sát vào bàn giải phẫu, nhìn thấy lông mi ba ba chớp chớp vài cái, như đang đáp lại lời dặn của bác sĩ.
“Không được dùng thuốc cầm máu, sẽ làm thai nhi bị thương.” Bác sĩ chủ trị nhắc nhở.
“Nhưng lượng máu chảy ra quá nhiều, nếu không dùng thuốc cầm máu……”
Bác sĩ chủ trị khẽ cắn môi: “Cho tôi ba phút!”
“Cái gì ba phút?” Rio tức giận hét lên, “Mau mau giúp người cầm máu đi!”
Nhưng mà, không ai có thể nghe thấy giọng nói của nó.
Miệng vết thương của ba ba không ngừng có máu tươi trào ra, trong khoảnh khắc đã nhiễm đỏ cả bàn giải phẫu.
“Mau cầm máu a! Các người có nghe hay không, mau cầm máu cho ba ba đi!” Rio ở bên cạnh điên cuồng hét lên.
Máu tươi đỏ chót đau nhói hai mắt nó. Mặc cho nó có hét to thế nào, các bác sĩ cũng không thay đổi quyết định ưu tiên bảo hộ thai nhi.
“Ba ba, kiên trì lên, xin người nhất định phải kiên trì!” Rio đã quên đây là trong mơ, nửa quỳ bên bàn phẫu thuật, không ngừng cổ vũ ba ba mình.
Ba ba dường như cảm nhận được gì đó, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua vị trí của nó, trong đôi mắt mơ màng, mơ hồ lập loè vài tia sáng.
“Ba ba, người có thể nhìn thấy con sao? Con là Rio, con của người Rio.”
Rio đang nói đến đó, chợt nghe bác sĩ nói: “Được rồi, có thể sử dụng thuốc cầm máu.”
Vừa dứt lời, Rio liền nhìn thấy đôi mắt vốn đang mở của ba ba lại chậm rãi nhắm lại, trong lòng nó dâng lên một cơn khủng hoảng thật lớn: “Ba ba, đừng mà!”
Đừng để người thân phải thừa nhận nỗi đau mất đi thân nhân một lần nữa.
“Người bệnh chảy máu quá nhiều, tình huống vô cùng nguy hiểm!”
“Tim lại ngừng đập.”
“Huyết áp giảm mạnh.”
……
Cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ, Rio cảm thấy ý thức của mình đang bị một cổ lực lượng nào đó lôi kéo, không tự chủ được mà càng ngày càng cách xa ba ba của nó.
“Ba ba!”
Rio đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đong đầy nước mắt.
Tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ là thật sao? Ba ba nỗ lực muốn sống sót như vậy, cuối cùng lại bởi vì nó mà mất đi cơ hội được cứu.
Người thân nhất của nó, một người vì nó mà chết, một người cô độc chết đi, nó rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì?
Nước mắt không thể kìm được tràn mi mà ra, Rio che mặt lại, khó chịu đến nghẹt thở.
Không biết khóc bao lâu, nó bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp, giơ hai tay lên, trong tầm nhìn mơ hồ, nó nhìn thấy mười ngón tay non mịn mềm nhũn. Ngón tay như vậy, tuyệt đối không thể thuộc về một người trưởng thành.
Trong lòng Rio kinh ngạc, lật người ngồi dậy, bàng hoàng phát hiện mình thế mà lại biến thành một đứa trẻ con, mà căn phòng nó đang ở giờ phút này, rõ ràng là tòa nhà nhỏ nơi nó đã từng sinh sống mười mấy năm trước.
Rio nhảy xuống giường, thất tha thất thểu chạy đến trước gương, bên trong phản chiếu chính là bộ dạng của nó khi mới hai, ba tuổi.
Lúc đang ngơ ngác, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, đi vào phòng chính là người Dẫn Đường Casey phụ trách chăm sóc nó khi còn nhỏ, chỉ nghe anh ta vui vẻ nói: “Rio, nói cho con một tin tức tốt, ba ba con tỉnh rồi.”
Ba ba tỉnh rồi? Ba ba của ai tỉnh cơ? Rio ngơ ngác nhìn Casey, đầu óc hoàn toàn rối bời.
“Đi, ta mang con đi gặp ba ba con.” Casey bế Rio lên, vừa đi ra ngoài cửa, vừa nói, “Thật sự là quá tốt, ba ba con hôn mê gần ba năm, hiện giờ cuối cùng cũng tỉnh lại.”
Từ trong lời lải nhải của Casey, Rio dần dần làm rõ manh mối. Ba ba của nó không chết, mà chỉ rơi vào hôn mê, mà nó thì không biết vì nguyên nhân gì, mà lại từ 18 tuổi trọng sinh trở lại lúc hai tuổi?
Nó còn đang nằm mơ sao?
Một đường ngơ ngơ ngác ngác bị Casey ôm đi vào bệnh viện, nhìn khoảng cách đến phòng bệnh càng ngày càng gần, tim Rio không tự giác đập nhanh.
