Chương 171 [C03-TG13]
Chương 171 [£03 - TG13]. Quỷ Trợ Công
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 06/11/2020)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Cuộc sống hằng ngày của Thiệu Phi Độ rất quy luật cũng rất đơn giản, buổi sáng 7 giờ rời giường, ăn sáng, luyện đàn và viết nhạc, 12 giờ ăn cơm trưa, ngủ trưa 1 tiếng đồng hồ, dành 1 giờ trong phòng tập thể thao, thời gian còn lại thì ở phòng đàn, 6 giờ ăn bữa tối, sau bữa tối là thời gian tự do. Cái gọi là thời gian tự do, Thiệu Phi Độ sẽ chọn nghe nhạc hoặc đọc sách là chủ yếu, lặp đi lặp lại những việc này cho qua hết hai ba tiếng đồng hồ, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ.
Mỗi ngày trợ lý Gibb sẽ đến biệt thự quan sát, phụ trách báo cáo tình hình của Thiệu Phi Độ cho người đại diện Mộ Trinh. Về cơ bản, lịch trình và cuộc sống hằng ngày của Thiệu Phi Độ đều do người đại diện này sắp xếp, bao gồm cả khoản thu nhập của Thiệu Phi Độ.
Thượng Khả kiểm tra nhật trình trong hệ thống gia đình, ngày 15 hàng tháng Mộ Trinh sẽ đưa Thiệu Phi Độ đến phòng khám tâm lý để tư vấn tâm lý, hôm nay vừa khéo là thời gian hẹn trước, Mộ Trinh đến như đã hẹn.
Vừa nhìn thấy Mộ Trinh, bà thím đã tố khổ: “ Ngài Mộ, cậu Độ gần đây đều không ăn đồ ăn tôi làm, cũng không biết là ai nấu vài món* cho cậu ấy, đây không phải là đánh vào mặt tôi sao?”
(*“小灶” vốn chỉ tập trung lại ăn uống, thường dùng nồi lớn để nấu ăn, mọi người ăn chung, nhưng “开小灶” lại là làm một vài món ăn ngon đặc biệt dành cho một số ít người ăn.)
Mộ Trinh nhíu mày nhìn Gibb: “Anh thuê người khác?”
Cát Bố vội vàng lắc đầu: “Không có sự dặn dò của ngài Mộ, sao tôi dám thuê người riêng?”
“Vậy bữa sáng và bữa tối là thế nào?” Bà thím truy vấn, “ Cũng không thể là tự cậu Độ làm được?”
Mộ Trinh nhìn Thiệu Phi Độ im lặng đứng bên cạnh, quay đầu nói với Gibb: “Tìm người lắp vài cái camera trong biệt thự, trừ phòng tắm ra, phòng khách, phòng ngủ, phòng piano đều lắp hết.”
Thượng Khả đang làm người bay bên cạnh Thiệu Phi Độ, nghe được những lời của Mộ Trinh, trong lòng tức khắc dâng lên một luồng tức giận. Mộ Trinh xem Thiệu Phi Độ là cái gì? Lại dám xâm phạm quyền riêng tư và kiểm soát cuộc sống của anh ấy không kiêng nể gì như vậy.
Trên người Thượng Khả toát ra quỷ khí dày đặc, trong mắt tràn ngập một tầng huyết sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Trinh.
Mộ Trinh chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, theo bản năng cách xa Thiệu Phi Độ vài bước, dặn dò bọn họ thêm vài câu, rồi mang theo Thiệu Phi Độ rời khỏi biệt thự, đi đến phòng khám tâm lý.
Trải qua mấy ngày nay ở chung, Thượng Khả cảm thấy Thiệu Phi Độ cũng không phải bị tự kỷ thật, chỉ là có chút khuynh hướng tự bế thôi. Hắn tuy không giỏi giao tiếp, ngôn ngữ thiếu thốn, nhưng năng lực tư duy bình thường, trí tuệ cũng không có dấu hiệu sa sút. Chỉ cần được hướng dẫn đúng cách, khôi phục cơ bản sẽ không thành vấn đề.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Mộ Trinh, cậu biết chắc gã sẽ không cung cấp cho Thiệu Phi Độ bất kỳ phương pháp điều trị hữu hiệu nào.
“Độ Độ, sao anh lại có thể bị loại tiểu nhân này khống chế? Anh phải vùng dậy đấu tranh đi chứ!” Thượng Khả đi theo Thiệu Phi Độ và Mộ Trinh đến phòng khám tâm lý, dọc theo đường đi đều cổ vũ Thiệu Phi Độ, cổ vũ hắn vùng dậy phản kháng, chiến đấu vì tự do và tôn nghiêm.
