Chương 210 [£08-TG15].

Chương 210 [£08 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 01/01/2021 )

☆☆☆HAPPY NEW YEAR 2021☆☆☆

Vất vả lắm mới vào được căn cứ của con người, Thượng Khả mở máy tính được trang bị trong phòng ra, bắt đầu lên kế hoạch thu thập thông tin về thế giới này, chẳng hạn như vị trí phân bố của những căn cứ người sống sót được nhân loại thành lập trước mắt cùng với binh đoàn lính đánh thuê và dị năng giả nổi danh ở khắp mọi nơi...v...v.

Đang xem đến chăm chú thì màn hình đột nhiên tối sầm, ngay sau đó liền thấy trên đó xuất hiện các vết rạn, mặt bàn, chén trà, mặt kính cửa sổ…… lần lượt rạn nứt, phát ra tiếng tách tách liên tiếp.

Thượng Khả đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt của Đế Quỳ ở phía sau lóe lên tia sáng lạnh lẽo, dòng máu trào dâng, lớp phấn nền trên da nứt ra, giống như đồ sứ sắp vỡ vụn, trông vô cùng đáng sợ. Một cổ sức mạnh cường đại toát ra từ trên người hắn, nhanh chóng trào ra xung quanh.

Không ổn, gia hỏa này lại muốn bạo phát!

Thượng Khả không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng lấy bình sữa từ bên hông ra, chuẩn xác nhét vào trong miệng Đế Quỳ.

Đế Quỳ không nhúc nhích ngậm bình sữa, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Thượng Khả. Sau một lát im lặng, hắn chậm rãi, chậm rãi hút một ngụm, sau đó, màu máu trong mắt dần dần biến mất, rạn nứt xung quanh cũng ngừng lan tràn, hơi thở khủng bố biến mất vô hình.

Thượng Khả thấy hắn nâng bình sữa lên, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không rõ vì sao hắn lại đột nhiên cuồng bạo, nhưng rốt cuộc cũng được áp chế kịp thời.

Bình sữa ra tay, ma đầu bất khả chiến bại ngay lập tức biến thành baby hồn nhiên!

Từ nay về sau, bình sữa chính là vũ khí tối thượng mà cậu phải luôn mang theo bên mình!

Đế Quỳ vừa ôm bình sữa uống sữa, vừa ngồi xổm trên mặt đất sâu kín nhìn Thượng Khả, vẻ mặt trông rất hung dữ, nhưng lại không có ý công kích.

Thượng Khả có hơi buồn cười, vài ý cười không tự giác toát ra khỏi mặt mày, giống như sóng nước nhộn nhạo, sự rạng rỡ toát ra ngoài.

Giây tiếp theo, Thượng Khả cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người bị đè vào tường, ngay sau đó, trong miệng lập tức  truyền đến một mùi sữa thơm ngọt.

Đế Quỳ nhiệt liệt hôn môi Thượng Khả, bá đạo chiếm hữu hô hấp của cậu.

Thượng Khả bị hôn đến choáng váng mơ màng, môi lưỡi tê dại, có chút lo lắng không biết lần này mình có thể sẽ chết vì ngạt thở hay không.

Trong lúc ý thức mông lung, bỗng nhiên nghe được tiếng vải bị xé rách, ngay sau đó cảm giác có vật cứng đập vào bụng mình, truyền đến cảm giác vừa đau vừa nhột.

Đế Quỳ hơi lùi lại một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn người trong lòng ngực.

Thượng Khả vừa thở hổn hển, vừa nhìn xuống bụng, sau đó kinh hoàng phát hiện ra cái thứ giữa hai chân Đế Quỳ đã chọc thủng một lỗ trên quần hắn, dựng thẳng tắp trong không khí, dữ tợn đối mặt với cậu.

Thượng Khả chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thứ này không phải là bộ phận yếu ớt nhất của đàn ông sao? Cái cây trước mắt này, rõ ràng đã tiến hóa thành vũ khí sinh hóa rồi đó, được không!

