Chương 179 [C11-TG13].

Chương 179 [£11 - TG13]. Quỷ Trợ Công

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 18/11/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thượng Khả quyết định vẽ một quyển đồ phổ bùa chú, chỉ cần không sử dụng vật liệu đặc thù  hơn nữa bám vào pháp lực, phù chú sẽ không có hiệu lực, cậu có thể tùy ý phác thảo theo ý muốn.

Thời gian kế tiếp, Thượng Khả định dạy cho Thiệu Phi Độ học tập công pháp tu luyện cơ bản, thế giới này linh khí loãng, cho dù thiên phú có cao tới đâu cũng chỉ có thể tu luyện được một chút chân khí. Nhưng, với số chân khí này cũng đủ để luyện chế được bùa chú, đủ để đối phó với ma quỷ rồi.

Thiệu Phi Độ có thể chất đặc thù, tu luyện ra chân khí hẳn không phải việc khó. Luyện khí có thể cường thân kiện thể, trừ tà tránh sát, cực kỳ có lợi cho hắn. Còn về chuyện hắn có nguyện ý trở thành thiên sư hay không, Thượng Khả cũng không ép buộc. Chỉ cần hắn có thể tạo ra bùa chú, Thượng Khả luôn có cách để sử dụng.

Sinh hoạt hằng ngày của Thiệu Phi Độ lại có những thay đổi mới, ban ngày sáng tác âm nhạc, tối đến tu luyện công pháp. Vì để cho hắn có thể nhanh chóng nhập khí, Thượng Khả thường xuyên giao lưu với một số quỷ hồn thích lang thang khắp nơi, nhờ bọn họ giúp đỡ tìm kiếm đồ vật có chứa linh tính.

Vì thế, Thiệu Phi Độ bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp ba ngày một bổ nhỏ, năm ngày một bổ lớn. Mỗi ngày đều tinh thần no đủ, huyết khí dư thừa, tích lũy tinh lực phát tiết không hết.

Một phần tinh lực bị hắn dùng vào sáng tác âm nhạc, phong cách âm nhạc của hắn cũng dần dần thay đổi từ uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo sang dõng dạc hùng hồn.

Còn về phần tinh lực còn lại, đương nhiên là hiến dâng cho Khả Khả của hắn rồi……

Vốn dĩ Thượng Khả dựa vào việc có thân thể có thể chống lại dương khí của Thiệu Phi Độ, nhưng từ khi hắn bắt đầu tu luyện, cổ tinh khí thuần dương của hắn gần như muốn xuyên thấu qua linh hồn cậu, làm Thượng Khả có chút ăn không tiêu.

Thượng Khả cảm thấy mình cũng nên tu luyện, tu luyện quỷ khí cho bản thể thật cường đại, để tránh cho ngày nào đó lại bị zai nhà mình luyện thành bã trong quá trình nước-sữa-dung-hợp. 

Trong lúc cả hai đang trải qua một cuộc sống không hỏi việc đời thì Thiệu gia đột nhiên phái người tới, một mặt bọn họ định chọn một người chăm sóc nữa cho Thiệu Phi Độ, một mặt là thông báo cho bọn họ phiên tòa xét xử Mộ Trinh sắp tới rồi.

Việc Thượng Khả và Thiệu Phi Độ đang ở chung Thiệu gia khẳng định có biết, hơn nữa còn thấy rất vui mừng, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ mới phái người tới đây.

Điều này có thể nhìn ra từ thái độ khách khí của người tới với Thượng Khả, bọn họ rất sẵn lòng thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nhà. Đối với bọn họ, Thiệu Phi Độ chỉ như một quân cờ có thể có có thể không, chỉ khi có liên quan đến lợi ích lợi và thể diện của gia tộc, mới có thể chú ý một chút.

Từ lúc người của Thiệu gia bước vào biệt thự, họ không hề tỏ ra cung kính và quan tâm Thiệu Phi Độ một chút nào, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào trên người cậu chủ nhỏ nhà họ Vân là Thượng Khả, cố ý hay vô tình thử xem trong thời gian sắp tới cậu có ý định kết hôn hay không.

Thượng Khả rất rõ ràng nói cho anh ta: “Hiện tại đã gần cuối năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi định mùa xuân sang năm sẽ đính hôn.”

Người của Thiệu gia hài lòng rời đi, cứ như vậy yên tâm thoải mái giao Thiệu Phi Độ cho Thượng Khả.

