Chương 229 [03]

Chương 229 [03]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑥

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 19/02/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Buổi sáng Thượng Khả tỉnh lại, phát hiện chậu hoa của mình bị Diêm Lục ôm vào trong ngực. Đây đã không phải là lần đầu tiên, chỉ cần cậu biến thành nấm, Diêm Lục sẽ một tấc không rời canh giữ ở bên cạnh cậu, giống như lo lắng cậu sẽ chạy trốn vậy, cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Ban đầu chậu hoa vốn đặt ở trên cửa sổ, sau lại bị hắn ôm đến trên giường. Trải qua vài lần thương lượng, mới miễn cưỡng thuyết phục được hắn đặt chậu hoa trên tủ đầu giường. Dù vậy, hắn vẫn không yên tâm, thường xuyên nhân lúc cậu tu luyện, lén lút ôm vào trong ngực. Nhưng hình dạng chậu hoa không đồng đều, ôm rất vướng víu, còn ảnh hưởng đến tư thế ngủ.

Thượng Khả để tâm chuyện này, mất mấy ngày thời gian tìm được một khúc thiết mộc ( gỗ lim ) ngàn năm, điêu khắc thành một cây nấm cao nửa người. Loại thiết mộc này ẩn chứa linh khí, vạn năm không mục, có thể tẩm bổ thể xác và tinh thần, an thần tĩnh khí, vừa lúc thích hợp điều trị linh thể bị thương của Diêm Lục. Quan trọng hơn là, có thể trồng nấm trên mặt thiết mộc!

Chỉ là, khi Thượng Khả nhìn thấy Diêm Lục ôm cây nấm bự, cứ luôn cảm thấy hình ảnh này quá đẹp, có chút không nỡ nhìn thẳng.

“À, Diêm Lục, em nghĩ lại, hay là đổi nấm thành chày gỗ nha.” Thượng Khả dùng giọng điệu thương lượng nói.

Diêm Lục khẩn trương ôm nấm bự vào trong ngực, trừng mắt, bày tỏ sự kháng nghị trong im lặng. Chày gỗ? Nghe thấy tên đã biết là không phải thứ gì hay rồi, sao tốt bằng nấm của hắn chứ!

“…… Được rồi, nếu anh không đồng ý, vậy quên đi.” Thượng Khả sờ sờ mũi, thấy bộ dạng yêu thích không buông tay của Diêm Lục, nhịn không được nói giỡn, “Có cây nấm bự này rồi, anh sẽ không không hiếm lạ cây nấm nhỏ của em nữa đâu nhỉ?”

Diêm Lục nhìn cây nấm thiết mộc, lại nhìn nhìn Thượng Khả, sau đó nhét cây nấm thiết mộc vào trong ngực Thượng Khả, giang hai tay ra, ôm lấy cả người lẫn nấm, đầu chen ở bên trong, hạnh phúc vô cùng.

Thượng Khả: “……”

Đã sớm biết hắn là kẻ mê nấm, vì sao mình còn muốn tăng thêm bệnh tình cho hắn……

Đêm đó, dưới cái nhìn chăm chú và nóng bỏng của Diêm Lục, Thượng Khả trồng mình trên cây nấm thiết mộc, sau đó bị hắn vui đến cười tít mắt ôm vào trong ngực, nằm trong ổ chăn, thỉnh thoảng lại còn lăn hai vòng.

Thật sự vui vẻ như vậy sao? Cảm nhận được sự vui sướng của hắn, Thượng Khả cũng nhịn không được mỉm cười.

Cùng vui với hắn một hồi, Thượng Khả liền bắt đầu tu luyện theo lệ dưới sự tẩm bổ của linh khí thiết mộc.

Diêm Lục tay dài chân dài quấn lấy gối ôm nấm, không chớp mắt nhìn Nấm Nhỏ gần trong gang tấc, hai con mắt ngăm đen, trong bóng đêm sáng lên lấp lánh.

Theo linh khí vận chuyển, một làn sương mù mờ ảo xuất hiện  trên người Nấm Nhỏ, mang theo hương thơm tự nhiên, quanh quẩn trong mũi Diêm Lục, chậm rãi hòa vào hô hấp của hắn.

Chỉ một lúc sau, trên mặt Diêm Lục mơ hồ lộ ra vẻ hoảng hốt, đôi mắt vốn trong suốt nay dần dần trở nên đen tối khó hiểu, cuối cùng hóa thành một khoảng thông suốt rõ ràng. Mà trong phần thông suốt rõ ràng này, có một cây Nấm Nhỏ màu trắng.

