Chương 172 [C04-TG13]
Chương 172 [£04 - TG13]. Quỷ Trợ Công
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 07/11/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Ngày hôm sau, Gibb thật sự gọi người đến lắp đặt camera theo dõi trong biệt thự, về sau sinh hoạt hằng ngày của Thiệu Phi Độ đều bại lộ dưới máy theo dõi.
Thượng Khả muốn phá hủy mấy máy theo dõi này cũng không khó, nhưng như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Cách tốt nhất đó là đuổi Mộ Trinh đi, để gã không có cơ hội khống chế cuộc sống của Thiệu Phi Độ nữa.
Nhưng với tình trạng hiện tại của Thiệu Phi Độ, chỉ sợ hắn cũng không thể xử lý chuyện này một mình được. Người đầu tiên Thượng Khả nghĩ đến là cha của Thiệu Phi Độ, không biết quan hệ của bọn họ ra sao mà từ đầu đến giờ cậu không hề thấy bọn họ gọi điện hay đến thăm hỏi hắn một tiếng, chẳng lẽ bọn họ không hề để ý xem đứa con trai này sống có tốt hay không sao?
Vì để có được thông tin hữu ích, Thượng Khả quyết định tự mình đến Thiệu gia điều tra tình hình. Kết quả vừa tra, lập tức làm cậu hiểu được tình cảnh hiện giờ của Thiệu Phi Độ.
Thiệu gia là gia đình giàu có ở Bắc đô, cha của Thiệu Phi Độ Thiệu Khải Đông là gia chủ của Thiệu gia. Người này có tài kinh doanh nhưng lại rất trăng hoa, đến giờ đã cưới tới ba đời vợ. Người vợ đầu tiên của Thiệu Khải Đông chính là mẹ của Thiệu Phi Độ, bà là một nghệ sĩ piano, dưới mưa dầm thấm đất của bà, Thiệu Phi Độ cũng sinh ra niềm yêu thích vô hạn với âm nhạc, hơn nữa còn thể hiện ra thiên phú kinh người.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, mẹ của Thiệu Phi Độ qua đời trong một vụ tai nạn xe khi hắn mới 10 tuổi. Từ đó, Thiệu Phi Độ bắt đầu xuất hiện khuynh hướng tự bế. Chỉ là dưới sự điều trị của bác sĩ, tình hình dần dần chuyển biến tốt đẹp, cho đến khi Thiệu Khải Đông tái hôn, Thiệu Phi Độ từ đó có thêm một người mẹ kế và một đứa em trai 7 tuổi.
Người “Mẹ kế” này là một trong những người phụ nữ mà Thiệu Khải Đông nuôi ở bên ngoài, “em trai” cũng là cốt nhục thân sinh của ông ta. Ở bên ngoài còn không biết có bao nhiêu người phụ nữ và đứa con như vậy, chỉ là không có chính danh mà thôi.
Cho nên đối với một đứa con trai chung tình với âm nhạc, Thiệu Khải Đông thật sự không hề để bụng. Đặc biệt là sau khi ông ta tái hôn, khuynh hướng tự bế của Thiệu Phi Độ trở nên trầm trọng hơn, so với những em trai em gái thông minh lanh lợi khác, Thiệu Phi Độ lại càng không có giá trị bồi dưỡng.
Khi Thiệu Phi Độ tổ chức chuyến lưu diễn thế giới lần đầu tiên vào năm 14 tuổi, thì Thiệu Khải Đông ly hôn với người vợ thứ 2, rồi cưới người vợ hiện tại. Sau đó, ông ta thuê cho Thiệu Phi Độ một người đại diện mới, để gã trông coi sinh hoạt và học tập của Thiệu Phi Độ, từ đó không hỏi không nghe về hắn nữa.
Người đại diện đó chính là Mộ Trinh.
Ở bên ngoài, Thiệu Khải Đông ít cũng phải có tới mười mấy đứa con, căn bản không dư sức đi quan tâm Thiệu Phi Độ. Mà Mộ Trinh cũng coi như thông minh, trong phương diện sinh hoạt không hề bạc đãi Thiệu Phi Độ, ít nhất là trước mặt người ngoài, gã đã làm được rất tốt, cho nên Thiệu Khải Đông cũng rất yên tâm về gã. Còn về thu chi của Thiệu Phi Độ trong mấy năm qua, ông ta hoàn toàn không để ý đến.
