Chương 192 [08-TG14].
Chương 192 [08 - TG14]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 05/12/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, đồ ăn chất trong kho hàng của Sư tộc cũng đã chất thành núi, nhưng với sức ăn của bọn họ, đoán chừng cũng chỉ có thể duy trì được nửa mùa lạnh. Vào đầu mùa lạnh, còn phải ra ngoài săn thú hái quả, mà giai đoạn hậu kỳ căn bản là không thể ra ngoài.
Đất trồng rau của Thượng Khả đã đến mùa thu hoạch, phiến lá xanh mượt mang theo sương trắng, có vẻ đặc biệt tươi mới. Còn có từng trái cây màu đông tinh tế nhỏ xinh treo trên ngọn cây giống như trân châu. Bên kia, còn có một vườn hoa hồng nhung nở rộ trong gió lạnh, thoáng chốc mỹ lệ.
Thượng Khả lát lại con đường đá bên ngoài nhà lần nữa, ở hai bên trồng dây leo xanh, lát những lớp đất gồ ghề lầy lội thành một màu xanh lục, kéo dài đến hàng rào và vách tường, trang trí cho ngôi nhà thô sơ này như một căn phòng nhỏ của tinh linh, nghiễm nhiên trở thành một góc đẹp nhất trong bộ lạc.
Dưới ảnh hưởng của cậu, không ít giống cái cũng bắt đầu trồng cây cối xung quanh nhà mình, nhưng do không chăm sóc tốt nên thực vật hoặc là héo rũ hoặc chết hết. Vì thế các nàng cùng nhau chạy tới xin Thượng Khả hỗ trợ, Thượng Khả cũng không từ chối, kiên nhẫn làm mẫu các phương pháp gieo trồng và dạy cho các nàng phân biệt chủng loại thực vật.
Khác với sự thô lỗ và cường thế của các giống đực khác, Thượng Khả tâm tư chu đáo tỉ mỉ, tính cách ôn hòa, đối đãi với giống cái lịch sự có thừa, sau vài lần tiếp xúc, cậu đã được tất cả giống cái tán thưởng, gần như coi cậu là “ Hội chị em bạn dì”, đồng thời cũng nhận được không ít sóng mắt đưa tình của các giống cái trẻ tuổi.
Trước kia, bởi vì bản thân bị khuyết tật mà Á Nỗ rất ít khi giao tiếp với người khác, ở trong bộ lạc không có lấy một người bạn, mọi người biết về cậu ta chỉ giới hạn trong nặng nề, quái gở, thành thật và dễ khi dễ. Hiện giờ biến thành Thượng Khả, thiếu một phần tự ti, nhiều hơn một phần thong dong, dần dần toát lên vẻ đẹp rực rỡ vốn chỉ thuộc về cậu. Á Nỗ trước kia kỳ thật cũng không xấu, chăm chỉ chịu khó, thiện lương giản dị, chỉ là quá mức để ý khuyết tật của bản thân, cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh xinh đẹp.
Lúc ban đầu Thượng Khả cho rằng mình đang xuyên qua các thế giới khác nhau, sống lại trong những người khác nhau, nhưng từ khi nhìn thấy ảo cảnh lần trước, cậu mơ hồ có cảm giác, có lẽ thế giới mà mỗi lần cậu xuyên qua, đều là trải nghiệm kiếp trước của cậu, người mà mỗi lần cậu xuyên qua, cũng đã từng là bản thân mình.
Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần biến thành một người khác, cậu đều thích ứng rất nhanh, đặc biệt là ở thế giới trước, cậu lấy trạng thái quỷ hồn tìm kiếm thân thể sống lại, mấy lần đầu tiên đều không thành công, có lẽ tồn tại sự trùng hợp, nhưng chưa chắc không phải là do nhập sai cơ thể. Vận mệnh đã định giống như có một cỗ sức mạnh nào đó đang dẫn đường cho cậu tìm được thân thể thật sự thuộc về mình.
Thượng Khả lắc lắc đầu, tạm thời bỏ qua những phỏng đoán này, tập trung vào công việc đang làm. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, một ngày nào đó đáp án sẽ được công bố.
“Á Nỗ.” Phía sau đột nhiên có người gọi tên câu, Thượng Khả quay đầu, thấy Tây Đặc đang mỉm cười đi về phía mình.
