Chương 233 [07]

Chương 233 [07]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑥

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 28/02/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Trong hai ba năm tiếp theo, Thượng Khả và Diêm Lục đều dành thời gian trong việc so bì luyện chế, hai người có thắng có thua nhau, nhưng cuối cùng đều kết thúc bằng hình thức ngược chó.

Nhưng khi vật phẩm đổi được càng ngày càng nhiều, tích phân trên tay nhóm người tu chân lại càng ngày càng ít, chỉ có thể mắt trông mong, nhìn những thứ tốt đó bị người khác đổi đi, sau đó bọn họ thương lượng với nhau, cùng yêu cầu Thượng Khả mở ra một con đường mới để cho bọn họ có thể kiếm tích phân.

Thượng Khả nghĩ nghĩ, quyết định thuận theo ý của mọi người, mở lại một con đường trao đổi, ngoài nguyên liệu ra, mọi người còn có thể dùng các loại bản vẽ và phối phương để kiếm điểm tích phân, cứ nửa năm lại đổi một lần.

Càng ngày càng có nhiều người tu chân đổ dồn về núi Đại Ảnh, các thành trấn gần đó cũng dần dần trở nên hưng thịnh phồn hoa vì sự xuất hiện của bọn họ. Không ít các môn phái lớn cũng bắt đầu phái người liên hệ với Thượng Khả, có ý giao hảo lâu dài.

Thượng Khả quang minh chính đại tiến hành giao dịch với người tu chân, tuy rằng không thể tránh khỏi một số người lòng dạ khó lường, nhưng phần lớn bọn họ đều không dám tới cửa tìm phiền toái. Bởi vì trận phòng ngự xung quanh núi Đại Ảnh đã lại dày thêm mấy tầng, số người tu chân cao giai cũng tăng lên mấy lần. Nếu tiếp tục phát triển dựa theo loại xu thế này, thì rất có thể núi Đại Ảnh sẽ trở thành một thánh địa tu chân không thua gì các ngọn núi, con sông nổi tiếng khác.

Nhưng mà, thế sự vô thường.

Đan dược và Linh Khí của Thượng Khả đã làm không ít người tu chân đột phá bình cảnh, trước sau lần lượt tiến giai. Giới tu giả đã từng vì bị Diêm Lục giết chóc mà lâm vào suy sụp thì nay đã nghênh đón một bước ngoặt mới, tuy rằng trước mắt chỉ là khơi dậy một vài cơn sóng nho nhỏ, nhưng mọi người đều có một loại cảm giác như rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

Niềm vui sướng này cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm vào bảy năm sau đó.

Có người muốn độ kiếp, hơn nữa là ba người đồng thời độ kiếp.

Một người trong đó tới từ môn phái lớn, vốn dĩ tu vi đã đạt tới Phân Thần kỳ, chỉ là vẫn mãi không thể đột phá bình cảnh. Mấy năm trước ôm tâm lý thử xem sao đi đến quán trà An Nhàn, dùng vài loại nguyên liệu quý hiếm để đổi một viên Cửu Tiêu Nguyên Dương đan, kết quả vào hai năm sau thuận lợi tiến giai.

Hai người còn lại đều là tán tu, cũng là hai người tu chân năm đó đã phát hiện ra quán trà An Nhàn đầu tiên, Đinh Thất Dư và Hoa Thăng. Hai người có duyên phận không cạn với quán trà An Nhàn, chịu ảnh hưởng của Thượng Khả và Diêm Lục, sau đó không lâu cũng kết làm bạn lữ song tu, tu vi tiến triển cực nhanh. ( Thật sự là một “ngày” ngàn dặm…… )

Ba người trùng hợp độ kiếp vào cùng một ngày.

Bầu trời trên núi Đại Ảnh, mây gió đổi màu, sương đen quay cuồng, từng đường tia chớp vàng lúc ẩn lúc hiện trong đám mây, cỗ uy áp thật lớn mang theo cơn giận lôi đình, ép tới mọi người không thở nổi, giống như tận thế sắp giáng xuống.

Tất cả những người tu chân dưới Nguyên Anh kỳ đều rút lui tránh ra ba ngàn dặm, những người tu chân còn lưu lại, không ai mà không phải là cao thủ trong cao thủ.

Thượng Khả vốn dĩ cũng không quá để ý thiên kiếp xuất hiện, tuy rằng xảy ra ở núi Đại Ảnh, nhưng chủ yếu là nhằm vào người độ kiếp, những người khác không có đủ tu vi, chỉ có thể ở ngoài kiếp trận xem quá trình độ kiếp.

