Chương 196 [C12-TG14].
Chương 196 [£12 - TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 12/12/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau lần gặp phải xoáy băng tử vong trước đó, bộ lạc Sư tộc chính thức tiến vào giai đoạn nghỉ săn, không còn tùy tiện ra ngoài nữa.
Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, cuối cùng Thượng Khả cũng khá lên, nhưng Mục Đồ vẫn không yên tâm, mỗi ngày đều dùng da lông thật dày bọc cậu kín mít, buổi tối còn sẽ sưởi ấm tay chân cho cậu, thuận tiện làm ấm giường luôn, được hắn xem như bảo bối, sủng đến mức không có điểm mấu chốt.
Bởi vì “Cẩu sáo” lập công lớn, vì thế, Mục Đồ lại chế tạo thêm các loại chuông rung, chuông gió và các đồ vật có thể phát ra âm thanh cho Thượng Khả. Chẳng những đeo trên người Thượng Khả mà còn treo rất nhiều trong phòng, chỉ cần gió thổi qua là lập tức có thể nghe được tiếng tinh tang tinh tang liên tiếp, ngược lại cũng là một thú vui khác trên đời.
Thượng Khả mới đầu còn rất có hứng thú thưởng thức, nhưng ngay sau đó cậu đã ý thức được không ổn. Một buổi tối ngày nọ, cậu quên tháo chiếc chuông trên cổ xuống, kết quả khi hai người thân thiết, chuông liền phát ra tiếng vang thanh thúy. Loại âm thanh này dường như làm Mục Đồ rất hưng phấn, lại càng va chạm mãnh liệt hơn, không biết mệt mà tạo ra âm thanh mỗi khi đỉnh vào chỗ sâu.
Tiếng chuông kiểu này rất vui tai, nghe vào cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng với thính giác nhạy bén của các thú nhân, dù tiếng chuông không lớn nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Từ tiết tấu va chạm của chuông và độ rung của âm thanh, liền có thể nghe ra trình độ kịch liệt của hai người.
Chờ đến ngày hôm sau, gần như tất cả các thú nhân đều biết được số lần, tần suất và thời gian kéo dài của bọn họ.
Không ít thú nhân khen ngợi từ đáy lòng: “Không hổ là tộc trưởng, quả nhiên lợi hại!”
Đối với Thượng Khả, lại là sự hâm mộ ghen tị hận.
Thượng Khả chỉ có thể chọn cách làm lơ, hơn nữa không ngừng tự nhủ trong lòng: Đây là xã hội nguyên thuỷ, một thế giới không có hạn cuối, nơi mà ngay cả những trận dã chiến ngoài trời cũng có thể hào phóng vây xem, cái loại việc “Bảo thủ” như nghe góc tường này, không đáng kể chút nào.
Dù đã tự trấn an mình như vậy nhưng sau đó Thượng Khả vẫn nhất quyết dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi đồ vật phát ra âm thanh trên người và trên giường rồi mới cho phép Mục Đồ chạm vào mình, bằng không ai biết gia hỏa này có thể nhất thời nổi “Tính” mà làm cho cậu một cái chuông đồng kêu vang trời hay không?
Mục Đồ nhỏ giọng lẩm bẩm: “ Mấy người sói trong tộc mỗi lần làm đều gào ầm lên, cũng có ai nói gì đâu.”
Thượng Khả trừng mắt, Mục Đồ lập tức câm miệng.
Chỉ là chờ đến khi Thượng Khả ngủ say, hắn lại vụng trộm đeo chuông cho cậu, sau đó nhân lúc cậu mơ mơ màng màng mà làm thêm vài lần. Kết quả là, tiếng chuông nhỏ hơn, tần suất thấp hơn và thời gian ngắn hơn, vì thế các thú nhân khác lại bắt đầu hoài nghi liệu Sư Vương của bọn họ có phải không được nữa hay không.
Từ đó về sau, vào ban đêm ở bộ lạc, thường xuyên có thể nghe thấy âm thanh tinh tang leng keng, như ca như khóc, hết đợt này đến đợt khác……
Sư tộc không có tục đón năm mới, họ chỉ tổ chức lễ hội cuồng hoan khi có lễ thành niên hoặc là tân Sư Vương kế vị. Đời sống giải trí gần như trống rỗng, suốt một mùa lạnh khó tránh khỏi có chút nhàm chán.