Làm anh em của Mục Đồ, địa vị của Tây Đặc ở bộ lạc cũng không thấp, nhưng Mục Đồ đã hiểu rõ dã tâm của gã cho nên bắt đầu cố ý xa lánh gã, đồng thời cũng phái người âm thầm giám thị.
Tây Đặc nhanh chóng nhận thấy được thay đổi trong thái độ của Mục Đồ đối với mình, nhưng cũng không hoài nghi âm mưu của mình đã bại lộ, mà chỉ lấy tâm tư tiểu nhân suy đoán, sau khi Mục Đồ trở thành tộc trưởng thì bắt đầu đề phòng chuyện chưa xảy ra để củng cố địa vị của mình.
Lần trước khi Trĩ Cẩu nhân cơ hội đánh lén bộ lạc, Tây Đặc đã ý thức được sự âm hiểm xảo trá của bọn chúng, cũng không dám cấu kết với bọn chúng nữa, ngừng lại một khoảng thời gian. Nhưng gần đây thấy Mục Đồ lăn lộn đến hô mưa gọi gió, mà địa vị của mình lại từ từ giảm sút, trong lòng ghen ghét không thôi.
Hôm nay Mục Đồ dẫn mọi người đi tiếp ứng đội săn thú, nghe nói bọn họ phát hiện ra một đàn dê núi, có hơn 60 mấy con nên cần phái người qua vận chuyển về.
Hiếm khi Mục Đồ không mang theo Á Nỗ, Tây Đặc liền quyết định đến đây tìm xui xẻo. Trước kia không để ý, hiện giờ nhìn kỹ lại, thiếu niên Hồ tộc này quả thật bộ dạng không tồi, bất kể là về dáng người hay là ngoại hình, đều không hề kém cạnh các giống cái khác, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém.
Chỉ thấy cậu đứng dưới hàng dây leo xanh mướt, tóc dài phiêu dật, đuôi trắng đung đưa, dáng vẻ khi nghiêng đầu, một đôi mắt đào hoa nhìn vào ngươi, toát lên vẻ mị hoặc trời sinh.
Tây Đặc nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tiến lên trước vài bước đi đến bên người cậu, duỗi tay muốn sờ eo cậu.
Thượng Khả nghiêng người tránh đi, lạnh lùng nhìn gã.
“Đừng sợ, ta chỉ muốn thân cận với em thôi.” Tây Đặc lại nghiêng người về phía cậu với vẻ mặt vô hại, ý đồ lấy được hảo cảm của cậu.
Thượng Khả nheo mắt, cầm cái xẻng trên tay, gõ vài cái vào tảng đá.
Tây Đặc không hiểu ra sao, đang định nói chuyện thì lại thấy một bóng đen đột nhiên từ bên cạnh lao ra, như một ngọn núi nhỏ chắn trước người Thượng Khả, hầm hừ phun khí với gã.
Tây Đặc tập trung nhìn vào, rõ ràng là con Loa Ngưu do Á Nỗ nuôi. Nó sớm đã không còn là con súc vật thấp bé lúc trước nữa mà hiện giờ, nó thân hình cường tráng, cơ bắp rắn chắc, da lông màu đen trơn bóng mượt mà, hơn nữa vẫn luôn trà trộn trong Sư tộc, trên người lây dính mùi vị của mãnh thú, uy vũ khí phách, không chút nào sợ phiền phức.
Thượng Khả sờ sờ đầu nó, nó lập tức thu hồi địch ý, hai mắt cong lên thân mật cọ cọ vào tay cậu.
Nhìn thấy tình hình này Tây Đặc liền biết hôm nay mình không thể diễn nữa, đang lúc do dự thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng rít cảnh báo.
Kẻ thù tập kích!
Sắc mặt Thượng Khả nghiêm lại, nhanh chóng chạy đến trung tâm bộ lạc, còn chưa tới gần đã nghe được tiếng sủa của Trĩ Cẩu.
Lại là Trĩ Cẩu? Thượng Khả theo bản năng nhìn Tây Đặc ở phía sau, sau đó lại âm thầm lắc đầu. Trong khoảng thời gian này Tây Đặc vẫn luôn nằm trong sự giám sát của Mục Đồ, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với Trĩ Cẩu, huống hồ có bài học lần trước, gã hẳn là không dám hợp tác với Trĩ Cẩu nữa, trừ phi gã có ý định tự diệt chính mình.
