Chương 203 [£01-TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn
Chương 203 [£01 - TG15]. Tử Vong Tuần Hoàn
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 21/12/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Thượng Khả nhìn ba con Sư Hồ do mình sinh và hai con Hồ Ly trưởng thành, cưới vợ sinh con, thành lập lãnh quốc thuộc về riêng mình rồi mới cùng Mục Đồ từ biệt nhân thế.
Còn chưa trở lại không gian Hệ Thống, Thượng Khả đã tiến vào một giấc mơ mới.
“Thủ Mặc sư huynh, huynh để ý đến người nam nhân đó nhiều như vậy sao?” Một nam tử áo xanh căm tức nhìn Thủ Mặc, trong mắt lóe lên tia sáng phức tạp.
Thủ Mặc ngồi xếp bằng trên bệ băng ngọc, không nói gì.
“Sư huynh, huynh tỉnh lại đi, hắn là kẻ giết thần, tội ác tày trời, mấy vị thượng thần thiên kiếp đang đuổi giết hắn, sư phụ phong ấn huynh ở đây, cũng là vì bảo vệ huynh, huynh đừng chạy trốn nữa.”
Thủ Mặc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nam tử áo xanh: “Vật Độc, ngươi sai rồi, các ngươi đều sai rồi, Thần Tiêu không phải kẻ giết thần.”
“Sư huynh, đến bây giờ huynh vẫn còn muốn bào chữa cho hắn. Trước đó, lúc thượng thần Phi Hạc hồn diệt, trên tay Thần Tiêu cầm chính là kiếm giết thần, hung thủ không phải hắn còn là ai? Huống hồ chính hắn cũng đã thừa nhận.”
“Thần Tiêu không phải kẻ giết thần, bởi vì,” Thủ Mặc nhìn bàn tay mình, buồn bã nói, “Ta, mới phải.”
Chữ “phải” vừa nói xong, Thượng Khả đã cảm thấy ngực mình đau nhói, cảnh vật trước mắt lại thay đổi.
“Thần Tiêu, ngươi chạy không thoát đâu.” Vật Độc đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn hắn.
Thần Tiêu dựa vào vách núi, khóe miệng nhếch lên, mặc dù trên người chồng chất vết thương nhưng vẫn không mất đi phong thái. Thủ Mặc dựa vào bên người hắn, nắm chặt lấy tay hắn.
“Thủ Mặc, rời khỏi hắn đi.” Vật Độc nhìn cậu chăm chú, “Hiện tại vẫn còn kịp.”
Thủ Mặc mỉm cười, bàn tay giơ lên trước, một đóa hoa tươi kiều diễm như ngọn lửa chậm rãi nở ra trong lòng bàn tay cậu.
“Thương Khung Xích Xiêm?” Vật Độc không thể tin được thốt lên.
“Đây là đóa hoa kiên trinh mà ta và Thần Tiêu đã rèn luyện bằng chính máu tươi của mình, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không phản bội.”
“Các ngươi lại không tiếc lãng phí hơn một ngàn năm tu vi dựng dục ra một đóa Thương Khung Xích Xiêm!” Mặc dù ngoài miệng Vật Độc khinh thường, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ghen ghét.
Thương Khung Xích Xiêm là dấu ấn của cảm tình và linh hồn, sống chết có nhau, kiên trinh không đổi, chia sẻ sức mạnh, tâm linh tương thông. Ngay cả khi luân hồi, họ vẫn có thể tìm thấy nhau. Chỉ cần linh hồn của bọn họ bất diệt, Thương Khung Xích Xiêm sẽ vĩnh viễn không héo tàn.
Vào một khắc này, Vật Độc cuối cùng cũng hiểu được mình đã thua hoàn toàn.
Không, gã không cam lòng!
Trên mặt Vật Độc lộ ra vẻ điên cuồng, vươn tay lấy một món đồ từ trong nhẫn trữ vật ra, nhắm ngay vào hai người Thần Tiêu và Thủ Mặc.
“Ồ, không tồi, ngươi lại có bản lĩnh ‘ mượn ’ được đèn luân hồi sửa mệnh của U Minh Cổ Thần.” Vẻ mặt của Thần Tiêu rất nhẹ nhàng, nhưng lại âm thầm đề cao cảnh giác.
“Ta cũng muốn xem,” Vật Độc âm lãnh nói, “ Thương Khung Xích Xiêm của các ngươi có địch nổi với đèn luân hồi sửa mệnh của U Minh Cổ Thần hay không.”
