Chương 204 [£02-TG15].

Chương 204 [£02 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 23/12/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thượng Khả rời khỏi thành phố, cố gắng lựa chọn vùng ngoại ô dân cư thưa thớt để di chuyển, trong thời gian đó còn nhặt được một ít vũ khí không tồi. Đáng tiếc là hầu hết các vũ khí nóng như súng ống đều không còn năng lượng, chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh như trường đao mà thôi. Cậu vốn còn muốn tậu một chiếc ô tô, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ vì vấn đề năng lượng.

Chập choạng tối, Thượng Khả phát hiện ra một vài nhà máy chế biến ở vùng ngoại ô, gần nhà máy còn có một con sông, nước sông trong đến kinh ngạc, có lẽ vì không bị rác thải công nghiệp và nước thải làm ô nhiễm trong nhiều năm, nên nó đã dựa vào năng lực tự tinh lọc của chính nó để dần dần khôi phục nguyên khí.

Thượng Khả tắm rửa ở sông nhỏ một cái, lại lấy hết đồ đạc trong ba lô ra rửa sạch một lần, sau đó chỉ mặc một cái quần lót rồi trốn vào trong một khu nhà máy. Cậu treo quần áo đã  giặt sạch lên cửa sổ. Hiện tại đang là mùa hè, nên chỉ cần một buổi tối là có thể phơi khô.

Cậu dò xét gần nhà xưởng một vòng, không phát hiện ra tang thi. Có thể là đang tụ tập ở trong thành phố hoặc là đang ẩn náu ở đâu đó. Để đảm bảo an toàn, Thượng Khả tìm một gian phòng tương đối khuất lại tiện thoát hiểm làm nơi nghỉ ngơi của mình.

Màn đêm lặng lẽ tới, bên tai truyền đến tiếng ruồi muỗi vo ve, nhưng dường như chúng nó không dám hút máu Thượng Khả. Thượng Khả dựa vào tường, không hề buồn ngủ, nhìn chúng nó bay từng đoàn trong không trung. Điều kỳ lạ là trong phòng rõ ràng không có ánh đèn, nhưng thị lực của cậu lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả mạng nhện ở các góc đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Nếu Thượng Khả có thể soi gương lúc này, thì sẽ phát hiện đôi mắt của cậu đang léo lên ánh sáng màu vàng sẫm trong bóng đêm, giống như một con liệp báo đang ngủ đông.

Nếu không ngủ được, Thượng Khả quyết định thí nghiệm năng lực của mình một chút. Từ sự phối hợp của cơ thể, tính linh hoạt và sức mạnh của tay chân, cho đến ma pháp, đạo thuật …..v.v, đều kiểm tra từng mục một. Kết quả phát hiện võ thuật mà trước kia đã học ngoại trừ độ thuần thục có chút thiếu sót ra thì thủ pháp và thân pháp cơ bản là vận dụng tự nhiên, mà ma pháp và đạo thuật thì lại không lý tưởng lắm, chúng nó dường như đã bị thể lực của tinh phách hạn chế, chỉ có thể sử dụng một ít kỹ năng sơ cấp, ví dụ như đốt một ngọn lửa, thêm thuật nhẹ người ….v.v.

Tuy rằng không được như mong muốn nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề. Huống hồ cậu còn là thân thể bất tử, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, cậu thật sự không muốn thể nghiệm tư vị tử vong lần nữa.

Trong đêm đen, mơ hồ truyền đến tiếng gào thét của tang thi, giống như quỷ khóc sói tru, thật sự rất đáng sợ. Ngoài ra bên ngoài nhà xưởng cũng xuất hiện mấy con tang thi cấp thấp lang thang, bọn chúng không có thần trí, ngũ quan cũng tương đối trì độn, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, cơ bản sẽ không kinh động bọn chúng.

Thượng Khả ở trong bóng tối nghe tiếng gào của tang thi, âm thầm tiến hành rèn luyện thể năng.