Mặt Thiệu Phi Độ trước sau đều không có cảm xúc gì, dường như không hề có hứng thú với bất kỳ thứ gì, nhưng Thượng Khả biết, có mấy lời, hắn đều ghi tạc trong lòng.

Thượng Khả bưng mặt hắn, ấm giọng nói: “Độ Độ, một ngày nào đó, em sẽ khiến cho tất cả mọi người đều biết, anh rốt cuộc xuất sắc cỡ nào.”

Không cần phải đau lòng thương tâm vì những kẻ coi thường anh, lợi dụng anh, thương tổn anh. Chỉ có làm cho bản thân trở nên càng thêm chói lọi, mới có thể làm cho bọn họ ảm đạm thất sắc.

Phiên tòa xét xử Mộ Trinh vào năm ngày sau, trong thời gian này, Thượng Khả nhận được tin tức từ một con quỷ hồn, nói Mộ Trinh liên lạc với phóng viên truyền thông, dự định sẽ tiếp nhận phỏng vấn công khai trước khi tiến hành xét xử.

Bởi vì là án kiện kinh tế, cho nên trước mắt gã còn có quyền tự do cá nhân nhất định, đang trong giai đoạn được nộp tiền bảo lãnh. Với tầm ảnh hưởng của gã trong ngành mấy năm nay, cộng thêm bối cảnh gia thế và địa vị của Thiệu Phi Độ ở giới âm nhạc, rất nhanh đã thu hút một lượng lớn truyền thông đến phỏng vấn.

Từ khi bị một con quỷ dọa sợ ngã từ trên lầu xuống, Mộ Trinh bắt đầu gặp xui xẻo. Đầu tiên là gã ta bị gãy chân, phải nằm viện mấy ngày, sau đó lại nhận được thư từ luật sư, tố cáo gã lợi dụng quyền hạn của mình bí mật chiếm đoạt tài sản của cố chủ, sau đó cảnh sát cũng tham gia vào cuộc điều tra.

Luật sư mà Thiệu Phi Độ mời rất thông minh, ngay từ đầu liền tiết lộ chuyện này cho Thiệu gia. Tuy rằng Thiệu Phi Độ không được gia tộc coi trọng, nhưng với địa vị của nhà họ Thiệu và thân phận đại thiếu gia nhà họ Thiệu, bọn họ không có khả năng bỏ mặc việc này.

Với sự can thiệp của nhà họ Thiệu, Mộ Trinh đương nhiên không có sức chống trả. Gã đã âm thầm chiếm đoạt vài tỷ đồng, tuy rằng không đến mức bị kết án chung thân, nhưng ít gì cũng phải ngồi tù trên 7, 8 năm ( Bởi vì có vài lần chuyển khoản đều có chữ ký của Thiệu Phi Độ, hơn nữa gã còn lấy danh nghĩa quản lý tài sản thay, nên số tiền phạm tội trên trình tự so với thực tế thì thiếu rất nhiều, cho nên phán quyết phạt tù có thời hạn dưới 8 năm ).

Chuyện này liên quan đến nhà họ Thiệu, một trong tứ đại gia tộc hào môn, Thiệu gia có ý định giải quyết đơn giản, dù gì đường đường là đại thiếu gia lại bị một người đại diện cản tay, nói ra ngoài cũng không dễ nghe. Nhưng Mộ Trinh rơi vào đường cùng, hạ quyết tâm, quyết định tiết lộ bệnh tình của Thiệu Phi Độ ra ngoài.

“ Bắt đầu từ năm 13 tuổi cậu Độ đã do tôi chăm sóc, cảm tình giữa chúng tôi vẫn luôn rất tốt đẹp. Cậu ấy là con cả của nhà họ Thiệu, lẽ ra phải kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhưng mọi người có biết vì sao Thiệu gia lại giao cậu ấy cho tôi không? Là bởi vì cậu Độ từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ, ngoại trừ âm nhạc, cậu ấy không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Cho nên, đã sớm bị loại ra khỏi danh sách người thừa kế, mười mấy năm qua, tất cả chi phí sinh hoạt của cậu Độ đều dựa vào âm nhạc kiếm ra, Thiệu gia không hề cho hắn một phân tiền nào.” Mộ Trinh đối mặt với truyền thông, vẻ mặt cô đơn.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kinh ngạc. Người bên ngoài vẫn luôn cho rằng cậu Độ là bởi vì say mê âm nhạc nên mới chủ động từ bỏ quyền kế thừa. Không ngờ rằng lại là vì hắn mắc bệnh tự kỷ, mười mấy tuổi đã bị gia tộc vứt bỏ, không thể không sống một mình.