Rất rõ ràng, Thiệu Khải Đông đã hết hy vọng với hắn. Mà người thân của mẹ Thiệu Phi Độ thì cơ bản đều ở nước ngoài, mấy năm nay rất hiếm khi gặp nhau.
Thượng Khả cảm thấy đây là thế giới mà zai nhà cậu khốn khổ nhất, xuất thân trong gia đình giàu có, tài sản hơn trăm triệu, thanh danh hiển hách ở quốc tế, vậy mà lại phải sống trong sự khống chế của người khác, trở thành công cụ kiếm tiền của bọn họ.
Thượng Khả quyết định tạm hoãn nhiệm vụ sống lại, xử lý chuyện của Thiệu Phi Độ trước.
Cậu tập trung vào việc điều tra tình hình tài chính và các mối quan hệ kinh doanh của Mộ Trinh, phát hiện gã ta đã lấy danh nghĩa của Thiệu Phi Độ đầu tư vào vài hạng mục. Hầu hết các hạng mục đều ở nước ngoài, như vậy có lợi cho việc gã che giấu tai mắt.
Thượng Khả đã trộm lẻn vào két sắt của gã, giấu đi một vài tài liệu quan trọng, rồi lại bóp méo nội dung văn kiện, làm cho gã và công ty đầu tư xảy ra tranh chấp.
Làm một lệ quỷ có thể sử dụng niệm lực, để hoàn thành những việc này cũng không hề khó. Những quỷ hồn bình thường chỉ có thể tạo ra ảo giác và bóng ma, hơn nữa ký ức bị hao tổn, trí lực không được đầy đủ, không thể giống như Thượng Khả, thực hiện một hành động có kế hoạch như vậy.
Đúng như Thượng Khả dự đoán, Mộ Trinh vội vàng xuất ngoại vì chuyện đầu tư.
Còn lại Gibb và bảo mẫu liền dễ làm, người trước vốn dĩ đã định từ chức, sau khi lắp đặt theo dõi xong, gã dứt khoát không đến biệt thự nữa.
Về phần thím bảo mẫu, Thượng Khả dùng chút thủ đoạn, làm cho bà ta té ngã bị thương một cánh tay, bà ta cũng làm biếng, ăn vạ ở bệnh viện, danh chính ngôn thuận đình công, dù sao không làm cũng có tiền lương, bà ta cũng vui vẻ vì được lười biếng.
Nếu Mộ Trinh vẫn ở trong nước, chắc chắn sẽ thuê một bảo mẫu khác cho Thiệu Phi Độ, đáng tiếc gã đã ra nước ngoài, Gibb và bảo mẫu đều không thèm để ý đến Thiệu Phi Độ, hơn nữa Thượng Khả còn ngăn chặn thông tin của bọn họ, một người thì cho rằng bảo mẫu còn đang chăm sóc Thiệu Phi Độ, một người thì cho rằng bên kia sắp xếp người mới, trong lúc nhất thời, Thiệu Phi Độ thật sự biến thành một đứa bé đáng thương không ai trông nom.
Mục đích chủ yếu của Thượng Khả là lợi dụng khoảng thời gian này, thử hướng dẫn Thiệu Phi Độ tiến hành trị liệu. Trong hai ngày qua, cậu đã xem hết tất cả các video của Thiệu Phi Độ từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của hắn trải qua vài lần thăng trầm. Video sinh hoạt của hắn trước ba tuổi đều bình thường, sau ba tuổi thì hắn bắt đầu trở nên lầm lì, có lẽ vì hắn có thể nhìn thấy ma, hơn nữa bắt đầu ý thức được sự đáng sợ của quỷ hồn và sự khác thường của chính mình. Vì thế mẹ của hắn đã dạy hắn học nhạc và chơi đàn piano, tình trạng cũng dần được cải thiện.
Vài năm sau, mẹ của hắn đột ngột qua đời, hắn lại trở nên sống khép mình và thờ ơ, trải qua trị liệu tình huống của hắn có cải thiện, kết quả là cha hắn lại tái hôn, còn đem về một người em trai. Từ đó về sau, trong video quay lại sinh hoạt của nhà bọn họ không còn xuất hiện thân ảnh của hắn nữa, hiển nhiên bà mẹ kế kia cũng không muốn nhìn thấy hắn, hắn trở thành một sự tồn tại có thể có có thể không ở trong nhà.