“Ta muốn các ngươi gặp nhau mà không thể bên nhau.”
“Ta muốn các ngươi kết thù hận, làm tổn thương nhau.”
“Ta muốn các ngươi trải qua trăm ngàn kiếp sinh ly tử biệt.”
“Ta muốn cho các ngươi trọn đời không được an bình!”
Vật Độc hạ lời nguyền rủa, sau đó khởi động đèn luân hồi sửa mệnh trên tay, chỉ trong chốc lát, từng luồng ánh sáng rực rỡ sắc màu đan xen giữa không trung.
“Thủ Mặc, em tin tưởng ta không?” Thần Tiêu hỏi.
“Đương nhiên.”
“Vậy được, chúng ta đánh cuộc với gã một phen nhé.”
“Đánh cuộc gì?”
“Đánh cuộc chúng ta đời đời kiếp kiếp.”
Khi sắp rơi vào luân hồi vô tận, hai người đã chia tách linh hồn của mình, một hồn của Thần Tiêu và một phách của Thủ Mặc bay vào trong ngọn đèn Luân Hồi, cơ thể biến mất trong khí linh của đèn Luân Hồi……
【 Chúc mừng ký chủ hoàn mỹ sống sót, tất cả chìa khóa hồi tưởng đều được mở khóa, ký chủ có thể tùy ý lựa chọn. 】
Thanh âm của Hệ Thống gọi về Thượng Khả từ trong giấc mơ. Sau khi chải vuốt lại những tin tức có được ở trong giấc mơ, Thượng Khả suy đoán “Hệ Thống” này vô cùng có khả năng chính là đèn luân hồi sửa mệnh của U Minh Cổ Thần. Sở dĩ nó được mở ra, hẳn là do đã bị một hồn và một phách của Thần Tiêu và Thủ Mặc ảnh hưởng.
Nếu không phải thế, nguyền rủa của Vật Độc vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ, mỗi một kiếp của bọn họ đều sẽ kết thúc trong bi kịch. Mà Luân Hồi Đăng khởi động lại, để cậu được tiến vào luân hồi lần nữa, có được cơ hội sửa mệnh.
Đã trải qua nhiều kiếp như vậy, Thượng Khả đã sớm không phải là người bình thường sinh hoạt trên trái đất nữa. “Thế giới hiện thực” mà cậu luôn nghĩ có lẽ cũng chỉ là một vòng trong luân hồi thôi.
Chỉ là không nghĩ tới Luân Hồi Đăng cũng có thể bắt kịp thời đại, đưa ra nhiệm vụ dưới dạng một “Hệ thống” như vậy. Hạn chế của cái gọi là “Anh dũng tìm chết” hẳn là khí linh và lời nguyền rủa của Vật Độc, mà cơ chế khen thưởng lại là công lao của một hồn và một phách.
Sau khi đã nghĩ thông suốt, Thượng Khả có hơi không thể nhìn thẳng vào “Hệ Thống”.
Lúc này, trong không gian xuất hiện mấy tấm card, chính là chìa khóa giải khóa hồi tưởng.
Thượng Khả mơ hồ hiểu ra, chìa khóa hồi tưởng có thể thay đổi kết cục của sinh ly tử biệt, đạt được độ hoàn mỹ. Mức độ hoàn mỹ càng cao, sức mạnh của một hồn một phách cũng càng mạnh, lời nguyền rủa của Luân Hồi Đăng cũng càng nhỏ. Lời nguyền rủa của Vật Độc chủ yếu nhằm vào Thương Khung Xích Xiêm, mà sức mạnh của Thương Khung Xích Xiêm lại đến từ cảm tình. Một khi Thương Khung Xích Xiêm héo tàn, cậu và Thần Tiêu sẽ không còn khả năng tái hợp nữa.
Thượng Khả thu liễm tâm thần, chuẩn bị lựa chọn chìa khóa hồi tưởng.
Ngay khi ngón tay cậu chạm vào một tấm card trong đó, không gian trước mắt đột nhiên vỡ tan, kéo theo đó là một trận trời đất quay cuồng, Thượng Khả không hề có dấu hiệu nào mà xuyên qua, tiến vào thế giới mới tiếp theo.
Mẹ nó, đã nói là chìa khóa hồi tưởng cơ mà!
Thượng Khả cảm thấy thân thể của mình như đang bị xé nhỏ, đau đến không nói nên lời.
Lúc này, trong đại não truyền đến thông tin của Hệ Thống.
