Chương 211 [£09-TG15].

Chương 211 [£09 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 03/01/2021 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thượng Khả bước lên tháp quan sát có khoảng cách gần cậu nhất, đứng trên đỉnh tháp quan sát cả tòa căn cứ. Loại tháp quan sát này từng là trung tâm tín hiệu của toàn thành phố, nhưng bây giờ về cơ bản đã trở thành lỗi thời, bình thường chỉ có những ai muốn ngắm cảnh mới lên đây dạo chơi thôi.

Thượng Khả tập trung tinh thần lực, lấy bản thân làm trung tâm, chậm rãi đẩy tinh thần lực ra ngoài, khi phạm vi tìm kiếm không ngừng mở rộng, từng ngọn hồn hỏa lập loè cũng liên tục xuất hiện trong cảm thức của cậu, hồn hỏa của người bình thường là màu trắng, hồn hỏa của đa số dị năng giả đều là màu đỏ, còn dị năng giả từ cấp bảy trở lên thì màu xanh lá và màu tím là chiếm đa số.

Tang thi cấp thấp và cấp trung không có hồn hỏa, tang thi cấp cao mắt đỏ trở lên sẽ ngưng kết tinh linh thạch trong cơ thể, căn cứ theo năng lượng thuộc tính của chúng mà sẽ có màu sắc khác nhau, giống như những ngôi sao lấp lánh, tỏa ra ánh sáng xinh đẹp. Khó có thể tưởng tượng được, tang thi xấu xí mà hung tàn lại có thể nuôi dưỡng ra được một thứ đẹp đẽ như thế.

Trong thế giới cảm thức của Thượng Khả, không có sự khác biệt giữa con người và tang thi, chỉ có một vùng sức sống dồi dào.

Tìm kiếm hồi lâu, Thượng Khả vẫn không tìm thấy hồn hỏa màu vàng thuộc về Đế Quỳ, nhưng lại phát hiện ra một ngọn hồn hỏa màu lam hiếm thấy, chủ nhân của ngọn hồn hỏa đang truy kích một con tang thi cấp cao lẻn vào căn cứ.

Thượng Khả cũng không biết, khi cậu thả ra cảm thức, cậu cũng đã xuất hiện trong cảm thức của người khác rồi.

Hồn hỏa của cậu ở trong thế giới cảm thức màu đen, lấp lánh ánh sáng chói mắt giống như mặt trời.

Một bóng người đi lên tháp quan sát, trong giây lát đã lên đến đỉnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Thượng Khả.

Thượng Khả hình như có cảm giác, đang muốn quay đầu lại thì đột nhiên cảm thấy có một đạo kình phong lướt qua bên người, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng hét thảm của nhóc tang thi đang ẩn nấp trong bóng tối, bị bắt hiện ra thân hình. Sau đó Thượng Khả kinh ngạc phát hiện bóng của cô nhóc giống như bị một lực lượng nào đó giam cầm, dù nó có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra.

Vừa ra tay liền chế trụ được một con tang thi cấp tướng, thực lực người tới có thể thấy được một chút.

“ Vào thời điểm này đừng nên chạy ra ngoài một mình, rất nguy hiểm.” Một giọng nói trầm thấp như xa như gần vang lên bên tai.

Thượng Khả theo tiếng nhìn lại, khi thấy rõ diện mạo người tới, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, thế mà là…… Hoắc Hiên?

Hắn cứ thế xuất hiện ở trước mặt cậu, dáng người đĩnh bạt, khí chất lạnh lùng, hơi thở như đã từng quen biết…… Nhưng cũng giống như Đế Quỳ, cổ hơi thở này cũng không mãnh liệt. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai người là một người tràn đầy sức sống, còn một người thì lại nồng đậm tử khí; một người như lưỡi đao, lạnh lẽo sắc bén, một người lại như núi lửa, cuồng bạo hung ác.

Thượng Khả gặp được người vẫn luôn muốn gặp nhưng vẫn không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Hắn và Đế Quỳ, rốt cuộc ai mới là người yêu chân chính của cậu?

Hoắc Hiên lẳng lặng nhìn người thanh niên trước mắt, ánh sáng vàng trong cảm thức hòa vào một thể với cậu, hóa thành một ngọn lửa màu vàng kim, bùng cháy mãnh liệt trong lòng cậu.

