Chương 181 [£13-TG13]
Chương 181 [£13 - TG13]. Quỷ Trợ Công
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 20/11/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tuy rằng lần đầu tiên siêu độ rất thành công, nhưng cũng không tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực chiến, một tấm bùa phụng linh là đã giải quyết xong rồi.
Chỉ còn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trước năm mới thì đó sẽ là một sự kiện trọng đại. Thượng Khả quyết định hai ngày sau sẽ siêu độ con ác quỷ thứ hai.
Gần một tòa chung cư cũ ở vùng ngoại ô, có một con quỷ hậm hực lang thang. Con quỷ hậm hực này trước khi chết chỉ mới 25 tuổi, bởi vì cảm xúc hậm hực, bi quan chán đời mà cuối cùng đã chọn cách nhảy lầu tự sát, địa điểm tự sát chính là tòa nhà dân cư mà anh ta đang thuê kia.
Người ta thường nói, người tự sát sau khi chết linh hồn sẽ lặp đi lặp lại quá trình tự sát, con quỷ hậm hực này cũng không ngoại lệ, chỉ có duy nhất một điểm khác là sau mỗi lần anh ta tự sát, khí hậm hực trên người sẽ lại tăng thêm, ảnh hưởng đến những người sống khác.
1/10 người ở trong tòa chung cư này đều bởi vì anh ta mà xuất hiện triệu chứng trầm cảm, gần hai năm nay, đã có 7 người chết do tự sát. Đối với tòa chung cư có không quá 100 người ở này, tỉ lệ tự sát cao như vậy hiển nhiên là không hợp với lẽ thường.
Khi khí hậm hực không ngừng gia tăng, lại dung hợp với oán khí của những người tự sát khác ( Những người tự tử vì bị khí hậm hực ảnh hưởng, oán khí sẽ tích tụ ở trên người quỷ hậm hực ), một ngày nào đó con quỷ hậm hực này chắc chắn sẽ hóa thành lệ quỷ, từ bị động hại người biến thành chủ động công kích.
Vào một buổi tối đêm đen gió lớn, Thượng Khả và Thiệu Phi Độ đến tòa nhà chung cư này, mới vừa xuống xe, đã nhìn thấy một vật thể rơi từ trên mái nhà xuống, bịch một tiếng, ngã thật mạnh trên mặt đất, bị ngã thành một đoàn sương máu. Sau đó, sương máu từ từ ngưng tụ rồi biến thành một bóng quỷ gầy gò, quỳ rạp trên mặt đất mãi không nhúc nhích, đúng là con quỷ hậm hực mà bọn họ đang muốn tìm kia.
Thượng Khả thầm nghĩ, may mà gia hỏa này là một dòng ý thức, không phải là phái tả thực, nếu không chân thật tái hiện cảnh tượng thê thảm nhảy lầu này, phỏng chừng sẽ dọa đến Độ Độ của cậu.
Hai người cùng đi về phía con quỷ hậm hực đang giả vờ “Chết” kia. Thiệu Phi Độ một tay túm áo khoác của Thượng Khả, một tay cầm bùa đuổi quỷ, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cậu, với vẻ mặt sẵn sàng xông pha đón địch.
Khi đến gần, con quỷ hậm hực lại đột nhiên biến mất khỏi mặt đất.
Thượng Khả và Thiệu Phi Độ nhìn khắp xung quanh, ý đồ tìm kiếm bóng dáng của nó.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng động lạ, Thượng Khả còn tưởng là con quỷ hậm hực kia lại bắt đầu nhảy lầu lần hai, kết quả còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị một sức mạnh đột nhiên kéo sang một bên. Ngay sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, cảm nhận được có vài giọt dịch nhầy bắn vào trên mặt mình, Thượng Khả duỗi tay sờ sờ thì phát hiện hóa ra lại là máu màu đỏ tươi.
Đây rõ ràng không phải ảo giác!
Thượng Khả đang muốn quay đầu nhìn thì lại bị Thiệu Phi Độ gắt gao ôm vào trong ngực: “Khả Khả, không sợ.”
Thượng Khả lắng nghe nhịp tim dồn dập của hắn mà trái tim mềm nhũn. Người đàn ông này rõ ràng bản thân đã sợ mất mật, trái lại còn an ủi cậu.