Khi chạy đến trung tâm bộ lạc, các chiến sĩ Sư tộc đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, từng người cầm lấy vũ khí của mình lao vào những kẻ xâm lược bên ngoài hàng rào.
Nhưng mà tình huống lần này khác với lần trước, Trĩ Cẩu cũng không lập tức đánh vào hàng rào phòng hộ của Sư tộc, mà là ném rất nhiều túi nước vào trong bộ lạc. Túi nước nện xuống mặt đất, chảy ra một loại chất lỏng màu đen, còn mang theo mùi vị gay mũi.
Những thú nhân khác không biết, nhưng Thượng Khả lại rất rõ ràng, đây là —— dầu mỏ, là dầu mỏ nguyên chất chưa trải qua bất kỳ công đoạn gia công nào!
Thượng Khả há miệng muốn nhắc nhở bọn họ, nhưng ngoài yết hầu đau đớn ra thì không thể phát ra bất luận thanh âm gì.
Đừng qua đó!
Rất nhiều Sư tộc bị dầu đổ vào người cũng không để ý đến, tiếp tục hung mãnh lao về phía kẻ địch, lại không biết bọn họ sắp gặp phải chính là một đám Tử Thần.
Thượng Khả không dự đoán được Trĩ Cẩu tộc sẽ phát hiện ra dầu mỏ, hơn nữa còn dùng nó làm vũ khí, phát động công kích với Sư tộc. Có dầu mỏ làm thế tấn công, Sư Tử không có phòng bị gì chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt.
Não bộ Thượng Khả bắt đầu hoạt động cấp tốc: Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Nhìn thấy một cây đuốc bị vứt lên cao, Thượng Khả ý thức được, bây giờ cho dù là biện pháp gì đều đã không kịp nữa, chỉ có một chữ —— GIẾT!
Cậu rút dao găm bên hông ra, lao về phía hàng rào giữa bầu trời đầy bó đuốc, mượn dùng thân hình linh hoạt của mình, nhún lên nhảy xuống mấy cái, nhảy vào giữa đàn Trĩ Cẩu.
Khi cậu rơi xuống đất, phía sau cũng vang lên vài tiếng phụt phụt, ngọn lửa đỏ đậm bốc lên cao, như một con phượng hoàng đang sải hai cánh.
Thượng Khả ngẩng đầu, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa giận, trong một loạt tiếng kêu rên và tiếng gào thét sợ hãi, cậu vung con dao găm sát khí trên tay.
Lửa lớn cháy hừng hực, khói bốc nghi ngút cùng với những người Sư tộc bị ngọn lửa cắn nuốt, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.
Nghe tiếng kêu thảm thiết của Sư tộc, lũ Trĩ Cẩu hưng phấn hò hét. Bọn chúng vung vũ khí, hùng hổ lao vào trong bộ lạc.
Lúc này Sư tộc gần như đã mất đi năng lực chống cự, ngọn lửa không thể dập tắt làm cho bọn họ sợ hãi không thôi, Trĩ Cẩu rất dễ dàng phá tan lớp phòng hộ bên ngoài.
Mục đích của bọn chúng rất rõ ràng, đó chính là —— đốt, giết, cướp, phá!
Nhưng bọn chúng không nhận ra rằng, đồng bạn của bọn chúng đang giảm đi nhanh chóng. Một thân ảnh quỷ mị, lặng yên không một tiếng động gặt hái sinh mệnh của bọn chúng, mà phía sau bọn chúng là thi thể chất đầy mặt đất. Thân ảnh màu trắng điệu thấp giết chóc, máu tươi bắn tung tóe, ánh lửa đỏ rực, lưỡi dao sắc bén …… Đan xen thành một hình ảnh loá mắt, tương phản rõ rệt với cảnh tượng hỗn loạn xung quanh .
Khi càng ngày càng có nhiều Trĩ Cẩu ngã xuống, bọn chúng rốt cuộc cũng phát hiện ra sự tồn tại của Thượng Khả. Nhìn thi thể đầy đất, lũ Trĩ Cẩu ngạc nhiên lẫn tức giận, rối rít từ bỏ đuổi giết những người khác, gào thét vây giết Thượng Khả.
Thượng Khả không chút nào sợ hãi, đón đao rìu, vung dao găm trên tay, giảm bớt số lượng của bọn chúng.
