Chương 177 [C09-TG13 ].
Chương 177 [£09 - TG13 ]. Quỷ Trợ Công
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 15/11/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Thiệu Phi Độ đã đến bệnh viện, còn chu đáo mang canh dinh dưỡng cho Thượng Khả. Đương nhiên, đây không phải do hắn chuẩn bị, mà là của bác quản gia cẩn thận tỉ mỉ.
Thượng Khả cũng vừa mới tỉnh lại, thấy hắn tiến vào còn đang định mỉm cười, lại thấy phía sau hắn có sáu bảy con quỷ đi theo, có già có trẻ, có đầy đủ lẫn thiếu sót, âm khí dày đặc, thoạt nhìn giống như một đám mây đen quay cuồng, mà Thiệu Phi Độ chính là Thần Sét đạp mây đen mà đến.
Thượng Khả: Xem ra trong thời gian cậu vắng mặt, Độ Độ không hề cô đơn chút nào……
Đám quỷ nhìn thấy Thượng Khả thì lập tức tiêu tán như chim muông, tuy rằng Thượng Khả đã sống lại thành người, nhưng trên người cậu vẫn còn mang theo hơi thở của lệ quỷ, những ma quỷ bình thường không dám trêu chọc.
Cơ bắp căng thẳng của Thiệu Phi Độ cuối cùng cũng thả lỏng sau khi đám ma quỷ sau lưng biến mất. Hắn đi đến cạnh giường, đặt hộp giữ nhiệt trên tay lên bàn, sau đó cẩn thận mở ra.
Thượng Khả cười hỏi: “ Canh gì vậy?”
“Gà.” Thiệu Phi Độ phun ra một chữ, sau đó lại bổ sung, “Gà đen.”
Thượng Khả nhịn không được cười ra tiếng.
Vẻ mặt của Thiệu Phi Độ nghiêm túc, hoàn toàn không thấy có chỗ nào buồn cười cả.
Thượng Khả uống xong canh, nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói với Thiệu Phi Độ: “Đưa em ra ngoài đi dạo chút đi?”
Thiệu Phi Độ ôm cậu ngồi lên xe lăn dưới yêu cầu của cậu, sau đó đẩy cậu đi ra ngoài.
Người chăm sóc cũng không tiện ngăn cản, dù sao cũng là ý của chính Vân Khả Hú. Chỉ bảo vệ sĩ để ý từ xa, tránh phát sinh ngoài ý muốn.
Thiệu Phi Độ đẩy Thượng Khả, chậm rãi tản bộ trong vườn hoa, khu vườn tràn ngập màu xanh tươi tốt, không khí trong lành, gió sớm mang theo từng luồng hương hoa. Sự yên tĩnh đã mất từ lâu làm tinh thần hắn sảng khoái, dường như chỉ cần ở bên cạnh Thượng Khả, thế giới trước mắt sẽ trở nên khác đi, trong trẻo và đẹp đẽ, tựa như một khúc nhạc piano du dương.
Thiệu Phi Độ cảm thấy bản thân lúc này tràn ngập linh cảm sáng tác, những nốt nhạc vang vọng trong đầu, ngón tay cũng không tự chủ được gõ lên trên xe lăn.
Thượng Khả vừa nghe liền biết hắn đang nghĩ gì, khóe miệng hơi nhếch lên, tiện tay ngắt một chiếc lá từ bên cạnh xuống, hòa theo tiết tấu, bắt đầu thổi lá.
Thổi lá cây chủ yếu dựa vào hình dáng miệng, bề mặt rung và tốc độ thay đổi hơi, tần suất rung khác nhau có thể thổi ra các giai điệu khác nhau, như âm rung, âm sóng, âm trượt …… Bản nhạc trong trẻo, du dương vang vọng trong vườn hoa, mang đến một sắc thái lấp lánh động lòng người cho buổi sớm mai tươi đẹp.
Thiệu Phi Độ nhìn Thượng Khả trong ánh ban mai, lần đầu tiên khát vọng muốn được diễn tấu như vậy, được cùng người này diễn tấu.
Chờ Thượng Khả thổi xong, Thiệu Phi Độ ngồi xổm bên người cậu, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, rõ ràng có chuyện muốn nói, cuối cùng vẫn chỉ gọi một tiếng: “Khả Khả.”
Thượng Khả lại giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, cười nói: “Chờ sức khỏe em hồi phục, hai chúng ta cùng nhau hợp tấu một lần nhé?”
