Chương 238 [04]

Chương 238 [04]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑦

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 12/03/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Sau khi Lục Tu Phàn rời khỏi thủ đô, ngay cả nữ vương cung không thể trực tiếp liên hệ với hắn. Ban đầu hắn dự định ở lại trấn Lâm Đức nghỉ ngơi một hai năm, kết quả chưa đến ba tháng đã phải kết thúc kỳ nghỉ sớm. Nguyên nhân là do nữ vương bệ hạ đã công khai tìm kiếm vương tước đại nhân “mất tích” trên khắp các phương tiện truyền thông, bây giờ có lẽ toàn thế giới đều biết vị đại nhân nào đó đã rời chức vụ, bỏ bê công việc ba tháng nay.

Xét thấy thế cục phức tạp ở thủ đô, Lục Tu Phàn không cho Thượng Khả trở về cùng mình, cho dù vô cùng không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời tách ra.

“Cái này cho em.” Trước khi đi, Lục Tu Phàn đưa cho Thượng Khả ba tấm thẻ, một tấm là thẻ vàng hưởng đãi ngộ đặc biệt của ngân hàng, một tấm là thẻ quỹ chia hoa hồng của sản nghiệp Lục gia, còn tấm cuối cùng là thẻ trao quyền sở hữu bất động sản của Lục Tu Phàn. Ba tấm đều đã thêm vào mật mã vân tay của Thượng Khả, cậu đều có quyền sử dụng chúng như Lục Tu Phàn.

“Thẻ quỹ này còn có thể điều động mạng lưới quan hệ của toàn bộ sản nghiệp trực thuộc Lục gia, nếu gặp phải phiền toái gì, có thể tìm bọn họ giúp em giải quyết.” Lục Tu Phàn cẩn thận dặn dò, trong mắt tràn đầy lo lắng và không nỡ.

Thượng Khả cất kỹ ba tấm thẻ, sau đó nhìn Lục Tu Phàn rời đi, không hề nói một câu tạm biệt.

Sau khi Lục Tu Phàn trở lại thủ đô, tất cả các thế lực vốn đang sóng ngầm mãnh liệt nháy mắt trở nên gió êm sóng lặng, một mảnh yên bình. Hắn tựa như một cây Định Hải Thần Châm, chỉ cần cắm ở đó, thì sẽ không có người nào dám gây sóng gió.

Người nào đó đằng đằng sát khí gấp gáp trở về, kết quả một tên gây sự cũng chẳng thấy đâu, điều này làm tâm tình hắn vô cùng tồi tệ. Khi đang phân vân không biết nên lấy ai khai đao thì đột nhiên nhận được tin mật đến từ thân vệ: 【 Đại nhân, hôm nay nhị thiếu đã rời khỏi trấn Lâm Đức, bay đến thành phố Đỗ Lí. 】

Đám thân vệ đều lén xưng hô Thượng Khả là “Nhị thiếu”, bởi vì ở gia tộc, Lục Tu Phàn đứng hàng thứ hai, “phu nhân” của hắn chính là nhị thiếu phu nhân, gọi tắt là “Nhị thiếu”.

Thành phố Đỗ Lí tiếp giáp với thủ đô Tác Á, qua lại chỉ mất vài giờ lái xe, nơi này có khu công nghiệp và khu khoa học công nghệ lớn nhất cả nước, là nơi quy tụ đông đảo nhân tài  ưu tú thuộc mọi tầng lớp ngành nghề. Sau khi thoáng suy nghĩ, Lục Tu Phàn liền đoán được mục đích của Thượng Khả. Trước đó hắn đã xem qua kế hoạch gây dựng sự nghiệp của cậu, hiện giờ chắc là cậu chuẩn bị tiến hành thực hiện nó rồi.

“Anh mới rời đi được ba ngày, em đã gấp không chờ nổi mà bay đi……” Lục Tu Phàn nét mặt cô đơn, ngay sau đó lại nghĩ, cậu đặt địa điểm gây dựng sự nghiệp ở thành phố Đỗ Lí, dụng ý này không cần nói cũng biết, hiển nhiên là vì để thuận tiện cùng hắn gặp mặt.

Sắc mặt Lục Tu Phàn ấm áp hơn, dáng ngồi vốn đoan chính giờ nghiêng về trên ghế dựa 5 độ.

