Chương 221 [☆01]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑤
Chương 221 [☆01]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ⑤
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 15/01/2021 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Cơn đau đớn kịch liệt khiến Thượng Khả gần như muốn ngất, nhưng ý chí siêu mạnh mẽ buộc cậu phải gượng lại, trên ngực bị xăm một đóa Thương Khung Xích Viêm yêu dã, giọng nói phiền nhiễu khó chịu văng vẳng bên tai, lặp lại câu hỏi cậu không thể trả lời, cảm giác như đã từng quen biết nảy lên trong lòng.
A, nghĩ ra rồi, cậu hình như đã bị một hệ thống kỳ quái nào đó đưa vào một thế giới khác, yêu cầu cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể quay về.
Nhiệm vụ? Nhiệm vụ của cậu là gì? Thượng Khả ý thức choáng váng, thân thể không ngừng run rẩy dưới sự tra tấn tàn khốc, máu tươi lẫn với mồ hôi, ướt đẫm cả người cậu. Cậu chỉ có thể không ngừng tự hỏi để dời đi sự chú ý của mình.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu: 【 Đau đớn giảm 100% ( thời hạn 45 giờ ), đạt được năng lực tự phục hồi mỗi ngày 2 giờ, gói biểu cảm hoàn mỹ thăng cấp thành gói hình tượng hoàn mỹ —— cho dù ký chủ thân ái có gặp phải vấn đề ngoài ý muốn thế nào, đều có thể bày ra nét mặt 360 độ không góc chết trong truyền thuyết và một dáng người hoàn mỹ, khiến ký chủ thân ái đẹp vượt cảnh giới, đẹp ra chiều sâu, đẹp siêu phàm thoát tục. 】
Thượng Khả: “……”
【 Chỉ còn 48 tiếng đồng hồ nữa là màn tra tấn kết thúc, ký chủ thân ái không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần phụ trách “đẹp” là được. 】
Thượng Khả:…… Phụ trách “đẹp” là cái quỷ gì? Nhiệm vụ của cậu chính là phụ trách “đẹp” sao?
【 Ký chủ thân ái thật thông minh, nhiệm vụ của cậu chính là phụ trách “đẹp”, khi tra tấn kết thúc thì chăm sóc tốt vết thương, sau đó câu dẫn một anh chàng đẹp trai, kết hôn lập nghiệp, đi lên đỉnh cao của nhân sinh, đạt tới thành tựu “hạnh phúc mỹ mãn”. 】
Đây là nhiệm vụ của cậu? Thượng Khả luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, tuy rằng ký ức có chút không đầy đủ, nhưng trực giác mách bảo cậu, mọi chuyện không phải như vậy!
【 Xin đừng hoài nghi sự chân thành của Hệ Thống, Hệ Thống đã hoa lệ thăng cấp, chính thức được mệnh danh là “Người bạn đời hoàn mỹ”, nhiệm vụ chính là trợ giúp ký chủ đời đời kiếp kiếp hạnh phúc mỹ mãn. 】
Thượng Khả: Nghe ra hình như rất tốt đẹp……
【 Hệ Thống chịu giới hạn bởi quy tắc của thế giới, không thể ở lại quá lâu, khi ký chủ cần sự trợ giúp, xin vui lòng gửi điện não đồ “Qiubo” cho Hệ Thống, “Qiubo” nhất định phải lớn, nếu không Hệ Thống sẽ không nhận được. 】
Quả nhiên rất không thích hợp! Cái Hệ Thống này thật sự là cái Hệ Thống trong trí nhớ của cậu sao? Phong cách hoàn toàn khác nhau!
Thượng Khả còn muốn hỏi thêm vài câu hỏi nữa, Hệ Thống lại đã biến mất.
Tra tấn vẫn đang tiếp tục, nhưng sau khi giảm bớt 100% đau đớn, tra tấn không còn là mối uy hiếp đối với Thượng Khả, chỉ là các dụng cụ tra tấn và thuốc dùng ở trên người, thỉnh thoảng sẽ khiến cơ bắp co rút, máu tươi và mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra.
Thời gian càng trôi qua, hình phạt cũng ngày càng nặng hơn, mấy chục tiếng đồng hồ, Thượng Khả đã trải qua trúng độc, thôi miên, châm lửa, lăng trì, và cuối cùng còn bị đánh nát tay chân.
Mặc dù đã giảm bớt 100% đau đớn, nhưng những màn tra tấn lặp đi lặp lại vẫn làm cơ thể cậu rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nếu không phải có khả năng tự phục hồi trong 2 tiếng đồng hồ, thì dù có thể sống sót, cậu cũng sẽ bị tàn tật suốt đời.
