Chương 234 [Re]: Người Thủ Ước
Chương 234 [Re]: Người Thủ Ước
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 06/03/2021 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Thượng Trạch đã chết, chết ngay vào lúc thực nghiệm sắp sửa thành công, có cơ hội khôi phục từ một người thủ ước bị tước đoạt cảm tình thành một người bình thường, không những vậy, cậu còn chết dưới tay anh cả của hắn.
Lục Tu Phàn ôm Thượng Trạch cả người đầy máu, toàn thân như rơi vào động băng, đại não gần như mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cặp mắt sáng ngời kia dần dần mất đi ánh sáng, mang theo lưu luyến và áy náy, im lặng nói lời từ biệt thế giới này.
“Tiểu Trạch!” Hắn thống khổ kêu lên, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật trước mắt.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chất lỏng chảy trên đầu ngón tay. Lục Tu Phàn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngay khóe mắt phải đang nhắm nghiền của Thượng Trạch không biết khi nào chảy xuống một hàng nước mắt.
Tất cả mọi người đều cho rằng người thủ ước không có cảm tình, nhưng Tiểu Trạch của hắn, khóc. Vào thời khắc tử vong này, khóc. Cậu dùng nước mắt của cậu, phá vỡ lời nguyền giam cầm người thủ ước.
Cơ thể Lục Tu Phàn run lên một cách khó có thể kiểm soát
Tiểu Trạch của hắn có cảm tình! Em ấy nhiệt tình yêu thích cuộc sống này hơn bất cứ ai, cho nên mới bởi vì không nỡ mà rơi nước mắt! Mới có thể vì thương tâm mà rơi nước mắt.
“Tiểu Trạch!” Lục Tu Phàn ôm chặt lấy cậu, khó chịu không cách nào diễn tả.
Phòng thí nghiệm một đống hỗn loạn, Lục Tu Tề phát điên bị hộ vệ mạnh mẽ đưa vào phòng bệnh, đồng thời nhanh chóng đem tình huống báo cho nữ vương.
Kế tiếp sự vụ xử lý, Lục Tu Phàn trước sau như một sấm rền gió cuốn, mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, nhưng thân tín bên cạnh đều có thể cảm giác được hắn thay đổi.
Từ việc hắn điên cuồng điều tra chân tướng sự kiện lần này có thể nhìn ra, hắn hận thấu xương thủ phạm đứng sau màn. Trong cơ thể của Lục Tu Tề kiểm tra ra loại thuốc cuồng hóa, cũng chính là loại thuốc tinh thần đặc biệt mà năm đó mẹ kế của Thượng Trạch đã lén tiêm vào người Thượng Trạch, có thể gây ra các triệu chứng điên loạn tương tự như nhiễm virus Tinh Thần.
Lục Tu Tề là trượng phu của nữ vương, nếu như hắn xảy ra chuyện trong khi Lục Tu Phàn kiểm sát thành quả thực nghiệm, nhất định sẽ bị nữ vương nghi ngờ. Đối phương rõ ràng là muốn lợi dụng Lục Tu Tề, kích phát mâu thuẫn giữa hắn và nữ vương, lại không dự đoán được thuốc điều trị của bọn họ đã nghiên cứu chế tạo thành công, hoàn toàn không có lý do gì phải giết Lục Tu Tề để tránh bị kiểm sát cả.
Mà thành quả nghiên cứu này, là Thượng Trạch dùng sinh mệnh để đổi lấy.
Lục Tu Phàn tập trung toàn lực điều tra vụ việc, tiến hành thanh tra toàn bộ những mục tiêu bị hiềm nghi trước đó lại một lần, thủ đoạn tàn nhẫn, hiệu suất cực cao, làm người nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Một con mãnh thú ngủ say bị bọn họ đánh thức, bắt đầu trận tàn sát hung tàn của nó, các quan chức quý tộc đã phải nghênh đón một mùa đông khủng khiếp nhất từ trước tới nay. Thủ đô Tác Á tràn ngập trong không khí giết chóc, ngay cả dân thường cũng nhận thấy được điềm báo mưa bão sắp đến.