Thời gian từng chút trôi qua trong quá trình huấn luyện, bất tri bất giác đã tới bình minh, khi tia nắng đầu tiên rọi vào từ cửa sổ, bên ngoài cũng quy về vẻ yên tĩnh.

Thượng Khả mặc vào quần áo đã phơi khô, đeo ba lô lên, cẩn thận lưu ý động tĩnh xung quanh, sau khi xác định không có nguy hiểm mới thật cẩn thận đi ra khỏi nhà xưởng.

Không khí ở vùng ngoại ô trong lành hơn nhiều so với thành phố, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ lại nhìn thấy một ít đoạn xương thịt thối, nhưng rất ít khi nhìn thấy thịt thối chất thành đống.

“Ai?”

Đang đi đường, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng quát khẽ cảnh giác phát ra từ bụi cây cách đó không xa.

Thượng Khả theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía bên đó lần lượt nhảy ra năm bóng người, bốn nam một nữ, tuổi từ 25 đến 40.

Năm người nhìn thấy Thượng Khả thì sửng sốt một chút, sau đó mới thoáng thả lỏng, nhưng vẫn duy trì đề phòng cơ bản.

“Em trai, em đến từ đâu đây? Sao lại xuất hiện một mình ở chỗ này?” Người đàn ông cường tráng khoảng 30 tuổi cầm đầu vừa đánh giá Thượng Khả, vừa hỏi.

“Tôi bị tách ra với bạn mình, chỉ có thể một mình về căn cứ trước.” Thượng Khả trả lời xong liền hỏi, “Các anh định đi đâu vậy? Không biết có tiện đường mang theo tôi đi cùng một đoạn không?”

Người đàn ông cường tráng nhìn chằm chằm Thượng Khả một hồi, rồi nói: “Chúng tôi cũng đúng lúc phải về căn cứ, có thể mang theo cậu, nhưng trước tiên chúng tôi phải kiểm tra thân thể của cậu đã, để đảm bảo cậu không bị tang thi cắn.”

Thượng Khả im lặng một hồi, sau đó mỉm cười nói với người nữ duy nhất trong đội ngũ của bọn họ: “Vậy thì làm phiền chị gái này?”

Nhưng người phụ nữ lại không đáp lời cậu, mà là chuyển tầm mắt về phía người đàn ông cường tráng cầm đầu.

Người đàn ông nhếch khóe miệng, ôm ngực nói: “ Một cô gái như Hạ Đế sao có thể kiểm tra thân thể cho cậu được, vẫn là để tôi tới đi.”

Nói xong, gã nâng bước đi về phía Thượng Khả.

Thượng Khả thấy được một tia không mấy thân thiện từ trong mắt gã, mấy người đàn ông khác cũng phát ra tiếng cười ám muội không rõ ràng.

Ngay lúc Thượng Khả đang định nói dừng lại thì một cái bóng đen đột nhiên nhảy ra từ trong rừng cây, lao thẳng tới trước mặt người đàn ông cường tráng.

Gã đàn ông nhanh nhẹn nhảy lùi về sau, tránh được một đòn chí mạng.

Trong khi Thượng Khả rút ra trường đao thì đồng thời cũng thấy rõ thứ vừa công kích người đàn ông. Thân hình nó nhỏ gầy, giống như một đứa bé tám, chín tuổi, làn da khô xơ và nhăn nheo, có thể nhìn rõ cả hình dáng xương cốt. Một đôi tròng mắt màu trắng, không có tiêu cự nhìn chằm chằm mọi người.

Cách cơ bản nhất để phân biệt cấp bậc của tang thi là xem màu sắc của tròng mắt, cấp thấp là “xám”, cấp trung là “trắng”, cấp cao là “đỏ”, cấp tướng là “tím” hoặc “xanh”, cấp vương là “vàng”.

Con trước mắt chỉ là một con ngươi trắng cấp trung.

“Là tang thi mắt trắng, mọi người cẩn thận!” Mấy người đàn ông cường tráng lần lượt lấy ra vũ khí, trong đó bốn người dùng đều là súng ống, chỉ có một người dùng trường đao.