Đế Quỳ cúi đầu nhìn xuống, cau mày nói: “ Quần rách rồi.”

Có thể không rách sao? Đừng nói quần, ngay cả tấm thép còn thủng được ấy chứ!

Thượng Khả không dấu vết kéo giãn khoảng cách với hắn. Cũng may vừa rồi có cái quần giúp cậu chắn một “Đao”, nếu không bây giờ bụng của cậu không chỉ đau chỉ nhột một chút thôi đâu.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào hỗn loạn. Rất nhiều người đều kinh hoàng chạy ra khỏi phòng, hỏi thăm nhau dị biến vừa xảy ra.

Sức mạnh của Đế Quỳ lan rộng ra toàn bộ căn cứ, tuy chỉ có vài giây ngắn ngủn nhưng lại làm trong lòng mọi người sinh ra một nỗi tuyệt vọng và sợ hãi khó có thể diễn tả, có thể nháy mắt bộc phát ra uy lực cường đại như vậy, thực lực ít nhất cũng phải cấp chín trở lên.

Có cường giả cấp chín xuất hiện trong khu căn cứ nhỏ này?

Trong một căn phòng nào đó ở trong tòa nhà, một người đàn ông tóc đen đột nhiên mở mắt ra, yên lặng nhìn mặt tường phía trước, ánh mắt sắc bén tựa như có thể xuyên thấu qua bức tường thấy rõ mọi thứ bên ngoài.

Ánh đèn ngoài cửa sổ để lại bóng râm trên sườn mặt tuấn dật của hắn, hai tia sáng vàng lập lòe trong con ngươi màu mực.

“Hoắc Hiên.” Giọng một người đàn ông từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó là tiếng gõ cửa có tiết tấu.

Người đàn ông tóc đen đảo mắt qua, cửa phòng vốn đang đóng chặt khẽ khàng két một tiếng, lặng yên mở ra.

“Hoắc Hiên, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Anh biết không?” Đẩy cửa vào là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, anh ta có diện mạo tuấn tú, hai mắt thon dài, lộ ra vẻ lịch sự tao nhã siêu nhiên. Nếu lúc này có những lính đánh thuê khác ở đây, chắc chắn sẽ lập tức nhận ra thân phận của anh ta, cao thủ số một của chiến đoàn Hoắc Hiên, một trong ba dị năng giả cấp chín trên thế giới —— phong quân Tả Huyền.

“Cao thủ, Tây Bắc 300 mét.” Hoắc Hiên đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, không để ý những vết nứt trên kính, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú ngọn đèn ngoài cửa sổ.

“Cao thủ? Cao thủ bậc nào?” Người có thể được cường giả số một trên thế giới gọi là “Cao thủ”, ít nhất cũng phải cấp tám trở lên. Mà thân là dị năng giả cấp chín, vừa rồi Tả Huyền cũng bị cổ sức mạnh này áp chế, cấp bậc thật sự thế nào cũng có thể thấy được một chút.

“Không thua tôi.” Hoắc Hiên m đáp như thế.

Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng nghe Hoắc Hiên chính miệng thừa nhận, trên mặt Tả Huyền vẫn lộ ra vẻ kinh dị.

“Có cần tôi đi bái kiến một chút không?” Tả Huyền hỏi.

“Không cần.” Hoắc Hiên hơi nheo mắt, “Sức mạnh của người nọ tràn ngập hơi thở tử vong, tạm thời tốt hơn hết là đừng đụng vào.”

Tả Huyền gật gật đầu, không thảo luận về vị “Cao thủ” kia nữa, hỏi: “Lần này chúng ta xuất động 2 người dị năng giả cấp tám và 1 người dị năng giả cấp chín đến, còn có vị cường giả là anh đây tọa trấn, chẳng lẽ còn không đối phó được một con tang thi cấp tướng? Tại sao phải còn phải tuyển người khác?”

“Không phải một con.” Hoắc Hiên trả lời, “Là hai con, hai con tang thi cấp tướng và……”

“Và cái gì?” Tả Huyền truy vấn.