Một tuần sau, thân vệ lại gửi tới tin tức: 【 Nhị thiếu đang chuẩn bị đăng ký một công ty, có mấy cái tên dự tuyển, muốn trưng cầu ý kiến của đại nhân một chút. 】

Lục Tu Phàn đáp lại: 【 Tôi không có ý kiến, đều nghe em ấy. 】

Thân vệ: 【 Công ty của Nhị thiếu đăng ký thành công, tên là công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật “Thủ Ước”. 】

Lục Tu Phàn: 【 Vào ngày khai trương, gửi 50 lẵng hoa và một nhóm thiết bị thực nghiệm qua đó. 】

Thân vệ: 【 Nhị thiếu nói 50 lẵng hoa quá nhiều, chỉ cần hai cái là được rồi. 】

Lục Tu Phàn giận: 【 Ai bảo cậu nói trước với em ấy, vào ngày đó trực tiếp đưa không phải được rồi sao?! 】

Thân vệ: 【 Thật ra thì…… Nhị thiếu tự mình phá giải mật mã liên lạc. 】

Lục Tu Phàn: “……”

Cho nên nói, người yêu quá thông minh cũng không phải một chuyện tốt……

Lục Tu Phàn và Thượng Khả thông qua thân vệ, vẫn luôn giữ liên lạc, khoảng cách giữa hai người thông qua liên lạc qua lại dường như có hơi thiếu thốn, nhưng ngược lại lại có một loại lạc thú kỳ diệu.

Việc một ngày gửi tin một lần đã giảm bớt được cảm xúc bạo ngược bất an của Lục Tu Phàn, trái tim dần dần lắng xuống, yên tâm xử lý sự vụ, từng bước một giải quyết hết thảy những tai họa ngầm còn sót lại một cách hoàn hảo nhất có thể.

Lục Tu Phàn dây dưa với các thế lực khắp nơi, Thượng Khả thì chuyên tâm phát triển sự nghiệp của mình. Hai thành phố sống cạnh nhau, khoảng cách cũng không xa xôi, nhưng hai người đều ẩn nhẫn không có gặp mặt.

Ba tháng sau, công ty của Thượng Khả chính thức thành lập. Tuy rằng quy mô ban đầu không lớn, nhưng tài chính hùng hậu, thiết bị đầy đủ, nhân tài đông đúc, bước khởi đầu cao, đủ để cho tầng lớp đồng hành nghẹn họng nhìn trân trối. Tuy nhiên, Thượng Khả làm việc điệu thấp, cũng không khiến cho người ngoài chú ý. Mãi cho đến khi kỹ thuật mới của bọn họ lấy tốc độ cực nhanh thổi quét khắp thị trường, gây ra một cơn sốt dẻo, rốt cuộc mới được khắp mọi nơi chú ý.

Lục Tu Phàn vốn đã làm tốt chuẩn bị hộ giá hộ tống cho cậu, ai ngờ Thượng Khả một đường khải hoàn ca, xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn không hề cho hắn bất cứ cơ hội biểu hiện nào.

Cho nên nói, người yêu quá có năng lực cũng không phải một chuyện tốt……

Bất tri bất giác nửa năm đã trôi qua, Thượng Khả hóa thân thành trạch kỹ thuật ru rú trong nhà, chỉ phụ trách nghiên cứu phát minh kỹ thuật, giao việc quản lý công ty cho những nhân sĩ chuyên nghiệp khác, ngoài những quyết sách quan trọng ra, thì cậu sẽ không lộ diện ở trước mặt người khác.

Thượng Khả bên này hô mưa gọi gió, ở bên khác lại có người trải qua vô cùng thê lương.

Trong nhà cũ của Việt gia, Việt Huyên đang ngồi trước  TV, khuôn mặt vô cảm xem tin tức. Lúc này, trong màn hình đột nhiên hiện lên một bóng người quen thuộc, con ngươi gã co lại, trên khuôn mặt vốn đang đờ đẫn dần dần lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó cầm lấy cái ly trên bàn đột nhiên ném mạnh về phía màn hình.

“A Huyên, làm sao vậy?” Mẹ của Việt Huyên Thường phu nhân bước nhanh tới, khẩn trương hỏi.

“Tao muốn giết mày! Tao muốn giết mày!” Việt Huyên một phen bóp chặt cổ Thường phu nhân, trong mắt tràn đầy điên cuồng và bạo ngược.

Thường phu nhân xanh cả mặt, thống khổ giãy giụa.

Người hầu ở bên ngoài nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới cứu người. Việt Huyên sức lực rất lớn, mấy người phải mất rất nhiều công sức mới cứu được Thường phu nhân.

“Khụ khụ……” Thường phu nhân ôm cổ họng không ngừng ho khan, hai mắt rưng rưng nhìn Việt Huyên đã phát điên.

Năm đó bà ta thiết kế biến Việt Trạch thành người thủ ước không có cảm xúc, hiện giờ con của bà ta lại biến thành một kẻ điên tinh thần thất thường dưới sự thiết kế của Lục Tu Phàn. Bà ta hận Việt Trạch, hận Lục Tu Phàn, càng hận chính mình xuống tay không đủ tàn nhẫn, nếu lúc trước trực tiếp giết chết Việt Trạch, thì làm sao lại phải rơi vào kết cục như hôm nay?

