Chương 236 [02].
Chương 236 [02]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑦
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 08/03/2021 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Lục Tu Phàn bất động thanh sắc cất lọ thuốc đi, sau đó đi đến bên người Thượng Khả, nhẹ giọng hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
Thượng Khả không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Lục Tu Phàn bị cậu nhìn đến trong lòng thấp thỏm, đang định giải thích vài câu thì đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nhạc, nhắc nhở giờ nghỉ ngơi đã đến.
“Ngủ ngon.” Thượng Khả gian nan thốt ra hai chữ, ngay sau đó điều khiển xe lăn, xoay người rời đi.
Lục Tu Phàn sững sờ: Vừa rồi “liếc mắt đưa tình” nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy, chỉ là vì chờ thời gian đến, nói với hắn một tiếng “Ngủ ngon”?
“Khả Khả.” Lục Tu Phàn bước nhanh đuổi theo, cùng cậu vào phòng.
Thượng Khả dừng xe lăn ở cửa, chờ hắn tiến vào xong, liền giơ tay đóng cửa phòng lại, cùm cụp một tiếng khóa lại.
Lục Tu Phàn nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Thượng Khả, đây là định hưng sư vấn tội, hay là sau thu tính sổ? Hoặc là…… Gia - bạo? Đột nhiên hắn lại có chút chờ mong là thế nào nhỉ?
Thượng Khả xốc chăn lên nằm vào trong chăn, chừa ra một nửa giường, sau đó nghiêng mặt nhìn hắn, đôi mắt đá quý lấp lánh chớp động.
Lục Tu Phàn hoàn toàn không thể kháng cự sự cám dỗ này. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì người đã nằm ở bên cạnh Thượng Khả rồi.
“Khả Khả, buổi tối anh bị ho, có thể sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.” Lục Tu Phàn cố gắng giãy giụa lần cuối cùng. Ai ngờ vừa nói xong câu đó, liền nhìn thấy Thượng Khả lấy ra một bộ tai nghe từ ngăn tủ bên cạnh, cực kỳ bình tĩnh đeo tai nghe lên tai, sau đó click mở màn hình thông minh trên đầu giường, chọn một album nhạc từ trong đó, nhấp vào nút phát.
Lục Tu Phàn: “……”
Sau đó, Thượng Khả lại mở ra hợp đồng người thủ ước, chỉ vào điều ước bổ sung “□□” bên trên.
Tầm mắt Lục Tu Phàn xẹt qua “□□”, dừng lại ở chữ “bồi làm tình” phía sau.
Ba năm, Thượng Khả ngủ say ba năm, hắn cũng tịch mịch ba năm.
“Khả Khả, em đã không phải người thủ ước, không cần phải thực hiện phần hợp đồng này nữa.” Lục Tu Phàn ôm cậu vào trong lòng, khẽ thở dài, “Chỉ cần làm chuyện em muốn làm là được.”
Chuyện muốn làm? Chỉ có một chữ: Chơi!
Thượng Khả ôm lấy eo hắn, ngửa đầu hôn lên môi hắn một cái, lùi lại, lại hôn thêm cái nữa.
Cái chạm mềm ấm trên môi làm Lục Tu Phàn tâm viên ý mã, dòng máu quay cuồng. Luôn cảm thấy Khả Khả của hắn sau khi tỉnh lại, so với trước kia còn đáng yêu, còn mê người hơn.
Lục Tu Phàn nhịn không được làm sâu nụ hôn này, cảm giác quen thuộc mà tốt đẹp làm cả người hắn nóng bừng. Có trời mới biết hắn muốn hôn môi cậu, ôm cậu, chiếm hữu cậu, làm cậu trở thành một phần của chính mình, mãi mãi không thể rời khỏi hắn biết chừng nào.
“Khụ khụ……” Ngay lúc đang động tình, Lục Tu Phàn đột nhiên buông Thượng Khả ra, xoay người dựa vào mép giường, bắt đầu ho khan dữ dội.
Thượng Khả ngồi dậy, vừa giúp hắn vỗ lưng, vừa thở dài trong lòng: Làm hại thân thể hỏng rồi, xem anh về sau còn đỉnh thiên lập địa, mở rộng hùng phong của mình như thế nào nữa.