“Tên của cậu?” Hoắc Hiên hỏi.

“Thượng Khả.”

Thượng Khả…… Hoắc Hiên nhẩm lại một lần trong lòng, sau đó lướt qua người cậu, đi về phía nhóc tang thi.

Cô nhóc tang thi nhận thấy được nguy hiểm, gầm lên một tiếng trong cổ họng.

Hoắc Hiên chậm rãi nâng tay, mấy tia sáng bạc đan xen bay lượn trên cánh tay hắn, kiếm khí sắc bén, phát ra tiếng vù vù giữa không trung, ngay sau đó như tia chớp bắn về phía nhóc tang thi.

Trong khoảnh khắc tiếp đó, kiếm khí đột nhiên ngưng đọng một cách quỷ dị ở vị trí cách nhóc tang thi chưa đầy vài cm, sau đó hóa thành những mảnh sáng bạc rồi nhanh chóng tan biến.

Cô nhóc tang thi nhân cơ hội thoát khỏi giam cầm của Hoắc Hiên, nhanh chóng lao ra từ cửa sổ, chạy trốn vô tung vô ảnh.

Hoắc Hiên không để ý đến con tang thi kia, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo.

Sau đó, thân hình hắn khẽ động, nháy mắt biến mất tại chỗ.

Hơi thở của Đế Quỳ ở cách đó không xa, vừa rồi chính là hắn đã cứu nhóc tang thi, Hoắc Hiên vội vàng rời đi, khẳng định là đi tìm hắn.

Thượng Khả cau mày định đuổi theo, nhưng đột nhiên cảm giác xung quanh mình có một làn sóng dao động, sau đó liền nhìn thấy Hoắc Hiên vốn đã rời đi lại xuất hiện ở trước mặt cậu, đưa cho cậu một cái lọ nhỏ tinh mỹ, nói: “Cái này tặng cho cậu.”

Thượng Khả không rõ nguyên nhân cầm lấy cái lọ, rồi chợt thoáng nhìn nốt ruồi trên lòng bàn tay hắn, lập tức sửng sốt, đang muốn dò hỏi thì người đàn ông trước mắt đã biến mất.

Hơi thở trên người Hoắc Hiên cũng không đủ để cậu hoàn toàn xác nhận thân phận của hắn, nhưng nốt ruồi trên lòng bàn tay là một đặc điểm rất quan trọng mà Đế Quỳ không có. Cho nên, Hoắc Hiên càng có khả năng là người yêu của cậu hơn?

Suy nghĩ của Thượng Khả có chút loạn, cúi đầu nhìn cái lọ nhỏ mà Hoắc Hiên vừa đưa cho mình, cái lọ trong suốt như pha lê, bên trong chứa một chất lỏng màu hồng nhạt, trông giống như một viên pha lê màu hồng.

Thượng Khả mở nắp lọ ra, một làn hương thanh nhã lập tức phả vào giữa không trung, làm tinh thần cậu rung lên vì sảng khoái.

Hóa ra là nước hoa.

Kỳ quái, sao tự dưng lại tặng nước hoa cho cậu?

Đang lúc khó hiểu, tầm mắt lơ đãng rơi xuống lòng bàn tay đang bị gói thành một cái bánh chưng của mình, trong lòng bỗng ngộ ra, chẳng lẽ là bởi vì cái này?

Trước đó vì để che đi mùi máu tươi, cậu xịt rất nhiều nước hoa lên băng vải. Tuy là nước hoa hết hạn, nhưng mùi của nó cũng không khó ngửi đến mức làm người ta không chịu được, đến nông nỗi người khác phải đưa tặng một lọ nước hoa chứ?

Mới lần đầu tiên gặp mặt đã bị người đàn ông có thể là người yêu của mình ghét bỏ? Thượng Khả cảm thấy cả người đều không tốt.

Đang lúc rối rắm, mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động dữ dội, ngay sau đó là một cổ năng lượng khổng lồ dao động giống như một cơn sóng lớn lan ra bốn phía, tường của các tòa nhà lần lượt nứt ra, toàn bộ dị năng giả dưới cấp tám đều quỳ xuống, các chiến sĩ bình thường lại càng thất khiếu đổ máu.

