Chương 174 [C06-TG13].

Chương 174 [£06 - TG13]. Quỷ Trợ Công

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 09/11/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Kỳ thật Thượng Khả cảm thấy thuê mấy bảo tiêu cũng không tệ, chỉ là cố chủ không nên là Mộ Trinh, mà phải là Thiệu Phi Độ. Nhưng trước đó, Thiệu Phi Độ phải lấy lại được quyền kiểm soát tài chính của mình trước đã.

Lấy danh nghĩa quản lý tài sản, Mộ Trinh nắm giữ gần như toàn bộ thu nhập của Thiệu Phi Độ. Nếu không phải điều động một khoản tài chính lớn cần phải có giấy chứng minh thân phận, con dấu và dấu vân tay của Thiệu Phi Độ, chỉ sợ gã đã trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi. Nhưng dù là thế, trong mấy năm qua Mộ Trinh cũng đã lục tục chuyển  rất nhiều tiền từ tài khoản của Thiệu Phi Độ qua tài khoản của mình. Gã ngày thường tiêu xài phung phí, tuy đầu tư rất nhiều hạng mục nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, hơn nữa phần lớn đều dùng để gã hưởng lạc.

Mộ Trinh cũng không để ý, bởi vì Thiệu Phi Độ là thẻ vàng lâu dài của gã, phí sáng chế hàng năm cho mỗi bản nhạc độc quyền của hắn đều là một khoản thu nhập xa xỉ. Nếu không phải ngón tay Thiệu Phi Độ bị thương, thì khoản thu nhập của một buổi biểu diễn bao gồm phí quảng cáo v.v, sẽ là một con số thiên văn.

Mấy ngày trước, Thượng Khả đưa Thiệu Phi Độ đến ngân hàng để báo mất tiền, còn đổi lại mật mã khác. Sau khi sao kê, trong tài khoản chỉ còn lại hơn 100 triệu. Nhưng trên thực tế, thu nhập tích lũy mấy năm qua của Thiệu Phi Độ đã vượt qua 4 tỷ, số tiền này lần lượt bị Mộ Trinh chuyển ra ngoài, mỗi lần là cả chục triệu.

Khó trách Thiệu Phi Độ đổi mật mã, quẹt thẻ để mua sắm, Mộ Trinh đều không phát hiện, bởi vì hiện tại gã đang sử dụng là tài khoản của chính mình.

Kỳ thật, tình huống này chỉ cần thông qua thủ đoạn pháp luật là có thể điều tra rõ ràng, nhưng trước mắt Thiệu Phi Độ vẫn chưa thể tiến hành giao tiếp phức tạp, đến lúc đó cảnh sát tới, e rằng cả ghi chép cũng không làm được. Cách tốt nhất bây giờ là giúp hắn thuê một vị luật sư.

Buổi tối, Thượng Khả nói cho Thiệu Phi Độ biết ý định của mình, để dễ hiểu, cậu không ngại phiền đưa ra ví dụ thuyết minh.

Thiệu Phi Độ ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, không chớp mắt nhìn Thượng Khả, toàn bộ quá trình không phát biểu bất cứ ý kiến gì, giống như bé ngoan lắng nghe rất nghiêm túc.

“Độ Độ, anh nghe hiểu không?” Thượng Khả nói xong, liền hỏi.

Tầm mắt Thiệu Phi Độ liếc liếc phía trước, sau đó gật đầu.

“Vậy được, anh nói cho em biết, ngày mai luật sư đến, anh phải nói những gì?” Thượng Khả tiếp tục hỏi.

“Mời ngồi, ký hợp đồng, đại diện tố tụng.” Thiệu Phi Độ ngắn gọn trả lời.

“Chúng ta luyện tập lại lần nữa nhé, anh coi em như là luật sư.”

Thượng Khả bay ra ngoài cửa, gõ cửa.

Thiệu Phi Độ sải bước đi tới mở cửa, nhìn thấy Thượng Khả liền nở nụ cười tươi rói.

Có cần phải cười tươi rói vậy không?

“Chào anh, tôi là Thượng Khả, đến từ văn phòng luật sư xx.” Thượng Khả vươn tay với Thiệu Phi Độ.

