Chương 182 [C14-TG13].
Chương 182 [£14 - TG13]. Quỷ Trợ Công
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 24/11/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Khi người của hai nhà Vân Thiệu vội vã chạy tới bệnh viện, Thượng Khả và Thiệu Phi Độ đã lần lượt bị đưa ra khỏi phòng cấp cứu .
“Tình hình sao rồi?” Ba Vân cố gắng dằn xuống lo âu, trầm giọng hỏi.
Bác sĩ nhìn chung quanh một vòng, chần chờ hỏi: “Người nhà của Thiệu tiên sinh còn chưa tới sao?”
Mẹ Vân lạnh lùng nói: “Bọn họ có thể sẽ đến muộn một chút, trước tiên xin hãy nói tình hình cho chúng tôi biết đã.”
Bác sĩ gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, bắt đầu thuật lại tỉ mỉ vết thương của bọn họ: “ Vết thương của Thiệu tiên sinh tương đối nhẹ, não bộ bị chấn động rất nhỏ, trên cánh tay và trán có mấy chỗ bầm tím do bị va chạm, chỉ cần nghỉ ngơi tốt vài ngày là khỏi. Còn về quý công tử……”
Thấy bác sĩ tạm dừng, trên khuôn mặt người Vân gia đều lộ ra vẻ khẩn trương, lên tiếng thúc giục.
“ Bàn tay trái của cậu ấy bị nứt xương nghiêm trọng, nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn cũng không phải việc khó, tương đối phiền toái chính là……” Bác sĩ châm chước tìm từ, rồi nói: “Cậu ấy hình như lại rơi vào trạng thái ‘chết não ’ lần nữa.”
“Cái gì gọi là ‘ lại rơi vào tình trạng chết não lần nữa ’?” Mẹ Vân cả giận nói, “Chẳng lẽ chết não còn có thể phát tác lặp lại sao?”
“Không không không.” Bác sĩ vội vàng giải thích, “Mấy vị cũng đã biết, Vân tiên sinh đã từng bị bệnh viện phán là chết não, theo lý mà nói, tình huống này ở trong y học xem như đã chân chính tử vong, nhưng cậu ấy lại tỉnh lại như một kỳ tích sau hai năm, về điểm này, chúng tôi đã nghĩ trăm lần vẫn không ra. Sau lại nhiều lần nghiên cứu ảnh X quang não của cậu ấy, chúng tôi hoài nghi có khả năng lúc ấy cậu ấy đang ở trong trạng thái não ‘ chết giả ’, trong trạng thái ấy, với phản ứng sóng điện não của cậu, lấy thiết bị hiện tại của chúng tôi thì không thể cảm nhận được.”
“Những cái đó tôi không quan tâm!” Mẹ Vân ngắt lời, “Tôi chỉ muốn biết khi nào thì con tôi có thể tỉnh lại thôi?”
“Chuyện này…… Chúng tôi cũng không thể xác định được, dù sao trường hợp như của quý công tử đây chưa từng xuất hiện bao giờ.” Mắt thấy mẹ Vân lại sắp nổi bão, bác sĩ vội vàng bổ sung, “Nhìn vết thương của bọn họ, tai nạn này chỉ sợ có chút kỳ quặc.”
“Có ý gì?” Ba Vân nghiêm túc hỏi.
“ Vết thương ở đầu Thiệu tiên sinh là do liên tục va đập vào một chỗ mà thành, tai nạn xe cộ thường sẽ không tạo thành vết thương như vậy.” Bác sĩ trả lời, “Mà phần xưng nứt ở tay trái của quý công tử cũng rất giống tình trạng của Thiệu tiên sinh. Điều làm cho người ta khó hiểu là, toàn thân cậu ấy đều có dấu hiệu xuất huyết, nhưng lại không có ngoại thương rõ ràng, cũng như không có triệu chứng nào sẽ tạo thành xuất huyết.”
Lúc này, một cảnh sát đi tới, tiếp lời, “Chúng tôi căn cứ vào tư thế của hai đương sự lúc ấy và bản báo cáo thương tích do bác sĩ cung cấp, đại khái có một suy đoán, lúc ấy khả năng có một lực lượng nào đó đã khống chế phần đầu của Thiệu tiên sinh đập vào cửa xe, mà sở dĩ tay trái của quý công tử bị nứt xương là bởi vì ngăn cản va đập gây ra.”