Vào năm 3579, Cổ Lam tinh xuất hiện một trận mưa thiên thạch đáng sợ, vi khuẩn trong thiên thạch đã làm cho tất cả các sinh vật trên hành tinh này bị lây nhiễm, trong đó có một bộ phận tiến hóa ra dị năng, một số khác thì biến thành tang thi. Còn lại là người bình thường vừa không trở thành tang thi cũng không sinh ra dị năng, chỉ có tăng cường thể chất với số lượng nhiều nhất.
Những dị năng giả và người bình thường đã chiến đấu với tang thi đến tận 50 năm, thành phố phồn hoa đã trở thành một đống đổ nát, chế độ văn minh chỉ là thùng rỗng kêu to, toàn bộ thế giới hoang tàn đổ nát, tang thi trải rộng toàn cầu.
Mà sự ra đời của tang thi vương “Đế Quỳ” lại càng đưa con người đến bờ vực gần như tuyệt chủng.
Mãi đến khi “nhân vật chính” Hoắc Hiên của thế giới này ra đời, hắn thành lập nên căn cứ người sống sót và hình thành trật tự mới, mới có thể chiến đấu ngang ngửa với tang thi vương, hắn cũng trở thành anh hùng cứu vớt nhân loại và là người cầm quyền căn cứ của người sống sót.
Dưới cơ duyên xảo hợp, tang thi vương Đế Quỳ, “nhân vật chính” Hoắc Hiên cùng với người qua đường Giáp Thượng Khả may mắn xuyên qua lần lượt lấy được ba khối tinh phách Ám Giới, Minh Cảnh, và Thối Hồn.
Đế Quỳ và “Người qua đường Giáp” đã nuốt chửng tinh phách, từ đó có được thân thể bất tử, trong khi đó Hoắc Hiên lại tôi luyện tinh phách Minh Cảnh thành binh khí, người kiếm hợp nhất.
Tuy là thân bất tử, nhưng cũng không phải bất tử tuyệt đối.
“Người qua đường Giáp” cắn nuốt Thối Hồn có thể giết chết Đế Quỳ, Hoắc Hiên người kiếm hợp nhất có thể giết chết “Người qua đường Giáp”, mà Đế Quỳ thì có thể giết chết bất kỳ ai ngoại trừ “Người qua đường Giáp”.
【 Nhiệm vụ chủ tuyến của thế giới này, ký chủ có hai lựa chọn, một là giết chết tang thi vương Đế Quỳ, hai là bị “nhân vật chính” Hoắc Hiên giết chết. 】
“Người qua đường Giáp” là người duy nhất có thể giết chết tang thi vương, mà “nhân vật chính” là người duy nhất có thể giết chết “Người qua đường Giáp”. Nếu cậu bị “nhân vật chính” giết chết, vậy có nghĩa là trên thế giới này không còn ai có thể chống lại tang thi vương nữa, cho nên cậu dường như chỉ có một lựa chọn đó là —— giết chết tang thi vương.
Nhưng Thượng Khả mơ hồ có cảm giác rằng Thần Tiêu của cậu có khả năng không phải là “nhân vật chính” của thế giới này, mà là tang thi vương Đế Quỳ.
Tuy rằng xác định đã bị Hệ Thống hố, nhưng Thượng Khả vẫn nhịn không được phun tào, “Người qua đường Giáp” là cái quỷ gì? Dựa vào cái gì mà nhân vật chính và nhân vật phản diện đều có tên tuổi cao lớn, chỉ có cậu là “Người qua đường Giáp”! Làm một trong ba người có được tinh phách của thế giới, nhân vật duy nhất có thể giết chết tang thi vương, kiểu gì cũng không có khả năng là “Người qua đường Giáp” nhá!
Chỉ là rất nhanh Thượng Khả đã không còn sức đâu để tự hỏi vấn đề này nữa, đau đớn trên thân thể đã làm cậu gần như muốn ngất đi.
Chỉ vài giờ trước, cậu đã bị một đám tang thi phân - xác, sức mạnh của tinh phách đang chữa trị cho thân thể cậu, xương cốt đã gãy nát đang khép lại từng chút một, máu thịt một lần nữa mọc ra phần mới. Tuy cậu có được thân thể bất tử, nhưng cảm giác đau đớn thì không hề giảm bớt nửa phần.
Tận mắt nhìn thấy chính mình từ nát thành mảnh nhỏ dần dần khôi phục thành một thân thể hoàn chỉnh, loại cảm giác này thật sự là quá chua xót.