Thiệu Phi Độ vẻ mặt đờ đẫn, cũng không biết có đang nghe hay không.
Ba người bước vào thang máy, Mộ Trinh nhấn nút lên tầng 15. Thang máy từ từ đi lên, sau đó dừng lại ở tầng 4, khi cửa mở ra, bên ngoài lại không có ai. Mộ Trinh đi ra ngoài xem, xác định rằng không có ai, lại đóng cửa thang máy lại.
Thang máy lên đến tầng 7, lại lần nữa dừng lại, cửa mở ra vẫn không có ai, tiếp tục đi lên, đến tầng 13 lại dừng lại, kết quả bên ngoài vẫn không có ai. Ngay khi Mộ Trinh định ấn nút đóng cửa, đột nhiên lại nghe được thang máy nhắc nhở là quá nặng.
“Kỳ quái, thang máy chỉ có hai người chúng ta, sao lại quá nặng được nhỉ? Thang máy hỏng rồi?” Mộ Trinh lầm bầm rồi đóng cửa thang máy.
Gã cũng không phát hiện phía sau gã, giờ phút này có mấy chục cái mặt “Người” vô cảm đang đứng đó.
“Độ Độ, sau này đừng đến tòa nhà này nữa, âm khí ở đây rất nặng, ma quỷ xung quanh đều bị hấp dẫn tới đây cả.” Thượng Khả vừa dùng quỷ khí của mình tạo ra một lá chắn cách ly Thiệu Phi Độ an toàn, tránh cho hắn bị mấy con quỷ khác quấy rầy, vừa nhắc nhở.
Thiệu Phi Độ mắt nhìn thẳng, cả người giống như tiến vào trạng thái tự do hồn nhiên quên mình. Nếu không phát hiện thân thể hắn vô thức căng chặt, Thượng Khả gần như cho rằng hắn đã không còn sợ gì nữa.
Đinh một tiếng, thang máy lên đến tầng 15, Mộ Trinh dẫn đầu đi ra thang máy.
“Phi Độ, đợi lát nữa phải phối hợp thật tốt với bác sĩ Từ đó, ông ấy……” Nói được một nửa, gã đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, Mộ Trinh quay đầu lại thì nhìn thấy trong cửa thang máy sắp đóng lại dường như đang đứng rất nhiều người.
Tập trung nhìn kỹ hơn, cửa thang máy đã khép lại, sau đó bắt đầu tự động đi xuống.
Khóe miệng Mộ Trinh giật giật vài cái, cũng không dám dừng lại lâu hơn, mang theo Thiệu Phi Độ bước nhanh về phía phòng làm việc của bác sĩ Từ.
Thiệu Phi Độ đi tới trước cửa thì dừng lại, có vẻ như có chút mâu thuẫn với nơi này, Mộ Trinh cũng không để ý mà hắn kéo đi vào.
Chờ đến khi Thượng Khả vào trong, mới hiểu được Thiệu Phi Độ đang kháng cự điều gì. Bác sĩ Từ mà bọn họ gặp hôm nay, trên lưng đang cõng hai con quỷ một lớn một nhỏ.
Con lớn chính là một nữ quỷ khoảng 22 tuổi, hai mắt đỏ như máu, oán khí tận trời; Con nhỏ là một đứa bé chưa đầy tháng, ngũ quan vặn vẹo, máu thịt be bét, như thể bị ai đó nghiền nát rồi lại gắn lại với nhau vậy.
Hai cái đầu kề sát trên vai bác sĩ Từ, nhìn qua giống như người có ba cái đầu vậy.
Thiệu Phi Độ cụp mắt xuống, cố gắng không nhìn hai con quỷ kia. Nhưng hắn không nhìn, không có nghĩa là đối phương cũng sẽ coi hắn như không tồn tại. Thể chất của Thiệu Phi Độ đối với ma quỷ là thứ có lực hấp dẫn cực lớn.
Thấy hai con quỷ nhếch mép cười âm trầm với Thiệu Phi Độ, có vẻ như định tới đùa giỡn một phen. Thượng Khả đánh đòn phủ đầu, kéo bọn họ xuống khỏi lưng bác sĩ Từ, kéo đến một góc, bắt đầu tiến hành một cuộc giao lưu “thân thiện” giữa những hồn ma với họ.