“Có bệnh…… phải trị.” Vừa rồi Thượng Khả lén bắt mạch cho hắn, đúng như lời Phí Lâm nói, là tai họa ngầm do vết thương cũ để lại. Tuy rằng không phải vấn đề gì lớn, lại cần thời gian dốc lòng điều dưỡng rất lâu.
Đợi Lục Tu Phàn thoáng hòa hoãn lại, Thượng Khả gọi quản gia tới, đốc xúc hắn uống thuốc.
Lục Tu Phàn đặt cốc nước xuống, thấy Thượng Khả nhìn mình không chớp mắt, trấn an nói: “Không sao đâu, chỉ là bệnh vặt thôi, gần đây đều có uống thuốc, không cần lo lắng.”
Chỉ uống thuốc thôi là không đủ.
Thượng Khả đột nhiên nói: “ Trước đó anh có nói…… muốn cùng em đi du lịch?”
“Đúng vậy, có chỗ nào muốn đi sao?” Lục Tu Phàn hỏi.
Thượng Khả gật gật đầu, mở ra bản đồ điện tử , chỉ một cái tọa độ.
“Trấn Lâm Đức? Ân, phong cảnh và trị an nơi đó đều không tồi.” Lục Tu Phàn tỏ vẻ tán đồng.
Thượng Khả nhìn trúng không chỉ phong cảnh và trị an của nơi đó, mà còn là vì nó là một đất, thánh, dưỡng, lão, trong truyền thuyết nữa.
Ở thủ đô, Lục Tu Phàn lúc nào cũng phải bảo trì cảnh giác, không dám có chút thả lỏng, cũng không thể an tâm tĩnh dưỡng. Những thế lực bị hắn chèn ép đó tuy đã không còn cơ hội xoay người, nhưng vẫn trả đũa hết lần này đến lần khác, nếu gặp phải một hai kẻ liều mạng muốn ngọc nát đá tan thì lúc nào cũng có khả năng thân hãm hiểm cảnh.
Thượng Khả dựa vào đầu vai Lục Tu Phàn, lẳng lặng nghe Lục Tu Phàn giới thiệu tình hình ở trấn Lâm Đức, cho dù những tin tức này đều có thể tra được ở trên mạng, nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe.
Nhưng một lúc sau, tiếng nói chuyện đột nhiên ngừng lại, Thượng Khả ngẩng đầu lên, phát hiện ra Lục Tu Phàn đã dựa vào đầu giường ngủ rồi, mày nhíu chặt, lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng, cũng không biết trong ba năm mình ngủ say, hắn rốt cuộc đã sống như thế nào.
Thượng Khả vừa mới dìu hắn nằm xuống, hắn liền đột nhiên mở mắt ra, hai ánh mắt sắc bén dừng ở trên người Thượng Khả, lại nhanh chóng thu liễm, duỗi tay ôm lấy eo cậu, chôn đầu vào hõm cổ cậu, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Thượng Khả cảm giác được hắn thả lỏng, trong lòng cũng bình yên, kéo chăn quấn lấy hai người, chỉ lộ ra hai cái đầu kề sát bên nhau.
Ngủ ngon, người em yêu.
Một tháng sau, thân thể Thượng Khả khỏe hẳn. Lục Tu Phàn dựa theo kế hoạch, gác tất cả các công việc lại, mang theo cậu lặng yên rời khỏi thủ đô.
Thượng Khả đã có chứng minh thư mới, Lục Tu Phàn cũng thay đổi diện mạo, lấy tên là “Thần Tiêu” thuê một tòa nhà nhỏ độc lập ở ngoại ô trấn Lâm Đức, bên ngoài tòa nhà nhỏ có một khu rừng phong rất xinh đẹp, hàng xóm phần lớn là những người cao tuổi ở đây dưỡng lão.
Cái tên giả “Thần Tiêu” là Thượng Khả lấy, ngày tốt cảnh đẹp, xuân “Tiêu” khổ đoản, Lục Tu Phàn cảm thấy vô cùng hài lòng với cái tên này.