Được, đã nói rồi đó! Thiệu Phi Độ gật đầu thật mạnh, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Hai người trở lại phòng bệnh, người nhà của Vân Khả Hú đều đã đến.
Thượng Khả chính thức giới thiệu cho bọn họ, cha Vân Đông Hiểu, mẹ Bạch Lạc, anh trai Vân Khả Chiếu và chị gái Vân Phương Tình của Vân Khả Hú. Những chuyện này trước khi cậu bám vào người cũng đã điều tra xong, bao gồm cả sở thích của mỗi người bọn họ.
Ấn tượng của Vân phu nhân về Thiệu Phi Độ vô cùng tệ, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn hắn một cái.
Lần này, Thiệu Phi Độ có Thượng Khả âm thầm ra hiệu, nên bắt tay và chào hỏi làm rất thỏa đáng quy củ. Tuy rằng rất muốn ở lại cùng Thượng Khả, nhưng trong phòng bệnh có quá nhiều người, hắn có hơi không thích ứng, đành phải tạm thời rời đi trước.
Thượng Khả giao lưu rất tự nhiên với người nhà họ Vân, làm một người thực vật vừa mới tỉnh dậy sau hai năm hôn mê mà vẫn có được năng lực nhận thức cơ bản cũng đã làm cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên lẫn vui mừng rồi, làm sao còn đi so đo chuyện khác?
Thời gian kế tiếp, dưới sự sắp xếp của bác sĩ, Thượng Khả bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng nhận thức, ký ức và các chức năng khác nhau của cơ thể theo kế hoạch.
Năng lực được tích lũy ở mấy thế giới bắt đầu hiển hiện trong cơ thể này, không chỉ có tốc độ khôi phục cực nhanh, mà tinh thần cũng xảy ra biến hóa rất lớn, giống như được tái sinh vậy.
Mỗi ngày Thiệu Phi Độ đều sẽ tới, có đôi khi đem đồ ăn ngon, có đôi khi sẽ đem nhạc phổ, có đôi khi còn đem một ít đồ chơi nhỏ kỳ quái.
Hắn biểu hiện rõ ràng như thế, người nhà họ Vân tự nhiên cũng nhìn ra quan hệ giữa hắn và Vân Khả Hú, chỉ là hơi nghi hoặc không biết bọn họ quen biết nhau như thế nào. Dù gì thì Vân Khả Hú hôn mê lâu như vậy, Thiệu Phi Độ chưa từng đến thăm lần nào. Ly kỳ chính là, lần đầu tiên hắn đến thăm Vân Khả Hú liền tỉnh lại, như thể vận mệnh đã định đang chờ hắn tới đánh thức cậu vậy.
Chuyện này đã từng làm người Vân gia cảm thấy không thể tin được, ngoại trừ Vân phu nhân, những người khác đều thấy rất vui mừng khi bọn họ kết giao, môn đăng hộ đối, phẩm hạnh và ngoại hình cũng đều rất xứng đôi. Sau hai năm trải qua thương tâm và tuyệt vọng, bọn họ chỉ mong con trai mình được khỏe mạnh, còn chuyện cậu thích nam hay nữ không còn quan trọng nữa.
Nửa tháng sau, Thượng Khả xuất viện. Ở Vân gia tĩnh dưỡng một tuần, Thiệu Phi Độ bị Vân phu nhân xếp vào danh sách đen thăm hỏi, không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, chỉ cho hắn cùng Thượng Khả liên lạc qua điện thoại.
“Khả Khả.” Anh muốn gặp em.
“Ừ, em cũng nhớ anh.”
“Khả Khả.” Mẹ không cho anh vào.
“Ừ, em biết, đừng lo lắng, mấy ngày nữa em sẽ đi tìm anh.”
“…… Em nghe.” Anh mới viết bản nhạc mới.
Rẹt rẹt, mở ghi âm ra, một khúc nhạc piano du dương vang lên.
Thượng Khả nhắm mắt nghe, hưởng thụ niềm vui sướng mà âm nhạc mang đến. Theo tiêu chuẩn của bản nhạc này, ngón tay của Thiệu Phi Độ hẳn là không có vấn đề gì nữa. Vị bác sĩ già lần trước đã giới thiệu cho hắn không ít ý kiến điều trị, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Ngón tay của hắn vốn cũng đã khỏi hẳn, sở dĩ không thể đánh đàn cơ bản đều là do chướng ngại tâm lý tạo thành.