Hết thời gian giảm đau 45 tiếng, Thượng Khả lại gắng chịu đựng thêm hai tiếng, sau đó liền nở một nụ cười với bức tường kim loại như trong trí nhớ, trong chốc lát ấy, quang hoa lộng lẫy. Cậu dùng hết sức lực cuối cùng, chậm rãi nhưng kiên định phun ra năm chữ: “Cruise, tất vong.”
Sau đó, rốt cuộc có thể hạnh phúc mà ngất đi rồi……
Trong lúc hôn mê, “nhân vật chính” của thế giới này - Ravel, đã hoàn thành cuộc phản công đã được chuẩn bị từ lâu của mình. Câu nói “Cruise, tất vong” của Thượng Khả đã trở thành khẩu hiệu của nghĩa quân, chỉ trong 7 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, dưới sự lãnh đạo của Ravel, bọn họ đã nắm giữ được quyền chủ động trong trận chiến.
Khi Thượng Khả tỉnh lại, cậu đã nằm trong bệnh viện, được tiếp nhận điều trị đầy đủ nhất.
“Tình huống của em ấy thế nào?” Ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng hai người nói chuyện với nhau.
“Xương gãy có thể được chữa khỏi thông qua các dụng cụ, nhưng mức độ phục hồi cuối cùng còn phải phụ thuộc vào thể chất của chính cậu ấy. Phiền toái thật sự chính là độc tố sinh học trong cơ thể của cậu ấy, nếu chỉ có một hai loại, chúng tôi còn có biện pháp giải quyết, nhưng tới tận mười hai loại…… Tôi không thể không nói, cậu ấy có thể sống sót sau khi gặp tra tấn như vậy quả thật là một kỳ tích.”
“ Cố gắng hết sức cứu chữa cho em ấy.”
“Cái này không cần ngài nói, chúng tôi cũng sẽ tận lực. Đứa nhỏ này đã sống sót sau sự tra tấn của Cruise chỉ nhờ dựa vào sức mạnh ý chí của chính mình, chúng tôi làm sao có thể nhẫn tâm để cậu ấy tiếp tục chịu khổ được?”
Cuộc đối thoại quen thuộc mà xa lạ đứt quãng truyền vào trong tai Thượng Khả, ký ức vốn mơ hồ dần dần hiện rõ ràng. Sau khi cậu trở thành người thực vật do một vụ tai nạn xe hơi, thể tinh thần vô tình bị ràng buộc với một Hệ Thống, từ đó bắt đầu xuyên qua các thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng.
Cậu nhớ rằng mình đã đi qua một vài thế giới, nhưng ký ức của cậu về những thế giới đó có hơi hỗn loạn và hoàn toàn không thể ghép lại với nhau. Tin tức của thế giới này cũng là sau khi cậu tỉnh lại mới được bổ sung từng chút một.
Đây là thế giới đầu tiên cậu xuyên qua, bây giờ lại đi vào một lần nữa, hẳn nó là hồi tưởng, khó trách Hệ Thống không tuyên bố bất kỳ nhiệm vụ gì, bởi vì trong thế giới hồi tưởng không có hạn chế nhiệm vụ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Thượng Khả chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, an an ổn ổn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Những việc kế tiếp về cơ bản đã không có gì phải lo lắng. Ravel sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, sau đó trở thành vị vua mới của đế quốc. Việc nguy hiểm duy nhất chính là vào ngày tổ chức nghi thức truy điệu, sẽ gặp phải một vụ ám sát.
“Tỉnh rồi?” Một bóng người cao lớn đi đến mép giường, trong giọng nói trầm thấp mơ hồ lộ ra vài phần quan tâm.
Thượng Khả lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt mông lung.
“ Dây thanh quản của em bị tổn thương, có thể phải mất một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cũ.” Ravel ngồi ở cạnh giường, giọng điệu ôn hòa nói, “Chúng ta đã giành được thắng lợi, thời gian còn lại sẽ lần lượt quét sạch từng thế lực còn sót lại của Cruise.”
Thượng Khả nở nụ cười tươi rói với hắn, như cầu vồng sau mưa gió, sạch sẽ, xinh đẹp và ấm áp.