Nhớ lại trước kia, Độ thiếu chưa bao giờ nhận bất kỳ buổi phỏng vấn cũng như không tham gia vào bất kỳ chương trình công chúng có tính chất quảng cáo nào, ngoại trừ chụp một vài bức ảnh quảng cáo trong lúc biểu diễn, bình thường làm việc và cư xử đều  rất khiêm tốn. Mọi người đều cho rằng đây là sự kiêu ngạo và cao lãnh của hắn với thân phận là đại thiếu gia nhà họ Thiệu, cũng không cảm thấy kỳ quái.

Nhưng chân tướng lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Bọn họ cũng không hoài nghi Mộ Trinh đang nói dối, bởi vì chuyện này chỉ cần cẩn thận điều tra là có thể tra ra.

“Tôi cũng không muốn thanh minh cho mình cái gì, nhưng mấy năm nay nếu không có tôi chăm lo, cuộc sống của cậu Độ chỉ sợ sẽ rất thê thảm.” Mộ Trinh chân thành nói, “ Đúng là tôi có dùng tiền của cậu Độ, nhưng số tiền đó đều là dùng để đầu tư. Sáng tác âm nhạc, đi lại biểu diễn, trang phục, quảng cáo, nhân mạch đều cần một khoản tài chính lớn làm cơ sở. Tuy rằng hiện tại thu nhập của cậu ấy cũng không thấp, nhưng không biết khi nào bệnh tình của cậu ấy sẽ chuyển biến xấu. Nếu như ngay cả thiên phú duy nhất cũng mất, vậy tương lai của cậu ấy sẽ phải làm sao bây giờ ?”

Mộ Trinh nói rất tha thiết, làm không ít người vô cùng xúc động.

“Đáng tiếc,” Mộ Trinh cười khổ, “Vài lần đầu tư tôi đều thất bại, chẳng những không kiếm được nhiều tiền hơn, ngược lại còn phải bù vào không ít. Tôi rất xin lỗi cậu Độ, bị cáo buộc cũng là do tôi gieo gió gặt bão. Nhưng tôi tin chuyện này tuyệt đối không phải do cậu Độ làm ra, với trạng thái tinh thần của cậu ấy, không có khả năng đứng ra kiện tôi. Còn chuyện rốt cuộc là ai muốn đuổi tôi khỏi cậu Độ, có mục đích gì thì tôi không biết rồi. Tôi chỉ hy vọng cậu Độ có thể sống thật tốt, chúng tôi đã sống với nhau mười mấy năm, vẫn luôn nâng đỡ lẫn nhau, trải qua không ít mưa gió, cậu ấy cũng giống như người thân của tôi vậy.”

Gã vừa nói, vừa cúi đầu nức nở. Tự đắp nặn mình thành một kẻ đáng thương một lòng suy nghĩ cho Thiệu Phi Độ, chỉ là thời vận không tốt, còn cường điệu nhắc tới cảm tình giữa gã và Thiệu Phi Độ, ám chỉ có người đang tính kế mình, mượn việc này kiếm được nhiều lòng đồng cảm hơn.

Gibb bên cạnh cũng liên tục phụ họa, làm chứng cho Mộ Trinh. Gã ta cũng bị chuyện này ảnh hưởng, bị người của Thiệu gia phong sát, vì thế gã dứt khoát thông đồng với Mộ Trinh, tính toán trước bôi nhọ Thiệu gia một phen, sau đó trốn ra nước ngoài.

Nghe xong lời kể của bọn họ, ấn tượng của hầu hết mọi người với Mộ Trinh đều đã thay đổi, đồng thời cũng bắt đầu phát huy hết trí tưởng tượng của bản thân, cái gì mà ân oán hào môn, tranh quyền đoạt lợi, tu hú chiếm tổ khách…… Đủ kiểu phỏng đoán nối gót mà tới.

Nếu những nội dung này bị thêm mắm thêm muối đưa ra ngoài, phỏng chừng Mộ Trinh có thể tẩy trắng cho mình. Gã đã chăm sóc Thiệu Phi Độ mười mấy năm, để cho hắn có thể chuyên tâm sáng tác âm nhạc. Trái lại, người nhà họ Thiệu lại lạnh nhạt với con trai cả như thế, cuối cùng còn không biết vì nguyên nhân gì, mà lại lấy danh nghĩa là vì Thiệu Phi Độ, đuổi đi người đã làm bạn với Thiệu Phi Độ mười mấy năm nay.