Hoắc Hiên trầm mặc một lát, mới nói: “Chỉ mong là tôi lo lắng thừa. Tóm lại, chiêu mộ thêm một ít cao thủ là không thừa.”

Ngày hôm sau, Thượng Khả bước ra khỏi phòng với tứ chi kiện toàn, theo sau là Đế Quỳ đã thay đổi một bộ quần áo thể thao rộng thùng thình.

Vị tang thi vương nào đó gắng gượng cả một đêm, tính tình khi tốt khi xấu, để tránh thảm kịch phát sinh, Thượng Khả còn chuẩn bị dự phòng mấy chục bình sữa bò, chỉ cần thấy có điều không ổn là lập tức nhét bình sữa vào trong miệng hắn ngay.

Dựa vào việc bón sữa bò, Đế Quỳ “sinh trưởng” rất tốt, an phận cả một đêm, cuối cùng Thượng Khả cũng sống sót trở ra.

May mắn thay, tang thi vương không biết cái gọi là “Giao phối”!

“Thượng Khả?” Mới vừa ra khỏi ký túc xá, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Thượng Khả quay đầu lại, phát hiện người tới vậy mà là mấy người Tống Bân, nhóm người đã từng suýt nữa bị Đế Đế Quỳ giết chết chỉ vì mấy xiên cá nướng.

“Thật khéo, lại gặp nhau.” Tống Bân trước tiên chào hỏi Thượng Khả, sau đó chuyến tầm mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cậu, “Vị này là?”

Thượng Khả chần chờ một chút, trả lời: “Bạn của tôi, Vương Quỳ.”

Đế Quỳ liếc mắt nhìn cậu, không có phản bác, hai ánh mắt lãnh đạm hờ hững đảo qua mấy người Tống Bân.

Ngón tay út của Tống Bân run lên một cách mất tự nhiên, một luồng lạnh lẽo ập vào trong lòng, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ngược lại, mấy người phía sau gã lại không có phản ứng gì đặc biệt.

Thực lực càng mạnh thì càng dễ cảm ứng được cường giả. Thân là một dị năng giả cấp tám, Tống Bân vẫn không tránh khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi với Đế Quỳ, khiếp sợ trong lòng lại càng không cần phải nhiều lời.

“Xin chào, tôi gọi Tống Bân, rất vui được gặp cậu.” Tống Bân ổn định tâm thần, đưa tay ra với Đế Quỳ.

Đế Quỳ nhìn chằm chằm bàn tay đang vươn ra của gã, vẻ mặt suy tư.

Thượng Khả dám chắc rằng, bây giờ gia hỏa này đang cân nhắc xem nên bẻ gãy cái tay này hơn, hay là trực tiếp bóp nát nó!

“Xin lỗi, người bạn này của tôi đối nhân xử thế không giỏi lắm, có chỗ nào thất lễ còn xin thứ lỗi.” Thượng Khả bắt tay Tống Bân thay cho Đế Quỳ.

Tống Bân là dị năng giả cấp tám còn là anh em của Hoắc Hiên, dù đặt ở đâu thì cũng là nhân vật vang dội số một. Đế Quỳ có thể không coi ai ra gì, nhưng Thượng Khả không muốn vô cớ gây thù chuốc oán vì một chút việc nhỏ như vậy.

Thượng Khả nắm chặt tay, thoáng giảm bớt xấu hổ cho Tống Bân, nhưng lại làm cho Đế Quỳ cực kỳ không vui.

Không đợi Thượng Khả buông tay, Đế Quỳ đã bắt lấy cổ tay của cậu, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng “Rắc” giòn tan.

Thanh âm cũng không lớn, nhưng với nhĩ lực của Tống Bân, tự nhiên là nghe được. Gã nhìn sắc mặt trắng bệch của Thượng Khả, lại nhìn cổ tay đang bị Đế Quỳ nắm chặt, chần chờ hỏi: “Cậu…… có khỏe không?”