Trải qua rất nhiều trắc trở, cậu vẫn không hề thay đổi bản tâm của mình, sự kiên cường và lạc quan ấy đã làm Ravel phải cảm động. Ngày đó khi đích thân đưa cậu ra khỏi phòng thẩm vấn với vết thương chồng chất, hắn đã quyết định sẽ chăm sóc cho cậu bé này, hiện giờ nhìn thấy nụ cười của cậu lại càng củng cố thêm quyết tâm. Không chỉ bởi vì cậu là con trai của tướng quân Utrera, mà còn vì sự im lặng không nói và dũng cảm của cậu, đã cứu vớt được vô số nghĩa sĩ.
Ánh mắt của Thượng Khả vô thức chuyển sang bàn tay của Ravel, lòng bàn tay trống rỗng, cũng không có nốt ruồi. Nhưng cậu biết rõ, người đàn ông này chính là người yêu của cậu.
Giống như kiếp trước, mỗi ngày Ravel đều sẽ dành ra 3, 4 tiếng đồng hồ đến ở cùng cậu, thay thuốc, bón cơm, dọn dẹp, một mình ôm lấy mọi việc.
Kiếp này tuy có hệ thống trợ giúp, vết thương không nghiêm trọng đến mức bị liệt, nhưng chất độc trong cơ thể vẫn khiến Thượng Khả ăn đủ đau đớn, mỗi ngày luân phiên lặp lại giữa khép lại và chuyển biến xấu. Cũng may tốc độ khép lại nhanh hơn so với tốc độ chuyển xấu, phối hợp với bác sĩ trị liệu, một ngày nào đó cậu có thể khôi phục khỏe mạnh.
Trong lòng Thượng Khả vẫn nhớ vụ ám sát tại lễ truy điệu, đếm thời gian mỗi ngày vì sợ một lần sơ sẩy sẽ có thể khiến Ravel gặp nguy hiểm.
Chỉ lo lo lắng cho Ravel, Thượng Khả hoàn toàn quên mất mình cũng sẽ gặp phải một chuyện xấu xa.
“Cage, đã lâu không gặp.” Vào ngày thứ tám dưỡng thương trong bệnh viện, một thiếu niên xuất hiện trong phòng bệnh của cậu.
Gabriel, con nuôi của cha Cage, vẫn luôn muốn thay thế Cage, trở thành người thừa kế của gia tộc Bick.
“Nhìn cái bộ dạng sống lay lắt của mày bây giờ, thật sự là đáng thương. Mày có biết rằng bản thân mày đã không sống được mấy ngày nữa hay không?” Gabriel trên cao nhìn xuống Thượng Khả, trong mắt mang theo vẻ trào phúng.
Sau khi Thượng Khả thấy cậu ta, lập tức nhớ ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Gabriel lợi dụng lúc cậu không thể chăm sóc được bản thân đã cố ý chạy tới diễu võ dương oai, còn tát cậu một cái rất mạnh.
Bởi vì kiếp trước không sống được bao lâu, cho nên lười so đo với cậu ta. Nhưng kiếp này, cậu có khả năng sống sót tới 80%, cho nên bất luận thế nào cũng không thể chịu một cái tát đó của cậu ta được. Mặc dù xương của cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lành lại, nhưng cản lại một chút vẫn là không thành vấn đề.
Sau khi Gabriel trút bỏ nỗi oán hận bất bình chất chứa trong nhiều năm, quả nhiên vung tay, dùng sức tát mạnh vào mặt cậu.
Thượng Khả biết trong phòng có trang bị theo dõi, cũng biết Gabriel mang theo lá chắn theo dõi bên người, cho nên cậu ta cho rằng chuyện này sau khi “cậu” chết cũng sẽ không có ai phát hiện.
Thượng Khả giơ tay che lại mặt mình, chỉ nghe thấy một tiếng “bốp”, xương phát ra tiếng răng rắc, khuỷu tay lại lần nữa trật khớp.
So với một cái tát vào mặt, Thượng Khả càng nguyện ý chấp nhận kết quả là khuỷu tay bị trật khớp.
Dựa theo diễn biến ban đầu, sau khi xả hận xong, Gabriel sẽ rời đi rất nhanh, nhưng lần này thì khác, cậu ta chẳng những không rời đi, ngược lại còn lấy từ trong túi áo ra một ống tiêm, ống tiêm chứa đầy một chất lỏng màu lam không rõ, không cần đoán cũng biết, khẳng định không phải thứ gì tốt.
Con ngươi Thượng Khả hơi co lại, kiếp trước Gabriel xác định cậu sẽ chết, cho nên không có hành động gì dư thừa. Nhưng kiếp này, chỉ cần điều dưỡng thật tốt, cậu vô cùng có khả năng sẽ khôi phục khỏe mạnh. Tuy rằng đã biết Gabriel không muốn cậu sống sót, nhưng không nghĩ tới cậu ta sẽ động thủ giết người.