Lời còn chưa dứt, con tang thi đã nhào về phía gã. Theo động tác của nó, trong rừng lại lần lượt chạy ra mấy con tang thi.

Một đám người rất nhanh đã chiến thành một đoàn với tang thi, nhưng kỳ quái chính là không có tang thi nào chủ động công kích Thượng Khả.

Thượng Khả không cho rằng mình có buff đặc thù tránh khỏi bị công kích, nếu không trước đó cậu cũng sẽ không bị tang thi phanh thây.

Như vậy tình hình trước mắt phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Đàn tang thi này quyết định giết chết năm người kia trước rồi mới giải quyết cậu?

Người đàn ông cường tráng dường như cũng chú ý tới loại dị thường này, gã vừa chiến đấu vừa cố ý vô tình tiếp cận Thượng Khả, ý đồ chuyển hỏa lực lên người cậu.

Nhưng mà, cho dù hai người chỉ cách nhau năm sáu mét, con tang thi vẫn chỉ tấn công gã ta, điều bi kịch hơn nữa là những tang thi vốn đang công kích mấy người khác cũng bắt đầu dồn về bên này. Kết quả là hỏa lực chẳng những không dời đi mà ngược lại còn dồn dập hơn, tất cả đều tập trung vào người gã đàn ông.

Gã đàn ông cường tráng thầm chửi đệt trong lòng, hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì, chẳng lẽ trên người mình cất giấu thứ gì đó hấp dẫn tang thi?

“Mấy người còn đứng ngơ ngác nhìn cái gì? Còn không mau qua hỗ trợ!” Gã đàn ông bị tang thi bao vây gầm lên một tiếng.

Những người khác ngay lập tức lấy lại tinh thần, một lần nữa gia nhập vòng chiến.

Thượng Khả lui về phía sau một bước, không sốt ruột ra tay. Ở bên cạnh xem chiến một lát, cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Vừa rồi mấy người đàn ông này nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm, lựa chọn đồng hành cùng bọn họ tuyệt đối không phải là một hành động sáng suốt.

Lúc Thượng Khả xoay người, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay đau xót, cúi đầu nhìn, thì ra là không cẩn thận bị một cái gai trên cành cây vô tình cào rách.

Thượng Khả cũng không để ý, tăng nhanh tốc độ, chạy ra ngoài bìa rừng rời xa vòng chiến.

Nhưng cậu không để ý, ngay khi cậu bị quẹt xước, đám tang thi đang công kích năm người lại đồng thời dừng lại, sau đó quay đầu nhìn cành cây vẫn còn dính vết máu của Thượng Khả, một con tang thi trong đó thậm chí còn một ngụm cắn gãy cành cây, sau đó tru lên với những con tang thi khác rồi nhanh chóng chạy về hướng Thượng Khả biến mất.

Còn về đội năm người, hoàn toàn bị các tang thi bỏ lại sau đầu. Bởi vì bọn chúng đã phát hiện ra đồ ăn còn “ngon” miệng hơn!

Thượng Khả còn chưa chạy được mấy trăm mét đã phát hiện có gì đó không ổn, quay đầu nhìn thì kinh ngạc phát hiện đám tang thi còn đang bao vây tấn công năm người kia vậy mà giờ phút này lại đang đuổi sát theo phía sau cậu.

Không phải không công kích cậu à? Tại sao cậu vừa chạy đi thì đã đuổi theo rồi? Bọn mày là chó sao? Thấy người ta chạy thì liền đuổi!

Thượng Khả tăng sức dưới chân, như một luồng gió xoáy chạy như điên giữa đất hoang trống trải, một đám tang thi đuổi theo phía sau cậu không bỏ, khi từng tiếng tru hết đợt hết đợt này đến đợt khác vang lên, không ít tang thi gần đó đều bị hấp dẫn tới đây, trong đó còn kèm theo mấy con tang thi mắt đỏ.