Thượng Khả thật sự là khóc không ra nước mắt, sớm biết thế thì đã không tay tiện rồi, tay người khác thì không có việc gì, tay mình ngược lại bị bẻ gãy! Còn biết nói đạo lý hay không!

Mà điều bi kịch hơn nữa là, móng tay của Đế Quỳ đã đâm thủng làn da của Thượng Khả, máu đỏ tươi chảy ra, hơi thở thơm ngon nhanh chóng lan tỏa trong không khí.

Thượng Khả đang muốn đáp lời thì nghe thấy ngoài căn cứ truyền đến tiếng gào rống của tang thi, từ xa tới gần, tích tiểu thành đại, cuối cùng hội tụ thành một làn sóng cực lớn, hết đợt này đến đợt khác ào về vị trí của căn cứ.

Nhìn bóng lưng mấy người Tống Bân vội vã rời đi, Thượng Khả có chút ngơ ngác: Cậu chỉ bắt tay một cái thôi mà……

“Tang thi đột kích!” Các lính đánh thuê tranh nhau hét lên, từng người cầm lấy vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến.

Căn cứ của con người thường xuyên bị tang thi tấn công, các lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú không chút kinh hoảng. Chỉ là bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng, lần tập kích sắp sửa gặp phải này còn bạo liệt hơn bất cứ lần nào trong quá khứ.

“Sao lại thế này?” Nửa giờ sau, các lính đánh thuê nhanh chóng phát hiện có điều không ổn, “Những tang thi này từ đâu lòi ra vậy? Sao số lượng lại nhiều thế này?”

Bên ngoài bức tường phòng ngự là vô số tang thi đếm không hết đang không ngừng tụ tập từ bốn phương tám hướng lại đây. Lúc ban đầu đều là tang thi mắt xám cấp bậc thấp nhất, không lâu sau bắt đầu xuất hiện tang thi mắt trắng, còn tang thi cấp cao mắt đỏ và tang thi cấp tướng, nhìn chung rất khó bắt giữ bằng mắt thường.

Trong lúc nhất thời, người trong căn cứ đều hoảng sợ. Các lính đánh thuê không sợ chiến đấu với tang thi, nhưng tiền đề là, số lượng và cấp bậc tang thi phải nằm trong phạm vi họ có thể chịu đựng được.

Hai mươi đến 50 hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng 50 đến 500 thậm chí là 5000, trừ phi tất cả bọn họ đều là cao thủ từ cấp bảy trở lên, nếu không chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa chỉ cần bị tang thi cào hoặc cắn bị thương, thì xác suất biến thành tang thi là 50%. Ngay cả dị năng giả cấp tám trở lên, cũng đã có tỷ lệ bị là 10%.

Thượng Khả hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một cái bắt tay thôi, lại có thể dẫn tới phiền phức lớn như vậy.

Đế Quỳ rõ ràng không có ý định trấn áp tang thi, tùy ý để bọn chúng bao vây căn cứ. Điều duy nhất Thượng Khả có thể làm là đợi ở trong phòng, chờ miệng vết thương khép lại. Chỉ cần các tang thi không ngửi thấy mùi máu tươi nữa hẳn là sẽ chậm rãi giải tán.

Miệng vết thương của cậu cũng không lớn, cậu tin chỉ cần chưa đầy một hai tiếng là có thể khỏi hẳn.

Nhưng mà, trong lúc Thượng Khả đang dưỡng thương, Đế Quỳ lại  biến mất, còn cầm theo một bình sữa chứa đầy sữa bò!

Thượng Khả nhanh chóng dùng băng vải quấn mấy lớp thật dày vào miệng vết thương, lại xịt nước hoa nồng nặc lên, sau khi đã xác định sẽ không có một mùi máu tươi nào rỉ ra nữa, cậu liền vội vàng ra khỏi phòng, tìm kiếm bóng dáng của Đế Quỳ.

Cậu không dám để cho một tôn sát thần đi lung tung khắp nơi trong căn cứ của con người được.

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hazz, luôn cảm thấy một chương còn chưa có cao trào đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top