Sau đó không lâu, Mộ Trinh xuất hiện, trở thành người đại diện của hắn, tiếp quản mọi thứ của hắn, hắn rời khỏi Thiệu gia, từ đó không còn ai để ý đến việc hắn thích cái gì, ghét cái gì, muốn cái gì và sợ hãi cái gì nữa.
“Sau này hãy để em chăm sóc cho anh.” Thượng Khả ôm vai Thiệu Phi Độ.
Cậu tạm thời không phá hư camera theo dõi trong biệt thự, nhưng cậu có thể chặn lại tín hiệu bất cứ lúc nào, tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhìn thấy những hình ảnh không nên nhìn thấy, ví dụ như cơ thể trần truồng hoàn mỹ của Thiệu Phi Độ.
Cậu lập lại một bản kế hoạch sinh hoạt cho Thiệu Phi Độ. 7 giờ rời giường, ra ngoài chạy bộ, ăn bữa sáng, chơi piano. 12 giờ ăn cơm trưa, nghỉ trưa, tập thể hình, chơi piano, 18 giờ ăn bữa tối, sau đó đi ra ngoài tản bộ.
Lần đầu tiên chạy bộ buổi sáng, Thượng Khả phải mất rất nhiều sức lực mới dỗ được hắn ra ngoài, nói chính xác ra là bị cậu dọa ra ngoài. Vì không thể thuyết phục được hắn, Thượng Khả cuối cùng một lời không hợp liền bẻ đầu mình xuống, ném vào người Thiệu Phi Độ.
Thiệu Phi Độ ôm đầu Thượng Khả, bước chân lộn xộn chạy ra khỏi biệt thự. Kỳ quái chính là, rõ ràng đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn không ném đầu Thượng Khả đi.
Thượng Khả đuổi theo hắn mấy trăm mét với cái đầu và thân tách rời, mãi cho đến khi cậu đoạt lại đầu từ trong lòng hắn, mới mang theo hắn chạy chậm trong vườn hoa xinh đẹp.
Trở lại biệt thự, Thượng Khả sẽ chuẩn bị bữa sáng nóng hôi hổi cho hắn, sau đó cùng hắn chơi piano, sáng tác ra những bản nhạc mới. Buổi tối, sau khi chờ Thiệu Phi Độ ngủ say, Thượng Khả sẽ đi ra ngoài tìm kiếm thi thể “tươi mới”, xem xem có mục tiêu nào thích hợp để bám vào hay không.
Những con quỷ khác trong biệt thự về cơ bản đều đã bị cậu đuổi sạch, Thiệu Phi Độ không còn bị bọn họ quấy rầy nữa, chất lượng giấc ngủ tăng lên một cách rõ rệt.
Thượng Khả cố ý hướng dẫn hắn nói chuyện, từ những cái tên đơn giản cho đến từ ngữ thường dùng. Trải qua mấy ngày huấn luyện, Thiệu Phi Độ đã bắt đầu quen gọi tên của cậu, “Khả Khả” trở thành từ ngữ được sử dụng thường xuyên nhất trong miệng hắn.
Buổi tối khi đi tản bộ, Thượng Khả sẽ dạy cho hắn phân biệt các biểu tượng khác nhau, mặc dù cậu cảm thấy hắn cũng không xa lạ với những cái này, chỉ là tiềm thức cự tuyệt tiếp thu, nên mới gây ra chướng ngại nhận thức nhất định.
Thiệu Phi Độ nắm chặt tay Thượng Khả, vừa nghe cậu giới thiệu phong cảnh dọc đường, vừa không chớp mắt nhìn chăm chú mặt cậu.
“Đừng nhìn chằm chằm em mãi thế, nhìn thêm thế giới bên ngoài kìa.” Thượng Khả giơ tay quay mặt hắn thẳng lại.
Tầm mắt của Thiệu Phi Độ không chút để ý mà dạo một vòng xung quanh, chẳng mấy chốc lại quay về trên người Thượng Khả, giống như một con chim ưng non còn chưa rời tổ, chờ đợi chim mẹ cho ăn và dẫn đường cho mình.
“Khả Khả.” Thiệu Phi Độ đột nhiên gọi.
“Hả?” Thượng Khả quay đầu nhìn hắn.
