Chương 180 [£12-TG13]
Chương 180 [£12 - TG13]. Quỷ Trợ Công
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 19/11/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tác giả có lời muốn nói: Chương trước đã chỉnh sửa nội dung, nếu cảm thấy không mạch lạc, hãy download lại nội dung chương trước.
Thật loạn……
Thượng Khả đi ra hội trường dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.
Hôm nay cậu tới đây, một là để phá hủy kế hoạch của Mộ Trinh, hai là để đưa quỷ hung thần đến cho gã. Mọi chuyện diễn ra khá là thuận lợi, so với những lời tố khổ tranh thủ đồng tình của Mộ Trinh thì mọi người lại càng tin vào cảnh sát và chứng cứ hơn. Độ nổi tiếng và danh vọng của Thiệu Phi Độ còn cao hơn so với dự đoán của cậu, gần như không cần giải thích gì nhiều, mọi người đã bắt đầu vì hắn mà bênh vực kẻ yếu rồi.
“Xin đợi chút!” Đúng lúc này, có mấy phóng viên đuổi theo, chỉ là còn chưa kịp tới gần Thượng Khả thì đã bị vệ sĩ cản lại.
Một phóng viên trong đó hỏi: “Ngài có tiện tiết lộ tên họ của mình chút không? Quan hệ của ngài với Thiệu tiên sinh là gì?”
Thượng Khả dừng một chút, trả lời: “Tôi gọi ‘ Vân Khả Hú ’.”
Bỏ lại câu nói này, cậu liền xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của cậu, mấy phóng viên cũng không dám đi lên dây dưa, biết được tên của đối phương đã là đủ rồi.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, một chiếc xe thể thao đột nhiên dừng lại trước mặt Thượng Khả, ngay sau đó, một người đàn ông thân hình cao lớn bước xuống xe.
Phóng viên thấp giọng thốt lên: “Là Thiệu Phi Độ!”
Thượng Khả nhìn thấy người tới, tươi cười chào đón, cho hắn một cái ôm to bự: “Sao anh lại tới đây?”
“Nhớ em.” Thiệu Phi Độ thân mật cọ cọ mặt cậu.
“Về nhà thôi.” Thượng Khả nắm tay hắn.
“Ừ.”
Mấy phóng viên ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi cho đến khi chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt của bọn họ, một phóng viên mới đột nhiên hét lên: “Tôi nhớ ra rồi!”
“Nhớ ra cái gì?”
“Vân Khả Hú đó!” Phóng viên kích động nói, “ Là Vân Khả Hú, là cậu ba nhà họ Vân ấy!”
“Hả, là cậu ta?”
“Không đúng, cậu ba nhà họ Vân không phải bởi vì tai nạn xe, giờ đã thành người thực vật rồi à? Tôi nhớ lúc trước cậu ta đã bị tuyên bố là chết não, sao lại có thể êm đẹp xuất hiện ở đây được?”
Lúc này, có người đã bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan trên máy tính xách tay của mình, sau đó chỉ vào một bức ảnh trên đó rồi nói lớn: “Không sai, chính là cậu ta!”
Trong ảnh, người thanh niên tuấn tú đẹp trai đứng ở bên cầu, tươi cười rạng rỡ.
“Chết não rồi…… Cũng có thể tỉnh lại hả?”
“Dự cảm sẽ là một tin tức lớn đây.”
“Con cả mắc bệnh tự kỷ của nhà họ Thiệu và cậu ba người thực vật của nhà họ Vân.”
“Vị Vua piano bị khi dễ và quý công tử kỳ tích sống lại!”
“Mau cản tui lại đi, đại não của tui có hơi bị mất khống chế rồi.”
“Rất xin lỗi, tui cũng giống vậy đó.”
“Vậy còn chờ gì nữa, tới thôi!”
……
Ngày hôm sau, sự việc của Mộ Trinh đã gây ra làn sóng ảnh hưởng rất lớn ở trên thế giới, nhanh chóng trở thành một tin tức nóng hổi được tất cả mọi người quan tâm.
Thiệu Phi Độ bị gia đình ruồng bỏ vì tinh thần bị khiếm khuyết, người đại diện Mộ Trinh nhân cơ hội này dùng thuốc khống chế hắn, coi hắn như một công cụ kiếm tiền, không màng đến sức khỏe của hắn, phung phí tài năng của hắn, hành vi vô liêm sỉ này bị dư luận lên án vô cùng mạnh mẽ.