Thiệu Phi Độ giương mắt liếc qua đó một chút, rồi lại nhanh chóng thu lại. Hơi thở âm lãnh bị Thượng Khả mang đi, nỗi sợ hãi trong lòng Thiệu Phi Độ cũng dần dần biến mất, trở về với trạng thái yên lặng. Còn về bác sĩ Từ nói cái gì, hắn một chữ cũng không nghe thấy.
Tuy rằng bình thường không thể biểu đạt, nhưng trong lòng Thiệu Phi Độ kỳ thật rất rõ ràng, gã bác sĩ tâm lý trước mặt này cũng giống như Mộ Trinh, đều không phải thật lòng muốn trị liệu cho hắn. Từng lời từng câu Thượng Khả nói, hắn đều nhớ kỹ, nhưng hắn không biết phải làm như thế nào cả, nếu không có người chỉ dẫn, hắn thậm chí cả cửa cũng không dám bước ra một bước.
Bác sĩ Từ nói hơn nửa giờ, Thiệu Phi Độ vẫn không có phản ứng gì, cuối cùng ông ta chỉ có thể nhún vai với Mộ Trinh: “Tình hình của cậu Độ vẫn như vậy, không hề khởi sắc.”
“Ừ, vất vả rồi.” Mộ Trinh cũng không ngạc nhiên, giọng điệu bình thường.
Bác sĩ Từ cười nói: “Mộ Trinh, tôi không thể không hâm mộ vận may của anh, lại có thể tìm được một công cụ kiếm tiền mặc anh chi phối như vậy. Mặc dù cậu ta không thể biểu diễn công khai nữa, nhưng những bản nhạc do cậu ta sáng tác vẫn có thể bán rất chạy ở mọi thủ đô, mấy năm nay chắc anh đã kiếm lời được hơn trăm triệu lận nhỉ.”
Mộ Trinh chỉ cười không nói, bác sĩ Từ cũng không biết, tất cả thu nhập của Thiệu Phi Độ đều ở trên tay gã, sao có thể chỉ dừng lại ở con số trăm triệu?
“ Trước cứ vậy đi, chúng ta hẹn gặp vào tháng sau.” Mộ Trinh nhìn thời gian, duỗi tay kéo Thiệu Phi Độ đứng dậy, nói, “Điều trị xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Thượng Khả lập tức đuổi theo, tức giận nói với Thiệu Phi Độ: “Vừa rồi em hỏi thăm hai con quỷ kia một chút, thì ra cái tên bác sĩ Từ này thật sự không phải con người, lợi dụng thân phận bác sĩ lừa cô gái đó uống thuốc mê, sau đó cưỡng bức cô ấy, rất nhiều cô gái xong việc cũng không biết mình bị cưỡng bức, cho đến khi có một cô gái mang thai ngoài ý muốn, mới hoài nghi bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ vì để bảo toàn danh tiếng của mình, mà ép buộc cô ấy phá thai, kết quả một thi hai mạng.”
Trong mắt Thiệu Phi Độ một mảnh hờ hững, dường như không hề hứng thú với cảnh ngộ đã xảy ra với cô gái, nhưng mỗi lời mỗi câu Thượng Khả nói đều bị hắn thu vào trong tai.
“ Hai con quỷ kia oán khí tận trời, nếu không phải trên người bác sĩ Từ có một cái bùa hộ mệnh, chỉ sợ đã sớm gặp xui xẻo rồi.” Tuy ma quỷ không thể trực tiếp giết người, nhưng vẫn có thể tạo ra một ít tai nạn ngoài ý muốn. Đối với loại cặn bã như bác sĩ Từ, Thượng Khả tuyệt đối sẽ không ra tay hỗ trợ, ngược lại còn quạt gió thêm củi.
Ngay vừa rồi, cậu đã bí mật ném bùa hộ mệnh của bác sĩ Từ ra ngoài cửa sổ. Tuy bùa hộ mệnh cũng làm cậu bị thương ít nhiều, nhưng tiếp xúc trong thời gian ngắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trừng phạt cái ác đề cao cái thiện cũng là việc làm anh dũng, mặc kệ hệ thống có thừa nhận hay không, dù sao cậu thừa nhận là được.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, Mộ Trinh lái xe chở Thiệu Phi Độ về biệt thự.
Đi được nửa đường, xe bị chặn lại trên một cây cầu. Xe của gã là xe thể thao đi đường, không có năng lực phi hành. Bình thường trên đường rất ít khi xảy ra ùn tắc giao thông, hôm nay là bởi vì phía trước xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.