Ngoài cửa phòng, vợ chồng Vân Đông Hiểu đang nghe lén cảm thấy giao lưu giữa hai người này thật thần kỳ, một người lời ít mà ý nhiều, một người ngầm hiểu, mấy chữ mà hàm chứ ngàn vạn lời nói.
Vân Đông Hiểu nói với vợ: “Em cũng nên gạt bỏ cơn giận rồi chứ?”
Vân phu nhân hừ lạnh một tiếng, nâng cằm, ưu nhã rời đi.
Nhưng ngày hôm sau, Vân phu nhân đã đồng ý với yêu cầu của Thượng Khả là cho “Ở tạm” trong nhà Thiệu Phi Độ. Chỉ cho “Ở tạm”, Vân phu nhân đặc biệt cắt trọng điểm.
Cùng ngày, Thiệu Phi Độ vui vẻ đón Thượng Khả về nhà dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Vân phu nhân.
Một lần nữa trở lại biệt thự, đám ma quỷ đang tụ tập ở trong biệt thự lập tức chạy tứ tán. Ngôi biệt thự bao phủ trong bầu không khí âm u bỗng chốc khoác lên một diện mạo mới, như được ánh mặt trời thanh lọc, tỏa sáng rực rỡ. ( Biệt thự vui đến phát khóc: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn Khả Khả vạn năng! )
Thân thể Thượng Khả đã gần như khôi phục, mấy ngày nay, cậu định đi tìm ác quỷ, nhưng chưa vội siêu độ, muốn chuẩn bị đầy đủ mọi bước trước, chắc chắn không có sơ hở gì rồi mới động thủ.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, trong mông lung thoáng nhìn thấy trên cửa kính chiếu ra một bóng đen.
Thượng Khả tắt nước, đi tới vươn tay đẩy cửa ra, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy người đàn ông đứng ngẩn ra ở cửa.
Hơi nước ấm áp phả vào trước mặt, Thiệu Phi Độ nhìn thấy Thượng Khả trơn bóng, mềm mại đứng trước mặt mình, trên làn da trắng nõn dính đầy giọt nước trong suốt, từng giọt lăn xuống dưới, để lại từng vết nước trong suốt.
Tầm mắt của Thiệu Phi Độ men theo vết nước, chậm rãi đi xuống, sau đó dừng hình ảnh ở một góc nghiêng 45 độ, rốt cuộc không nâng lên nổi nữa.
Thượng Khả tạo một poss xinh đẹp dựa nghiêng vào cửa, nhướng mày hỏi: “Anh có cảm tưởng gì nào?”(*)
Cảm tưởng chính là…… Thiệu Phi Độ tiến lên ôm lấy Thượng Khả, trong mũi ngửi được một mùi sữa tắm thơm mát, cơ thể nóng hầm hập, hoàn toàn khác xa với trạng thái quỷ hồn.
Đáng tiếc hắn không có khả năng ngôn ngữ tốt, không thể bày tỏ được nỗi lòng của chính mình, chỉ có thể cho ra phản ứng thực tiếp nhất bằng ánh mắt nóng cháy và sự thay đổi trên cơ thể.
Thượng Khả cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn đang tăng vọt, cũng không nhiều lời nữa, kéo Thiệu Phi Độ vào phòng tắm, sau đó cởi sạch quần áo hắn, mở vòi phun, bắt đầu phục vụ chu đáo hầu hạ hắn tắm rửa.
Thiệu Phi Độ vẫn đứng không nhúc nhích, mặc cho Thượng Khả chà chà rửa rửa trên người mình, thỉnh thoảng còn sẽ phối hợp một chút, chỉ là lửa nóng dưới bụng càng cháy càng mạnh, khiến cơ thể hắn kéo căng ra như dây cung.
“Khả Khả.”
“Cái gì?”
Thiệu Phi Độ dán vào sau lưng Thượng Khả, tựa cằm lên vai cậu, hai tay vòng lấy eo cậu. Do chênh lệch chiều cao nên Thiệu Phi Độ cao to chỉ có thể cong lưng khi làm động tác này, nhìn giống như một con rồng đầu tôm.
Hắn cũng không nói lời nào, cứ như vậy treo ở trên người Thượng Khả, cố ý vô tình mà đẩy đẩy vài cái.