Mấy ngày sau, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng cho Mộ Trinh, ngoài việc bắt buộc phải trả lại toàn bộ tài sản đã ngầm chiếm đoạt ra, gã còn bị phán án tù 45 năm có thời hạn. Các đồng phạm khác cũng bị tuyên mức án 5 năm đến 10 năm không đợi thời hạn thi hành án.
Nhưng phán quyết như vậy vẫn làm mọi người cảm thấy không hài lòng, đều đồng loạt yêu cầu sửa thành bản án vô thời hạn, fans của Thiệu Phi Độ thậm chí còn tổ chức một buổi biểu tình.
Tuy nhiên, sự chú ý của bọn họ đã nhanh chóng bị mấy cái tin tức khác hấp dẫn.
【 Kỳ tích! Người thực vật đã bị tuyên bố là chết não bỗng chốc sống lại. 】
【 Vua piano có người yêu thần bí? 】
【 Hào môn ngược luyến —— câu chuyện giữa hoàng đế tự bế và vương tử thực vật không thể không kể. 】
….
Một loạt tiêu đề giật gân của các Blogger nếu như chỉ nhìn một cái thì không cảm thấy gì, nhưng khi liên hệ lại với nhau thì lại làm cho người ta tò mò không thôi. Vào thời điểm này mà nhắc đến tự bế, thì chắc chắn là có liên quan đến Thiệu Phi Độ, vậy người thực vật lại là ai? Hắn với Thiệu Phi Độ là quan hệ người yêu sao?
Quần chúng ăn dưa ôm tâm lý phun tào cẩn thận xem kỹ nội dung bên trong, kết quả tất cả đều phải ngơ ngác.
Gì cơ? Người thực vật đó hóa ra lại là cậu ba nhà họ Vân - Vân Khả Hú. Năm đó, tin tức cậu ta trở thành người thực vật có rất nhiều người đều biết, và cũng đã được chứng thực, chẩn đoán chính xác là đã chết não, vẫn luôn dựa vào thiết bị để duy trì sự sống.
Chỉ mới mấy tháng trước, cậu ba nhà họ Vân còn suýt nữa bị cho là đã chết, vậy mà bây giờ lại có thể sống lại như một kỳ tích?
Mà điều làm người ta kinh ngạc hơn nữa là, cậu ta còn là người yêu của Thiệu Phi Độ?
Một người mắc bệnh tự kỷ, một người đã chết lâm sàng. Một người bị người đại diện hạ thuốc, chiếm đoạt tài sản, một người ngủ ở trên giường bệnh hai năm, vô tri vô giác. Bọn họ gặp nhau như thế nào, lại qua lại với nhau như thế nào? Chuyện của Mộ Trinh cũng là sau khi tỉnh lại Vân Khả Hú mới giúp Thiệu Phi Độ xử lý sao?
Sinh hoạt máu chó như thế, làm cho mọi người cảm xúc mênh mang, tâm hồn hóng hớt cứ phải nói là bốc cháy hừng hực.
Kế đó, là tin tức có liên quan đến Thiệu Phi Độ và Vân Khả Hú nối gót mà tới. Bọn họ mỗi ngày cùng nhau chạy bộ buổi sáng, cùng tay trong tay đi ra ngoài, cùng nhau hợp tấu piano, cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng…… Tất cả hình ảnh show ân ái của bọn họ đều bị các phóng viên chụp lại không bỏ sót cái nào.
So sánh những thay đổi trước và sau của Thiệu Phi Độ, không có ai sẽ nghi ngờ tình cảm giữa hắn và Vân Khả Hú.
Thiệu Phi Độ của trước kia, lạnh lùng đờ đẫn, ánh mắt u ám; Thiệu Phi Độ hiện giờ, tinh thần sáng láng, ánh mắt có thần. Khi ở bên Vân Khả Hú, sẽ mỉm cười, sẽ tức giận, sẽ làm nũng, sẽ chủ động ôm ấp, sẽ dịu dàng hôn môi, giống như đã biến thành một người khác.
Mọi người không khỏi cảm thấy, nếu Vân Khả Hú là vì Thiệu Phi Độ mà sống lại, vậy thì, Thiệu Phi Độ cũng là vì Vân Khả Hú mà tái sinh.