Diêm Lục vẫn không nhúc nhích nhìn “Nó” chằm chằm, gần như cho rằng mình đang nằm mơ. Hơn một trăm năm trước, Nấm Nhỏ biến mất ngay trước mắt hắn, hắn lại nhờ vào cổ lệ khí này mà độ kiếp thành thần. Nhưng mà, thành thần thì thế nào? Chỉ cần trong lòng có khát vọng giết chóc, chính đạo cũng có thể nhập ma.

Nấm Nhỏ là thiện niệm duy nhất của hắn, mất đi cậu, trời đất không còn gì lưu luyến, chỉ còn lại sự chém giết vĩnh viễn không thể chấm dứt. Cảnh của Thần đạo và tâm của ma đạo mâu thuẫn với nhau, cuối cùng dẫn đến sức mạnh của hắn bị phản phệ, thần trí hỗn độn.

Vốn dĩ cho rằng đây là kết cục cuối cùng của hắn, không nghĩ tới trời cao chiếu cố, Nấm Nhỏ của hắn lại trở về bên cạnh hắn!

Diêm Lục sẽ không nhận sai, cây nấm nhỏ mọc trên thiết mộc trước mắt này chính là Nấm Nhỏ mà hắn đã từng mất đi kia. Nhìn tu vi bây giờ của cậu, khó khăn lắm mới tới trình độ hóa hình, khả năng vừa mới chuyển thế không lâu. Vậy mà hắn vẫn luôn cho rằng Nấm Nhỏ đã hồn phi phách tán, một mình đắm chìm trong cừu hận và thống khổ, không biết đã lãng phí bao nhiêu thời gian.

“ Nấm Nhỏ……” Giọng nói trầm thấp của Diêm Lục nhẹ nhàng quanh quẩn trong căn phòng, hóa thành vô tận tình ý và vui sướng, lặng yên ẩn vào trong màn đêm mịt mờ.

Diêm Lục cứ lặng lẽ nhìn chăm chú Nấm Nhỏ như vậy cho đến bình minh.

Thượng Khả từ trong nhập định chậm rãi tỉnh lại, một đạo bạch quang lóe lên, thân ảnh thiếu niên nhẹ nhàng dừng ở mép giường, tiện tay mặc một cái áo dài vào, xoay người mở cửa sổ ra, hít thật sâu một hơi không khí trong lành, sau đó cười chào Diêm Lục: “Chào buổi sáng, Diêm Lục.”

Nụ cười quen thuộc, dung nhan quen thuộc, hương vị quen thuộc, như một tia nắng mặt trời, trong nháy mắt chiếu sáng cõi lòng Diêm Lục.

Hắn điên điên khùng khùng lang thang mấy chục năm, thế gian ấm lạnh, đau khổ bàng hoàng, vẫn cứ tiếp diễn trước mắt. Là Nấm Nhỏ của hắn, đã tìm hắn từ trong hoàn cảnh bi thảm trở về, không để bụng hắn nghèo túng, không quan tâm hắn ngu dại, vì hắn tẩy sạch cát bụi, dựng nên một mảnh vườn trái tim.

Tu vi của cậu vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới hoàn toàn hóa hình, nếu không phải vì hắn, sao lại phải lựa chọn tu luyện ngắn ngủn mấy canh giờ vào buổi tối mỗi ngày?

Diêm Lục đi đến phía sau Thượng Khả, dùng sức ôm cậu vào trong lòng.

Hắn không tìm được cậu, cuối cùng lại bị cậu tìm được.

Thượng Khả bị ôm một cái đầy cõi lòng, đang muốn trêu đùa vài câu, bỗng nhiên cảm giác vài giọt chất lỏng nóng bỏng rơi trên xương quai xanh của mình.

“Diêm Lục,” Thượng Khả chần chờ hỏi, “Làm sao vậy?”

“ Nấm Nhỏ, ta là Diêm Lục, ta là Diêm Lục……” Diêm Lục thấp giọng nghẹn ngào bên tai cậu.

Thượng Khả dừng động tác một lúc, ngay sau đó bỗng chốc xoay người, nâng mặt Diêm Lục lên, không xác định hỏi: “Diêm Lục, anh khôi phục thần trí rồi?”

