Chương 209 [£07-TG15].

Chương 209 [£07 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 31/12/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Công cuộc cải tạo hình tượng, từ đây bắt đầu.

Cũng không biết đầu tóc Đế Quỳ đã bao lâu chưa gội, từng sợi cứ mắc vào nhau, rối nùi trông như một con bạch tuộc. Khi Thượng Khả giúp hắn gội đầu, vốn đã làm tốt chuẩn bị thuận tiện tẩy sạch rận luôn, ai ngờ phát hiện tóc của hắn căn bản không có rận, xem ra, rận cũng không thể sống sót ở trên người tang thi vương……

Thượng Khả kiên nhẫn giúp hắn chải suôn tóc, gội đầu bằng…… dầu gội hết hạn. Cậu cũng không có cách nào, hầu hết các đồ dùng hằng ngày tìm được ở trong các thị trấn bỏ hoang đều đã hết hạn sử dụng. Cũng may, thời đại này chất lượng sản phẩm rất đảm bảo, tuy đã quá hạn nhưng hiệu quả vẫn không tệ, cho nên Thượng Khả rất lòng dạ hiểm độc mà cho hắn dùng!

Đầu tóc Đế Quỳ để xõa tự nhiên, Thượng Khả cắt cho hắn một mái tóc ngắn hơi xéo vừa phải, làm ngũ quan hắn thoạt nhìn nhu hòa hơn mà vẫn không mất đi vẻ nam tính.

Tạo kiểu tóc xong, tiếp đó chính là chăm sóc da, có lẽ nên gọi là “ trang điểm” thì đúng hơn. Cơ bắp Đế Quỳ cứng rắn, làn da tái nhợt nổi lên những thi đốm màu xanh xám, môi màu tím đen, khi im lặng và bất động, thoạt nhìn không khác gì một cái xác chết.

Thượng Khả phải mất mấy ngày để thu thập rất nhiều mỹ phẩm từ các trung tâm tâm mua sắm khác nhau, đương nhiên, chúng cũng đã hết hạn sử dụng.

Trước tiên tắm rửa sạch sẽ từ đầu tới chân cho hắn, sau đó bắt đầu đánh phấn nền lên mặt, cổ, thân trên với tứ chi. Loại phấn nền này không tan trong nước, chỉ có thể tẩy sạch bằng nước tẩy trang chuyên dụng, về mặt lý thuyết thì có thể giữ được bảy ngày, tuy nhiên người bình thường thường sẽ tẩy trang trong vòng hai ngày để tránh tổn thương da, mà Đế Quỳ thì lại không cần phải lo lắng về vấn đề này.

Đế Quỳ nằm ở trên giường, nhìn Thượng Khả gần trong gang tức, để mặc cậu bôi trét lên mặt mình, trong con ngươi màu vàng lóe lên tia sáng khác thường.

Cuối cùng, Thượng Khả lấy son dưỡng môi ra, chấm nhẹ lên môi Đế Quỳ. Đế Quỳ còn tưởng rằng là đồ ăn, há mồm cắn vào trong miệng.

“Cái này không thể ăn!” Thượng Khả không kịp ngăn cản, chỉ có thể kinh hãi nhìn chằm chằm hắn, vì sợ hắn đột nhiên sẽ bạo phát rồi cắn chết cậu.

Đế Quỳ nhai vài cái, sau đó mặt không cảm xúc …… Nuốt xuống.

Thượng Khả im lặng một hồi, hỏi: “…… mùi vị thế nào?”

“Khó ăn.”

Rất tốt, ít nhất vị giác của anh còn chưa vượt qua phạm trù sinh vật.

Thượng Khả không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, lại lấy ra một thỏi son khác, nhắc nhở: “Cái này là dùng để dưỡng ẩm cho môi, nó có thể làm cho môi của anh đổi màu, trông tự nhiên và đẹp hơn.”

Tầm mắt của Đế Quỳ vô thức rơi xuống đôi môi Thượng Khả, căng mọng no đủ, kiều diễm và ướt át, thoạt nhìn có vẻ rất ngon miệng.

Thượng Khả cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua gò má của Đế Quỳ, làm trái tim hắn đập loạn nhịp. ( Ủa?ủa?ủa?. Tim anh còn đập hả.)