Dùng sức ôm chặt người đàn ông trước người, lại hôn lên má hắn một cái, Thượng Khả mới dịu dàng nói: “Không sợ, có anh bảo vệ em, em còn sợ cái gì?”
Nghe cậu nói như vậy, Thiệu Phi Độ đột nhiên cảm thấy chính mình anh dũng và vĩ đại không ít, dũng khí cũng tăng vọt.
Thượng Khả quay đầu nhìn, lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi rơi xuống căn bản không phải con quỷ hậm hực, mà là một người sống sờ sờ. Tất nhiên, người sống này hiện tại đã biến thành chết người. Người đó nằm bò ở nơi cách hai người chưa đến 1 mét, nửa khuôn mặt đã bị dập nát đến máu thịt lẫn lộn, một nửa khuôn mặt còn lại đang hướng thẳng về phía bọn họ, một đôi mắt đỏ như máu chết không nhắm mắt đang mở trừng trừng nhìn bọn họ.
Thượng Khả quay mặt đi, ngước mắt nhìn lên trên, toàn bộ các tầng lầu bên trên đều chìm trong bóng đêm, không thể nhìn rõ.
Vị trí mà người này rơi xuống lại đúng là nơi mà vừa rồi con quỷ hậm hực kia rơi xuống, thậm chí phương hướng và tư thế nằm sấp đều giống hệt nhau. Nếu như vừa rồi không có Thiệu Phi Độ kịp thời kéo cậu một cái, phỏng chừng cậu đã bị đập trúng rồi.
Thượng Khả mơ hồ cảm thấy tình huống có chút không ổn, theo lý mà nói, quỷ hậm hực sẽ không chủ động xúi giục người khác tự sát. Nhưng chuyện vừa xảy ra rất khó làm người ta tin rằng đó chỉ là trùng hợp.
“Độ Độ, hôm nay chúng ta về trước đi.” Thượng Khả hoài nghi con quỷ hậm hực này đã thăng cấp từ ác quỷ thành lệ quỷ, vì lý do an toàn, vẫn nên đi về trước rồi nói sau.
Thiệu Phi Độ tất nhiên không có ý kiến, liền kéo Thượng Khả đi đến vị trí đỗ xe.
Hai người lên xe, Thượng Khả vừa khởi động xe vừa gọi một cuộc điện thoại nặc danh đến cục cảnh sát báo rằng ở một khu dân cư nào đó nhìn thấy có người nhảy lầu tự sát.
Sau khi cúp điện thoại, Thượng Khả thoáng nhìn thấy Thiệu Phi Độ ngây người nhìn thẳng phía trước, liền hỏi: “Độ Độ, anh không sao chứ?”
Thiệu Phi Độ trả lời: “Vẫn tốt.”
“Vậy là tốt rồi, sau khi trở về sẽ làm một bữa ăn ngon trấn an thần kinh cho anh.” Thượng Khả cười nói.
Không biết có phải do nhiễm phải quỷ khí hậm hực hay không mà Thượng Khả luôn cảm thấy trong xe tràn ngập một cổ hơi thở âm trầm.
Cậu mở giám sát trong xe ra, cũng không phát hiện có gì bất thường.
Bên trong xe yên tĩnh một cách quỷ dị, tựa như tất cả âm thanh ngoài xe đều đã bị che lại.
Thượng Khả nhíu mày, trong lòng dâng lên một luồng bất an mãnh liệt, cậu quyết định tìm một nơi dừng xe trước.
Khi rẽ vào một góc cua, Thiệu Phi Độ đột nhiên làm một hành động khiến cho Thượng Khả bất ngờ không kịp phòng ngừa, hắn vươn chân dùng sức dẫm mạnh lên chân ga, chỉ nghe thấy một tiếng két bén nhọn vang nhọn, chiếc xe lấy tốc độ cực nhanh lao về phía một tòa nhà cách đó không xa.