Không chỉ có người trong căn cứ bị ảnh hưởng mà ngay cả tang thi bên ngoài căn cứ cũng không may mắn thoát khỏi, những tang thi gần căn cứ nhất ngã gục một đám, những tang thi ở khoảng cách xa hơn một chút cũng đều phủ phục trên mặt đất, trì trệ không bước nổi.

Luồng năng lượng dao động này chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng trận chiến đấu như cũng kết thúc trong một giây này, cả con người và tang thi, đều bị một lần bạo kích thương tổn nghiêm trọng, tạm thời không có năng lực tiếp tục chém giết.

Ngược lại Thượng Khả ở trên tháp quan sát lại không bị ảnh hưởng quá lớn, dựa theo thể chất của cậu, đối mặt với loại năng lượng chấn động này hẳn là phải cửu tử nhất sinh mới đúng, nhưng cậu lại hoàn hảo không tổn hao gì.

Chẳng lẽ chỉ có công kích vật lý mới có thể làm cậu bị thương, công kích dị năng không có hiệu quả với cậu?

Ngẫm lại vài lần mình bị “giết”, đều là bởi vì vũ lực của Đế Quỳ. Năng lượng bùng lên khi Đế Quỳ tức giận vào tối hôm qua, ngay cả vách tường bàn ghế đều bị đánh nát tả tơi, nhưng lại không hề làm cậu bị thương chút nào. Như thế xem ra, có lẽ cậu thật sự có thể miễn dịch với tất cả các dị năng!

Lúc trước cậu nghĩ cũng thấy kỳ quái, cậu cũng có được tinh phách, vì sao thực lực của Đế Quỳ với Hoắc Hiên đã tăng lên cấp siêu Thần, mà chỉ có cậu, ngoại trừ chết đi sống lại ra thì chẳng có bất cứ thay đổi gì?

Hóa ra cậu không phải không có thay đổi, mà vẫn luôn không nhận ra, kỳ thật cậu cũng là người có được năng lực đặc thù, đó chính là miễn dịch với dị năng.

Thượng Khả trầm mặc: Miễn dịch dị năng…… có tác dụng trứng gì?

Có thể khiến cậu tránh khỏi vận mệnh bị phanh thây sao? Có thể khiến cậu thoát khỏi bàn tay của vị tang thi vương nào đó sao? Có thể khiến cậu trở thành cao thủ trong cao thủ, giết người ngoài ngàn dặm sao?

Không thể!

Đế Quỳ có thể tát chết cậu mà không cần sử dụng dị năng, các tang thi vẫn mơ ước thân thể của cậu, giá trị vũ lực của cậu cũng chỉ có thể khoe khoang một chút trước mặt người thường.

Cuối cùng Thượng Khả cũng có thể hiểu được tại sao “cậu” lại là “Người qua đường Giáp”……

Hai người Đế Quỳ và Hoắc Hiên cũng không chạm mặt, chỉ mới cách không đối đầu một lần mà đã sinh ra uy lực như vậy. Nếu thêm vài lần nữa, chỉ sợ không có mấy ai trong căn cứ có thể toàn thân mà lui.

Tuy rằng đàn tang thi đã tạm thời rút lui, nhưng sự chấn động mà hai cổ năng lượng cường đại mang đến cho mọi người vẫn chưa tiêu tan. Có người đoán được một người trong đó có thể là Hoắc Hiên, nhưng thân phận của người còn lại thì lại không ai biết. Ai cũng không ngờ được người ra tay lại là một con tang thi vương, mà con tang thi vương này còn đã an an ổn ổn ngủ một đêm trong căn cứ với bọn họ……

Thượng Khả đi xuống tháp quan sát, nhìn thấy căn cứ lộn xộn bừa bộn, tốp năm tốp ba lính đánh thuê đi ngang qua bên người cậu, một số mặt toàn là máu, một số bước đi tập tễnh, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương, chỉ có số ít cao thủ thoạt nhìn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên, khi Thượng Khả quần áo sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi xuất hiện ở trong đám người, lập tức hấp dẫn ánh mắt kinh ngạc của không ít người.