Khi cậu giúp hắn tô son xong đang định đứng dậy, thì đột nhiên Đế Quỳ vươn tay đỡ lấy gáy cậu, ngửa đầu lên rồi cắn vào môi cậu, máu tươi lâp tức chảy ra từ giữa môi răng, chậm rãi chảy vào trong miệng Đế Quỳ.

Thượng Khả giữ nguyên động tác cúi người, trơ mắt nhìn Đế Quỳ gặm cắn miệng mình, là thật sự “Gặm, cắn”!

Vì để giữ được miệng mình, Thượng Khả phải bưng lấy mặt hắn, dùng đầu lưỡi dẫn đường hắn từ tàn nhẫn gặm cắn thành liếm - hôn dịu dàng. Đầu của cậu còn nằm trong tay Đế Quỳ, nếu lựa chọn giãy giụa và phản kháng, hậu quả chắc chắn không dám tưởng tượng. Cho nên cậu lựa chọn cách thức nhẹ nhàng và an toàn nhất, thuận theo lực đạo.

Thượng Khả dẫn đường nhanh chóng đạt được hiệu quả, Đế Quỳ dần dần thả lỏng lực độ, giống như một trò chơi, rất có hứng thú truy đuổi môi lưỡi cậu.

Đế Quỳ vốn chỉ đột nhiên cảm thấy Thượng Khả ăn rất ngon, nhưng sự quấn quýt giữa môi răng lại mang đến một tư vị khác, làm hắn muốn ngừng mà không được. Khi nụ hôn dần sâu hơn, trong cơ thể như bừng lên một ngọn lửa nóng cháy, ánh mắt cũng trở nên lóe sáng lạ thường.

Ngay khi hắn nóng lòng muốn tiến xa thêm một bước, động tác lại đột nhiên dừng lại.

Giữa môi răng hai người chảy ra từng dòng máu tươi.

Vẻ mặt thống khổ của Thượng Khả làm Đế Quỳ buông tha cho cậu, sau đó lẳng lặng nhìn cậu.

Thượng Khả che miệng, lui về sau một bước.

Vừa rồi, đầu lưỡi của cậu đã bị vị tang thi vương nào đó cắn đứt…… Một nụ hôn hung tàn như thế, quả thực trước nay chưa từng có!

Khó trách gia hỏa này không có bạn bè! Một nụ hôn đã cắn đứt lưỡi người ta, vậy nếu làm tình chẳng phải muốn mạng người ta luôn sao?! Thượng Khả chỉ có thể cầu nguyện rằng gia hỏa này không phải zai nhà cậu, nếu không những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ phải sống trong nước sôi lửa bỏng, chết đi sống lại.

Cơ thể của Thượng Khả có thể tự lành, nhưng những vết thương mà cậu bị khi còn sống, tốc độ khép lại tương đối chậm, chữa trị đầu lưỡi ước chừng phải mất thời gian một ngày. May mắn duy nhất là, hiện giờ có tang thi vương ở bên cạnh, cậu không còn lo bị tang thi khác ăn thịt nữa.

Còn về một nửa đầu lưỡi đã bị cắn đứt, cậu một chút cũng không muốn biết hướng đi của nó đâu!

Bốn ngày sau, Thượng Khả cuối cùng cũng trau chuốt cho Đế Quỳ thành bộ dạng của một con người. Tóc ngắn xõa tung, nghiêng nghiêng dán ở sườn mặt, làn da màu đồng cổ, không có chút tì vết, lông mày như lưỡi đao, ánh mắt sắc bén, hai bờ môi đầy đặn, lộ ra vài phần gợi cảm và lạnh lùng. Thân trên vẫn chỉ mặc một chiếc áo gió màu đen, cơ ngực săn chắc đẹp đẽ nhìn một cái không sót gì. Hạ thân mặc một cái quần da màu đen, phối với một cái thắt lưng bản rộng màu xám bạc, đi một đôi giày ống màu nâu sẫm, cả người giống như ba chữ: Ngầu, đẹp trai!

Cuối cùng Thượng Khả lại đeo cho hắn một cái kính râm, che đi đôi mắt quá mức đặc biệt của hắn, và một con tang thi vương đáng sợ đã biến thân thành một con người như thế đó. Thượng Khả tin rằng chỉ cần Đế Quỳ không bạo phát, thì dù là Hoắc Hiên, e cũng không thể lập tức nhìn thấu thân phận của hắn.