Diêm Lục vòng lấy eo cậu, hôn cậu thật sâu. Kỹ thuật hôn cao siêu, hoàn toàn không phải là điều mà một người có chỉ số thông minh năm tuổi có thể có được. Không nghi ngờ gì nữa, hắn xác thật đã khôi phục thần trí.

Thượng Khả ôm lấy cổ hắn, tràn đầy vui sướng đáp lại hắn.

Hơn một trăm năm xa cách, hơn một trăm năm tưởng niệm, không hề giữ lại mà bùng nổ vào giờ phút này. Diêm Lục đè Thượng Khả ở trên tường, nâng chân cậu lên, cùng cậu dán sát vào nhau. Môi lưỡi - quấn quýt, tứ chi - dây dưa, hai người tựa như muốn nuốt chửng lẫn nhau, kịch liệt đòi lấy.

“A.” Thượng Khả kêu lên một tiếng, chịu đựng cơn đau khi thân thể bị mạnh mẽ mở rộng. Động tác của Diêm Lục có chút thô lỗ, nhưng Thượng Khả cũng không kêu dừng, ngược lại cố gắng thả lỏng, nỗ lực phối hợp với tiết tấu của hắn. Ma sát lặp lại nhiều lần, đau đớn dần dần bị một luồng khoái cảm thay thế.

Một lần qua đi, Diêm Lục bế Thượng Khả lên giường, ôn nhu vỗ về, hết sức triền miên. Không biết hoan ái bao lâu, Thượng Khả bỗng nhiên cảm thấy mình bị bế lên, biến thành tư thế ngồi xếp bằng, dục vọng tiến vào vị trí càng sâu hơn, tiêp theo mà đến là một luồng linh khí thuần dương mạnh mẽ hồn hậu.

Thượng Khả mờ mịt nhìn Diêm Lục, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc.

“ Hiện tại tu vi của chúng ta chênh lệch quá lớn, tạm thời không thể song tu, nhưng mà có thể bổ sung cho nhau.” Diêm Lục nhẹ giọng nói, “Ta hơi thở hỗn loạn, uổng có một thân thần lực lại không thể vọng động, nếu không sẽ gây ra phản phệ. Mà em căn cơ không vững, điều cấp bách là hấp thu linh lực. Ta đem lực lượng của mình độ một ít cho em, trợ giúp em tu luyện.”

Thượng Khả suy tư một lát, nhíu mày nói: “Nếu thế, tu vi của anh chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng?”

“Không sao hết, như vậy cũng đúng lúc có thể cân bằng chênh lệch thực lực giữa chúng ta.” Diêm La bình tĩnh nói, “Huống hồ tu vi càng thấp, tâm ma càng dễ dàng giải quyết.”

Thượng Khả lúc này mới nhớ ra Diêm Lục còn có tâm ma uy hiếp, tự hạ tu vi, có lẽ thật sự có thể giải quyết tâm ma.

“Đừng nghĩ nữa, hết thảy cứ giao cho ta.” Diêm Lục thân mật cắn cắn vành tai cậu, hạ thân chuyển động thong thả mà có tiết tấu. Mỗi một lần di chuyển, sẽ có một cổ thần lực tiến vào trong cơ thể Thượng Khả.

Thượng Khả nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm dung hợp cổ thần lực này.

Diêm Lục vừa độ cho cậu sức mạnh của mình vừa lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, giống như vĩnh viễn đều nhìn không đủ vậy……

Không biết qua bao lâu, Thượng Khả cảm thấy chỉ cần vận hành thêm một chu thiên nữa là hôm nay có thể viên mãn thu công. Nhưng mà, ngay khi cậu đang chuẩn bị thu công, một cổ thần lực cuối cùng lại chậm chạp chưa đến.

Thượng Khả không nhịn được mở mắt ra, lại thấy Diêm Lục trước mắt đang mang vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu, ánh sáng thông thái trong mắt biến mất vô tung, thay vào đó là vẻ ngây thơ ngốc nghếch.

Cho nên, hắn đây là lại mất đi thần trí?

“ Nấm Nhỏ?” Diêm Lục cúi đầu nhìn xuống bộ vị dính chặt của hai người, trong mắt tràn ngập lòng hiếu học.

“…… Không cẩn thận ngồi lên người anh, thật ngại quá.” Thượng Khả tận lực nhẹ như mây gió giải thích.