Chuyến đi này, Lục Tu Phàn vận dụng thế lực mà mình âm thầm bồi dưỡng, hoàn toàn tránh khỏi tai mắt của thủ đô, ngay cả anh cả của hắn cũng không biết hướng đi của hắn. Hắn chỉ muốn cùng Thượng Khả ở một nơi không có ai biết đến bọn họ, bình yên hưởng thụ thế giới của hai người bọn họ mà thôi.
“Khả Khả, em đang làm gì vậy?” Lục Tu Phàn thấy Thượng Khả ghé vào trước cửa sổ sát đất, không biết đang viết cái gì.
“Bảng biểu hành trình.” Thượng Khả đưa tờ giấy trên tay cho hắn.
Lục Tu Phàn ngồi xuống bên cạnh cậu, mở tờ giấy ra, lẩm nhẩm từng cái: “Ngày 10 tháng 8, đi dạo trong thành phố; ngày 11 tháng 8, khám phá ẩm thực; ngày 12 tháng 8, chơi thuyền trên sông Tây Nguyên; ngày 13 tháng 8, xem triển lãm thời trang; ngày 14 tháng 8, phong cảnh và các buổi biểu diễn……”
Hành trình dài đằng đẵng sắp xếp đến tận tháng 10, mỗi ngày đều không trùng lặp, Lục Tu Phàn quả thực muốn quỳ lạy cậu.
“Anh cảm thấy thế nào?” Thượng Khả hỏi.
Lục Tu Phàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cười nói: “Đều nghe em.”
Ngày hôm sau, hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch trong hành trình biểu.
Nhưng mà, kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, hành trình ngày đầu tiên đã bị quấy rầy.
Hai người đầu tiên là lạc đường ở trong thành phố, sau đó lại gặp mưa to, cuối cùng đành phải tìm một nhà hàng gần đó tránh mưa nhân tiện dùng cơm luôn.
Tuy nhiên, mưa to cũng không phá hỏng tâm tình tốt của bọn họ, sau khi lấp đầy bụng, Lục Tu Phàn nhờ nhân viên phục vụ mua giúp mình một cây dù, sau đó cùng Thượng Khả bước chậm trong mưa.
Thành thị bao phủ trong màn mưa bụi mông lung, xung quanh đều là người đi đường qua lại vội vã, dường như chỉ có bọn họ là không bị cơn mưa ảnh hưởng.
Hai người đi dạo khắp các cửa hàng, đi xem điện ảnh, cuối cùng dành một buổi trưa ở khu trò chơi điện tử, hợp lực vượt ải ba trò chơi, thắng được một phòng màu sắc rực rỡ. Tiếp đó lại đến phố ẩm thực ăn một bữa thịnh soạn, đến tận đêm khuya vẫn chưa tìm được đường về nhà.
Vì thế, bọn họ thuê một căn phòng xa hoa trong một khách sạn cao cấp gần đó.
Đóng cửa lại, việc đầu tiên Lục Tu Phàn làm là cởi hết quần áo ẩm ướt trên người ra, sau đó một phen bế Thượng Khả lên bước nhanh vào phòng tắm. Vui chơi một ngày, chẳng những không làm hắn cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn phấn khởi hơn.
Trong màn hơi nước mịt mờ, hai thân hình lửa nóng quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị tiếng nước lấn át. Lục Tu Phàn cầm lấy khăn tắm, lau qua loa nước đọng trên người hai người, sau đó ôm Thượng Khả trở lại phòng, ngay lập tức áp đảo cậu, mạnh mẽ tiến vào, thẳng tới tận gốc, dùng động tác mạnh mẽ và có quy luật, phát tiết nhiệt tình và tinh lực tràn đầy trong cõi lòng mình.
Trong khoảng thời gian này, Lục Tu Phàn vẫn luôn chịu đựng, lo lắng mình vội vàng sẽ làm cậu bị thương. Nhưng giờ phút này rời xa thủ đô, hắn lại không thể nhẫn nhịn được nữa, chỉ muốn thô lỗ, cuồng dã, không hề cố kỵ mà chiếm hữu người này. Lục Tu Phàn đè cậu ở đầu giường, nhấc hai chân cậu lên mạnh mẽ đẩy vào, làm cho mình đi vào càng sâu hơn. Thượng Khả không theo kịp tiết tấu của hắn, chỉ có thể tùy ý hắn lăn lộn, thả lỏng đầu óc của mình, tận tình chìm nổi cùng hắn.