Dù vậy, Thượng Khả cũng không cảm thấy buồn tẻ chút nào. Ban ngày chăm sóc vườn rau, nghiên cứu và học hỏi các công thức nấu ăn nguyên thủy, thuận tiện dạy cho người khác một ít kỹ năng sống, một hạng trong đó là dạy bọn họ nhận biết dầu mỏ.
Thời đại này không có người khai thác dầu mỏ, có một ít dầu mỏ thô tràn ra trên mặt đất, bị hầu hết mọi người coi là chất độc, Trĩ Cẩu tộc chỉ là tình cờ biết mới biết được tác dụng của dầu mỏ. Sư tộc nếm phải đau khổ vì dầu mỏ, nên khá sợ hãi loại nhiên liệu này, Thượng Khả cũng không yêu cầu bọn họ phải tận dụng tối đa nguyên liệu đó, chỉ hy vọng bọn họ có một số hiểu biết nhất định để tránh giẫm lên vết xe đổ.
Trong số các kỹ năng Thượng Khả nắm giữ, kỹ năng kích phát nhiệt tình nhất của các Sư tử chính là nấu ăn. Tất nhiên, điều làm bọn họ cảm thấy hứng thú không phải nấu, mà là ăn. Tất cả mọi người trong bộ lạc đều đã thưởng thức qua tay nghề của Thượng Khả, hơn nữa không hề ngoại lệ bị nó chinh phục.
Thượng Khả tìm bọn họ hỗ trợ, chỉ cần một bữa cơm, chắc chắn sẽ có một đám người hưởng ứng, so với Mục Đồ ra lệnh còn hiệu quả hơn. Nửa mùa lạnh qua đi, Thượng Khả nghiễm nhiên trở thành nhân vật tối cao được yêu thích nhất trong bộ lạc vượt qua cả Mục Đồ.
Sau đó, cậu nhờ Mục Đồ giúp làm mấy bàn cờ và mài ra mấy chục đến hơn trăm quân cờ, không có việc gì liền tìm Mục Đồ chơi cờ. Đương nhiên, bọn họ chơi không phải cờ vây đòi hỏi trí óc, mà là mấy cờ dễ chơi như cờ nhảy, cờ năm quân, cờ phi hành, đại phú ông linh tinh.
Thượng Khả làm mấy cái này còn có một mục đích khác, đó chính là dạy Mục Đồ học kiến thức số học thông qua trò chơi. Từ khi phát hiện rất nhiều thú nhân cần phải dùng đến tóc của mình để tính ngay cả khi chỉ là đếm vài con số đơn giản, Thượng Khả liền cảm thấy không thể nào nhìn thẳng.
So với phần lớn thú nhân, đầu óc của Mục Đồ đã coi như xuất sắc. Dưới tình huống không có bất cứ nền tảng nào mà vẫn nhanh chóng thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia đơn giản, các công thức cũng ghi nhớ rất nhuần nhuyễn.
Ngoài ra, Thượng Khả còn soạn tất cả các thành viên của Sư tộc lại thành một danh sách, cũng ghi lại chi tiết về năm sinh, giới tính, chủng tộc, tính cách, quan hệ họ hàng, v.v của bọn họ. Bởi vì văn tự không quá hoàn thiện, cho nên Thượng Khả đều dùng đồ họa để biểu thị, ví dụ như có thú nhân am hiểu bắn tên, cậu liền vẽ một cái cung tên theo sở trường đặc biệt ở phía sau; có người am hiểu chế tạo, thì dùng ngọn lửa và búa biểu thị.
Trước đó, việc quản lý các thú nhân rất sơ sài, chỉ cần là giống đực thì nhất định phải ra ngoài săn thú, lấy số lượng con mồi và chiến lực mạnh yếu để cân nhắc năng lực của một người. Nhưng mà, có một số thú nhân giống đực trời sinh thể chất yếu đuối, nhưng lại am hiểu về dệt vải hoặc là các công việc thủ công tinh tế khác. Khi thức ăn dư thừa, các thú nhân hoàn toàn có thể lựa chọn một công việc phù hợp hơn với bọn họ và tận dụng nó một cách tốt nhất.
Tất nhiên những việc này Thượng Khả cũng không có ý định can thiệp trực tiếp mà là giao cho Mục Đồ tự mình quyết định, cậu chỉ cung cấp một ít phương pháp quản lý cơ bản. Nhưng không thể phủ nhận, bản danh sách phân loại khắc đá này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của bộ lạc nguyên thủy, được thú nhân đời sau sử dụng làm cơ sở quản lý tài nguyên dân cư, còn tiếp tục được kéo dài đến đời sau, hơn nữa không ngừng hoàn thiện.