Nhưng, cùng ngày khi kiếp sắp phát động, Thượng Khả dần dần ý thức được không đúng.

Đầu tiên là phản ứng của Diêm Lục, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra gân xanh, thần lực trong cơ thể hỗn loạn, sát khí dâng trào mãnh liệt, từng luồng kình phong xoay nhanh xung quanh hai người, trạng thái như gặp phải đại địch.

Tiếp theo là vị trí của mây kiếp. Ba đám mây kiếp như thể bị một lực lượng nào đó lôi kéo, lao thẳng tới chỗ Diêm Lục đang ở, dần dần hình thành một thiên kiếp mới ở bên trên đầu hắn.

Thượng Khả còn đang bàng hoàng, trong đầu chợt hiện lên hai chữ: “Trời phạt”!

Cậu đã phỏng đoán rất nhiều khả năng khác nhau, lại không ngờ rằng trời phạt sẽ giáng xuống bằng hình thức này. Mượn dùng uy thế của thiên kiếp, trừng phạt kẻ có tội. Càng đáng sợ hơn là, tam kiếp cùng hiện, nếu không qua được, Diêm Lục chắc chắn sẽ hồn phi phách tán.

“Nấm Nhỏ, mau rời khỏi đây!” Diêm Lục huyết khí quay cuồng, hai mắt đỏ đậm, dùng thanh âm đè nén cực độ nhắc nhở Thượng Khả.

“Bớt dong dài, chuẩn bị độ kiếp đi!” Thượng Khả lấy ra mấy viên linh đan từ nhẫn trữ vật, lần lượt nhét vào trong miệng mình và Diêm Lục.

Mấy năm nay cậu thu thập nguyên liệu, luyện chế đan dược, kết giao tu sĩ, chính là dùng cho ngày này!

Ngay sau đó, Thượng Khả dùng sáu món Linh Khí Thượng Phẩm tổ hợp thành một trận pháp phòng ngự, tiếp theo, lại đem chuẩn tiên khí mà năm đó Diêm Lục luyện chế ra giao cho hắn.

Diêm Lục lại cự tuyệt: “Ta lo bản thân ta sẽ bị mất khống chế, lâm vào ma chướng giết chóc. Cầm vũ khí này, chỉ sợ sẽ làm em bị thương.”

Thượng Khả gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, giữ chuẩn Tiên Khí trong tay mình.

Đúng lúc này, thiên kiếp phát động, mấy chục đường tia chớp hình rắn phá không mà xuống, hình thành nên một trận mưa điện. Trời đất nổ vang, núi đá rung chuyển, sóng khí khổng lồ đẩy ra bốn phía. Những người tu chân đứng xem ở xa đều cảm thấy trái tim đập kịch liệt, càng đừng nói là người đang lịch kiếp.

Tia chớp thứ hai và thứ ba giáng xuống ngay sau đó, uy lực lần đầu mạnh hơn lần hai.

Những người tu chân đang theo dõi nhanh chóng phát hiện ra dị thường, vì sao phần lớn các tia chớp đều đánh về nơi Diêm Lục và Thượng Khả đang đứng? Bọn họ căn bản không độ kiếp mà! Chẳng lẽ thiên kiếp cũng bắn trượt sao?!

Đoàng! Từng tiếng động lớn như đánh vào trong lòng, làm người ta nhịn không được rùng mình.

Ở phía xa, núi đá vỡ vụn, cỏ cây tan tác, như có thần linh đang múa may đại chuỳ, hủy thiên diệt địa.

Cả người Diêm Lục tắm máu, ánh mắt khi thì thanh minh khi thì hỗn loạn, hô hấp cực kỳ rối loạn.

Thượng Khả ở bên cạnh hỗ trợ, lợi dụng Linh Khí và trận pháp, ngăn cản thiên kiếp công kích. Nhưng mà uy lực của ba kiếp cùng phát, vượt xa dự tính của cậu. Chỉ trong vòng mấy phút, cậu cũng đã bị nội thương không nhẹ.

Diêm Lục còn nghiêm trọng hơn cậu, hắn không những phải chống cự trời phạt mà còn phải khắc chế tâm ma, trong ngoài đều khốn đốn, kề sát bờ vực sụp đổ.

Mắt thấy sóng tia chớp thứ năm, thứ sáu sắp hạ xuống, Thượng Khả đang chuẩn bị dốc toàn lực ứng phó, bỗng nhiên cảm thấy áp lực xung quanh giảm xuống, tia chớp nổ tung giữa không trung, tầng lớp suy yếu dần, khi rơi xuống gần đó thì chỉ còn lại 30% sức mạnh.

Thượng Khả trong lòng kinh ngạc, linh thức khẽ động, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra.