Những lùm xùm ở bên ngoài cũng không hề quấy nhiễu đến cuộc sống của hai người. Giải quyết xong vấn đề của Mộ Trinh, Thượng Khả bắt đầu toàn tâm toàn ý hướng dẫn Thiệu Phi Độ tu luyện và chế tạo bùa chú.
Thiên phú của Thiệu Phi Độ rất cao, tiến độ một “ngày” ngàn dặm.
Hai tháng sau, Thiệu Phi Độ thành công ngưng tụ ra chân khí. Hắn ngồi xếp bằng, toàn thân toát ra hơi nước, trộn lẫn với một lớp bẩn trên da, trông cứ như một người thợ mỏ vừa mới bò ra từ quặng mỏ vậy.
Lúc này, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra mũi nhọn sắc bén, giống như có thể xuyên thấu lòng người. Nhưng sau khi thoáng nhìn thấy Thượng Khả bên cạnh, mũi nhọn lập tức biến mất, lại trở về với vẻ bình tĩnh thường ngày, còn cười tươi rói.
Giờ phút này Thiệu Phi Độ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tinh lực dư thừa, hắn vươn tay định ôm Thượng Khả vào trong ngực, tính làm vài chuyện để bình ổn luồng sóng nhiệt trong cơ thể mình.
Thượng Khả lại lui lại một bước, chỉ chỉ phòng tắm: “Đi tắm rửa trước.”
Thiệu Phi Độ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên người mình đâu đâu cũng dính chất bẩn nhớp nháp đen thui, lại còn bốc mùi lạ thối không chịu được.
Hắn vội vàng đứng lên, lao nhanh vào phòng tắm.
Không lâu sau, hắn lại từ trong phòng tắm chạy ra, vươn cánh tay dài ôm lấy eo Thượng Khả, cùng kéo cậu vào phòng tắm.
Thượng Khả hò hét trong lòng: Không, hiện tại tui không muốn tắm chung với người này đâu!
Nhưng mà tiếng hò hét của cậu cũng không được đáp lại. Lúc đầu là đi vào, cuối cùng lại được ôm đi ra……
Gần cuối năm, tu luyện của Thiệu Phi Độ có chút thành tựu, đã có thể chế tạo ra vài loại bùa chú cấp thấp. Thượng Khả dẫn hắn đi thực hành thử, dù là đuổi quỷ hay là trấn hồn, hiệu quả đều rất không tồi. Loại bùa chú cấp thấp này không có ảnh hưởng lớn với Thượng Khả. Cậu thử dùng thử, kết quả bùa chú trực tiếp bốc cháy ở trong tay cậu.
Bùa chú có thể cảm ứng được quỷ khí của cậu, cho dù cậu đã cực lực thu liễm nhưng vẫn không thể sử dụng như bình thường.
Thiệu Phi Độ sờ sờ đầu cậu, chủ động an ủi: “Không sao đâu mà, không sao đâu mà.”
Thượng Khả: Tui thế mà lại bị một gia hỏa không thể tự chăm sóc bản thân an ủi……
“Được rồi, ba ngày sau, chúng ta thực chiến một trận đi! Mục tiêu là —— quỷ chết đói!” Thượng Khả nắm chặt tay.
Con quỷ chết đói này, lúc còn sống là một bé trai khoảng 5 tuổi. Cha mẹ nó mâu thuẫn trong tình cảm, sau một lần cãi vã thì cả hai bỏ đi, bỏ quên luôn con trai ở trong nhà. Cả hai bọn họ đều cho rằng con đang ở với đối phương, chờ đến khi bọn họ trở về, đứa bé đã chết đói trước tủ lạnh.
Lúc đó, trong tủ lạnh vẫn còn dư lại không ít đồ ăn, sở dĩ cậu bé bị đói chết, là bởi vì cổ họng bị mắc vật cứng, không nuốt được, kết quả chỉ có thể nhìn một tủ lạnh đồ ăn lại cứ thế mà đói chết.
Sau khi cậu bé chết, liền biến thành một con quỷ chết đói, thích ở trong tủ lạnh của nhà người ta, nhìn thấy thức ăn thừa của người ta thì sẽ sinh ra oán khí, sau đó khống chế đối phương ăn sạch đồ ăn thừa.