Hai năm sau, Lục Tu Phàn quét sạch ba nhóm lợi ích rắc rối khó gỡ, từ tổ chức hắc đạo đến quan viên ngân hàng, từ giao dịch ngầm cho đến tổng đốc quốc vụ, từ ngoại giao thương mậu đến bộ trưởng tài chính, từ dưới lên trên, xét xử từng người một. Trong đó làm cho người ta khiếp sợ đó chính là bộ trưởng khoa học quốc vụ Cách Sâm, người cực có quyền uy trong lĩnh vực khoa học, đã từng được coi là niềm kiêu ngạo của liên minh, thế mà lại là một gián điệp ngoại quốc không có liêm sỉ, trong mấy chục năm, không biết đã bán ra bao nhiêu tình báo của quốc gia.
Vì điều tra những người này, Lục Tu Phàn cũng phải trả một cái giá đau đớn, mắt phải bị mù, trên người có nhiều vết thương do súng gây ra, mấy lần bồi hồi bên lằn ranh sinh tử, mỗi ngày đều sống trong nguy hiểm và đe dọa.
Đổi là người bình thường, đã sớm chết từ lâu hoặc là làm việc điệu thấp. Nhưng Lục Tu Phàn không hề sợ bất cứ điều gì, xuống tay quả quyết. Khi một người tay cầm quyền cao, thông minh tháo vát đánh cược tính mạng để ngắm bắn đối thủ, thì gần như không có ai có thể chạy thoát khỏi tầm ngắm. Huống chi hắn còn có nữ vương bệ hạ và thân vương Lục Tu Tề ủng hộ, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, kế hoạch hoàn hảo, là có thể tiêu diệt hết từng bộ phận, lấy thế sét đánh một lần nữa cải tổ lại trung tâm quyền lực.
Hai năm thời gian cũng không đủ để rửa sạch tất cả những người có liên quan, nhưng những cuộc tấn công ngắm bắn mạnh mẽ của Lục Tu Phàn đã làm cho nguyên khí bọn họ tổn thương nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục truy cứu nữa chỉ sợ sẽ chạm đến điểm mấu chốt của nữ vương.
Lục Tu Phàn tuy rằng không thèm để ý, nhưng không thể không suy nghĩ cho huynh trưởng và gia tộc của mình. Hắn giao ra phần lớn quyền lực, chỉ giữ lại tước vị, làm tham nghị của nữ vương, ẩn cư tuyến hai.
Thời gian còn lại, hắn chuyển dời tinh lực chủ yếu của mình sang việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc chữa trị tinh thần. Đây là thành quả mà Thượng Trạch đã dùng sinh mạng để đổi lấy, cũng là di nguyện của cậu, kéo dài tuổi thọ cho người thủ ước, để bọn họ có được sự tôn trọng và địa vị mà họ xứng đáng có được, một lần nữa quay về với xã hội.
Sau khi thảo luận với các nhân viên nghiên cứu khác, Lục Tu Phàn quyết định đặt tên cho loại thuốc này là “Thượng Thức số 1”. “Thượng” là họ của Việt Trạch sau khi trở thành người thủ ước, Lục Tu Phàn vẫn luôn gọi cậu là “Thượng Trạch”, bởi vì Việt gia đã không còn đủ tư cách để đặt họ của mình vào tên của cậu nữa.
“Khụ khụ!” Lục Tu Phàn lau vết máu nơi khóe miệng, trong mắt một mảnh hờ hững.
Liên tục mấy năm mệt nhọc và chấn thương khiến sức khỏe của hắn trở nên cực kém, nhưng hắn không để ý chút nào, không chỉ không tiến hành điều trị theo lời dặn của bác sĩ, mà còn thường xuyên sử dụng các loại thuốc có tác dụng mạnh để áp chế bệnh tình, tiêu hao sinh mệnh lực quá sức.
