Chương 187 [C03-TG14].

Chương 187 [ £03 - TG14 ]. Chạy Mau Đi, Hồ Ly

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 28/11/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Một con gà rõ ràng không thể lấp đầy cái bụng trống rỗng của một con Sư Tử, hắn vừa liếm dầu mỡ trên móng vuốt, vừa yên lặng nhìn Thượng Khả.

Thượng Khả bưng tới cho hắn một chén canh tam tiên khác, vỏ trái cây dùng để đựng canh này lớn hơn ⅔ so với cái vỏ đựng canh cho con chuột Ban Thác kia.

Sau khi đã nếm thử mỹ vị của gà ăn mày, tuy rằng Mục Đồ có hơi ghét bỏ chén canh này, nhưng khi so sánh giữa phần ăn của mình và phần của con chuột mập kia, trong lòng vẫn rất vừa lòng, sảng khoái uống cạn, hương vị vậy mà không tệ chút nào. Hắn nhìn Thượng Khả một cái thật sâu, cũng không biết trước kia tiểu hồ ly này lại có tay nghề như vậy.

Một nhân tài ra trận có thể giết địch, về nhà có thể quản gia như vậy nên được đặt ở bên người của mình.

Ăn uống no đủ, Thượng Khả bắt đầu giúp Mục Đồ rửa sạch miệng vết thương và bôi thuốc lần nữa. Vết thương trên người Mục Đồ chằng chịt đan xen, từ vết đao, vết rìu, trúng tên, không phải trường hợp cá biệt, có những vết thương sâu tới có thể thấy xương, da tróc thịt bong, anh chàng này lại như không cảm giác được đau đớn, mặt vẫn không đổi sắc. Chỉ có khi Thượng Khả rắc thuốc cho hắn, hắn mới khẽ nhíu mày.

Thượng Khả dùng lá cây đã ngâm trong nước thuốc, đắp lên gần hết phần lưng và ngực cho Mục Đồ, sau đó dùng mảnh vải đã được rửa bằng nước ấm quấn thành từng vòng cố định. Vải bố được xé từ trên người Mục Đồ, áo trên của hắn vốn đã bị chém thành nhiều mảnh tan tác, vì thế dứt khoát dùng làm vải phế luôn.

Nhìn thấy động tác thành thạo, kỹ thuật băng bó sạch sẽ lưu loát của cậu, Mục Đồ nhịn không được hỏi: “Cậu là học đồ vu y?”

Thời đại này y thuật lạc hậu, một cơ sở chữa bệnh tương đối đầy đủ còn chưa được thành lập. “Vu y” trong miệng Mục Đồ chỉ biết một ít kiến thức dược lý đơn giản, chức trách còn quan trọng hơn của bọn họ là xin thần cầu phúc, Việc này thường là do những người lớn tuổi có kinh nghiệm phong phú và đức cao vọng trọng đảm nhiệm. Cho nên, Mục Đồ hỏi chính là “ học đồ Vu y”, mà không phải “Vu y”.

Thượng Khả lắc đầu, tóc dài trên trán nhẹ nhàng đong đưa theo động tác của cậu.

Mục Đồ đang muốn vươn tay nghịch tóc của cậu, lại thấy cậu đứng dậy đi ra ngoài.

“Đi đâu?”

Thượng Khả xoay người, cầm lấy mảnh vải còn lại, làm một động tác lau mặt.

Mục Đồ không hỏi nữa, lẳng lặng nhìn cậu rời đi. Ánh sáng bên ngoài động phụ trợ làm cho dáng người cậu trở nên mảnh khảnh lạ thường, mái tóc dài màu trắng rũ thẳng xuống, cái đuôi to bồng bềnh nhẹ nhàng lắc lư phía sau, giống như một cái quạt hương bồ mềm mại, làm người ta nhịn không được muốn sờ thử hai cái.

Mục Đồ tìm thấy ở trên người con Hồ Ly này một khí chất hoàn toàn khác với những thú nhân khác, an tĩnh, nhu hòa, không tranh với đời, còn có vài phần …… quyến rũ như có như không.

Người như vậy, cho dù chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh thôi cũng có thể làm người ta cảm thấy thư thái, trước kia sao hắn lại không cảm nhận được nhỉ?