Diêm Lục cảm thụ một chút, nói: “Không sao đâu, Nấm Nhỏ thực thoải mái.”

Thượng Khả tin chắc hắn tuyệt đối không có một ngữ mà hai nghĩa.

“Thoải mái đủ rồi thì rời giường đi.” Thượng Khả nói xong liền muốn đứng dậy. Kết quả Diêm Lục duỗi tay ra kéo, cậu lại ngồi bịch trở về.

“ Nấm Nhỏ ơi.” Giọng của Diêm Lục hơi khàn khàn.

“Cái gì?” Làm ơn bảo trì sự ngốc nghếch của anh đi!

“Thật sự rất thoải mái á……” Diêm Lục dính dính nhão nhoẹt cọ cọ lên trên.

Thượng Khả cố hết sức khắc chế: “…… Đừng náo loạn.” Buông Nấm Nhỏ của anh ra, chúng ta vẫn là bạn bè tốt.

“Ờ.” Diêm Lục mất mát rời khỏi, đỉnh dục vọng ngồi quỳ ở trước người Thượng Khả, hai mắt ướt át, nhìn qua như một con chó sói hiền lành.

Gia hỏa này từ khi nào trở lên nghe lời như vậy? Đôi mắt nhỏ lấp lánh kia, quả thực làm người ta tim gan cồn cào!

Thượng Khả thiên nhân giao chiến hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không chút do dự hạ gục hắn.

“Nằm yên!” Thượng Khả ra lệnh.

Diêm Lục nghe lời nằm yên.

Thượng Khả cưỡi ngồi ở trên người hắn, hùng hổ nói: “Anh không được nhúc nhích, em tự mình tới.”

Diêm Lục gật đầu.

Thượng Khả từ từ đưa nó vào trong cơ thể mình, sau đó bắt đầu di chuyển vòng eo, thật cẩn thận mà cọ xát.

Diêm Lục toàn thân căng cứng, ánh mắt rực lửa, như đang cực lực kìm nén cái gì đó.

Thượng Khả cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của hắn……

Một lát sau, Thượng Khả tê liệt ngã xuống trên người Diêm Lục, hấp hối nói: “Em không được nữa, anh xem mà làm đi.”

Suốt nửa canh giờ, người nào đó hoàn toàn không có ý định muốn phóng thích!

Thượng Khả chỉ cảm thấy eo đau lưng đau, hai chân chết lặng, không bao giờ muốn ngồi mặt trên nữa!

Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.

Thượng Khả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai mắt của Diêm Lục trong suốt rõ ràng, khóe miệng nhếch lên, nghiễm nhiên đã khôi phục thần trí.

“Anh chừng nào thì khôi phục?”

“Ừm, không lâu sau khi em ngồi lên.”

Thượng Khả đầu tiên là trừng lớn hai mắt, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi: Cũng thật có thể nhịn ha, thần quân đại nhân.

Diêm Lục hôn hôn mặt cậu, an ủi: “Vất vả rồi, Nấm Nhỏ của ta.”

Không vất vả, MỘT, CHÚT, CŨNG, KHÔNG!

Diêm Lục đang chuẩn bị ôn tồn với cậu thêm một hồi nữa, lại thấy cậu đột nhiên nhặt thiết mộc nấm ở góc giường lên, nhét vào trong ngực hắn.

“Ôm nấm của anh mà chơi đi.” Thượng Khả lưu loát xoay người xuống giường.

Vị lắm thần trí Diêm mỗ, hoàn toàn đã mất đi loại hơi thở làm người thương tiếc rồi.

“ Nấm Nhỏ……”

“ Gì?” Thượng Khả hung tợn trừng hắn.

Diêm Lục ôm ấm bự của hắn, đáng thương hề hề nhìn cậu: “Em giận hả?”

Lại còn biến ngốc? Lần sau trước khi biến thân có thể tiên tri một tiếng không?

“…… Không, em không giận.” Bị đôi mắt nhỏ của hắn nhìn, Thượng Khả lại không có nguyên tắc mà thỏa hiệp.

“Vậy là tốt rồi.” Diêm Lục đem đầu dựa vào nấm bự, lộ ra nụ cười vui vẻ.

Thượng Khả rốt cuộc ý thức được một vấn đề nghiêm trọng —— Diêm Lục là một tên tinh, phân. ( Viết tắt của tinh thần phân liệt )

-------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: jj xe thật không phải người mở……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top