Nhưng mà, bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng, nếu không phải bản thân bà ta quá mức tham lam, quá mức tính kế, thì tất cả bi kịch hiện tại đều sẽ không xảy ra.

Ánh mắt Thường phu nhân dừng trên màn hình TV, nhìn thấy chính là tin tức liên quan đến triển lãm, cũng không có nhìn thấy thân ảnh chợt lóe rồi biến mất kia. Trong lòng bà ta, Việt Trạch đã chết, mà con trai bà ta còn sống, cũng chính bởi vì ôm loại cảm xúc sung sướng hèn mọn này, bà ta mới có thể kiên trì đến bây giờ, trông coi đứa con điên khùng, sống trong thế giới của chính mình……

Sau khi Việt Trạch “chết”, Việt gia dần dần suy tàn, đắc tội Lục Tu Phàn, tương đương với đắc tội toàn bộ tầng lớp quyền lực lẫn giới thương nghiệp. Trừ khi rời khỏi quốc gia này, bằng không bọn họ sẽ không có ngày được xuất đầu.

Vài năm sau, khi bọn họ phát hiện ra người thừa kế đã từng bị bọn họ vứt bỏ vẫn còn sống, người đó đã đạt tới độ cao mà bọn họ không thể với tới, trở thành một nhân vật phong vân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Tích! Đêm khuya Lục Tu Phàn đang làm việc thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn đến từ thân vệ: 【 Đại nhân, gần đây bên cạnh Nhị thiếu xuất hiện một người theo đuổi, buổi tối mỗi ngày đều đứng ở dưới lầu nhà Nhị thiếu hát tình ca. 】

Cái gì? Ánh mắt Lục Tu Phàn trở nên sắc bén: 【 Chuyện khi nào? 】

【 Một tuần trước. 】

【 Tại sao bây giờ mới báo cáo?! 】

【 Xin lỗi, đại nhân, lúc ấy chúng tôi còn chưa có phát hiện người kia có dụng tâm kín đáo với Nhị thiếu. 】

【 Tra được thân phận của hắn chưa? 】

【 Jebru, 27 tuổi, Tiểu Khai của tập đoàn Telema, anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự, đầy mị lực nam tính. 】

Giới thiệu thân phận là được rồi, thêm nhiều từ hình dung như vậy làm gì?

Lục Tu Phàn lạnh mặt, tiếp tục truyền lại tin tức: 【 Vừa rồi cậu nói hắn ta làm gì ở dưới lầu nhà Nhị thiếu? 】

【 Hát tình ca. 】

Tốt lắm!

Lục Tu Phàn mở máy truyền tin ra nhanh chóng bấm một dãy số, đối diện rất nhanh đã truyền đến một giọng nữ dễ nghe: “Chào ngài, đây là trung tâm báo cáo XOX, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?”

“Có người gây ồn ở tiểu khu XX, làm phiền cư dân, xin lập tức phái người tới xử lý.”

“Vâng, thông tin đã được ghi lại, chúng tôi sẽ lập tức phái người tới xử lý, cảm ơn ngài đã nhiệt tình báo cáo.” Sau khi tiếp viên tổng đài cúp máy, phát hiện số điện thoại này lại không phải là của thành phố này, mà là đến từ thủ đô. Lúc đầu còn tưởng là trò đùa dai, sau đó nhìn thấy mã vùng thế mà là số đặc biệt của hoàng tộc, suýt chút nữa đã bị dọa tiểu cả quần, lập tức thông báo cho lãnh đạo.

30 phút sau, bốn, năm chiếc xe cảnh sát hùng hổ lao vào tiểu khu Thượng Khả cư trú, rầm rộ đi xuống một đoàn cảnh sát đặc nhiệm vũ trang hạng nặng, xem anh chàng xui xẻo đang hát vang tình ca nào đó như phần tử khủng bố rồi đóng gói mang đi……

Thượng Khả kỳ quái nhìn xuống cửa sổ, cũng không để ý, tiếp tục biên tập chương trình của mình.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa.

Thượng Khả đang còn suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý tiếng chuông cửa vang lên vài tiếng rồi im lặng. Một bóng người đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng đi vào phòng cậu.

“Khả Khả.”

Thượng Khả cảm thấy mình bị một đôi tay hữu lực vòng lấy, ngay sau đó sau tai truyền đến một luồng hơi thở ấm áp.

“A Tu?”

Đáp lại cậu chính là một nụ hôn sâu nồng nàn. Lục Tu Phàn ôm cậu ngồi trên đùi mình, hai tay vòng lấy eo cậu, nhẹ nhàng gặm cắn môi cậu.

Thượng Khả thoáng thối lui, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Lục Tu Phàn không mặc áo khoác, trên người còn mang theo hơi lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng như lửa.