Thiệu Phi Độ nắm lấy tay cậu, rồi dẫn cậu vào nhà.

“Mời ngồi.” Nói xong liền kéo cậu ngồi xuống sô pha, thuận tay vòng qua eo cậu.

Thượng Khả:…… Anh thật sự định gặp luật sư như thế này vào ngày mai á hả? Nắm tay, ôm eo?

Thôi bỏ đi, lĩnh hội tinh thần, tạm thời xem nhẹ những chi tiết này trước, tiếp tục luyện tập!

“Thiệu tiên sinh, anh có thể nói rõ nội dung cụ thể của ủy thác được không?” Thượng Khả thu lại tâm tư, lần nữa nhập vai.

Thiệu Phi Độ không nói hai lời, rút từ trong máy tính xách tay ra một con chip, đưa cho Thượng Khả, lãnh khốc nói: “Hợp đồng.”

Thượng Khả cố gắng làm cho biểu cảm của mình trở nên thật nghiêm túc, cầm lấy con chip, cẩn thận xem lại phần hợp đồng do cậu lập ra, sau khi chắc chắn không để sót điều gì, liền ngẩng đầu lên, đang định diễn tiếp, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thiệu Phi Độ tiến lại gần, liếm nhẹ lên môi cậu một cái.

Thượng Khả dừng động tác, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt trong veo của Thiệu Phi Độ nhìn thẳng vào hai mắt Thượng Khả, giống như một con cún bự ấm áp mà dạt dào.

“…… Tập trung diễn nào, đừng tùy tiện thêm diễn.” Thượng Khả mềm giọng chỉ ra chỗ sai, đối mặt với một Thiệu Phi Độ như vậy, cậu thật sự không thể nghiêm khắc nổi.

Khóe mắt Thiệu Phi Độ mỉm cười, ngồi thẳng người, một bộ dạng ngoan ngoãn “Em nói cái gì thì chính là cái đó”.

Thượng Khả nhịn không được nhìn hắn vài lần, sau khi xác định hắn không có thêm động tác dư thừa, lại bắt đầu tiến vào trạng thái cos.

Mặc dù ngôn ngữ của Thiệu Phi Độ ngắn gọn, nhưng mỗi lần đều có thể tiếp lời, nhiều lần còn đối đáp lại, thuận lợi thông qua bài kiểm tra. Chỉ cần không có chuyện bất ngờ xảy ra, thuận lợi ký với một vị luật sư hẳn là không thành vấn đề. Cho dù hắn thật sự gặp phải vấn đề không thể ứng phó, vẫn còn cậu ở bên cạnh nhắc nhở hắn.

Điều duy nhất làm cậu không hài lòng là Thiệu Phi Độ “Chân trong chân ngoài”, toàn bộ quá trình, không phải sờ tay cậu thì là ôm eo cậu, thỉnh thoảng còn sẽ liếm liếm cậu. Điều Thượng Khả lo cũng không phải hắn sẽ thân mật với luật sư như vậy, mà là anh ấy có thể biểu hiện bình thường khi đối mặt với người lạ giống như bây giờ hay không.

Sau đó, bọn họ lại thực hành một vài phương thức giao tiếp khác nhau, kết quả đều rất không tồi.

Chờ Thiệu Phi Độ đi ngủ, cuối cùng Thượng Khả cũng có thời gian rảnh để đi gặp Mộ Trinh.

Đêm đó Mộ Trinh ngủ lại ở biệt thự, khi Thượng Khả bay tới, gã vừa mới tắm rửa xong, đang ngồi trên giường ôm máy tính, click mở video theo dõi mà Gibb gửi cho gã.

Video có trên trăm cái, từ nhiều góc độ và khu vực khác nhau, Mộ Trinh đương nhiên không có kiên nhẫn xem từng cái một, Đầu tiên gã nhấp mở là video ngày hôm nay, định nhìn xem Thiệu Phi Độ đã ra ngoài như thế nào.

Đoạn video bắt đầu từ 7 giờ, Thiệu Phi Độ ra khỏi phòng, đi đến phòng ăn, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng nóng hổi.