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào căn phòng thiếu ánh sáng.
“Roạt” một tiếng, rèm cửa bị người kéo ra, lượng lớn ánh mặt trời chiếu vào trên giường lớn lộn xộn, không dịu dàng đánh thức người trên giường.
Lục Tu Phàn hơi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn thân ảnh trước cửa sổ.
“Chào buổi sáng, A Tu.” Thượng Khả quay đầu, trong mắt mang theo ánh mặt trời lấp lánh, mái tóc mềm mại theo động tác của cậu nhẹ nhàng lắc lư.
Trong nháy mắt này, Lục Tu Phàn cảm thấy cõi lòng của mình hoàn toàn bị hạnh phúc lấp đầy.
Hắn đi đến bên người Thượng Khả, ôm cậu vào trong lòng, nhu tình trong mắt giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời ấm áp, từng chút tan ra. Trước mặt người yếu, sự lãnh khốc và cường thế của vương tử hoàn toàn hóa thành dịu dàng và thâm tình.
“Hành trình ngày hôm qua bị quấy rầy, hôm nay chúng ta làm lại từ đầu nhé.” Lục Tu Phàn nói như thế.
Thượng Khả lắc đầu: “Không cần.”
“Vì sao?” Lục Tu Phàn hỏi, “Em không muốn hoàn thành những kế hoạch đó à?”
“Kinh hỉ là không có kế hoạch, hưởng thụ cũng không cần hành trình.” Thượng Khả ngửa đầu nhìn hắn, “Em không thể đoán trước thời tiết, cũng không thể đoán trước được ngoài ý muốn, cũng giống như em không thể đoán được tư thế cơ thể làm tình của chúng ta vậy.”
Mấy câu trước đó còn được, nghe đến câu cuối cùng, Lục Tu Phàn nhịn không được mỉm cười, đặc biệt là nhìn bộ dạng nghiêm trang của cậu, càng cảm thấy vui vẻ hơn.
“Ừm, nói rất có đạo lý.” Lục Tu Phàn rất có hứng thú hỏi, “Vậy em cảm thấy tư thế cơ thể tối hôm qua thế nào?”
Thiên biến vạn hóa, lẳng - lơ tận xương!
Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại trả lời: “Không ổn, không hề có kết cấu!”
Lục Tu Phàn cố nén ý cười, tự mình kiểm điểm nói: “Vậy lần sau anh đổi thành tám lên bảy xuống? Hoặc là bảy vào bảy ra nhé, có thể sẽ càng có kết cấu hơn chăng?”
“Trọng điểm không phải là số lần.”
“Vậy là gì?”
“Chất lượng và thời gian.” Thượng Khả một bộ nghiên cứu chuyên sâu về sư phạm, “Xét thấy anh kỹ thuật thô thiển, em cảm thấy mình cần phải biên tập ra một quyển giáo trình làm tình cho anh.”
“…… Kỹ thuật của anh có thô thiển đến nông nổi cần phải biên tập giáo trình sao?”
Thượng Khả vỗ vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ nói: “Không cần nhụt chí, lấy năng lực học tập của A Tu, tin tưởng rất nhanh là có thể có thành tựu, càng tiến thêm một bước.”
“Em nói đúng.” Ánh mắt Lục Tu Phàn tối sầm lại, nói giọng khàn khàn: “Anh xác thật cần phải ‘ tiến ’ thêm một bước.”
“A……”
Khoan đã, em sai rồi, em không nên sáng tinh mơ đã tán tỉnh với anh! Trong lòng Thượng Khả kêu gào. Nhưng mà đã muộn, người đã bị đè ở trên cửa kính bị hung hăng thao lộng từ tư thế vào từ đằng sau……
-----------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ai, không có thể đổi mới kịp vào 12 giờ……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top