Đẩy cửa phòng ra, đầu tiên nhìn thấy chính là tia nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, mang theo hơi thở ấm áp, chiếu sáng tầm mắt của Rio.
“Em muốn ăn gì, anh bảo người đưa lại đây.” Một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Rio.
Rio ngừng thở, chậm rãi quay đầu, sau đó thấy được một hình ảnh làm nó vĩnh viễn cũng không thể quên được.
Ba ba lười biếng dựa vào đầu giường, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, mái tóc mềm mại tùy ý rũ ở sườn mặt, lộ ra vẻ yên tĩnh làm lòng người bình yên. Cha thì ngồi ở mép giường, nắm tay ba ba, nhìn ba ba chăm chú. Đầu hai người dựa sát vào nhau, giữa ánh mắt giao nhau là tình cảm sâu nặng tựa như cánh hoa, nở rộ từng đóa dưới ánh nắng.
Một màn này, làm Rio gần như xúc động đến rơi lệ.
Đó là cha và ba ba của nó, cha và ba ba nó vẫn còn sống yên ổn.
“Rio.” Yaonis vẫy vẫy tay, “Lại đây.”
Giọng điệu vẫn nghiêm nghị lạnh lùng như trong trí nhớ, chỉ là thiếu đi vài phần lạnh nhạt, nhiều hơn vài phần cảm xúc.
Rio đi đến mép giường, ánh mắt quét qua quét lại giữa hai người, vẫn cứ có chút khó tin.
“Khả Khả, đây là con của chúng ta, Rio.” Yaonis giới thiệu Rio cho Thượng Khả.
Thượng Khả nhìn bé trai này, tâm tình có chút phức tạp. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình cũng sẽ sinh con, hơn nữa vừa mở mắt ra, đứa nhỏ đã hơn hai tuổi. Đứa nhỏ lớn lên rất đẹp trai, hình dáng nét mặt rất giống Yaonis, chỉ là kế thừa đôi mắt màu lam của cậu.
“Chào con, Rio.” Thượng Khả vươn tay với Rio, ánh mắt ôn hòa nhìn vào mắt cậu bé.
Rio chần chờ nắm lấy ngón tay cậu, độ ấm trên làn da và xúc cảm nơi đầu ngón tay, cuối cùng cũng làm nó tin tưởng vào sự thật trước mắt.
Tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có khả năng nó thật sự đã xuyên trở lại mười sáu năm trước, chỉ là mười sáu năm trước này, không giống như ký ức trong quá khứ, ba ba của nó cũng không chết, mà chỉ là ngủ say ba năm.
Chẳng lẽ trước đó nó cũng không phải nằm mơ, mà là xuyên qua đến năm ba ba tử vong, thay đổi lịch sử?
“Sao lại cứ như đứa ngốc thế? Cái tính tình hoạt bát ngày thường đâu?” Giọng nói hơi mang ghét bỏ của Yaonis làm Rio lấy lại tinh thần.
Tuy rằng trong lòng rõ ràng cha nó yêu nó, nhưng nó vẫn không thể thưởng thức cách thức biểu đạt tình yêu của ổng được.
Rio cũng ghét bỏ mà liếc lại cha mình một cái.
Thượng Khả cười cười, quay đầu nói với Yaonis: “Chờ sau khi em bình phục, liền đón Rio về nhà đi?”
Cậu đã nghe từ chỗ Yaonis, biết được bởi vì đứa nhỏ xảy ra xung đột tinh thần lực với hắn, cho nên vẫn luôn được gửi nuôi ở trong Hiệp Hội.
Yaonis nói: “Muốn giành được quyền giám hộ lần nữa, trước hết cần phải gửi đơn xin lên Hiệp Hội, sau đó thông qua thí nghiệm, xác định an toàn rồi mới có thể được phê chuẩn.”
“Em sẽ cố gắng tranh thủ.” Thượng Khả nhìn về phía Rio, hỏi, “Vậy Rio, con thì sao? Con có nguyện ý sống cùng với chúng ta không?”
Đương nhiên nguyện ý!
Rio đang muốn nói chuyện, Yaonis đã thay nó trả lời: “Nó một quỷ nhỏ, có thể có ý kiến gì?”
Rio nhịn, đối với một người đã từng được đựng trong hủ tro cốt, nó không thể quá hà khắc.
Thượng Khả không tán đồng liếc Yaonis một cái, bình thường, hắn đối xử với trẻ con như vậy sao? Một giây nuôi thành thù hận đó được không?
“Rio, giờ con có khả năng còn rất xa lạ với chúng ta, nhưng ba ba tin, chúng ta về sau nhất định sẽ trở thành một người bạn tốt nhất, ba con thân thiết nhất.”
Rio nhìn nụ cười rạng rỡ của va ba, trong lòng yên lặng đáp lại: Đúng vậy, con tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top