“Ý của anh là, vụ tai nạn này là người làm?” Mặt ba Vân trầm xuống, cho người ta một cảm giác áp bách không giận mà uy.
“Không loại trừ khả năng này.” Cảnh sát do dự một hồi, lại nói, “Cảnh sát đã phái người đi xem camera giám sát, tôi tin là sẽ có kết quả sớm thôi.”
Lúc này, đại thiếu gia của nhà họ Vân Vân Khả Chiếu nói với ba của mình: “Ba, chuyện này con muốn tự mình đi tra.”
Ba Vân gật gật đầu, trong giọng nói mang theo sát khí: “Nhất định phải tra ra manh mối cho ta!”
Thượng Khả và Thiệu Phi Độ được sắp xếp ở cùng một phòng bệnh, đêm đó Thiệu Phi Độ tỉnh lại, hắn đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, quay đầu lại nhìn thấy Thượng Khả ở trên một giường bệnh khác, lập tức chạy qua quỳ một gối ở bên giường, nắm lấy tay cậu.
Khả Khả, Khả Khả…… Thiệu Phi Độ chăm chú nhìn người trên giường, cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người cậu, nhưng hơi thở này đã trở nên rất yếu ớt, nếu không tập trung tinh thần thì hắn gần như không thể cảm nhận được.
Trong lòng Thiệu Phi Độ dâng lên nổi khủng hoảng cực lớn, khiến cho hắn còn sợ hãi hơn cả khi nhìn thấy ác quỷ, cả người như rơi vào động băng, lạnh buốt từ đầu đến chân.
Khả Khả, Khả Khả……
“Phi Độ, cậu tỉnh rồi.” Lúc này, mẹ Vân đi vào phòng bệnh, lên tinh thần nở một nụ cười với Thiệu Phi Độ. Lúc trước, bà cảm thấy người đàn ông này ngạo mạn và vô lễ, vẫn luôn không thích hắn. Nếu không phải con trai mình thích hắn, có lẽ bà sẽ không bao giờ giao tiếp với hắn. Nhưng sau khi biết được mọi chuyện trong đó, mới xem như thật sự tiếp nhận hắn.
Hiện giờ thấy hắn không hề phản ứng với lời nói của mình, mẹ Vân cũng không thèm để ý, đặt đồ ăn lên bàn, rót một ly nước ấm, rồi nói: “Ăn cơm trước đi, Khả Hú chỉ ở đó thôi, sẽ không chạy trốn đâu.”
“Em ấy?” Đối diện với người không quen, năng lực biểu đạt ngôn ngữ của Thiệu Phi Độ lại bị thoái hóa.
Nhưng mẹ Vân vẫn dễ dàng đoán được hắn muốn hỏi gì, bà trả lời: “Bác sĩ nói là ‘ não bộ chết giả ’, lâm vào giấc ngủ sâu, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.”
Thiệu Phi Độ không nói nữa, tiếp tục nhìn Thượng Khả.
Mẹ Vân nghĩ thầm có lẽ tạm thời hắn không muốn ăn uống gì, nên cũng mặc hắn. Nhìn thấy tình cảm của hắn dành cho con trai mình, trong lòng bà rất thương cảm đồng thời cũng có chút vui mừng.
Đêm khuya, Thiệu Phi Độ vẫn duy trì một tư thế đó, canh giữ ở cạnh giường.
Trong phòng bệnh vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng tích tích của thiết bị chữa trị.
Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên duỗi ra từ dưới giường, túm lấy mắt cá chân của Thiệu Phi Độ.
Thiệu Phi Độ vẫn không nhúc nhích, như thể hoàn toàn không phát hiện ra.
Bàn tay quỷ lại nhanh chóng rụt trở lại, tiếp theo thò ra một cái đầu người máu chảy đầm đìa, hai con mắt đỏ tươi trừng lên nhìn thẳng vào Thiệu Phi Độ, trong bóng đêm thoạt nhìn đặc biệt âm trầm đáng sợ.
Thiệu Phi Độ vẫn không phản ứng, ánh mắt trước sau đều tập trung vào trên người Thượng Khả.