Thượng Khả ngay lập tức ý thức được, Thiệu Phi Độ đã bị lệ quỷ bám vào người. Sở dĩ xác định là lệ quỷ, bởi vì chỉ có lệ quỷ mới có năng lực bám vào người, mà cái gọi là bám vào người của các ác quỷ khác vốn chỉ là một loại khống chế tinh thần hoặc là ảo giác. Hơn nữa, nó có thể thoát khỏi cảm nhận của chính mình, nói rõ con lệ quỷ này cũng có hơi thở lệ quỷ giống như mình.
Có điều lúc này, Thượng Khả đã không kịp nghĩ lại.
Cậu chỉ kịp làm hai việc, mở ra phòng hộ khẩn cấp trong xe, sau đó bổ nhào vào trên người Thiệu Phi Độ, dùng thân thể của mình bảo vệ hắn.
Rầm! Một tiếng động lớn phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Chiếc xe va thật mạnh vào một bức tường cứng rắn, bên trong xe lập tức phồng lên túi khí chống sốc, bảo vệ hai người ở trong đó. Thế nhưng, cú va chạm quá lớn, vẫn làm hai người chấn động đến huyết khí đảo lộn, đau đến gần như muốn ngất xỉu.
“Ha ha ha……”
Trong lúc choáng váng, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười khàn khàn. Thượng Khả ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy “Thiệu Phi Độ” với bộ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt dại ra nhìn ra ngoài xe, trên tay lại cầm một mảnh thủy tinh, vô ý thức cứa vào trên cổ tay mình.
Má nó!
“Cút ra khỏi người anh ấy cho tao!” Thượng Khả nắm chặt cổ tay của hắn, phẫn nộ trừng mắt với con lệ quỷ đang bám vào người Thiệu Phi Độ.
Sau khi Thiệu Phi Độ tu luyện, lẽ ra phải trăm quỷ bất xâm, nhưng thời gian hắn tu luyện ngắn ngủi, hơn nữa thể chất đặc thù, dưới tình huống không có phòng bị, quả thật rất có khả năng bị lệ quỷ lợi dụng nhập vào.
Con lệ quỷ này không để ý đến Thượng Khả, thấy cánh tay bị giữ lại, lại nghiêng đầu, không ngừng đập vào cửa xe.
“Tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết……” Hắn vừa đập đầu, vừa lặp lại lặp lại, đầu Thiệu Phi Độ nhanh chóng bị đập cho máu tươi chảy ròng.
“Dừng lại!” Thượng Khả nhào qua, vươn tay chắn ở cửa xe. Đầu Thiệu Phi Độ trực tiếp đập vào bàn tay cậu, một cơn đau nhói ngay lập tức truyền đến.
Thượng Khả cắn chặt môi, nhưng vẫn không dời tay ra, để mặc cho đầu Thiệu Phi Độ lần lượt đập vào bàn tay mình.
Thượng Khả như có thể nghe thấy âm thanh xương bàn tay vỡ vụn, tầm mắt mông lung lơ đãng nhìn thấy túi quần của Thiệu Phi Độ, trong đầu chợt lóe linh quang.
Trong túi quần của hắn có cất rất nhiều bùa chú, trong đó vừa khéo có mấy lá bùa dùng để đối phó với lệ quỷ cao cấp.
Thượng Khả vừa chịu đựng đau đớn vừa duỗi tay mở túi ra. Để tránh cho ma quỷ cảnh giác, bùa chú đều được đựng trong một cái hộp làm bằng vật liệu đặc thù.
Khi Thượng Khả mở hộp ra, hơi thở của bùa chú lập tức tản ra. Con lệ quỷ dường như cũng nhận thấy được nguy hiểm, tạm thời dừng động tác đập đầu.
Thượng Khả nhanh chóng rút một lá bùa cao cấp từ trong hộp ra, bùa chú lập tức bốc cháy giữa các ngón tay cậu.
Con lệ quỷ kia hét lên một tiếng hét thảm, thân thể của Thượng Khả cũng không nhịn được run rẩy, linh hồn giống như cũng bị ngọn lửa nướng chín, đau đớn đến độ khó có thể chịu đựng.
Một lá bùa đốt sạch, lệ quỷ còn chưa tách khỏi người Thiệu Phi Độ.