Tuy rằng đã thay hình đổi dạng, nhưng Thượng Khả vẫn chưa có ý định đưa hắn vào trong loài người. Đối với người sớm chiều ở chung là mình, hắn còn có thể nói giết là giết, càng đừng nói là những người linh tinh không có quan hệ gì với hắn.

Trong khoảng thời gian này, còn có một thu hoạch ngoài ý muốn, đó là cuối cùng cậu cũng đã tìm ra loại thực phẩm miễn cưỡng làm Đế Quỳ vừa lòng —— sữa bò!

Không sai, chính là sữa bò. Thượng Khả ngẫu nhiên gặp được một đội vận chuyển con người, đã đổi được không ít nguyên liệu nấu ăn từ chỗ bọn họ, trong đó có sữa bò. Vốn dĩ muốn dùng nó làm món tôm bóc vỏ nhúng sữa tươi, tiện tay cho Đế Quỳ uống thử một ngụm, kết quả hắn uống hết sạch, dường như còn chưa đã thèm.

Thượng Khả đã suýt khóc vì sung sướng, lập tức đem các sản phẩm chế biến từ sữa xếp vào thực đơn ưu tiên nghiên cứu. Trước khi chưa nghiên cứu ra thành quả, tạm thời chỉ có thể để tang thi vương uống sữa, vì lý do này, Thượng Khả còn trang bị cho hắn một bình sữa tinh xảo.

Việc mà tang thi vương thích làm nhất gần đây là hôn môi Thượng Khả sau khi uống sữa xong. Trải qua nhiều lần luyện tập, cuối cùng hắn cũng có thể duy trì nụ hôn nồng nhiệt với Thượng Khả trong vòng 10 phút mà không cắn đứt đầu lưỡi của cậu. Dù rằng kết quả của “nụ hôn nồng nhiệt” là môi Thượng Khả sứt sẹo, nhưng so với cắn đứt đầu lưỡi, thì đây đã là một bước tiến nhảy vọt.

Trong vô tình, một người một thi đã trải qua hơn một tháng “ hòa hợp”, bọn họ lang thang trong các thành phố bỏ hoang và vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, thỉnh thoảng cũng gặp phải con người, nhưng cũng không có xảy ra sự kiện đổ máu không thể vãn hồi nào.

Thượng Khả vẫn luôn cố ý tránh đi thành thị của người sống sót, nhưng không gian sinh tồn cũng chỉ lớn như vậy, vào tháng thứ hai, vì để bổ sung vật tư, bọn họ vẫn phải tiến vào một căn cứ bảo hộ loại nhỏ, nơi này chủ yếu dùng làm điểm dừng chân tạm thời cho các lính đánh thuê nhân loại, có thể mua sắm vật tư, thuê người, vận chuyển hàng hóa .v..v.

Thượng Khả mang theo Đế Quỳ đi trên đường phố náo nhiệt, xung quanh đều là con người qua lại.

Trên mặt Đế Quỳ đeo kính râm, nhìn không ra biểu cảm, nhưng bước chân thanh thản, tâm tình hẳn là cũng không tệ. Những người khác cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường, chỉ mơ hồ cảm giác được Đế Quỳ cường đại, nhịn không được sẽ nhìn thêm vài lần.

Thượng Khả không dám trì hoãn lâu, nhanh chóng tìm đến trung tâm trao đổi, dùng tinh linh thạch đổi vật tư, chủ yếu là phương tiện đi lại và đồ ăn.

Vốn dĩ bọn họ cũng không cần phương tiện giao thông, nhưng lượng sữa bò thật sự quá nhiều, nên không thể không mua một chiếc xe tải có không gian lớn.

Trong lúc chờ người chuẩn bị vật tư, Thượng Khả đột nhiên nghe thấy có người nhắc tới cái tên “Hoắc Hiên”, tâm niệm vừa động, cậu dựng tai lên. Tuy giọng nói của hai người rất nhỏ, nhưng khi tinh thần lực tập trung cao độ, cảm thức của cậu sẽ vô cùng nhạy bén.

“Những gì ông nói là thật sao? Hoắc lão đại đang ở chỗ này?” Một tên lính đánh thuê dùng giọng nói không giấu được vẻ kích động nhỏ giọng hỏi, “Sao hắn lại tới nơi này?”

Căn cứ nhỏ này nằm ở vị trí xa xôi lại hẻo lánh, Hoắc Hiên thân là người cầm quyền của căn cứ chính trung tâm, không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây được.