Lần này đến lượt Thượng Khả phải chửi fuck. Nếu cứ chạy tiếp thế này sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều tang thi hơn. Thượng Khả không thể không tạm thời dừng chân, lựa chọn một nơi dễ thủ khó công, chuẩn bị đại chiến với đàn tang thi này một hồi.

Mặc dù cậu không có dị năng, nhưng giá trị vũ lực cũng không thấp, đối phó với mấy chục con tang thi cấp thấp cấp trung vẫn quá dư dả.

Thượng Khả đứng ở điểm cao, rút ra trường đao chém giết bất cứ con tang thi nào muốn tấn công lên.

Từng luồng sáng bạc đan xen giữa không trung, Thượng Khả động tác lưu loát gặt hái đầu tang thi, không để cho bọn nó có một cơ hội lại gần mình.

Nửa giờ sau, Thượng Khả chém đứt đầu một con tang thi cuối cùng, tạm thời kết thúc trận chiến đấu này.

Nơi xa vẫn còn mơ hồ nhìn thấy không ít tang thi đang tiến về hướng này, Thượng Khả không dám trì hoãn lâu, thả người nhảy xuống, chạy nhanh ra ngoài bìa rừng.

Nhưng mà, cậu còn chưa chạy được vài bước, một bàn tay to đã đột nhiên xuất hiện giữa không trung, không hề báo trước mà đâm xuyên qua thân thể cậu từ phía sau.

Thượng Khả cúi đầu nhìn xuống bàn tay to này, ngón tay mạnh mẽ hữu lực, móng tay sắc bén đang lây nhiễm máu tươi của cậu, lóe lên một tia sắc bén lạnh lẽo.

Bàn tay to chậm rãi rút ra, cùng móc ra theo là trái tim của cậu.

Thượng Khả cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cường tráng, hắn có một đôi con ngươi màu vàng lạnh lẽo như băng, làn da màu đồng cổ, một đầu tóc đen bù xù rối tung trên vai, nhìn qua giống như một người bình thường. Nhưng ánh mắt và làn da của hắn đã nói rõ cho Thượng Khả, đây là một con tang thi, hơn nữa còn là một con tang thi cấp vương có một không hai.

Chính xác mà nói, hắn chính là một trong hai mục tiêu Thượng Khả muốn tìm—— tang thi vương Đế Quỳ.

Cơ thể Thượng Khả bị đâm ra một cái lỗ máu, ý thức lại còn rất rõ ràng.

Trên người Đế Quỳ mang theo hơi thở quen thuộc của hắn, nhưng lại rất mỏng manh, Thượng Khả không thể hoàn toàn xác định được thân phận của hắn, mà tay phải vừa mới đâm thủng cơ thể cậu của hắn, lòng bàn tay cũng không có nốt ruồi.

Thượng Khả trơ mắt nhìn hắn bóp nát trái tim của mình, tiện tay vứt trên mặt đất sau đó không chút do dự xoay người đi xa, để mặc cho đám tang thi đuổi theo tới vây quanh cậu, phanh thây, cắn nuốt……

Thượng Khả chịu đựng sự đau  đớn khi bị phanh thây, nước mắt lăn xuống từ hốc mắt, cũng không biết là bởi vì thân thể đau đớn, hay là vì sự lãnh khốc của con tang thi kia.

Hắn không phải là người đàn ông của mình…… Trong lòng Thượng Khả tự nói với mình như thế.

Trải qua nhiều thế giới như vậy, hắn không có khả năng ngay cả bạn trai của mình cũng không nhận ra. Nghĩ đến đây, tâm tình Thượng Khả thoáng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là cảm giác đau đớn khi bị xé rách gặm cắn không ngừng tra tấn thần kinh cậu, cố tình cậu còn không có quyền lợi ngất đi, toàn bộ quá trình đều tỉnh táo nhìn thân thể của mình bị tang thi giành ăn.

Mấy chục phút sau, các tang thi lần lượt rời đi, chỉ để lại một cái đầu người xinh đẹp và những đoạn xương thịt nằm rải rác đầy đất……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top