Vài phút trước, một chiếc xe ngựa cổ máy móc đang chạy quảng cáo cho công viên giải trí, trên xe ngựa ngồi hơn mười người thiếu niên thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, tốc độ lái cũng không nhanh, ai ngờ phía trước lại có một chiếc ô tô mất khống chế lao về phía bọn họ, vì né tránh mà xe ngựa trực tiếp lao thẳng xuống sông.
Hơn mười người thiếu niên thiếu nữ đều rơi xuống nước, trên bờ một đám người đứng xem, nhưng thật sự xuống cứu người, lại chỉ có hai ba người.
Trong lòng Thượng Khả khẽ rục rịch, phi thân bay ra ngoài.
Phát hiện quỷ bên người không thấy đâu nữa, một Thiệu Phi Độ vốn thờ ơ với sự vật xung quanh lại vô thức mở cửa sổ xe, quay đầu nhìn xuống dưới cầu, ánh mắt gắt gao dõi theo bóng dáng của Thượng Khả.
Thượng Khả mới vừa bay đến trên sông, liền nhìn thấy một con quỷ hồn bay ra khỏi mặt nước, mê mang nhìn xung quanh, sau đó biến mất không còn tăm tích.
Những người chết đuối thường xuyên gặp hiện tượng hồn phách rời khỏi thân thể, nếu trong thời gian nhất định không trở về bản thể thì sẽ tử vong. Thượng Khả ý thức được đây là một thời cơ tuyệt vời để sống lại, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đợi thêm một lát, cho đến khi xác định rằng hồn phách đó đã thật sự biến mất, cậu mới chui vào trong nước.
Chỉ không lâu sau, một chàng trai nổi lên từ trong nước, sau khi há mồm hít thở vài lần, đang chuẩn bị bơi vào bờ, lại thấy cách đó không xa có một cô gái đang giãy giụa trong nước, cậu vội vàng bơi đến, nâng đầu cô gái lên rồi cùng nhau bơi vào bờ.
Bên bờ lập tức có mấy người tới tiếp ứng, chờ cô gái trên tay được người đưa đi, chàng trai đang định chuẩn bị lên bờ, ai ngờ đúng lúc này, chân cậu đột nhiên bị người ta kéo lại, chỉ nghe bùm một tiếng, cả người cậu đã bị kéo xuống.
“Cậu ta chìm rồi, mau đi xem xem.” Trên bờ có người hô to.
Nước gần bờ cũng không quá sâu, vài người lặn xuống nhìn, kết quả hoảng sợ phát hiện cậu trai đã bị kéo đi rất xa, còn bị thứ gì kéo đi lại không ai thấy rõ.
Cậu trai này chính là Thượng Khả vừa mới bám được vào người ta, trên chân cậu lúc này đang bị một lọn tóc dài của phụ nữ quấn chặt.
Thượng Khả thật bất hạnh, ngay lúc sống lại thì đụng phải một con quỷ nước hung hãn. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, quỷ nước người ta lẻ loi ở dưới đáy không thấy ánh mặt trời mấy chục thậm chí mấy trăm năm, may mắn lắm mới đợi được một kẻ chết thay, kết quả lại bị Thượng Khả nhanh chân đến trước, cổ có thể không tức giận sao?
Sau khi Thượng Khả bám vào người, cũng chỉ là một người bình thường, nên dĩ nhiên không phải là đối thủ của quỷ nước. Sau khi bị quỷ nước kéo năm, sáu phút đồng hồ, cuối cùng cậu cũng chết vì thiếu oxy, lại quang vinh trở thành quỷ hồn một lần nữa.
Lần đầu tiên sống lại, thất bại!
Khặc khặc khặc…… Sâu trong bóng tối truyền đến một tràng cười âm lãnh, thi thể của cậu trai đung đưa trong nước một cách quỷ dị, như là đang khoe khoang thắng lợi của mình.
Ai, cậu nhóc đáng thương, chỉ mong sao cậu ta có thể được yên nghỉ. So với bị cậu bám vào người, trở thành thế thân của quỷ nước, đồng nghĩa với việc hồn phách vốn đã tự do của cậu ta cũng sẽ bị mắc kẹt trong con sông này, cho đến khi một kẻ chết thay tiếp theo xuất hiện.
Thượng Khả buồn bực bay ra khỏi nước, một lần nữa trở lại trên xe Thiệu Phi Độ.
Nhìn bộ dạng ủ rũ cụp đuôi của cậu, trong lòng Thiệu Phi Độ không hề dao động, nhưng lại có chút buồn cười……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top