Những người tu chân tiềm tu ở gần núi Đại Ảnh đã lần lượt mở ra trận pháp phòng ngự của từng người, liên hợp lại, giúp hai người ngăn cản thiên kiếp.

Cùng với hành động của bọn họ, càng nhiều người tu chân gia nhập trong đó, tầng tầng phòng ngự chồng lên nhau, hình thành một lớp kết giới kiên cố. Tuy nhiên, phần lớn tu vi của bọn họ còn chưa đạt tới Phân Thần kỳ, đối kháng thiên kiếp cực kỳ miễn cưỡng, lớp phòng ngự nào bị phá, đều sẽ có một người trọng thương rời khỏi. Chờ đến khi Cửu Trọng Thiên kiếp phát động, đã không còn ai dám chống lại thiên uy nữa.

Mọi người chỉ có thể âm thầm cầu phúc cho hai người Thượng Khả và Diêm Lục trong lòng.

Cửu Trọng Thiên uy ầm ầm hạ xuống, hàn quang sắc bén chợt lóe, mọi người đều theo bản năng nhắm mắt lại.

Chỉ nghe ầm một tiếng, đại địa chấn động, gió giật như lưỡi hái, thổi qua làn da, truyền đến từng đợt đau đớn.

Chỉ một lát sau, chấn động dừng lại, mọi thứ quy về bình tĩnh. Mọi người chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là một mảnh bạch quang nửa hình cung, như ẩn như hiện lơ lửng giữa không trung.

Dưới sức mạnh của thiên kiếp mà vẫn có thể duy trì hoạt động, đây là lực phòng ngự dữ dội cường đại đến mức nào? Hơn nữa……

“Không biết có phải ảo giác của ta không nữa, sao ta lại cảm thấy cái khiên phòng ngự kia nhìn qua rất giống một cây…… nấm nhỉ?” Một người người tu chân đột nhiên mở miệng nói.

“Ta không nghĩ đó là ảo giác, đó quả thật là một cây nấm.” Đồng bạn của hắn khẳng định phán đoán của hắn.

Theo sương mù tan đi, một cây nấm cực lớn xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người, ánh sáng trắng lập loè, giống như một nữ vương, đứng ngạo nghễ giữa đất trời, bễ nghễ chúng sinh.

Thượng Khả vô lực ngồi trong hố đất, nhìn nhìn chuẩn Tiên Khí trên tay, lại nhìn Diêm Lục đã té xỉu ở bên cạnh, sau một lúc lâu mới cạn lời.

Gia hỏa này lại thiết kế một bức tường phòng ngự chuẩn Tiên Khí thành hình nấm! Cũng không phải cậu khinh thường nấm, mà là hình thái tròn trịa và dễ thương của nấm hoàn toàn không phù hợp với phong cách uy vũ khí phách của Tiên Khí được không?

Chứng mê nấm này, thật sự là không có thuốc chữa.

Thượng Khả thu hồi chuẩn Tiên Khí đã bị hư hại một nửa, sau đó cõng Diêm Lục lên, đi vào tầng hầm ngầm đã xây lúc trước.

Tình huống của Diêm Lục không tốt lắm, một thân tu vi đã hóa thành hư ảo, thương tích nặng nề, hơi thở hấp hối. Nhưng trong lòng Thượng Khả lại là cao hứng, không sai, nhìn thấy nam nhân của mình chỉ còn nửa cái mạng, cậu lại còn rất vui. Bởi vì thương tích của Diêm Lục càng nặng, cũng có nghĩa thời gian kết thúc trời phạt càng ngắn, tỷ lệ sống sót cũng càng lớn.

Thượng Khả cẩn thận giúp Diêm Lục lau sạch sẽ một chút, lại đút cho hắn đan dược chữa trị, sau đó dìu hắn nằm lên giường, bồi hắn cùng nhau ngủ say.

Trước khi ngủ, trong lòng cậu vẫn còn đang suy nghĩ, chờ thương thế hồi phục một chút, cậu phải cảm ơn thật tốt những tu sĩ đã trượng nghĩa tương trợ bọn cậu mới được……

Bởi vì hao tổn quá độ, Thượng Khả ngủ say ba ngày mới tỉnh lại. Nhưng sau khi cậu tỉnh lại, lại phát hiện Diêm Lục không thấy đâu, trên bàn chỉ để lại một tờ giấy, trên đó viết bốn chữ: Ta muốn yên tĩnh.

Tĩnh cái lông anh! Yên tĩnh là ai hả! Có nấm đẹp trai không hả? Còn không phải là tu vi bị phá hủy sao? Có cái gì phải suy nghĩ chứ!