Cái dáng vẻ muộn - tao này, Thượng Khả nhìn mà có chút buồn cười, lần đầu tiên biết giai nhà mình lại cũng có lúc “Ngây thơ” như vậy, trước kia có khi nào không phải cứ muốn là vào thẳng chủ đề đâu?
Thượng Khả xoay người, đè hắn vào tường, chủ động leo lên eo hắn……
Dưới sự hướng dẫn của Thượng Khả, Thiệu Phi Độ nhanh chóng nếm được ngon ngọt, chỉ là không có kinh nghiệm, chưa làm dạo đầu bao nhiêu đã tiến quân thần tốc, làm Thượng Khả chịu tội không ít. Cậu chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ thể, phối hợp với động tác của hắn.
Thiệu Phi Độ bắt đầu làm không biết mệt tạo ra tiếng vang ái muội, từ mới lạ đến thuần thục, từ thong thả đến kịch liệt, giống như đang biểu diễn một bản “Giao hưởng” tràn ngập tiết tấu.
Ngay khi Thượng Khả còn đang phân tâm, Thiệu Phi Độ đã đẩy mạnh một cái, hoàn thành trải nghiệm lần đầu của mình.
Thượng Khả:…… Hử? Hình như còn chưa tới mười phút, nhanh như vậy đã xong rồi? Điều này không khoa học!
Có điều, nếu suy nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được, trước giờ Thiệu Phi Độ chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này, phỏng chừng cũng chưa từng xem sách báo và phim ảnh liên quan, lần đầu tiên làm chuyện đó, khó tránh khỏi sẽ hơi nhanh.
Thượng Khả xoay người, thương tiếc ôm Thiệu Phi Độ một cái: Không sao cả, cho dù anh là tay súng bắn nhanh, em đều thích.
Thiệu Phi Độ cúi đầu, cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Hai người tắm rửa sạch sẽ, cùng nhau leo lên giường, mỹ mãn nằm trong ổ chăn.
Chất lượng giấc ngủ của Thượng Khả luôn rất tốt, vừa rồi còn trải qua một hồi vận động nên ngủ rất nhanh.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên cảm thấy môi mình bị ngậm lấy, hơi thở nóng như lửa tràn vào khoang miệng, ngay sau đó là xúc cảm tê dại, cơ thể bị xâm nhập từng chút một……
Thượng Khả mở mắt ra, nhìn thấy Thiệu Phi Độ đang nằm trên người cậu, động tác rất cẩn thận. Thấy cậu tỉnh lại, lập tức bất động, thấp thỏm nhìn cậu như một đứa bé đã làm sai.
Thượng Khả trầm mặc, hắn cũng trầm mặc.
Vài giây sau, thấy Thượng Khả vẫn không có phản ứng gì, hắn không dấu vết chen vào trong một chút.
Thượng Khả tiếp tục trầm mặc, hắn lại chậm rãi đẩy vào thêm mấy tấc.
Thượng Khả không có ngăn cản, Thiệu Phi Độ tạm dừng một lát, sau đó đột nhiên dùng sức đẩy mạnh một cái.
“Ôi,” Thượng Khả hít một hơi, còn chưa kịp thích ứng, hắn đã bắt đầu hoạt động rồi.
30 phút sau, người nào đó còn chưa có dấu hiệu phóng thích.
Trước đó cậu còn cảm thấy người đàn ông này rất “Ngây thơ”? Cậu hẳn nên biết một con sói dù có ngốc manh, thì hắn cũng là sói……
( *Bản raw và CV khác nhau cái đoạn này, tui cũng không biết là tác giả sửa lại hay là thế nào nên tui làm cả hai bản để đây và không nói gì nha.)
Thượng Khả tiến lên, vòng lấy cổ hắn, hỏi: "Anh có cảm tưởng gì nào?"
Cảm tưởng chính là...... Thật trắng, thật mềm, thật ngon miệng.
Thiệu Phi Độ không có khả năng ngôn ngữ, muốn khen cũng chẳng biết khen thế nào, không có cách nào biểu đạt cảm xúc trong lòng mình, nhưng ngọn lửa trong mắt và phản ứng của cơ thể đã cho ra câu trả lời trực tiếp nhất.
Đã như vậy, đừng nói nhảm nữa, tới thôi!
Thượng Khả kéo Thiệu Phi Độ vào phòng tắm, cởi quần áo hắn, mở vòi phun, phục vụ chu đáo hầu hạ hắn tắm rửa.