Nhưng lúc này, nó chỉ là công cụ Thượng Khả dùng để trợ giúp Mục Đồ quản lý bộ lạc tốt hơn, cũng là cậu lôi kéo Mục Đồ nằm trên giường cùng nhau hoàn thành. Vốn dĩ có thể hoàn thành trong vòng ba ngày, hai người lại cần tới tận mười ngày.
Quá trình của nó, tự nhiên là vào sâu ra cạn, cao trào thay nhau nổi lên……
Mục Đồ giống như một miếng bọt biển, tham lam hấp thu tất cả những gì Thượng Khả dạy cho hắn.
Rời khỏi nhà Từ trưởng lão, Mục Đồ đi về phía nơi ở của Thượng Khả. Hiện giờ nơi đó đã trở thành nhà của hắn và Hồ Ly. Tuy rằng đơn sơ nhưng lại rất ấm áp.
“Á Nỗ, Á Nỗ, đây là cái gì?” Một giọng nói non nớt từ bên kia truyền đến.
Mục Đồ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế đá, dùng một cây nhánh cây vẽ cái gì đó trên bàn cát. Mà bên người cậu, một đám nhóc thú nhân đang quây quần xung quanh.
Trên mặt Hồ Ly nở nụ cười nhàn nhạt, mái tóc màu trắng buông xõa trên sườn mặt, lông mày và đuôi mắt đều là dịu dàng, cái đuôi to mềm mại che chở cho một nhóc thú nhân vừa mới học đi, đề phòng nó chẳng may bị ngã.
Nhóc thú nhân ôm đuôi cậu, dựa vào người cậu, híp mắt nhìn rất thoải mái, chỉ là nước miếng đọng lại nơi khóe miệng lại phá phong cảnh.
Nhác thấy nước miếng sắp cọ vào cái đuôi to, sắc mặt Mục Đồ tối sầm, sải bước đi tới, một tay xách đuôi nhóc thú nhân lên, ném vào trong ngực ca ca nó.
Nhóc thú nhân bị bắt rời khỏi cái đuôi to ấm áp, ủy khuất vô cùng, miệng mếu máo một bộ muốn khóc. Thượng Khả vội vàng móc từ trong lòng ra một món đồ đưa vào trong ngực cho nó, thuận lợi dời đi lực chú ý của nó.
Mục Đồ tập trung nhìn vào, là một cái trống bỏi nhỏ xinh. Hắn biết Hồ Ly đã làm rất nhiều đồ chơi nhỏ cho các nhóc thú nhân ở trong tộc, còn thường dạy bọn nó chơi trò chơi, cho bọn nó đồ ăn ngon mà không cầu hồi báo, chỉ vì một nụ cười đơn thuần.
Còn nhớ rõ trước kia, bởi vì không nói được mà Hồ Ly rất ít khi giao lưu với người khác, vẫn luôn cô đơn một mình không có tiếng tăm gì. Cho đến khi cậu dần dần bộc lộ bản lĩnh thật sự của mình, cậu đã giành được sự ưu ái của cả bộ tộc bằng những hành động của mình. Thế giới của cậu dường như không giống với người thường, tuy tĩnh lặng nhưng lại mang đầy màu sắc.
Mục Đồ nhịn không được cúi người hôn cậu, dư vị một chút, lại hôn thêm một cái.
Thượng Khả:……?
Nhóc thú nhân (⊙o⊙):……!
Mục Đồ không để ý tới những ánh nhìn tò mò mà chăm chú của mấy nhóc con, tùy tiện bá chiếm vị trí bên cạnh Thượng Khả, hai bàn tay to rất tự nhiên chui vào trong quần áo của Hồ Ly sưởi ấm.
Hơi thở của người này làm hắn quyến luyến không thôi. Sự dịu dàng của người này khiến mùa lạnh này trở nên vô cùng phong phú và rực lửa.
Nửa tháng trước khi mùa lạnh kết thúc, thức ăn của các Sư tộc bắt đầu được kéo dài ra, từ hai bữa một ngày giảm bớt còn một bữa một ngày. Nhưng mọi người vẫn rất có lòng tin có thể vượt qua mùa lạnh này. Bởi vì vào những mùa lạnh trước, Sư tộc đã có người chết đói, mà giờ bọn họ chỉ cần nhịn đói mấy ngày là đã có thể vượt qua mối nguy cơ này rồi.