Vài tỷ quả thật là một con số thiên văn đối với người bình thường, nhưng đối với gia tộc giàu có như Thiệu gia thì chẳng tính là gì. Nhưng mấy năm nay, bọn họ không hề cho Thiệu Phi Độ được một cắt sinh hoạt phí nào, điều này đã thể hiện rõ độ keo kiệt và lạnh nhạt của bọn họ. Hiện giờ đuổi Mộ Trinh đi, là định giành lại số tiền này sao?

“Mộ Trinh, anh nói những lời này không cảm thấy chột dạ sao?” Khi dư luận đang dần dần nghiêng về phía Mộ Trinh, một giọng nói đột nhiên vang lên từ cửa.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai tướng mạo tuấn mỹ chậm rãi đi tới, phía sau còn đi theo mấy người cảnh sát sắc mặt nghiêm nghị.

Khi các phóng viên nhìn thấy tình cảnh này, lập tức hiểu được lại có trò hay để xem rồi, ai cũng như tiêm máu gà, sôi nổi nhắm camera vào ngay người tới.

Thượng Khả bước đến trước bậc cửa, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, phong thái tự tin, khí chất nghiễm nhiên, tự có một cổ phong phạm đại gia.

“Mày là ai?” Gibb quát hỏi.

Thượng Khả không để ý đến gã ta, trực tiếp ra hiệu cho cảnh sát phía sau bắt người.

“Các người làm gì vậy?” Mộ Trinh cả giận nói, “Hiện tại tôi còn đang trong kỳ hạn nộp tiền bảo lãnh, các người không có quyền bắt tôi!”

“Mộ tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án ‘ cố ý làm hại tính mạng của người khác, ngầm chiếm đoạt tài sản của người khác’, chúng tôi phải đưa anh về cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra, hy vọng anh phối hợp.”

“Cái gì mà làm hại tính mạng người khác? Tôi làm hại tính mạng của người khác khi nào!” Mộ Trinh vừa giãy giụa vừa hô to.

Phóng viên ở hội trường thấy tình cảnh như vậy, lập tức xúm lại, mồm năm miệng mười đưa ra đủ loại vấn đề.

“Mộ tiên sinh không phải bởi vì tự tiện tham ô tài sản của Thiệu tiên sinh mới bị khởi tố sao?”

“Làm hại tính mạng của người khác là chuyện thế nào? Có thể cho chúng tôi một lời giải thích không?”

“Có phải bởi vì lo lắng Mộ tiên sinh công bố chân tướng với truyền thông, cho nên Thiệu gia mới cố ý vu cáo không?”

……

Các phóng viên liên tục đưa ra câu hỏi, mắt thấy sắp phải mất khống chế.

Thượng Khả cầm lấy microphone, lớn tiếng nói: “Các vị, xin đừng làm khó mấy anh cảnh sát, bọn họ chỉ là làm việc theo phép công thôi, các vị có nghi vấn gì có thể hỏi tôi.”

Các phóng viên giờ phút này đang nghiêng về phía Mộ Trinh, nghe được lời Thượng Khả nói, cũng không lập tức tản ra, mà là nhắm lửa đạn vào ngay cậu.

Đối mặt với chất vấn của mọi người, Thượng Khả không hề sợ hãi, sau khi ra hiệu bọn họ im lặng, liền nói: “Đầu tiên, tôi cần phải thanh minh một chút, Thiệu tiên sinh cũng không phải mắc bệnh tự kỷ, chỉ là có một chút khuynh hướng tự bế thôi, vừa rồi Mộ Trinh nói dối.”

Mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, chờ đợi lời kế tiếp.

“Nguyên nhân khiến anh ấy không thể tốt lên là bởi vì Mộ Trinh đã lén cho anh ấy dùng một số loại thuốc không đúng quy định.” Thượng Khả móc từ trong túi ra mấy lọ thuốc, triễn lãm trước mặt mọi người. Chỉ cần có một chút kiến thức về y dược là có thể lập tức phân biệt ra các loại thuốc này, nếu sử dụng lâu dài, sẽ sinh ra tác dụng phụ như cảm xúc hậm hực, ảo giác, tinh thần rối loạn v.v...

Sau khi được nghe giải thích, mặt mọi người không khỏi lộ ra khiếp sợ. Mộ Trinh lại hạ thuốc Thiệu Phi Độ? Cái gọi là bệnh tự kỷ, kỳ thật đều không phải là trời sinh, mà là do người làm? Hành vi vô sỉ như thế, quả thực khiến người giận sôi.