Chờ đã, bữa sáng? Mộ Trinh mở camera  theo dõi nhà ăn lên, kết quả phát hiện hình ảnh video vốn mượt mà thì khi đến 6:45 phút, đột nhiên nhảy tới 6:55 phút, ngay sau đó liền thấy bữa sáng đột nhiên xuất hiện ở trên bàn cơm trống trơn.

Trong mười phút biến mất đó đã xảy ra chuyện gì? Có người đã chỉnh sửa lại nội dung video? Mộ Trinh xem đi xem lại rất nhiều lần, kết quả đều là giống nhau.

Gã nhíu nhíu mày, tiếp tục xem tiếp. Sau khi Thiệu Phi Độ ăn sáng xong, không đi vào phòng piano giống như mọi khi mà là thay giày, mở cửa đi ra ngoài!

Mộ Trinh lại mở hình ảnh theo dõi bên ngoài biệt thự, gã kinh ngạc khi phát hiện Thiệu Phi Độ bắt đầu chạy bộ vòng quanh biệt thự. Hắn vậy mà ra ngoài chạy bộ, hơn nữa còn chỉ có một mình!

Mộ Trinh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không thích hợp, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Gã chỉ mới rời đi hơn mười ngày, sao Thiệu Phi Độ lại có thể thay đổi lớn như vậy?

Đang suy nghĩ miên man, thì đèn trong phòng chớp tắt một cách quỷ dị, ngay sau đó liền thấy màn hình máy tính đột nhiên đen thui.

Mộ Trinh rủa thầm một tiếng, đang định khởi động lại thì ngón tay lại đột nhiên cương cứng giữa không trung. Trên màn hình màu đen phản chiếu bóng của đầu gã, mà phía sau bóng của đầu gã lại mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt người, ghé ở phía bên phải gã, mở hai con mắt đen ngòm, vẻ mặt đờ đẫn.

Phía sau gã chính là bức tường, “Người” này xuất hiện từ đâu ra?

Mộ Trinh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cổ cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám.

Đinh một tiếng, máy tính tự động mở ra, trở lại màn hình đen ban đầu, video bắt đầu phát lại một lần nữa, chỉ là lần này, Mộ Trinh kinh hãi phát hiện Thiệu Phi Độ trong video lại đang cõng một “Người” ở sau lưng. Khi Thiệu Phi Độ đi ngang qua phòng khách, “Người” đó bỗng dưng quay đầu lại, nở một nụ cười quỷ dị với video. Khuôn mặt của người đó không phải là khuôn mặt mà gã vừa nhìn thấy trên màn hình đen đó sao?

“A!” Mộ Trinh sợ hãi hét lên một tiếng, đột ngột nhảy lên trên giường, xoay người lại thì thấy trên đầu giường chỉ có một bức tranh trang trí, không có đồ vật dư thừa nào khác.

Mộ Trinh run rẩy nhìn khắp xung quanh, lúc này, một tiếng chuông đột ngột vang lên, trong hoàn cảnh yên tĩnh này có vẻ đặc biệt chói tai.

Gã thiếu chút nữa sợ đến xuất huyết, hai tay run rẩy cầm lấy di động, nhìn thấy tên Gibb hiển thị trên màn hình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại cảm thấy giận không thể át. Gã bắt máy, cộc cằn hỏi: “Muộn vậy rồi, có chuyện gì!”

【 Muộn vậy rồi, có chuyện gì! 】 Phía đầu kia điện thoại lại truyền đến giọng nói của chính gã.

Muộn vậy rồi, có chuyện gì! Muộn vậy rồi, có chuyện gì! Muộn vậy rồi, có chuyện gì……

Giọng nói lặp lại liên tục, từ tiếng rống giận ban đầu biến thành tiếng âm rung kéo dài ra, nghe qua đặc biệt thấm người.

“A!” Mộ Trinh quăng di động đi, liều mạng lao ra khỏi phòng. Kết quả là gã rõ ràng đã chạy ra khỏi phòng, ai ngờ giây tiếp theo lại xuất hiện ở trong phòng.

Mộ Trinh tiếp tục chạy, chạy đi chạy lại, chạy tới chạy lui rất nhiều lần, trước sau vẫn không thể nào chạy ra khỏi phòng.