Chỉ có điều thú nhân đói khát rất dễ cáu kỉnh, trong bộ lạc thỉnh thoảng lại phát sinh tranh đấu, ai thắng là có thể lấy thức ăn của đối phương. Một số thú nhân không có sức chiến đấu mạnh, thức ăn mỗi ngày đều sẽ bị người khác “thắng” mất, không thể không dựa vào tuyết đọng và nhánh cây để chống đỡ.
Nếu cứ tiếp tục như thế, Thượng Khả không biết những người này còn có thể kiên trì bao lâu. Nhiệm vụ của cậu là bảo đảm Sư tộc không một ai chết đói, mắt thấy mùa lạnh sắp qua, cậu tuyệt đối không thể lỡ bước trước ngựa.
Cậu lấy tất cả dưa chua và thịt xông khói tự mình làm từ trong hầm ra, sau đó triệu tập những thú nhân đã bị khi dễ tới, nhờ bọn họ hỗ trợ khai khẩn đất đai, chờ đến buổi tối thì đem số đồ ăn này phân phát cho bọn họ xem như là một phần khen thưởng.
Cậu biết, nếu cho miễn phí, chắc chắn sẽ khiến những người khác bất mãn. Cho dù mỗi người đều có phần, cũng không thể bảo đảm thức ăn của những người này sẽ không bị cướp. Nhưng chỉ cần ở chỗ của cậu, những người khác cũng không dám làm càn.
Như vậy vừa có thể khiến những thú nhân ăn lửng dạ, lại vừa không đến mức gây ra quá nhiều chỉ trích. Căn hầm của Thượng Khả rất nhiều người đều đã tham quan, có bao nhiêu hàng trữ mọi người đều biết. Từng có người lặng lẽ tính toán, trong mấy ngày tiếp đó, cậu gần như đã cống hiến toàn bộ số thức ăn của mình r ngoài rồi. Vào thời điểm mấu chốt này, hành động của cậu không thể nghi ngờ đã làm cho mọi người rất xúc động, ttranh chấp trong bộ lạc cũng dần dần lắng xuống.
“Hồ Ly, cho em nè.” Mục Đồ đưa cục thịt khô lớn của mình cho Thượng Khả.
Thượng Khả khó hiểu nhìn hắn.
Mục Đồ đau lòng nói: “Em dạo này gầy đi không ít, đừng chịu đựng nữa, ăn đi, đồ ăn của ta đều cho em ăn hết.”
Thượng Khả lẳng lặng nhìn cục thịt khô: Đồ ăn của anh đều cho em, vậy bản thân anh thì sao?
Mục Đồ như biết cậu đang nghĩ gì, vỗ ngực nói: “Em yên tâm, ta không sợ đói!”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy trong bụng truyền đến tiếng ọt ọt như gõ trống.
Mục Đồ: “…… Ta đánh rắm á.”
Thượng Khả: “……”
Nhịn cười, Thượng Khả cầm lấy thịt khô trong tay hắn, dùng dao nhỏ cắt ra, mỗi người một nửa. Trên thực tế, cậu cũng không đói bụng lắm, rau quả trong vườn cũng đã đủ cho cậu chống đói, nhưng cậu nguyện ý cùng con Sư Tử này đồng cam cộng khổ, chia sẻ đồ ăn cho nhau.
Mục Đồ do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy, sau đó nghiêm túc nói với Thượng Khả: “Hồ Ly, mùa lạnh tiếp theo, ta thề nhất định sẽ không để em phải chịu đói nữa.”
Thượng Khả hai mắt cong cong nhìn hắn: Ừm, em tin anh.
【 Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1—— bảo đảm mùa lạnh này Sư tộc không một ai chết đói. 】
Vào ngày cuối cùng khi mùa lạnh kết thúc, Thượng Khả nhận được thông báo nhắc nhở của Hệ Thống. Cậu phát hiện ra một vấn đề, hình như bắt đầu từ trước thế giới, nhiệm vụ phụ tuyến không còn khen thưởng thời gian ngưng lại nữa, không biết đây có phải có nghĩa là hạn chế nào đó đã bị đánh vỡ hay không. Dạo này Hệ Thống thường xuyên giả chết, cơ bản không trả lời bất cứ vấn đề gì, như thể đã thoái hóa từ trí tuệ nhân tạo thành một trình tự đơn giản vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top