Sau khi chịu đựng cơn đau gần hai giờ, việc chữa trị thân thể cuối cùng cũng kết thúc. Thượng Khả khó khăn bò dậy khỏi mặt đất, trần truồng đứng trong đống phế tích, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, nhìn bốn phía xung quanh, một mảnh hoang vắng tĩnh mịch, trong không khí nồng nặc mùi hôi thối, dưới sức nóng của ánh nắng mặt trời, tạo cho người ta một loại cảm giác nôn nóng tâm phiền ý loạn.
Tang thi ở thế giới này chia làm năm cấp thấp, trung, cao, tướng và vương, mỗi cấp bậc lại chia làm các loại khác nhau, chẳng hạn như loại tốc độ, loại ẩn nấp, loại ngụy trang, loại dị năng…. v.v. Hầu hết các tang thi đều không thích ánh mặt trời, chúng nó rất ít ra ngoài hoạt động vào những ngày nắng nóng.
Trước khi nuốt Thối Phách “Người qua đường Giáp” chỉ là một người bình thường. Sau khi nuốt Thối Phách cũng không tiến hóa ra dị năng gì. Cho nên, có được thân thể bất tử cũng là một loại tra tấn đối với “cậu ta”, “cậu ta” không ngừng lặp đi lặp lại giữa sống lại và tử vong, đã phải trải qua vô số cách chết khủng bố mà đau đớn. So với “cậu ta”, Thượng Khả cảm thấy những cái chết mà mình đã trải qua trước kia đều chẳng là gì cả.
Hệ Thống đột nhiên bỏ dở hồi tưởng, ném cậu vào thế giới mới, chỉ sợ là đã bị nguyền rủa phản công. Nếu dự cảm của cậu là đúng, vậy thế giới này có thể là thế giới khó khăn nhất của cậu. Cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có thể trở lại không gian Hệ Thống một cách thuận lợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay không nữa.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu đều phải tìm ra Thần Tiêu trước đã rồi nói sau.
Thần Tiêu hẳn là một trong hai người tang thi vương và “nhân vật chính”, tung tích của người trước khó tìm, vị trí của người sau thì đã rõ ràng, cho nên Thượng Khả quyết định đến căn cứ của người sống sót tìm Hoắc Hiên trước.
Thượng Khả nhìn chung quanh một vòng, sau đó đi về phía một khu cư dân cũ, tìm kiếm xung quanh một hồi cuối cùng chỉ tìm được một vài bộ quần áo coi như còn hoàn chỉnh vad một ít đồ dùng sinh hoạt.
Nơi này thoạt nhìn như đã bị bỏ phế nhiều năm, khắp nơi đều là tro bụi, không có nước, không có điện, hầu hết các vật phẩm hữu dụng đều đã bị càn quét hầu như không còn.
Cũng may hiện giờ Thượng Khả là thân thể bất tử, không có nhu cầu cao với đồ ăn và nước uống, mấy chục năm không ăn không uống cùng lắm sẽ biến thành thây khô thôi, mà còn là loại thây khô quyến rũ xinh đẹp tự mang vẻ mặt hoàn mỹ nữa.
Thượng Khả phải đắn đo hồi lâu mới chọn được một bộ quần áo trông không quá bẩn. Quần áo có thể xấu, rách, cũ, thậm chí không hợp xu hướng, nhưng tuyệt đối không được bẩn. Nhưng mà hiện giờ không có điều kiện giặt sạch, chỉ có thể chịu đựng một thời gian thôi.
Thượng Khả dùng giẻ lau lau mặt kính trong toilet, cẩn thận xem xét diện mạo bây giờ của mình. Uầy, vẫn đẹp trai ngời ngời như mọi khi. Có lẽ bởi vì liên tục sống lại, nên làn da cậu rất trắng nõn mềm mại, mặt mày còn mang theo vài phần yêu mị. Mái tóc đã lâu không được cắt tỉa đã dài đến thắt lưng.
Thượng Khả thấy hơi kỳ quái, tại sao “cậu ta” không ở trong căn cứ của người sống sót, mà lại một mình xuất hiện ở trong đống phế tích? Lục tung ký ức cũng không có quá nhiều thông tin hữu dụng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
Đóng gói các đồ dùng nhỏ như bàn chải đánh răng, khăn lông, chén đũa, ly, kéo linh tinh, cùng với quần áo vào một ba lô xong, Thượng Khả rời khỏi tòa nhà dân cư này, đi về hướng căn cứ. Cậu cần phải tìm được một nơi tương đối an toàn để dừng chân trước khi trời tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top