“Nghe nói là để đối phó một con tang thi lợi hại cấp tướng, con tang thi này đã giết không ít cao thủ.” Một tên lính đánh thuê khác cảnh giác nhìn xung quanh, thấp giọng trả lời, “Chuyện này vẫn là một bí mật, ông đừng có đi nói bậy khắp nơi đó, đợi lát nữa cùng tôi đi báo danh tham gia chiêu mộ ‘ Ảnh Nguyệt ’, Hoắc lão đại đang ở trong đội ngũ này.”

Tên lính đánh thuê nọ liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy kích động và sùng bái.

Hoắc Hiên cũng ở chỗ này?

Nhịp tim Thượng Khả không kìm được đập nhanh, vốn định sau khi bổ sung vật tư xong sẽ rời đi, hiện giờ nghe thấy tin tức này, lập tức quyết định ở lại thêm một đêm, ít nhất là để cậu nhìn thấy mặt Hoắc Hiên.

Đế Quỳ cảm nhận được cảm xúc của cậu, nhịn không được nhìn cậu.

Thượng Khả thu liễm tâm thần, trưng cầu hỏi: “Hôm nay ngủ lại chỗ này một đêm được không?”

Đế Quỳ không tỏ ý kiến gật gật đầu.

Cho tới nay, Thượng Khả vẫn luôn bình tĩnh, ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng chưa từng kích động, nhưng vừa rồi cảm xúc lại xuất hiện dao động khác thường, rốt cuộc là cái gì đã khiến cho cậu chú ý, chẳng lẽ là cái người gọi là “Hoắc lão đại” kia?

Đế Quỳ không thích loại cảm giác này, tuy còn chưa gặp mặt, nhưng hắn đã liệt cái tên “Hoắc lão đại” vào danh sách đen rồi.

Sau khi chuẩn bị xong vật tư, Thượng Khả mang theo Đế Quỳ rời khỏi trung tâm trao đổi, đi đến địa điểm chiêu mộ của đoàn lính đánh thuê Ảnh Nguyệt.

“Ảnh Nguyệt” là một trong mười đoàn lính đánh thuê hàng đầu ở Cổ Lam tinh, xếp hạng thứ năm, thành viên trải rộng cả nước. Đoàn trưởng là một thành viên trong chiến đội của Hoắc Hiên, tên là “Bách Mộc”, dị năng cấp tám.

Mặc dù có không ít người vây xem ở địa điểm chiêu mộ của Ảnh Nguyệt, nhưng người báo danh lại không nhiều, một là vì hầu hết mọi người đều không biết Hoắc Hiên đang ở trong Ảnh Nguyệt, hai là bởi vì cấp bậc chiêu mộ lính đánh thuê thấp nhất đều là cấp sáu. Chỉ riêng điểm thứ hai đã loại được hai phần ba dị năng giả có trong căn cứ rồi.

Thượng Khả tìm kiếm xung quanh một vòng, cũng không tìm thấy nhân vật nào giống với Hoắc Hiên. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu là bí mật hành động, thì sao có thể tùy tiện lộ diện trước công chúng được.

Làm anh hùng của nhân loại, hình tượng của Hoắc Hiên từ lâu đã ăn sâu vào lòng dân. Hắn năm nay mới chỉ 33 tuổi, mười lăm tuổi trở thành dị năng giả cấp bảy, 17 tuổi lấy được Minh Cảnh tinh phách, 18 tuổi thành lập căn cứ người sống sót đầu tiên, sau mười mấy năm, vẫn luôn tận sức với việc xây dựng căn cứ và lung lạc nhân tài, cuối cùng đã phát triển trở thành cục diện như hiện giờ, tạo nên một bầu trời cường đại cho nhân loại.

Thượng Khả nghe ngóng chỗ ở của Ảnh Nguyệt, rồi rời khỏi nơi chiêu mộ.

Kết quả phát hiện Ảnh Nguyệt đã bao toàn bộ tòa nhà, người ngoài không thể vào ở, Thượng Khả đành phải chọn một điểm dừng chân khác ở gần đó, chậm rãi chờ đợi thời cơ.

Toàn bộ sự chú ý của Thượng Khả đều tập trung lên người Hoắc Hiên, hoàn toàn không nhận ra tâm tình của vị tang thi vương nào đó đang càng ngày càng không xong……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top