Thượng Khả cả người vô lực thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn với nước mắt, chậm rãi trượt dài trên mặt: Độ Độ, em rất không cam lòng, em thật sự không muốn chia xa anh. Dù chỉ một lần thôi cũng được, không để anh lại phải thừa nhận nỗi đau mất đi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng em vượt qua cả đời này.
Thượng Khả vừa khóc lóc, vừa run rẩy lấy lá bùa thứ hai từ trong hộp ra……
“Thiên, thuật, ở, trước, lệ, quỷ, tránh, đi!” Thượng Khả sắc mặt trắng bệch cắn răng, niệm từng chữ từng chữ ra tiếng.
Khi bùa chú bốc cháy, một luồng ánh sáng vàng bao trùm cả hai người.
Thượng Khả cuộn tròn người lại, không nhịn được rùng mình liên tục, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên làn da chảy ra từng giọt máu đỏ tươi, rất nhanh đã nhuộm cậu thành một người đầy máu.
Trong đôi ngươi tan rã của Thiệu Phi Độ chiếu rọi thân ảnh thống khổ của Thượng Khả, trong ánh mắt chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ.
Khả Khả, Khả Khả……
“Aaaa ——” Một tiếng rít vang lên, lệ quỷ đang bám vào người Thiệu Phi Độ đột nhiên lao ra, thân thể không ngừng vặn vẹo giãy giụa dưới ánh sáng của bùa chú, không ngừng phát ra tiếng hét chói tai thảm thiết.
“Thiên thuật ở phía trước, lệ quỷ đền tội!” Một đạo kim quang bắn về phía lệ quỷ đang chuẩn bị đào tẩu, ngọn lửa hừng hực ngay lập tức cắn nuốt sạch lệ quỷ.
Lệ quỷ tru lên thảm thiết trong ngọn lửa, chỉ một lát sau đã bị đốt thành tro tàn.
Thiệu Phi Độ làm xong tất cả, cánh tay vô lực rũ xuống, chân khí trong cơ thể gần như cạn kiệt. Ánh mắt xuyên qua màu máu mông lung rồi rơi vào trên người Thượng Khả.
“Khả Khả, Khả Khả……” Hắn cẩn thận ôm cậu vào trong lòng, cảm thụ nhiệt độ và hơi thở trên cơ thể cậu.
Còn sống, còn sống……
Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay xương đã vỡ vụn lên, hai mắt không ngăn được nước mắt chảy dài.
Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra hắn đều nhớ rõ, khi tai nạn xảy ta, em ấy phấn đấu quên mình nhào vào trên người hắn; khi lệ quỷ đập đầu hắn vào cửa xe, em ấy đã dùng chính bàn tay của mình thừa nhận những cú đập nặng nề cho hắn, dù đã tay bị đập đến xương tay đứt gãy cũng không thả xuống; rõ ràng biết sẽ bị bùa chú gây thương tích, nhưng vẫn không màng tánh mạng dùng chính quỷ khí của mình khơi dậy sức mạnh của bùa chú.
Nhìn bộ dạng thống khổ của cậu, lần đầu tiên Thiệu Phi Độ thống hận chính mình như thế, vì sao lại dễ dàng bị lệ quỷ bám vào như vậy? Vì sao không có năng lực bảo vệ tốt cho cậu?
“Khả Khả……” Hiện tại ngoài việc gọi tên của cậu ra, hắn thậm chí còn không biết mình nên làm gì cho cậu nữa.
Lúc này, ngoài xe mơ hồ truyền đến tiếng người ầm ỹ.
Thiệu Phi Độ ôm chặt Thượng Khả, trán chảy máu tươi nhiễm đỏ hai mắt của hắn, ý thức dần dần mơ hồ, trong miệng vẫn không ngừng gọi.
“Khả Khả, Khả Khả, Khả Khả……”
Khi cửa xe bị mở ra, nhân viên cứu hộ nhìn thấy chính là hai người đang ôm chặt lấy nhau. Trong đó một người đầy người là máu, sống chết không biết, một người khác lại rũ nửa mắt, ánh mắt ảm đạm, hiển nhiên đã mất đi ý thức.
Mọi người không thể tin được, dưới tình huống túi khí phòng hộ còn hoàn hảo, tại sao người bên trong xe lại vẫn bị thương nghiêm trọng như thế……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top