Buổi tối, Thượng Khả khiêng về một con lợn rừng. Nhìn bờ vai mảnh khảnh của cậu vác một con lợn rừng béo tốt, Mục Đồ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Thượng Khả vung đao bắt đầu cắt thịt lợn rừng. Nhìn sắc trời hôm nay, cậu đoán ngày mai trời sẽ mưa cho nên săn một con lợn rừng lớn về, tránh cho ngày mai còn phải dầm mưa đi ra ngoài săn thú.

Mục Đồ chăm chú theo dõi động tác của cậu, trong hang động tối tăm, ánh sáng bạc lóe lên như đang nhảy múa, mang theo một sự nhịp nhàng diệu kỳ.

Trong lúc xuất thần, Thượng Khả đã xử lý xong con lợn rừng, một nửa con thì dùng lá cây gói lại để dành bữa sau, nửa còn lại thì được cậu làm thành thịt hầm, làm cho Mục Đồ ăn tới lưng bụng rồi mà vẫn chưa đã thèm.

Đến nửa đêm, bên ngoài mưa to, không khí ẩm thấp làm Mục Đồ ngủ cực không an ổn. Lúc này, lại đột nhiên cảm nhận được trong ngực truyền đến một luồng hơi ấm.

Mục Đồ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một cái đuôi to như tuyết trắng muốt nhẹ nhàng gác ở ngực mình, xúc cảm mềm mại mà ấm áp xua tan đi lạnh lẽo trên người hắn. Mục Đồ nghiêng đầu nhìn, chủ nhân của cái đuôi đang cuộn thành một cục, an tĩnh nằm ở bên người hắn, hắn chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm cậu vào trong lòng rồi.

Ý niệm này vừa mới dâng lên, cánh tay đã ôm chầm lấy. Vòng eo thon mảnh khảnh tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cơ thể điên cuồng thô bạo của mình. Da thú rộng thùng thình trượt xuống dưới vai, lộ ra một vùng da trơn bóng. Dưới lớp váy da thú, hai chân thon dài hơi cong lên, đầu gối áp vào cạnh đùi hắn.

Bụng dưới Mục Đồ căng thẳng, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô. Hắn nhịn không được tiến sát vào rồi ngửi ngửi cổ cậu, mùi thơm thoang thoảng của cơ thể hòa với nhiệt độ cơ thể xông vào mũi hắn.

Mục Đồ không khống chế được mà cắn một cái vào cổ cậu, dục vọng của Sư Tử luôn đến rất nhanh, chỉ là Mục Đồ vừa mới tiếp nhận chức vụ tộc trưởng không lâu, vẫn chưa kịp hưởng thụ quyền phối ngẫu của Sư Vương. Tất cả những con cái trong Sư tộc đều thuộc về Sư Vương, không có Sư Vương cho phép, những Sư Tử đực khác đều không được giao phối với con cái. Chỉ đến khi làm điển lễ thành niên, thanh niên của Sư tộc mới có thể tìm kiếm bạn đời của chính mình.

Sư Vương tiền nhiệm có tính cách ngang ngược bá đạo, coi tất cả những giống cái trẻ tuổi xinh đẹp như tài sản riêng của chính mình, ngay cả khi những con Sư Tử khác đã thành niên, hắn cũng sẽ không cho bọn họ tìm bạn đời. Trừ khi tách ra khỏi tộc đàn, nếu không bọn họ chỉ có thể chọn một ít người tuổi đã cao, tướng mạo bình thường làm bạn đời.

Bị sức mạnh của Sư Vương đàn áp, đám Sư Tử trẻ tuổi đều giận mà không dám nói gì. Mãi cho đến khi Mục Đồ gửi lời khiêu chiến với Sư Vương, cũng giành thắng lợi trong trận chiến ấy, cuối cùng mới kết thúc sự cai trị ngang ngược của Sư Vương tiền nhiệm.

Mục Đồ trở thành Sư Vương chỉ mới có hai tháng, khoảng cách đến thành niên vẫn còn hai tháng nữa. Nói cách khác, Mục Đồ đã đánh bại Sư Vương hùng mạnh bằng lòng dũng cảm và sức mạnh của mình khi còn chưa thành niên, điều này làm cho hắn rất được lứa Sư Tử trẻ tôn sùng, nhưng một số Sư Tử lớn tuổi lại chưa chắc đã thật lòng phục hắn.

Mục Đồ, một người từng không có ý nghĩ gì về giống cái giờ lại động tình vì một con Hồ Ly. Còn về vấn đề chủng tộc, hắn hoàn toàn không suy xét đến.