Quỷ hồn thấy hắn ngó lơ mình, tức ơi là tức luôn, hai tay bám vào khung giường từ từ bò lên, trên mặt lộ ra một nụ cười hả hê mà quỷ dị. Nhưng mà, không đợi con quỷ này bò hết ra ngoài, một lá bùa đã đập vào ngay giữa trán nó.
Thiệu Phi Độ chậm rãi quay đầu lại, một đôi mắt vô hồn, đờ đẫn nhìn chằm chằm con quỷ. Trước đây hắn quả thật rất sợ mấy con quỷ này, nhưng hiện giờ, trong lòng hắn chỉ còn lại chán ghét và căm hận với bọn nó. Ai dám ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ, hắn liền diệt hết không chừa một con.
Con quỷ hét lên một tiếng rít thống khổ, tự bốc cháy giữa không trung không có lửa, sau đó hóa thành một đám sương mù, rồi bị hút vào trong cơ thể Vân Khả Hú một cách quỷ dị.
Khi năng lượng của con quỷ này bị hút vào người cậu, hơi thở yếu ớt trên người Vân Khả Hú dường như lại trở nên rõ ràng hơn một chút.
Ánh mắt Thiệu Phi Độ sáng lên, như thể đã phát hiện ra miền đất mới, cả người toả sáng một cách khác thường……
Tai họa của đám quỷ hồn đã đến.
Gần đây trong bệnh viện xuất hiện một gia hỏa chuyên đi bắt quỷ, hắn thu thập năng lượng quỷ hồn khắp nơi, tất cả những con quỷ chống cự hắn đều sẽ bị hắn đánh đến hồn phi phách tán.
Quỷ hồn tồn tại là do chấp niệm, chấp niệm làm cho bọn chúng sinh ra năng lực đặc thù nào đó, mà người ta thường gọi là quỷ khí hoặc là quỷ lực. Một khi quỷ khí bị hấp thu, quỷ hồn sẽ không thể ở lại nhân gian được nữa. Ở một mức độ nào đó mà nói thì cũng có thể coi là siêu độ. Tuy nhiên người sống không nên tiếp xúc quá nhiều với quỷ khí, nếu không nhẹ thì tinh thần thất thường, sức khỏe bị tổn hại, nặng thì nguy hiểm đến tánh mạng.
Thiệu Phi Độ hoàn toàn không biết gì về điều này cả, vì để thu thập nhiều năng lượng nhất có thể cho Thượng Khả mà hắn đã trở thành một thợ săn quỷ làm đám quỷ hồn nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
Đương nhiên, mấy con quỷ hắn săn được cơ bản đều là một ít quỷ hồn bình thường không có năng lực gì, năng lượng trên người bọn chúng cũng không nhiều nên chỉ có thể dựa vào số lượng bổ khuyết.
Khi tiếp xúc với quỷ khí càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Thiệu Phi Độ cũng càng lúc càng tối tăm, trên người cũng quanh quẩn quỷ khí dày đặc, hắn đi qua nơi nào là nơi ấy đầy hơi lạnh. Sau một tuần, đừng nói là người sống, ngay cả quỷ hồn cũng không dám dễ dàng tiếp cận hắn.
Nếu không phải hắn tu luyện đạt được chút thành tựu, dương khí trong cơ thể tràn đầy, thì chỉ sợ hắn đã bị quỷ khí làm căn nguyên bị thương rồi. Không chỉ như thế, vất vả lắm hắn mới mở rộng cửa lòng thì giờ lại bắt đầu trở nên trầm mặc ít lời, tự phong bế mình lại, ngoài Thượng Khả ra hắn không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.
Vụ tai nạn của Vân Khả Hú và Thiệu Phi Độ nhanh chóng được giới truyền thông đưa tin. Cảnh sát phỏng đoán đó là một vụ tai nạn không phải ngẫu nhiên, càng làm cho người bên ngoài phỏng đoán đủ kiểu về chuyện này. Hai nhân vật tiêu điểm được mọi người chú ý, đôi tình nhân với vận mệnh mang nhiều chông gai lại bị người ta mưu hại ngay trước mắt bao người.
Một người hôn mê bất tỉnh, một người lại tự bế lần nữa, bọn họ giống như lại trở về với điểm ban đầu, khiến cho vô số người cảm thấy xót xa đau lòng thay.