Thiệu Phi Độ đứng không nhúc nhích, mặc cho Thượng Khả sờ tới sờ lui trên người mình. Theo bàn tay cậu vuốt ve, thứ hùng vĩ bên dưới ngẩng cao đầu đứng thẳng, giống như một cây lao.
Nhân lúc Thượng Khả quay người, Thiệu Phi Độ bất ngờ dán lên lưng của cậu, đâm chọc loạn xạ phía sau. Do chênh lệch chiều cao nên Thiệu Phi Độ cao hơn cậu nửa cái đầu chỉ có thể đâm đâm chọt chọt vào eo của cậu.
Nhưng hắn nhanh chóng tìm được cửa động, vươn tay nâng mông Thượng Khả lên, sau đó chen vào trong khe hở, di chuyển qua lại bên ngoài miệng huyệt.
Cơ thể Thượng Khả treo trên không, một tay chống lên vách tường, một tay nắm lấy tủ kính bên cạnh.
Thiệu Phi Độ - không có chút kinh nghiệm làm tình nào - căn bản không biết màn dạo đầu là gì, cố định cơ thể của cậu xong, eo dùng sức rồi lặp tức đẩy mạnh vào trong.
" A......" Thượng Khả bị đau, còn chưa kịp thả lỏng đã bị hắn xuyên vào tận cùng, nhiệt độ nóng bỏng gần như làm bỏng vách tường trong cơ thể cậu, cự vật cứng rắn bắt đầu co giật, cảm giác đau đớn cũng dần dần bị cảm giác sảng khoái thay thế.
Động tác của Thiệu Phi Độ từ không quen đến thành thạo, từ chậm chạp đến kịch liệt, làm không biết mệt tạo ra tiếng vang mờ ám.
Nếu như lúc này hắn đột nhiên có linh cảm sáng tác, cậu rất hoài nghi hắn sẽ ngẫu hứng trình diễn một bản " giao hưởng " tràn ngập tiết tấu kìa.
Ngay lúc Thượng Khả đang suy nghĩ miên man, Thiệu Phi Độ bỗng nhiên chạy nước rút, đạt tới cao trào.
Hử? Hình như còn chưa tới mười phút, nhanh như vậy đã xong rồi? Điều này không khoa học!
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được, trước giờ Thiệu Phi Độ chưa từng tiếp xúc với tình ái, thậm chí có khả năng chưa từng xem sách báo và phim ảnh liên quan, lần thứ nhất tự mình thể nghiệm, khó tránh khỏi sẽ hơi nhanh một chút.
Thượng Khả xoay người, thương tiếc ôm Thiệu Phi Độ một cái: Không sao, cho dù anh là một tay súng bắn nhanh, em đều thích.
Thiệu Phi Độ cúi đầu, không hiểu sao cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Hai người cùng lau khô (......), cùng nhau bò lên giường, mỹ mãn nằm vào ổ chăn.
Chất lượng giấc ngủ của Thượng Khả luôn rất tốt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên cảm thấy có một thứ nóng ướt trượt vào trong miệng mình, hai bàn tay to vuốt ve sờ mó trên người, cảm giác tê dại từ chỗ xương cụt vọt thẳng lên. Nơi riêng tư cũng đang bị xâm chiếm từng chút một......
Thượng Khả mở mắt ra, nhìn thấy Thiệu Phi Độ đang nằm trên người mình, động tác cẩn thận từng li từng tí. Thấy cậu tỉnh lại, lập tức bất động, thấp thỏm nhìn cậu như một đứa bé làm sai.
JJ kẹt ở giữa, không vào cũng không rút ra.
Thượng Khả trầm mặc, hắn cũng trầm mặc.
Mấy giây sau, hắn nhẹ nhàng xê dịch một chút.
Thượng Khả vẫn trầm mặc, hắn lại chậm rãi đẩy vào thêm mấy tấc.
Thượng Khả vẫn không biểu thị gì, Thiệu Phi Độ ngừng một lát, sau đó bỗng nhiên đẩy mạnh một cái, cắm thẳng tới trong cùng.
" A......" Thượng Khả hít một hơi, còn chưa kịp thích ứng, hắn đã nhịp nhàng di chuyển rồi.
Ba mươi phút sau, hắn còn chưa có dấu hiệu cao trào.
Thượng Khả rốt cục nhận rõ sự thật, trong lòng không khỏi thấy may mắn, giai nhà cậu không bao giờ có khả năng đi theo con đường tình yêu thuần khiết cấm dục đâu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top