Mục Đồ đang muốn đi sâu “Nghiên cứu” Hồ Ly bên cạnh mình một chút, thì bất ngờ thấy một cái đuôi to chặn ngang ngay lập tức che mặt cậu cậu. Sau đó cảm thấy Hồ Ly duỗi eo, trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ cạnh hắn.

Mục Đồ thấy cái đuôi của cậu bị cuốn khỏi người hắn, trong lòng có chút bất mãn, liền vươn bàn tay to ôm cậu vào trong ngực mình lần nữa.

Ừm, ôm thật là thoải mái.

Khóe miệng Mục Đồ cong lên, áp sát vào sau lưng Hồ Ly, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Ngày hôm sau, mưa to vẫn không ngừng. Cũng may Thượng Khả đã chuẩn bị trước rồi nên tạm thời không cần lo lắng về vấn đề đồ ăn.

Cậu không phát hiện ra, ánh mắt Mục Đồ nhìn mình đã trở nên nóng như lửa và khó đoán……

Mấy ngày sau đó, Thượng Khả vẫn hằng ngày ra ngoài hái thuốc săn mồi như cũ, nhân tiện còn rửa sạch dấu vết có thể lưu lại, Mục Đồ thì phụ trách dưỡng thương ngoài ra còn thêm nuôi béo. Sau nhiều ngày dốc lòng điều trị cộng với khả năng khôi phục của bản thân, vết thương trên người hắn cơ bản đã khép lại và kết vảy, chỉ là vẫn chưa thể tiến hành vận động kịch liệt.

Rõ ràng là bị thương nặng rơi vào hoàn cảnh éo le nghèo túng, nhưng Mục Đồ lại được Thượng Khả vỗ béo lên vài vòng, tăng cùng với hắn còn có ổ chuột Ban Thác. Nhìn thân hình tròn vo mũm mĩm của nó mà Thượng Khả gần như hoài nghi liệu chúng nó còn có thể chạy được hay không, có khi lăn còn mau hơn.

Bất tri bất giác đã mười ngày trôi qua, Thượng Khả cẩn thận kiểm tra địa hình xung quanh, trước tiên khảo sát tuyến đường trở về bộ lạc.

Lúc này khoảng cách đến ngày Trĩ Cẩu tộc tắm máu Sư tộc chỉ còn hơn nửa tháng nữa, nhìn tình hình hồi phục của Mục Đồ hẳn là vẫn kịp.

Hôm nay, Mục Đồ đang ở trong hang động vừa nhàm chán trêu đùa chuột Ban Thác, vừa chờ Thượng Khả trở về.

Nhưng mãi cho đến sau giờ ngọ mà vẫn không thấy Thượng Khả trở về.

Mục Đồ có chút lo lắng, mọi ngày Thượng Khả đều rất đúng giờ, rất ít khi về muộn, hôm nay lại mãi không thấy người đâu. Hắn cố nén sự bực bội trong lòng đợi thêm nửa tiếng nữa, vẫn không thấy bóng người đâu, cuối cùng hắn không thể ngồi yên nữa, quyết định đi ra ngoài tìm người.

Theo tuyến đường Thượng Khả hay đi, Mục Đồ nhanh chóng băng qua khu rừng. Thượng Khả rất cẩn thận, ven đường không hề lưu lại hơi thở của mình, cho đến mấy chục phút sau, Mục Đồ ngửi được một mùi máu tươi thoang thoảng. Rất nhanh, hắn liền tìm thấy vết máu còn chưa khô hẳn trên vài lá cây, còn có một thứ mùi khiến hắn chán ghét.

Trĩ Cẩu!

Sắc mặt Mục Đồ cứng đờ, nhanh chóng tăng tốc độ đuổi theo nguồn gốc hơi thở.

Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng, Mục Đồ chuẩn xác bắt được mùi của Hồ Ly theo dấu vết của Trĩ Cẩu.

Cậu quả thật đã gặp phải Trĩ Cẩu!

Nhìn từ phương hướng mùi vị phát tán, Hồ Ly rõ ràng muốn dụ Trĩ Cẩu rời đi để cho bọn chúng không phát hiện ra mình.

Mục Đồ gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa tăng tốc độ, cả người giống như một mũi tên màu vàng, nhanh chóng bay lướt qua cây cối rậm rạp.

Chỉ một lát sau, hắn đã nghe được tiếng kêu gào của Trĩ Cẩu và tiếng vũ khí va chạm khi chiến đấu.