Dù vậy, lấy thực lực của hai nhà Vân Thiệu vẫn không tra ra được hung thủ. Camera theo dõi cũng không quay được người khả nghi, xe cũng không có dấu hiệu bị người động tay động chân, điều khả nghi duy nhất là camera theo dõi trong xe lại có vài phút để trống. Mà vài phút để trống này lại là khoảng thời gian ghi lại nội dung từ lúc chiếc xe mất khống chế đến sau khi đâm vào tường.
【 Hoàn thành…… Nhiệm vụ chủ tuyến……2……】
Giọng nói của Hệ Thống vang lên trong ý thức của Thượng Khả, nhưng lại đứt quãng, giống như đã bị cái gì đó quấy nhiễu.
Mà điều làm cho Thượng Khả thấy kỳ lạ hơn nữa là, cậu chỉ mới siêu độ cho một con quỷ chết đói thôi, nhiệm vụ chủ tuyến căn bản chưa hoàn thành. Nhớ rõ trước khi mình hôn mê, Thiệu Phi Độ đã sử dụng bùa diệt quỷ với con lệ quỷ đó, nó trực tiếp bị tiêu diệt, mà không phải là được siêu độ.
Thượng Khả nhìn xung quanh một vòng, bản thân cậu chìm trong bóng tối, không có thanh âm, không có ánh sáng, ngay cả thân thể của mình đều không cảm giác được, giống như chỉ có ý thức tồn tại.
Chuyện này là sao?
“Hệ Thống, mày ở đâu rồi? Xảy ra chuyện gì vậy?” Thượng Khả thử gọi.
【…… Nhiệm vụ phụ tuyến…… Ngăn, ngăn cản……】
“Ngăn cản cái gì? Hệ Thống, có phải mày bị nhiễm virus rồi không?”
【 Ngăn cản……】
Thượng Khả đợi hồi lâu nhưng hệ thống không còn phát ra tiếng gì nữa.
“Hệ thống, mày nói rõ ràng ra nào, ngăn cản cái gì?!”
Thượng Khả còn muốn hỏi tiếp, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ập đến, giống như linh hồn bị xé rách vậy, tách ra rồi ghép lại, ghép lại rồi lại tách ra, cuối cùng ngưng tụ thành một thân thể hoàn chỉnh.
Trong lúc mơ hồ, Thượng Khả như cảm nhận được một luồng lạnh lẽo như có như không, chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy ngoài cửa sổ thổi qua từng bông tuyết, gió lạnh khe khẽ xuyên qua cửa sổ mở một nửa, thổi bay tấm rèm ở mép giường.
Tầm mắt của Thượng Khả chậm rãi dời sang sô pha bên cạnh, bất ngờ nhìn thấy một đám mây đen rất lớn.
Đó là…… Thiệu Phi Độ?!
Thiệu Phi Độ đang dựa vào sô pha trong một tư thế cực kỳ không tự nhiên, hai mắt nhắm chặt, dưới mắt xanh đen, sắc mặt trắng bệch, cả người gầy đi rất nhiều, hơn nữa toàn thân tỏa đầy quỷ khí, gần như đã nuối chửng dương khí của bản thân hắn.
Độ Độ của cậu sao lại biến thành thế này?
Thượng Khả giãy giụa ngồi dậy, vừa định xuống giường thì đã nghe thấy thiết bị phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Thiệu Phi Độ giật mình, đột nhiên ngồi bật dậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thượng Khả đang chống nửa người, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vọt nhanh tới trước mặt cậu, một tay ôm cậu vào trong ngực mình.
Thượng Khả cảm nhận được sự kích động của hắn, ánh mắt nhu hòa, duỗi tay ôm lại hắn, nhẹ giọng nói: “Em đã trở về, Độ Độ.”
Hốc mắt Thiệu Phi Độ nóng lên, trái tim vốn đã chết của mình tựa như lại được hồi sinh trong một khắc này.
Lúc này, có mấy người vội vàng từ ngoài phòng bệnh vọt vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền lập tức dừng bước.
Ngoài cửa sổ tuyết trắng bay tán loạn, hai người ôm chặt lấy nhau, không có bất luận ngôn ngữ gì, chỉ có một mảnh tình ý làm lòng người ấm áp……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top