“Mày là bôi nhọ!” Mộ Trinh mặt đỏ tai hồng chỉ vào Thượng Khả gầm lên, “Tao căn bản chưa bao giờ cho cậu Độ dùng loại thuốc này!”

“Vị bác sĩ Từ giúp anh kê đơn  giờ đang ở cục cảnh sát, có phải bôi nhọ hay không, đến lúc đó tự có công luận,” Khi nói chuyện, tầm mắt của Thượng Khả dừng ở sau lưng Mộ Trinh, nơi đó đang có một con ác quỷ với bộ mặt dữ tợn, đu ở trên người gã, hai tay che khuất hai mắt gã, làm gã mất đi sự điềm tĩnh, lâm vào điểm mù của cảm xúc, chính là “Quỷ che mắt” mà mọi người hay gọi.

Ánh mắt nghi ngờ của các phóng viên di chuyển qua lại giữa Mộ Trinh và Thượng Khả. Người trước tức muốn hộc máu, người sau trấn định tự nhiên. Người sáng suốt vừa thấy, liền cảm thấy lời Thượng Khả nói càng có mức độ đáng tin hơn.

Nếu chuyện này là thật, vậy thì Mộ Trinh không chỉ dùng thuốc khống chế Thiệu Phi Độ cực kỳ tin tưởng gã mà còn có âm mưu chiếm đoạt tài sản của hắn, lại còn có ý đồ đổi trắng thay đen, lừa gạt mọi người. Trước đó gã nói chuyện đáng thương bao nhiêu, giờ phút này liền ghê tởm bấy nhiêu. Ở giới âm nhạc, Thiệu Phi Độ có thanh danh hiển hách, fans trải rộng khắp thế giới. Tuy rằng hắn đã hai ba năm không có biểu diễn, nhưng các bản nhạc hắn sáng tác, mỗi một bản đều có thể nói là kinh điển. Ai có thể ngờ được, vị Vương của piano được mọi người tôn sùng lại bởi vì tinh thần bị khiếm khuyết mà trước bị gia tộc vứt bỏ, sau lại bị người đại diện bóc lột và làm hại.

Các phóng viên nhanh chóng bổ não ra một đoạn lịch sử chua xót đẫm máu và nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Mộ Trinh tràn ngập phẫn nộ.

Thượng Khả thấy cục diện cơ bản đã ổn định, liền lễ phép nói với cảnh sát: “Kế tiếp liền làm phiền các anh.”

“Đây là chức trách của chúng tôi.” Cảnh sát gật gật đầu, quay đầu nhìn phóng viên quây quanh bọn họ.

“Không, tôi không có hạ thuốc, đây là vu oan giá họa.” Mộ Trinh còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không ngừng kêu gào.

Nhưng mà, giờ phút này đã không còn ai tin tưởng gã nữa.

Các phóng viên chậm rãi tản ra, nhường ra một lối đi cho cảnh sát, đồng thời không quên giơ microphone lên, đưa ra lời chất vấn Mộ Trinh.

Một người phóng viên chen ở đằng trước bởi vì bị mấy người phía sau xô đẩy, mà microphone suýt chút nữa đã đập trúng mặt Mộ Trinh, cũng may kịp thời tránh được.

Ai ngờ lúc này, Mộ Trinh đột nhiên tránh thoát khỏi tay của cảnh sát, đoạt lấy cái microphone rồi ném vào mặt của phóng viên, làm trán của anh ta bị đập xanh tím.

“Anh làm gì vậy!” Cảnh sát lập tức giữ chặt gã m. Nhưng mà, lúc này cũng đã muộn.

Cảm xúc của các phóng viên vốn dĩ đã rất kích động, bị Mộ Trinh đập như vậy, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn, ngay sau đó chỉ thấy một loạt microphone từ trên trời giáng xuống, như lựu đạn tay ném về phía Mộ Trinh, làm chú cảnh sát cũng bị dính xui xẻo theo.

Thượng Khả cạn lời liếc nhìn con quỷ hung thần đang cười đến toác miệng sau lưng Mộ Trinh, yên lặng rời khỏi hội trường.

Có mấy phóng viên không gia nhập hỗn chiến, bọn họ có hứng thú với Thượng Khả đột nhiên xuất hiện hơn, thấy cậu rời đi liền lập tức đuổi theo.

#Vũ: Chương này tác giả có chỉnh sửa lại, bản raw và Cv hơi khác nhau nên mn đọc có thể ko mượt lắm vì t lười tra raw lại. 😖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top