Thượng Khả xé tờ giấy thành từng mảnh, cậu còn chưa biết, Diêm Lục không chỉ có tu vi bị hủy, mà còn có là không thể tu luyện được nữa. Điều này đối với người trước giờ giờ luôn cao ngạo như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích to lớn. Hắn có thể tàn nhẫn độc ác, cũng có thể bỏ ác theo thiện, thậm chí dám làm kẻ địch của thiên mệnh, nhưng duy nhất không thể chịu đựng được bản thân mình trở thành phế nhân vô dụng, không chỉ không thể bảo vệ được Nấm Nhỏ, mà còn sẽ trở thành trói buộc của cậu.

Diêm Lục kéo lê thân thể mỏi mệt, chậm rãi đi giữa núi rừng, trong mắt tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ.

“A —— đáng giận!” Một quyền nện vào trên thân cây, sắc mặt Diêm Lục xanh mét: Mẹ nó, đau chết lão tử!

Hắn cứng đờ thu hồi tay, cúi đầu trầm mặc, một thân cô đơn.

Không biết đã qua bao lâu, Diêm Lục bỗng nhiên ngẩng đầu, mất mát trên mặt biến mất không thấy tăm hơi, thay thế là một mảnh mờ mịt.

Hắn nhìn quanh bốn phía, cảm thấy hoàn cảnh vô cùng xa lạ, hoàn toàn không biết mình thân ở nơi nào.

“Nấm Nhỏ ơi, Nấm Nhỏ……” Diêm Lục tìm kiếm thân ảnh quen thuộc khắp nơi, không ngừng gọi tên của cậu.

Đúng lúc này, một cái bóng trắng nhảy ra từ trong cây cối, khuơ tay múa chân với Diêm Lục.

“ Thỏ con……” Diêm Lục nhớ ra, Nấm Nhỏ đã nói với hắn, nếu lạc đường thì mở ra túi gấm treo ở trên cổ.

Diêm Lục lấy từ trong túi gấm ra một mảnh vải lụa, trên đó viết ba cẩm nang diệu kế.

Hắn tự động lược qua hai điều trước, làm theo điều thứ ba, lấy phù liên lạc từ trong nhẫn trữ vật ra, bóp nát, sau đó ngồi xổm tại chỗ, an tĩnh chờ đợi.

Thời gian trôi qua rất chậm rãi, cứ mỗi một phút trôi qua, nỗi sợ hãi của Diêm Lục lại gia tăng lên một tầng, tựa như trên thế giới này chỉ còn lại một mình hắn.

Nấm Nhỏ, Nấm Nhỏ, Nấm Nhỏ……

Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng lá cây sàn sạt, Diêm Lục đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy đang đi về phía mình.

Hắn không chút do dự tiến lên, ôm chặt lấy người.

“Nai con?” Lại tinh phân sao? Thượng Khả ôm hắn, nhẹ nhàng trấn an.

Đợi sau khi tâm trạng của hắn bình phục, Thượng Khả quở trách nói: “Xem về sau anh còn có muốn yên lặng không!”

Diêm Lục vẻ mặt nghi hoặc: “Yên lặng là ai?”

Thượng Khả: “Đó là một kẻ lười biếng, luôn nhảy ra xoát cảm giác tồn tại khi con người ta bực bội, nhìn thì như không gì làm không được nhưng kỳ thật chẳng hề làm gì cả.”

“Vậy ta khẳng định sẽ không muốn, ta thích Nấm Nhỏ không gì không làm được cơ.”

Thượng Khả: “……”

Buổi tối về đến nhà, Thượng Khả vừa giúp Diêm Lục chà lưng, vừa nói với hắn: “Nai con, bất luận anh biến thành gì đi nữa, em đều sẽ ở bên cạnh anh.”

Thân thể Diêm Lục cứng đờ, ngay sau đó chỉ nghe hắn nói: “Ta đã biến thành một tên phế nhân, về sau chỉ sợ không thể tu luyện nữa.”

“Thì tính sao?”

“Không thể tu luyện đồng nghĩa với việc phải trải qua sinh lão bệnh tử của phàm nhân, chỉ còn lại có mấy chục năm thọ mệnh, làm sao ta có thể ở lại bên em đây?”

“Diêm Lục, cho dù kiếp này chúng ta chỉ có thể bên nhau mấy chục năm, nhưng chúng ta còn có kiếp sau. Dù anh có luân hồi bao nhiêu lần, em đều sẽ tìm được anh. Cho nên, đừng khó chịu, cũng đừng từ bỏ, chỉ có linh hồn bất diệt, duyên phận của chúng ta sẽ mãi không đứt.”