Gã gần như muốn ngã quỵ, hai chân phát run, tầm mắt rơi vào bệ cửa sổ cách đó không xa, gã không chút nghĩ ngợi liền kéo cửa sổ nhảy xuống, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Chịu đựng đau đớn, Mộ Trinh quay đầu nhìn lên lầu hai, chỉ thấy bên cửa sổ có một cái bóng người màu trắng đang đứng thẳng ở đó.

Gã sợ hãi hét lên, lê cái chân bị thương liều mạng bò ra khỏi biệt thự, khó khăn bò đến ngoài biệt thự, cuối cùng không chống đỡ được nữa, trước mắt tối sầm, cứ thế hạnh phúc mà hôn mê bất tỉnh.

Thượng Khả ở trên lầu hai cầm di động của Mộ Trinh, bấm số điện thoại cấp cứu, sau đó nhái theo giọng của Mộ Trinh tê tâm liệt phế hét lên: “Alo, trung tâm cấp cứu phải không? Mau tới cứu tôi với, vừa rồi tôi đang ngồi trên bệ cửa sổ ngắm sao, kết quả không cẩn thận ngã từ lầu hai xuống dưới, làm ơn mau chóng lái xe đến đường XX ……”

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Thượng Khả trở lại phòng của Thiệu Phi Độ, thấy hắn không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang ôm gối đầu nhìn cửa.

“Bị đánh thức à?” Thượng Khả đi đến mép giường, Thiệu Phi Độ lập tức vén chăn bên cạnh lên, chờ cậu nằm xuống, lại đắp lại.

“Không có việc gì đâu, ngủ đi.” Thượng Khả nép vào trong lòng ngực hắn, thoải mái mà cọ cọ.

Lát nữa người ở trung tâm cấp cứu tới sẽ trực tiếp kéo Mộ Trinh đi, không dám tùy tiện chạy tới biệt thự gõ cửa.

Đây là hậu quả của việc gã cô  lập Thiệu Phi Độ, ngất xỉu ở bên ngoài cũng không ai thèm để ý tới.

“Khả Khả.” Thiệu Phi Độ đột nhiên mở miệng gọi.

“Hử?” Thượng Khả vừa thưởng thức ngón tay hắn, vừa không chút để ý đáp lại.

“Khả Khả.” Thiệu Phi Độ lại gọi một tiếng.

Thượng Khả ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt sáng ngời mà có thần, ngay sau đó cảm thấy giữa hai chân bị thứ gì đó cọ xát vài cái.

“Muốn sao?” Tuy rằng thực thể hóa của cậu không khác gì người thật, nhưng cậu không biết liệu mình có thể tới một phát bằng súng thật đạn thật hay không.

Thiệu Phi Độ cũng không biết mình muốn cái gì, nhưng cho dù đó là gì, khẳng định là hắn muốn, vì thế hắn thành thật háo hức gật gật đầu.

“Vậy được rồi, thử xem xem.” Thượng Khả nhấc chân lên vòng ngang eo Thiệu Phi Độ, sau đó ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu hôn lên môi hắn.

Đầu lưỡi vói vào, cùng hắn khiêu vũ.

Thiệu Phi Độ cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi của cậu, dưới sự dẫn đường của cậu, không ngừng liếm mút.

Một lát sau, Thiệu Phi Độ đột nhiên xoay người đè Thượng Khả ở dưới thân, tăng thêm lực độ, đảo khách thành chủ.

Hơi nóng trên người hắn gần như muốn hòa tan hượng Khả. Dương khí mãnh liệt rót từng chút một vào trong cơ thể cậu, làm cậu nhịn không được run lên.

“Chờ, chờ đã .” Thượng Khả vừa muốn ngăn cản, người nào đó đã không thầy dạy cũng hiểu đẩy thẳng dục vọng của mình vào trong cơ thể cậu.

Dương khí mạnh mẽ đánh sâu vào, trực tiếp đâm cho cậu “Hồn phi phách tán”.

Thiệu Phi Độ chỉ cảm thấy dưới thân trống trơn, người trong lòng đã biến mất tựa như bong bóng xà phòng.

Thiệu Phi Độ (〒Д〒): Tui chọc thủng Khả Khả mất tiêu rồi……

-------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi, đổi mới chậm……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top