Một tiếng nhạc chuông dễ nghe vang lên, nhắc nhở Lục Tu Phàn nên nghỉ ngơi.
Tiếng chuông quen thuộc vẫn còn đó, mà người lại đã không còn nữa.
Thượng Trạch làm việc luôn rất có kế hoạch, mỗi một phút mỗi một giây đều lập ra nội dung phong phú. Mỗi một ngày làm bạn với cậu, đều là một niềm hạnh phúc.
Lục Tu Phàn rời khỏi thư phòng, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Không gian rộng lớn như vậy trước sau vẫn lạnh lẽo và vắng lặng như mọi khi.
Hắn lấy máy tính cá nhân của Thượng Trạch từ trong ngăn kéo ra, click mở màn hình, dựa vào đầu giường xem các tập tin bên trong.
Các tập tin này, hắn đã xem hàng ngàn lần, có một số là tư liệu học tập do Thượng Trạch sưu tập, một số là trò chơi điện tử mà cậu download về, còn có một số là bản vẽ và thực đơn do chính cậu thiết kế. Mỗi một lần xem nó, hắn đều có cảm xúc mới. Sở thích của Thượng Trạch, sự chăm chỉ của Thượng Trạch, năng lực đa tài đa nghệ của Thượng Trạch…… lần lượt hiện ra trước mặt hắn, hắn chỉ hận bản thân mình đã không tìm hiểu và quan tâm cậu sớm hơn. Hiện giờ chỉ có thể hoài niệm tất cả mọi thứ về cậu từ những dòng chữ và hình ảnh mà cậu lưu lại.
Đang nhấp chuột xem đi xem lại thì đột nhiên, ở bên dưới góc có một cái icon ẩn chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lòng Lục Tu Phàn khẽ động, sau khi di chuyển vài cái, cái icon kia lại lóe lên, tốc độ cực kỳ nhanh, màu sắc cũng là trong suốt, người bình thường chỉ sợ rất khó chú ý.
Sau khi thử vài lần, Lục Tu Phàn mới thấy rõ đó là một cái icon mang theo ổ khóa hình đôi cánh.
“Đây là…… một tập tin ẩn?” Trong máy tính của Thượng Trạch lại còn có tập tin ẩn?
“Khóa” xuất hiện, có nghĩa là cần phải có chìa khóa mới có thể mở ra.
Kỹ thuật mã hóa của Thượng Trạch rất cao minh, lấy bản lĩnh của Lục Tu Phàn, cũng phải mất không ít thời gian mới mở được nó ra.
Một tiếng mở khóa giòn vang qua đi, xuất hiện ở trên màn hình là một cái bảo rương tinh xảo, ở vị trí ổ khóa của bảo rương có một cái khung xác nhận vân tay.
Lục Tu Phàn vốn tưởng rằng cần dấu vân tay của Thượng Trạch mới có thể mở ra, ai ngờ chính mình tiện tay thử một chút, bảo rương thế mà mở ra.
Theo một tràng âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng tấm hình lần lượt xuất hiện ở trên màn hình, tổng cộng 789 tấm.
Tấm thứ nhất là ảnh chụp toàn cảnh biệt thự, tiếp theo là ảnh chụp quản gia Phí Lâm đang tưới hoa, tấm thứ ba là Lục Tu Phàn trong bộ vest chỉnh tề. Trong ảnh chụp, Lục Tu Phàn đứng trong biển hoa màu tím, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sâu thẳm, ánh nắng vàng nhạt càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng khó nhận thấy do khí chất lạnh lùng của hắn.
Tiếp tục lật xem, tấm thứ tư là một cái tay cầm bút, trên tờ giấy trắng dưới ngòi bút vẽ một cái bánh kem chưa hoàn thành. Ngày hiển thị là ngày 19 tháng 7, đúng là sinh nhật của Thượng Trạch.
Lục Tu Phàn chỉ cảm thấy trái tim căng chặt, nhịn không được che miệng lại.