“Nhưng mà, chờ đến kiếp sau, ta lại không nhớ rõ em. Mỗi một ngày trôi qua cùng em, đều là tài sản trân quý nhất của ta.”

“Em sẽ giúp anh nhớ kỹ, sau đó lại cùng anh cùng nhau tạo ra ký ức mới.”

Diêm Lục quay đầu, nhìn chăm chú Thượng Khả thật sâu, tựa như muốn đem cậu khắc vào linh hồn.

“Diêm Lục, em đột nhiên có một ý tưởng, chờ chúng ta dưỡng thương khỏi, liền bỏ lại tất cả ở đây đi, đi ra ngoài du lịch thế nào?”

“Ừ, nghe em.”

Một tháng sau, Thượng Khả phân phát thiệp mời rộng rãi, chân thành mời các tu sĩ tứ phương, dùng đan dược còn tồn dư và Linh Khí đổi lấy mấy ngàn ngân lượng và một ít nguyên liệu hạ phẩm trong không gian trữ vật. Cái giá này gần như không khác gì với việc cho không. Mọi người đều hiểu cậu là đang bày tỏ lòng biết ơn, liền cũng không cự tuyệt, nghĩ dù sao về sau vẫn còn có cơ hội giao lưu kết bạn.

Cho đến mấy tháng sau, mọi người mới phát hiện Thượng Khả và Diêm Lục không biết đã rời khỏi núi Đại Ảnh vào lúc nào, từ đây tung tích của họ trở thành một bí ẩn.

Không lâu sau, trong thành trấn tụ tập phàm nhân, xuất hiện hai vị đại phu hành y tế thế vân du bốn phương, bọn họ y thuật cao minh, chữa bệnh miễn phí cho bá tánh nghèo khổ, không biết đã cứu sống tính mạng của biết bao nhiêu người.

Hai người này chính là Thượng Khả và Diêm Lục. Bọn họ bốn biển là nhà, đi khắp thiên hạ, vừa tìm kiếm phương pháp trùng tu, vừa hành y tế thế, lấy y tu đức. Không có cẩm y ngọc thực, oai phong một cõi, chỉ có màn trời chiếu đất, hai bàn tay trắng.

Diêm Lục ngày xưa khí phách hăng hái, nay rút đi một thân lệ khí, tĩnh tâm hưởng thụ nhân sinh, cho đến khi già đi, Thượng Khả vẫn tuấn dật như trước, phong thái như cũ.

“Nấm Nhỏ, rất xin lỗi em.” Diêm Lục ngồi ở trên thuyền nhỏ, nhìn dãy núi đang chậm rãi chuyển động nơi xa, đột nhiên mở miệng nói.

“Vì sao phải xin lỗi?”

“Kiếp trước là nhân quả của kiếp này, nếu như ta không sát nghiệt quá nhiều, thì sao lại liên lụy em phải chịu khổ cùng ta?”

“Anh cảm thấy khổ sao?” Thượng Khả một tay nắm cần câu, một tay gác ở trên đầu gối gập lên, nghiêng đầu nhìn hắn.

Diêm Lục sửng sốt, hồi tưởng những gì đã trải qua trong mấy chục năm qua, sau đó cười: “Ừ, không khổ.”

Cho nên nói à, không cần phải thương xuân thu buồn. Thượng Khả liếc trắng hắn một cái, lại dời lực chú ý đến trên phao.

Sau một lúc lâu, lại nghe thanh âm già nua của Diêm Lục truyền đến: “ Nấm Nhỏ, nhớ kỹ hứa hẹn của em, chúng ta ước hẹn kiếp sau, còn có……”

Ta yêu em.

Thanh âm đến tận đây thì biến mất.

Thượng Khả không có quay đầu lại, chỉ có hai hàng nước mắt chậm rãi lướt qua gương mặt.

Cho dù đã biết bọn họ còn có cơ hội gặp nhau, nhưng cậu vẫn khó chịu không chịu được. Mỗi một kiếp, người nam nhân này đều phải thống khổ nhìn cậu chết đi, một đời này cuối cùng cũng đến lượt cậu……

Sau khi Diêm Lục chết, Thượng Khả an táng hắn dưới tuyệt bích, sau đó tự hủy tu vi, hóa thành một cây nấm, trồng ở bên cạnh mộ phần hắn, thỏ con trở thành linh thú bảo hộ bọn họ.

Ngàn năm sau, nấm yêu mới ra đời, bị con thỏ giảo hoạt sớm thu vào trong túi, trở thành một đoạn tình duyên khác……

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hồi tưởng tiếp theo: Người thủ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top