Thượng Khả quan sát, thấy nó thích nhất là ăn đùi gà, chỉ cần ai đó vứt đùi gà còn thừa vào thùng rác gần nơi nó hoạt động là nó sẽ nhanh chóng xuất hiện. Có một lần, Thượng Khả nhìn thấy nó khống chế một anh chàng vứt đồ ăn bừa bãi, nhặt đồ ăn từ dưới đất lên, dính cả bùn đất rồi ăn vào bụng.
Thượng Khả cảm thấy con quỷ nhỏ chết đói này còn rất đáng yêu, chỉ là có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nó chết vì đói khát, sau khi chết vẫn phải chịu nỗi khổ đói khát, giữ lại ký ức đói khát, cô độc lang thang ở trên nhân gian.
Đêm khuya, ở một công viên vắng vẻ có để một hộp đùi gà nóng hổi, gió đêm thổi qua, một cái hư ảnh chậm rãi hiện lên, dần dần ngưng tụ thành hình hài một đứa bé.
Cậu bé ngồi xổm cạnh đùi gà, hung dữ nhìn khắp xung quanh, trong mắt bốc lên oán khí: Ai mà vứt bỏ đùi gà ngon lành như vậy hả, quả thật không thể tha thứ được!
Không lâu sau, ánh mắt của nó khóa chặt một góc công viên, chỉ thấy hai bóng người thon dài bước ra từ chỗ tối, đúng là Thượng Khả và Thiệu Phi Độ.
“Mau ăn sạch!” Cậu bé phát ra tiếng hét sắc nhọn, luồng quỷ khí mạnh mẽ chấn động cả cây cối chung quanh.
Thượng Khả đi đến bên người cậu bé, khom người nói: “Đậu Đậu, đây là mua cho em.”
Cậu bé đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó càng giận dữ hơn: “Ăn hết! Ăn hết!”
Thượng Khả quay đầu nhìn về phía Thiệu Phi Độ, người sau lập tức lấy ra một lá bùa, dùng chân khí bật lửa, đốt bùa vào trên đùi gà.
“Ăn đi, Đậu Đậu, em đã đói bụng lâu lắm rồi.” Thượng Khả ngồi xổm trên mặt đất, ôn hòa nhìn nó.
Đậu Đậu nhìn cậu rồi lại nhìn đùi gà trên mặt đất, trong mơ hồ như ngửi được mùi thơm của đùi gà, ngay sau đó trong miệng truyền đến mùi vị của thịt gà.
Nó thật cẩn thận nhấm nuốt vài cái, mùi vị quen thuộc mà lại xa lạ này làm cho nó quyến luyến không thôi.
“Hức…… Hức……” Đậu Đậu nhếch miệng, nghẹn ngào khóc nức nở, “Mẹ ơi, con đói lắm, con muốn ăn đùi gà……”
Thượng Khả lấy ra một bình sứ hứng nước mắt của nó. Nước mắt của Quỷ cực kỳ trân quý, một giọt khó tìm, bôi lên mắt người sống là có thể làm cho bọn họ nhìn thấy tử vong.
Đậu Đậu vừa nhấm nháp thịt gà mỹ vị vừa khóc thút thít, oán khí trên mặt dần dần bị thỏa mãn thay thế.
Sau khi ăn no, nó sờ sờ bụng nhỏ, ra dáng ra hình mà ợ một cái, sau đó nở một nụ cười hạnh phúc với Thượng Khả và Thiệu Phi Độ. Sau đó, thân hình của nó dần dần mờ nhạt, cuối cùng dần dần biến mất trong màn đêm trong ánh nhìn chăm chú của hai người.
【 Cảm ơn. 】
Cậu nhóc đáng thương mà đơn thuần, chỉ với mấy cái đùi gà đơn giản đã hóa giải được oán khí trên người, bọn họ thậm chí còn không cần sử dụng bùa chú siêu độ.
Thiệu Phi Độ đột nhiên ôm lấy Thượng Khả, rầu rĩ nói: “Khả Khả, về sau chúng ta đừng sinh em bé nhé, thật khó nuôi.”
Thượng Khả: Ai muốn sinh con với anh chứ! Còn có, anh cái người còn không thể tự chăm sóc bản thân mà còn không biết xấu hổ nói người khác khó nuôi hả?
Bầu không khí ưu thương đều bị hắn phá hủy hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top