“Nhớ em.” Còn có, lo lắng em bị người ta quắp chạy mất. Lục Tu Phàn dụi đầu vào ngực cậu, lẳng lặng nghe tiếng tim đập quen thuộc của cậu.

Thượng Khả sờ sờ tóc hắn, đột nhiên hỏi: “Tắm chưa?”

Lục Tu Phàn hơi dừng: “Chưa.”

“Vừa khéo, em cũng chưa.” Thượng Khả thành khẩn mời, “Cùng nhau tắm đi.”

“Rất vui lòng!” Lục Tu Phàn tinh thần phấn chấn bế cậu lên, hưng phấn phi vào phòng tắm.

“Ngày mai anh nghỉ phép.”

“Vừa khéo, em cũng nghỉ phép.”

……

Lục Tu Phàn lại “mất tích”, tuy rằng chỉ mất tích ba ngày, nhưng cũng làm nữ vương rầu thúi ruột.

Gần nhất tính tình của Lục Tu Phàn tốt lên, nhưng làm việc lại càng ngày càng lơ là. Nữ vương bắt đầu suy xét xem có phải nên cho hắn một chút trừng phạt gì đó không, như là trừ tiền lương gì đó chẳng hạn.

Có điều không đợi nữ vương hành động, Lục Tu Phàn đã lên kế hoạch “Về hưu”……

Ba năm sau, Lục Tu Phàn dỡ xuống gánh nặng, chỉ giữ lại tước vị và chức vụ quản lý vinh dự, chuyên tâm làm quý tộc nhàn nhã của hắn.

Dưới sự giúp đỡ của Lục Tu Phàn, kế hoạch xây trường học cho người thủ ước của Thượng Khả cũng đã được thông qua, thành công thành lập, miễn phí tuyển nhận người thủ ước ở khắp các nơi trong cả nước. Thời gian đầu xây dựng, Thượng Khả đầu tư phần lớn vào sức người sức của, không hề đạt được bất cứ lợi ích gì. Không ít người ngoài mặt thì tôn trọng cách làm của cậu, nhưng sau lưng lại âm thầm cười nhạo cậu tốn công vô ích.

Nhưng khi nhóm người thủ ước đầu tiên tốt nghiệp, trước sau tiến vào công ty và nhà xưởng của Thượng Khả, bọn họ rốt cuộc đã dùng hành động thực tế chứng minh giá trị của chính mình.

Người thủ ước chuyên tâm, làm việc nghiêm túc, thực hiện đúng chức trách, chỉ vài người là đã có thể hoàn thành một bộ quy trình làm việc nhanh chóng mà hiệu quả. Không chỉ như thế, sau khi bọn họ ký hợp đồng, sẽ không đến trễ về sớm, sẽ không vô cớ bỏ bê công việc, sẽ không đi ăn máng khác, sẽ không tiết lộ cơ mật thương nghiệp, sẽ không bị người thu mua, nghiêm khắc chấp hành nội dung hợp đồng. Trừ khi cố chủ vi phạm quy tắc ứng xử cơ bản với bọn họ trước, ví dụ như bị ngược đãi, cắt xén tiền lương, yêu cầu tiến hành giao dịch phi pháp nằm ngoài chức vụ của bọn họ.

Vài năm sau, một người thủ ước trải qua hơn một ngàn lần thí nghiệm buồn tẻ, đã thành công nghiên cứu chế tạo ra một loại vắc-xin phòng bệnh tiến hóa mạnh mẽ, một lần đạt được giải thưởng lớn quốc tế, gây nên chấn động trên toàn thế giới.

Có điều chuyện oanh động hơn còn ở phía sau, vương tước đại nhân thanh danh hiển hách lựa chọn một người thủ ước làm bạn đời. Mà người thủ ước sau khi đạt được giải thưởng lớn quốc tế trở về nước lại đem vinh dự của mình như một lễ vật kết hôn trao tặng cho bọn họ.

Hôn lễ của Lục Tu Phàn và Thượng Khả, trở thành cơ hội thay đổi địa vị của người thủ ước……

Khi càng ngày càng có nhiều người thủ ước tiến vào các lĩnh vực khác nhau, bọn họ phát huy tác dụng cũng càng ngày càng lớn. Chỉ là lúc này người muốn thuê bọn họ, lại phát hiện bọn họ đã trở thành nhân tài đứng đầu mà tất cả mọi người đều muốn tranh đoạt. Trường học người thủ ước của Thượng Khả, không lâu sau đó cũng đã được nữ vương trao quyền, trở thành tổ chức có thẩm quyền duy nhất có tư cách phân phối người thủ ước.

--------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hồi tưởng tiếp theo—— Lính gác dẫn đường ( ừm, lại là một thế giới thích hợp lái xe )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top