Thượng Khả mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cậu ta, một cái tay khác dưới chăn bông vận sức chờ phát động.
“Mạng của mày cũng thật cứng, bị tra tấn như vậy mà vẫn không thể giết chết mày.” Gabriel đè lại cánh tay bị trật khớp của Thượng Khả, cười lạnh nói, “Có điều không sao hết, bây giờ đi tìm chết cũng như nhau thôi.”
Nói xong, cậu ta cầm ống tiêm đâm thẳng vào mạch máu của Thượng Khả.
Thượng Khả đột nhiên duỗi tay, nắm lấy cổ tay của Gabriel, mũi kim đâm thủng lớp da, chảy ra một giọt máu tươi.
Trong quá trình bị tra tấn, tay chân Thượng Khả bị đập nát, cho dù có phần thưởng chữa trị của Hệ Thống cũng không thể hồi phục trong thời gian bảy, tám ngày. Cậu gần như phải dùng hết sức lực toàn thân để ngăn cản Gabriel đâm kim tiêm vào mạch máu của cậu.
Trong cơ thể cậu vẫn còn rất nhiều độc tố không rõ, nếu bị Gabriel độc chết, chỉ sợ ngay cả bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.
“Đừng giãy giụa nữa, chấp nhận số mệnh đi!” Gabriel mạnh tay hơn, kim tiêm lại đâm vào vài phân.
Chấp nhận số mệnh? Điều cậu không thích nhất chính là chấp nhận số mệnh!
Thượng Khả nghe thấy tiếng xương cốt gãy kêu răng rắc, nhưng vẫn không buông tay. Cậu cắn chặt răng, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Chỉ cần cố gắng nửa phút nữa, sẽ có nhân viên chăm sóc đến kiểm tra tình hình.
Gabriel hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, ánh mắt lóe tàn nhẫn, trở tay nắm lấy cổ tay của Thượng Khả, dùng sức vặn thật mạnh.
Thượng Khả kêu lên một tiếng, cánh tay nứt gãy, vô lực rũ xuống.
Mắt thấy Gabriel lại cầm lấy ống tiêm đâm về phía cậu lần nữa, Thượng Khả xoay người lăn một vòng, mượn dùng sức đẩy của cơ thể, va mạnh về phía cậu ta.
Gabriel bị va cho lảo đảo phải lùi lại vài bước, mà Thượng Khả cũng vì quán tính mà ngã từ trên giường xuống, cái chai bị lật, tạo nên một loạt tiếng loảng xoảng.
Thượng Khả nằm trên mặt đất, cảm thấy xương cốt cả người như đều vỡ thành từng khúc. Hồi tưởng hạnh phúc và mỹ mãn kia đã nói đâu?! Tiết mục ám sát sáo rỗng như thế này còn có, có thể tốt được hay sao?
Tiếng động lần này rốt cuộc làm cho người bên ngoài chú ý, tiếng bước chân từ xa tới gần, rất nhanh sẽ vọt vào phòng bệnh.
Sắc mặt Gabriel trắng bệch, cuối cùng cũng ý thức được tình hình không ổn, một kế hoạch hành động bí mật sẽ biến thành một âm mưu giết người không thành và có chứng cứ vô cùng xác thực dưới sự chống cự ngoan cường của Thượng Khả.
Lúc này, Gabriel thoáng nhìn thấy ống tiêm mình mang theo đang ghim trên cánh tay của Thượng Khả, tâm niệm khẽ động, nghĩ dù sao việc làm của mình cũng đã bại lộ rồi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, trước giết chết cậu ta rồi nói sau!
Nghĩ đến đây, Gabriel đột nhiên nhào về phía Thượng Khả, đè ống tiêm, nhanh chóng rót độc tố vào trong cơ thể cậu.
Thân thể Thượng Khả cứng đờ, thầm nghĩ: “Không tốt”, hấp hối giãy giụa nửa ngày, cuối cùng vẫn bị ám toán thành công?!
Cậu không phục!!!
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ký ức bây giờ của Thượng Khả có khuyết thiếu, tính cách của tiểu công cũng khuyết thiếu ( không nhất định là “Chí” thương tàn khuyết ). Mỗi lần làm một lần sẽ bổ sung một phần ký ức ~~
Chỉ có hồi tưởng của thế giới này là không có phiên ngoại, còn hồi tưởng của những thế giới khác đều có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top