Hắn cứ đương nhiên mà ta cần ta cứ lấy với Thượng Trạch, lại để cậu cô độc một mình dùng phương thức này tổ chức sinh nhật cho chính mình, quà sinh nhật chỉ là một cái bánh kem vẽ bằng tay.
“Tiểu Trạch……” Lục Tu Phàn gục đầu xuống, nắm chặt hai tay, cực lực kìm nén cảm xúc của chính mình.
Một lát sau, hắn mới bình tĩnh lại một chút, tiếp tục lật xem phía dưới.
Các ảnh chụp kế tiếp hoa hoè phong phú, có chén trà, bình hoa, tranh trang trí, đèn thủy tinh, bể tắm, phòng bếp, dép lê, nút tay áo, đồ ăn vặt v.v..., còn có các tòa nhà cao tầng, phương tiện giao thông, khung cảnh vườn hoa, thú bông mới lạ, cảnh bãi đua xe linh tinh mà cậu nhìn thấy khi đi ra ngoài, ăn, mặc, ở, đi lại không cái nào không có, Thượng Trạch dường như là đang dùng chính phương thức của mình quan sát và ghi chép tất cả mọi thứ trên thế giới này theo cách thức riêng của mình.
Ảnh chụp sau đó, hầu hết đều là Lục Tu Phàn, hắn trầm tư, hắn xã giao, hắn đọc sách, hắn cười nhạt, hắn phẩm trà, hắn tức giận, hắn lạnh lùng, hắn ngủ say……
Thì ra ở trong mắt Thượng Trạch, hắn là như thế này sao?
Một nam nhân có máu có thịt, sinh động và đầy sức sống.
789 bức ảnh, Lục Tu Phàn xem chừng 6 tiếng đồng hồ. Cho đến một tấm cuối cùng, mới thấy được bóng dáng của Thượng Trạch.
Cậu bình tĩnh ngồi trong vườn hoa, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhu hòa, vài cánh hoa bay múa bên người cậu, trông tựa như một vị vương tử ưu nhã.
Bức ảnh này rõ ràng là do người khác chụp, hơn nữa là dưới tình huống Thượng Trạch tự nguyện.
Sau đó, Lục Tu Phàn hỏi quản gia của mình, có từng giúp Thượng Trạch chụp ảnh không.
Phí Lâm thổn thức nói: “Đúng vậy, lần đó Trạch thiếu bảo tôi chụp cho các ngài một bức ảnh chung, cố ý chờ ngài ở trong vườn hoa, kết quả ngài lâm thời có việc không có trở về, nên tôi đành phải chụp trước cho cậu ấy một tấm. Nghĩ về sau còn có cơ hội, ai biết được……”
Câu nói kế tiếp không cần phải nói nữa, Lục Tu Phàn cũng rất rõ ràng. Vào ngày thứ ba chụp được bức ảnh ấy, Thượng Trạch liền vĩnh viễn rời đi.
Lục Tu Phàn rốt cuộc không kìm được nước mắt nữa, che miệng khóc không thành tiếng.
Thượng Trạch yêu hắn.
Dùng cách thức đặc biệt của người thủ ước, yêu hắn sâu đậm!
Vài ngày sau, Lục Tu Phàn chụp cho mình một tấm ảnh, đặt nó và ảnh chụp của Thượng Trạch ở bên nhau.
“Tiểu Trạch, em dùng hai mắt của mình lưu lại một thế giới, anh cũng sẽ dùng đôi mắt của anh, lưu lại một thế giới khác cho em.”
Lục Tu Phàn bắt đầu đam mê với chụp ảnh, đem chụp và quay lại tất cả những gì mình nhìn thấy và nghe thấy, sau đó cho vào bảo rương thuộc về hắn và Thượng Trạch.
789 bức ảnh, cuối cùng biến thành 256915 bức.
Cho đến khi Lục Tu Phàn bệnh chết, hưởng thọ 48 tuổi.
--------------------------------
(*Editor : Bữa giờ tui tăng ca sập mặt không làm đều được, sẽ bù dần nha mn. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top