Mọi người trong Sư tộc nhanh chóng chú ý tới sự bất thường bên này, cũng nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh gầy gò một mình chém giết giữa sự vây công của hàng chục con Trĩ Cẩu. Máu tươi bắn lên mái tóc màu trắng cùng cái đuôi của cậu, làm nhòe ra một màu máu diễm lệ.
Một thanh đao dài rạch ngang sau lưng Thượng Khả, lập tức để lại một vết thương sâu có thể thấy xương. Thượng Khả lảo đảo một bước, xoay người tránh thoát đòn công kích chí mạng của một kẻ khác, mấy sợi tóc bị đứt cũng theo đó bay xuống.
Mọi người rõ ràng cảm giác được thể lực của cậu sắp đạt tới cực hạn, động tác cũng không còn linh hoạt như trước nữa, nhưng dù vậy, ánh mắt cậu vẫn lạnh lẽo không chút nào lùi bước.
Một thiếu niên Hồ tộc đều có thể dũng cảm chiến đấu liều chết với kẻ thù, còn đám Sư tộc cường tráng bọn họ lại nhu nhược kinh hoảng thất thố như giống cái!
Trong mắt của người Sư tộc hiện lên một tia phẫn nộ và hổ thẹn, bọn họ lần lượt cầm lấy vũ khí của mình, rống giận lao vọt về phía địch nhân.
Sự bình tĩnh và dũng cảm của Thượng Khả đã âm thầm cảm nhiễm bọn họ, làm cho bọn họ dần dần chiến thắng nỗi sợ hãi do lửa lớn mang đến, một lần nữa nhặt lên tôn nghiêm của một người chiến sĩ, toàn lực chống lại kẻ xâm lấn trước mắt.
Lúc này, không cần ngôn ngữ khích lệ, chỉ cần một thanh vũ khí và một phần dũng khí.
Khi chiến đấu diễn ra, người của Sư tộc phát hiện ra số lượng Trĩ Cẩu cũng không đông như trong tưởng tượng, ít nhất là không tạo thành ưu thế áp đảo. Chờ đến khi bọn họ chú ý tới thi thể Trĩ Cẩu kéo dài ra bên ngoài bộ lạc, họ mới bừng tỉnh hiểu ra, trước khi kẻ địch vọt vào bộ lạc, thiếu niên Hồ tộc kia cũng đã bắt đầu vô thanh vô tức chiến đấu rồi.
Sự dứt khoát và quyết tuyệt này đã làm mọi người khâm phục tự đáy lòng.
Lửa lớn vẫn đang cháy rực, nhưng Trĩ Cẩu đã dần dần bại lui dưới sự tấn công dữ dội của người Sư tộc, cuối cùng bỏ lại gần trăm cổ thi thể, chật vật chạy trốn.
Nhưng khi bọn họ vừa mới chạy ra khỏi bộ lạc, liền đụng phải đám người Mục Đồ đang vội vàng quay trở về Mục Đồ. Nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, các chiến sĩ Sư tộc vô cùng tức giận lẫn phẫn nộ, không chút lưu tình chém giết đám đào binh thành từng mảnh nhỏ.
Mục Đồ nhanh chân chạy vào bộ lạc, nhìn thấy thi thể nằm dài trên mặt đất, nhà cửa đang cháy và tiếng kêu rên thống khổ của các tộc nhân, trên người bùng phát ra sát khí mãnh liệt.
Đột nhiên, con ngươi hắn co lại, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm giữa đám người, cuối cùng khóa chặt hình bóng quen thuộc kia.
Cậu đang đứng trước một ngôi nhà bị lửa lớn nhấn chìm, hai tay rũ ở bên người, trong đó một bàn tay còn đang cầm chủy thủ, máu tươi chảy dọc theo cạnh con dao nhỏ xuống mặt đất. Mái tóc màu trắng cũng dính đầy máu tươi, vết thương trên lưng nhìn càng ghê người.
Nghe được tiếng bước chân phía sau, Thượng Khả chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt buồn bã nhìn người đàn ông trước mắt.
Mục Đồ, kho hàng dự trữ đồ ăn, bị thiêu hủy rồi.
Ngay sau đó, Thượng Khả nhắm mắt lại, dao găm trên tay loảng xoảng rơi xuống đất, thân thể vô lực ngã xuống trong vòng tay hắn.
【 Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến —— bảo vệ lãnh thổ Sư tộc không bị xâm phạm. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top