Bọn họ đều coi Thượng Khả như tuyệt thế cao thủ, cộng thêm giá trị nhan sắc của cậu, nghiễm nhiên trở thành một thế hệ nam thần mới. Mọi người sôi nổi tìm hiểu thân phận của cậu, cuối cùng vất vả lắm mới lấy được một ít tin tức từ trong miệng mấy người Tống Bân.

Thượng Khả trở lại phòng, nhìn thấy Đế Quỳ đã trở lại, giờ phút này đang ngồi xổm ngồi trên cửa sổ, trong miệng ngậm một cái bình sữa, quần áo rách tơi tả mắc ở trên người, bộ dạng lão tăng nhập định.

Hắn thấy Thượng Khả trở về, quay đầu nói với cậu: “Ta đã thấy ‘ hắn ’, cũng chẳng ra gì.”

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Thượng Khả lại nghe hiểu một cách thần kỳ.

Cậu chần chờ hỏi: “Sao anh lại cảm thấy hứng thú với hắn?”

Trong quãng thời gian hai người đi du lịch cùng nhau, Đế Quỳ chưa từng nhắc đến tên của Hoắc Hiên, hiển nhiên không hề để ý đến sự tồn tại của vị vua con người này. Cho nên hôm nay hắn đột nhiên làm khó dễ, quả thật làm Thượng Khả có chút khó hiểu.

“Không biết, chỉ là muốn giết hắn.” Đế Quỳ vừa vô thức cắn bình sữa, vừa ậm à ậm ờ nói.

Thượng Khả:…… Đã sớm biết anh là một con tang thi vương đơn thuần bạo lực không làm ra vẻ, nhưng chúng ta có thể văn minh hơn một chút được không?

Thượng Khả thấy bình sữa của hắn đã cạn, lại đưa cho hắn một bình đầy.

Đế Quỳ đưa bình không trên tay cho Thượng Khả, cầm lấy bình sữa kia, thuận tiện bỏ vào trong miệng.

Thượng Khả phát hiện núm bình rỗng trên tay đã bị cắn đứt, chỉ còn lại một cái lỗ thủng không đồng đều.

Đối với dạ dày của tang thi vương, Thượng Khả vẫn luôn kính sợ.

Cậu ném cái bình sữa đã chịu khổ vào thùng rác, suy nghĩ cách khiến Đế Quỳ từ bỏ ý định giết chết Hoắc Hiên. Lần này chỉ là thử, lần sau e là sẽ làm thật.

Cậu có thể giết chết Đế Quỳ, mà Đế Quỳ có thể giết chết Hoắc Hiên, một khi Hoắc Hiên chết, như vậy cậu vì hoàn thành nhiệm vụ, vô luận ra sao đều chỉ có thể lựa chọn giết chết Đế Quỳ.

Kỳ thật trong tiềm thức, cậu đã sớm lựa chọn con đường nhiệm vụ bị Hoắc Hiên giết chết rồi. Vì như vậy, cậu sẽ không phải rơi vào tình thế khó xử.

Ngay sau đó, Thượng Khả lại nghĩ, một khi đã như vậy, cậu cần gì phải xác nhận thân phận của hai người nữa? Nhiệm vụ của thế giới này khác với các thế giới khác, dù cậu giãy giụa thế nào thì cuối cùng đều phải lựa chọn cái chết. Thay vì giết hoặc bị đối phương giết sau khi đã sinh ra cảm tình, còn không bằng nên kết thúc khi cảm tình còn chưa tới.

Đang lúc suy tư, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

“Thượng Khả.”

Nghe được thanh âm này, cả người Thượng Khả đều ngốc, sao lại là Hoắc Hiên?! Bây giờ căn cứ loạn thành một đoàn, người lãnh đạo như hắn không đi chủ trì đại cục, ngược lại chạy đến đây làm gì!

Thượng Khả theo bản năng nhìn về phía Đế Quỳ, trên mặt tên kia không hề dao động, nhưng bình sữa trên tay đã bị hắn bóp nát, chất lỏng màu trắng chảy dọc theo đầu ngón tay hắn xuống dưới, sau đó liền thấy hắn nhẹ nhàng nhảy xuống bệ cửa sổ, chậm rãi đi về phía cửa.

Thượng Khả bước xa xông tới, ôm chặt eo hắn, mềm giọng nói: “Đừng đi ra ngoài.”

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ừm, ngày mai mở xe võ trang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top