Lao ra khỏi bụi cây, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thượng Khả đang bị mấy con Trĩ Cẩu vây công. Cậu thân hình linh hoạt, tóc dài bay múa. Trên mái tóc bạc bên trái bị văng đầy máu tươi, giống như một đóa hoa anh túc nở rộ. Giữa lúc tóc dài uốn lượn, một nửa khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra, trên khóe mắt rơi xuống một giọt máu tươi, giống như một nốt lệ chí màu đỏ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp mỹ lệ cho cậu.

Vẻ đẹp trong chốc lát ấy làm Mục Đồ kinh diễm không thôi.

Nhưng lúc này cũng không có thời gian đâu mà thưởng thức, mang theo uy thế nghiêm nghị lao về phía đám người Trĩ Cẩu tộc.

Thù mới thêm hận cũ, Mục Đồ xuống tay không chút lưu tình, mấy con Trĩ Cẩu nhanh chóng bị giết đến liên tục bại lui.

“Rút!” Thủ lĩnh Trĩ Cẩu hét lớn một tiếng.

“Muốn chạy?” Trong mắt Mục Đồ lóe lên hàn quang, quăng rìu trên tay ra ngoài, chuẩn xác đánh trúng một con Trĩ Cẩu đang muốn đào tẩu.

Tiếp đó, hắn lại nhặt một thanh đao lớn từ trên mặt đất lên, cùng Thượng Khả đuổi giết mấy con Trĩ Cẩu còn lại.

Hơn mười phút sau, trận chiến kết thúc, cuối cùng vẫn để một con Trĩ Cẩu chạy thoát.

“Á Nỗ, em không sao chứ?” Mục Đồ giữ vai Thượng Khả, quan tâm hỏi.

Thượng Khả lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.

Mục Đồ nhìn xung quanh, trầm giọng nói: “Thu dọn một chút, chúng ta trở về bộ lạc.”

Thượng Khả tự nhiên không có ý kiến, đây cũng là tính toán của cậu. Hơn nữa bởi vì đàn Trĩ Cẩu này xuất hiện, làm cậu có cái cớ tiết lộ thân phận gian tế và kế hoạch chuẩn bị đánh lén của Trĩ Cẩu cho Mục Đồ.

Hai người quay lại hang động, mang theo đồ ăn và vũ khí rồi lên đường.

Thượng Khả đã khảo sát tuyến đường trước rồi nên hoàn toàn không cần lo sẽ bị lạc đường.

Điều này một lần nữa khiến cho Mục Đồ cảm nhận được sự thận trọng tỉ mỉ của Hồ Ly, quả thực chính là đồ trang sức chuẩn bị cho nhà lữ hành.

Trên đường, Thượng Khả dùng chữ viết cộng thêm khoa tay múa chân, nói cho Mục Đồ biết về kế hoạch của Trĩ Cẩu và thân phận của tên gian tế, nói dối rằng vừa rồi nghe trộm được từ trong miệng mấy tên Trĩ Cẩu.

Mục Đồ hiện giờ rất tín nhiệm Thượng Khả, từ việc chăm sóc mình cẩn thận mấy ngày này, cùng với hành động không tiếc dùng thân mình làm mồi nhử giúp hắn dẫn dụ Trĩ Cẩu rời đi của cậu, đều làm hắn không có lý do gì để hoài nghi cậu nữa.

Chỉ là hắn không thể chấp nhận được huynh đệ của mình lại muốn đưa mình vào chỗ chết, thậm chí còn không tiếc cấu kết với Trĩ Cẩu, vô duyên vô cớ đưa tới mầm tai hoạ cho bộ lạc.

Mục Đồ đè nén nỗi đau kịch liệt trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phương hướng bộ lạc, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo và kiên quyết.

Lúc này, một tiếng huýt sáo truyền đến, một bóng hình đứng ở trên ngọn cây chỉ tay về phía xa, quay đầu lại nở một nụ cười vui vẻ với Mục Đồ.  Cái đuôi lớn màu trắng đung đưa trong gió, ánh mặt trời rải xuống những đốm sáng tục rỡ trên người cậu, đẹp đến nỗi làm người ta nín thở.

Sát khí trên người Mục Đồ lập tức tan biến, tung người nhảy lên, một phen quàng lấy eo Hồ Ly, giống như gió mạnh, nhanh chóng lao về phía bộ lạc.

Lần bị tập kích này, thu hoạch duy nhất có lẽ là để cho hắn chân chính nhận thức con Hồ Ly này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top