“Anh dẫm phải Khả Khả rồi.” Thiệu Phi Độ cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân.
Thượng Khả nhìn theo tầm mắt của hắn, phát hiện trên giày của hắn xuất hiện vật chất khả nghi màu nâu sẫm.
Mặt Thượng Khả xuất hiện ba sọc đen, sửa đúng lại: “Thứ anh dẫm phải là cứt chó, không phải Khả Khả!”
Thiệu Phi Độ yên lặng nhìn Thượng Khả, như thể đang hỏi làm sao bây giờ.
“Sắp đến biệt thự rồi, chúng ta trở về rồi rửa sạch.” Thượng Khả kéo hắn đi thêm một lúc, đột nhiên quay đầu lại hỏi, “Độ Độ, anh có thích thú cưng không?”
Thiệu Phi Độ trả lời: “Thích Khả Khả.”
“Khả Khả không phải thú cưng.” Thượng Khả kiên nhẫn giải thích, “Thú cưng chính là mèo con, chó con, thỏ trắng……”
Cậu liệt kê liên tiếp hơn mười mấy loại động vật nhỏ, cuối cùng lại hỏi: “Có đặc biệt thích con nào không?”
“Có, Khả Khả.” Sự yêu thích của Thiệu Phi Độ dành cho “thú cưng” “Khả Khả” là không thể lay chuyển được.
Thượng Khả: “…… Vậy được rồi, chúng ta nuôi một con chó con, tên thì gọi là ‘ Khả Khả ’ nhé.”
“Không.” Thiệu Phi Độ lần đầu tiên cự tuyệt đề nghị của Thượng Khả.
“Vì sao?” Thượng Khả không những không tức giận vì hắn cự tuyệt mà ngược lại còn rất cao hứng.
Thiệu Phi Độ cau mày, dường như đang nỗ lực sắp xếp ngôn ngữ.
Thượng Khả hai mắt lấp lánh nhìn hắn.
Hắn nhìn Thượng Khả, hơi há mồm, quay đầu đi. Nhưng một lúc sau lại nhìn qua, hơi há mồm rồi lại quay đầu. Sau vài lần lặp lại, cuối cùng cũng không nói nổi một chữ.
Thượng Khả rất buồn cười, chủ động trả lời thay hắn: “Em biết rồi, anh không thích chó con, anh thích mèo con.”
Không phải!
Hắn chỉ là…… Chỉ là không muốn gọi một con chó con là “Khả Khả”, hắn chỉ muốn gọi “Khả Khả” của hắn thôi.
Buổi tối, Thiệu Phi Độ tắm rửa xong, mặc áo tắm dài đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Thượng Khả đang trần truồng nằm trên giường hắn đọc sách, chăn đắp ngang eo, lộ ra sống lưng cong như nốt nhạc, duyên dáng mà tuyệt đẹp.
Hắn đi qua, nhịn không được đưa tay ra sờ, một cảm giác lành lạnh tiếp đó lại nóng rực truyền đến từ lòng bàn tay.
Thượng Khả ban ngày là trạng thái hư ảo, thân thể như ẩn như hiện, buổi tối thực thể hóa, giống như người sống, ở trước mặt Thiệu Phi Độ, ngay cả một mảnh quần áo cũng không ngưng tụ, thoải mái hào phóng để trần.
Thiệu Phi Độ chỉ mất thời gian năm, sáu ngày để bước ra từ nỗi sợ hãi ban đầu cho đến thân cận như hiện tại.
Thiệu Phi Độ xốc chăn lên, nằm kế bên Thượng Khả, lẳng lặng nhìn cậu.
Thượng Khả để sách xuống, chui vào trong chăn, nói với hắn: “Ngày mai có một buổi biểu diễn Opera, chúng ta đi xem nhé?”
Thiệu Phi Độ không nói gì, chỉ cẩn thận gác một cánh tay lên eo Thượng Khả, lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Thượng Khả cười cười, chủ động ôm lấy hắn, thân mật dựa vào ngực hắn.
Trái tim Thiệu Phi Độ đập thình thịch, hơi thở quen thuộc làm cơ thể hắn không thể ngừng xao động.
Hắn theo bản năng chen một chân vào giữa hai chân Thượng Khả, làm cho mình càng sát lại gần hơn, sau đó nhắm mắt lại, bình yên chìm vào giấc ngủ trong sự bồn chồn xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top